Dịch: Trâu Lười
Triệu Yến Bình nhìn A Kiều dịu dàng yểu điệu, A Kiều cúi đầu thẹn thùng nhìn giày thêu của mình.
Hai người cứ đứng như vậy một lúc, đến khi Thúy Nương thò đầu từ trong bếp ra hào hứng hỏi Triệu Yến Bình: “Quan gia về rồi, hôm nay trong nha môn có vụ án gì ạ?”
Tính cách của Thúy Nương hoạt bát, rất thích náo nhiệt. Cả ngày chỉ làm việc trong nhà họ Triệu nên Thúy Nương thích quấn lấy quan gia hỏi mấy vụ án kia nhất. Đối với Thúy Nương mà nói, nghe quan gia kể lại mấy vụ án giống như nghe thầy giáo giảng giải về sách ở trong quán trà vậy, mặc dù mặt quan gia không có biểu tình gì, cũng không dùng giọng nói khoa trương miêu tả nhưng mấy vụ án thật sự xảy ra kia còn hấp dẫn người nghe hơn mấy câu chuyện hư cấu nhiều.
Thúy Nương năm nay 12 tuổi, vóc dáng còn nhỏ hơn so với tuổi thật, Triệu Yến Bình luôn coi cô như trẻ con, Thúy Nương muốn nghe án, hắn liền chọn vụ án lông gà vỏ tỏi không dọa người cho cô nghe. Nhưng hôm nay có thêm một A Kiều ở trong nhà, đột nhiên Triệu Yến Bình cảm thấy không được tự nhiên.
“Hôm nay trong nha môn không có vụ án nào.” Triệu Yến Bình nói với Thúy Nương.
Thúy Nương rất thất vọng, thấy A Kiều cầm chậu rửa mặt muốn hầu hạ quan gia, Thúy Nương lại quay vào bếp nấu cơm tiếp.
“Tự tôi làm được rồi.” Triệu Yến Bình nhận cái chậu trong tay A Kiều, hắn quen tự mình làm những chuyện này rồi.
Đúng vào lúc này, bà Triệu đi ra.
A Kiều quay lưng về nhà chính, cô lén liếc mắt ra hiệu cho Triệu Yến Bình, nếu như quan gia không cho cô hầu hạ, bà Triệu chắc chắn mắng cô.
Triệu Yến Bình càng hiểu rõ bà nội hơn A Kiều, rơi vào đường cùng, hắn đành phải chịu.
A Kiều đi vào phòng bếp múc nước.
Bà Triệu không nhìn rõ mọi việc như cháu trai nhưng trong chuyện quan tâm cháu trai thì không ai giỏi bằng bà.
Bà Triệu híp mắt đánh giá cháu trai từ trên xuống dưới, bỗng nhiên bà nhíu mày chỉ vào giày của cháu trai hỏi: “Hôm nay lại đi đâu phá án vậy, nhìn đôi giày dính đầy bùn của cháu này.”
Triệu Yến Bình cúi đầu nhìn, quả nhiên mặt trên của giày dính rất nhiều bùn, tất cả đều là bùn ở thôn Hạt Bàn.
Thúy Nương nghe thấy thanh âm của bà Triệu, cô lập tức xông ra: “Quan gia đi phá án? Vậy sao ngài lại lừa tôi bảo không có án?”
Bà Triệu trừng mắt nhìn cô: “Mau đi nấu cơm đi, quan gia rửa mặt xong còn ăn!”
Thúy Nương chu mỏ quay về bếp.
Trong phòng bếp toàn là mùi thơm của bánh nướng có nhân, A Kiều vừa ngửi liền thấy đói bụng, cô cẩn thận bê nửa chậu nước ra ngoài.
19
Bà Triệu chỉ sân sau nói: “Quan gia tắm ở sân sau, cháu đi kỳ lưng giúp quan gia đi.”
Triệu Yến Bình lập tức nói: “Rửa ráy qua là được, hôm nay không cần kỳ lưng.”
Bà Triệu nhíu mày nhìn hắn: “Cháu thích sạch sẽ nhất, mùa đông bôn ba ở bên ngoài về cũng phải dùng nước lạnh để kỳ lưng. Hôm nay cháu mệt đến mức này, làm sao lại không cần được? Cháu không sợ đi ngủ chảy mồ hôi thối ảnh hưởng đến A Kiều à?”
Bà Triệu hỏi liên tục giống như pháo bắn liên thanh làm Triệu Yến Bình không phản bác được.
A Kiều biết điều yên lặng bê chậu đi qua giữa hai bà cháu đến sân sau.
