Thiếu Niên Cố Chấp Phải Ngoan

Chương 43





Đường Uyển Tâm xuống xe, tự đi bộ về phía trước.
 
Lục Phong Châu đã nhận ra mình đùa hơi quá trớn, vội vàng thanh toán tiền xe, đuổi theo cô, “Tiểu tổ tông của tôi ơi, tha thứ cho anh đi mà, anh không phải là vì ——”
 
Đường Uyển Tâm dừng bước chân, quay đầu lại nhìn cậu, “Ai là tiều tổ tông của cậu?”
 
Lục Phong Châu cong môi mỉm cười, “Em —— á.”
 
Cậu phát hiện mặc dù cô gái nhỏ trước mặt đang nóng giận, nhưng dáng vẻ vẫn rất mê người. Đôi môi nhẹ mấp máp, đáy mắt có ánh sáng lập lòe, lông mi hơi rung động, có loại cảm giác tê tê dại dại, như chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua đáy lòng.
 
Cô gái của cậu thật xinh đẹp.
 
Của cậu?
 
Đúng, chính là của Lục Phong Châu cậu.
 
Trong lòng Lục Phong Châu thầm xây nên một giấc mộng đẹp.
 
Đường Uyển Tâm thì lại không muốn để ý đến cậu, xoay người tiếp tục bước đi.
 
Lục Phong Châu chạy nhanh thêm vài bước, đứng đối diện cô, đi ngược, vừa đi vừa nói chuyện: “Rất xin lỗi, anh sai rồi.”
 
Bước chân Đường Uyển Tâm vẫn không ngừng lại, nheo mắt lại, “Vậy thì nói đi, nói xem cậu sai ở chỗ nào rồi? Nói đúng thì mình sẽ tha thứ cho cậu.”
 
Lục Phong Châu lúc này mới chính thức tỉ mỉ lật lại kí ức, “Lúc Lưu Môn Đình gọi em tới, anh hẳn nên ngăn cậu ta lại. Tuy muốn biết em có lo lắng cho anh không, nhưng đúng là không nên để một cô gái như em ra ngoài muộn như vậy.”
 
“......”
 
“Còn có cái áo thun bị dính sốt cà chua lên, anh hẳn là nên sớm vứt nó đi, miễn để em thấy lại khổ sở trong lòng.”
 
“......”
 
“Còn có, còn có...... Anh không nên nói dối em là anh bị thương, cái này quả thực chính là sai càng thêm sai.”
 
Liên tiếp nói ra ba chuyện sai trái, cậu hỏi: “Có thể tha thứ cho anh không?”

 
Đường Uyển Tâm cong môi, “Có —— cái đầu cậu ấy.”
 
Lục Phong Châu: “Vì sao?”
 
Đường Uyển Tâm: “Ai bảo cậu cố ý đánh lạc hướng, ăn nói linh tinh. Cậu biết rõ mình tức giận là bởi vì cậu ——”
 
Lục Phong Châu: “Anh làm sao?”
 
“Là bởi vì cậu hôn mình.” Đường Uyển Tâm ưỡn ngực, kiên định nói, “Cậu phải xin lỗi mình, còn phải bảo đảm sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa.”
 
Chuyện này khiến Lục Phong Châu hơi chần chờ, cậu nhét tay vào túi quần, dưới chân vẫn không ngừng đi giật lùi. Ánh mắt còn thâm thúy hơn vừa nãy, khi cậu nhìn Đường Uyển Tâm, trong mắt giống như có một ngọn lửa đang bốc cháy.
 
“Chuyện này anh không thể bảo đảm.” Cậu ra dáng nghiêm túc nói: “Em cũng biết mà, anh thích em, từ trước đến vĩnh viên mãi sau này đều chỉ thích em, nhưng em yên tâm, anh sẽ tận lực khắc chế.”
 
Đường Uyển Tâm: “......”
 
Tận lực?
 
Có quỷ mới tin!
 
