Thiếu Gia Phúc Hắc Săn Vợ Yêu

Chương 57: Lý thiếu ghen tị




Có lẽ là nhân viên bán hàng chưa bao giờ gặp qua người đàn ông nào đẹp trai như vậy, không thể qua hoàn hồn ngay lập tức, qua nửa ngày mới lúng ta lúng túng hỏi, “Tiên sinh, vừa rồi ngài nói…”

Lí Tô Mặc quay đầu liếc mắt nhìn nhân viên bán hàng một cái, hơi nhíu mi, “Đem gói toàn bộ quần áo chưa bán lại hết cho tôi.”

Bạch Thù không rõ rốt cuộc hành động của Lí Tô Mặc có ý gì, nhìn thái độ của anh hình như là thay cô trút giận, nhưng mà dựa vào cái gì chứ? Hai cô Mễ tiểu thư kia mới là bạn của anh mà!

Không rõ cho nên Bạch Thù chỉ có thể lúng ta lúng túng mở miệng, “Anh tính mua lễ phục cho tôi?”

“Bằng không?” Lí Tô Mặc mang theo một tia sủng nịch mỉm cười nhìn Bạch Thù.

Được rồi, Bạch Thù hóa đá, nhìn hai cái lúm đồng tiền như ẩn như hiện của Lí Tô Mặc qua nửa ngày, Bạch Thù mới hoàn hồn, “Cũng không cần dùng nhiều như vậy chứ!”

Lí Tô Mặc mỉm cười, “Không có việc gì, về sau cũng có thể mặc.”

“Khi đó đều hết hạn.”

“Vậy dùng làm khăn lau cũng tốt mà.”

Toàn thể hóa đá.

Nhân viên mậu bán hàng yên lặng rơi lệ: Tiên sinh, nơi này của chúng tôi là cửa hàng hàng hiệu độc quyền thế giới, mua lễ phục nơi này  đều là danh nhân, loại này lấy lau nhà, ngài nói như vậy thì nhà thiết kế của chúng tôi làm sao mà chịu nổi?

“Không cần, quần áo chỗ này rất xấu.” Bạch Thù buông tay.

Hồn cô nhân viên bán hàng bay lơ lửng trong không trung: Xấu sao… Xấu sao… Xấu sao…?

“Uhm, khó coi thật, vậy chúng ta đi tiệm khác.” Lời nói của Lí Tô Mặc ôn nhu vô cùng, quả thực tựa như một vò nữ nhi hồng ủ trăm năm vừa mở ra đã khiến mọi người mơ màng.

Hồn cô nhân viên bán hàng quỳ rạp trên mặt đất: Đúng là hai người không có ánh mắt thẩm mỹ! Rõ ràng là rất đẹp mắt mà!

Bạch Thù gật đầu, vì thế hai người cất bước rời đi, hoàn toàn quên ba nhân vật cùng hóa đá một chỗ kia.

Đợi cho Bạch Thù cùng Lí Tô Mặc đi vào một quầy chuyên kinh doanh lễ phục khác, Bạch Thù mới phản ứng lại đây, vì sao mới vừa rồi cô và Lí Tô Mặc đối đáp lại giống như người yêu nói chuyện với nhau?

Rất con bà nó mờ ám mà!

Dường như tâm tình Lí Tô Mặc tốt lắm, khóe miệng vẫn lộ ý cười thản nhiên, đến quầy chuyên kinh doanh lễ phục, anh băn khoăn một vòng, sau đó cầm lên một bộ lễ phục, khoa tay múa chân trên người Bạch Thù một chút, gật gật đầu, liền đưa cho nhân viên bán hàng luôn đi theo bên cạnh cầm, sau đó tiếp tục nhìn lễ phục, nhìn thấy thích hợp, so thử trên người Bạc Thù một chút, cảm thấy hợp liền đưa cho nhân viên bán hàng bên cạnh.

Mười phút đi qua Bạch Thù đã không còn sức, Bạch Thù kéo kéo tay áo Lí Tô Mặc, “Tôi nói, đủ rồi.”

“Đủ sao?” Lí Tô Mặc quay đầu, nháy mắt với Bạch Thù mấy cái, dáng vẻ rất là vô tội sau đó quay đầu, nhìn thấy cô nhân viên bán hàng cười híp cả hai mắt, cúi đầu mới phát hiện trên tay nhân viên bán hàng đã muốn xếp một đống lễ phục, “A, tính tiền đi.”

Bạch Thù thực 囧, nhân viên bán hàng thực không biết nói gì.

Ra khỏi cửa hàng, Bạch Thù trong tay cầm bao lớn bao nhỏ, rất không tự nhiên theo sau Lí Tô Mặc cùng nhau đi ra khỏi trung tâm thương mại, cô luôn cảm thấy có vô số cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm. Aiz, lại nói tiếp cô làm “người hầu nhỏ” của Lí Tô Mặc cũng được một thời gian dài rồi nhưng dù sao vẫn cảm thấy không quen lắm.

Nhưng mà Bạch Thù rất khó hiểu, vì sao Lí Tô Mặc có thể đến nơi này mua quần áo cho cô, hơn nữa anh đối xử với hai cô bạn gái của mình không thèm nhìn lấy một cái.

Ngồi ở trên xe, Bạch Thù thở dài một hơi, muốn đem nghi hoặc trong lòng mình nói ra nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào, “Cái kia…tôi muốn hỏi…”

“Sao?” Lí Tô Mặc cầm tay lái nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bạch Thù, sau đó như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, “Em muốn hỏi tôi vì sao lại xuất hiện ở cửa hàng bách hóa?”