Bà Triệu đến gần người cháu trai, bà kéo tay áo cháu ngửi thử rồi ghét bỏ nói: “Mau đi tắm đi, lát nữa thay bộ quần áo khác.”
Vào tháng 9 ở Giang Nam, ban ngày mặt trời nắng chói chang, Triệu Yến Bình bôn ba khắp nơi không chảy mồ hôi mới lạ.
Dưới ánh nhìn sắc bén của bà Triệu, Triệu Yến Bình đành phải ra sân sau.
A Kiều đặt chậu rửa mặt ở trên ghế đẩu phía chân tường sau phòng phía đông, cô nghĩ chắc đây là chỗ quan gia thường tắm rửa.
Thấy Triệu Yến Bình đi tới, A Kiều vắt khô khăn ướt sau đó đứng bên cạnh giống như tiểu thiếp chờ hầu hạ chồng.
Triệu Yến Bình nói nhỏ: “Tôi bê ghế vào bên trong đi.”
Đến lúc đó đóng cửa lại thì bà Triệu chỉ nghe thấy âm thanh, không nhìn thấy cái gì cả.
A Kiều cụp mắt, hai gò má ửng hồng nói: “Trước kia quan gia đều không tắm ở trong phòng, bây giờ đột nhiên sửa lại thói quen, lão thái thái có thể nghi ngờ không? Hơn nữa ngài tắm trong phòng sẽ làm nền đất dính đầy nước, giẫm lên không thoải mái.”
Triệu Yến Bình muốn nói lại thôi.
Đầu A Kiều cúi xuống thấp hơn, cô nói nhỏ: “Tôi biết ý của quan gia, nhưng tôi đã nhận định quan gia rồi. Ngài để tôi làm thiếp, tôi liền làm thiếp cho ngài. Ngài muốn tìm em gái, vậy tôi sẽ làm nha hoàn trước cho quan gia, đợi hai anh em đoàn tụ… Tóm lại trừ phi quan gia ghét tôi, không muốn tôi, đời này A Kiều sống hay chết đều là người của ngài.”
Cổ họng Triệu Yến Bình nhấp nhô, cô… cô lại nghĩ như vậy sao?
A Kiều không dám ngẩng đầu lên, không dám nhìn biểu tình của hắn. Cô sợ hắn vẫn muốn tìm một người chồng cho cô, hắn không vui khi cô bám lấy hắn.
“Quan gia tự cởi áo choàng hay để tôi giúp ngài?” A Kiều đi ra phía sau người hắn, cô nhẹ nhàng nói: “Quan gia còn lề mề, lão thái thái sẽ đi qua đó.”
Trong đầu Triệu Yến Bình hỗn loạn nhưng hắn vẫn cởi áo khoác, quần áo trong ném lên tảng đá lớn nhẵn nhụi có thể làm ghế ngồi, tấm lưng cường tráng rộng lớn và cái eo thon gầy lộ ra ngoài. Hắn là bộ đầu nên phải đi ra ngoài suốt ngày, gương mặt và hai tay phơi nắng rám đen, trên lưng lại trắng sáng.
Người A Kiều trắng như tuyết, còn hắn trắng như ngọc.
Từ lúc hắn bắt đầu cởi áo, trái tim của A Kiều đập thình thịch giống như con nai con đi loạn. Tấm lưng rộng lớn của đàn ông hiện ra trước mặt cô, ở khoảng cách gần như vậy, mùi mồi hôi và mùi của đàn ông bay thẳng vào mặt giống như muốn chui vào trong ngực cô. Mặt A Kiều đỏ ửng, chân cũng nhũn ra giống như trúng thuốc gì đó.
Triệu Yến Bình liếc mắt về phía sau, đã đến tình cảnh này thì hắn chỉ có thể tiếp tục. Triệu Yến Bình khom người cho tay vào trong chậu vẩy nước rửa cánh tay.
A Kiều chậm chạp không nhúc nhích, Triệu Yến Bình nghiêng đầu nói: “Nhanh lên, tôi đói rồi.”
A Kiều lấy lại tinh thần, cô vội vàng kỳ lưng giúp hắn. Kỳ lưng cần rất nhiều sức, để tiện cho việc dùng sức, một tay A Kiều run rẩy chống lên bả vai của quan gia, một tay cầm khăn kỳ lưng cho hắn.
Giống như cánh hoa mềm mại mỏng manh rơi xuống bả vai cứng rắn. Đột nhiên bả vai kéo căng trở nên cứng hơn làm A Kiều sợ hãi rụt tay lại không biết làm sao.
