Thiếu Niên Sát Vách Đẹp Như Hoa

Chương 42: Cuộc Sống Chẳng Thê Lương





Khoảnh khắc bọt nước vỡ tan chính là thời điểm nó biến mất.

Kể từ hôm đó, cơ hội Dung Duyệt được gặp Thẩm Miên càng ngày càng ít, thậm chí tin nhắn nhận được cũng ít theo.

Mới đầu nó còn nghiêm túc hỏi Thẩm Miên tại sao gần đây bận rộn như vậy.

Thế nhưng Thẩm Miên là một người lớn gian xảo, anh dùng đủ loại lý do để đối phó, ban đầu Dung Duyệt không hề phát hiện.

"Vậy em đến gặp anh nhé." Dung Duyệt vừa nghĩ tới mình còn có phương pháp giải quyết như vậy, ánh mắt sục sôi cả căn phòng lạnh lẽo.

"Không cần, nhóc sắp phải thi rồi!" Giọng nói của Thẩm Miên mang ý cười, hoàn toàn không nghe ra có bất cứ điều gì khác thường.

"Thực ra anh cũng đang bận một chuyện rất quan trọng, chờ sau khi có kết quả anh sẽ lập tức cho nhóc biết."
Nụ cười của Dung Duyệt biến mất nơi khóe miệng.

"Vậy lúc nào anh mới có thể giải quyết chuyện quan trọng sau đó nhớ tới em đây?"
"Anh vẫn luôn nhớ nhóc, Dung Duyệt."
Dung Duyệt khép lại đôi mắt chất chứa hàng vạn tâm tư.

Nó vốn dĩ là một kẻ lừa đảo xuất sắc, dễ dàng nhìn thấu lời nói dối của Thẩm Miên.

Nhưng cuối cùng nó vẫn lựa chọn tin tưởng anh.

"Vâng, em chờ anh."
Trong cổ tích đều nói chờ đợi sẽ có kết quả.

Thời gian trôi qua, kết quả rõ ràng nhất chính là Dung Duyệt đã trưởng thành, trở thành một học sinh lớp 10.

Lên cao trung, Dung Duyệt rốt cuộc cũng thoát khỏi tên Lương Hạo nhìn mình không thuận mắt, còn Lăng Tiêu và Tưởng Lâm Lâm vẫn học cùng lớp với nó.

Chỗ ngồi mới được cô giáo trực tiếp sắp xếp, Dung Duyệt dựa theo sơ đồ lớp ngồi xuống vị trí ở lớp mới của mình.

Lúc nó đang sắp xếp sách vở, bên cạnh có một cái bóng đổ xuống.

Dung Duyệt ngẩng đầu, bạn cùng bàn mới là một cô bé rất có trọng lượng.

Dù khéo léo như Dung Duyệt cũng không thể nói dáng người của cô chỉ bụ bẫm bình thường vì cô bé quả thực quá béo.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Dung Duyệt, sắc mặt cô bé đỏ lên, bối rối gãi đầu.

Nhưng Dung Duyệt không có ý kỳ thị cô, chỉ nhất thời tò mò mà thôi.

"Tớ là Bạch Phong Nguyệt." Cô bé vội vã giới thiệu bản thân.

Dung Duyệt gật đầu.

"Tôi là Dung Duyệt."

Cô bé ngượng ngùng nói: "Sau này chúng ta là bạn cùng bàn, xin được chỉ giáo nhiều hơn."
Ở trường trung học Lung Cảnh, Dung Duyệt coi như là một nhân vật phong vân.

Hầu như nó ở đâu thì nơi đó tập trung ánh mắt của mọi người.

Những người nhìn Dung Duyệt đương nhiên cũng thấy Bạch Phong Nguyệt, có vài kẻ khẽ bật cười.

