Thiếu Gia Phong Lưu

Chương 42: Kết cục kiểu giết heo điên cuồng




- Cú sút giết người!

Huyết Hổ khẽ hô một tiếng, khuôn mặt không kiềm nổi hưng phấn, nhếch miệng không ngừng cười khúc khích. Lại nhìn thấy cú sút giết người của thiếu gia rồi, oa ha ha ha! Nhớ năm đó thu phục bang Hồng Sà, thiếu gia cũng một người một banh hạ mười mấy tên cao to phe đối phương cơ mà! xem tại TruyenFull.vn

- Cú sút giết người?

Lâm Quai Quai khẽ run lên, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi hình dáng hắn. Cô biết rằng cô sẽ sa đọa mãi mãi với hắn, nhưng cô cam tâm tình nguyện.

Lâm Quai Quai trước giờ chưa từng nghĩ bóng đá có thể đá như vậy. Trên thực tế 99% khán giả đều không nghĩ rằng hắn có thể đá được chiêu thức này.

Đợi sau khi tất cả khán giả phục hồi tinh thần, tiếng vỗ tay rung trời bây giờ mới vang lên, sức mạnh tuyệt đối khiến cho người xem rung động vô hạn, thật khó có thể tưởng tượng trong thân hình gầy cao đó của hắn có thể chứa đựng một sức lực lớn như vậy. Rất nhiều thanh thiếu niên nhiệt huyết sôi trào đều bị mê hoặc, và rất nhiều thiếu nữ hoài xuân suýt chút nữa thì hiện lên trái tim hồng trong mắt, la hét vô tận, khản hết cả cổ họng.

Sau khi sút xong, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngẩng đầu trầm ngâm nhìn lên bầu trời, trên khuôn mặt lai điển trai tà mỵ tới cực điểm có một loại khí độ chưa từng biểu hiện ra, đây không phải là khí độ của một tên khốn mà là của một người đàn ông chân chính, khiến mọi người không thể không nghĩ tới một người đàn ông trên thảm cỏ anh hùng đến từ vùng thảo nguyên Nam Mỹ, Chiến thần Batistuta Argentina là mãi mãi!

Đối với một người đàn ông gần như hoàn hảo mà nói, ngoài tài năng diện mạo ra, còn có một điểm đặc biệt thu hút phái đẹp, đó là sự nam tính. Từ xưa tới nay có không ít nam nhi có dung mạo không xuất chúng nhưng mang đầy vẻ nam tính khiến vô số giai nhân ái mộ không ngừng, thậm chí có không ít đàn ông ngưỡng mộ họ ngàn lần. Đương nhiên, ví dụ tốt nhất thật ra là Bắc Kiều Phong trong tiểu thuyết…

Lúc hắn xoay người lại, trong lòng có một chút phiền muộn:

- Bản thiếu gia đứng chơi lâu như vậy, tại sao không có fan nữ điên cuồng nào lao xuống và dâng lên một nụ hôn nóng bỏng nhỉ? Ôi, thật là buồn bực!

Lúc này toàn sân bóng vang lên một trần ồn ào, áo trắng số 1 vẫn còn nằm trên mặt đất không đứng dậy được, bất đắc dĩ phải ra khỏi sân, để cho áo trắng số 22 thay thế vào sân làm thủ môn.

Nhìn thấy đồng đội đau như sắp chết, thủ môn số 22 bồn chồn lo lắng trong lòng, thầm nghĩ không phải mình sẽ bị đối xử như thế chứ?

Trên khán đài, gương mặt cuồng ngạo của Mộ Dung Thiên Trường không giấu được sự ngạc nhiên, trận đấu này không cần phải tiếp tục xem nữa, rầu rĩ không vui xoay người rời khỏi. Lý Lăng Tiêu và Hoàng Dật Nhiên mặt tái mét, trận này thua rồi, cũng có nghĩa là trong một thời gian dài học sinh khối lớp 11 sẽ ẩn trong bóng tối. Đội mạnh mà một vị huấn luyện viên đã khoe khoang suốt hơn một năm không ngờ thua lại đội bóng lớp 10 mới được thành lập với điểm số cách biệt lớn như vậy, nếu truyền ra ngoài quả thật là trò cười cho thiên hạ!

Sở Phi Dương càng xem càng cảm thấy hứng thú, ánh mắt dõi theo hắn, sâu thẳm trong đôi mắt có một ánh sáng lạ lóe lên.

Trên khán đài của khối trung học cơ sở, Lãnh Mạc thờ ơ ngáp một cái, nhưng trong mắt lại có phần thích thú, nói với cái dáng vẻ uể oải:

- Thanh Sam, anh nói không sai, từ từ thưởng thức toàn bộ quá trình hay hơn là đoán mò, tên kia đúng là khiến người ta bất ngờ ngờ…

Người thanh niên mặc áo xanh cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì, cả người toát lên vẻ phóng khoáng xuất trần.

