Thiếu Nữ Ngây Thơ

Chương 49: Ngươi đã đến




Edit: girl_sms, Ta ChiTo (Dài quá nên chia đôi edit =.=)

Beta: girl_sms

Nhân loại đối với dục vọng dù ở niên đại nào, quốc gia nào thì từ xưa cho tới bây giờ đều luôn luôn tồn tại mạnh mẽ. Mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm đi qua, tình dục luôn là cách nhân loại dùng để giảm bớt áp lực tốt nhất. Đối với chuyện này, Trì Thanh cũng không xa lạ, nhưng nàng lại rất kháng cự và khủng hoảng khi đối mặt với chuyện này.

Khi còn nhỏ trải qua những ngày tháng đau khổ làm cho nàng không thể mở rộng cánh cửa lòng mình để đối mặt với bất luận kẻ nào, nhất là về chuyện tình dục, Trì Thanh vẫn luôn sợ hãi cùng mâu thuẫn. Nếu không phải Tô Ngạo Nhiên mang nàng từ trong sợ hãi đi ra, Trì Thanh tin tưởng, nàng sẽ không thích tin tưởng bất kì người nào, cũng sẽ coi tình dục là điều cấm kị.

Nay, Tô Ngạo Nhiên đã qua đời hơn mười năm, mười mấy năm qua, Trì Thanh cứ như vậy thanh tâm quả dục mà sống. Không tìm nữ nhân, cũng không tìm nam nhân, ngay cả bằng hữu cũng chỉ có Lục Úy Lai cùng Tằng Khả Hận. Nàng thích im lặng, thích một mình một người ngồi ở góc sáng sủa để ngẩn người. Không có dục vọng, càng không có khát cầu sinh lí.

Rất nhiều lúc Trì Thanh cảm thấy mình là người lãnh đạm cấm dục. Nhưng không thích, không đụng vào, không có nghĩa là không hiểu. Đối với Bạch Lâm, Trì Thanh có rất nhiều áy náy, hai người ở chung cùng các cặp mẹ con khác hoàn toàn bất đồng. Đừng nói là quan hệ hai mẹ con, thấy có vẻ còn giống người xa lạ hơn.

Trì Thanh không biết người bình thường sẽ xử lý ra sao khi gặp tình trạng xấu hổ này, rất nhiều người sẽ xem đây là dấu hiệu đứa nhỏ nhà mình đã trưởng thành. Nhưng từ đáy lòng Trì Thanh lại bắt đầu sinh ra cảm giác túng quẫn cùng bất lực, làm cho nàng rối loạn tay chân.

Nàng cảm thấy cả ngày nay ông trời như muốn giỡn mặt với nàng, làm cho nàng không thể xử lý mọi việc. Bất luận là Bạch Lâm đối với mình yêu hận ra sao, thì Trì Thanh vẫn không biết nên đối xử với nàng ta như thế nào.

Ở trong lòng Trì Thanh, Bạch Lâm là người rất lạnh nhạt, nhưng sau khi phát hiện tình cảm mà nàng ta dành cho mình, Trì Thanh liền cảm thấy mình càng ngàng càng đọc không ra người này đang nghĩ gì. Bỏ qua mối quan hệ của hai người, chỉ tính việc mình làm với Bạch Lâm trong những năm qua mà còn có thể khiến đối phương thích mình, đây quả là một chuyện bất khả tư nghị.

Mặc dù người khác không nói, Lục Úy Lai, Tằng Khả Hận không nói, Bạch Lâm không nói, nhưng Trì Thanh biết rõ hành vi của mình tàn nhẫn ra sao. Nàng đối với Bạch Lâm không tốt, thậm chí có thể nói là tuyệt tình. Từ trước kia đến bây giờ, ngoại trừ đánh chửi trách cứ thì cũng chỉ có những thủ đoạn tra tấn điên cuồng.

