Thiếu Gia Và Con Gấu

Chương 12: Anh hùng cứu mĩ nhân




Trong trà lâu vô cùng náo nhiệt, tiếng bán lạc rang hạt dưa, tiếng kể chuyện, tiếng gọi bạn không dứt bên tai. Thế nhưng Trì Quan chỉ nhìn người áo đen đối diện, tràn đầy phấn khởi mà làm như ám hiệu: “Giang hồ chơi có vui không?”

Người áo đen: “….”

Hắn rót một chén rượu, giống như bị Trì Quan quấy rầy đến bực mình, ngữ khí đặt biệt không khách khí: “Chơi vui.”

Hai mắt Trì Quan sáng ngời: “Chơi vui thế nào?”

Người áo đen cười lạnh: “Giống như ngươi vậy, trở lại hai mươi tuổi còn chưa đủ chết.”

Trì Quan oa một tiếng, khâm phục nói: “Lợi hại lợi hại.”

Người áo đen: “….” Nhóc con này có phải bị ngốc không?

Trì Quan nhiệt tình đẩy bánh đậu xanh của mình qua: “Ta mời huynh ăn nè.”

Người áo đen ăn thịt bò: “Xin lĩnh tấm lòng.”*

*Gốc là Tâm lĩnh, nghĩa là lời khước từ nhã nhặn, đồng thời tỏ ý cảm ơn.

“Vậy thì ăn đi.” Trì quan cười híp mắt nói, “Đừng khách khí, sinh hoạt của đại hiệp đây nhất định rất khổ đúng không?”

Người áo đen: “…Ngươi nhìn đâu ra vậy?”

Trì Quan nói: “Người kể chuyện nói đó.”

Người áo đen: “….”

Rốt cuộc hắn cũng để chén rượu xuống, nhìn thẳng vào Trì Quan.

Trì Quan cười đến hiền lành, thần bí nói: “Thực không dám giấu, trước ta cũng nghĩ tới việc lang bạt giang hồ, gia nhập một bang phái nào đó… Đại hiệp, nếu không ngại thì có thể nói một chút xem huynh là môn phái nào không?”

Khoé miệng người áo đen giật giật: “Có ngại.”

Trì Quan cũng không lúng túng, à một tiếng, lại nói: “Vậy cũng hãy nói cho ta biết, tiêu chuẩn nhận người của những môn phái giang hồ đó có thấp không? Ta không giỏi công phu quyền cước, à… Nấu cơm quét nhà cũng không.”

Người áo đen: “….Vậy ngươi biết làm gì?”

Trong đầu Trì Quan lướt qua nào ăn nào uống, nhưng ngẫm lại cái này không thể nói, bèn làm bộ cao thâm khó dò nói: “Phẩm, phẩm chim.”

Người áo đen: “….”

Trì Quan gãi gãi cổ: “Thạt đấy, chim gì ta cũng có thể biết, có thể đánh giá xem tốt hay không tốt, có đáng giá để nuôi hay không, giá cả bao nhiêu. Chỉ cần một chút là ta có thể nhận ra, còn nữa, đấu dế ta cũng là một cao thủ đấy.”

Người áo đen quả thực không muốn nói tiếp với cậu nữa, liếc mắt đánh giá trên dưới cậu một cái, chỉ cảm thấy nhóc con này là một tên lừa đảo.

Phẩm chim? Đấu dế?

Đều là những chuyện những công tử nhà giàu rảnh rỗi mới làm, làm gì có chuyện một thiếu niên nghèo túng mặc quần áo vá biết chơi?

Trì Quan thấy người áo đen không tin, vò đầu bứt tai muốn chứng minh cho bản thân mình. Nhưng đáng tiếc lại chứng minh không được, chỉ đành nói: “Thôi, mặc kệ ta biết thứ gì đi, huynh có biết bang phái nào như vậy không?”

Người áo đen suy nghĩ một chút: “Có.”

Trì Quan vỗ bàn một cái, hưng phấn nói: “Tên là gì?!”

Người áo đen nở nụ cười: “Cái Bang.”

Trì Quan: “….”

Trì Quan chậm rãi giơ tay lấy lại bánh đậu xanh nãy đưa cho đối phương.

Người áo đen thấy ánh mắt oán niệm của cậu, nhất thời nổi lên mấy phần tâm tư đùa dai, bèn hỏi: “Sao lại muốn gia nhập bang phái? Cứ trải qua tháng ngày nghe kể chuyện ăn bánh đậu xanh không tốt hơn ư?”

