Thiếu Niên Sát Vách Đẹp Như Hoa

Chương 96: Cuối cùng anh cũng giữ được em




Em thích chiếc ô gãy đôi, thích quần đùi rách rưới, thích pháo đài đổ nát, cũng thích dáng vẻ luống cuống của anh.

Em là một kẻ kỳ quái, mãi mãi tách biệt với thế giới xung quanh, chỉ đơn độc một góc, cầm bút sáp màu xếp những thứ mình muốn. 

Em là một kẻ tồi tệ như thế, nhưng may mắn thay, người này, yêu anh. 

Thẩm Miên cảm nhận được có đôi tay đang chạm vào mình, động tác của hắn như đang ăn mòn anh hơn là vuốt ve. Từ mông, đến eo, ngực, cổ, Thẩm Miên vừa cảm thấy sảng khoái không chịu được, vừa hít thở không thông.

“Rốt cuộc em muốn dày vò anh đến mức nào mới thỏa mãn?” Thẩm Miên nói với người phía sau, nét mặt kiềm chế. 

Tàu điện ngầm chạy như bay, đôi khi có ánh sáng lóe lên ngoài cửa sổ trong suốt, đôi khi chỉ còn lại bóng đêm xâm chiếm. Trên ô cửa đối diện phản chiếu hình ảnh Thẩm Miên đang cắn môi dưới, cùng kẻ khả nghi đội mũ phía sau anh.

Hắn đội mũ lưỡi trai, vài sợi tóc đen lòa xòa bên vành mũ. 

Người sau lưng Thẩm Miên ngẩng đầu, trên cửa kính xuất hiện một gương mặt hoàn mỹ, hắn đảo con ngươi đen láy, nhếch khóe miệng. 

… 

“Đã đến trạm cuối, mời quý khách xuống xe, mang theo hành lý.” Tiếng phát thanh vang lên, một lát sau, đèn trên tàu vụt tắt. 

Khách trên tàu không còn nhiều, lác đác rời đi. Trong góc, có hai người vẫn chen chúc, không hề nhúc nhích.

Dung Duyệt tự nhiên cầm tay Thẩm Miên: “Hành lý của em, chúng ta đi thôi.” 

Thẩm Miên bị vây kín trong góc, hai chân kẹp chặt không dám động đậy. “Em ngốc à? Sao anh đứng lên được!” Vì quá đỗi xấu hổ, giọng anh khàn cả đi.

Dung Duyệt nhìn anh một cái, cởi áo khoác trên người đưa cho anh. Thẩm Miên lập tức nhận lấy, buộc chiếc áo quanh hông, che đi mớ hỗn độn bên dưới. 

“Quý khách, đây là trạm cuối, phải xuống rồi.” Nhân viên phục vụ cầm đèn đi về phía hai người. 

Dung Duyệt kéo tay Thẩm Miên mau chóng xuống xe. 

Bọn họ vừa rời đi, đoàn tàu liền chạy về hướng ngược lại, trong giây phút ấy, toàn bộ thế giới dưới lòng đất chỉ còn hai người họ. 

Thẩm Miên cuối cùng cũng phản ứng kịp, anh hất tay Dung Duyệt. 

Kỳ thực Thẩm Miên có rất nhiều chuyện muốn chất vấn, ví dụ như hắn rốt cuộc có ý đồ gì, lại như hắn có biết ban nãy ở trên tàu điện ngầm hắn to gan cỡ nào không. Nếu bị phát hiện, bọn họ sẽ trở thành một tên biến thái và một kẻ dâm loạn.

Rất nhiều điều có thể trở thành câu nói đầu tiên, nhưng khi anh mở miệng, ngôn ngữ như thể có sinh mạng, tự lựa chọn câu nó muốn lên án. “Mấy ngày nay em chạy đi đâu?” Biết anh lo cho em lắm không?

Dung Duyệt còn đang kinh ngạc vì bị Thẩm Miên hất tay, hắn lại lần nữa đưa tay ra cùng năm ngón tay của anh đan chặt. “Anh cảm thấy thế nào?” Dung Duyệt vui vẻ. 