Lục Phong Châu ló đầu ra, làm bộ thương lượng hỏi, “Nếu không lần sau, anh chờ em đồng ý mới hôn em?”
 
Đường Uyển Tâm: “......”
 
Lần này còn chưa có, đã muốn có lần sau?
 
Ngủ ở đâu mà mơ được giấc mơ đẹp như thế?
 
Cô nhướng mày, “Đừng có lệ với mình, không có lần sau.”
 
Lục Phong Châu cười nói: “Chuyện sau này ai biết trước được.”
 
Cơn tức giận trong lòng Đường Uyển Tâm đã tiêu đi một nửa, dưới chân cũng bước chậm lại một chút, “Không phải cậu nói sẽ không đi đánh quyền anh nữa sao? Vì sao giờ lại đi? Còn chuyện của đám Chu Tử là như thế nào?”
 
Hiển nhiên là Lục Phong Châu không muốn nói về cái đề tài này, cố ý đánh lạc hướng, “Cũng không có gì, chính là tên Chu Tử đó gọi điện thoại cho anh, sau đó....... Thôi chúng ta không nói chuyện này nữa, giờ đã muộn rồi, anh đưa em về.”
 
Lần này Đường Uyển Tâm không phản bác lại, cô nhìn qua thời gian trên đồng hồ, đã sắp tới 11 giờ rồi, xác thật nên trở về thật nhanh.
 
Lục Phong Châu giơ tay, gọi một chiếc tắc xi lại, hai người cùng ngồi ở ghế sau, cậu nói: “Đúng rồi, chuyện gia sư em đừng có quên đó.”
 
Nếu cậu không đề cập đến việc này thì cô đúng thật là đã vứt nó ra sau đầu, cô ngước mắt nhìn cậu, “Thật xin lỗi, mình không đi được.”
 
Lục Phong Châu: “Vì sao?”
 
Đường Uyển Tâm: “Không có thời gian, mình muốn chuẩn bị bài trước khi lên lớp 11.”
 
Lục Phong Châu rũ mi, có chút khó xử nói: “Nhưng anh đã đồng ý với gia đình nhà đó rồi, làm sao bây giờ?”
 
Đường Uyển Tâm mỉm cười xán lạn như ánh mặt trời, “Vậy cậu tự đi đi.”
 
Lục Phong Châu: “...... Với cái trình độ này của anh, chẳng phải càng làm chậm trễ con cái nhà người ta sao? Khiến đứa bé bị ảnh hưởng xấu?”
 
“Thì ra cậu cũng biết chính mình không được à.” Đường Uyển Tâm nghĩ thầm.
 
Lục Phong Châu cong môi, “Cho nên, mời Đường đại tiểu thư nhất định phải ra tay giúp đỡ. Nếu thật sự không được, thì thế này đi, thời gian tùy em chọn, khi nào kết thúc cũng căn cứ theo thời gian biểu của em, em thấy thế nào?”
 
Lục Phong Châu đều đã nói đến cái mức này rồi, Đường Uyển Tâm cũng không thể kiên trì nhẫn tâm từ chối lần nữa, cô tự nói với chính mình, cứ coi như rèn luyện một chút.
 
“......Được rồi.”
 
Bàn tay giấu trong túi quần của Lục Phong Châu hơi mở ra, trong lòng bàn tay đã thấm dẫm một tầng mồ hôi tinh mịn.
 
-
 
Khi Đường Uyển Tâm về đến nhà, trong phòng khách tối tăm chỉ để lại một ánh đèn le lói, Đường Thắng dựa vào ghế sô pha, đầu tựa vào lưng ghế, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
 
Đường Uyển Tâm thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi vào, đứng yên bên cạnh Đường Thắng, vỗ vỗ vai ông, “Ba ba, tỉnh tỉnh.”
 
Đường Thắng mở mắt ra, nhìn lên đồng hồ treo tường, nhàn nhạt nói: “Bạn học của con không sao chứ?”
 
