Thiếu Nữ Bệnh Thần Kinh

Chương 99: Ngoại Truyện (1): Một giấc mộng dài




Gió thổi hiu hiu, Levy nằm yên dưới ánh nắng ấm áp, thả trôi bản thân theo sự điệu đà của những dải mây mềm mại trắng muốt trên cao và cảm nhận sự bảo bọc tinh tế của từng sợi cỏ xanh mướt mát xung quanh.


Yên bình như thế này. Thật sự rất dễ khiến người khác nghĩ xa xôi về nơi nào đó và trầm luân vào những giấc mơ.


--


"Levy, anh thích em!"


Levy giật mình, nhận ra bản thân đang đứng ở một nơi xa lạ.


Trời mưa râm ran, mây trời âm u, nhà cao tầng san sát. Đối diện với cô là một gương mặt kiểu Á điển hình và lạ lẫm.


Đây là đâu?


"Anh là...?"


Levy ngập ngừng, đôi mắt xanh trong hoang mang nhìn hoàn cảnh xung quanh và cuối cùng tập trung vào người đối diện.


"Anh là Louis và anh yêu em, Levy!"


"Louis? Xin lỗi, tôi không...quen anh..."


Levy nhìn vào đôi mắt màu nâu chân thành của người đàn ông đang quỳ gối và dương lên hộp nhẫn dưới mặt đất ẩm ướt, ngơ ngẩn.


Đôi mắt thật sự rất quen thuộc...


"Em nói gì vậy, em không quen...có phải em vẫn còn lưu luyến hắn hay không? Nên em mới bỏ anh lại nơi ấy? Nên em...thấy anh cận kề cái chết cũng không màng?"


Người đàn ông tên Louis kia nghe Levy trả lời, bỗng nhiên trào nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, nước mưa rơi ướt hết tóc tai và bộ vest nhiễm máu của anh.


"Không phải, tôi...A!"


Levy lần đầu tiên thấy một người đàn ông khóc đến thảm thiết như vậy, khóe môi mấp máy, tính giải thích gì đó nhưng nửa chừng thì một cơn chóng mặt bất ngờ ập đến, bao phủ lấy tâm chí cô, cơ thể đau đớn, như là bản thân cô bị một lực lớn xô ra.


Trời đất xoay chuyển, tối om rồi sáng lại.


Levy nháy mắt đã lơ lửng đứng ở xa xa, trong tầm mắt là một cặp một nam một nữ.


Nữ môi đỏ, mắt lạnh lùng, mái tóc ngắn đến vai được uốn nếp gọn gàng, đứng dưới tán ô đen.


Nam quỳ gối thất thần trong mưa, áo sơ mi trắng bên trong bộ vest nhăn nhó, ẩm ướt nước mưa và máu tanh, hộp đựng nhẫn rớt ở bên cạnh.


Họ là...?


Levy bất ngờ.


Người nữ kia, chẳng phải là cô lúc vừa rồi sao?


Brừm!!!


Mặt đất rung chuyển, một chiếc xe chở hàng cỡ lớn màu đen ngòm xuất hiện trong mưa và dùng một tốc độ nhanh đến kinh người lao đến hai người kia, mắt thấy sắp áp đến bọn họ.


Tránh ra đi!!!


"Nếu em không yêu tôi, tôi sẽ lôi em cùng xuống địa ngục!"


Người đàn ông bỗng nhiên trở nên điên cuồng, ôm chặt lấy người phụ nữ kia, tàn nhẫn hôn xuống, mặc kệ xe đang lao tới, đáy mắt nhìn bộ dạng hoảng hốt của cô ấy chỉ có thỏa mãn.


Bùm!


Xe lao tới, máu bắn tung tóe, Levy nghẹn ứ, hoảng hốt vô cùng.


"Lo...Louis..."


Người phụ nữ kia, ngã dập trong vòng tay như gọng kìm của một người đàn ông khác, chớp mắt chảy xuống hai dòng nước mắt ấm nóng chua chát.