“Thực sự anh…” Thẩm Miên muốn giật tay ra nhưng không thể, muốn mắng hắn lại không biết mắng thế nào. 

Dung Duyệt ngừng cười, hắn cúi đầu, cởi mũ. Trong thời gian này, mái tóc hơi ngắn của hắn đã dài ra, nhưng Dung Duyệt vẫn mang cảm giác sạch sẽ, thanh thuần. “Em chỉ phát hiện em không cách nào đạt được kỳ vọng của chú.” 

Hắn ngẩng đầu, bóng tối xâm chiếm đôi mắt đen như mực. “Em không có cách nào thấu cảm được thế giới này, không phân biệt được hiện thực hay ảo mộng, không khống chế được bệnh tình của bản thân. Thẩm Miên, em không thể trở thành người bình thường trong miệng bọn họ.” Hắn áp trán vào ngực anh. “Có phải em nên cho anh một cơ hội lựa chọn?”

Thẩm Miên ôm đầu hắn, thở dài. 

Hai người đứng đó, gió thổi bên tai, đoàn tàu kế tiếp sắp vào trạm. 

“Chuột con của anh vẫn còn cứng.” Dung Duyệt nhắc. 

Tất cả đa sầu đa cảm đều bị câu nói này đánh bay sạch.

“Là lỗi của tên khốn nào?” Thẩm Miên mắng hắn, vẻ lạnh lùng trên mặt vỡ vụn như thủy tinh. 

“Lỗi của em, em sẽ chịu trách nhiệm.” Dung Duyệt nhào vào lòng anh, thề non hẹn biển.

Hai người kéo nhau về nhà, sau đó gặm nhấm đối phương như dã thú.

Dung Duyệt lần này còn quá đáng hơn trước, hắn như đang chứng tỏ bản thân, cũng có lẽ để dọa Thẩm Miên. Bất cứ người bình thường nào bị hắn tàn phá đều có thể sợ đến mức bỏ chạy, nhưng Thẩm Miên lại chưa từng nghĩ đến điều đó. Anh dường như bị nhiễm một loại virus bất tử nào đó, chúng đang ăn mòn toàn bộ con người anh, mọi khoái cảm của anh đều phụ thuộc vào từng cử động của Dung Duyệt. 

Vui sướng, thống khổ, chia tách, kết hợp. 

Hắn tàn nhẫn đến mức miệng Thẩm Miên rướm máu, đôi môi nóng rực của Dung Duyệt dán lên, mặc cho sắc đỏ thấm ướt cánh môi mình. Hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Miên, Thẩm Miên bị dáng vẻ lẳng lơ hiếm có của hắn mê hoặc, tiếp tục hút lấy mật ngọt. 

Con nhện kết võng săn mồi. 

Khi thỏ lừa gạt được Thần, chiếm được ân sủng, nó tùy ý chạy băng băng trên dải ngân hà.

Vứt chiếc mũ màu kẹo, ném đi súng đạn, nó lăn tròn, đụng vào bông hồng của mình. 

Thỏ hào hứng ngồi xuống, móc ra trái tim mình. 

Trái tim và mũ của nó giống nhau, sở hữu màu sắc rực rỡ. 

“Tôi giấu sự chân thành của mình ở nơi này, bạn có thể đến phòng nhận đồ tìm nó.” 

Hoa hồng không biết nói chuyện, không thể trả lời thỏ. 

Thỏ cũng không cần hoa trả lời, nó ôm lồng pha lê, lại mỉm cười lăn từ đầu này đến đầu kia dải ngân hà.

“Thực sự happy ending, thật đáng mừng, thật đáng mừng.” 

Diệp Kình nghe nói Thẩm Miên cuối cùng cũng chờ được Dung Duyệt trở về, lập tức gọi điện chúc mừng anh em tốt. “Nhưng tôi cứ thấy có gì đó là lạ.” Hắn gãi đầu, không nói rõ được có chỗ nào không đúng.

