Thiếu Niên Cố Chấp Phải Ngoan

Chương 21





Một tháng không gặp Mạnh Lan, bây giờ gặp lại, ánh mắt hai người trao nhau càng ngày càng “triền miên lưu luyến”.
 
Ánh mắt của Mạnh Lan giao thoa với ánh mắt của Đường Uyển Tâm trong không trung, ở giữa giống như tóe ra tia lửa bùm bùm, ai chịu đựng được không rời mắt trước thì thắng.
 
“Bang.” Lục Phong Châu cố ý tạo ra tiếng động lớn, không cẩn thận làm đổ sách vở, trong đó cũng có của Mạnh Lan.
 
Mạnh Lan thu hồi tầm mắt, lại nhìn cậu.
 
Cậu lạnh mặt, “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy trai đẹp à!”
 
Mạnh Lan thật sự không rõ người như Lục Phong Châu rốt cuộc coi trọng Đường Uyển Tâm ở điểm gì? Luận bề ngoài, cô ta còn xinh đẹp hơn Đường Uyển Tâm, luận gia thế, cô ta cũng sắp sửa trở thành một phần tử của nhà họ Đường, tuy rằng không phải thân thích ruột thịt, nhưng có mẹ cô ta ở đó, mọi tài sản của nhà học Đường còn không đều là của cô ta sao?
 
Mạnh Lan không rõ, mà chính bản thân Lục Phong Châu cũng không rõ, làm sao cậu lại bị Đường Uyển Tâm ăn gắt gao như thế.
 
Không thể nhìn cô bị thương.
 
Không thể nhìn cô khổ sở.
 
Càng không thể để cô rơi lệ.
 
Mặc kệ đi, mặc kệ đi. Dù sao với những tình huống như vậy, cứ để cậu đến bảo vệ cô là được rồi. Nếu có ai muốn khi dễ cô, vậy thì phải qua cửa ải của cậu trước đã.
 
Hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau trong chốc lát, Mạnh Lan rời mắt trước, khom lưng nhặt sách rơi trên mặt đất.
 
Cô ta dùng sức phủi những hạt bụi vô hình trên đó. Từ khi xé rách da mặt với Lục Phong Châu, cô ta cũng từ bỏ chuyện thích cậu, càng không cần phải dùng mọi cách để lấy lòng cậu.
 
Mạnh Lan kiêu ngạo ngồi xuống, một ngày nào đó cô ta muốn đạp bọn họ dưới lòng bàn chân.
 
Tiết thứ hai là tiết tự do thảo luận, giáo viên cho phép các học sinh tự do phân tổ, nhưng sau khi phân xong lại xảy ra tình trạng xấu hổ.
 
Vốn nếu chia năm người một tổ thì sẽ đủ hết, nhưng bây giờ lại có tổ tám người, có tổ chỉ có hai người.

 
Giáo viên vật lý đi tới, gõ gõ lên bàn của Mạnh Lan, “Em với ai cùng một tổ?”
 
Mạnh Lan chỉ chỉ Quả Mơ, “Hai bọn em ạ.”
 
“Chỉ có hai người bọn em sao?” Giáo viên vật lý nhíu mi, “Có ai nguyện ý đến tổ đội chung với hai bạn nữ này không?”
 
Một phút sau, không ai động đậy.
 
Loại hành vi cô lập siêu cấp rõ ràng này, không mù thì đều nhận ra.
 
Đường Uyển Tâm ngó mắt nhìn năm nam sinh cao lớn trong tổ của mình, khi nào mà nhân duyên của cô lại tốt như vậy?
 
Kỳ thật, mấy người bọn họ chọn tổ đội với cô, ngoại trừ do bản thân cô đã là học bá, kiến thức cao siêu, thì còn vì trước lúc vào tiết đã bị người nào đó dọa.
 
Bên ngoài hành lang, vài người đứng xếp thành một hàng, Lục Phong Châu nhét tay vào túi quần, trầm giọng nói: “Tiết Vật lý hôm nay sẽ phân tổ thực hàng, bọn mày có thể tùy ý chọn tổ, nhưng không được phép tổ đội với Mạnh Lan, đương nhiên có thể chọn cùng tổ với Đường Uyển Tâm.”
 
Bọn họ yên lặng gật gật đầu.
 
Lục Phong Châu nói xong, Lưu Môn Đình giao đồ ăn vặt giao trong tay cho bọn họ, “Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút.”
 
Phương pháp vừa đấm vừa xoa rất hiệu quả, kết quả giống như hiện tại, tổ bọn họ có tám người.
 
......
 
Mạnh Lan rất tức giận, nhưng lại không thể nói gì, cô ta trưng ra vẻ mặt âm trầm, ngồi ngay ngắn.
 