"Em có sao không Levy?"


Người đàn ông hoảng hốt.


"Anh buông tôi ra!!!!"


Người phụ nữ kia dằng khỏi vòng tay của người kia, thất thểu bò lại gần thi thể đã là một bãi máu nhầy nhụa cùng ngũ quan không còn rõ của người đàn ông tên Louis, gào khóc, mặc cho nước mưa lạnh lùng đánh lên tấm lưng gầy yếu và cuốn theo máu tanh còn ấm áp ở dưới đất thấm vào làn váy màu trắng trên người cô.


Khoảnh khắc người phụ nữ kia chảy nước mắt, Levy cảm thấy được một trận đau khổ chua xót đến cực hạn bao phủ lấy trái tim, tựa như cô ấy khóc cô ấy đau, cũng chính là cô khóc và...đau vậy.


Rốt cuộc chuyện này là sao?


Họ là ai?


Cô ấy là ai?


Levy cố áp chế lại sự hỗn loạn hốt hoảng trong tiềm thức, nhưng chẳng thành.


A!


Bóng tối bất ngờ ập tới khi Levy không ngờ.


Trong thoáng chốc, cô nhìn thấy người phụ nữ kia rút ra một họng súng, tiếng nổ vang lên. Cô ấy đổ xuống lòng đường, nằm giữa máu tươi, nhắm mắt.


Cô ấy rốt cuộc là ai!?


Trong một cái nháy mắt, trời đất lần nữa sáng rõ và xung quanh là một cánh đồng hoa màu tím.


Levy vẫn lơ lửng và tầm mắt vẫn là một cặp nam nữ. Chỉ có điều, gương mặt khác biệt.


Người nữ hiện tại đang dựa người vào thành của một chiếc ghế mây, không còn hơi thở, sắc mặt tái xanh. Còn người nam thì đứng ở bên cạnh, một tay cầm chiếc ô màu kem, một tay nâng bó hoa tím ngắt nhẹ nhàng nhét vào lòng cô gái kia, đôi mắt màu nâu si mê.


"Levy à, đây là hoa Lavender em thích nhất, tỉnh lại thôi nào, đã đến lúc chúng ta phải trở về nhà rồi, ở đây...thật nắng"


Nói đoạn, người nam kia quỳ gối xuống bên cạnh ghế mây, khéo léo che ô cho cả hai, thành kính đặt xuống một nụ hôn lên khóe môi không còn chút huyết sắc nào của cô gái, hàng mi đen lay động, trượt xuống một dòng nước mắt mặn chát.


Gió nổi lên, hàng loạt cánh hoa tím không biết từ đâu dời non lấp biển, che kín thiên không, che đi thân hình của cả hai người đó, mờ ảo.


Levy vươn tay về phía họ, nhưng một cái chớp mắt qua đi, chỗ đó trở nên trống rỗng, họ biến mất.


Levy cảm thấy lòng bàn chân của cô tiếp xúc với mặt đất khô ráo, cả cánh đồng hoa chỉ có tiếng thì thào của gió và chân trời xanh không một gợn mây.


Levy chạm lên gò má của bản thân, đó là nước mắt. Cô khóc.


Họ rốt cuộc là ai!?


Là ai!??


Levy không phương hướng đi giữa cánh đồng hoa.


Là ai...


Là ai...


Levy bất giác nâng tốc độ dưới chân, chạy trong hư vô, muốn tìm kiếm lại bóng dáng của hai con người chỉ xuất hiện trong thoáng chốc kia, hoa tím sượt qua làn váy cô, không để lại vết tích.


Levy à...


Levy...


Tới đây...


Tới đây...


Ai?


Là ai gọi cô sao?


Levy chạy mải miết, ngã xuống giữa cánh đồng bất tận. Bên tai thoảng qua tiếng thì thầm vui vẻ của ai đó.


Tới đây...


Ngọn gió lướt qua mái tóc ngắn của Levy, truyền tới âm thanh ấm áp của một người đàn ông.