Trì Thanh không biết Bạch Lâm tại sao lại thích mình, càng muốn biết, phần tình cảm này đến tột cùng có phải do quá mức khát vọng tình thương của mẹ mà sinh ra hay không, hay là coi mình trở thành một nữ nhân, một đối tượng để yêu. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân nào, Trì Thanh cũng không hy vọng Bạch Lâm tiếp tục sa vào con đường này.

Trước kia, nàng chỉ biết gây sự với Bạch Lâm, không để ý tới nàng ta, không cho phép nàng ta tùy ý tới gần mình. Cũng sẽ không để nàng ta nhìn thấy thân thể của mình, cho phép nàng ta giúp mình tắm rửa. Lại càng không ở lúc nửa đêm cố ý chạy đến phòng Bạch Lâm, nhìn xem đối phương có nghỉ ngơi hay không. Nếu tâm tình của Trì Thanh vẫn giống như trước đây, sẽ không bởi vì nghe loại âm thanh này mà rơi vào hoàn cảnh xấu hổ.

Nghĩ tới nghĩ lui, ngay tại lúc Trì Thanh chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên, trong phòng truyền đến một tiếng động mạnh. Không kịp nghĩ nhiều, Trì Thanh đã quên mất sự xấu hổ, trực tiếp đẩy cửa vào, bước nhanh vào phòng của Bạch Lâm. Mới rảo bước đi lên, đã nhìn thấy ngay người nọ nằm trên mặt đất, không hề nhúc nhích.

Trong phòng cũng không phải tối đen như mực, còn có ngọn đèn nhỏ trên đầu giường cung cấp nguồn sáng. Trì Thanh chậm rãi tới gần Bạch Lâm. Lúc này mới phát hiện, khuôn mặt vốn trắng nõn của đối phương đang ửng hồng, trên mặt đầy mồ hôi chảy xuống. Trên người nàng mặc váy ngủ đã bị mồ hôi làm ướt.

“Ngươi phát sốt.”

Ngồi xuống vuốt lên trán nóng bỏng của Bạch Lâm, Trì Thanh thấp giọng nói. Đến lúc này, nàng rốt cục đã hiểu Bạch Lâm vừa rồi vì cái gì mà phát ra loại thanh âm xấu hổ kia. Nguyên lai, sự tình không giống nàng tưởng tượng, mà là Bạch Lâm bị sốt cao, quá mức khó chịu, mới có thể phát ra thanh âm đó.

Hai tay bị thương khiến cho Trì Thanh không thể giống như bình thường trực tiếp đem Bạch Lâm ôm dậy bế lên giường, nàng chỉ có thể cố sức dùng tay trái cùng cánh tay phải đem Bạch Lâm nâng đến giường. Thấy người nọ vừa lên giường liền đem thân mình cuộn lại như em bé sơ sinh, Trì Thanh nhíu mày, cũng ngồi lên giường, muốn đánh thức Bạch Lâm, mang nàng ta đi bệnh viện.

Ai ngờ, nàng vừa mới lên giường, thân thể liền bị Bạch Lâm vươn hai tay gắt gao ôm lấy. Bởi vì hai tay đều bị thương, căn bản Trì Thanh không có biện pháp dùng lực đem khởi động thân mình, chỉ có thể theo đà mà ngã vào người Bạch Lâm, không thể động đậy.

Bạch Lâm rất gầy, căn bản không có chút thịt dư. Nằm ở trong lòng nàng, Trì Thanh có thể rõ ràng cảm giác được xương sườn của đối phương. Xương cốt cứng rắn mang đến cảm giác cực kì không thoải mái, Trì Thanh nhíu mày, lấy tay lay nhẹ khuôn mặt phiếm hồng của Bạch Lâm, ý đồ muốn đánh thức dậy.

“Bạch Lâm, ngươi phát sốt, ta mang ngươi đi bệnh viện.”