Triệu Yến Bình thô lỗ hất nước lên rửa mặt, cổ, cánh tay, một loạt động tác nhanh chóng. Hắn xoay người lại, không nhìn A Kiều mà lấy cái khăn trong tay cô rồi trách mắng: “Chậm chạp không tý sức nào, tự tôi làm là được, cô vào trong phòng lấy quần áo ở nhà ra đây.”
Đột nhiên hắn tức giận, A Kiều còn tưởng quan gia thật sự chê tay chân cô vụng về, lúc này sự sợ hãi che hết sự xấu hổ, gương mặt nhỏ trở nên tái nhợt. Cô sợ quan gia giận dữ nên vội vàng xoay người vào phòng lấy quần áo.
Bà Triệu ngồi trên bàn ăn lườm A Kiều với ánh mắt “Vô dụng”.
Động tác của A Kiều rất nhanh, cô ôm một bộ quần áo mặc ở nhà màu trắng quay lại.
19.119.2
(Quần áo mặc ở nhà: Tên hán việt là trung y, hay còn gọi là đồ ngủ, đồ mặc bên trong.)
Triệu Yến Bình còn muốn rửa chân, hai tay để trần xoay lưng về phía cô nói: “Cô vào trước đi, đóng cửa sau lại.”
Giọng nói của hắn nghiêm khắc, A Kiều không dám làm trái ngược, cô làm theo từng yêu cầu của hắn.
Bà Triệu nghe thấy hết, đột nhiên bà nghi ngờ không biết do cháu trai xấu hổ ban ngày không muốn cho A Kiều thấy hay là thằng bé vẫn kháng cự con gái?
A Kiều ngồi cúi đầu ở bên tay phải của bà Triệu giống như làm sai chuyện.
Thúy Nương bê cơm tối lên, một cái nồi có tầm 20 cái bánh, một bát canh mướp và ba bộ bát đũa.
“Lão thái thái, những cái dài là bánh nướng nhân thịt, những cái tròn là bánh nhân hành.”
Trước khi rời đi, Thúy Nương nói.
A Kiều nghe, cô tò mò nhìn trong nồi mới phát hiện bên trong có mười mấy cái dài, bánh tròn có 8 cái. Nhưng một nồi bánh này có thể ăn đến tối mai cũng không chừng.
Sau khi Thúy Nương rời đi, bà Triệu gắp hai cái bánh nhân thịt vào bát của cháu trai trước, sau đó gắp cho và A Kiều mỗi người một cái bánh nhân hành.
Bánh nhân hành cũng rất thơm, A Kiều nuốt nước bọt hỏi bà Triệu: “Lão thái thái, Thúy Nương còn nhỏ như vậy, chắc tay nghề nấu nướng của em ấy được bà dạy đúng không ạ, bà giỏi quá đi!”
Bà Triệu thích nghe vỗ mông ngực như này, mặc dù tay nghề làm bánh của Thúy Nương không liên quan gì đến bà.
“Quan gia thích ăn bánh có nhân nhất, cháu nhàn rỗi thì đi theo Thúy Nương học một ít.” Bà Triệu nói.
A Kiều gật đầu.
Lúc này cửa phía bắc bị đẩy ra, Triệu Yến Bình mặc quần áo ở nhà đi vào, trong nhà chính lập tức có thêm một luồng khí thế uy nghiêm.
A Kiều chột dạ cúi thấp đầu.
Triệu Yến Bình liếc nhìn A Kiều rồi dứt khoát ngồi đối diện cô. Hắn đang khát nước, đầu tiên để hai cái bánh nhân thịt vào nồi rồi múc gần đầy bát canh mướp uống ừng ực.
A Kiều chưa từng thấy người nào uống canh như vậy, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nửa gương mặt của quan gia bị bát nước canh che lại, chỉ có đôi lông mày nhọn như kiếm và lông mi dày lộ ra ngoài. Không biết có phải A Kiều sợ hắn hay không mà cô cảm thấy lông mi của hắn còn thô cứng hơn người thường, tuyệt đối không thể làm cho người ta liên tưởng đến con gái.
Quan gia uống từng hớp canh lớn, hầu kết ở giữa cổ giống như có một cái cơ quan nhỏ nhấp nhô không ngừng.
Không hiểu sao A Kiều lại nghĩ đến anh họ Chu Thời Dụ ở sát vách.
