Thiếu Niên Du

Chương 1




Vào một ngày mồng chín tháng tám oi bức như mùa hè, một bên con đường thông phương rộng lớn chẳng biết từ lúc nào có một tiểu đình đơn sơ bằng cỏ tranh được dựng lên. Ninh Minh Sơn-Ninh lão gia,tuổi chừng sáu mươi đang ngồi trong đó kiễng chân trông ngóng. Lúc này đang là buổi trưa, tiết trời oi bức, dù cho phía sau có một tiểu dịch đang đứng quạt, trên trán Ninh lão gia mồ hôi vẫn chảy không ngừng,nhỏ thành từng giọt liên tục thấm ướt vạt áo trước cả một mảnh lớn, phía sau áo cũng vì ướt đẫm mà dính sát vào lưng.

Tình trạng của Ninh lão gia xem như còn khá,hai gã nô bộc theo sau mồ hôi rơi càng nhiều,cũng bởi vì tiểu đình chật hẹp mà so ra mười lăm tên thị vệ buộc phải đứng ngoài đình còn thảm trạng hơn, đứng dưới ánh mặt trời chói chang, dù cho đầu đội mũ rơm thì cũng không cản được cái nóng thiêu đốt, tất cả đều giống như từ trong nước đi ra, từ đầu đến chân ướt nhẹp, tùy tiện cỡi áo ra vắt nhẹ là có ngay một bãi nước trên đất.

Bọn họ không biết đã ở trong này bao lâu, cũng không biết phải chờ đến khi nào, thời tiết nóng bức như vậy, bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu, chờ một người xuất hiện ngay tại thời điểm tuyệt ít có người đi qua trên đường này.

“_Giờ nào rồi? ”

Ninh lão gia miệng khô đến yết hầu đều muốn bốc hơi nhưng khi tiểu dịch đưa túi nước đến thì chỉ phất tay làm hắn đem đi, cũng ý bảo đưa cho mọi người uống. Cũng không phải thời điểm này nước khan hiếm mà do không để tâm đến, dù cho khát nước đến đầu có chút trướng đau cũng không có nữa điểm tâm tình. Giờ phút này Ninh lão gia lòng như lửa đốt.

“_Lão gia,khoảng chừng đã nhanh đến trưa ” Nô bộc vẫn đang đứng quạt trả lời.

Ninh lão gia sau khi nghe xong, nhìn về phía cuối con đường vẫn là không thấy được một nửa nhân ảnh xuất hiện, nhẹ nhàng thở dài.  

“_Lão gia, ngài hãy uống nước a, cả ngày nay ngài đều không ăn cái gì, nếu không uống nước chỉ sợ thân thể chịu không nổi.”

Biết rõ nô bộc nói có lí, Ninh lão gia đành phải tiếp nhận túi da dê uống xong một ngụm nước, sau đó mới dừng lại nghỉ một chút, lau mồ hôi, đang muốn uống ngụm thứ hai thì bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng vó ngựa. Ninh lão gia hai mắt sáng ngời, lập tức đứng lên nhìn về phía bên kia đường đi. Cũng không lâu lắm, thật sự xuất hiện một thân ảnh đang giục ngựa mà đi.

“_Nhanh!Nhanh đi cản đường! ”

Ninh lão gia không thể chờ hạ xong mệnh lệnh đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đám hộ vệ đứng chắn ngang con đường.Trang phục đám hộ vệ màu xanh như một cái dây lưng sẫm màu cắt đứt con đường. Ninh lão gia đứng ngồi không yên, cứ thấp thỏm lên xuống chờ người nọ dừng lại.

Bất ngờ vì trên đường xuất hiện một đám người đứng chắn đường, người cưỡi ngựa cả kinh huýt dài một tiếng rồi chậm rãi dẫn ngựa dừng lại. Ở trên lưng ngựa nhìn xuống, ánh mắt quét qua, mục quang dừng lại trên người Ninh lão gia một thân có chút chật vật nhưng không giấu được vẻ quý khí, một lát sau ôm quyên hỏi:

“_Xin hỏi vị lão gia này, các người ngăn đón trên đường không cho qua, có chuyện gì sao?”