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia, Trì Thanh ở trong lòng tự trách mình quá mức sơ sẩy mới có thể quên tình huống thân thể của Bạch Lâm. Người này vừa mới khỏi bệnh, lập tức liền cùng mình đi chấp hành nhiệm vụ, ở bên ngoài mệt nhọc cả buổi tối. Thật vất vả trở về nhà, lại phải chiếu cố mình. Nhiều nhân tố như vậy tụ hội cùng một chỗ, với thân thể của Bạch Lâm, không suy sụp mới là lạ.

Nghĩ vậy, Trì Thanh di chuyển bàn tay đang lay trên mặt Bạch Lâm đến bả vai của đối phương. Mắt thấy người nọ nhăn mày lại, phát ra một tiếng than dài. Trì Thanh cảm thấy trong lòng thực đau xót, xem ra, nàng thật sự phải thay Bạch Lâm hảo hảo điều dưỡng. Nếu không, đứa nhỏ này sẽ sống không thọ.

Con người lúc sinh bệnh thường thường là thời khắc yếu ớt nhất, bất luận là thân thể hay tâm lý, đều đạt tới điểm giới hạn. Bạch Lâm mở mắt ra, nhìn thấy người kia là Trì Thanh. Mặc dù mắt trái vẫn chưa phục hồi, chỉ nhìn thấy hình ảnh mơ hồ, nhưng bộ dạng của Trì Thanh đã sớm khắc sâu trong lòng nàng. Không cần đến một con mắt để nhìn, cho dù hai mắt đều mù, Bạch Lâm cũng sẽ không quên diện mạo của đối phương.

“Ngươi đã đến…”

Chỉ là ba chữ, ngắn ngủi lại đơn giản, nhưng lại mang ý nghĩa to lớn. Nghe được Bạch Lâm nói chuyện, Trì Thanh theo bản năng nhìn nàng. Chỉ là một cái liếc mắt nhưng làm cho một người từng trải như Trì Thanh không biết làm sao.

Hiện nay, ngọn đèn trong phòng ấm áp dị thường khiến cho khuôn mặt hồng phấn của Bạch Lâm mang thêm vài phần quyến rũ mà chưa bao giờ Trì Thanh nhìn thấy. Nàng ta nằm ở dưới thân mình, si ngốc nhìn mình, nhẹ giọng cùng mình nói chuyện. Con ngươi đen chứa đầy ôn nhu cùng vui sướng, thật giống như đứa nhỏ lấy được món đồ chơi yêu thích, làm cho Trì Thanh khắc chế không được muốn đem Bạch Lâm gắt gao ôm lấy.

Hẳn là do cái ôm này quá mức tuyệt đẹp, con ngươi vốn đã tràn ngập thỏa mãn của Bạch Lâm lại càng thêm nhu hòa. Bả đầu nàng chôn ở trong lòng Trì Thanh, lặp đi lặp lại động tác cọ nhẹ. Bộ dạng nhu thuận như con mèo nhỏ hướng về phía chủ nhân lấy lòng, làm cho trái tim của bất kì ai cũng phải tan chảy.

Bạch Lâm như vậy Trì Thanh chưa từng gặp qua, nàng không biết đối phương vì cái gì cùng với mình nói ba chữ ‘ngươi đã đến’. Dù sao, ba chữ này có ý tứ rất rõ ràng, thật giống như nàng đã sớm biết mình sẽ đến vậy. Nhưng ngay cả Trì Thanh cũng không rõ vì cái gì ma xui quỷ khiến chạy đến cửa phòng Bạch Lâm, lại càng không muốn đối phương phát hiện mình đã tới.

Cho nên có thể nói nguyên nhân thúc đẩy Bạch Lâm nói ra ba chữ kia, không thể nghi ngờ chính là do trong lòng nàng ta đang chờ đợi mình đến. Nên khi nhìn thấy mình mới có thể vui mừng nói vậy, ngươi đã đến. Nghĩ vậy, Trì Thanh dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Bạch Lâm đang nằm trong lòng mình.

