Thiếu Niên Sát Vách Đẹp Như Hoa

Chương 22: Ba Lời Nói Dối Của Ác Ma





Dung Duyệt có ba lời nói dối với Tịch Mộ.

Tôi không muốn chiếm hữu Thẩm Miên, anh ấy chỉ là một người bạn rất thân.

Dối trá!
Tôi không quyến rũ anh ấy vì tôi chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi.

Tôi không cảm thấy thân thể này có thể khiến ai đó mê mệt.

Dối trá!
Tôi không ghen tị với những người đến gần Thẩm Miên, cũng không muốn xua đuổi những người đến gần anh ấy.

Dối trá!
Nó là cư dân hắc ám đeo chiếc mặt nhu thuận.

Nó suy tính, muốn gạt người, muốn mỉm cười.

Trận đấu ngày hôm đó, Dung Duyệt chỉ nói một câu thật lòng, nó không muốn hủy diệt Thẩm Miên.

Bởi vì anh dịu dàng, kiên cường, dũng cảm, là một người anh hùng.

Nó sẽ không để anh chiến đấu với ác long, rồi trở thành ác long.

Dung Duyệt nghĩ vậy nhưng hành động của nó luôn trái ngược với cách nghĩ.

Tô Thu Vũ cho nó ăn quả dâu cuối cùng.

Hàm răng trắng tinh của Dung Duyệt cắn xuống trái dâu tây sặc sỡ, chớp mắt đã giấu nó vào trong bóng tối.

Tô Thu Vũ nhìn Dung Duyệt nở nụ cười trìu mến.

Dung Duyệt cũng ha ha cười, mặt như hoa đào, trong sáng mê người.

Thẩm Miên bị tay Dung Duyệt đè trên vai lập tức nhạy cảm nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người họ.

May mà nơi này có tên đầu gỗ Diệp Kình, hắn thấy Dung Duyệt cười rộ lên, lắm miệng hỏi: "Nhóc cười lên đẹp hơn nhiều đó, thực sự không định debut sao? Cố gắng từ bây giờ nói không chừng còn có thể trở thành sao nhí."
Dung Duyệt hỏi hắn: "Vậy anh sẽ vì tôi vung tiền như rác sao?"
Diệp Kình sờ túi, nói: "Nghìn vàng không có, ba trăm đủ không?"
Dung Duyệt lắc đầu, xem ra học giỏi vẫn có tiền đồ hơn.

Chiều muộn, Lưu phu nhân muốn giữ mọi người ở lại ăn cơm nhưng gia đình Tô Thu Vũ gọi điện bảo cô về nhà một chuyến, Diệp Kình thấy cô đi cũng không tiện ở lại.


Thẩm Miên tiễn bọn họ tới cổng.

Trước khi đi, Lưu phu nhân bảo anh chạy lên tầng hai cầm một ít đặc sản của Lung Thành cho hai người.

Trong lúc Thẩm Miên lấy đồ, Diệp Kình đã đi trước mấy bước, chỉ còn lại Tô Thu Vũ đứng ngoài cửa cùng Dung Duyệt ở trong nhà nhìn nhau mỉm cười.

Bầu không khí hòa bình lập tức giương cung bạt kiếm.

"Em có ý gì?" Tô Thu Vũ hỏi thẳng, không mang bất kỳ thiện ý.

Dung Duyệt nghiêng đầu nhìn cô.

Nó rất ít khi nghiêm túc nhìn người khác như vậy, lòng trắng sạch sẽ, nhãn cầu trong sáng, bên trong chứa vô số tế bào thần kinh muốn phân tích toàn bộ người trước mặt.

Dung Duyệt ngoắc tay với cô.

Tô Thu Vũ cúi đầu, Dung Duyệt ôm lấy cổ cô, dùng tư thế thân mật thấp giọng nói: "Thứ mình yêu thích, từ miếng đầu tiên đến miếng cuối cùng đều là của tôi."
Tô Thu Vũ sửng sốt.

Lúc Thẩm Miên từ trên cầu thang đi xuống liền thấy dáng vẻ thân mật của hai người, anh mím môi, đi qua vỗ vai Tô Thu Vũ: "Xong rồi, tôi đưa các cậu ra ngoài, đi thôi."
Dung Duyệt khôi phục dáng vẻ vô cảm, buông cánh tay đang vòng trên cổ Tô Thu Vũ.

Lưu phu nhân ở trong nhà gọi: "Tiểu Duyệt, con có muốn gọi điện thoại cho ba không?"
"Có ạ." Dung Duyệt xoay người rời đi, đưa lưng về phía Tô Thu Vũ.

Gọi điện xong, Dung Duyệt nhanh chóng nói với Lưu phu nhân: "Ba con sắp về tới nhà, con về đây ạ.

Cảm ơn dì."
"Ừ." Lưu phu nhân đáp.

Dung Duyệt chạy ra hành lang xỏ giày.

Đúng lúc đó, Thẩm Miên trở về.

Anh thấy Dung Duyệt, hỏi nó: "Nhóc muốn đi đâu?"
"Về nhà." Câu trả lời của Dung Duyệt vẫn ngắn gọn súc tích.