"Nhỏ kia béo thật đó."
"Nó ngồi cùng Dung Duyệt khác nào truyện cổ tích kinh điển, người đẹp và..."
"Rầm!" Một tiếng vang cực lớn cắt đứt lời bọn họ.

Lăng Tiêu cầm một quyển sách đập mạnh lên bàn Dung Duyệt.

"Vở của cậu rơi này." Lăng Tiêu hờ hững nói, nhưng lại trừng mấy đứa nhiều chuyện kia một cái.

Dung Duyệt liếc mắt nhìn Lăng Tiêu, thực ra vở của nó không hề rơi, nhưng Dung Duyệt vẫn tự nhiên tiếp nhận.

Nó quay đầu nhìn Bạch Phong Nguyệt, lạnh nhạt nói: "Thật thú vị."
Bạch Phong Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc.

"Tên của cậu có ba màu sắc." Dung Duyệt nghiêm túc.

Bạch Phong Nguyệt sửng sốt, lập tức nhoẻn cười.

Cô bé là một nữ sinh mũm mĩm hoạt bát, cởi mở lại đáng yêu.

Chủ nhiệm lớp cũng không ngờ sự sắp xếp của mình lại sinh ra một đôi bạn cùng bàn tương phản nhất lớp.

Lên lớp 10, Lăng Tiêu vẫn đảm đương chức vị lớp trưởng.

Cậu luôn giản dị, dễ gần, chẳng mấy chốc đã thân thiết với giáo viên chủ nhiệm.

"Tiêu chuẩn xếp chỗ của cô là gì ạ?" Lăng Tiêu tò mò.

"Thành tích chứ sao!" Đôi khi ý tưởng của giáo viên cũng rất đơn giản.

"Dung Duyệt và Bạch Phong Nguyệt đứng hạng nhất và hạng hai trong điểm xét tuyển của lớp chúng ta."
Lăng Tiêu: "Ồ."
Chẳng trách Dung Duyệt đặc biệt không bài xích Bạch Phong Nguyệt, thì ra hai người họ đều có chỉ số IQ tương đồng.

Quả thực ngoại trừ Thẩm Miên, lần đầu tiên Dung Duyệt gặp được một người có thể giao lưu.

Bạch Phong Nguyệt rất thông minh, hơn nữa cũng giữ vệ sinh.

Ngồi bên cạnh Dung Duyệt hoàn toàn không mang đến cho nó bất cứ phiền phức hay khó chịu gì.

Trong lớp thường có người muốn bắt nạt Bạch Phong Nguyệt, bọn họ tìm cơ hội chế nhạo Dung Duyệt.


"Mày thực sự cảm thấy nó rất tốt hả?"
Đây không phải là lần đầu tiên Bạch Phong Nguyệt gặp loại người như vậy, tức khắc không muốn để ý.

Dung Duyệt ở bên cạnh, đầu cũng không ngẩng, tiếp tục đọc sách của mình.

"Ừ."
"Vậy nếu bảo mày quen nó mày có đồng ý không?"
Vừa nói xong, dù tốt tính như Bạch Phong Nguyệt cũng giận run.

Âm lượng của cậu ta không nhỏ, người xung quanh gần như đều bật cười.

"Đừng làm khó Dung Duyệt."
Lăng Tiêu ở một bên nghe thấy, lắc đầu, đang chuẩn bị đi cứu bạn mình thì Dung Duyệt lên tiếng.

"Ừ."
Cả lớp kinh ngạc há hốc miệng, ngay sau đó trở nên ồn ào.

Tưởng Lâm Lâm mở to hai mắt, nhìn sang.

Dung Duyệt mỉm cười nhìn Bạch Phong Nguyệt: "Nhưng tôi thích người khác rồi, thật sự đáng tiếc."
Bạch Phong Nguyệt cũng cười hì hì, lắc đầu.

"Không phải tiếc, tôi cũng có người mình thích."
Đám còn lại không còn mặt mũi để tiếp tục chế giễu đành bỏ đi.