Nàng không rõ người này như thế nào lại có thái độ khác thường như vậy, muốn làm nũng với mình, càng không hiểu làm sao nàng ta lại có dũng khí như vậy. Trì Thanh hiện tại chỉ biết một điều chính là bản thân mình phải đẩy Bạch Lâm ra. Mặc dù, trong lòng nàng tràn đầy luyến tiếc.

“Bạch Lâm, ngươi tỉnh táo một chút, ta mang ngươi đi bệnh viện.”

Tuy rằng trong lòng tham luyến khoảnh khắc cùng Bạch Lâm thân mật tiếp xúc, nhưng Trì Thanh không quên suy nghĩ ban đầu của mình. Nàng không muốn cùng Bạch Lâm dây dưa, thứ nhất là do đối phương còn đang bị bệnh, thứ hai là vì tư thế hiện tại của các nàng thật sự quá mức ái muội, lại ăn mặc quá ít.

Trì Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi lần mình động đậy, hai khỏa no đủ trước ngực mềm mại đều cùng bộ vị tương đồng của Bạch Lâm không mặc nội y đè ép nhau. Cảm giác này thực vi diệu, thực thoải mái, lại làm con người sinh ra phiền táo, ngượng ngùng nan kham.

“Không… Ta không cần thanh tỉnh. Ta biết, khi ta thanh tỉnh, ngươi sẽ đi. Thanh, có phải ta khiến ngươi tức giận, cho nên ngươi không tới tìm ta không. Ta vẫn đang đợi ngươi, nhưng ngươi lại không tới đây. Chúng ta đã lâu không gặp nhau trong đây, ta thật sự rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Mặc dù đây chỉ là trong mơ, nhưng ta vẫn muốn nhìn thấy ngươi. Dù sao, chỉ có ở trong này, ngươi mới có thể ôm ta, cùng ta thân mật.”

Trì Thanh hiểu rất rõ, Bạch Lâm trước giờ vẫn là một con người kiệm lời, lần này đúng là lần đầu tiên đối phương nói nhiều như thế. Mặc dù những lời này đối với người bình thường mà nói chỉ là ngôn từ ít ỏi, bọn họ mỗi ngày cùng đồng nghiệp, người nhà hay bạn bè chỉ tùy tiện tán gẫu cũng đều dài hơn nhiều. Nhưng những lời này là phát ra từ miệng Bạch Lâm, tuy ngắn ngủi đối với người khác nhưng lại khiến Trì Thanh khi nghe phải bất động tại chỗ.

Tuy rằng nàng đã sớm nhận ra tình cảm của Bạch Lâm đối với mình có chút bất đồng, nhưng Trì Thanh không nghĩ tới đoạn tình cảm kia lại sâu sắc như vậy. Những ngôn từ kia tràn ngập bao nhiêu khẩn cầu cùng khát vọng, yêu đến tột cùng bao nhiêu mà có thể hèn mọn cầu xin gặp lại mình ở trong mộng? Có lẽ phải yêu nhiều lắm mới có thể ngày ngày đêm đêm ảo tưởng mơ thấy mình…

Nhìn khuôn mặt Bạch Lâm đỏ bừng vì sốt cao, lại nghe tiếng nàng thở dốc dồn dập. Trì Thanh biết có lẽ đối phương hiện tại bị sốt cao nên đầu óc trở nên rối loạn mới có thể nói ra những lời này. Như vậy chứng tỏ lúc bình thường, Bạch Lâm đã chịu biết bao áp lực cùng nhẫn nại.

Nghĩ đến đối phương mỗi lần chạm mặt mình, lại nghĩ đến những lần mình đẩy nàng ra xa, ánh mắt đó chính là không nỡ buông bỏ. Trì Thanh nhíu mày, không đành lòng vuốt ve khuôn mặt Bạch Lâm. Nàng thật sự không hiểu đứa nhỏ này vì cái gì lại thich loại người như mình. Rõ ràng mình chỉ cho nàng ta thương tổn, nhưng Bạch Lâm vẫn không hề phản kháng mà giống như con thiêu thân lao đầu vào biển lửa.

