Thiếu Niên Du

Chương 40




Ninh Cảnh Niên cả một buổi sáng cũng không thấy người đâu, sáng sớm hôm nay hồi phủ, Quách Tường đã chuẩn bị sẵn sàng không khỏi suy đoán hắn có phải hay không là sinh ý có chuyện gì. Mắt thấy đã qua buổi trưa, Tĩnh An ngủ trưa dậy hỏi phụ thân sao còn chưa về, Quách Tường đành phải ôm nó trong ngực dỗ, ngoan, ngoan a.

Thẳng đến sắp qua giờ mùi (từ 13-15g) Ninh Cảnh Niên mới xuất hiện, sắc mặt ngưng trọng làm cho người bên ngoài không dám tiến đến nói chuyện. Ninh Cảnh Niên một hồi đến thoáng cùng Quách Tường tỷ phu nói vài câu khách sáo rồi bắt đầu thúc giục mẫu tử Quách Tường rời đi. Quách Tường thấy hắn sắc mặt không tốt lại càng không dám trì hoãn hơn nữa, vội vàng cùng tỷ tỷ cáo từ sau đó mang theo Tĩnh An an toạ trên xe ngựa hồi Ninh phủ, Ninh Cảnh Niên thì gọi người chuẩn bị một con ngựa, chính mình cưỡi ngựa đi phía trước dẫn đường.

Từ trước đến nay phụ thân đối chính mình hờ hững ngày hôm qua ôm nó, tiểu Tĩnh An hôm nay sáng sớm tự mình tỉnh dậy, luôn một mực nháo muốn tìm phụ thân, thật vất vả đợi người trở về, tiểu Tĩnh An liền chạy tới ôm, kết quả Ninh Cảnh Niên thân ảnh chợt loé tránh khỏi nó làm cho tiểu gia khoả sâu sắc bị đả kích, sau khi lên xe ngựa một mực oa tại trong ngực mẫu thân rầu rĩ không vui. Quách Tường ôm chặt lấy nó, khẽ vuốt cái đầu nhỏ của nó không ngừng an ủi, trong xe ngựa không ngừng lay động, thỉnh thoảng bị gió xuyên thấu thổi qua làm rèm che mở ra, liền nhìn thấy thân ảnh người phía trước.

Cứ như thế chầm chậm chạy đi khoảng một hai canh giờ sau, trời ngã về tây, người mỏi mệt rã rời, Ninh Cảnh Niên nghĩ đến mẫu tử Quách Tường yếu đuối, sợ bọn họ tiếp tục chạy đi sẽ không chịu nổi, khi đi ngang qua một trạm dịch ven đường liền gọi người dừng lại. Hai cỗ xe ngựa một trước một sau dừng lại, nha hoàn Thủy Nhi nhanh chóng từ mã xa phía sau nhảy xuống đi đến xe ngựa phía trước tiếp nhận Tĩnh An trong tay Quách Tường, sau đó Quách Tường mới xuống xe ngựa, nhìn thấy trượng phu Ninh Cảnh Niên sai người dẫn ngựa đi cột lại, chính mình trước ngồi ở bàn trà uống trà. Tiểu Tĩnh An không chịu ngoan ngoãn để cho Thủy Nhi ôm, mỗi lần bị đặt xuống đất đều nhanh chóng ôm lấy chân mẫu thân, sau đó mới chu cái miệng nhỏ nhắn tránh phía sau thân thể nàng, con mắt vừa đen lại to tròn thì ai oán nhìn về phía phụ thân. Quách Tường biết tâm tư của tiểu gia khoả này, khẽ vuốt lấy cái đầu nhỏ của nó, nghĩ nghĩ, dắt lấy bàn tay bé nhỏ của nó đi đến trước bàn lớn trượng phu đang ngồi, nhìn hắn không có phản ứng gì, trước đem tiểu Tĩnh An ngồi trên ghế cách gần phụ thân nhất, xong mới theo ngồi xuống. Lúc này Thủy Nhi cầm nước nóng tới cho bọn họ pha trà, Quách Tường thừa dịp lúc này ôn nhu đối Ninh Cảnh Niên nói:

“_An nhi hôm nay sáng sớm vừa dậy đã nháo muốn đòi gặp phụ thân, chính là một mực không có cơ hội thân cận ngươi, lúc này cuối cùng cũng có thể ngồi chung.”

