- Tôi cá trận này anh Thường Nhạc sẽ thắng, 100:1, trả tiền mặt, không biết ai dám đánh cược với tôi? Tiểu Bảo khiêu khích nhìn những người xung quanh.
Đối mặt với sự khiêu khích trắng trợn này, hơn nữa vừa rồi thấy màn biểu diễn xuất thần của Vũ Thần, hầu như nhiệt tình của mọi người đều được đốt cháy trong chớp mắt.
Có tiền không kiếm thì đúng là ngu ngốc, huống hồ Tiểu Bảo đã lấy ra một xấp tiền mặt đặt trước mặt bọn họ. Sự hấp dẫn của tiền bạc vẫn là thứ mê người nhất.
- Được, chúng tôi đánh cược với cô.
Gần như cứ hết người này đến người khác rút tiền ra.
Nhìn từng xấp tiền lớn chất đống trước mặt, toàn bộ đều đánh cược Vũ Thần thắng, Tiểu Bảo thiếu chút nữa hưng phấn tới mức nhảy cẫng lên, vận may của con người muốn ngăn cũng chẳng ngăn nổi.
- Còn ai muốn đặt nữa không?
Tiểu Bảo ngẩng cao đầu, dáng vẻ rất đáng yêu.
- Tôi cược Thường Nhạc thắng.
Một giọng nói trong trẻo như vang lên từ cõi mộng, nhưng Tiểu Bảo nghe xong rất khó chịu, người kia cược ai thắng không cược, lại cố tình cược giống cô, như vậy không phải cô sẽ kiếm được ít tiền hơn sao?
Ngẩng đầu thì thấy hai gương mặt không hề xa lạ gì, một người là Kim Sa, một người là Tiểu Linh. Cả hai đều là những cô gái có thể có, có thể không trong cuộc đời Thường Nhạc.
Đương nhiên từ sau chuyện lần trước, Thường Nhạc đối với Tiểu Linh cũng thấy có chút có lỗi, dù sao sự kích động trong thời gian ngắn của hắn cũng đã làm hư một cô gái trong sáng.
Còn đối với Kim Sa, sau khi Thường Nhạc thấy cô ở chung với con trai của Kỵ sĩ thần thánh thì sự hứng thú đã biến mất.
- Tôi cũng cược Thường Nhạc thắng.
Xem ra có mắt nhìn người không phải chỉ có một mình đám Tiểu Bảo. Khi Kim Toa vừa dứt lời tiếp đó một giọng nói trong trẻo đã vang lên.
- Sư tử.
Khi nhìn thấy tạo hình của đối phương, Tiểu Bảo thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng lên, sự bùng nổ đáng sợ kia, gương mặt trang điểm đậm, tất cả thoạt nhìn rõ ràng giống như một con sư tử vừa mới chạy ra từ vườn thú.
Thường Nhạc lại không hề quan tâm. Trong nháy mắt hắn đã bước lên sàn.
Vũ đạo của Thường Nhạc thướt tha, khoan thai, dịu dàng, triền miên, sắc thái dịu dàng, quyến rũ lại trữ tình, quyến rũ, hấp dẫn vô cùng giống như một cô gái thon thả.
Trong nháy mắt lại bắt đầu thay đổi, giống như một tiết tấu vui tươi, linh hoạt, cảm tiết tấu rất mạnh, động tác thú vị, vũ thái chặt chẽ, hài hước, đẹp đẽ đốt lên nhiệt tình, bước chân lay động, đầy biến hóa, như dây cung bắn vào lòng người.
Đương nhiên đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Trong chớp mắt bước nhảy của Thường Nhạc trở nên hoạt bát, nhẹ nhàng, vũ thái nhiệt tình không hề cản trở bước nhảy mãnh liệt, phấn chấn, khí thế hiên ngang, khoe ra hết kĩ thuật nhảy mềm mại mà mạnh mẽ. Tất cả hoàn toàn hòa hợp vào nhau.
Kết quả không giống Vũ Thần, khi bước chân ngừng lại, tất cả mọi người xung quanh đều nhiệt liệt vỗ tay để bày tỏ sự tán thưởng của họ sau khi Thường Nhạc kết thúc màn biểu diễn.
Bốn phía lại yên tĩnh như chết chóc vậy.
- Hay quá!
Phản ứng đầu tiên của Tiểu Bảo. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là sức hấp dẫn của tiền bạc. Tiểu Bảo vừa vỗ tay thì tiếng vỗ tay bốn phía vang lên như triều dâng.
Từ trước tới nay họ chưa từng nghĩ đến nhảy múa lại có thể hoàn mỹ như thế, nhảy múa lại thể tuyệt vời đến như vậy, nhảy múa có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Nhảy múa lại có thể hoàn toàn hấp dẫn trái tim con người.
Đây đúng là chuyện không thể nào tin nổi.