Khi Đường Uyển Tâm đi ra ngoài đã lấy bừa cái cớ là Tiểu Đào sinh bệnh, lúc này đành phải căng da đầu nói dối: “Bạn ấy không có việc gì, chỉ là có vài mâu thuẫn nhỏ với gia đình thôi, đã trở về nhà rồi.”
 
Ánh mắt Đường Thắng nhìn Đường Uyển Tâm càng ngày càng thâm thúy, ông mở miệng nói: “Tâm Tâm, ba hy vọng, nếu sau này con gặp phải chuyện như vậy, nhất định phải bình tĩnh lại, ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với ba. Tuyệt đối đừng học theo cách làm của bạn học con, có biết không?”

 
Đường Uyển Tâm vỗ vỗ tay Đường Thắng, “Ba yên tâm, con sẽ không như vậy đâu.”
 
Đường Thắng: “Ba biết con không thích Mạnh Hinh, hôm nay ba đã nói rõ với cô ta rồi, về sau...... Vẫn chỉ xem nhau như bạn bè mà thôi.”
 
Đường Uyển Tâm khẽ cắn môi dưới, vốn cô còn nghĩ muốn chuyện này thành công thì còn phải trải qua ít trắc trở nữa, không nghĩ tới Đường Thắng lại có thể tự ra quyết định như vậy, “Vậy...... Còn bà nội?”
 
Đường Thắng: “Bà nội con lớn tuổi rồi, người già thì cũng dễ bị hồ đồ, chuyện này cứ để bà từ từ tiếp nhận nhé.”
 
Đường Uyển Tâm: “Vâng ạ.”
 
-
 
Ban đêm, Đường Uyển Tâm mơ một giấc mơ, cảnh tượng trong mộng vô cùng ấm áp, cô ở trong giấc mơ tung tăng chạy nhảy, vui vẻ giống như đứa bé.
 
Hôm sau phải nhờ tiếng chuông báo thức từ điện thoại di động mới gọi được cô dậy. Sở dĩ phải cài đặt đồng hồ báo thức là vì tối hôm qua, sau khi trở về cô đã thảo luận xong thời gian dạy gia sư cho đối phương với Lục Phong Châu. Dù sao cũng phải làm, đã như vậy thì cứ làm sớm một chút.
 
Ăn cơm sáng xong, cô cưỡi xe đạp, ra ngoài, cả người được tắm mình trong ánh mặt trời ấm áp, đón lấy từng cơn gió nhẹ, tâm tình cực tốt, vừa cưỡi xe đạp vừa nhìn cảnh quan khắp bốn phía.
 
Cây xanh xum xuê tạo thành bóng râm, hoa thơm chim hót, Dung Thành trong sáng sớm càng có vẻ trong trẻo loá mắt, Đường Uyển Tâm nở nụ cười tươi, ánh mắt lông mày đều cong lên, đáy mắt tràn đầy năng lượng và ánh sáng.
 
Bất tri bất giác, cô đã đạp tới đích đến, đây là một tòa nhà có hơi xưa cũ, cô dừng xe lại, để gọn nó sang một bên, nhấc chân đi lên cầu thang, cầu thang làm từ gỗ phát ra tiếng vang kéo kẹt, tay vịn cầu thang đã không thể nhìn ra màu sơn ban đầu.
 
Cô cẩn thận đi tới.
 
Mới vừa đến cửa, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một đứa bé xuất hiện trước mắt, là một đứa bé trai rất xinh đẹp, chỉ là quần áo trên người có hơi bẩn, cậu bé ngước mắt nhìn Đường Uyển Tâm, “Chị ơi, có phải chị tới dạy thêm cho em không?”
 
Đường Uyển Tâm đi vào, nhìn quanh một vòng, “Em trai nhỏ, trong nhà chỉ có mình em sao? Ba mẹ em đâu?”
 
Vẻ mặt của đứa bé trai rất bình tĩnh thong dong, “Ba ba đã chết, còn mẹ thì chạy rồi.”
 
