« Quân tử tự cầu mình, tiểu nhân cầu mọi người, ngươi nên ngẫm lại chính mình sở dĩ làm hết thảy rốt cuộc là vì cái gì. »
Giọng nói của Hách Liên Dung vang lên
phía sau Vị Thiếu Quân nhưng vẫn không ngăn trở được bước chân của hắn,
có lẽ hơi dừng lại một chút nhưng sau đó cũng không quay đầu lại, cứ thế dời đi.
Vị Đông Tuyết bước từng bước đến gần,
nhìn bóng dáng thất vọng, ảo não khuất dần của Vị Thiếu Quân, rồi lại
nhìn Hách Liên Dung, cũng không nói nặng lời được câu nào, chỉ nhíu mày, than thở vài tiếng : « Nếu vừa rồi Nhị tẩu gật đầu, không biết chừng
Nhị ca cao hứng vô cùng. »
« Vì sao ta phải gật đầu ? » Hách Liên
Dung hỏi lại : « Một người làm việc không liên quan đến bất kì ai, có
chăng chỉ liên quan đến chính bản thân mình thôi. »
Vị Đông Tuyết ù ù cạc cạc : « Cái này…là có ý gì ? »
Hách Liên Dung cười cười, không hề nhắc tới việc này : « Nương muội có khỏe không ? »
Vị Đông Tuyết than thầm trong lòng, vẫn là hùa Hách Liên Dung vòng vo đánh trống lảng : « Thân thể nương muội
vẫn tốt, chính là vẫn lo lắng về chuyện của muội, phụ thân Trần công tử
có việc ra ngoài vẫn chưa về, đợi ông trở về sẽ phái người đến Vị phủ
cầu hôn. »
Vị Đông Tuyết nói xong hai gò má đã ửng hồng, Hách Liên Dung vui mừng thay nàng, đồng thời lại có chút lo lắng
trong lòng : « Việc này muội đã nói với Nhị ca chưa ? »
Vị Đông Tuyết lắc đầu, Hách Liên Dung
lại nghĩ vừa rồi Vị Thiếu Quân như vậy, sợ lại một thời gian dài sẽ
không về nhà, Vị Đông Tuyết nào có cơ hội tìm hắn mà nói ? Nhưng việc
này không có hắn lại không được, lão phu nhân chỉ có hắn mới thu phục
được, còn Nghiêm thị cũng có thể phản đối, hơn nữa còn một Nhị tỷ thích
chỉ huy, sự tình chỉ sợ sẽ không được thuận lợi nên nhìn Vị Đông Tuyết
có hơi u sầu. Hách Liên Dung nói : « Đừng có gấp, cho dù Nhị ca muội
không trở về nhà nhưng vẫn có thể tìm được hắn. » Hắn tức giận mình hẳn
cũng sẽ không chậm trễ việc chung thân đại sự của Vị Đông Tuyết mới
đúng.
Thế nhưng lúc này Hách Liên Dung thật
đã đoán sai, không cần đợi đến nhiều ngày, ngay buổi tối hôm sau nàng đã gặp được hắn tại nhà ăn, khi đó hắn đang nịnh nọt, nói ngon nói ngọt
với lão phu nhân, gì mà hắn mất ít nhiều tâm tư mới tìm được cửa hàng,
mệt mỏi cỡ nào, tốn tâm huyết ra sao mới lấy được giá thấp nhất, thấp
hơn giá gốc của gian tửu lâu kia rất nhiều.
Hách Liên Dung mặt nhăn mày nhó, hắn
vẫn quan tâm đến gian tửu lâu ? Sao lại thế ? Quyết định không bỏ dở
giữa chừng, quyết định đâm lao thì phải theo lao sao ? Tên u hồn này rốt cuộc có hiểu hay không cái gì đúng, cái gì sai ?
Hách Liên Dung yên lặng ngồi vào chỗ,
Vị Thiếu Quân cũng lén liếc liếc về phía nàng, sau đó lại cùng lão phu
nhân nói chuyện Từ đường. Lão phu nhân thấy lạ vì sao hắn lại chủ động
nhắc đến việc này, Hách Liên Dung cũng kinh ngạc, chợt nghe Vị Thiếu
Quân nói : « Cháu đã nghĩ thông suốt rồi, vẫn là trước nên tập trung sức lực tu sửa Từ đường. Làm tốt chuyện này rồi mới tính đến chuyện khác. »
Lão phu nhân sau khi nghe xong không
dấu được nụ cười : « Cái này đúng rồi. » Nói xong lại gật gật đầu tỏ ý
khen ngợi với Hách Liên Dung.