Bạch Thù gật mạnh đầu, “Đúng vậy đúng vậy!”

Lí Tô Mặc mỉm cười, “Em đoán đi?”

Vạch đen, nội tâm nho nhỏ của Bạch T hù đã muốn nắm chặt thành quyền hận không thể để lại vài dấu hoa nhỏ trên mặt Lí Tô Mặc.

Bởi vì họp mặt hằng năm, toàn bộ công ty đều giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng náo nhiệt.

Hôm nay, hội hợp là do lãnh đạo của công ty chuẩn bị cho nên người ra vào công ty đều ăn mặc vô cùng chỉnh chu. Nam tây trang phẳng phiu, liếc mắt một cái là thấy tinh anh, nữ trang điểm xinh đẹp thu hút người nhìn.

Lúc xuống xe, Bạch thù tùy tiện cầm lấy một cái túi thật to mở cửa ra ngoài, cô không muốn để người khác bắt gặp ngồi trên xe của Lí Tô Mặc tới.

Lí Tô Mặc nhìn dáng vẻ chạy như bay của Bạch Thù, không khỏi mỉm cười.

Bạch Thù vừa đến đại sảnh lầu hai, chỉ thấy mọi người cơ bản đều mặc lễ phục, vì thế Bạch Thù lập tức chạy tới hướng phòng thay đồ.

Lầu hai đã vô cùng náo nhiệt, ngày thường hiếm có dịp các lãnh đạo tụ họp một chỗ, giờ phút này đang đứng cùng nhau nói chuyện phiếm, bát quái tin tức, thoạt nhìn hết sức thư thái.

Tiếng dương cầm du dương bay đến khiến không ít người khi nghe giai điệu này tâm tình hứng khởi, không khỏi nắm tay bắt đầu khiêu vũ.

Bởi vì cơ bản nhân viên của công ty giải trí thuộc tập đoàn Phong Khiêm đều đến đây nên không thể thiếu các thiên vương, thiên hậu, các tiết mục đặc sắc lộ ra. Lớp ca sĩ vui vẻ ca hát, còn lớp diễn viên thì khiêu vũ linh tinh.

Bạch Thù là lần đầu tiên phát hiện họp hằng năm lại chơi vui như vậy, vì thế chính mình một người, bưng một khối bánh ngọt ngồi ở một bên vừa ăn vừa xem.

“Cô là người mới sao?” Tiếng đàn ông dễ nghe vang bên tai Bạch Thù.

Bạch thù ngẩng đầu thấy lộ ra gương mặt một người đàn ông nhìn hơi quen mắt. Lập tức Bạch Thù lấy tay vỗ ót, người này chẳng phải ca sĩ Vương Tử nổi tiếng sao?

Nói về người tên Vương Tử này, 16 tuổi debut, bằng vào một chi đan khúc hồng lần đại giang nam bắc, đến nay cũng được bảy năm rồi, nhưng vẫn nổi tiếng như trước! Có thể đem ra so với hắn cũng chỉ có một mình Hoàng Hạo, chẳng qua sinh hoạt cá nhân cửa Hoàng Hạo so với anh ta đứng đắn hơn, vị anh trai này thường xuyên bị đào chuyện xấu ra. Nhưng phàm là nữ ngôi sao nào cùng hắn có chút liên lụy đều lên như diều gặp gió, cũng đủ biết lực ảnh hưởng của anh ta lớn thế nào.

“Đúng vậy!” Bạch Thù nhìn Vương Tử, thầm nghĩ: Vẻ ngoài này thật không tệ, khó trách có thể nổi tiếng nhiều năm như vậy.

“Tôi tên Vương Tử, cô tên là gì?”

“Tôi gọi là Bạch Thù~” Bạch Thù mỉm cười, cùng đồng nghiệp tạo mối quan hệ tốt là một vấn đề hết sức quan trọng.

“Bạch Trư?” Biểu cảm Vương Tử có hơi vặn vẹo, “Làm sao lại có một cái tên nghe kỳ quái như vậy?”

Bạch Thù nhíu mày trong lòng, nhưng mà trên mặt vẫn mỉm cười xinh đẹp động lòng người như trước, “Là thù nước thù.”

“A.”

Sau đó Bạch Thù chỉa chỉa cổ của mình, “Nói chuyện thế này mệt chết đi được, anh có thể ngồi xuống được không?”

“Được.” Vương Tử cười tủm tỉm ngồi xuống, “Cô là diễn viên hay là ca sĩ vậy?”

“Tôi là diễn viên.”

“Tốt quá, MV của tôi thiếu nhân vật nữ chính, cô có hứng thú không?” Từ trước đến nay Vương Tử rất thẳng thắn.

“Ha ha, nghe qua thẩn hông tệ, nhưng mà, chuyện này một mình tôi không thể quyết định.” Bạch Thù ra vẻ rụt rè cười, cô đương nhiên sẽ không để tuột cơ hội kiếm tiền này.

“Tôi sẽ đi tìm Boss nói chuyện, dù sao chúng ta cùng một công ty, nhất định bọn họ sẽ đồng ý.”

Bạch Thù tiếp tục mỉm cười, “Có thể đi quay khẳng định là được, nói không chừng tôi còn có thể nổi tiếng nữa.”

Hai người câu có câu không trò chuyện, Bạch Thù lại cười tươi như hoa.

Lí Tô Mặc đứng ở cách đó không xa nhìn Bạch Thù cười tươi như hoa, trong lòng xuất hiện một cỗ lửa giận mãnh liệt: Tên kia là ai? Tại sao cô ấy có thể cười đến cười run rẩy hết cả người với tên tiểu bạch kiểm ấy chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.