Dịch: Trâu Lười
Triệu Yến Bình là bộ đầu trong nha môn huyện Vũ An.
A Kiều 8 tuổi đến sống nhờ ở nhà bác, khi đó nhà sát vách không phải là nhà họ Triệu nhưng bên đó cũng là nhà của một bộ đầu già hơn 40 tuổi, ông sống một mình, không có vợ, cũng không có con chăm sóc. Về sau A Kiều vào lầu Hoa Nguyệt, ông bộ đầu già chết vì bệnh, ông để lại tòa nhà duy nhất cho đồ đệ xuất thân từ nông thôn của mình là Triệu Yến Bình. Từ đó Triệu Yến Bình mới dẫn theo bà nội của hắn là bà Triệu vào đây ở.
Bộ khoái trong nha môn đều mặc áo màu lam, chỉ có bộ đầu mới mặc quan phục màu tím đậm, dây thắt lưng màu đen làm bằng vải gấm.
Lúc này Triệu Yến Bình mặc áo bào tím cổ tròn, trên đầu buộc khăn vấn đầu màu đen, thắt lưng buộc đai đen, chân cũng đi giày đen. Thân hình hắn cao to thẳng tắp, hắn mặc bộ quan phục này trông cực kỳ phong lưu phóng khoáng. Gương mặt hắn cũng cực kỳ đẹp trai, nếu cười một cái sẽ làm mấy cô gái ở trong huyện say mê quên lối về.
Nhưng Triệu Yến Bình là một người uy nghiêm lạnh lùng nhất trong huyện, nghe nói lúc hắn đi bắt người, gương mặt lạnh như băng kia có thể phá tan lá gan của nghi phạm. Ngay cả mấy đứa nhỏ đang chơi đùa trên đường mà thấy hắn đều sợ phát khóc, một người như vậy dù có đẹp trai đến đâu thì mấy cô gái trẻ tuổi cũng không dám làm quen với hắn.
Chu Song Song rất sợ Triệu Yến Bình, cô vừa thấy Triệu Yến Bình nhìn sang đây thì lập tức nhảy ra sau lưng A Kiều trốn giống như con cá chạch vậy.
A Kiều cũng hơi khẩn trương, cô còn chưa nghĩ ra mình nên dùng vẻ mặt gì đối diện với Triệu Yến Bình thì hắn đã thu tầm mắt lại, đôi giày đen bóng giẫm lên bàn đạp cạnh yên ngựa rồi xoay người ngồi lên, đầu cũng không quay lại mà đi thẳng đến nha môn huyện.
Tiếng vó ngựa truyền đến, Chu Song Song thò đầu từ sau lưng A Kiều ra, cô thấy Triệu Yến Bình cưỡi ngựa đi xa rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Song Song đang muốn quay sang phàn nàn với A Kiều rằng Triệu Yến Bình thật đáng sợ thì thấy A Kiều nhìn chằm chằm bóng lưng Triệu Yến Bình ngồi trên lưng ngựa, trên mặt không sợ hãi chút nào mà chỉ có thứ tình cảm gì đó không nói rõ được.
Chu Song Song im lặng suy nghĩ.
A Kiều hoàn hồn, cô thấy em họ híp mắt nhìn mình thì cúi đầu xuống, im lặng bê thùng gỗ đi về phía trước.
“Chị họ, không phải chị thích quan gia Triệu chứ?” Chu Song Song nhìn chằm chằm A Kiều hỏi.
Thật ra quan gia không phải tên chức quan chính thức gì, do Triệu Yến Bình phá được mấy vụ án, huyện nha mới nhận chức thưởng thức hắn, người dân huyện Vũ An cũng kính trọng hắn nên bình thường thấy Triệu Yến Bình, người dân đều gọi hắn là quan gia mà không phải bộ đầu như huyện khác, mọi người gọi kèm theo họ của hắn là được.
Mặt A Kiều ửng đỏ, cô nhíu mày nói: “Không phải đâu, em đừng nói linh tinh.”
Chu Song Song nói: “Còn giả bộ, nhìn mặt chỉ đỏ hết lên rồi kìa, nhưng em khuyên chị đừng nên mơ mộng nữa. Mặc dù nhà quan gia Triệu nghèo, vẻ ngoài thì hung dữ nhưng tốt xấu gì hắn cũng là bộ đầu, là một chức quan nhỏ, làm sao hắn có thể cưới người có thân phận như chị về làm vợ được? Thậm chí dù chị có nguyện ý làm thiếp cho hắn quan gia Triệu thì hắn cũng không thèm đâu.”
