Thiếu Gia Phong Lưu

Chương 463: Lựa chọn và vứt bỏ




- Hi hòa hi hi dĩ phổ huệ xu âm tắc viễn phúc Nguyệt hoa bính bính nhi thôi triều thủ tín nhi vô ương. Thục tại chấp nam minh chi tử phù? Lệnh đại khối nhi tiễu nhiên vận củ. Ngô dục kỳ bắc thần chi thần mục khuy thiên lý nhi chiêu tích quy hàng. Đắc tri chân nhân bất ẩn thiên lý vị thương. Khi Thường Nhạc hấp thu long khí, âm thanh giòn tan của Đệ Nhị Mộng không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn.

Thường Nhạc cảm thấy nội lực trong người càng ngày càng tràn đầy, mỗi một lỗ chân lông đều bắt đầu mở ra, thậm chí các tế bào cũng bắt đầu nở ra, Thường Nhạc bỗng nhiên mở mắt.
Lúc này, Đệ Nhị Mộng cũng mở mắt, cô quan tâm nhìn chằm chằm Thường Nhạc: - Thế nào, cơ thể cảm thấy ra sao?

Thường Nhạc duỗi thân một chút, cảm thấy sức mạnh toàn thân dường như tiến vào một trình tự hoàn toàn mới, đáng tiếc lại không tìm thấy một đối thủ bồi luyện ngang tài ngang sức!

Thường Nhạc khẽ hôn một cái lên trán Đệ Nhị Mộng, mặt cô không tự chủ đỏ lên: - Được rồi, người ta đều mệt mỏi rồi, anh đi ra ngoài đi.

Cũng không quan tâm Thường Nhạc có đồng ý hay không, cô trực tiếp đẩy Thường Nhạc ra ngoài cửa.

- Chẳng lẽ là vì mình quá dung mãnh?
Thường Nhạc đứng ở ngoài cửa, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ quái.

- Lão đại, lão đại, người cậu muốn tớ đã hẹn xong rồi. Vừa mới đi vào đại sảnh, tên nhóc Lạc Phong kia giống như âm hồn từ trong bóng đêm chui ra.

- Ha ha, rất tốt!

Trong ánh mắt Thường Nhạc bạo phát ra ánh hào quang tinh nhuệ, bản thân chờ chính là giờ khắc mày, nếu đến nước Mỹ mà ko ai biết đến như vậy, bất kể đối với ai đều là một chuyện đáng tiếc.

Thủ lĩnh Điểm G vĩ đại, người đàn ông ưu tú nhất thế giới, Thường Nhạc đại thiếu gia làm sao có thể không có tiếng tăm gì ở nước Mỹ.
Một vài nhân vật lớn của nước Mỹ nhận được lời mời của Thường Nhạc thiếu gia tại một trong những khách sạn xa hoa nhất nước Mỹ - Đường Nhân Lầu.

Bình quân chi phí mỗi bàn ăn ở đây tuyệt đối là số tiền tiêu đủ trong ba tháng của gia đình bình thường, vì vật Đường Nhân Lầu còn có một tên gọi khác là: Tam Nguyệt Lầu.

Tuy rất đắt đỏ những mỗi ngày đều đông nghìn nghịt. Ngày hôm nay lại có chút khác biệt với những ngày thường khác, Đường Nhân Lầu chẳng những không hề đông nghẹt mà tất cả các bàn đều trống không.

Ông chủ Đường Nhân Lầu cũng không phải lo lắng kiếm tiền tối nay ở chỗ này mà có thể nghỉ ngơi một chút, bởi vì đã có thủ lĩnh Điểm G Thường Nhạc thay ông ta quản lý Đường Nhân Lầu.
Bận rộn nhất có thể tính là Lạc Phong, cậu ta phải không ngừng vó ngựa mà đưa thiệp mời đi chỉ được phát nhiều chứ không được phát ít, chỉ cần là phát ra rồi thì nhất định phải trả lời, nếu không có tin tức gì, vậy kẻ cuối cùng chịu tội vẫn là Lạc Phong.

- Tiếp tục không có ai tới, xương cốt toàn thân tên nhóc Lạc Phong kia không hủy đi không được. Thường Nhạc day day hai mắt của mình, rõ là trông chờ mòm mỏi mà.

Đương nhiên, người thông mình đều biết, thiệp mời của Thường Nhạc là không cho phép từ chối, bất kể là hắc đạo hay bạch đạo.

Khoảng nửa canh giờ sau, toàn bộ Túy Phong Lầu đã chật kín người, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ mặt cổ quái. Bọn họ vừa hưởng thụ phục vụ xa hoa của nhân viên Đường Nhân Lầu vừa lặng lẽ chờ đợi chuyện mà Thường Nhạc sắp nói.
- Lão đại, những người nên đến đa số đều có mặt rồi. Cao Tiếu vội vội vàng vàng đi tới bên cạnh Thường Nhạc nhỏ giọng nói thầm, thần thái không khác tên trộm tiêu chuẩn là mấy.

