Thiếu Niên Cố Chấp Phải Ngoan

Chương 13





Lưu Môn Đình nâng khuỷu tay lên, chạm vào Lục Phong Châu, “Anh Châu, chính là học sinh chuyển trường —— Mạnh Lan.”
 
Lục Phong Châu mệt mỏi dựa vào trên ghế, ngửa đầu ra sau, đội mũ che kín mặt, nghe được lời nói của Lưu Môn Đình liền dời chân sang một cái ghế khác, tiếp tục ôm ngực ngủ.
 
Mạnh Lan run rẩy bước tới, trên tay cầm một chai rượu, trang phục tối nay của cô ta đã khác bữa tối, thậm chí đã không còn là cô nàng đoan trang thục nữ hàng ngày.
 
Trang điểm màu khói, son môi đỏ đậm, y như một “em gái”. Cô ta không uống nhiều, nhưng khi nhìn thấy Lục Phong Châu, lại có cảm giác mình không say, rượu tự say.
 
Cô ta nháy mắt với những người bạn đồng hành, “Nhìn xem làm sao tôi đưa cậu ta đi.” rồi quay người đi về phía góc.
 
Lưu Môn Đình đá vào ghế của Lôi Cương Quyết, đang chơi game thì bị đá đột ngột, suýt thua, cậu ta chửi rủa, “Cẩu Đình, mày muốn đánh nhau à?”
 
Lưu Môn Đình bĩu môi, “Nhìn kìa.”
 
Lôi Cương Quyết nhướng mi nhìn những người đang đi tới trong ánh đèn mờ ảo,“Oa, học sinh chuyển trường.”
 
Cậu ta khác Lục Phong Châu, thích xem náo nhiệt, càng lớn càng vui, giơ tay vẫy vẫy, “Mỹ nữ.”
 
Mạnh Lan nhướng mày nhìn sang, trong mắt xẹt qua vẻ khinh thường, nhưng được che giấu rất tốt, sau đó biến mất ngay lập tức. Đi vài bước tới trước mặt bọn họ cười nói: “Hi, thật trùng hợp.”
 
Lưu Môn Đình từ từ giơ tay lên như một lời chào.
 
Lôi Cương Quyết cầm bình rượu bên cạnh chạm vào chai rượu trong tay Mạnh Lan, “Cạn.”
 
Sau đó ngẩng đầu uống cạn.
 
Mạnh Lan nâng ly lên nhấp một ngụm.
 
Lục Phong Châu từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên tư thế, nằm im ở đó.
 
Mạnh Lan đang lắc lư và định ngồi lên một chiếc ghế khác bên cạnh cậu, ai biết ——

 
Cậu nhấc chân đạp một cái, hai cái ghế phía trước đổ xuống đất.
 
Mạnh Lan bất ngờ ngã nhào xuống cùng với chiếc ghế.
 
“Này, A Châu, mày sai rồi, sao có thể đối xử với em gái xinh đẹp như thế.” Lôi Cương Quyết nhấc chân móc vào chiếc ghế rơi trên mặt đất nhặt chiếc ghế lên, đặt lại hẳn hỏi, tay khoác lên lưng ghế, chớp chớp đôi mắt hoa đào xinh đẹp, “Mỹ nữ, ngồi đi.”
 
Mạnh Lan nghĩ đến đám người đang nhìn mình ở đằng xa, cắn môi ngồi xuống.
 
Hai người bắt đầu đua rượu.
 
Lục Phong Châu giơ tay vén mũ, đánh đấm quyền anh vào lúc rạng sáng khiến cậu kiệt sức rồi, nếu không phải Lôi Cương Quyết khuyến khích, Lưu Môn Đình ngốc nghếch kia lại trưng ra một bộ tíu tít muốn thử. Thì lúc này, cô đã ngủ ngon trong nhà.
 
Anh nheo mắt, thích ứng với ánh đèn, khóe mắt hơi nhứng lên, trong đó là con ngươi đen tối không rõ.
 