Nghe Chu Song Song nói, mặt A Kiều trắng bệch.
Chu Song Song hả hê hất cằm lên.
Gương mặt xinh đẹp thì như thế nào, cha cô thiên vị thì như thế nào, A Kiều từng làm kỹ nữ, còn không sinh được con, cả đời này cô ta không thể bằng cô con gái trong sạch, thân thể khỏe mạnh của nhà tú tài được.
Thùng gỗ trong tay vốn đã nhẹ, bây giờ tâm tình lại tốt, Chu Song Song bước nhanh chân hơn, cô cố ý không đi cùng A Kiều.
Mẹ nói thanh danh của A Kiều không tốt, cô mà đi cùng A Kiều sẽ bị người ngoài đồn thổi linh tinh.
Gió thu thổi vào mặt, mấy cái lá khô ở góc tường bay theo gió, cuối cùng lại rơi trên mặt đất.
A Kiều nhìn mấy cái lá này, trên mặt nở một nụ cười khổ.
Đương niên cô biết mình không xứng với Triệu Yến Bình, cô cũng không xứng với rất nhiều người. Từ khi tiến vào lầu Hoa Nguyệt chịu sự chỉ dạy của tú bà và mấy cô gái không đứng đắn kia, A Kiều đã mất đi hy vọng lấy chồng sinh con rồi. Dù cô may mắn có thể khôi phục lại thân phận dân thường, bác trai cũng một lòng tìm nhà khá giả cho cô thì cô cũng không dám mơ đến chuyện kia.
Cô nhìn chằm chằm Triệu Yến Bình là vì cô cảm kích hắn.
Không có ai biết năm ngoái lầu Hoa Nguyệt bị niêm phong, đám người ở bên trong đã trải qua những gì.
Lúc đó là ban ngày, mấy cô gái trong lầu Hoa Nguyệt đều đợi ở trong phòng giữ vững tinh thần để ban đêm mỉm cười tươi tắn đón khách.
A Kiều không ngủ vì hôm nay chính là ngày cô mở bao. Đêm nay mở bao nên tú bà bắt cô luyện múa liên tục để tối nay tránh mắc phải sai lầm. Váy của kỹ nữ đều rất mỏng manh, nửa che nửa hở làm người muốn chết. A Kiều ở trong lầu Hoa Nguyệt 4 năm, cô không còn thẹn thùng khi mặc loại váy này từ lâu rồi. Bởi vì cô biết những người có thể thấy cô mặc như vậy thì cũng phải người đứng đắn gì.
Phòng luyện múa ở phía sau lầu Hoa Nguyệt, ví trí chếch sang một bên. A Kiều đang tập múa thì đột nhiên nghe thấy tiếng mấy cô gái hét lên, tú bà đang dạy A Kiều luyện múa lập tức thay đổi sắc mặt, bà bỏ cô lại rồi chạy ra ngoài.
A Kiều không biết chuyện gì đang xảy ra, thấy tú bà chạy, cô cũng bối rối muốn trốn đi, nhưng cô vừa bước ra cửa phòng luyện múa thì thấy bên phía tầng 2 lầu Hoa Nguyệt có tiếng hét thảm thiết. A Kiều ngẩng đầu lên thì thấy một bộ khoái mặc áo lam đè một kỹ nữ lên thành lan can, hắn không quan tâm kỹ nữ giãy dụa mà vén váy cô ấy lên rồi tùy ý ức hiếp cô ấy.
Cả đời này A Kiều cũng không quên gương mặt đau khổ tuyệt vọng của người kỹ nữ đó.
Ở trong lầu Hoa Nguyệt, A Kiều biết cuộc sống của những kỹ nữ này thê thảm như thế nào, trước mặt người khác thì bán rẻ tiếng cười, lui về phía sau thì khóc lóc đau buồn. Tất cả là do số mệnh của họ không tốt nên lưu lạc đến mức này, chứ không có ai thật lòng muốn hầu hạ đàn ông để làm niềm vui.
A Kiều không biết trong lầu có bao nhiêu bộ khoái nhưng cô không muốn bị người ta ức hiếp nên A Kiều nắm chặt làn váy rườm rà chạy ra về phía núi giả ở hoa viên phía sau.
A Kiều trốn trong sơn động ở chỗ núi giả thấp thỏm lo sợ, từ trước đến nay cô chưa bao giờ sợ hãi như vậy.