Thậm chí ngay cả bản thân Thường Nhạc cũng không thể không thừa nhận, vũ điệu vừa rồi quả thật rất có sức hấp dẫn.
Thần sắc Vũ Thần cổ quái đi tới trước mặt Thường Nhạc, cười nhạt, chậm rãi nói: - Không thể không thừa nhận, anh thắng rồi.
Nghe thấy những lời này của Vũ Thần, phản ứng đầu tiên của Tiểu Bảo chính là: trên đời này vẫn còn người tốt. Sau đó Tiểu Bảo ôm từng xấp, từng xấp tiền vào trong lòng mình.
Động tác ôm tiền của Tiểu Bảo rất tự nhiên, phóng khoáng cũng rát nhanh, căn bản không ai có thể vượt qua cô nhưng phản ưng của cô gái sư tử ở bên cạnh cũng không hề chậm.
Cô bước dài một bước, xông lên phía trước, nhanh chóng đút tiền vào trong túi mình.
Thời gian diễn ra động tác này không hề dài, đám Kim Sa chỉ lặng yên đứng bên cạnh nhìn. Các cô đánh cược Thường Nhạc thắng cũng không phải vì tiền.
Những thứ như tiền không phải thứ quý giá nhất.
Chỉ trong nháy mắt Tiểu Bảo và cô gái sư tử đã hoàn thành một chuỗi động tác kia.
Cô gái sư tử xoay người, thần sắc vô cùng đắc ý nói với mọi người: - Các người biết tại sao tôi lại chọn anh ta thắng mà không phải Vũ Thần không?
Kỳ thật những lời này của cô gái sư tử cũng là đáp án những người khác muốn biết. Dù sao Vũ Thần cũng có tiếng tăm, còn Thường Nhạc chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi.
- Bởi vì hắn đẹp trai hơn Vũ Thần.
Cô gái sư tử nghiêm túc nói ra đáp án.
Thường Nhạc thiếu chút nữa bị những lời này của cô gái sư tử dọa cho nhảy dựng lên. Kỳ thật trong lòng Thường Nhạc đang đoán cô gái sư tử này đã nghe thấy tên của Thường Nhạc thì rất có thể có liên quan tới bang G nên mới cược hắn thắng.
Nhưng không ngờ cách nghĩ của cô ta lại độc đáo như thế, độc đáo tới mức làm cho người ta thiếu chút nữa không cách nào tiếp nhận.
Tiểu Bảo cũng cảm thấy rất buồn bực, cược Thường Nhạc thắng và đẹp trai thì có liên quan cái rắm gì với nhau? Nếu cô không biết Thường Nhạc, cho dù thằng nhãi này có đẹp trai đi chăng nữa cũng sẽ không thèm liếc hắn một cái.
Đẹp trai, cũng không thể làm cơm để ăn.
Vì trận đấu vừa rồi Thường Nhạc và Vũ Thần đã đẩy không khí ở Thiên đường vui vẻ lên mức cao nhất, một vài người vẫn muốn điên cuồng chơi tiếp.
Kim Sa và Tiểu Linh vẫn lặng yên ngồi bên cạnh, giống như lá bay trên trời làm cho người ta có cảm giác căn bản không có một điểm dừng chân thực sự.
Thường Nhạc chú ý tới sự hiện diện của các cô nhưng không hề đi tới. Hắn cảm giác có một số chuyện một khi đã trôi đi thì sẽ mãi mãi trôi đi.
Qua một hồi lâu mấy người đó cũng kết thúc hành trình ở Thiên đường vui vẻ.
Đệ Nhị Mộng lau mồ hôi trên trán, thần sắc giống như một đứa trẻ, nhảy nhót nói: - Thật không ngờ trên đời này lại có chuyện tuyệt vời đến thế.
Thường Nhạc tà ác cười, dựa đầu vào sát người Đệ Nhị Mộng, trêu đùa nói: - Chuyện kì diệu kia có tuyệt vời như chuyện trên giường của chúng ta không?
Khuôn mặt Đệ Nhị Mộng đỏ bừng lên, cô không ngờ tên bại hoại này lại liên tưởng tới phương diện kia.
Đôi mắt xinh đẹp kinh hoàng thất thố liếc nhìn sang bên cạnh, sợ người khác sẽ nghe thấy những lời của Thường Nhạc, thấy đám Bảo Ngọc không chú ý tới, cô mới hung dữ trừng mắt nhìn Thường Nhạc.
Nhưng bước chân của Thường Nhạc cũng đã ngừng lại.
Vài người kinh ngạc nhìn về phía sau, chỉ thấy Vũ Thần không biết từ lúc nào đã đi tới. Trên gương mặt gầy gò là nụ cười lười biếng.
- Sao lại theo tôi?
Ánh mắt Thường Nhạc lộ ra vẻ kinh ngạc.