- Ừ, tiến hành bước thứ hai! Thường Nhạc vừa lòng gật gật đầu, người tới dường như nhiều hơn chút, nhưng càng nhiều càng tốt, đạo lý cơ bản này hắn vẫn là hiểu được.

- Mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút. Thường Nhạc không nhanh không chậm đi tới tầng hai Đường Nhân Lầu, sau đó dùng lực phất phất tay.

Có lẽ bởi vì âm thanh tương đối nhỏ, tiếng la hét ầm ỹ của người trong Đường Nhân Lầu vẫn như cũ, Thường Nhạc khẽ nhíu mày:
- Phanh!

Âm thanh va chạm trong trẻo vang lên, chỉ thấy một cái bàn ở giữa bị Thường Nhạc đá lật lại. Lập tức, tất cả mọi người đều ngậm miệng, ai cũng biết người dám làm như vậy không nhiều, đương nhiên ai cũng không muốn va phải rủi ro này.

- Như vậy mới đúng chứ!

Thường Nhạc vừa lòng gật đầu, sau đó nghiêm trang nói: - Đầu tiên xin tự giới thiệu một chút, tôi là Thường Nhạc, Thủ lĩnh của Điểm G vĩ đại nhất thế giới xã hội đen, rất hân hạnh được gặp các vị. Hiện tại tôi muốn hỏi mọi người một chút, lúc này đầu tư cái gì có lời nhất?

- Cổ phiếu!
- Thuốc phiện!

- Vũ khí đạn dược!

- Bất động sản!

Các loại đáp án lần lượt được nêu ra.

- Tất cả câm hết miệng lại cho tôi! Thường Nhạc gầm mạnh lên, ánh mắt giận dữ quét qua mặt mọi người, đau lòng nói: - Nước Mỹ là một quốc gia rất phát triển, tại sao có thể có nhóm người con lừa như mấy người chứ!

- Thường lão đại, vậy cậu nói cái gì kiếm lời được nhiều nhất?
Một thủ lĩnh phương diện xã hội đen thật cẩn thận dò hỏi.

Thường Nhạc đưa tặng người kia một ánh mắt thông minh, sau đó hắn nhảy lên một cái bàn, nghiêm trang nói: - Người ở trên đời này, chỉ có đem tiền đầu tư lên bản thân mình mới có thể kiếm lợi nhiều nhất.

- Đầu tư bản thân mình? Quan điểm này căn bản chưa có người từng nghe qua, tất cả mọi người ở phía dưới đều ngây ngốc nhìn Thường Nhạc.

- Phải, cần chính là hiệu quả này. Thường Nhạc nói thầm trong lòng, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt hưng phấn: - Đương nhiên, đầu tư bất kỳ thứ gì đều là chết, mà người là sống, người giàu nhất thế giới Bill trước khi thành danh chỉ là một học sinh nghèo, người cuồng chiến tranh nổi tiếng thế giới trước khi nắm giữ nước Đức cũng không có bất kỳ quyền thế vọng tưởng gì. Dùng bộ não thông minh của các người nghĩ xem, nếu lúc ấy bất kỳ một ai trong các người trong thời khắc bọn họ bần cùng nhất tặng bọn họ một ít tiền tài, vậy các người sẽ được báo đáp gì?

Thường Nhạc lau lau nước miếng ở khóe miệng, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm đám đông phía dưới.

- Đúng vậy, nếu như chúng ta có thể đem tiền đầu tư lên người bọn họ, chúng ta có được chính là vinh hoa phú quý tha hồ hưởng thụ. Huyết Hổ ở trong đám người bừng tỉnh đại ngộ nói.

- Không sai, nói rất đúng, các người cho rằng thế nào?
Ánh mắt kia của Thường Nhạc đều sắp híp lại thành một đường kẻ.

Những người khác cũng thuận thế tán đồng, về phần rốt cuộc là đúng hay sai, bọn họ căn bản không suy xét!

- Hiện tại cũng có một cơ hội giống như vậy đặt trước mặt các người, các người dám đầu tư không? Thường Nhạc thấy lực chú ý của tất cả đều dồn lại lên người mình, hắn cảm thấy toàn thân có loại cảm giác thoải mái không nói ra được.

Đáng tiếc chính là trên người thiếu một chút hơi thở của vương giả.

