Thiếu Gia Phong Lưu

Chương 451: Thần thánh




- Lão Đại, em bé nhân sâm ngàn năm này chúng ta sẽ nấu ăn hay nướng ăn? Tiểu Bảo không biết xông ra từ khi nào, con mắt xinh đẹp long lanh.

Thường Nhạc kinh ngạc bởi vì bộ dạng em bé nhân sâm ngàn năm hiện giờ thực sự rất giống người, tuy rằng hơi nhỏ xinh một chút nhưng có chỗ lồi chỗ lõm chính xác là tiểu mỹ nữ thu nhỏ.

Cho nên căn bản không có suy nghĩ ăn em bé nhân sâm ngàn năm, vẻ mặt hắn cổ quái nhìn Tiểu Bảo nói: - Lòng dạ em trở nên ác độc từ khi nào vậy?

- Cái này gọi gì là ác độc?
Tiểu Bảo nhìn em bé nhân sâm ánh mắt sợ hãi, cô dương dương đắc ý ngẩng đầu nói: - Nghe nói ăn em bé nhân sâm ngàn năm có thể trẻ mãi, càng ngày càng xinh đẹp, em tiêu tốn bao nhiêu tiền như vậy, cạnh tranh mãi mới mua được cô ta đương nhiên là phải ăn chẳng lẽ lại muốn nuôi cô ta?

- Tiểu Bảo, anh nghiêm túc nói rõ em bé nhân sâm ngàn năm chỉ được phép nhìn không được phá hoại. Thường Nhạc chân thành nhìn Tiểu Bảo cho cô một lời cảnh cáo nghiêm túc.

- Không được, em bé nhân sâm ngàn năm nhất định phải nằm trong dạ dày em nếu không đừng trách em không khách khí. Tiểu Bảo giơ ngón tay mảnh khảnh nhỏ bé lên hung dữ kêu gào.

- Em muốn làm loạn sao?
Nhìn thấy điệu bộ này của Tiểu Bảo Thường Nhạc nheo mắt lại lộ ra vẻ mặt vô cùng cổ quái.

- Làm loạn chính là làm loạn, chẳng lẽ em còn sợ anh? Tiểu Bảo nhẹ nhàng lùi về phía sau nửa bước đột nhiên rút bảo kiếm sắc nhọn ra, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Thường Nhạc.

Thường Nhạc có thể cảm nhận rõ ràng sát khí, hắn cảm thấy nên cho Tiểu Bảo một bài học nếu không quyền uy của Lão Đại sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tiểu Bảo rút kiếm, kêu một tiếng: - Xông lên!

Tiếp theo cả người giống như gió xoáy xông lên liều chết với Thường Nhạc, thân hình Thường Nhạc vừa chuyển động cả người liền biến mất trước mặt Tiểu Bảo, ngay sau đó đã xuất hiện sau lưng Tiểu Bảo.

Chân kia thuận thế đạp Tiểu Bảo.

- Bịch!

Không hề phòng bị, cả người Tiểu Bảo bị Thường Nhạc đạp sấp trên mặt đất.

Tiểu Bảo xoa mông, nước mắt lưng tròng, từ trên mắt đất bò dậy, tội nghiệp kêu - Thường Nhạc em muốn anh và em tuyệt giao, Vũ Dực chúng ta đi.

Đang lúc nói chuyện, bàn tay nhỏ bé của Tiểu Bảo kéo Vũ Dực, hai đứa bé nhanh chóng rời khỏi phòng đấu giá, để lại Thường Nhạc và em bé nhân sâm ngàn năm sợ hãi.
- Chúng ta đi thôi. Thường Nhạc khẽ mỉm cười, đưa tay ra kéo tay em bé nhân sâm ngàn năm.

Quang Minh mặt mày xám xịt nhìn Đồng Uyên, sự việc lần trước bọn họ bị Giáo Hội làm cho thiếu chút nữa lật thuyền. Không ngờ lần này Đồng Uyên vẫn muốn tấn công.

Mục tiêu tấn công chính là Giáo hội nước Anh.

- Đồng Uyên, em suy nghĩ kĩ rồi chứ?

Quang Minh có chút chờ mong, có chút lo lắng bất an, kiểu tâm tính này cũng là lần đầu tiên xuất hiện.
Đồng Uyên nghiêm trang gật gật đầu, hếch cái đầu nhỏ lên nói: - Yên tâm, em đã suy nghĩ kĩ, lần này chúng là lấy việc săn giết là chính.

- Săn giết?

Lúc đó vẻ mặt Quang Minh có phần khó hiểu. Chuyện này cũng là lần đầu tiên nghe nói đến, nhưng lập tức trong đầu gã lóe lên một ý nghĩ: - Tôi đã hiểu, nhưng làm như vậy có phần rất hèn hạ.

- Đúng, chúng ta phải nói cho thằng ranh đó biết cái gì mới là vương giả chân chính. Khóe miệng Đồng Uyên lộ ra nụ cười quỷ dị.

