Thiếu Niên Cửu Hoang

Chương 2: Luân hồi






Lâm Thanh nhếch miệng nhìn nữ nhân dưới thân, bát nương, Vân Nhan là tiểu thiếp của cha hắn Lâm chưởng môn, Lâm Chính Nam cưới vào 2 tháng trước, nàng xinh đẹp động lòng người, giáng người nảy nở, phong tuyệt quyến rũ, đúng là loại hình người người mơ ước.

Lâm Thanh vừa thấy nàng đã nổi lên ý đồ, cho dù gần 1 năm buông thả đã khiến hắn tiết chế hơn, thế nhưng nhìn thấy dung mạo cùng dáng người của Vân Nhan, Lâm Thanh vẫn không thể nhịn nổi ra tay với nàng.

Tối nay là ngày đại ca cùng mẹ củ hắn cưới thiếp, vì thế Lâm chưởng môn phải tọa tại chính đường với khách nhân cả đêm, vì thế Lâm Thanh mới dám vụng trộm với Vân Nhan ngay trong phòng nàng.

Lâm Thanh ngồi dậy, hắn chuẩn bị rời khỏi đây, dù nếu sáng mai mà không dậy nổi bị người phát hiện thì chết chắc.

Đột nhiên trước mắt Lâm Thanh tối sầm lại.



Lúc mở mắt ra, Lâm Thanh nhìn thấy trước mắt là vô vàn sương mù, bên trong có một cột sáng lờ mờ.

Lâm Thanh cảnh giác nhìn quanh, chỉ mới một giây trước hắn còn đang vui vẻ với Vân Nhan, chớp mắt đã bị đưa đến nơi này, người làm được chuyện này cảnh giới tất nhiên là cực cao.

Lâm Thanh có chút chột dạ, nếu là người khác còn có thể bàn bạc điều kiện, nhưng nếu Lâm chính Nam phát hiện thì thật sự là xong đời, may là hắn vẫn còn sống, chân tay đủ cả, thế nên khả năng này không cao.

Hắn sờ lên người, trên thân có quần áo, may mắn may mắn.

Lâm Thanh quyết định đi đến gần cột sáng, cột sáng bắt mắt như vậy, nếu có người khác chắc chắn sẽ tìm đến nơi đó, Lâm Thanh nghĩ nếu tồn tại người nào đó, chắc họ sẽ có cùng suy nghĩ với hắn.


Cột sáng cách không xa, thế nên Lâm Thanh đi đến rất nhanh, sương mù chung quanh cột sáng bị xua tan ra, khoảng không gian này hoàn toàn trống trải.

Lâm Thanh quan sát kỹ cột sáng, Thấu Hồn Nhãn mở ra, nhưng không thu được thông tin gì khác, cột sáng hoàn toàn bị ánh sáng trắng bao phủ.

Lúc này, trong sương mù có một người đi ra, nàng có khuôn mặt tròn tròn, cặp mắt to tròn, làn da trắng sáng, tóc đen vấn lên cầu kỳ, dáng người nhỏ nhắn, y phục quý giá, hiển nhiên không phải người thường.

Thiếu nữ cùng nhìn thấy Lâm Thanh, nàng trên khuôn mặt lo lắng của nàng nổi lên vẻ thở phào, thiếu nữ nói:

"Tiểu nữ Lam Tích, Lam gia Trường Lâm thành, vị công tử này, không biết ngươi có thể nói cho tiểu nữ nơi đây là đâu không?"

Lâm Thanh lúc này một thân thanh y, tóc dài mượt buộc hờ sau lưng, khuôn mặt tuấn tú yêu dị, khiến người không dời nổi mắt, hắn hơi suy nghĩ 1 chút đáp:

"Tại hạ Lâm Thanh, Lâm gia, Lam cô nương, ta vừa mở mắt ra đã ở nơi này, cô nương cũng là người đầu tiên tại hạ gặp được."

Thiếu nữ này người khác không hỏi mà đã tự khai hết tên tuổi quê quán ra, nhìn niên kỷ nàng không lớn, chỉ chừng 14 - 15, theo cách ăn mặc, hiển nhiên là tiểu thư Khuê các đại hộ chưa trải đời.