Ninh lão gia không nói gì chỉ ngẩng đầu lên đánh giá người này. Thái dương lúc này đã về tây, vừa vặn nằm ở phía sau người này nên nhất thời không xác thực được, đợi qua một lúc, Ninh lão gia mới nhìn rõ tướng mạo của y. Một thanh niên tuổi chừng hai mươi bởi vì chạy dưới ánh mặt trời nên trên trán đầy là mồ hôi, trước ngực cũng ước một mảng lớn. Tóc buộc cao, một thân mộc mạc áo tang, trên lưng ngựa buộc một thanh trường kiếm, dáng người cao ngất, tướng mạo đường hoàng, hai hàng lông mày đều có một cỗ chính khí, mặc dù không thể coi là tuấn mỹ nhưng lại khiến người xem cảm thấy thoải mái. Là một hảo nam nhân, Trữ lão gia nhất thời không thể xét nét được gì gật đầu, sau mới giương giọng hỏi:

“_Vị thiếu hiệp kia, xin hỏi ngươi là muốn đi về phía nam, đến thị trấn cách đây ba mươi dặm? ”

Nghe Ninh lão gia nói như thế, thanh niên cười cho là tìm nhầm người thế là ôm quyền dùng lễ nói:

“_Lão gia chắc là tìm lộn người, tại hạ không đi về hướng nam mà đi về hướng đông, đến Giang Phủ huyện cách đây trăm dặm ”

Ninh lão gia nghe xong gật đầu rồi đột nhiên hướng một gã hộ vệ hét lớn:

“_Trần Tam! ”

Thanh niên còn chưa kịp phản ứng đã bị một đám sương trắng ập vào mặt, phát giác không ổn, đang định bế khí nhưng lúc đó sương trắng đã bao phủ khắp xung quanh, muốn chạy trốn nhưng đã không kịp, cả người lẫn ngựa đều bị quyển trong đó. Ngựa chấn kinh hí, thanh niên hoàn toàn không để tâm đến nó, thừa dịp sở loạn nghĩ muốn rút kiếm ra, tay vừa thu lại, cả người đã theo thân ngựa hung hăng bị hất té trên mặt đất. Con ngựa cất vó vung đầu chảy thoát, chỉ trong chốc lát đã chạy hơn trăm mét, hộ vệ muốn ngăn cũng không kịp. Thanh niên bị trói trên mặt đất không thể động đậy, đầu bắt đầu choáng váng vội quát:

“_Các người đây là muốn làm gì? ”

Ninh lão gia đứng ở bên ngoài im lặng nhìn thanh niên bị trói, mặc kệ y như thế nào quát tháo cũng chưa từng trả lời, chỉ nhìn hắn giãy dụa đến vô lực, cuối cùng nhân bị dược hiệu phát tác mà hôn mê, mặc cho người định đoạt.

Là nơi tập trung giao thông thủy bộ, thương khách khắp nơi đều đổ về, thế nên đại danh An Dương thành cũng vì vậy mà nổi tiếng.Triều đại mấy lần thay đổi mà hề không phai màu, vẫn tồn tại lâu dài và trở thành thành phố lớn thứ hai sau hoàng thành, giàu có hơn cả thủ đô. Nghe nói An Dương thành có ba vị cự phú, tiền tài cộng lại đủ để so với quốc khố. Một trong ba vị cự phú đó chính là thành đông Ninh gia. Ninh gia dùng thông thương làm giàu, tổ tiên ngày xưa lợi dụng lúc ấy chưa có ai tham gia vận tải đường thủy, vận chuyển hàng hóa đến các nơi. Trải qua nhiều lần thay đổi mặt hàng kinh doanh cho đến nay, Ninh gia đã không chỉ có thuyền hàng to lớn mà còn có hiệu buôn mở khắp cả nước, cao thấp cạnh tranh, quan trường hay thương đạo mọi việc đều thuần lợi.

Nhưng mà không biết có phải hay không bởi vì tiền tài cực thịnh mà Ninh gia có điểm khiếm khuyết. Bắt đầu từ ba đời trước, Ninh gia hậu thế ngày càng ít, dù cho cưới thê nạp thiếp thế nào đi nữa thì cũng không thể con đàn cháu đống, sinh nam hài càng khó khăn. Bắt đầu từ Ninh phủ đương gia đời thứ nhất, không biết người nào nói bừa, nói Ninh gia vì tài phú mà làm không ít chuyện thất đức cho nên ông trời mới trừng phạt Ninh gia như thế.Thế là từ đời thứ nhất, Ninh gia cao thấp bắt đầu làm thiện tích đức, lão gia, phu nhân ăn chay niệm phật, rằm mỗi tháng đều đến ngoài thành phát cháo, luôn đi miếu tế bái, quyên tiền đúc tượng phật nhưng tình hình vẫn không chuyển biến tốt đẹp. Đến thời Ninh Minh Sơn-Ninh lão gia đã qua tuổi bốn mươi mà không có nổi một hài tử nào. Mặc dù gấp đến độ đêm không ngủ được nhưng cũng không thể nghĩ ra được cách nào.