Thẩm Miên đứng trước mặt Dung Duyệt, từ trên cao nhìn xuống, dùng cái bóng che phủ thân thể đứa nhỏ: "Trước khi đi có muốn anh đây dạy nhóc một nguyên tắc sống không?"
Dung Duyệt ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt như cười như không: "Anh Thẩm có gì chỉ bảo?"
Thẩm Miên tủm tỉm, lập tức ngồi xổm trước mặt Dung Duyệt, sau đó vươn tay, mạnh mẽ ôm nó vào lòng.

Ngực dán ngực, tiếng tim đập rõ ràng không gì sánh được.


Đôi mắt Dung Duyệt trống rỗng, nó vô thức liếm đôi môi khô khốc.

Thẩm Miên ôm Dung Duyệt, xoa đầu nó một cái.

Bên kia thấu kính là một đôi mắt dịu dàng, lãnh đạm.

"Không cần biết nhóc có phải vị thành niên hay không, nhưng con trai không thể gần gũi con gái như vậy được."
Thẩm Miên đang dạy dỗ nó.

Đôi tay Dung Duyệt ngoan ngoãn đặt ở hai bên, tuyệt đối không chạm vào anh: "Vậy anh Thẩm cảm thấy anh là con trai nên có thể gần gũi em như vậy à?"
Thẩm Miên lập tức kéo nó ra, bật cười: "Nhóc chỉ là một tiểu quỷ."
Cái cớ này của anh hoàn toàn mâu thuẫn với lời dạy dỗ vừa rồi.

Dung Duyệt thấy Thẩm Miên định đứng lên lập tức vươn tay vòng qua cổ anh.

Thẩm Miên bị nó kéo xuống, anh cảm nhận được gương mặt của Dung Duyệt đang dán bên lỗ tai mình, thanh âm cực kỳ giận dữ: "Em không phải trẻ con."
Thẩm Miên phát ra tiếng cuời trộm khúc khích, kéo tay Dung Duyệt tiễn nó về nhà.

Dung Hoài đã quay trở lại, Dung Duyệt vừa về là có thể kéo cửa.

Thẩm Miên thấy Dung Duyệt sắp bước vào trong lập tức níu tay nó: "Ban nãy không có ý dọa nhóc, chỉ là một nguyên tắc mà thôi."
"Em biết." Dung Duyệt bình thản đáp.

"Biết sao còn giận?"
"Em đâu có giận."
Thẩm Miên bóp khuôn mặt phúng phính của nó: "Tên nhóc lừa đảo."
Tên nhóc lừa đảo tức giận kéo tay anh xuống, đóng cửa lại.

Thẩm Miên bị cách ly ở ngoài cửa sờ sờ lỗ mũi.

Quãng thời gian sau đó vẫn bình đạm tiếp diễn.

Qua một ngày là một ngày, qua một ngày còn có ngày tiếp theo.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc tất cả trường học ở trấn Lung Cảnh đều nghênh đón kỳ thi cuối kỳ.

Kết thúc môn cuối cùng, Thẩm Miên về đến nhà, một chiếc ô tô xa hoa đậu trước cửa nhà anh.

Trước đầu xe, mẹ anh thay một bộ trang phục đơn giản, trên mặt còn trang điểm nhẹ, khiến cô càng toát lên vẻ phong vận dư âm, tri thức động lòng người.

Mà bên cạnh Lưu phu nhân là một người đàn ông mặc âu phục đang thân mật giúp cô vén sợi tóc rơi bên tai.


Người đàn ông có tuổi tác nhất định, mặt mày anh tuấn giống hệt Thẩm Miên.

"Con trai, ba tới đón hai mẹ con về nhà." Người đàn ông phát hiện Thẩm Miên đã về, quay đầu mỉm cười.

"Mẹ thu dọn đồ đạc xong cả rồi." Lưu phu nhân tranh công nói.

"Đi ngay bây giờ ạ?" Thẩm Miên do dự.

Thẩm Duệ cảm thấy buồn cười: "Nửa năm qua con ở bên này ông bà đều nhớ con.

Bây giờ không đi còn muốn chờ tới khi nào?"
Thẩm Miên đang chờ một chiếc xe đạp cũ kỹ xuất hiện trong tầm mắt mình.

Người cưỡi xe đạp quấn một chiếc khăn quàng cổ xám xịt, quần áo thoạt nhìn không mới hơn chiếc xe đạp bao nhiêu.

Tốc độ đạp xe của Dung Duyệt chậm lại, Thẩm Miên vươn tay chặn nó.

Thẩm Duệ lần đầu tiên thấy con trai không có phép tắc như vậy tức khắc nhíu mày không vui.

Người cưỡi xe đạp lập tức nhảy xuống.

"Tiểu Duyệt!" Lưu phu nhân vui sướng đẩy chồng mình ra, chạy tới xoa đầu đứa nhỏ: "Hình như con béo lên phải không."
"Nhóc béo rồi." Không thận trọng như Lưu phu nhân, Thẩm Miên trực tiếp nhéo má Dung Duyệt.