- Tôi muốn bái anh làm sư phụ.
Thần thái của Vũ Thần rất nghiêm túc. Giọng điệu cũng rất chân thành.
- Sư phụ? Thường Nhạc híp mắt lại, bái hắn làm lão đại thì rất nhiều, nhưng người bái hắn làm sư phụ lại không có, Vũ Thần là người đầu tiên.
- Cậu biết thân phận của tôi không? Thường Nhạc có chút dao động.
- Không biết. Nhưng bất kể anh có thân phận gì, anh nhảy đẹp như vậy là đủ rồi. Vũ Thần tự tin nói.
- Được, đồ đệ này tôi sẽ thu nhận. Nhưng cậu phải nhớ kỹ, tôi là Thường Nhạc. Lời nói của Thường Nhạc khiến đám Đệ Nhị Mộng rất kinh ngạc, thu nhận một người chỉ mới lần đầu gặp mặt làm đồ đệ, e rằng cũng chỉ có một mình Thường Nhạc mới làm như vậy.
- Ha ha, ha ha, mấy người vẫn chưa đi xa, may quá. Thường Nhạc ở bên này vừa dứt lời thì cô gái sư tử cũng xông ra từ cách đó không xa.
Nhìn bộ dạng cô nàng thở hổn hển rõ ràng là rất lo lắng đuổi theo sau.
- Chẳng lẽ cô cũng muốn làm đồ đệ của Thường Nhạc?
Trong đầu Đệ Nhị Mộng không kìm được mà phản ứng lại.
Thường Nhạc cũng cảm thấy rất thú vị. Có lúc chuyện cứ xảy ra liên tiếp, hắn lại không để tâm việc thu nhận thêm một đồ đệ, có điều đối với tạo hình của cô gái sư tử này Thường Nhạc lại rất thích.
Khi cô gái sư tử chạy tới trước mặt bọn họ lại làm ra chuyện mà không ai ngờ tới.
Chỉ thấy cô móc từ trong ngực ra một khẩu súng lúc, chỉ thẳng vào Tiểu Bảo, nghiêm trang nói: - Cướp đây.
- Fuck!
Đám người Thường Nhạc thiếu chút nữa cười phá lên. Mỗi ngày xảy ra rất nhiều chuyện nhưng như chuyện trước mắt thì thật đúng là không phải ngày nào cũng được nhìn thấy.
Cướp ai không cướp lại đi cướp của Điểm G.
- Ha ha, ha ha.
Tiểu Bảo càng dứt khoát. Thần thái của cô bé giống như gà mẹ đang cười vậy.
Phản ứng đầu tiên của cô gái sư tử chính là đám bọn họ đúng là rất đông người nhưng gan cô cũng rất lớn. Cô đưa ngón tay mảnh khảnh vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn.
Một thanh âm vang dội phá tan màn đêm.
- Gọi đồng đảng.
Trong đầu Thường Nhạc bất giác phản ứng lại.
Thật ra cô gái sư tử gọi đồng đảng chỉ mấy phút sau đèn bốn phía lóe sang. Từng chiếc, từng chiếc xe máy xuất hiện trước mặt bọn họ.
Nhìn thấy cảnh tượng này trong đầu Thường Nhạc bất giác hiện lên bóng dáng của Kim Ti. Khi Kim Ti chưa đi theo hắn, cô cũng là bang chủ của băng đảng đua xe.
Đồng thời cô cũng có một đám chị em có kĩ thuật lái xe máy rất lợi hại. Có điều Kim Ti ở Nam Phi, còn băng đảng đua xe trước mắt này lại ở Pháp.
Cô gái sư tử coi vẻ kinh ngạc của Thường Nhạc là sự sợ hãi, bông nhiên cô đắc ý mỉm cười, ánh mắt khinh miệt nhìn sang Thường Nhạc nói: - Thằng nhãi, mau để tất cả tiền lại. Mấy cô gái xinh đẹp cũng để lại sau đó thì cút đi.
- Chẳng lẽ cô và Tây Môn Khinh có sở thích giống nhau?
Thường Nhạc nghe thấy cô gái sư tử nói như vậy thì sửng sốt. Vì Tây Môn Khinh sắp đến kỳ sinh nên đã bị Công Tôn Khả Nhân đưa về nhà rồi.
Nếu không với tính cách của Tây Môn Khinh chắc chắn sẽ không buông tha tiểu sư tử mê người trước mặt này. Cô gái sư tử cũng để ý thấy ánh mắt chăm chú mà gian tà của Thường Nhạc đang nhìn mình.
Khiến cho cô rất không tự nhiên.
- Thằng nhãi kia, mày nhìn cái gì mà nhìn. Nói cho mày biết trước khi tao phát hỏa, tao sẽ làm hỏng gương mặt của mày. Cô gái sư tử khẽ nhíu mày, hung hăng uy hiếp.