Động tác uống trà của Ninh Cảnh Niên dừng lại, ánh mắt liếc nhìn hai bàn tay nhỏ tròn đang cầm lấy quả táo Thủy nhi cho nó, mãi không chịu ăn, một đường hướng nhìn về phía mình, Tĩnh An mắt to tròn đen bóng tràn ngập mong đợi. Không biết suy nghĩ cái gì, qua một hồi, Ninh Cảnh Niên mới để chén trà trong tay xuống, nâng tay không tiếng động khẽ vuốt lấy cái đầu nhỏ của hài tử. Như được khen ngợi, tiểu Tĩnh An nãy giờ một mực luôn rầu rĩ không vui ngay lập tức cười mở mặt mở mày, nịnh nọt mà đem quả táo trong tay đưa cho phụ thân:

“_Phụ thân, ăn!”

Đối với tiểu Tĩnh An chưa biết thế sự mà nói, biện pháp lấy lòng người mình yêu mến chính là đem thứ gì mình yêu thích nhất tặng cho bọn họ.

“_Ngươi ăn đi.”

Nge được phụ thân nói như thế, Tĩnh An lúc này mới vui sướng hài lòng gặm lấy quả táo. Thấy không khí bắt đầu hoà hoãn xuống, Quách Tường tâm đang thấp thỏm mới dần dần dịu lại, nàng rất sợ qua một đêm trượng phu lại bắt đầu đối mẫu tử bọn họ hờ hững. Tâm dần an ổn, Quách Tường mới có chút khẩu vị, uống một ngụm trà rồi cầm lấy khối điểm tâm nhỏ tinh tế ăn. Ninh Cảnh Niên không nói lời nào, Tĩnh An còn đang gặm quả táo thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ cười, cảm thấy bọn họ trong lúc đó đang cùng nhìn Tĩnh An, nàng nghĩ muốn nói cái gì đó, nghĩ nghĩ, Quách Tường nhớ tới một sự kiện.

“_Đúng rồi, tướng công, người bộ đầu hôm qua cứu An nhi, ta tổng cảm thấy giống một người.”

“_Giống ai?” Ninh Cảnh Niên giống như lơ đãng hỏi.

Thấy hắn tựa hộ đối với chủ đề này cảm thấy hứng thú, Quách Tường trước thả khối điểm tâm trong tay ra, rút khăn lau miệng, sau mới nói:

“_Ta ngay từ đầu đã cảm thấy y quen mắt, như đã gặp ở nơi nào, sau đó cẩn thận nghĩ, cảm thấy….”

Quách Tường nghiêm túc liếc nhìn trượng phu, tiếp tục nói:

“_ Cảm thấy, giống tỷ tỷ.”

Tỷ tỷ trong lời Quách Tường không phải tỷ tỷ ruột của mình mà là so sánh với Đỗ Vi được gả trước cho Ninh Cảnh Niên, mặc dù nàng đã mất rồi nhưng Ninh Cảnh Niên một mực không cho phép thay thế địa vị của nàng, cho nên luận theo thân phận, Quách Tường thân là nhị phu nhân quả thật phải gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. Ninh Cảnh Niên nghe vậy liền liếc nhìn nàng một cái sau đó tiếp tục uống trà, diện vô biểu tình nói:

“_Rất giống?”

“_Ta chỉ gặp qua tỷ tỷ một lần, quả thật không nói chính xác được, nhưng cảm giác….” Quách Tường cẩn thận nghĩ.

“_Cảm giác giống.”

“_Bất quá, có thể ta nhìn sai rồi, dù sao tỷ tỷ đã đi lâu như thế….” Nói đến đây, chú ý liếc nhìn Ninh Cảnh Niên, thấy hắn không có phản ứng gì mới nói tiếp.

“_Trên đời này người gì mà không có, có khả năng vài người thật sự bộ dáng giống tỷ tỷ. Người bộ đầu kia thật là làm cho ta liên tưởng đến tỷ tỷ.”

Ninh Cảnh Niên không hề uống trà mà chỉ cầm lấy chén trà mà lâm vào trầm tư, qua một tuần trà, hắn đột nhiên đặt chén trà xuống rồi đứng lên.

“_Đi thôi.”