Lăng Tiêu cau mày, cậu thật sự không hiểu được mấy người có chỉ số IQ quá cao.

Thế nhưng, có một người cậu vẫn hiểu rõ.

Tan học, Tưởng Lâm Lâm và Lăng Tiêu ngồi cùng xe buýt.

Cô bé vừa trông thấy Lăng Tiêu liền bĩu môi.

"Thì ra Dung Duyệt thích kiểu đó?"
"Chị đại, đây là xe buýt chị kiềm chế một chút được không?" Lăng Tiêu vội vã rút ra một tờ khăn giấy đưa cho cô, tay chân luống cuống.

Đúng lúc này, Dung Duyệt cưỡi xe đạp, băng băng lướt qua chiếc xe buýt bên cạnh.

Tình cảm yêu hận sân si trên chiếc xe kia không có bất kỳ quan hệ gì với nó.

Dung Duyệt không cách nào tìm hiểu tình cảm của người khác đối với mình.

Chỉ giải quyết vấn đề của bản thân cũng khiến nó hao tốn toàn bộ sức lực, cửa ra của mê cung sẽ không dễ dàng rộng mở với Dung Duyệt.


Nhìn qua, tựa hồ kết vài người bạn, cố gắng kiểm tra, cố gắng ăn cơm là có thể sống được.

Thế nhưng bụng nó vẫn cồn cào, lục phủ ngũ tạng như có một chỗ xảy ra vấn đề.

Nó liều mạng bổ sung vào cơ thể nguồn năng lượng vô hạn, bất kể là thịt hay hải sản, hay một đĩa rau to.

Nó ném vào cơ thể mấy thứ này, muốn mình no nê, nhưng vô ích.

Bụng nó vẫn đói, linh hồn của nó cơ khát, nó đang tìm kiếm sản phẩm trị liệu thay thế nhưng vô tác dụng.

Ban ngày nó che giấu tai mắt của người khác, ban đêm lại không cách nào khép lại con mắt của các bạn mình.

Chúng vây quanh nó, tạo thành một vòng tròn.

Chúng nhảy nhót vui vẻ, vừa khiêu vũ vừa chế nhạo nó dễ dàng giao ra trái tim rồi rơi vào một kết cục thê lương.

Dung Duyệt không thê lương, chỉ trống rỗng.

Cuộc sống đơn điệu trôi qua từng ngày sắp khiến nó phát điên.

"Dung Duyệt."
Dung Duyệt nghe thấy có người gọi mình lập tức hoàn hồn.

Nó ngẩng đầu, Tưởng Lâm Lâm đang đứng trước mặt.

"Hôm nay tớ có thể qua nhà cậu không? Tớ muốn lấy quyển sách lần trước."
Thiếu nữ thu hết can đảm, nắm chặt tay, sắc mặt đỏ bừng.

Bạch Phong Nguyệt ngồi cạnh Dung Duyệt, ra sức xoá mờ cảm giác tồn tại, nhường toàn bộ không gian cho bọn họ.

Người có ngoại hình xinh đẹp thật tốt, còn có cơ hội yêu đương.

Dung Duyệt nhìn thiếu nữ thanh xuân rực rỡ, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không cần phiền phức như vậy, ngày mai tôi mang cho cậu là được rồi.".

Đam Mỹ H Văn
Nói xong, Dung Duyệt đứng dậy, đi ra khỏi lớp.

"Đệt! Cậu ta bị bệnh gì vậy.

Bày đặt không để ý tới Tưởng Lâm Lâm nhưng lại chơi thân với con heo mập kia." Có người không nhịn được nhỏ giọng chửi.

Bạch Phong Nguyệt: "..." Cô cũng muốn biết Dung Duyệt bị bệnh gì.