Một ngày, Ninh lão gia ngẫu nhiên gặp một vị đạo sĩ đi chu du, dựa vào chỉ điểm của vị này, Ninh lão gia mang theo chính thê Liễu thị đến Đằng sơn ngoài thành An Dương tá túc một đêm. Trở về sau, hai vợ chồng mỗi ngày đều nhắm hướng núi thắp hương tế bái đúng bảy ngày xong mới có thể cùng Liễu thị hành phòng (làm chuyện vợ chồng). Nguyên chỉ là nghĩ lúc tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử để cho bản thân thêm chút hi vọng, không nghĩ đến qua hơn một tháng, Liễu thị dù đã gần ba mươi lại thật sự mang thai. Như thế qua hơn tám tháng, Ninh lão gia cuối cùng mừng như điên. Ngày đó ôm hài tử trong tay, Ninh lão gia khóc đến nửa ngày, đối với hài tử này quả thật đau đến tận xương. Cho người khác chiếu cố đều ngại không đủ thành thục, thiếu cẩn thận, chính mình đến chiếu cố cũng sợ tay chân chậm chạp. Dưới sự bảo hộ của Ninh lão gia, hài tử này cũng chỉ bình an được đến năm tám tuổi, sinh thần tám tuổi vừa qua mấy ngày, hài tử đang khoẻ mạnh bỗng chuyển biến đột ngột, hơi vô ý một chút là sẽ bệnh đến vài ngày. Thân thể cứ như vậy mà qua năm này lại không bằng năm trước, đến năm mười lăm tuổi thì nằm liệt giường không dậy nổi, ngủ nhiều tỉnh ít. Không biết xem qua bao nhiêu đại phu cũng đều lắc đầu nói đúng bốn chữ,mặc cho số phận.

Năm hài tử mười bảy tuổi, Ninh lão gia bỏ ra số tiền lớn mời đệ nhất danh y về xem bệnh. Sau đối với Ninh lão gia đang tha thiết chờ đợi nói ra, đứa nhỏ này sống không quá mười tám tuổi. Ninh lão gia chỉ cảm thấy như sấm sét giữa trời quang, chớp mắt ngất đi. Sau tỉnh lại luôn buồn bả, tự than thở. Được mấy ngày thì nghe hạ nhân báo tin đứa con bệnh nặng lâm vào hôn mê bất tỉnh. Lòng như bị đao cắt nhưng cuối cùng vẫn là không cam lòng buông xuôi, dốc toàn lực vì đứa con tìm thuốc.

Sau đó, Ninh lão gia nhớ đến vị đạo sĩ đã từng giúp mình có được hài tử, nghĩ rằng vị đạo sĩ có thể giúp mình có con hẳn là cũng có biện pháp chữa lành cho nó liền muôn phương tìm kiếm vị đạo sĩ đó. Trải qua hơn hai tháng tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được liền mời đến quý phủ hỏi tường tận. Vị đạo sĩ nghe xong sự tình, bấm tay tính toán, khổ tư thật lâu sau mới cùng Ninh lão gia nói. Lúc trước vì biết Ninh lão gia nóng lòng cầu một đứa con nên mới bảo lão gia thử đến Đằng sơn một lần, nguyên nhân là đoạn thời gian đó Đằng sơn linh khí cực mạnh, thần tiên tụ ở đó nhiều. Bọn họ ở lại một đêm, theo đúng suy đoán của đạo sĩ là các thần tiên thấy bọn họ thành tâm mà ban cho một hài tử, tế bái bảy ngày là để cảm tạ thần tiên nhưng tuyệt không nghĩ tới bọn họ ở lại một đêm lại mang về linh thể Đằng sơn sơn thần.