Hai bộ khoái mặc áo lam chạy về phía này, một bộ khoái tìm được một kỹ nữ trốn trong núi giả, hắn lôi cô gái đó ra ngoài rồi đè cô xuống đất chà đạp, còn một bộ khoái khác thì đi về hướng A Kiều. Mặt đối phương đỏ bừng lên vì hưng phấn, đôi mắt như dã thú đi săn làm máu trong người A Kiều lạnh đến mức muốn đóng băng lại.
A Kiều không dám ở nguyên một chỗ, cô lén chạy ra phía xa, cô vừa chạy vừa hoảng hốt nhìn về sau. Đột nhiên cô đụng phải cái gì đó, thân thể nghiêng về sau ngã ngồi trên đất.
A Kiều nhìn thấy đôi giày đen đầu tiên, sau đó là vạt áo màu tím đậm rồi đến thanh đao bên hông.
Chỉ cần nhìn thấy thứ này cũng đủ để A Kiều mất hồn mất vía, cô nắm chặt cái váy mỏng manh không che được bao nhiêu da thịt của mình, cô co rúm người lại dựa sát vào nơi hẻo lánh ở sau ngọn núi giả khóc lóc van xin: “Đừng động vào tôi, đừng động vào tôi…”
Đúng vào lúc này, bộ khoái mặc áo lam đuổi đến đây, hắn thấy người đàn ông mặc áo tím thì mặt dày nói: “Quan gia Triệu, cô kỹ nữ này vừa trắng vừa mềm, nếu ngài không muốn thì thưởng cho tôi đi.”
A Kiều càng khóc to hơn, cuối cùng cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông mặc áo tím.
Khác mấy tên bộ khoái súc sinh mặc áo lam chuyên bắt kỹ nữ chà đạp kia, mặt người này lạnh lùng, đôi mày nhíu chặt lại, hắn nghiêm nghị quát bộ khoái áo lam kia: “Truyền khẩu lệnh của ta, việc truy nã nghi phạm là quan trọng nhất, ai lơ là nhiệm vụ, thừa cơ ức hiếp kỹ nữ lầu xanh thì đều bị kết tội. Tất cả đều phải nhận tội cưỡng hiếp con gái nhà lành!”
Hắn nói xong liền rút thanh đao sáng lấp lánh bên hông ra, bộ khoái áo lam co rụt vai lại, hắn tiếc nuối nhìn A Kiều rồi đi theo đường cũ về truyền lệnh cho những người khác.
Quan gia Triệu mặc áo tím cũng rời đi, hắn đi được vài bước lại đột nhiên quay về!
A Kiều còn tưởng hắn nổi lên thú tính muốn ức hiếp cô, cô hét lên một tiếng rồi chạy trốn.
Quan gia Triệu bắt được cổ tay cô, A Kiều bị hắn kéo xoay nửa vòng, cả người cô đập mạnh vào trong ngực hắn.
A Kiều vừa khóc vừa đánh hắn, quan gia Triệu giữ chặt cổ tay cô, hắn lạnh lùng hỏi: “Cô có biết tú bà ở đâu không?”
A Kiều hận tú bà còn hơn hận mợ của mình!
Thấy tú bà gây ra chuyện lớn, mà vị quan gia Triệu này chỉ muốn bắt tú bà chứ không phải muốn bắt nạt cô, A Kiều lau nước mắt ôm hy vọng cầu xin hắn: “Quan gia, nếu tôi dẫn ngài đi bắt bà ấy, quan gia có thể bảo vệ tôi không? Quan gia không biết, tôi vốn là cháu gái của Chu tú tài trong huyện thành, bốn năm trước tôi bị mợ nhẫn tâm bán vào đây. Nhưng đến nay tôi vẫn còn trong sạch, xin quan gia thương xót cho!”
Quan gia Triệu nghe cô nói thì im lặng một lúc rồi đồng ý.
A Kiều nắm được cơ hội, cô liền dẫn hắn đi theo hướng tú bà trốn. Về sau dựa vào đôi mắt nhạy bén của quan gia Triệu, hắn phát hiện một cơ quan bí mật nên bắt được tú bà. Tú bà thấy A Kiều thì chửi ầm lên, quan gia Triệu dùng vải rách chặn miệng bà lại, A Kiều sợ mấy tên bộ khoái mặc áo lam ức hiếp người nên cô không dám rời xa vị quan gia Triệu chính trực này một bước nào cả.
Quan gia Triệu tinh tế tỉ mỉ, lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên hắn áp tú bà vào cánh cửa một căn phòng rồi nhắc nhở A Kiều vào trong thay quần áo khác.