Có lẽ, trong lòng nàng ta đã không còn tồn tại oán hận.

Cảm giác đau đớn từ lồng ngực lan ra toàn thân, đến cả từng ngón chân hay đầu ngón tay cũng có thể cảm nhận sự đau đớn đang lan tỏa. Vốn tưởng rằng mình sẽ không thể cảm nhận được cảm giác này lần nữa. Nhưng lúc này, Trì Thanh thực đau lòng vì Bạch Lâm, đau lòng vì hài tử ngốc này, nữ nhân chung tình.

“Bạch Lâm, ta không đáng để ngươi làm như vậy, nếu ngươi còn tỉnh táo thì nên tránh xa ta ra.”

Mặc dù biết giờ phút này Bạch Lâm không có khả năng nghe hay hiểu những gì mình đang nói nhưng Trì Thanh vẫn muốn nói ra. Nàng biết, điều này thực tàn nhẫn nhưng chỉ là nhất thời. Nàng không muốn Bạch Lâm lại vì mình trả giá thêm gì nữa, nàng hy vọng đối phương có thể vui vẻ một chút, không cần phải nghĩ đến mình.

“Đáng hay không đáng đều không liên quan. Thanh, ta luôn muốn bên cạnh ngươi, cùng ngươi ở chung một chỗ. Ngươi muốn ta rời đi ngươi, đây là chuyện ta không làm được. Cho dù hiện tại chúng ta mỗi ngày đều gặp mặt nhưng ta vẫn nhớ ngươi, nhớ ngươi đến phát điên. Nếu rời khỏi ngươi, ta không biết mình sẽ trở thành bộ dáng gì nữa”.

“Ta luôn hy vọng ngươi có thể ôm ta giống như bây giờ, muốn ngươi có thể đem sự chú ý đặt lên người ta nhiều hơn một chút. Ta không biết nên nói thế nào về suy nghĩ của ta cho ngươi biết, càng không biết làm thế nào để ngươi hiểu những ý nghĩ trong lòng ta. Mỗi lần nghe ngươi nói muốn ta rời đi, ta đều khó chịu, lại càng không muốn rời khỏi ngươi”

“Ta biết ngươi không muốn giữ lại hay chờ đợi ta, cho dù chỉ là một giây ngươi cũng không muốn. Cho nên ta vẫn coi mình như tùy tùng đi theo ngươi, vẫn không ngừng hi vọng ngươi để ý. Ta không quá tham lam chỉ xin rằng ngươi đừng bỏ rơi ta…”

Bạch Lâm nói xong, trong phòng rơi vào trạng thái yên lặng. Trì Thanh không nói lời nào vẫn cứ như vậy nằm sấp trên người Bạch Lâm cũng không động đậy thân thể. Nàng lắng nghe Bạch Lâm nói, nghe xong như có một vết dao cứa vào tim. Giờ khắc này, nàng ~ Trì Thanh cho rằng mình đã bị sự chân thành của Bạch Lâm làm cảm động, cảm động vì sự si ngốc của nàng ta.

Người này, là thân nhân duy nhất có quan hệ huyết thống với nàng còn tồn tại, là do mình hoài thai mười tháng sinh ra. Nay nàng ta đã trưởng thành, trở thành nữ nhân, cảm tình đối với mình cũng biến chất khác đi. Thứ duy nhất không thay đổi đó là tâm ý của nàng ta đối với mình. Trì Thanh từng nghĩ trên đời này sẽ không còn ai yêu và quan tâm mình nữa. Nhưng từ khi Bạch Lâm xuất hiện, tất cả đã cải biến. Cuộc sống của nàng, quỹ tích của nàng, và cả trái tim của nàng.

Trì Thanh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Bạch Lâm, tham luyến sự ấm áp của giờ khắc này. Bỗng nhiên, nàng cảm nhận được hơi thở Bạch Lâm trở nên dồn dập, Trì Thanh có chút kích động mở mắt nhìn tình trạng của Bạch Lâm. Ngay sau đó, thấy đối phương lại ngẩng đầu, mở miệng hôn mình.