Chủ tử một tiếng ra lệnh, mọi ngươi tại các nơi đang nghỉ ngơi lập tức khởi hành. Quách Tường ôm tiểu Tĩnh An đi đến xe ngựa, trong nội tâm nghi ngờ có chút không yên, mặc dù Ninh Cảnh Niên sắc mặt bình thường nhưng nghe nàng nói xong những lời kia, nàng nhạy cảm phát hiện hắn dần trở nên có chút lạnh lùng. Có phải là bởi vì nàng nhắc đến tỷ tỷ? Giờ phút này, Quách Tường thật sự là ảo não chính mình nhiều lời.

Lúc này đây, bọn họ không dừng lại nghỉ tạm nữa, một đường bôn ba không ngừng, thời gian lên đèn cuối cùng mới trở lại Ninh Phủ. Ninh lão phu nhân vừa nghe bọn họ trở về lập tức đi ra nghênh đón, nghe được tiểu Tĩnh An ngọt ngào từng tiếng nãi nãi càng cười đến không ngậm miệng được.Cũng không chờ bà ôm đủ tiểu tôn tử làm người đau lòng này, Ninh Cảnh Niên lấy cớ bọn họ đi cả một ngày đã vất vất vả mệt mỏi, sai người đem nó cùng Quách Tường đưa về phòng, sau đó liền kéo mẫu thân của mình đến một chỗ trong sân, trước vẫy lui tất cả hạ nhân, chính mình tìm một chỗ ngồi xuống nhưng không có lập tức nói chuyện. Thấy hắn kìm nén, một bộ dáng tâm sự nặng nề, Ninh lão phu nhân nghĩ hắn có phải hay không gặp việc gì khó khăn liền ngồi xuống kế bên hắn, ngồi vững vàng xong, lúc này Ninh Cảnh Niên mới nói chuyện.

“_Nương, Vi nhi rốt cuộc là ai?”

Đã lâu chưa từng nhắc tới cái tên này nay lại đột nhiên xuất ra, Ninh lão phu nhân không khỏi chấn động.

“_Sao đột nhiên nhắc tới nàng?”

“_Nàng rốt cuộc là ai?”

Ninh Cảnh Niên ngẩng đầu nhìn bà, con mắt đen sẫm trong đêm hôn ám, tại ngọn đèn rọi xuống chợt hiện lên quang mang u lãnh. Ninh lão phu nhân không hiểu ra sao nói:

“_Cái gì là ai, ngươi làm cho nương hồ đồ a.”

Ninh Cảnh niên chăm chú nhìn ánh mắt nàng, từng câu từng chữ nói:

“_Nương, Vi nhi thật ra là nam nhân đúng không?”

Ninh lão phu nhân sợ tới mức dựng đứng lên, liên tục thối lui vài bước.

“_Cảnh Niên, ngươi đang nói lời hồ đồ gì vậy!?”

“_Lời hồ đồ?” Ninh Cảnh Niên cười lạnh.

“_Nếu như không có chứng cứ, ta sẽ nói như thế sao? Ta đã nhìn thấy y, y nói y tên Trình Dược!”

Lại là một cái tên rất lâu rồi chưa nghe nhắc đến giờ hiện lên trong đầu, Ninh lão phu nhân bị hắn làm cho chấn động đến đứng không vững, thật vất vả hoàn hồn lại, mặt trắng bệch, chân tay luống cuống nói:

“_Không có khả năng, chúng ta không phải đã hảo hảo nói, chuyện này tuyệt đối không nói cho những người khác biết sao? Y sao có thể nuốt lời! Y hướng phụ thân ngươi cam đoan chỉ cần rời khỏi Ninh gia, y, Trình Dược dùng thân phận Đỗ Vi gả vào Ninh gia, chuyện này tuyệt không để những người khác biết….”

Nói đến đây, chứng kiến vẻ mặt khiếp sợ của Ninh Cảnh Niên, Ninh lão phu nhân như thế nào trì độn cũng phát giác được sự tình không đúng, ý thức được chính mình vừa nói điều gì, việc nàng chỉ có thể làm là hối hận vạn phần che miệng của mình. Chính là, nghe đến đây thôi cũng đã đủ rồi! Vốn chỉ là muốn thử, lại không nghĩ đến mẫu thân sẽ nhanh như thế đem chân tướng sự tình nói ra! Ninh Cảnh Niên mặt tái nhợt đứng lên, tới gần trước mặt mẫu thân, dùng sức bắt lấy bờ vai bà, hung hăng nói:

“_Nương, nói cho ta biết, sự thật là như thế nào, đem tất cả nói cho ta biết, ta muốn biết rõ, ta muốn biết rõ!”