Nhờ có hắn chỉ điểm, A Kiều trở thành cô gái ăn mặc chỉnh tề nhất ở lầu Hoa Nguyệt ngày hôm đó. Hơn 20 bộ khoái áp giải mười mấy kỹ nữ về nhà tù trong nha môn, dân chúng tranh nhau chen lấn xem náo nhiệt, mấy cô gái bên cạnh A Kiều mặc quần áo rách mỏng manh nên phải dùng tay che che đậy đậy. Còn A Kiều ngoại trừ mặt thì không bị người ta thấy cái gì.
Sau khi bị nhốt vào đại lao, rất nhiều kỹ nữ bị cai ngực thừa dịp ban đêm kéo ra ngoài làm nhục, nhưng không có cai ngục nào chạm vào người A Kiều.
Đến khi trở lại nhà cậu và nghe nói nhà sát vách có một vị quan gia họ Triệu thì A Kiều mới hiểu rõ. Quan gia Triệu Yến Bình đã âm thầm thu xếp nên cô mới tránh khỏi nỗi khổ trong nhà tù.
Cho nên A Kiều thực sự cảm kích Triệu Yến Bình, Triệu Yến Bình chính là cha mẹ tái sinh của cô.
—
Đi vòng qua một con đường là đến bờ sông.
Bên bờ có một cái bến, các thuyền bè thường đậu ở đây, lúc không có thuyền đậu thì để chỗ cho người dân rửa rau, giặt quần áo.
Mấy ngày trước trời mưa to, cuối cùng hôm nay cũng tạnh nên dân chúng đều đến sớm tranh vị trí tốt để giặt quần áo. Mọi người vừa bận rộn vừa nói chuyện vụn vặt trong nhà giết thời gian. Vừa làm vừa nói chuyện như vậy sẽ không mệt mỏi, buồn tẻ nữa.
Chu Song Song chạy tới chỗ mẹ con nhà họ Phương giặt cùng họ, bên cạnh ba người vẫn còn chỗ trống nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của Chu Song Song, ba người đều không chào đón A Kiều.
Thân thể trong sạch thì có ích gì, thanh danh đã hỏng, ngoại trừ bác trai ra thì không còn ai chịu tiếp nhận cô nữa.
A Kiều cúi đầu bê thùng gỗ đi dọc theo bờ sông tìm chỗ khác.
Những nơi A Kiều đi qua, mấy người phụ nữ đều nhao nhao nghị luận:
“Nhìn kìa, cháu gái Chu tú tài lại đến rồi.”
“Sao cô ta còn mặt mũi mà ra ngoài nhỉ, nếu tôi từng vào chỗ kia thì tôi đã treo cổ tự tử rồi. Thế mà cô ta vẫn dám đi ra ngoài.”
“Đừng nói như vậy, nghe nói lúc lầu Hoa Nguyệt niêm phong, cô ấy chưa phải tiếp đón khách nên vẫn là người trong sạch.”
“Ôi trời, thế mà bà cũng tin lời này sao? Tôi nói cho mấy bà biết, bên trong kỹ viện có rất nhiều biện pháp dạy dỗ người, mấy cô gái đi vào đó khóc lóc không chịu cởi quần áo liền bị tú bà phái mấy người đàn ông vào cởi sạch quần áo của họ ra rồi nhìn từ đầu đến chân. Đến lúc đó người quật cường thế nào cũng chết tâm, không còn mặt mũi gì nữa thì chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời thôi. Chắc chắn cô ta cũng không tránh được.”
“Người như thế này mà Chu tú tài còn tuyên bố muốn tìm một người chồng tốt cho cháu gái sao? Đồ ngu mới cưới loại con gái này.”
“Chắc chột dạ thôi, cháu gái người ta đến nương tựa nhà ông ta, nhưng vợ ông ta lại nhẫn tâm bán cháu đi. Ông ta làm bác mà không chăm sóc tốt cho cháu gái thì lúc chết có mặt mũi gặp em gái, em rể sao?”
…
Tiếng nghị luận vang lên bên tai không dứt, có người thì nghe lời đồn, có người thì tự biên tự diễn, có người tin là thật, có người nghi là giả.
A Kiều nghe đến mức chết lặng.
Cuối cùng cô tìm được một chỗ không tốt lắm ở bến sông.
A Kiều ngồi xổm trước mặt nước rồi lấy vỏ chăn của bác và mợ ra, cô dùng sức chà mạnh vết bẩn trên vỏ chăn.
Mặt sông yên tĩnh như gương chiếu rõ gương mặt trắng nõn như hoa.