Quan gia 24 tuổi, anh họ 20 tuổi, nhưng ngoại hình của hai người khác biệt như ngày với đêm vậy. Quan gia cao lớn cường tráng, anh họ thấp bé gầy yếu; quan gia gia uy nghiêm chính trực, lòng của anh họ đen tối, không đứng đắn. Cô nhìn hầu kết nhấp nhô lúc quan gia uống nước thì thấy tràn đầy khí phách đàn ông, còn hầu kết của anh họ chỉ làm cô thấy buồn nôn.
Triệu Yến Bình uống xong.
A Kiểu lập tức thu hồi ánh mắt trước khi hắn để bát xuống.
“Khát đến mức này cơ à, rốt cuộc cháu đi làm vụ án gì vậy?” Không chỉ có Thúy Nương muốn nghe kể chuyện, bà Triệu cũng thích nghe.
Triệu Yến Bình đói lắm rồi, hắn không muốn nói mà gắp một cái bánh trong nồi ăn liên tiếp mấy ngụm rồi nuốt xuống.
Bà Triệu kinh ngạc, ăn nhanh như vậy thì đói đến mức nào chứ?
Sau đó Triệu Yến Bình dùng tốc độ nhanh chóng ăn liên tục 5 cái bánh. Ăn xong cái thứ năm, cuối cùng hắn cũng thấy dễ chịu, hắn lại múc nửa bát canh chậm rãi uống. Bỗng nhiên Triệu Yến Bình phát hiện bà nội và A Kiều còn chưa bắt đầu ăn.
“Hai người ăn đi, nhìn cháu làm gì?” Triệu Yến Bình nhíu mày thúc giúc.
A Kiều lập tức cúi đầu ăn.
Bà Triệu vừa ăn vừa hỏi cháu trai: “Hôm nay cháu xử lý vụ án gì mà đói đến mức giống như 800 năm chưa được ăn cơm vậy?”
A Kiểu vểnh tai lên, đôi mắt hạnh lén nhìn hướng đối diện.
Triệu Yến Bình thấy rõ, hắn vừa ăn bánh vừa kể một cách đơn giản vụ án ở thôn Hạt Bàn.
Hắn nói khái quát nên bà Triệu nghe cũng không hiểu: “Làm sao cháu lại đoán được ông Trương giấu cháu trai ông ấy?”
Triệu Yến Bình đành phải giải thích quá trình phán đoán của hắn. Đầu tiên mấy người bộ khoái đều ở trước cửa nhà họ thợ rèn Trịnh, vợ của thợ rèn còn có thể phân tâm đi thu dọn củi lửa trong phòng bếp, dáng vẻ không hề lo lắng bị bộ khoái tìm được chứng cớ bắt người. Tiếp theo quanh thôn Hạt Bàn mấy chục năm không có bọn buôn người, như vậy khả năng Tam Lang rơi vào trong tay bọn buôn người cũng không lớn. Cuối cùng dựa vào lời kể của Đại Lang và Nhị Lang, Triệu Yến Bình có thể hiểu rõ tình huống nhà họ Trương, đặc biệt là hành vi khả nghi của ông Trương.
Giải thích rõ ràng như thế, bà Triệu cũng hiểu rõ. Bà nhìn cháu trai kiêu ngạo nói: “Thằng nhóc này từ nhỏ đã thận trọng, trời sinh làm quan xử án mà.”
A Kiều ngồi yên lặng ăn cơm, trong lòng lại tràn đầy sự sùng bái đối với quan gia.
Ăn cơm xong, trời cũng tối đen. Bà Triệu đi xuống phòng bếp kể lại vụ án cho Thúy Nương nghe, sau đó nhân cơ hội khen cháu trai giỏi giang. Bà còn bảo Thúy Nương ngày mai đi giặt quần áo thì kể lại cho mấy người phụ nữ nhà khác nghe.
A Kiều đóng cửa sổ lại, cô giúp bà Triệu trải chăn mềm rồi mang bô vào trong phòng cho bà. Sau đó cô lại đến phòng bếp múc nước ấm bê vào phòng phía đông rửa chân.
Triệu Yến Bình ngồi cạnh bàn đọc sách.
A Kiều bê chậu nước đến chỗ hắn.
Triệu Yến Bình nhìn lướt qua cô rồi lại nhìn sách trong tay nói: “Cô rửa trước đi, chân tôi bẩn.”
A Kiều nhắc nhở hắn: “Trong nồi hết nước nóng rồi.”
Triệu Yến Bình không ngẩng đầu lên mà nói: “Tôi dùng nước cô rửa là được, nhà nhỏ không cần chú ý nhiều như vậy.”
Hắn chỉ thuận miệng nói nhưng trong lòng A Kiều lại ngọt ngào, quan gia không chê nước cô rửa qua rồi.