Hách Liên Dung vẫn hoàn toàn hỗn loạn,
trước không nói đến việc lão phu nhân hiểu lầm thái độ khác thường của
Vị Thiếu Quân là nhờ nàng, chỉ nói đến việc tên u hồn này lo việc tửu
lâu, hiện tại còn nói trước phải tu sửa Từ đường. Hắc rốt cuộc muốn làm
cái gì?
Việc này với Hách Liên Dung cũng chỉ là nghi vấn trong lòng, thế nhưng còn có người đã bắt đầu đứng ngồi không
yên, đứng mũi chịu sào chính là Nghiêm thị. Nàng ta vốn trông cậy vào
việc đem cái chết của Bích Đào đổ lên người Hách Liên Dung, lấy chuyện
đó để giảm đi tín nhiệm của lão phu nhân với Hách Liên Dung, không ngờ
Vị Thiếu Quân lại đột nhiên xuất hiện làm hỏng chuyện. Hiện giờ lại tận
mắt thấy Vị Thiếu Quân hình như thật sự có cố gắng tu thân lập nghiệp
nên trong lòng có chút không yên. Lại nhìn sang Ngô thị phía đối diện
cũng cảm thấy có chút kì quái, nếu bình thường, chỉ sợ Ngô thị sớm đã
nghĩ đối sách, hôm nay được tin lại ngồi vững vàng như vậy, chẳng lẽ đã
buông dã tâm với Từ đường? Không. Nghiêm thị ở chung với Ngô thị nhiều
năm, đương nhiên hiểu biết nàng ta, hiểu được nàng sẽ không dễ dàng nhận thua. Nói như vậy hẳn là có tính toán khác, là cái gì đây?
Ngô thị tất nhiên có đối sách khác,
nàng vừa sửa sang lại trang sức trên người vừa kín đáo liếc Vị Đình
Ngọc. Vị Đình Ngọc vẫn như cũ không chút biểu tình, chỉ khẽ mím môi,
khống chế không cùng Ngô thị đối mặt. Ngô thị cười cười nói với mọi
người: “Nhị muội tham gia yến hội của tuần phủ phu nhân, Tam muội vẫn
không đến, chúng ta dùng cơm đi.”
Lão phu nhân gật gật đầu, mọi người
đang chuẩn bị dùng bữa thì Vị Thiếu Dương vội vã từ ngoài tiến vào,
thấy mọi người chưa động đũa liền cười nói: “Còn sợ không kịp đâu.”
Nghiêm thị cùng Hồ thị đều đứng lên, Hồ thị sai nha hoàn múc nước để Vị Thiếu Dương rửa mặt, Nghiêm thị nói:
“Có việc thì cũng đừng vội vã trở về như vậy.”
Vị Thiếu Dương nhìn Vị Thiếu Quân đang ngồi: “Khó có dịp Nhị ca cũng trở về, con có việc cần bàn với huynh ấy.”
Lão phu nhân đại khái vì tâm tình cũng
khá tốt nên đối với Vị Thiếu Dương cũng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, nói
lại tính toán của Vị Thiếu Quân từ đầu đến cuối. Hách Liên Dung nghe thế nào lại cảm giác có vấn đề, Vị Thiếu Dương lại tươi cười nói: “Nhị ca
đã nói với cháu, giá cả tửu lâu kia thấp được đến như vậy, ít nhiều cũng nhờ Nhị ca tính toán chu toàn.”
Nhìn vẻ mặt cao hứng của Vị Thiếu
Dương, Hách Liên Dung càng thấy lo lắng, nàng sợ hắn không biết chuyện
kia, tương lai nếu mở tửu lâu, khó tránh khỏi sẽ có kẻ tìm đến gây phiền toái, lúc này lại nghe Vị Thiếu Dương nói tiếp: “Nhị ca tiến bộ như vậy tất cả đều nhờ công lao của Nhị tẩu.”
Hắn vừa nói xong câu này, ánh mắt mọi
người đều tập trung trên người Hách Liên Dung, lão phu nhân cười gật gật đầu, mặc dù chưa tán thưởng ra lời nhưng ai cũng nhìn ra vẻ mặt này vạn phần vừa lòng.
Hách Liên Dung tự giác ngượng ngùng
trước sự tán thưởng này,chuẩn bị nhận sự phản bác của Vị Thiếu Quân, ai
ngờ hắn không biểu hiện thái độ phản pháo, lại không tự nhiên xoay
người…, nói với Vị Thiếu Dương: “Ăn cơm của đệ đi, đừng nói mấy lời vô
nghĩa.”