Trì Quan bẹp miệng, lần này không vội trả lời. Người áo đen nhíu mày, cho rằng đối phương giận thật, bèn chuẩn bị nhanh chóng ăn xong để rời đi.

Vốn hắn tới nơi này có chuyện phải làm, giữa đường vào trà lâu này cũng chỉ để nghỉ ngơi chốc lát thôi.

Mắt thấy đĩa thịt bò sắp hết, rượu cũng uống hết rồi, người áo đen liền lấy tiền trong túi, muốn gọi tiểu nhị đến tính tiền.

Hắn còn chưa hô lên, Trì Quan đột nhiên nói: “Ta muốn tìm người giúp ta báo thù.”

Người áo đen nắm túi tiền, kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên ngốc kia, thấy cậu hơi nhíu mày, vừa gặm bánh đậu xanh vừa mặt ủ mày chau, giống như thật sự có tâm sự gì đó.

Người áo đen hiếm thấy mà tò mò: “Ồ? Báo thù gì?”

Trì Quan không đáp, chỉ hỏi: “Thật sự có bang phái có tiêu chuẩn nhận người tương đối thấp sao?”

Người áo đen nhíu nhíu mày, dừng một chút mới nói: “Thính Phong các, ngươi có thể đi hỏi một chút.”

“Thính Phong các?”

“Chỉ cần trả thù lao, chuyện gì bọn họ cũng sẽ làm.” Người áo đen gọi tiểu nhị đến tính tiền, lập tức cầm kiếm đứng dậy. Cuối cùng hắn liếc nhìn Trì Quan đang chống cằm cân nhắc chuyện này, nhếch miệng cười lạnh, nói thầm một câu, “Nếu như ngươi còn mạng mà nghe thấy lời của bọn họ.”

“Cái gì?” Trì Quan nghe không rõ, ngẩng đầu lên nhìn, nhưng người áo đen kia cũng đã rời đi.

Trì Quan vội vàng tính tiền, lại bốc vài hạt lạc rang chưa ăn hết bỏ vào trong túi, cầm một cái bánh đậu xanh cuối cùng đuổi theo.

Trên trấn nhỏ ngư long hỗn tạp, người áo đen vừa ra cửa đã không nhìn thấy bóng.

Trì Quan cắn môi, đứng ở cửa trà lâu có chút mờ mịt. Một hồi lâu sau cậu mới hoàn hồn, vừa cân nhắc ba chữ “Thính Phong các” này, vừa đi đến chỗ trạm dịch dỡ hàng.

Trên đường đi cậu vẻ mặt hoảng hốt, nên không chú ý con đường dưới chân. Đi một lúc lâu mới phát hiện ra mình bị người theo dõi.

Cậu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trong đám người có ba tên đầu trọc, vóc người rất lớn đang cười nhìn mình,

Tim Trì Quan lộp bộp một cái.

Lúc cậu còn là thiếu gia luôn gây chuyện thị phi, cho nên rất nhạy cảm với nguy hiểm. Cậu nhíu mày, nhanh chóng đi tới chỗ đông người, muốn trốn vào trong đám người. Nhưng vì chưa quen thuộc địa hình, ở một chỗ rẽ, cậu phát hiện mình đã tiến vào một ngõ nhỏ hẻo lánh vắng người.

Trì Quan: “….”

Trì Quan lập tức muốn quay người trở lại đường lớn, đã thấy ba vị đại ca đầu trọc tiến lại gần.

Lông trên người Trì Quan dựng lên, cũng không biết đối phương là ai, vô thức nghĩ là người đến truy sát mình, lập tức tái mặt bỏ chạy.

Cậu vừa chạy một cái, ba vị đại ca đầu trọc liền đuổi theo, rất nhanh chặn lại cậu trong một ngõ cụt.

“Tiểu huynh đệ.” Một vị đại ca đầu trọc trong đám đó nói, “Nhìn lạ mặt lắm, lần đầu tiên đến trấn chúng ta đúng không?”

Trì Quan vừa nghe lời này liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra là gặp cướp rồi.

Cậu lập tức lấy toàn bộ tiền Mông Khanh đưa cho mình: “Hết thảy tiền đều ở đây! Không có chỗ khác nữa!”

Ba người: “…..”

Đại ca đầu trọc đại khái là lần đầu tiên gặp phải người phối hợp như thế, nhất thời chưa hoàn hồn, sau đó cười hả hả, cầm lấy tiền đếm đếm, bất mãn nói: “Chỉ một ít thế này thôi à?’