Kỳ thật Đồng Uyên áp dụng phương thức rất đơn giản. Chọn ra ba cao thủ trong Điểm G làm một tổ chuyên bắt giết những thành viên Giáo hội lạc đàn đó.

Đương nhiên Quang Minh lại một mình đơn độc dùng Đồng Uyên mà nói Quang Minh e rằng mãi mãi không bao giờ hài lòng, một mình gã là đủ rồi.

Vẻ mặt Thường Nhạc bình thản nhìn lên mấy gã trước mặt này, một gã dáng người khá mập mạp, một gã trung tuổi xem ra có chút nham hiểm..

Ngoại trừ hai gã này ra, bên cạnh bọn họ còn có bốn tên thanh niên.

- Kỵ sĩ Thần Thánh, ông đang dặc biệt chờ tôi sao? Thường Nhạc nhận ra thân phận của đối phương, hơn nữa bốn tên giả trang kỵ sĩ Thần Thánh kia quả thực là dấu hiệu bắt mắt nhất.

- Đúng, tôi là kỵ sĩ Thần Thánh, trước đây tôi đều nghe người nói thủ lĩnh Điểm G là một thanh niên trẻ tuổi ưu tú quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Trên mặt Thần Thánh kỵ sĩ lộ ra nụ cười thản nhiên.

- Ông chờ tôi ở đây không phải là chỉ để khen ngợi tôi chứ? Ánh mắt nghiền ngẫm của Thường Nhạc nhìn chằm chằm Thần Thánh kị sĩ, gằn từng chữ.

- Đương nhiên không phải, Thường Lão Đại là người thông minh hẳn là hiểu tôi muốn làm gì. Ánh mắt kỵ sĩ Thần Thánh chuyển sang nhìn trên người em bé nhân sâm ngàn năm.
Vẻ mặt Thường Nhạc lúc đó lộ ra vẻ cổ quái nhìn Thần Thánh: - Đường đường là kị sĩ Thần Thánh sẽ không muốn làm cướp đúng không?

- Thực ra tôi cũng không muốn làm cướp, dù sao cái danh tiếng này cũng không hay cho lắm, nhưng kị sĩ Thần Thánh chúng tôi thật sự là quá nghèo, haiz, làm như vậy cũng mong Thường Lão Đại có thể thứ lỗi. Trên mặt Thần Thánh kị sĩ lộ vẻ bất đắc dĩ.

Thường Nhạc cũng không ngờ đường đường là Kị Sĩ Thần Thánh sẽ dùng thủ đoạn này, chính mình không bội phục cũng không được, bốn gã thanh niên mập mạp trước mặt kỵ sĩ Thần Thánh đã dần bao vây lại đây.

- Ai dà, quả thực tôi cũng muốn mang em bé nhân sâm ngàn năm giao cho ông. Thường Nhạc lắc đầu tiếc nuối, vẻ mặt đầy tiếc nuối nói.
- Thẳng thắn, Thường Lão Đại quả là người thảng thắn. Ánh mắt kỵ sĩ Thần Thánh sáng lên, ban đầu còn lo lắng sẽ có một trận chiến, đó đúng là chuyện phiền phức, tuy nhiên so với tầm quan trọng của em bé nhân sâm ngàn nắm, rõ ràng tất cả đều có thể tránh.

- Quả thật tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng tôi sợ chính các anh em của mình không đồng ý. Ánh mắt Thường Nhạc chuyển sang nhìn phía sau lưng Kị sĩ Thần Thánh, khóe miệng lộ ra nụ cười châm trọc.

- Không sai, ai dám động tới em bé nhân sâm ngàn năm của tôi, tôi sẽ là người đầu tiên làm thịt gã. Giọng nóí con nít trong trẻo dí dỏm hết sức đột ngột vang lên.
Khi ánh mắt kỵ sĩ Thần Thánh và một số cao thủ Điểm G ở phía sau chạm nhau. Thần sắc ông ta cổ quái, thế nào cũng không ngờ tới chính mình tính kế người khác, đồng thời người khác cũng tính kế mình.

Nửa đường ăn cướp, đó cũng không phải là việc vinh quang gì, cho nên ông ta cũng không mang nhiều thuộc hạ, ngược lại còn thuộc hạ dư thừa.

Hiện giờ, cướp đã không được còn bị các cao thủ Điểm G vây lại.

Đương nhiên Tiểu Bảo là đắc ý nhất, lúc vừa mới cạnh tranh giành được em bé nhân sâm ngàn năm, mình và Thường Nhạc cũng liền nghĩ tới vấn đề này.

Phải biết rằng em bé nhân sâm ngàn năm là bốn mươi tỉ, nếu đem bốn mươi tỉ để trên tay mà bị cướp vậy thì là một việc thê thảm.
Vì vậy Thường Nhạc và Tiểu Bảo khéo léo bày ra trò này, đương nhiên mục đích chủ yếu là để Tiểu Bảo có thời gian viện trợ.