Nghe được đáp lại, thiếu nữ có chút thất vọng, nàng lại gần Lâm Thanh, có chút rụt rè nhìn quanh, thỉnh thoảng ánh mắt như có như không đảo qua người Lâm Thanh.



Sau đó trong sương mù lại có 3 người đi ra, một tráng hán râu quai nón cao to, trong tay xách một thanh khảm đao, nhìn y phục hẳn là một du hiện, hai người còn lại phân biệt là một nữ nhân cao gầy, dáng người bốc lửa, ăn mặc mát mẻ, người thứ ba là một thanh niên mặc trường bào màu vàng, gương mặt anh tuấn kiên nghị, hai đầu lông mày như kiếm, mắt sáng chứa đầy tinh quang.

Tráng hán cảnh giác nhìn quanh, ánh mắt hắn tập trung vào nữ nhân kia, gã mở miệng nói:

"Kỳ Tuyết Anh, sao ngươi lại ở đây?"

Kỳ Tuyết Anh nháy mắt một cái trả lời:

"Ngươi có thể tại sao ta lại không thể?" giọng nói nàng lúc nhẹ lúc cao như gãi vào long người khác.

"Ngươi biết đây là đâu sao?" tráng hán hỏi, ánh mắt gã đảo qua Lâm Thanh khuôn mặt hòa ái cùng Lam Tích bên người hắn, sau đó lại chú ý đến công tử mặc trường bào ánh mắt bình tĩnh, biểu cảm từ tốn, cuối cùng quay trở lại trên người nữ nhân Kỳ Tuyết Anh.

"Không biết, ngươi biết không?" Kỳ Tuyết Anh nhẹ nhàng trả lời, khóe mắt nàng nhìn chú ý đến công tử trường bào màu vàng.

Tráng hán lắc đầu, mới một phút trước hắn còn ngủ trong miếu hoang, lúc mở mắt ra đã ở nơi quỷ quái này.

"Vị công tử này, ta tên Kỳ Tuyết Anh, không biết công tử tính danh là gì? Ngươi cử chỉ bình tĩnh, ánh mắt đạm bạc, chẳng lẽ rất quyen thuộc nói này sao?" Kỳ Tuyết Anh nhìn sang công tử trường bào hỏi.

Công tử kia bình tĩnh mở miệng đáp lời:

"Hàn Nguyệt Sinh, nơi này là đâu ta cũng không biết." Hàn Nguyệt Sinh ăn nói từ tốn, sắc mặt bình thản, rất khó khiến người ta tin tưởng hắn không biết chuyện gì.


Lúc này, trong sương mù đi ra hai người, một tiểu hòa thượng khoảng 13 - 14 tuổi, trên người hắn mặc tăng y màu lam, đi cùng hắn là một thiếu nữ xinh đẹp, trên người nàng mặc váy vàng, tóc buộc đuôi ngựa, trong tay xách một thanh kiếm.

Hai người này vừa xuất hiện, một tiếng nói bỗng vang lên:

"Người đã đông đủ, các ngươi có thể gọi ta là Chủ Thần, đây là không gian luân hồi, các ngươi là luân hồi giả.

Làm nhiệm vụ ta ban bố, sau đó tích lũy tích điểm, các ngươi có thể đổi lấy bất cứ gì.

Nhiệm vụ sắp bắt đầu, hãy chuẩn bị sẵn sàng."

Tiếng nói im bặt, trên cột sáng hiện lên hình đồng hồ đếm ngược: 5:00.

Nhìn cảnh này, khóe miệng Lâm Thanh giật giật, cảnh này quá quen thuộc, hắn chỉ muốn làm một công tử ca ăn chơi, rảnh rỗi thì luyện chút võ công, vốn nghĩ mang theo Thần Vi đã là kỳ quái rồi, không nghĩ còn gặp phải không gia luân hồi.

Nghe được tiếng nói này, một đám người mờ mịt, bọn hắn đang yên đang lành, lại không hiểu thấu bị kéo đến đây, sau đó lại bị gắn cho cái thân phận luân hồi giả.

Tráng hán không tin tà vung đao chém vào cốt sáng, miệng hô lên:

"Giả thần giả quỷ!"

Khảm đao xuyên qua cột sáng, cả người tráng hán cũng lảo đảo một cái nhưng lập tức đứng vững.