“Ta, ta nghèo lắm.” Trì Quan cầm quần áo có mụn vá cho bọn chúng nhìn, “Ngươi xem quần áo của ta này, vẫn chỉ mặc lại của đại ca ta, ta, chính ta cũng không có quần áo mà mặc.”

“Phi.” Ba tên này cũng từng gặp qua Trì Quan lúc cậu ăn uống trong trà lâu, liền biết nhóc con này không phải là nhân vật bình thường.

“Thức thời thì đem đồ cần giao ra đây, bọn ta cũng không muốn lãng phí thời gian.” Một tên trong đó nói, “Bọn ta mặc kệ người là đi chơi hay là thế nào, nhất định bên người mang theo không ít đồ tốt đúng không? Giao ra đây!”

Trì Quan: “….”

Rốt cuộc là các ngươi cảm giác thế nào mà thấy ta sẽ có những thứ đó vậy?

Trì Quan quả thật muốn khóc, thẳng thắn cởi áo cho bọn chúng xem: “Thật sự không có thứ gì mà, các ngươi xem đi!”

Da thịt Trì Quan bóng loáng mịn màng, vừa nhìn là biết không phải được nuôi dưỡng ở nhà nghèo khó. Quả thật da thịt kia mềm đến có thể nhéo ra nước.

Cậu cởi áo ngắn ra, điểm đỏ trước ngực đặc biệt mê người, ba đại ca đầu trọc nhất thời nuốt nước bọt đánh ực.

“Đại ca.” Một tên trong đó nheo mắt lại nhìn Trì Quan như nhìn một con cừu non, “Chúng ta đã có một hai tháng chưa chạm vào người ai rồi nhỉ?”

“Đúng thế.” Tên còn lại cũng nói, “Cái này… Không ăn đúng là uổng phí?”

Tên cầm đầu sờ sờ đầu trọc, trong miệng mắng một câu thô tục, lập tức cười đi về phía Trì Quan: “Tiểu tử thối, đây không phải là có đồ tốt cất giấu sao?”

Trì Quan kinh ngạc: “Chỗ nào? Không có mà?”

Tên đàn ông đặt cậu lên tường, tay không khách khí mà sờ xuống: “Này không phải sao?”

Trì Quan bị gã sờ soạng, trong lòng cảm thấy muốn ói, gã kia nói mấy câu hạ lưu, cậu bèn nôn ra.

Trì Quan đâu chịu nổi loại bắt nạt này, huống chi là ba gã đàn ông không có ý tốt trước mặt.

Trong lòng cậu sợ hãi, lại cảm thấy buồn nôn đến nhịn không được, nhất thời vừa nôn khan vừa khóc tướng lên.

Ba tên kia: “….”

Trì Quan mà đã khóc thì đúng là gào khóc, nước mắt bằng hạt đậu loạch xoạch rớt xuống.

Gã kia bèn muốn bịt miệng cậu, vừa nói: “Còn đứng ngây ra đó làm gì! Cẩn thận nó gọi người đến bây giờ, mau mau hỗ trợ đi!”

Hai gã khác lập tức tiến lên, một một bắt lấy tay, một muốn túm chân.

Gã cầm đầu liếm liếm khoé miệng, đang muốn thưởng thức mỹ vị, lại nghe phía sau có đồ vật gì đó xé gió mà đến.

Vèo một tiếng, sau gáy gã bị một vật nặng đập trúng. Cạch cạch một tiếng, thứ đó cũng đồng thời nứt vỡ.

Hai gã khác sững sờ cúi đầu nhìn, chỉ thấy là một con hổ sứ, đã vỡ thành đầu một nơi thân một nẻo.

“Ai!”

Mắt thấy đại ca bị đập ngất chảy máu, hai gã vừa sợ vừa hoảng. Vẫn còn chưa thấy rõ, một bóng đen đã vọt tới trước mặt nhanh như chớp.

Mông Khanh mặt tối sầm, cả người toả ra sát khí, dùng một quyền đấm vào mặt một gã đầu trọc đến biến hình, thẳng tắp đập vào tường rồi trượt xuống mặt đất, không rõ sống chết.

Một tên khác hét lớn một tiếng đạp một cước, Mông Khanh dùng một tay trực tiếp đỡ, nhấc chân đạp một cái, vừa vặn đá vào gốc rễ đàn ông của gã. Gã biến sắc, hét thảm một tiếng. Mông Khanh lại nắm đầu gã, dùng đầu gối thụi một phát.