Đường Uyển Tâm nhíu mày, “Vậy em?”
 
Bé trai nói: “Em sống cùng với bà ngoại.”
 
Đường Uyển Tâm khuỵu chân, ngồi xổm xuống, “Em tên là gì?”
 
Bé nam nói: “Em tên là Nhạc Nhạc.”
 
Đường Uyển Tâm xoa xoa đầu thằng bé, “Nhạc Nhạc thật ngoan, em đã ăn sáng chưa?”
 
Nhạc Nhạc chỉ chỉ phòng bếp, “Anh trai đang làm.”
 
Đường Uyển Tâm đi vào phòng bếp, ánh mắt dừng trên bóng lưng người nọ, thon dài đĩnh bạt, cao ngạo tươi mát giống như thanh trúc.
 
Lục Phong Châu ngoái đầu nhìn qua, “Em tới rồi.”
 
Đường Uyển Tâm dựa vào khung cửa hỏi: “Không định giải thích một chút sao?”
 
Lục Phong Châu bưng cái nồi đặt trên bệ bếp, ghé sát lại nói: “Đứa bé Nhạc Nhạc này rất nỗ lực học tập, nhưng do trước đó đã bỏ qua rất nhiều chương trình học cho nên không theo kịp, cho nên......”
 
Đường Uyển Tâm: “Cậu thật sự chỉ vì Nhạc Nhạc?”
 
Cô luôn cảm thấy, sắp xếp này của Lục Phong Châu có gì đó rất mờ ám.
 
Lục Phong Châu nhướng nhướng lông mày, “Đương, đương nhiên. Em yên tâm, phí gia sư, anh sẽ trả đầy đủ.”
 
Đường Uyển Tâm cong môi, “Được.”
 
Nhân lúc Lục Phong Châu bận rộn nấu cơm, Đường Uyển Tâm ra ngoài nói chuyện với bà ngoại của Nhạc Nhạc một lát, bà lão bị ngã vào một hôm trời mưa, chân bị thương, đến nay vẫn luôn phải nằm trên giường để nghỉ ngơi.
 
Trong lúc nói chuyện phiếm đương nhiên không thể tránh khỏi chuyện nhắc tới Lục Phong Châu. Đại ca học đường trong mắt các học sinh, thiếu niên ương ngạnh táo bạo trong mắt các giáo viên, không ngờ lại còn có một hình tượng khác một trời một vực trong mắt bà lão này.
 
Bà ngoại Nhạc Nhạc không tiếc lời khen ngợi, thiếu chút nữa khen cậu đến bay lên trời.
 
Không bao lâu sau, Lục Phong Châu đã chuẩn bị xong cơm sáng, cháo bắp, khoai tây xào với trứng gà, bánh bao, và một bát canh, tất cả đều không tồi, nhìn cũng có vẻ có thể ăn.
 
Lục Phong Châu nghiêng đầu, nhướng mày.
 
Đường Uyển Tâm xoay người, đi vào một căn phòng khác. Nơi đó là phòng ngủ, bày rất nhiều sách.
 
Lục Phong Châu nâng khuỷu tay, chạm vào Nhạc Nhạc.
 
Nhạc Nhạc đứng dậy, đi vào phòng, nói với Đường Uyển Tâm: “Chị ơi, chị ra ngoài cùng ăn với bọn em nhé.”

 
Đường Uyển Tâm xoa xoa đầu thằng bé, “Không được, các em cứ ăn đi.”
 
Nhạc Nhạc đi ra ngoài.
 
Đường Uyển Tâm ngước mắt, quan sát bốn phía, có một câu thành ngữ rất hợp để chỉ nơi này: Nhà chỉ có bốn bức tường. Ngoại trừ vài quyển sách cũ thì đúng là chẳng có đồ vật gì đáng giá cả.
 
Sau khi ăn xong, Đường Uyển Tâm bắt đầu giảng bài, năm nay Nhạc Nhạc mới lên lớp 2, nhưng lại không biết rất nhiều kiến thức, cần phải học lại từ đầu.
 