- Cơ hội ở đâu, chúng tôi phải đầu tư! Ánh mắt Thường Nhạc rơi xuống người một tên lùn vừa kích động kêu lên.
Một người thanh niên trong đó sắc mặt lộ ra vẻ cổ quái, dựa theo tâm tính của Thường Nhạc đại thiếu gia, lợi ích thực sự tốt như vậy, bọn họ chỉ sợ ngay cả một ngụm canh cũng không được uống.

- Nếu là đầu tư lên người Thủ lĩnh Thường Nhạc, tôi là người đầu tiên đồng ý. Đang lúc mọi người chờ đợi câu trả lời của Thường Nhạc, một người gầy giơ lên cánh tay mập mạp, cao giọng nói/

Cách người đó vài mét, một giọng nói khác cũng vang lên: - Đúng vậy, nếu như là Thường Nhạc lão đại mà nói, tôi tuyệt đối đầu tư, ai mà không đầu tư, chính là xem thường Thường Nhạc lão đại, chính là kẻ địch của mọi người.

Kẻ xướng người họa khiến người khác mơ hồ có chút manh mối. Đương nhiên, chẳng ai dám làm chim đầu đàn!
- Không sai, Điểm G tôi đang đứng ở giai đoạn phát triển dài hạn, sắp tới sẽ tiến quân vào hắc bạch đạo của nước Mỹ, nhưng thiếu chính là tài chính, cần các người phải đầu tư mạnh mẽ, nếu có thể nhận lời mời của tôi đến đây đã chứng minh các người có chút hiểu biết với Thường Nhạc tôi, đúng không? Trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười nghiền ngẫm.

- Đúng! Câu trả lời sau đó cũng rất hoàn chỉnh, những nhân vật này hẳn là đã thành tinh, bọn họ hiểu rõ hậu quả nghiêm trọng nếu đắc tội Điểm G.

Thường Nhạc nghe được câu trả lời, vừa lòng gật gật đầu, một ngón tay vung lên, chỉ thấy Lạc Vong dẫn người mang theo mấy cái rương đến chỗ Thường Nhạc, phủi tay, nâng cao âm lượng nói: - Ở đây có một phần hiệp nghị, bên trong ngoại trừ đầu tư lên bản thân tôi cũng có đầu tư làm giàu cộng đồng cộng tài.

Mọi người đều phải ký tên, sau đó mới có thể tham gia đầu tư, dựa theo những gì viết ở trên, chỉ cần giao tiền là có thể có lợi nhuận gấp mười, những người thông minh hẳn là hiểu được huyền cơ trong đó, có một bộ phận rất nhỏ bắt đầu ký tên, mà phần lớn người còn đang xem chừng.

Thường Nhạc đại khái quét mắt một vòng, mày lơ đãng nhíu lại.

- Lão đại, những người ký tên đều là thương nhân đứng đắn bạch đạo. Lạc Phong ở bên cạnh cẩn thận nói.

- Cái gì?
Thường Nhạc nhíu mày chặt hơn, dựa theo suy nghĩ của chính mình, hắn nghĩ hắc đạo hẳn là hăng hái ký tên, mà đám bạch đạo duy trì thái độ xem chừng mới đúng.

Chẳng lẽ bọn người kia thay đổi suy nghĩ rồi?

- Lạc Phong, cậu nói xem nguyên nhân là gì? Khóe miệng Thường Nhạc lộ ra nụ cười nghiền ngẫm.

Lạc Phong sờ sờ mũi, thần sắc cổ quái nói: - Đoán chừng bọn họ là bởi vì nguyên nhân ước định giữa cậu và Kim đã truyền ra trong giới xã hội đen.

- Cái gì?
Thường Nhạc cũng ngây ngẩn cả người, chuyện tỷ võ của mình và Kim mình cũng vừa nhận được tin tức, sao bây giờ toàn bộ giới xã hội đen đều biết? Tuy nhiên, Thường Nhạc vốn là người thông minh, trong nháy mắt liền hiểu ra, đây hiển nhiên là kiệt tác của Siêu Cấp Chiến Sỹ.

Nếu đoán không nhầm, chuyện đánh cược giữa Điểm G và Siêu Cấp Chiến Sỹ đã truyền ra khắp giới xã hội đen thế giới, đây đương nhiên cũng là mục đích của bọn họ, làm cho mình không có đường lui thật sự là dụng tâm thông minh.

Nghĩ đến đây, Thường Nhạc chuyển dời ánh mắt lên đám người kia, rất nghiềm ngẫm nói: - Những người còn lại có phải là đã đầu tư lên người Kim? Nếu đúng là như vậy, Thường Nhạc tôi cảm thấy vui mừng vì quyết định của mọi người!
Nói tới đây, chuyện hơi chuyển nói: - Đương nhiên, các người chọn Kim chẳng khác nào từ bỏ Thường Nhạc tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.