Mũi tên đó nhất thời gãy, máu dính đầy mặt, ngã co quắp trên đất.

Mông Khanh còn chưa hả giận, trực tiếp rút dao găm từ sau hông muốn đâm xuống, Trì Quan vẫn đang sững sờ cuối cùng cũng coi như lấy lại tinh thần, nhìn máu chảy mà hét lên: “Dừng tay!”

Cả người Mông Khanh cứng đờ.

Trì Quan rốt cuộc nhớ tới chuyện khiến mình đang khóc, nấc một tiếng nấc dường như đã nín từ lâu, vừa khóc vừa nói: “Không nên giết, giết người, gấu ngốc, không, không nên giết người.”

Mông Khanh kiềm chế sát ý mãnh liệt, vất vả lắm mới ép mình bình tĩnh lại, quay dao găm trong tay một vòng rồi giắt sau thắt lưng, lập tức qay người không nói lời nào mà bế Trì Quan lên.

Trì Quan trong ngực hắn khóc đã lâu, thân thể chỉ run lẩy bẩy, xem ra là bị doạ đến phát sợ.

Mông Khanh mang cậu về trạm dịch, thuê một gian phòng ở lại. Vừa đóng cửa, hắn liền đè người xuống giường, trực tiếp gặm cắn.

Trì Quan: “….A….Hưm…..Đừng…..A”

“Mông….Khanh…”

Trì Quan bị hôn đến thở không nổi, nước mắt bị ép trở lại, nỗ lực tìm lấy không khí: “Dừng….Dừng…”

Mông Khanh còn chưa hết hận, lại cắn miệng Trì Quan một cái rồi mới ngồi dậy nói: “Tại sao không ngoan ngoãn chờ ta trong trà lâu? Ngươi có biết là ta tìm ngươi bao lâu rồi không?!”

Trì Quan uỷ khuất nói: “Ngươi đi giao, giao hàng, giao lâu như vậy! Đồ ăn ta đã ăn xong hết rồi!”

Mông Khanh nhắm mắt, nuốt một bụng lửa giận, lo lăng, sốt ruột xuống, vất vả hoà hoãn ngữ khí, nói: “Đáp ứng ta, không có lần sau nữa.”

Trời mới biết lúc hắn trở về trà lâu nhưng không thấy người, trong nháy mắt đó hắn có bao nhiêu khủng hoảng.

Trì Quan khóc lóc gật đầu, lại sợ hãi mà trốn về trong ngực Mông Khanh “Ngươi, ngươi, nếu ngươi trở lại chậm một chút… Ta… Hu hu hu….”

Mông Khanh thở dài, ôm người hôn một cái: “May nhờ tiếng khóc ngươi to, để ta nghe thấy được.”

Mông Khanh buông lửa giận và lo lắng xuống, lúc này bèn thương xót vợ mình. Hắn ôm người dỗ hồi lâu, cuối cùng lại lấy cớ tiêu độc mà động chân tay với Trì Quan, tuy rằng vẫn không làm đến cuối cùng nhưng cũng coi như giải thèm, lúc này mới triệt để hài lòng.

Hai người vẫn đợi đến chạng vạng, Mông Khanh nhìn sắc trời, thở dài: “Hôm nay không về được rồi.”

Trì Quan bị Mông Khanh dằn vặt đến cả người vô lực, hai mắt còn đỏ hồng, tội nghiệp nói: “Đói bụng.”

Mông Khanh nhếch nhếch khoé miệng: “Ta đi tìm thức ăn cho ngươi.”

Trì Quan gật gật đầu, Trì Quan đang muốn ra ngoài, Trì Quan lại giống như nhớ ra cái gì, hỏi: “Ngươi có biết “Thính Phong các không?”

Bước chân Mông Khanh ngừng lại, đột nhiên quay đầu, vẻ mặt thậm chí có chút dữ tợn: “Ngươi nói cái gì?!”

_____________

Hoá ra tiểu Trì bên này cũng ôm mộng làm đại hiệp như tiểu thiếu gia bên kia =))))

Hồi edit truyện này bị cái tag đoản văn lừa tình, moá đoản gì đâu mà về sau mỗi chương hơn 3000 chữ, trời lạnh gõ sai chính tả tùm lum, giờ beta đăng lên muốn lòi mắt.

Đang nghía được một truyện dễ thương lắm, đổi sang hiện đại cho mới…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.