“Phong Châu, cậu tỉnh rồi?” Mạnh Lan nhìn thấy Lục Phong Châu tỉnh lại, lập tức ngừng uống với Lôi Cương Quyết, hơi hơi nghiêng người về phía trước, cố ý đến gần cậu.
 
Lục Phong Châu ngồi dậy, không để ý tới Mạnh Lan, đá vào Lưu Môn Đình, "Đây là mùi gì, khó ngửi thế."
 
Lưu Môn Đình nhíu mày ngửi, "Lắc đầu, không có mùi gì mà."
 
Lục Phong Châu khịt mũi, “Ngửi kỹ đi.”
 
Lưu Môn Đình thật sự ngửi thử, cuối cùng nói: “Đây, đây là mùi nước hoa, mùi nước hoa trên người Mạnh Lan.”
 
Nước hoa của Mạnh Lan được mẹ mang từ nước ngoài về, là hàng hiệu nhưng mùi khá nặng.
 
Dứt lời Lục Phong Châu nhướng mày nhìn chằm chằm cô ta, âm dương quái dị nói: "Có mùi cơ thể thì đừng đi ra ngoài gặp người. Còn phải dùng nước hoa che lại, thật lãng phí."
 
Lưu Môn Đình: “……”
 
Quả là mất mát.
 
Mạnh Lan cắn môi, "Mình không có."
 
Lôi Cương Quyết cười ra tiếng: "A Châu, mày còn có thể ngửi được mùi này? Mũi chó sao? Hơn nữa phải để cho em gái nhỏ chút mặt mũi, dù sao cũng là bạn học."
 
Lục Phong Châu chưa bao giờ chừa mặt mũi cho ai, “Mặt mũi có thể ăn được sao?”
 
Dùng một câu chenh họng Lôi Cương Quyết.
 
Lôi Cương Quyết nhún vai, không cho ý kiến.
 
“Phong Châu có uống rượu không?” Mạnh Lan ân cần hỏi, cô ta rất thích Lục Phong Châu, có thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
 
Cậu cầm điếu thuốc còn chưa châm lửa trong tay Lưu Môn Đình, nhẹ nhàng vỗ bàn hai cái, "Bạn học này, chúng ta hình như không thân cho lắm. Tốt hơn là cậu nên gọi tôi là Lục Phong Châu."
 
Mạnh Lan đỏ mặt, lần đầu tiên nhìn thấy có người không động lòng trước vẻ đẹp của cô ta. Trong trường học trước, cô ta đều được các bạn họ tiền hô hậu ủng, nhưng trong mắt Lục Phong Châu lại chỉ có Đường Uyển Tâm.
 
Nghĩ đến Đường Uyển Tâm, cô ta càng cảm thấy phẫn uất, nảy sinh một ý nghĩ xấu.
 
“Cậu không thích tớ gọi là Phong Châu, vậy tớ sẽ gọi cậu là Lục Phong Châu như những bạn học khác. Mà này, hôm nay cậu có thấy Uyển Tâm không?”
 
Lục Phong Châu nhất thời không có phản ứng kịp Uyển Tâm trong miệng cô ta là ai, lúc sau mới hỏi lại: “Đường Uyển Tâm làm sao?”
 
Kể từ khi Lục Phong Châu đến đây, anh đã không nói một lời, cho đến khi khi nghe thấy tên Đường Uyển Tâm, anh nhướng mày.
 
Thuộc thành phần bạn xấu của Lục Phong Châu, ánh mắt Lưu Môn Đình và Lôi Cương Quyết khẽ chạm nhau và âm thầm xác nhận suy nghĩ của họ.
 
Lục Phong Châu choáng váng trước cây cải trắng nhà người khác rồi, đóa hoa cao lãnh đâu còn nữa.
 
“Ồ, không có gì đâu. cũng không có gì, tối nay tôi đến nhà chú Đường ăn tối. Tôi không gặp cô ấy. Nghe nói cô ấy đi xem mắt.”
 