Nhìn thấy đứa con khuôn mặt dữ tợn, Ninh lão phu nhân bị hắn doạ đến hốc mắt hồng lên, không ngừng lắc đầu, lắc đầu, mà Ninh Cảnh Niên gần như phát điên càng không ngừng ép hỏi mẫu thân mình.

“_Nương, nói cho ta biết, đem tất cả nói cho ta biết, tại sao Vi nhi lại biến thành nam nhân xuất hiện ở nơi khác, tại sao!? Nói cho ta biết a, nương!”

Như thế gào rống, Ninh lão phu nhân chứng kiến đứa con chín năm nay một ngày so với một ngày lại càng lạnh lùng hơn, hôm nay nước mắt lại chậm rãi chảy xuống, nhìn hắn khuôn mặt thống khổ, Ninh lão phu nhân tâm thoáng cứng lại lúc này cũng không khỏi dần dần mềm đi. Người trước mắt này là cốt nhục thân sinh duy nhất của bà a! Những năm này bởi vì thê tử chết, trải qua một đoạn thời gian như cái xác không hồn, sau đó trở nên lạnh lùng, trở nên bất cần nhân tình làm bà rất đau lòng. Nguyên lai tưởng rằng chuyện này có thể giấu cả đời, nhưng nhìn hắn như vậy, bà càng là giấu diếm, càng là khó chịu. Đã từng nghĩ đến chuyện này cuối cùng vào một ngày nào đó cũng sẽ bộc phát, bởi vì nàng giấu diếm không nổi nữa, không từng nghĩ đến đúng là đứa con chính mình phát hiện trước. Tay nhẹ nhàng bắt lấy trước ngực hài tử, Ninh lão phu nhân cũng nhịn không được nữa, cũng khóc lên.

Ánh nến còn đang lẳng lặng cháy, gian phòng chín năm nay chưa từng thay đổi qua, vẫn y nguyên như vậy, hỉ khánh tiên diễm, vô thanh vô tức mà hướng mọi người tiết lộ,nơi đây đã từng có một đôi phu thê kết tóc, nhìn nhau tương đối. Sự yên lặng trong phòng đột nhiên bị người quấy phá, theo tiếng mở cửa kịch liệt, ngoài phòng gió thổi tới làm cho ánh nến gần như bị dập tắt. Từ chỗ mẫu thân trở về, Ninh Cảnh Niên mặt tái nhợt nhìn hết thảy trong phòng, sau đó mạnh mẽ xông lên, điên loạn đem toàn bộ đồ vật đã từng quý trọng vô cùng tất cả đều đập nát, xé bỏ, triệt để phá huỷ, cuối cùng đi vào nơi đặt linh vị, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn chăm chú trong chốc lát, vươn tay, nhanh chóng chạm đến, cũng không đến thời gian nháy mắt, cầm lấy hướng mặt đất đập bể, sau mới hung hăng dẫm nát trên mặt đất.

Ninh Cảnh Niên thật sự như điên rồi, điên rồi. Trong phòng bị hắn phá huỷ không còn hình dạng gì, hắn càng không ngừng giẫm lấy này bài vị, qua đã lâu, rất lâu, cho đến khi bài vị biến thành một đống mảnh vụn hắn mới dừng lại, kinh ngạc thối lui vài bước, đột nhiên ngẩng đầu cười to, trong tiếng cười có bao nhiêu phẫn hận, có bao nhiêu bi thương, bao nhiêu thống khổ.

Sự yên lặng trong đêm, hạ nhân canh giữ ngoài viện nghe được tiếng cười điên cuồng của chủ tử mình, sợ tới mức không khỏi hai mặt nhìn nhau, nghĩ đi vào lại không dám. Ánh trăng lẳng lặng trên bầu trời đêm, đám mây thỉnh thoảng phất qua nó, một đêm này vẫn như đang yên bình, nhưng phía sau sự bình yên đó tựa hồ che giấu lấy bão tố, một đêm này, Ninh gia chủ tử xoay người lên ngựa, mã tiên vung lên, thiết đề (gót sắt của ngựa) tung vó, trong nháy mắt thân ảnh cao to đang thúc ngựa chạy như điên liền biến mất trong màn đêm đầy sương mù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.