“Cái gì?” Giọng Thẩm Miên lạnh nhạt như trước. 

Diệp Kình quan sát Dung Duyệt thoáng cái đã trở về thái độ làm việc bình thường, lần đầu tiên thấy một người có cảm giác hòa hợp bất thường như vậy. Hắn nhìn tình hình trong phòng phát sóng trực tiếp, nhân viên công tác từng gặp Dung Duyệt vui vẻ hòa nhã trước đây, bây giờ muốn đến làm quen với hắn, nhưng đều bị Dung Duyệt lạnh lùng từ chối. 

“Dung Duyệt hồi trước không bị ma nhập, thì Dung Duyệt bây giờ mới bị ma nhập.” Nếu không hắn cũng không dám tưởng tượng anh em tốt của mình tìm được đối tượng đáng sợ cỡ nào. 

Thẩm Miên nghe hắn nói vậy, nhất thời im lặng. 

Diệp Kình hiểu rất rõ Thẩm Miên: “Cậu biết được gì à?” 

“Không, không có.”

Câu trả lời của anh quá quyết đoán, ngược lại càng đáng nghi.

Tất cả mọi thứ đều như cũ, trừ một chuyện.

Thẩm Miên giật điếu thuốc của Dung Duyệt: “Bắt đầu từ hôm nay, em phải cai thuốc.” Thái độ của anh cứng rắn, không cho phép Dung Duyệt phản đối. 

Dung Duyệt cảm thấy tủi thân: “Em chỉ có mỗi tật xấu này.” 

“Ngoan, nếu em sửa được sẽ trở nên hoàn hảo.” Thẩm Miên không hề dao động. 

Dung Duyệt hỏi: “Anh biết hút thuốc không?” 

Thẩm Miên lắc đầu: “Thực ra anh ghét mùi thuốc lá.” 

“Vậy mỗi lần em hôn anh sau khi hút thuốc thì sao?” 

Tuy Thẩm Miên ghét thuốc lá, nhưng Dung Duyệt khi hút thuốc thực sự gợi cảm đến đòi mạng. “Cũng không thích.” Anh cố ý nói dối. “Nên em cai đi.” 

Dung Duyệt nghiêng đầu nhìn anh: “Không hút thuốc, thế em uống rượu được không?”

“Được.” Đối với việc hắn uống rượu, Thẩm Miên không có lý do phản đối. 

Thậm chí đêm đó, anh còn tự mình mở một chai cho Dung Duyệt, Dung Duyệt uống đến giọt cuối cùng, vinh quang ngã vào lòng Thẩm Miên. 

Thẩm Miên ngoài mặt “đê mờ mờ”, trong lòng lại cười trộm. 

Sau đó, Dung Duyệt hiểu ra dù mình cai thuốc cũng không thể thay thế bằng rượu.

“Kẹo thì sao?” Lúc Thẩm Miên đề nghị, anh xé vỏ kẹo, ném một viên vào miệng. 

Dung Duyệt nhìn chằm chằm miệng anh. “Anh ăn vị gì vậy?” 

“Quýt.” Thẩm Miên không hề chớp mắt. 

“Em muốn nếm thử.” Dung Duyệt rục rịch. 

Thẩm Miên hôn hắn một cái thật sâu. 

Hôn xong, Dung Duyệt nói: “Đây rõ là vị vải!” Hắn ghét nhất vị này. 

Thẩm Miên: “…”

Vị giác của tên khốn này đã khôi phục từ lâu rồi đúng không.

Dung Duyệt liếm liếm môi, phát hiện vị vải lần này khác với mọi khi, vì thế hắn giữ gáy Thẩm Miên, hôn thêm lần nữa. 

Thẩm Miên vui vẻ chịu đựng. 

Thật ra, nếu hỏi Thẩm Miên, anh có biết Dung Duyệt làm chuyện xấu gì không, đáp án là, anh biết. 