Loại thái độ cam chịu này của hắn làm
cho Hách Liên Dung cảm thấy không được tự nhiên, dùng bữa xong vẫn thấy
không yên tâm nên khi ra nhà ăn Hách Liên Dung liền gọi Vị Thiếu Dương
lại. Vị Thiếu Dương trước tiên nhìn Vị Thiếu Quân, Vị Thiếu Quân không
vui vẻ gì khoát tay: “Các ngươi tán gẫu đi, ta còn có chút việc, lúc sau đến chỗ đệ.”
Vị Thiếu Dương gật gật đầu, nhìn theo
đến khi bóng Vị Thiếu Quân mất hút trong hoa viên mới cùng Hách Liên
Dung dạo bước trên con đường nhỏ, vẫn duy trì khoảng cách: “Không thể
tưởng tượng được , Nhị ca thật sự thay đổi.”
Hách Liên Dung vốn định mở miệng trực
tiếp nói chuyện tửu lâu, cũng không muốn nghe câu cảm thán này của Vị
Thiếu Dương, nhìn hắn, dường như rất vui vẻ.
“Sự thay đổi đó đều vì tẩu.”
Hách Liên Dung nhíu mày: “Tẩu lại không cảm thấy thế.” Hách Liên Dung kể đại khái chuyện hôm qua cho hắn: “Hắn
làm chuyện tửu lâu căn bản không phải hành động sáng suốt.”
Vị Thiếu Dương cười cười: “ Việc này Nhị ca đã nói với đệ rồi.”
“Vậy đệ còn đồng ý hắn mở tửu lâu?”
Hách Liên Dung dừng bước: “Cho dù đệ không muốn hắn chịu đả kích nhưng
cũng nên để hắn biết rõ cái gì lợi cái gì hại, đừng để hắn khư khư cố
chấp.”
Vị Thiếu Dương nhìn sâu vào mắt Hách
Liên Dung, ý cười trên mặt dần tắt: “Tẩu rốt cục bắt đầu để ý những việc Nhị ca làm như thế nào ư?”
Hách Liên Dung sợ run một lúc lâu, Vị Thiếu Dương cười cười, Hách Liên Dung thấy khó hiểu, xoay người bước sang hướng khác.
“Không phải.” Hách Liên Dung vì câu nói này mà có chút phiền lòng: “Tẩu để ý chuyện này vì không muốn Vị Tất
Tri bị tổn thất, cũng không muốn đệ lại phải thất vọng.”
“Đệ?” Vị Thiếu Dương xoay người sang nhìn thẳng Hách Liên Dung, dường như rất kinh ngạc.
“Đệ dùng nhiều bạc như vậy để Nhị ca đệ tới cứu tẩu, tẩu ít nhiều gì cũng nên có chút hồi báo, đệ hi vọng Nhị
ca mình đi vào chính đạo, tẩu cũng là người biết thời biết thế, nhưng
hắn lại không hiểu đúng sai, đệ không thể lại dung túng hắn thêm nữa.”
Nghe Hách Liên Dung nói vậy, Vị Thiếu
Dương cảm thấy hơi thất vọng, nhưng hắn còn muốn nghe cái gì nữa? Ngay
chính hắn cũng không hiểu sao mình lại thất vọng vì không nghe được câu: “Chuyện đó…hẳn là như thế.” Vị Thiếu Dươg cụp mắt quay người đi:
“Chuyện không liên quan đến đệ đương nhiên không cần đệ phải gánh vác
hậu quả.”
Nhìn bóng dáng ôn hòa, thản nhiên của
hắn, Hách Liên Dung cắn cắn môi dưới, cuối cùng cũng không nói ra nghi
hoặc trong lòng. Cái chết của Bích Đào không liên quan đến mình, vậy
mình có liên quan gì đến Vị Thiếu Dương chứ? Sau khi vào phủ, hắn nhiều
lần chiếu cố, vì mình nói lý, chẳng lẽ là vì chủ trì công đạo, làm người chính nghĩa ư? Hách Liên Dung không tin.
Thật ra hắn vì chuyện tráo hôn mà áy
náy trong lòng? Hơn nữa Vị Thủy Liên nói ra việc này trước mặt mọi người càng làm cho hắn không biết nên đối mặt với mình như thế nào? Hắn…có
từng hối hận một chút nào không?
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu đã bị
Hách Liên Dung gặt đi ngay lập tức, chuyện vô vị không cần nghĩ đến. Tự
nhủ như vậy vài lần, lại cố dời lực chú ý quay lại chuyện tửu lâu.
“Ngươi vì sao đồng ý hắn làm như vậy? Hẳn là không phải vì không muốn đả kích hắn đúng không?”