Tìm ứng viên tình nguyện không được, giáo viên vật lý đành phải trực tiếp gọi tên chỉ điểm. Mấy người bị gọi tên đều lấy cớ lảng tránh, cuối cùng, tổ của Mạnh Lan vẫn chỉ có một mình Quả Mơ.
 
Giờ phân tổ thực hành trong tiết vật lý này quả thật khiến Mạnh Lan nuốt không trôi một cực tức.
 
So sánh với tình cảnh héo hon của Mạnh Lan, Đường Uyển Tâm rõ ràng vui vẻ hơn nhiều, thỉnh thoảng lại thảo luận câu hỏi với các tổ viên.
 
Có lão đại Lục Phong Châu tọa trấn, cuối cùng tổ bọn họ là tổ trả lời được nhiều câu hỏi nhất, được giáo viên khen ngợi.
 
-
 
Buổi chiều, lúc tan học, Lục Phong Châu đã sớm chờ ở gần hẻm nhỏ, Lưu Môn Đình làm một cái thủ thế cố lên.
 
Lục Phong Châu đi xe đạp, vứt cho cậu ta một ánh mắt kiêu ngạo. Cậu mỉm môi thổi thỏi mấy sợi tóc trên trán, sợi tóc bay lên, góc cạnh ngũ quan vốn rõ ràng hôm nay càng có vẻ lập thể.
 
Đường Uyển Tâm thu dọn xong sách vở, cũng đi ra khỏi trường học. Còn chưa đi được vài bước, đã bị một bó hoa chắn đường, cô kinh ngạc nhướng mày nhìn qua, trong ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng.
 
“Cậu lấy đâu ra vậy?” Cô hỏi.
 
Lục Phong Châu bá đạo ngồi trên xe đạp, một chân chống đất, cong môi nói: “Cầm lấy đi.”
 
Đường Uyển Tâm mỉm cười nhận lấy, cô hơi cúi đầu ngửi thử, “Thơm quá đi.”
 
Lục Phong Châu nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô, trái tim bông dưng đập nhanh hơn vài nhịp, toàn thân dường như có một loại khí nóng bốc thẳng lên mặt.
 
Mẹ nó!
 
Nóng quá.
 
Cậu nghiêng đầu, di chuyển tầm mắt nhìn về nơi khác.
 
Đường Uyển Tâm không biết ý nghĩ trong lòng cậu, cầm bó hoa cũng không thèm suy nghĩ nhiều mà ngồi xuống ghế sau xe của cậu. Lần này không cần Lục Phong Châu nhắc nhở, cô tự giác vòng tay ôm lấy eo cậu.
 
Lục Phong Châu có cảm giác như được hạnh phúc đập trúng, khóe miệng đã ngoác tới bên tai, cậu ôn nhu nói: “Ngồi vững chưa?”
 
Đường Uyển Tâm nghe lời đáp: “Ừm, ngồi vững rồi.”
 
“Xuất phát!”
 
Xe nhanh chóng chạy về phía trước.

 
Phong cảnh trên đường rất đẹp, hai người vừa đùa nghịch vừa đi, đường phố còn lưu lại bóng dáng vui cười của bọn họ cười.
 
Có một cơn gió thổi qua, Lục Phong Châu mượn gió che giấu hỏi: “Đường Uyển Tâm, cậu thích nam sinh như thế nào?”
 
Gió quá lớn, giọng nói của cậu bị tiếng gió lấn áp.
 
Đường Uyển Tâm ôm eo cậu, hô to đáp lại: “—— Mình thích ăn kẹo hồ lô đường.”
 
Lục Phong Châu không nghe rõ câu trời lời của cô, hỏi lại: “Cái gì ——”
 
Đường Uyển Tâm: “Mình, thích, ăn, kẹo, hồ, lô, đường.”
 
Lần này Lục Phong Châu đã nghe rõ, hơn nữa còn nghe rõ từng chữ một.
 
Mẹ nó!
 
Cậu hỏi cô thích nam sinh như thế nào, cô lại nói cô thích ăn kẹo hồ lô đường.
 
Đáy lòng Lục Phong Châu đột nhiên sinh ra cảm giác thất bại, vốn dĩ cậu muốn nhân cơ hội này để thổ lộ, giờ tâm trạng nóng bỏng cũng bị dập tắt rồi.
 
Thôi, vẫn nên để lần sau đi, lần sau sẽ chọn một nơi đẹp hơn.
 
Đường Uyển Tâm ngước mắt nhìn tấm lưng của Lục Phong Châu. Thật ra, vừa rồi cô có nghe thấy câu hỏi của cậu, nhưng bản năng mách bảo cô không muốn trả lời.
 