Tuy Dung Duyệt giăng bẫy, nhưng sau đó không hề che giấu chân tâm của mình. Hắn gói ghém tất cả bí mật, ném vào túi anh, Thẩm Miên chỉ cần dò xét là có thể tìm được chân tướng. 

Mà Dung Duyệt làm tất cả những điều này chỉ để nói với anh rằng.

Anh thật sự có thể chấp nhận bệnh tình của em sao? Anh hiểu chấp nhận mang ý nghĩa gì không? 

Mấy ngày trước anh đi trên đường, vô tình gặp Chu Ngạn Hiến trên phố, y phỉ nhổ Dung Duyệt với anh. Lần trước gặp nhau, Dung Duyệt cho y một tờ giấy, đại khái nội dung dạy y mê hoặc Lâm Trí Viễn như thế nào, cuối tờ giấy còn bồi thêm một câu, cho chú ấy cơ hội lựa chọn đi! 

Chu Ngạn Hiến cảm thấy Dung Duyệt chưa từng cho Thẩm Miên cơ hội lựa chọn mà lại bảo mình làm vậy.

Không, Dung Duyệt đã làm được. 

Suy nghĩ và hành động của hắn luôn nhất quán, chưa từng sai lệch. 

Dung Duyệt bày mọi thứ ra trước mắt Thẩm Miên, cuối cùng cho anh một cơ hội. 

Là Thẩm Miên tự hiểu rõ cả đời này anh trốn không thoát, dù tiểu quỷ đáng chết đó có biến thái cỡ nào, anh cũng chẳng thể rời bỏ hắn.

Chìm trong giấc mộng dài, đây cũng là một loại hạnh phúc!

May mắn là sau đó không có chuyện gì phát sinh.

Thẩm Miên hoàn thành công việc, vừa khéo có kỳ nghỉ, anh vốn định mời Dung Duyệt cùng đi du lịch, nhưng sợ Dung Duyệt vẫn đang là người mới nên đành thôi. Dung Duyệt biết suy nghĩ của anh, không hiểu làm cách nào, ba ngày sau xin nghỉ phép được.

Hắn là một tiểu quỷ xấu xa, lúc Thẩm Miên cùng hắn trở về Lung Thành ôn kỷ niệm, bọn họ tình cờ gặp giáo sư Tiết. Giáo sư Tiết kéo tay Dung Duyệt than trời trách đất, đại khái trách hắn lợi dụng mình bắc cầu, sau khi lấy được mảnh đất của Lung Thành liền lạnh nhạt với ông rất nhiều. 

“Thầy, sao lại có chuyện đó được ạ?” Dung Duyệt cười lấy lệ. 

Thẩm Miên đứng bên cạnh, cảm thấy hơi sợ khi ra ngoài một mình với hắn. 

Bọn họ đi Anh du lịch, Thẩm Miên quen đường quen sá, làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho hắn.

Dung Duyệt cực kỳ hào hứng, hết nhìn đông lại nhìn tây. “Ở đâu nhỉ?”

“Cái gì ở đâu?” Thẩm Miên khó hiểu nhìn hắn. 

“Không phải trước đây anh kể có một đôi đồng tính nam vì pháp luật thời đó mà chạy lên cầu vụng trộm sao? Cây cầu nào?” Hắn hứng thú. 

Thẩm Miên: “…” Rốt cuộc em cả ngày chỉ biết nghĩ cái gì vậy?

Bọn họ còn gặp được một đôi vợ chồng kết hôn, không biết vì sao, hôn lễ chỉ có ba người, gồm bọn họ và cha sứ. 

Cha sứ trìu mến nhìn bọn họ, không thấy bầu không khí của hôn lễ quá cô đơn, vẫn đọc lên lời thề thiêng liêng. 

Dung Duyệt tự động dịch lời cha xứ sang tiếng Trung. 

Dù tương lai giàu có hay bần cùng, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui sướng hay khổ đau, con cũng yêu cậu ấy hết lòng, mãi mãi chung thủy chứ? 

Thẩm Miên cười nhìn hắn: “Vâng, con nguyện ý.” 