Ở một góc tương đối vắng của phía đông khán đài, Tây Môn Khinh đội nón râm đeo kính đen không kìm nổi đứng lên nói:

- Em trai, chú còn cho anh thêm bao nhiêu sự kinh ngạc nữa đây? Anh nghĩ sự lựa chọn lần này của mình là hoàn toàn chính xác. Ông nội ơi, ông làm gì để cám ơn con đây? Haha…

- Thật là kỳ lạ, trước kia sao mình lại chọn tên này nhỉ? Chẳng lẽ do nhìn hắn thấy thuận mắt hơn Tư Đồ Lôi Minh?

Tây Môn Khinh đột nhiên thấy nghi ngờ, lẩm bẩm:

- Lẽ nào là do trực giác? Tuy rằng trong mắt chú đều không có ý tốt, lại trông hệt như tiểu nhân, nhưng dám làm dám chịu. Mà Tư Đồ Lôi Minh từ đầu đến đuôi là ngụy quân tử, hắn có thể trong thời điểm thích hợp đâm người thân thiết nhất một đao mà không hề lưu tình chút nào. So ra, chú càng đáng để cho anh tín nhiệm …

Trong khi những người này vẫn còn đang suy nghĩ, thì trên sân bóng lại xảy ra chuyện kinh thiên động địa.

Hắn một lần nữa dùng bóng đánh ngã hai tên hậu vệ, không thể không thừa nhận, cái tên Cổ Tư Văn rất hiểu ý, mỗi lần đều chui vào đám đông của liên đội lớp 11, sau đó Thường Nhạc chuyền bóng giả, trực tiếp làm cho đám đang phòng thủ Cổ Tư Văn kia ngã ầm xuống đất.

Mỗi một đường bóng đều khiến cho ngưới khác phải rung động, mỗi đường bóng như làm cho một nửa thế giới dậy sóng, mỗi đường bóng được đá đi luôn làm cho một người phải ngã xuống.

Thường Nhạc nắm giữ lực đạo rất tốt, tuy không làm những tên kia đứng dậy không nổi, nhưng cũng đủ để bọn họ uống một bình lớn rồi, như vậy có thể miễn cưỡng để duy trì trận đấu được tiếp tục.

Không ngờ Cổ Tư Văn cũng hứng thú bắt chước theo, đôi chân của tên này cũng không phải thuộc dạng cứng cáp thông thường, rất nhanh lại có hai cầu thủ của đội liên đội lớp 11 bị y làm té ngã.

Lúc đi ngang qua Cổ Tư Văn, Thường Nhạc ngẩn mặt lên trời thở dài một tiếng, hỏi:

- Chúng ta như vậy có phải là có hơi tàn nhẫn không?

Cổ Tư Văn khẽ giật mình, nhưng vẫn lộ ra một chút tươi cười, thoạt nhìn cũng có thể mê hoặc không ít nữ sinh, trả lời ngắn gọn:

- Không.

- Oh, vậy phải tàn nhẫn thêm một chút nữa! Đá cho toàn đội lớp 11 thành tàn phế hết!

Hắn cười đầy tà khí, tiếp tục tiến hành cú sút giết người.

Bạn hãy tưởng tượng đi, một trận đấu mà phe tiến công không hề ghi bàn, lại chuyên đi đánh người, như vậy sẽ tạo nên loại chấn động thị giác cỡ nào! Trọng tài chính đã sớm thành thùng rỗng kêu to, anh ta cũng không còn cách nào để phạt, dù sao Thường Nhạc và Cổ Tư Văn cũng không giống như phạm luật, càng giống như đang chuyền bóng cho nhau thì cầu thủ liên đội lớp 11 tự xông vào chặn…

Mười phút sau, cả liên đội lớp 11 ngay cả miễn cưỡng đứng dậy được cũng chỉ có Hoàng Dật Nhiên và thủ môn số 22. Thủ môn số 22 vừa mới Hallelujah cảm ơn Thượng Đế thì một đường ánh sáng trắng đột nhiên lao vào bụng gã, và cũng giống như thủ môn số 1 lúc trước, thủ môn số 22 ôm theo quả bóng bay vào khung thành!

Hoàng Dật Nhiên như hoàn toàn mất hết tinh thần, cả người toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Thường Nhạc quật ngã tất cả mọi người trừ gã, điều này càng làm cho gã thêm sợ hãi. Rượu ngon thường chìm ở phía dưới, trò chơi hay thường nằm ở phần sau cùng, Hoàng Dật Nhiên không dám tưởng tượng Thường Nhạc chuẩn bị chiêu số ác độc nào để tiếp đãi gã…

Không ngờ lúc này Thường Nhạc lại ngoắc tay một cách rất quyến rũ, chỉ huy toàn đội phát động tiến công, không có chút trở ngại nào… Tất cả cầu thủ liên đội lớp 10 bất kể là trung vệ hay hậu vệ, đều rất thoải mái sút vào lưới một quả.