Nụ hôn này bất đồng so với lần trước ở phòng tắm mềm nhẹ thư hoãn, lần này nó mang theo một chút nôn nóng cùng cấp bách. Thực ra Bạch Lâm cũng không giỏi hôn môi, nàng chỉ là dựa vào ý nghĩ trong lòng mà dùng lưỡi nhấm nhấp môi Trì Thanh. Dần dần thời gian trôi qua, sự cấp bách ban đầu đã biến mất không thấy mà thay vào đó là sự chậm chạp càng ngày càng nhẹ.

Bởi vì thân cận quá, Trì Thanh căn bản thấy không thấy rõ biểu tình của Bạch Lâm, cũng chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt nàng ta như ẩn hiện trong sương mù. Ngay sau đó, Bạch Lâm dời nụ hôn ở môi đến hai má, vầng trán, chóp mũi. Bạch Lâm thực sự cẩn thận hôn, thực thong thả. Bởi vì Trì Thanh chống nửa thân thể trên người nàng, cũng không sợ Bạch Lâm bị đột tử trong lúc hôn nàng.

Nhìn thấy thân hình gầy yếu của đối phương bởi vì hôn mình mà run lên, bên tai lại nghe quanh quẩn tiếng thở dốc càng ngày càng đậm. Rốt cuộc nhịn không được, Trì Thanh đem Bạch Lâm ấn lên giường, đem môi người phía dưới hôn trụ, vươn lưỡi tiến quân thần tốc.

Hai người hai cánh môi, hai đầu lưỡi mềm mại. Bởi vì tiếp xúc mà hòa hợp thành nhất thể. Vươn đầu lưỡi càn quấy trong miệng Bạch Lâm, đúng là như trong suy đoán của mình, hương vị của Bạch Lâm hay người của nàng, cảm giác đều giống nhau.

Đó là một loại mùi vị giống như thanh ngọt, ngọt ngào mà không quá đậm, lạnh lạnh mà ướt át. Nàng khắc chế, ẩn nhẫn nhưng lại nhiệt tình và khát vọng mình. Cứ hôn như vậy, Trì Thanh lại sinh ra cảm giác muốn cứ tiếp tục như thế, vĩnh viễn cũng không muốn tách ra.

Lý trí lúc này đã biến mất không thấy, cũng không còn mảnh suy nghĩ nào về chuyện huyết mạch tương thân. Trì Thanh vươn tay trái xoa lấy khỏa trước ngực của Bạch Lâm ẩn dưới chiếc váy ngủ tơ tằm đơn bạc, hận không thể dùng một bàn tay mà bao trọn. Lực đạo to lớn, thật giống như muốn đem khối mềm mại kia càn quấy đến hỏng.

Nhưng nếu chỉ như vậy thì Trì Thanh vẫn cảm thấy chưa đủ. Nàng dùng đầu gối trực tiếp đặt ngay giữa hai chân Bạch Lâm. Cho dù cách một lớp vải vẫn có thể cảm nhận được sự ẩm ướt cùng nóng rực nơi đó. Đây là đặc trưng của nữ nhân mỗi khi động tình, mà đối tượng động tình của Bạch Lâm lại là mình. Nghĩ như thế, Trì Thanh dùng đầu gối ma sát qua lại tại nơi đó, một lần nữa dùng sức đánh tới.

“Thanh…”

Lúc này, một tiếng than nhẹ phát ra từ người dưới thân xâm nhập vào tai, cũng chính là thanh âm làm dục niệm sụp đổ, gọi lý trí Trì Thanh trở về. Nàng lấy lại tinh thần, nhìn Bạch Lâm bị mình đặt dưới thân, Hiện lúc này, tay mình vẫn còn đặt trên ngực nàng ta, mà váy ngủ trên người nàng gần như đã nhăn nhúm muốn rách.