“Cái gì!” Ánh mắt Lục Phong Châu trở nên sắc bén khi nghe thấy hai chữ “xem mắt”này.
 
Lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào Mạnh Lan, một lúc sau, Lục Phong Châu đứng dậy và nói: “Đi.”

 
Cậu đá văng cái ghế đẩu dưới người.
 
“Anh Châu, còn chưa uống rượu mà?”
 
“Để tên Lôi Cẩu hưởng đi, cứ tính vào tài khoản của tôi.”
 
Mạnh Lan vươn tay ngăn cản cậu, “Vẫn còn sớm, chúng ta ngồi một lát đi.”
 
Lục Phong Châu nhìn xuống tay cô ta, mặt nhăn nhó:“Tránh xa tôi ra.”
 
Mạnh Lan chậm rãi thu tay lại, phía trước có tiếng xì xào bàn tán, chính là đám bạn bè đi cùng, nếu Lục Phong Châu đi ra ngoài, cô ta cũng chẳng còn mặt mũi nữa.
 
Cô ta đứng lên, giãy giụa, “Cậu không thể ngồi thêm năm phút sao?” Còn giả bộ đáng thương.
 
Lưu Môn Đình thấy có chút khó xử, “Anh Châu.”
 
Lôi Cương Quyết nhấc chân đá Lưu Môn Đình, “Nhiều chuyện.”
 
“Cút ——” Lục Phong Châu lười nhiều lời với cô ta, lướt qua Mạnh Lan đi ra ngoài.
 
Lưu Môn Đình cầm lấy hai chiếc điện thoại di động đi ra ngoài. Đuổi kịp bước chân của Lục Phong Châu, “Anh Châu, anh đi đâu?”
 
Lục Phong Châu đá một viên sỏi bên chân, “Ngủ.”
 
Lưu Môn Đình: “Mới 9 giờ.”
 
Lục Phong Châu liếc cậu ta một cái, “Có ai quy định 9 giờ không được ngủ sao?”
 
Lưu Môn Đinh liếc mắt cười, “Không, không có, bây giờ ngủ là thời điểm thích hợp để làm đẹp da mặt và giữ cơ thể khỏe mạnh.”
 
Lục Phong Châu vỗ vai cậu ta, “Đi thôi, về nhà ngủ đi.”
 
Hai người chia tay nhau ở ngã tư phía trước.
 
Lưu Môn Đình cho tay vào túi, vô tình chạm vào di động, hắn quay lại và hét lên: “Anh Châu —— điện thoại di động của anh.”
 
Lục Phong Châu không nghe thấy, rẽ trái đi về phía một con đường nhỏ.
 
Lưu Môn Đình đi theo phía sau, anh Châu đi đâu rồi, không phải là ngủ sao?
 
Với trăm ngàn lý do và do cái tính tò mò nữa, Lưu Môn Đình quyết định đi theo Lục Phong Châu cả một chặng đường và cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà.
 
Căn biệt thự bốn tầng, bên ngoài trang trí xinh đẹp.
 
Lưu Môn Đình trốn trong góc, nhìn Lục Phong Châu nhặt một viên đá ném lên cửa kính lầu hai.
 
Một lát sau, cửa kính bật mở, có người thò đầu ra.
 
Đường Uyển Tâm đặt tay lên mép cửa sổ nhìn xung quanh, người tầng dưới ngoắc tay với cô.
 
Cô cắn môi, sau đó đóng cửa sổ lại, không lâu sau, cô chạy ra khỏi nhà. Đứng trước mặt cậu, nhíu mày nói: “Cậu hút thuốc?”
 
Lục Phong Châu bắt đầu thời kì nổi loạn khi còn học cấp hai, hút thuốc và uống rượu là chuyện bình thường, nhưng khi học cấp ba, cậu đã bỏ đi một vài thói quen xấu, trong đó có hút thuốc,
 
Cậu lắc đầu, “Lôi Cẩu hút thuốc, mùi khói bị ám lên người tôi.”
 