Lúc này Thường Nhạc chuyền bóng về cho thủ môn, thủ môn áo đen ngẩn ra một chút, sau đó cũng kịp phản ứng. Kẻ này cũng là một tên nhã sĩ rất biết tình thú, gã bày một tư thế trước cầu môn rồi sau đó dẫn bóng một đoạn dài cách xa khung thành, còn cố ý dẫn bóng chạy tới chỗ mấy tên cầu thủ của liên đội lớp 11 rồi làm một cái động tác giả trêu ngươi bọn họ, trông còn khoa trương hơn cả cái động giác giả của tên mập Thiếu Lâm đá bóng trong "Khinh công thảo thượng phi" kia, sau đó dẫn bóng chạy thẳng tới khung thành đối phương, trực tiếp cả người lẫn bóng vọt vào trong đó…

Toàn sân bóng trở nên xôn xao, vị thủ môn này đã liên tục phá nhiều kỷ lục. Có lẽ người này đã trình diễn chạy nhanh cự ly xa nhất trong lịch sử, cũng có thể là vị thủ môn duy nhất dẫn bóng chạy như điên khắp toàn sân mà còn có thể sút bóng vào lưới…

Khán giả liên đội lớp 10 như sôi trào, cầu thủ liên đội lớp 10 thì ai nấy đều ngẩng cao đầu, vô cùng kích động và đắc ý. Học sinh liên đội lớp 11 trên khán đài thì hoàn toàn sụp đỗ, đây quả thực là sự sỉ nhục trước nay chưa từng có, sau này khi gặp học sinh liên đội khối 10, họ phải tránh mặt mà đi đường khác!

Cao Tiếu ở ngoài sân cũng cười nhảy loạn xạ, lau mồ hôi trên trán, âm thầm may mắn nói:

- Mẹ nó chứ, cũng may là mình đã bị đổi ra ngoài! Nếu không, híc, nghĩ cũng không dám nghĩ…

Lúc này Hoàng Dật Nhiên dùng đến chiêu thức độc nhất, thậm chí muốn mình được thay ra khỏi sân. Toàn sân la ó ầm ĩ, chạy trốn như vậy thì còn không bằng heo chó. Cầu thủ liên đội lớp 11 trên sân lúc này quả thật muốn chết cũng có, trái tim như đóng băng, không ngờ rằng đội trưởng mà họ đau khổ bán mạng cho lại vô tình bỏ rơi họ như vậy!

Thường Nhạc đương nhiên không muốn cho họ toại nguyện. Lúc Hoàng Dật Nhiên chạy tới băng ghế dự bị, hắn xoay người, chân trái để ra, lập tức bày ra một cú sút với độ cong duyên dáng, lại tràn ngập mỹ cảm của sức mạnh. Mu bàn chân và quả bóng tiếp xúc, phát ra một âm thanh kinh thiên động địa. Thậm chí có người tưởng tượng rằng, nếu như đây không phải là bóng chuyên dùng cho World Cup thì sẽ bị Thường Nhạc đá nổ rồi.

Quả bóng màu trắng như mang theo lốc xoáy hung tợn bay về phía Hoàng Dật Nhiên. Lúc này Hoàng Dật Nhiên đã không kịp né tránh, chỉ cảm thấy mông bị đánh trúng một cú đau điếng, xương cụt như bị đập gãy. Nhưng gã đã không kịp để phán đoán chấn thương, cả người gã bay lên không trung như siêu nhân, sau đó rơi mạnh xuống đất trong tư thế rất chi là khó coi như chó dữ đoạt cứt.

- Hay!

- Đá rất hay!

- Ha ha ha, tao chụp lại bằng điện thoại rồi, đây là một kỷ niệm con mẹ nó đáng nhớ!

- Ha ha, tao cũng chụp rồi, ngày mai tung lên mạng, lấy cái tiêu đề là "Hoàng Dật Nhiên vồ ếch", được không?

Toàn bộ sân bóng như bùng nổ, tiếng hoan hô, tiếng khen ngợi, tiếng cười nhạo trộn lẫn với nhau. Không ai nghĩ sẽ có một kết cục như vậy, cũng không ai nghĩ rằng cả đội bóng 11 người đều nằm trên mặt đất không đứng dậy được như thế.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, liên đội lớp 10 đã dùng điểm số 20:3 chưa từng xuất hiện ở trong học viện Kiêu Tử đánh bại toàn bộ liên đội lớp 11. Mà toàn bộ cầu thủ liên đội lớp 11 như trút được gánh nặng, cơn ác mộng cuối cùng cũng kết thúc…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.