Kinh ngạc, khủng hoảng, hổ thẹn, đây là những cảm xúc lúc này trong đầu nàng. Không kịp nghĩ thêm, Trì Thanh dùng sức đem Bạch Lâm đẩy ra, tự mình bước xuống giường, rồi chạy nhanh về phòng mình, lập tức đóng kín cửa khóa lại. Nghiêng ngả lảo đảo ngồi trên sofa, Trì Thanh run run đưa đôi tay đến ngăn kéo lấy ra một điếu thuốc, một chiếc bật lửa châm lên hút.

Chỉ là mặc kệ nàng hút bao nhiêu thuốc, tâm tình vẫn như sóng to cuồn cuộn, không có cách nào bình tĩnh trở lại. Bạch Lâm khẩn cầu mình, yêu mình. Còn có thanh âm khinh ngâm kia, hơi thở dốc trầm trọng kia. Những hình ảnh này về Bạch Lâm hết thảy giống như đã xâm nhập tế bào não của nàng, không ngừng hiện ra trong đầu Trì Thanh, quanh quẩn một lúc lâu vẫn chưa tiêu tan.

Chuyện vừa rồi khiến nàng nghĩ rằng mình giống như loại người xấu xa ác độc. Dù lúc trước đã tự an ủi mình cảm giác mà nàng đối với Bạch Lâm chỉ là nhất thời do tĩnh mịch mới sinh ra hiểu lầm như vậy. Thời điểm thay Bạch Lâm đỡ một dao nàng cho là như vậy, thay dược cho đối phương sinh ra dục niệm nàng cũng cho là như vậy. Thậm chí lúc ở trong phòng tắm nàng vẫn cho là như vậy.

Đến lúc này Trì Thanh đã sáng tỏ, dù mình lấy bao nhiêu cái cớ, cũng không thể tự gạt chính mình. Sự thật chính là sự thật, không thể thay đổi, càng không thể coi như không thấy. Chuyện vừa rồi phát sinh ở phòng Bạch Lâm là thật, mình đối với con gái lại làm ra chuyện cầm thú không bằng.

Loạn luân, đồng tính luyến ái, hai điều cấm kị này cùng một lúc áp bức Trì Thanh đến thở không thông. Bản thân nàng cũng không rõ ràng, cảm tình của mình đối với Bạch Lâm bắt đầu từ lúc nào. Là lúc nàng ta vì mình mà quên cả bản thân? Hay là thời điểm nàng ta từ một tiểu cô nương biến thành một nữ nhân thành thục? Hoặc là lúc dù Bạch Lâm bị mình nhiều lần gây thương tổn, nhưng trước sau vẫn không chịu rời đi?

Trì Thanh vẫn suy nghĩ không thông, càng không muốn biết đáp án. Nhưng điều duy nhất hiện tại nàng có thể xác định cùng khẳng định, đó là…

Bạch Lâm, không thể giữ lại bên mình…

PS: Dài quá mức quy định =.= Mấy chương này chương nào cũng dài, edit và beta mệt quá chừng:((( Được cái mấy chương nài nói về suy nghĩ và tâm tình của Thanh mama và Bạch Lâm nhiều, tạo bước chuyển cho mấy cảnh H tiếp theo ở mấy chương sau sau đó =)) Nói chung là cũng sắp đến H rồi, ráng lên:”>

Đúng là trong cái rủi, có cái xui, đã đồng tính lại con loạn luân :((( Thực sự nếu ai ở trong hoàn cảnh của Thanh mama và Bạch Lâm chắc cũng ko dám thổ lộ loại tình cảm này, một lúc mà chạm 2 cấm kị =.= Bạch Lâm tọi nghiệp quá, chỉ dám nghĩ đây là mơ:( Mấy chế nghĩ bậy bạ chương trước tự xem xét lại bản thân đi nha, người ta bị sốt nên mới rên mà mấy chế nghĩ bại bạ ko à =)) Mỗi mình mình thánh thiện, ngay thơ vô tội :”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.