Đường Uyển Tâm dạy rất nghiêm túc, nhưng nếu có thể đuổi cái người như hổ rình mồi bên cạnh ra ngoài, cô cảm thấy mình còn có thể dạy tốt hơn nữa.
 
Lục Phong Châu ghé vào trên bàn, nghiêng đầu nhìn Đường Uyển Tâm, nơi này không phải phòng học, cũng không có ánh mắt của các bạn học khác quấy nhiễu, cậu có thể nhìn cô mà không cần kiêng nể gì.
 
Trong ánh sáng mờ mịt, góc nghiêng gương mặt thiếu nữ càng nhu hòa, hàng mi dài rung động, cong như hình cung, trong đáy mắt cô có ý cười. Khi cô giảng bài, khóe môi khẽ nhếch, sắc mặt được ánh mặt trời chiếu rọi, nổi lên màu đỏ ửng nhàn nhạt.
 
Lục Phong Châu càng nhìn, ánh mắt càng trở nên quấn quýt si mê, toàn bộ đôi mắt ngoại trừ hình bóng của cô ra thì chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa hết.
 
“Anh ơi.”
 
“Anh ơi.”
 
Nhạc Nhạc đẩy đẩy Lục Phong Châu, “Anh ơi, anh đang làm gì thế? Anh cũng muốn học bù sao?”
 
Lục Phong Châu hồi thần, tùy tiện lấy một quyển sách giáo khoa, đặt lên trước mặt, “Anh đang đọc sách.”
 
Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn lại, “Anh ơi, anh đặt sách ngược rồi.”
 
Lục Phong Châu: “......”
 
Mẹ nó.
 
Đường Uyển Tâm cười ra tiếng, “Nhạc Nhạc, tới đây, chúng ta tiếp tục, đề này nên làm như vậy......”
 
Lục Phong Châu cũng không biết mình lại kiên nhẫn đến như thế. Nếu như lúc bình thường ở trên lớp, cậu ngồi được hết một tiết đã cảm thấy cả người không được tự nhiên, lúc này vì muốn ở cạnh Đường Uyển Tâm nhiều thêm một chút, cậu đã ngồi một tiếng rưỡi.
 
Thằng bé Nhạc Nhạc cũng đã học xong hai môn.
 
“Haizz, Đường Uyển Tâm, em thật xinh đẹp.”
 
“......”
 
Đường Uyển Tâm cầm sách giáo khoa, thay đổi phương hướng, khuôn mặt giấu ở chỗ không ai nhìn được đã ửng đỏ như trái cà chua.
 
Cô quay lưng về phía Lục Phong Châu.
 
Lục Phong Châu cũng không giận, ánh mắt dừng lại trên cần cổ trắng nõn của thiếu nữ, nơi đó trơn bóng như ngọc, thật mê người.
 
Nhạc Nhạc thả nhẹ bước chân đi vào phòng, nhìn thấy Lục Phong Châu ghé lên trên bàn, đôi mắt cũng không thèm chớp mắt, nhìn chằm chằm bóng lưng của Đường Uyển Tâm, thằng bé vội che miệng cười tít mắt.
 
Đường Uyển Tâm ngoái đầu nhìn lại, thấy Nhạc Nhạc đang cười tít mắt, mím môi đạp cho Lục Phong Châu một cái, “Nghiêm túc học tập.”
 
Lục Phong Châu nghe lời đáp: “À, được.”
 
Thời gian học bù trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt đã tới 10 giờ, Đường Uyển Tâm thu dọn đồ đạc xong, đi cùng Lục Phong Châu xuống lầu.
 
Lục Phong Châu chặn trước xe cô, nhàn nhạt nói: “Tôi đưa em đến một nơi.”
______________________
Nói chung là chuyện tình cảm của ai người đó tự giải quyết. Cuối cùng nữ chính cũng có làm được cái mẹ gì đâu
Nhưng mà anh nhà đa tài phết nhỉ

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.