Đằng sơn sơn thần đêm đó phóng thích linh thể để hấp thụ thiên địa linh khí, không biết vì sao lại bị hấp dẫn mà vào trong người Liễu thị. Sau, tại lúc Ninh lão gia cùng Liễu thị hành phòng được hấp thụ tinh khí rồi dần dần hình thành bào thai phát triển trong cơ thể Liễu thị, cuối cùng được sinh ra thành hài tử của Ninh lão gia. Linh thể sơn thần trở thành hài tử Ninh gia tự nhiên tiên thân của sơn thần sẽ trầm ngủ, không thức tỉnh. Nhưng những vị tiên nhân khác phát giác chuyện này liền muốn gọi linh thể sơn thần về, linh thể bị gọi về, Ninh thiếu gia tự nhiên cũng sẽ mất. Nói hài tử này sống không quá mười tám tuổi là vì vào năm mười tám tuổi, linh thể sẽ hoàn toàn trở về với sơn thần. Ninh lão gia nghe xong toàn thân run rẩy, vội quỳ xuống khóc lóc cầu xin đạo sĩ nghĩ biện pháp. Mặc kệ cái gì thần tiên hay linh thể, chỉ cần hài tử của mình sống tốt, nhìn hắn cưới vợ sinh con, mạnh khoẻ an khang, cả đời bình an. Đạo sĩ nhìn Ninh lão gia nước mắt đầy mặt, ngửa đầu thở dài một tiếng thuyết:

“_Lúc trước là do bần đạo chỉ điểm ngươi cầu được hài tử này, hôm nay cho ngươi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là sai lầm của bần đạo a”

Cuối cùng vị đạo sĩ nói cho Ninh lão gia biện pháp cuối cùng để giải quyết.

“_Mồng chín tháng tám này đến ngoại ô thị trấn cách An Dương thành trăm dặm, có một con đường phía tây nam, cách ba mươi dặm hướng về phía tây thị trấn, ngươi hãy canh ở đoạn đường đó, trong khoảng giờ tí và giờ mùi chắc chắn sẽ có người xuất hiện. Đến lúc đó ngươi hãy chặn lại hỏi người kia có phải đi về hướng nam cách thị trấn ba mươi dặm, nếu người này trả lời không phải mà là đi về hướng đông thì bất luận như thế nào ngươi cũng phải đem người đó về.”

“_Đem về rồi làm gì?”

“_Vào giờ dần (3-5g sáng) canh ba cùng quý công tử bái đường thành thân.”

“_A!Cái này…cái này…nếu người đó là nam hoặc là đã xuất giá thì…”

“_Ninh lão gia, ngươi nghe cho rõ, bất luận người này là nam hay nữ, đẹp hay xấu hay như thế nào đi nữa ngươi đều phải làm cho người đó cùng lệnh công tử đúng giờ dần ba khắc bái đường, không thể chậm trễ, nếu trì hoãn, dù chỉ nửa khắc thì thật sự là không còn biện pháp nào để xoay chuyển tình thế nữa.”

“_Cái này, thật sự có hiệu quả?”

“_Ai!Nói ra rất dài dòng, bần đạo chỉ có thể nói cho ngươi biết, người kia ngày sinh tháng đẻ cực kì đặc biệt, thân thể thịnh dương, cả đời khó đau ốm, có thể hưởng nhân sinh trăm năm. Người đời có câu,thành thân kết tóc, kết tóc là hợp nhất, từ này về sau phúc họa đều cùng nhau. Nếu người này cùng lệnh công tử thành thân kết tóc, lệnh công tử tự nhiên sẽ được hưởng an khang cả đời, dù là thần tiên cũng không làm gì được. Không biết Ninh lão gia đã nghe qua người thịnh âm hay chưa, loại người này khắc phu, khắc thê, khắc người thân, là thiên cô sát tinh, mà vận mệnh của người kia là trái ngược hoàn toàn.”

“_Ninh lão gia, ngươi không cần phải lo lắng, kì thật chỉ cần người này cùng lệnh công tử thành thân, sau đó ở chung ít nhất chín chín tám mươi mốt ngày, lệnh công tử sau này sẽ hoàn toàn khoẻ mạnh, không đau không bệnh. Khi đó người đó đi hay ở toàn bộ đều dựa vào tính toán của Ninh gia các người.”

Đạo sĩ cất bước đi, Ninh lão gia ngồi trên ghế cúi đầu suy nghĩ nửa ngày cuối cùng dứt khoát đứng lên, trong tâm đã định, phất tay áo ra khỏi thính đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.