Đường Uyển Tâm không quan tâm đ ến vấn đề hút thuốc nữa, cô ngước lên nhìn anh, “Vậy muộn thế này cậu đến làm gì?”
 
Lục Phong Châu nhớ tới những gì Mạnh Lan nói, muốn hỏi cô vài câu, nhưng khi lời nói đến môi lại thay đổi, “…… Mượn vở ngữ văn.”
 
Có trời mới biết anh nghĩ thế nào mới đưa ra một cái cớ nực cười như vậy.
 
Đường Uyển Tâm nghe vậy thì nhíu mày cười, “Được rồi, cậu quyết định làm con ngoan trò giỏi à?”
 
“ Sao, không được?”

 
“Được rồi, được rồi, cậu chờ một chút, đi để tôi đi lấy cho.” Nói xong, Đường Uyển Tâm chạy trở về.
 
Lưu Môn Đình nép trong góc tường, bất lực lắc đầu trước cái cớ ngu ngốc của Lục Phong Châu.
 
Ôi mẹ ơi, lần đầu tiên nhìn thấy anh Châu ngượng nghịu như vậy.
 
Cậu ta xém cắn vào lưỡi mình.
 
Không lâu sau, Đường Uyển Tâm lại bước ra, ngoài vở ghi chép ngữ văn, cô còn cầm theo cả bài tập đã được hoàn thành, bỏ vào tay Lục Phong Châu, “Cầm lấy, ngày mai đưa cho mình.”
 
Anh nhận lấy, lãnh đạm hỏi: “Hôm nay cậu làm gì?”
 
Đường Uyển Tâm cười và nói cho anh biết hành trình của mình.
 
Sau đó ——
 
“Không còn gì khác?”
 
Đường Uyển Tâm làm ra bộ dáng suy tư nghiêm túc, “…À, tôi hôm nay còn cùng với chú Vương chăm sóc hoa cỏ.”
 
Lục Phong Châu: “……”
 
Mạnh Lan dám nói dối cậu!
 
Nhưng mà, trái tim nhỏ bé của cậu cuối cùng cũng yên ổn, giơ tay xoa đầu Đường Uyển Tâm đầu, “Đi ngủ sớm đi.”
 
Đường Uyển Tâm: “Ừm, cậu cũng vậy.”
 
Lục Phong Châu xoay người cầm quyển vở, vừa đi vừa nhìn lại.
 
Đường Uyển Tâm đứng tại chỗ cho đến khi cô không thể nhìn thấy bóng cậu nữa.
……
 
Ngày hôm sau, thứ hai.
 
Ngay khi Đường Uyển Tâm bước vào lớp, lông mày của cô ấy đã cau lại vì tiếng ồn.
 
Vừa ngồi xuống, Tiểu Đào đập mạnh quyển sách lên bàn, khoanh tay nhìn cô chằm chằm, “Tâm Tâm, tớ giận quá!”
 
Đường Uyển Tâm khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”
 
Tiểu Đào trông như bầu trời sụp đổ, trên môi có vài dấu răng, cô hít thở sâu vài cái và bình tĩnh lại, nói với Đường Uyển Tâm nói: “Tâm Tâm, cậu phải cố lên.”
 
Đường Uyển Tâm bối rối trước những gì Tiểu Đào nói, làm cô tò mò, “Chuyện gì vậy?”
 
Tiểu Đào sẵn sàng từ bỏ, “…… Nó là……”
 
“Tâm Tâm, đây là móc khóa của Lục Phong Châu, giúp mình đưa cho cậu ấy nhé.” Mạnh Lan mỉm cười đi tới, nhìn thấy Đường Uyển Tâm ánh mắt hiện lên sự vui vẻ.
 
Đường Uyển Tâm cầm chìa khóa, để vào lòng bàn tay, xem kỹ, quả nhiên chiếc chìa khóa là của Lục Phong Châu.
 
“Tại sao cậu lại có cái này?”

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.