Vị Thiếu Dương chậm bước, chờ Hách Liên Dung tiến lên mới thấp giọng nói: “ Chúng ta mua tửu lâu không nhất
định sẽ tự mình kinh doanh, có thể sang tay bán cho người khác, đến lúc
đó chỉ cần bán tửu lâu cho người không quen biết với Tiễn quán chủ, về
sau cũng không có gì phiền toái. Nhị ca quyết định làm như vậy vì không
muốn tổn thất năm trăm hai tiền đặt cọc, đệ thấy cách này cũng được.”
Hách Liên Dung lúc này mới hiểu vì sao
Vị Thiếu Quân vừa mua tửu lâu vừa chú trọng vào việc tu sửa Từ đường,
hóa ra hắn vốn không tính đến chuyện làm tửu lâu mà chỉ muốn sang tay
bán ra.
“Chính là…Trong thời gian ngắn như vậy tìm đâu ra người mua?”
“Tìm không thấy thì cứ để tạm đấy.” Vị
Thiếu Dương cười ấm áp: “Đối với Nhị ca mà nói, năm trăm hai là con số
không đáng nhắc tới, nhưng huynh ấy lại nói với đệ không muốn vì mình mà khiến Vị Tất Tri tổn thất.’
Hách Liên Dung thật sự bị dọa cho kinh người: “Hắn nói như vậy?”
“Tẩu cũng không ngờ đúng không?” Vị
Thiếu Dương vừa cười vừa lắc đầu: “Cho nên mặc kệ gian tửu lâu đó để
trống bao lâu, đệ cũng nhất định phải mua.”
“Chuyện này thật đúng là…” không thể tưởng tượng được.
Hách Liên Dung nhất thời thất thần
không để ý dưới chân bị vấp phải một viên đá khiến nàng không đứng vững, thân mình ngã về một bên. Hách Liên Dung kinh hãi kêu lên một tiếng,
Bích Liên đã kịp tiến lên để đỡ lấy nàng, ổn định lại thấy Vị Thiếu
Dương giật mình thu hồi hai tay đang vươn ra.
Bất chấp thất lễ cỡ nào, Vị Thiếu Dương lùi về phía sau từng bước chắp tay cáo từ, không để ý đến ánh mắt kinh
ngạc của Hách Liên Dung vội vã rời đi.
Không khó tưởng tượng nếu Bích Liễu
chậm một bước, Hách Liên Dung đã ở trong ngực mình, chỉ nghĩ đến đây,
trong lòng Vị Thiếu Dương đã khắc chế mạnh mẽ, đó là Nhị tẩu của hắn,
hắn không nên…Không, hắn không có tư cách ảo tưởng với người mình đã tự
tay đẩy đi.
Lúc trước vì sao cự tuyệt chuyện hôn sự này? Vị Thiếu Dương không nhớ rõ, chỉ mơ hồ nhớ được câu nói của Nghiêm thị, hắn không phản đối. Thật ra lấy hay không lấy ai đối với hắn không có gì khác biệt, mệnh lệnh của cha mẹ, về lý phải nghe theo. Nhưng hắn
không ngờ tới, người đáng lẽ ra là thê tử của mình lại là một nữ nhân
vừa ẩn nhẫm kiên cường vừa đáng yêu giảo hoạt như vậy(nghe như hồ ly
tinh vậy :3)
Lời nàng giải thích lúc đi chơi diều,
đến giờ nhớ lại vẫn khiến hắn buồn cười; nhớ tới nàng trăm phương ngàn
kế trốn tránh đi chơi ngoại thành, lại lần lượt kinh ngạc xấu hổ, cả ánh mắt ai oán bất đắc dĩ, vẻ mặt chỉ tiếc không rèn sắt thành thép…, tất
cả đều là những kí ức trân quý cất giấu sâu trong đầu Vị Thiếu Dương,
một giây cũng chưa từng biến mất.
Khuôn mặt tươi sáng của nàng, rõ ràng
có vẻ mặt thật phong phú, nhưng khi đối mặt với mọi người, nàng chỉ tươi cười nhợt nhạt, vừa phải mà xa cách. Nàng cất giấu chính mình, lần đầu
tiên khiến hắn nghĩ nàng chỉ là một nữ tử nhẫn nhục chịu đựng, nhưng một nữ nhân ôn nhu sao có thể ném đồ sứ vào chân trưởng bối? Có thể tát
người giữa đường? Có thể không ngại bắt cóc người để lấy lại đồ cưới của mình?