Lúc này tới vừa đúng lúc.

- Thường Lão Đại, coi như cậu lợi hại, chúng ta đi. Kỵ sĩ Thần Thánh thoáng cân nhắc tình hình trước mắt, cuối cùng vẫn gật đầu trong ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối.

- Kỵ sĩ Thần Thánh, ông anh cứ bỏ đi như vậy sao?

Trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười kỳ dị, con mắt hoàn toàn híp lại, xem ra giống như đang chờ mong đẻ ăn thịt một con sói đói.
Kỵ sĩ Thần Thánh dừng bước, lúc này ông ta mới tỉnh ngộ, chính mình dường như đã đơn giản hóa vấn đề, đường dường là Lão Đại Điểm G làm sao có thể là loại người bị thường khác ức hiếp lại không đánh trả.

Thần Thánh cũng không cảm thấy ngạc nhiên, mà bình tĩnh nhìn Thường Nhạc, thản nhiên nói: - Thường Lão Đại, cậu muốn thế nào.

- Ai dà, thực ra tôi là người có văn hóa, vốn không thể làm việc thô lỗ gì được. Thường Nhạc không hề phòng bị, đi tới trước mặt Thần Thánh, đưa bàn tay to rộng ra.

Kỵ sĩ Thần Thánh bị hành động của Thường Nhạc làm cho choáng váng, giữa mình và Thường Nhạc hẳn là vẫn còn mâu thuẫn, hắn không muốn đánh mà lại làm gì?
Thường Nhạc để ý thấy Thần Thánh chớp chớp mắt nhìn chằm chằm mình, hắn cưới nghiền ngẫm: - Yên tâm, tôi không có Long Dương, tôi chỉ muốn kết bạn với ông.

- Kết bạn?

Kỵ sĩ Thần Thánh nheo mắt, từ bạn này đã không còn tồn tại kể từ khi mình lên vị trí Kỵ sĩ Thần Thánh. Trên thế giới này có bao nhiêu người có thể xứng làm bạn mình.

- Trong từ điển của Thường Nhạc tôi không là bạn bè thì chính là kẻ thù. Không biết từ lúc nào, trong tay Thường Nhạc đã xuất hiện con dao lóe sáng, con dao đó trong tay Thường Nhạc không ngừng vung vẩy như chỉ cần Thần Thánh lắc đầu, con dao kia sẽ lập tức cắt vỡ cổ họng ông ta.
Thấy sắc mặt Kỵ sĩ Thần Thánh liên tục biến đổi, Thường Nhạc mỉm cười thêm một câu: - Dĩ nhiên, nếu như là kẻ thù, cho dù tôi muốn buông tha ông, chỉ sợ nhóm anh em này của tôi cũng sẽ không đồng ý.

Kỵ sĩ Thần Thánh đột nhiên cảm thấy kẻ trước mặt không phải là một thủ lĩnh bang phái mà chính là một tên vô lại, ông ta hít một hơi thật sâu nói: - Nếu tôi làm bạn cậu thì sẽ như thế nào?

- Là bạn bè đương nhiên là cách tốt, giữa Điểm G chúng tôi và kị sĩ Thần Thánh sẽ là bạn tốt. Thường Nhạc nói rất nghiêm túc: - Thực ra tôi và ông đều hiểu giữa Điểm G chúng tôi và kỵ sĩ Thần Thánh Paris cũng không có mâu thuẫn lớn, mà kỵ sĩ Thần Thánh Châu Phi bên kia và kỵ sĩ Thần Thánh Paris các ông cũng không có quan hệ thân thiết, cứ nói các ông hỗ trợ hay đang tranh giành thế giới bá chủ Thần Thánh kỵ sĩ..

- Thường Nhạc, lẽ nào cậu nghĩ chỉ dựa vào mấy câu này, sự đe dọa của những người này mà nghĩ để tôi sẽ khuất phục sao? Kỵ sĩ Thần Thánh ngắt luôn lời của Thường Nhạc, ánh mắt ông ta bỗng trở nên sắc bén.

- Ba ba ba!

Thường Nhạc bỗng nhiên bắt đầu vỗ tay, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị: - Kỵ sĩ Thần Thánh, không hổ là là thủ lĩnh kị sĩ Thần Thánh nước Pháp, tôi rất bội phục sự lựa chọn của ông, dũng cảm làm kẻ thù của tôi, tuy nhiên..
Thường Nhạc nói tới đây ngừng lại một chút: - Tuy nhiên con trai bảo bối của ông có khí phách như vậy hay không, cái đó không nhất định rồi.

- Lời này của cậu có ý gì?

Kỵ sĩ Thần Thánh vô ý nắm tay lại, nếu nói Kỵ sĩ Thần Thánh có sơ hở, vậy thì sơ hở duy nhất chính là đứa con của ông ta, tên vô dụng đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.