Trên lưng cô còn gánh vác quá nhiều trọng trách, cứ cho là bỏ đi độ tuổi tâm lý 23 của cô, nhưng hiện giờ cô căn bản không có tâm tư yêu đương.
 
Cô muốn khiến bản thân mạnh mẽ, ưu tú hơn trước đã, sau đó bảo vệ nhà họ Đường.
 
-
 
Lúc Đường Uyển Tâm về đến nhà, trong phòng khách truyền đến tiếng nói chuyện đứt quãng, hình như còn có tiếng nức nở mơ hồ. Cô rũ mi đứng ngoài cửa, ngưng thần tĩnh khí nghe mấy người phía trong nói chuyện một hồi.
 
“Lan Lan, sao cánh tay của cháu lại bị thương?” Đường lão phu nhân hỏi.
 
“...... Là......” Tròng mắt Mạnh Lan bắt đầu đảo loạn, nước mắt còn có xu thế rơi xuống.
 
“Rốt cuộc thì sao lại thế này? Có phải đau lắm không?” Giọng nói này là của Đường Thắng.
 
“Lan Lan, chú Đường và bà nội đang hỏi con đó, rốt cuộc là làm sao lại bị thương thế?” Mạnh Hinh cũng lên tiếng phụ họa.
 
Mạnh Lan nức nở trong chốc lát mới nói: “Chú Đường, là...... Là do cháu không cẩn thận bị ngã.”
 
“Sao lại không cẩn thận như thế chứ.” Đường lão phu nhân đau lòng hỏi: “Nhìn miệng vết thương rất sâu.”
 
Mạnh Lan hít hít cái mũi, “Ngày hôm qua mẹ cháu phải ra ngoài đóng phim không trở về, cháu, cháu ngủ một mình nên hơi sợ hãi, cho nên liền......”
 
Đường lão phu nhân nghe vậy, lắc đầu, những đứa bé phải tự lập từ sớm thật là đáng thương. Ánh mắt bà nhìn Mạnh Lan càng mềm mại đau lòng hơn.
 
“Nếu không như vậy đi, sau này khi mẹ cháu phải ra ngoài đóng phim, thì cháu cứ đến ở với bà nội nhé. Cháu học cùng lớp với Tâm Tâm, hai đứa có thể làm bạn với nhau.”
 
Mạnh Lan lắc đầu, “Hay là thôi ạ, như thế sẽ làm phiền mọi người nhiều lắm, không tốt lắm ạ.”
 
“Cái đứa bé này, phiền toái cái gì, cháu tới nhà thì cũng chỉ nhiều thêm một đôi đũa thôi. Yên tâm đi, nhà họ Đường vẫn nuôi được cháu.” Đường lão phu nhân nghiêm trang nói.
 
“Chuyện này......”
 
“Lan Lan, con mau đồng ý với bà nội đi. Nếu không mỗi lần mẹ đi ra ngoài đóng phim lại phải lo lắng cho con.” Mạnh Hinh đúng lúc chen vào nói.
 
Mạnh Lan nhìn bên này lại nhìn bên kia......
 
Đường Uyển Tâm cũng nhân cơ hội Mạnh Lan chưa kịp đồng ý mà đi vào tới, cô mỉm cười, đi đến chỗ Đường Thắng, “Ba ba, hôm nay chân của ba thế nào rồi?”
 
Lực chú ý của Đường Thắng bị dời đi: “Đã khá hơn nhiều.”
 
“Bà nội, hôm nay bà có ăn vụng đồ ăn vặt không đấy?” Cô nghiêm túc hỏi.

 
Ánh mắt Đường lão phu nhân bắt đầu lập loè, “Bà, bà không ăn, không tin cháu cứ hỏi A Xuân.”
 
Người giúp việc A Xuân đứng ở phía sau yên lặng cúi đầu, đừng hỏi tôi, tôi không biết chuyện gì hết.
 
“Mấy thứ mà cháu bảo bà học, bà học xong hết chưa ạ?” Đường Uyển Tâm nhướng mày hỏi.
 
Đường lão phu nhân không hoàn thành nhiệm vụ mà Đường Uyển Tâm giao cho, lần này không thể đúng tình hợp lý dỗi lại nên đành híp mắt nói: “Sắp rồi, sắp rồi.”
 
“Bà nội——” Đường Uyển Tâm làm bộ tức giận dậm chân.
 
Đường lão phu nhân vội vàng tiến lên trấn an, cứ như vậy, mọi người dường như đã quên vừa rồi còn đang hỏi ý kiến của Mạnh Lan.
 