Làn da nó nhẵn mịn, thịt mềm lại đàn hồi, xúc cảm khá tốt.

"Khi nào con thi?" Lưu phu nhân hỏi.

"Ôn tập thế nào rồi?" Thẩm Miên hỏi tiếp.

Một lớn một nhỏ phiền toái, thay phiên nhau truy hỏi bên tai Dung Duyệt.

"Dì, hai tuần nữa con thi." Dung Duyệt trả lời bên lớn trước.

"Ôn tập cũng hòm hòm." Rồi tiếp tục đối phó với bên nhỏ.

Thẩm Duệ bị bỏ rơi hồi lâu tiến lên trước, cười tủm tỉm nhìn một màn này.

Chỉ có Lưu phu nhân vẫn còn nhớ tới chồng mình: "Thẩm Duệ, đây là đứa nhỏ nhà hàng xóm, Dung Duyệt.

Dung Duyệt, đây là ba của Thẩm Miên."
"Con chào chú." Dung Duyệt chào hỏi.

"Ừ." Thẩm Duệ gật đầu.

Ánh mắt đứa nhỏ cùng ánh mắt người trưởng thành giao nhau, đây là lần đầu tiên Thẩm Duệ cảm thấy cảnh giác với một đứa trẻ.

Thẩm Miên không hề hay biết, đẩy Dung Duyệt: "Về nhà!"

Dung Duyệt bị anh thúc, lảo đảo cất bước: "Dì, chú, hẹn gặp lại."
"Con trai, mau lên nhé!" Lưu phu nhân vừa nhìn là biết anh lại muốn chạy vào nhà người ta.

Thẩm Miên đẩy Dung Duyệt tới trước cửa nhà liền giục nó mở cửa.

Chờ Dung Duyệt lấy chìa khóa mở cửa xong anh lập tức đẩy nó, còn mình cũng lách vào trong.

"Anh phải về Lung Thành à?" Dung Duyệt hỏi.

"Ừ."
"Vậy anh vào nhà em làm gì?"
Mắt kính của Thẩm Miên lóe sáng, anh lại nhéo mặt đứa nhỏ: "Lần này anh đi phải qua Tết mới trở lại."
"Ừm." Miệng Dung Duyệt bị anh bóp thành hình mỏ vịt, không dám động đậy.

Thẩm Miên nói tiếp: "Anh sẽ cho nhóc điện thoại của mình."
"Em biết số của anh, không phải lần trước em gọi cho anh sao?"
Thẩm Miên lườm Dung Duyệt một cái, đưa di động trong túi cho nó.

Vẻ mặt Dung Duyệt cuối cùng cũng nứt ra.

"Bên trong có sim mới, cũng có tiền điện thoại.

Sau này anh đi, có việc cứ dùng điện thoại liên hệ anh.

Bên kia anh còn một chiếc điện thoại khác sẽ nhét sim cũ vào, nhóc cứ gọi vào số đó là được."
"Vì sao?" Nó muốn hỏi một vấn đề.

"Không vì sao cả, cũng không phải tặng cho nhóc, chỉ để tiện liên lạc trong kỳ nghỉ thôi." Thẩm Miên lạnh lùng nói: "Sau khi anh quay về nhóc phải trả lại cho anh."
"À." Ngoại trừ à Dung Duyệt còn có thể nói cái gì.

Thẩm Miên nhìn dáng vẻ không quá tình nguyện của Dung Duyệt, buông mặt nó ra, vỗ vai, nịnh nọt nói: "Nhóc xem, game lần trước nhóc chơi anh đã tải thêm vài trò cùng thể loại.

Có điều nhóc sắp thi, không được phép chơi.

Còn nữa, bộ phim lần trước nhóc xem không phải mới được một nửa đã ngủ mất sao? Anh cũng đã tải lại cho nhóc rồi, nhưng bây giờ đang thi, không được xem.

Wechat anh cũng đăng ký giúp nhóc dù hiện tại danh sách bạn bè chỉ có anh..."
Thái độ Dung Duyệt dịu xuống, nó tiếp lời: "Nhưng giờ em sắp thi cho nên không thể liên lạc với anh?"
Thẩm Miên: "..."
Dung Duyệt nói: "Tuy món quà có kỳ hạn này khá vô dụng nhưng em phải cảm ơn anh sao?"
Thẩm Miên: "Tuy nhóc thoạt nhìn không quá thích nó nhưng nhóc vẫn nên cảm ơn anh chứ nhỉ."
Mặt trời ngả về tây, ráng chiều đỏ ối cuồn cuộn cuốn đi tất cả ánh sáng.

Trong bóng tối, Dung Duyệt nhón chân hôn lên má Thẩm Miên.

Mùi sữa ngọt ngào thoang thoảng xộc vào mũi anh, xâm nhập thần kinh của anh.

Bộ não thông minh có thể đưa ra câu trả lời chính xác bất cứ lúc nào bị kẻ xâm lược quấy nhiễu chương trình vận hành, đình chỉ tất cả suy nghĩ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.