Những bông hoa trắng chúc phúc cho tình yêu duy nhất, chim bồ câu tung cánh, bay qua thành đàn, lông vũ trắng tinh khôi trên không trung rơi xuống. 

“Yes, I do.” 

Hiện tại, chú rể đã có thể hôn cô dâu. 

Dung Duyệt nhón chân, trang trọng và thành khẩn hôn lên môi Thẩm Miên. 

Hai người đối diện nhau, lập tức cười hạnh phúc.

Từ sau chuyện lần trước, Thẩm Duệ hoàn toàn không để ý bọn họ nữa. Lưu Dư mê đắm vẻ đẹp của Dung Duyệt, thỉnh thoảng gọi bọn họ về ăn cơm, Thẩm Duệ thấy vợ chẳng để ý đến mình, cuối cùng không nhịn được đuổi bọn họ ra khỏi nhà. 

Lúc bị đuổi, Dung Duyệt chợt nhớ ra một chuyện. “Cuối tuần này em phải về trấn Lung Cảnh một chuyến.”

Thẩm Miên bây giờ vừa nghe thấy hắn đi đâu đó một mình đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. “Em về làm gì?” 

Dung Duyệt trả lời: “Em về tảo mộ mẹ.”

Thẩm Miên gật đầu: “Cuối tuần anh lái xe đưa em về.” Anh còn nói thêm: “Hơn nữa anh đọc tin tức, thấy cuối tuần này ở trấn Lung Cảnh có thể đón mưa sao băng lớn nhất 10 năm qua.” 

Dung Duyệt không biết nghĩ tới điều gì, gật đầu đồng ý. “Vâng.” 

Dung Hoài sớm biết Dung Duyệt sẽ về tảo mộ nên đã chuẩn bị tươm tất. Ba người đàn ông trưởng thành đứng trước di ảnh của người phụ nữ xinh đẹp, ngại ngùng không biết nên làm thế nào.  

“Giới thiệu Thẩm Miên với mẹ đi.” Dung Hoài mở miệng. 

Dung Duyệt sửng sốt, hắn lập tức hướng về phía mẹ, cười tươi như hoa. 

Hắn lại lần nữa đứng đây, tuy không có gì tiến bộ, nhưng không còn mờ mịt, bất lực giống năm đó. 

“Nhiều năm qua, cuối cùng cũng con đã có thể nói cho mẹ một tin tốt.” Dung Duyệt đưa hoa mình hái cho Thẩm Miên, anh cẩn thận đặt lên.

“Trái tim của con đã có nơi trở về.” Giọng nói của hắn nhẹ nhàng. 

Tảo mộ xong, Dung Hoài mang đồ về nhà trước, hai người bọn họ cùng đến nơi có thể ngắm sao băng dễ nhất được nhắc đến trên tin tức.

Lần này mưa sao băng xuất hiện lúc nửa đêm, hai người vừa đợi vừa quan sát khu vực tản bộ.

Dung Duyệt bất cẩn, vấp phải một tảng đá, đúng lúc hắn sắp ngã xuống thì Thẩm Miên đỡ được hắn. Trong giây phút Dung Duyệt chạm vào người anh, hắn vô thức túm lấy tay áo của Thẩm Miên.

Cảnh tượng này hình như rất quen thuộc.

Dung Duyệt và Thẩm Miên lập tức ngẩng đầu.

Sao rơi trên bầu trời đen sẫm. Ánh sao nối đuôi nhau, sinh mệnh tồn tại hàng tỷ năm cứ thế lấp lánh.

Sao băng tới.

Dung Duyệt kéo cổ áo Thẩm Miên, hôn lên đôi môi anh.

Trong bóng đêm dần tan biến, nụ hôn nhắm mắt lúc rạng đông, ngôi sao say xỉn phút chốc lóe sáng.

“Làm sao bây giờ, em còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh.”

*Ngôi sao say xỉn: Một truyện ngắn trong tập truyện nhi đồng của nhà văn Ogawa Mimei.

– Hoàn chính văn –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.