Hai bên bàn đọc sách mỗi bên có một cái ghế, lát nữa còn muốn để quan gia dùng nên A Kiều đặt chậu nước ở đối diện quan gia, cô ngồi trên ghế, nhấc váy lên lộ ra một đôi giày thêu nhỏ nhắn tinh xảo.
Trước khi cởi giày ra, A Kiểu đỏ mặt nhìn hướng bên cạnh.
Mặt của quan gia bị quyển sách cầm trên tay che lại nên không nhìn về phía này.
A Kiều yên tâm cởi giày ra rồi cho đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng bóc vào trong chậu.
Sách hoàn toàn che mặt của Triệu Yến Bình làm A Kiều không nhìn thấy hắn, hắn cũng không thấy A Kiều ngồi trên ghế, nhưng Triệu Yến Bình vừa nhìn lệch sang một bên liền thấy chậu rửa chân và đôi bàn chân nhỏ nhắn non mềm chưa dài bằng bàn tay của hắn.
A Kiều cũng không phải mỹ nhân gầy gò không có mấy lạng thịt trên người, đương nhiên cô cũng không mập, dáng người lúc mặc váy uyển chuyển, thướt tha, nhìn rất đẹp. Gò má cô cũng đẫy đà, nét đẹp dịu dàng quý phái. Mu bàn tay của cô cũng đầy đặn, gón tay nhỏ nhắn thẳng như búp măng. Đôi chân nhỏ ngâm trong nước trẵng nõn nà, mười ngón chân thì giống như con cá nhỏ hoạt bát đáng yêu.
Triệu Yến Bình không ngờ chân của con gái có thể đẹp như vậy.
Cả ngày A Kiều không đi ra ngoài nên chân cũng không bẩn, cô rửa qua liền xong, nước trong chậu không đổi màu gì mấy.
A Kiều thở phào nhẹ nhõm.
Cô không ngại rửa chân cho quan gia nhưng cô từng giặt tất cho anh họ, ở trong suy nghĩ của cô, quan gia là trời, anh họ chính là đất. A Kiều rất sợ chân của quan gia cũng thối giống như chân của anh họ, lúc đó trời và đất đều lẫn lộn cùng một chỗ.
A Kiều đi đến bàn trang điểm soi gương chải đầu, nhưng ánh mắt của cô lại nhìn qua gương liếc về phía về đầu giường. Cô thấy quan gia đặt quyển sách phá án kia xuống rồi xắn ống quần lên xoay người rửa chân, hình như rửa rất nghiêm túc.
A Kiều chải đầu xong, Triệu Yến Bình cũng rửa sạch chân.
A Kiều muốn đi đổ nước nhưng Triệu Yến Bình lại cấp tốc bê chậu đi ra ngoài.
“Sao lại để con đi đổ nước?”
Bên ngoài truyền đến tiếng chất vấn không hài lòng của bà Triệu, A Kiều nhướng mày, lúc này bà Triệu vẫn chưa ngủ, không lẽ đêm nay bà lại đến góc tường nghe lén?
Bà Triệu muốn nghe nhưng A Kiều không muốn kêu, cô cảm thấy rất khó xử, giống như mình là một tên trộm ở ngay dưới mắt quan gia vậy.
Một lát sau Triệu Yến Bình trở về, thấy A Kiều treo ga trường ngăn cách rồi nhưng cô vẫn ngồi ở bên ngoài, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn. Triệu Yến Bình đóng cửa lại, hắn đi đến bên giường hỏi: “Làm sao vậy?”
A Kiều cúi đầu, ngón tay quấn tóc dài xõa xuống, cô khó khăn mở miệng nói: “Quan gia, đêm nay lão thái thái vẫn tới sao?”
Triệu Yến Bình không biết, hắn cũng không quan tâm. Triệu Yến Bình ngồi trên giường cách cô một khoảng rồi nói: “Chúng ta cứ đi ngủ, không cần quan tâm bà.”
A Kiều cắn môn, giọng nói thấp hơn: “Vậy lão thái thái nghi ngờ thì phải làm sao?”
Triệu Yến Bình hỏi theo bản năng: “Nghi ngờ gì? Không phải đêm nào cũng phải làm chuyện này.”
Vừa nói xong, Triệu Yến Bình mới cảm thấy không ổn. A Kiều ở bên cạnh đã trốn vào bên trong giường giống như con nai hoảng loạn rồi, cô xấu hổ vùi mặt vào gối đầu.
Quan gia của cô đúng là cháu trai của bà Triệu mà!