Thiếu nữ váy vàng tiến lên nói:

"Vị đại thúc này, ngươi bình tĩnh lại, chúng ta hẳn là đều vô tình bị kéo đến nơi này, vì vậy điều cần làm là tập trung lại tìm cách ứng biến.

Ta là Lý Uyển Tâm, vị tiểu sư phụ này pháp danh Huyền Định,1 không biết quý tính các vị là?"



Một hồi tự giới thiệu, 7 người đại khái biết được tên tuổi của của nhau, lúc này, cột sáng biến đổi, trên đó hiện ra một màn hình lập thể, chữ viết nổi lên.

Mô tả nhiệm vụ: chủ nhân Tàng Kiếm sơn trang Lưỡng Chân Kiếm vì cầu đột phá cảnh giới đã luyện Ma công, sau khi đột phá tẩu hỏa nhập Ma, đồ sát cả sơn trang.

Nhiệm vụ chính: giết chết Lưỡng Chân Kiếm, hoàn thành nhiệm vụ thưởng mỗi người 40 tích điểm, thất bại trừ gấp đôi tích điểm, không đủ điểm, xóa bỏ!

Bắt đầu truyền tống: 10… 9… 8… 1!

Ánh sáng lóe lên, trước mắt đám người thuần một sắc đen, lúc lấy lại được tầm nhìn chung quanh bọn họ đã là khung cảnh đổ nát, ánh lửa ngập trời, trong không khí tràn đầy mùi máu tanh.

Đám người cảnh giác nhìn quanh, nhưng trừ bầu trời tối đen, phế tích khắp nơi hỗn hợp với ánh lừa ngập trời, thì chẳng còn gì khác.


"Chủ Thần có năng lực đưa chúng ta đến nơi này, vậy giết chúng ta chỉ là chuyện dễ dàng, vì vậy ta kiến nghị nên làm xong nhiệm vụ được dao trước, sau đó hãy nghĩ đến việc khác." Lý Uyển Tâm lên tiếng.

Mọi người gật đầu, hiển nhiên bọn họ cũng nghĩ như vậy.

"Ta đề nghị tách ra tìm kiếm, sơn trang này lớn như vậy, hơn nữa khắp nơi đổ nát, nếu muốn tìm một người rất khó." tráng hán đề nghị.

"Không thể, nhiệm vụ chỉ đề ra yêu cầu chứ không chỉ ra thực lực của mục tiêu, chúng ta không nên tách ra để tránh bị tập kích." Kỳ Tuyết Anh phản bác, mọi người gật đầu.

Tráng hán thấy vậy nói:

"Hừ, các ngươi muốn đi cùng nhau thì đi, ta đi một mình!" dứt lời, tráng hán xách theo khảm đao rời đi, nhưng không ai dữ hắn lại, mọi người không thân không quen, tráng hán làm gì cũng không liên họ, hơn nữa người ta đã không muốn phối hợp, cố giữ lại không những không tăng thêm chiến lực, trái lại còn như một quả bom ẩn.



Tráng hán tách khỏi đám người, hắn đi vòng qua một tòa trạch viện sau đó thông qua chỗ tường đổ đi ra ngoài, ngay từ đầu hắn đã có ý trốn đi.

Chủ Thần có thể đưa 1 nhóm người đến đâu, chắc chắn có thể đưa đến 1 nhóm khác, hẳn sẽ không quan tâm đến 1 con kiến như ta, tráng hán thầm nghĩ.

Khi sắp rời khỏi sơn trang, bỗng nhiên hắn ngừng bước, ánh mắt tráng hán sắc bén đảo quanh, nhưng dù thế nào cũng vẫn có cảm giác gai lạnh đâm vào lưng.

Trên trán tráng hán chảy xuống 1 giọt mồ hôi, cánh tay xiết chặt đao, hắn hô lên:

"Ai! Ra đây, đừng có giả thần giả quỷ!"

Không có tiếng đáp lại, tiếng lửa nổ tí tách khiến bầu không khí càng thêm nặng nề, tráng hán cảnh giác di chuyển ra phía ngoài sơn trang.

Roẹt!

Tiếng động vang lên, cổ họng tráng hán bị xuyên thủng từ sau gáy, miệng hắn ú ở không ra tiếng, ánh mắt hắn nhìn thấy một thanh kiếm đen xuyên qua cổ mình, đau đớn tột cùng dập tắt ý thức của hắn.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.