Crack!


Thế giới có cánh đồng hoa bỗng chốc vỡ nát. Chỉ còn lại một không gian tối đen và Levy ngã quỵ trong bóng tối ấy. Bóng tối mà chỉ nổi bật là tiếng thì thầm ngày một rõ của ai đó.


Ai?


Tới đâu cơ?


Levy mờ mịt nhìn xung quanh, không có gì ngoài khoảng đen kịt.


"Tới bên anh, chứ sao nữa Levy?"


Một bàn tay ấm áp bỗng áp vào bên má của Levy và một vòng ôm cũng ấm áp không kém bao bọc lấy thân hình bé nhỏ của Levy.


Levy ngẩn ngơ nhìn lên và người đang ôm cô là người tên Louis.


"Anh...Louis?"


Người nghe Levy trả lời, mỉm cười:


"Sai rồi. Anh là Tom và vẫn luôn là Tom của em"


"Nhưng mà...?"


Levy không hiểu.


Crack!


Thế giới lần nữa vỡ nát, ánh sáng theo những kẽ hở tràn vào, làm nhòe mọi thứ: tầm mắt của Levy, gương mặt của người đang ôm cô.


Có bốn gương mặt lần lượt thay đổi.


Louis, người đàn ông hoa Lavender thê lương, Voldy và cả Tom...


Cuối cùng hợp lại chỉ một gương mặt duy nhất - Tom Marvolo Riddle - Chúa Tể Hắc Ám của cô.


"Levy, tới lúc thức dậy rồi, chúng ta về nhà"


Một dòng nước mắt ấm nóng chân thật chảy xuống.


Đây là...


"Em xem, sao lại khóc rồi? Có phải là không thoải mái?"


Voldemort yêu thương lau đi dòng nước mắt bên khóe mắt xinh đẹp của người yêu bé nhỏ, khẽ cúi người, đặt lên trán cô một nụ hôn.


Levy giật mình, từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh.


Cánh đồng cỏ xanh mướt, ngôi nhà gỗ phía xa xa và hai chiếc ghế mây màu nâu đỏ. Cùng với...Voldy...


"Em đã...mơ?"


Levy nghiêng đầu nhìn Voldemort đang ôm lấy thân cô trong lòng, tựa vào hõm cổ anh, đôi mắt màu xanh mờ ảo.


"Phải. Em đã mơ, mơ rất lâu. Khóc cũng rất nhiều. Tôi đau lòng. Sau này đừng ngủ quên mà không có tôi bên em nữa nhé. Em sẽ không phải một mình cô đơn với những giấc mơ nữa. Tôi sẽ theo em vào giấc mơ, ôm em và cho em những điều an toàn nhất"


Voldemort tựa cằm vào mái tóc mềm mượt của Levy, đôi mắt khẽ rũ xuống, thì thầm.


Levy cảm thấy trái tim như vừa được một dòng nước ấm bao bọc và gột rửa.


"Voldy..."


Cô nỉ non.


"Ừm..."


"Voldy..."


"Ừm ~"


"Em nghĩ em yêu anh đã từ rất lâu rồi..."


Và rất nhiều kiếp.


"Tôi biết"


"Anh biết?"


"Phải. Từ lúc em còn là một cô nhóc ở cô nhi viện luôn đi theo anh. Rất lâu là đúng rồi"


"...cũng đúng nhỉ..."


"Voldy à..."


"Em yêu anh..."


"Tôi cũng vậy, yêu em, Levy"


"Voldy..."


"Ừm..."


"Voldy..."


"Ừm..."


"Em yêu anh..."


"Đủ rồi, em muốn tôi "ăn" em ngay tại đây luôn thì tiếp tục nói ~"


...


"em yêu anh..."


..


..


..


---
Gỗ: ngoại truyện 1 🥴🥴


Cả nhà thấy sao?


Spoil:


Ngoại truyện (2): (H) Hmm...thời tiết này... rất đẹp để tạo em bé!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.