Chẳng lẽ so với bộ da đẹp đẽ, Dung Duyệt lại thích linh hồn thú vị hơn? Vậy cô cũng quá thú vị đấy chứ?! Dựa theo thái độ của Dung Duyệt thì cô thú vị đến mức có thể vượt ra khỏi ngân hà!
Thế nhưng khi Dung Duyệt trở về cũng không quá để ý tới cô.

Nó chỉ bình thường đi học, sau đó bình thường bỏ lại mọi người, một mình trở về nhà.

Dung Duyệt vốn đang buồn bã đi về, nhưng lúc rẽ qua khúc cua, nó trông thấy hai chiếc xe ô tô dừng trước cửa nhà Thẩm Miên.

Một chiếc chở đầy hành lý và đồ đạc trong nhà, nhân viên mặc quần áo lao động đang lần lượt chuyển đồ từ trên xe xuống.

Khung cảnh quen thuộc khiến người ta không dám tin tưởng.


Dung Duyệt mở to hai mắt, trái tim vô cớ trở nên điên cuồng.

Nó nắm chặt tay lái, tăng tốc đạp đến nhà Thẩm Miên.

Cửa nhà anh đang rộng mở, nhân viên đang mang đồ đạc vào bên trong.

Dung Duyệt ngay lập tức định nhảy xuống xe, chạy vào trong, tìm một người trong tưởng tượng của mình.

"Chào cháu." Một giọng nói già nua gọi Dung Duyệt.

Động tác xuống xe của nó lập tức dừng lại, Dung Duyệt nhìn sang.

Một đôi vợ chồng khuôn mặt phúc hậu đang dìu nhau, từ cửa nhà Thẩm Miên đi về phía nó.

"Xe của cháu sao đột nhiên lại dừng, bị hỏng sao? Để ông bà gọi cháu trai ra sửa giúp cháu nhé!"
Dung Duyệt nhìn bọn họ, đầu lưỡi hiện lên vị đắng.

"Không phải, không sao ạ.

Chẳng là trước đây con quen người sống ở ngôi nhà này, nhưng họ đã dọn đi, giờ lại thấy cửa mở con tưởng rằng họ đã trở về."
Hai ông bà nhìn nhau mỉm cười.

"Đây là nhà của chúng ta."
Dung Duyệt sửng sốt, sau đó ôm hi vọng vô nghĩa hỏi: "Cho con hỏi, ông bà biết Thẩm Miên không ạ?" Lâu lắm không nhắc đến cái tên này, nói ra một chữ, trái tim nó sẽ nhảy lên một cái thật mạnh.

"À, con tìm Thẩm Miên sao." Ông cụ gật đầu rồi hướng vào trong nhà hô to.

"Thẩm Miên, ra đây cho ông!"
Dung Duyệt trợn to mắt, nghi ngờ lỗ tai của mình xảy ra vấn đề.

Trong nhà lặng yên không một tiếng động.

Ông cụ gõ gậy chống.

"Thẩm Miên!"
Cửa sổ lầu hai lập tức bị đẩy ra, một cái đầu ngó ra từ bên trong nói: "Con đang thay quần áo? Có chuyện gì thế ạ?"
Khoảnh khắc Dung Duyệt nhìn thấy khuôn mặt của người nọ, cảm giác cồn cào của nó rốt cuộc đã biến mất.

Ác ma đang tranh công với Dung Duyệt, muốn mê hoặc vị cư dân hắc ám ngu xuẩn hiếm có này.

Ác ma nói hắn đã mang anh về, muốn Dung Duyệt lấy linh hồn làm thù lao.

Mà Dung Duyệt quả thực lại dễ dàng bán rẻ linh hồn của mình.

Thẩm Miên cũng nhìn thấy Dung Duyệt ở phía dưới.

Anh hướng về phía nó nhoẻn cười, giống hệt như trước đây.

"Dung Duyệt à."
Nụ cười quá rạng rỡ khiến Dung Duyệt nghiến răng nghiến lợi.

Gã đàn ông đáng giận!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.