Không sai, chính là đồ cưới. Hắn vốn
nghĩ thứ nàng để ý chính là đồ cưới, là một chút tôn nghiêm còn sót lại, nhưng hóa ra thứ nàng để ý chính là chiếc gương kia.
Hắn kinh ngạc khi nhìn nụ cười của nàng với chiếc gương kia, có lẽ nàng phẫn nộ, bất đắc dĩ, nhưng đối mặt với
đệ đệ, nàng vẫn nguyện lấy nụ cười để đối mặt.
Nàng rốt cuộc là một nữ nhân như thế
nào? Không kiêu, không nóng nảy, không ai oán, không phát điên, cho dù
lúc nàng cầm chắc thắng lợi trong tay cũng không nguyện thừa thắng xông
lên phân rõ thắng bại, án binh bất động, về sau không rạch ròi cũng
không sao.
Không hề oán hận, phẫn nộ cũng không
nhắc đến chuyện tha thứ, là vẫn để ý hay không thèm để ý? Sau mới biết
được, hóa ra là nàng không buồn để ý, chỉ có không để ý mới không cần để ý tới. Nhưng bây giờ nàng…cuối cùng cũng bắt đầu để ý? Tuy rằng nàng
nói vì cùng là người sống chung dưới mái nhà, nhưng đối với Nhị ca, nàng thật sự không có chút nào mong đợi sao?
Vị Thiếu Dương không khỏi lại nghĩ đến
lời nói của Vị Thủy Liên tối hôm đó thật đã làm cho hắn khó xử, làm cho
hắn không thể đối mặt, nhưng cuối cùng người lật bàn vẫn là Vị Thiếu
Quân. Khi đó hắn bắt đầu thầm hận chính mình vì sao không sớm làm như
vậy? Vì sao không phải là người đầu tiên nắm tay nàng đi ra ngoài? Vì
sao không thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh nàng…bảo vệ nàng?
Nàng nói, nàng cũng hi vọng có người có thể dựa vào, nhưng nàng không tìm thấy người đó đành phải tự mình kiên
cường. Sự kiên cường của nàng làm hắn thấy ảo não, bời vì ảo não, hắn
liền hiểu được giây phút đó là hắn đang ghen tị.
Sự ghen tị này làm cho hắn vừa hổ thẹn vừa sợ hãi, tưởng như đã quên lần đầu tiên gặp mặt nàng giờ lại hiện
lên rõ ràng trong đầu. Nàng mạnh bạo chiếm giữ ngồi trên người hắn khiến hắn hoảng sợ, cắn nát bờ môi hắn rồi lại quẫn bách nói: “Ta thân mật
với ngươi rồi đó.”
Cảnh tượng này vô số lần xuất hiện
trong giấc mộng của hắn, hắn thậm chí còn nhớ rõ cảm giác đau đớn trên
đôi môi, còn có hơi lạnh kia, tựa như lông vũ mềm mại ve vuốt.
Không tự giác lại mím nhẹ đôi môi, Vị
Thiếu Dương dừng bước, tay dò bên hông lấy ra một cái túi nho nhỏ, cười
khổ lấy vật trong túi ra, nương theo ánh trăng mỏng manh hiện lên một
đôi khuyên tai tinh tế nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
Vẫn chưa đưa cho nàng ư…Đã quên sao ? Hay là cố ý không muốn nhớ lại ?
Đây là lần trước tình cờ gặp Tiễn Kim Bảo trên phố nhờ hắn gửi cho Hách Liên Dung, chính là đồ vật tinh xảo nàng chọn được.
Hắn sớm đã muốn đưa cho nàng nhưng
không may vẫn chưa có cơ hội, sau đó bẵng đi một thời gian lại càng
không gửi đi được. Hắn không biết rốt cuộc chính mình đang đợi cơ hội
nào, chỉ mong có thể đưa nàng đôi khuyên tai, cuộc đời này có lẽ chỉ có
một lần như vậy.
Hắn hẳn nên lập tức chấm dứt, không thể tùy ý sa xuống, lý trí mách bảo không nên tiếp tục. Đợi thời gian qua
đi, đợi đến lúc Vị Thiếu Quân học được cách không gây thương tổn cho
nàng, hắn sẽ đem đôi khuyên tai này cùng đoạn tâm tư vốn được che giấu-
nhất định sẽ trả lại cho nàng, cuộc đời này vĩnh viễn không đề cập tới
nữa.
Không biết đã bao lần tự nhủ như vậy nhưng trong lòng vẫn không thôi chua xót, hối hận ư? Không, hắn không có tư cách hối hận.
Chỉ vì đã lỡ cự tuyệt, ngay cả tư cách hối hận cũng không có.