Mạnh Lan ho nhẹ một tiếng, “Bà nội, cháu ——”
 
Đường Uyển Tâm nhìn đồng hồ, “Ôi chao, đã đến giờ rồi, ba, ba phải ăn cơm trước, sau đó còn uống thuốc nữa. Đúng rồi, A Xuân mau đỡ lão phu nhân đi lên phòng uống thuốc đi.”
 
Dặn dò xong, ai đi làm việc nấy, trong phòng khách tức khắc chỉ còn lại ba người, Đường Uyển Tâm, Mạnh Lan, Mạnh Hinh.
 
Đường Uyển Tâm mỉm cười nhìn Mạnh Hinh, “Dì Mạnh, di chờ một lát nhé, cũng sắp có thể ăn cơm rồi.”
 
Mạnh Hinh nở một nụ cười gượng ép.
 
Mạnh Lan dứt khoát bày ra vẻ mặt thối, rõ ràng đã sắp thành công rồi, cố tình lại có người phá đám ngay thời khắc quan trọng, hừ!
 
Trong lúc ăn cơm, Mạnh Lan vẫn luôn tìm cơ hội muốn kéo cuộc nói chuyện về đề tài ban nãy, nhưng tất cả đều bị Đường Uyển Tâm cố ý đánh trống lảng, hai mẹ con ăn hết một bữa cơm vẫn chưa làm ra được trò trống gì.
 
Cô ta tức giận, đến gương mặt cũng đen thui.
 
Không chỉ có mình Mạnh Lan tức giận, Mạnh Hinh cũng muốn bùng nổ. Chỉ bằng một đứa bé vắt mũi chưa sạch, mà lại giống như tảng đá cản đường, ngoan cố như tòa núi lớn, chờ đến khi bà ta gả vào nhà họ Đường, bà ta sẽ cho cô đẹp mặt.
 
“Tâm Tâm, ăn nhiều một chút.” Dù trong lòng Mạnh Hinh đã chửi tới mười tám đời tổ tông nhà cô nhưng trên mặt vẫn bày ra vẻ dịu dàng dỗ dành, điển hỉnh của loại phụ nữ gian trá. Bà ta càng cười xán lạn thì càng chứng mình trong lòng bà ta đã tức đến sắp chết rồi.
 
Đường Uyển Tâm mỉm cười, cả gương mặt đều có vẻ dịu dàng, nhàn nhạt nói: “Cảm ơn dì Mạnh. Có điều đây là nhà cháu hẳn nên để cháu chăm sóc dì mới đúng. Dì Mạnh, dì ăn nhiều một chút nhé.”
 
Mạnh Hinh bị phản pháo tại trận, cười nhạt hai tiếng, “Ha ha, Tâm Tâm thật ngoan. Lan Lan, con phải học Tâm Tâm nhiều một chút. Sau này lúc ở Đường gia cũng nhớ quan tâm chăm sóc Tâm Tâm nhé.”
 
Nếu Đường lão phu nhân không nhắc lại chuyện để Mạnh Lan chuyển vào ở, vậy thì chỉ có thể để bà ta nói thẳng. Dù sao người nhà bọn họ coi trọng mặt mũi, sẽ không dễ dàng từ chối thẳng thừng trước mặt người khác.
 
“Vâng ạ, con nhất định sẽ ở chung với Tâm Tâm thật tốt.” Mạnh Lan cùng Mạnh Hinh chơi trò tung hứng.
 
Đường Uyển Tâm tùy tiện gắp đồ ăn, buông đũa, cầm lấy một tờ khăn giấy ở bên cạnh, ưu nhã lau miệng, nhẹ giọng hỏi: “Bác quản gia, nhà chúng ta còn phòng trống sao?”
 
Quản gia đi lên trước, “Tiểu thư, mấy ngày hôm trước thì đúng là vẫn còn, chỉ là chân lão gia bị thương, phòng trống đó lại phù hợp để dưỡng thương, cho nên hiện tại phòng đó lão gia đang ở.”
 
Đường Uyển Tâm quay đầu nhìn lại, “Nhà họ Đường lớn như vậy, chẳng lẽ lại không có phòng cho khách nào khác sao?”
 
Quản gia lắc đầu, “Mấy căn phòng không có người ở đều dùng làm nhà kho. Nếu muốn dùng thì phải tổng vệ sinh lại một lần, có lẽ không thể lập tức dọn ra một phòng trống được.”
 
“Haizz, dì Mạnh, dì nghe thấy rồi chứ.” Đường Uyển Tâm giả bộ tiếc hận cảm thán một tiếng, “Dì Mạnh, thật sự rất xin lỗi, nhà họ Đường chúng cháu không có chỗ ở.”
 
Mạnh Lan: “......”

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.