Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút

Chương 28




Thanh âm này khàn mà trầm, không phải bất cứ người nào cậu quen, Tề Thiên Dương xoay người, đối mặt với một thanh niên người đầy huyết khí, dù cậu tự giác đã lập thành thói quen cùng loại khí thế này, đồng tử vẫn không nhịn được co lại.

Thanh niên có ba, bốn phần tương tự Triệu Thanh Ca, chỉ là giữa hai hàng lông mày ít đi chút kiêu căng, nhiều hơn mấy phần nham hiểm. Hắn mặc một thân trang phục màu đen, cái khác không hiện ra, dây thắt lưng ngược lại cực kỳ đẹp và thanh nhã, Tề Thiên Dương liên tục nhìn mấy lần.

“Ngươi là… Triệu Thiên La Triệu thế huynh?” Ánh mắt liếc qua Nguyệt Nha Kim Luân* đeo bên hông thanh niên, Tề Thiên Dương lập tức đoán được thân phận của người đến, vũ khí mang tính biểu trưng như vậy, ngoại trừ người em trai ruột cuối cùng bị Triệu Thanh Ca hành hạ đến chết kia, cũng chẳng còn người khác.

Nguyệt Luân của Triệu Thiên La chợt lóe ánh bạc, vốn còn chút vết máu lại biến mất không còn tăm hơi, Nguyệt Luân cao bằng nửa người khẽ chuyển, biến thành kích cỡ bằng một nửa ban đầu, tự mình treo bên hông hắn.

“Hiền đệ Tề gia thật tinh tường.” Triệu Thiên La kéo kéo khóe miệng, tựa hồ muốn kéo ra một nụ cười, nỗ lực hồi lâu vẫn không có kết quả, liền khôi phục biểu tình nham hiểm như cũ.

Tề Thiên Dương cũng không phí lời, nói ngay vào điểm chính: “Triệu thế huynh tìm ta có chuyện gì?” Liếc mắt nhìn thi thể người nhà họ Triệu phía sau hắn một cái, cười lạnh, “Chắc không phải tới tìm ta muốn tiếp đãi đi?”

Triệu Thiên La bình tĩnh nói: “Đương nhiên không phải, ta chỉ là muốn đến nói cho ngươi một tiếng, vẫn là đừng chờ Càn Nguyên Tam Thế cảnh mở ra nữa, ngươi giết Triệu Thanh Ca, cha ta ông ấy sẽ không chịu để yên đâu.”

“Ngươi đây ý là kêu ta về nhà trốn tránh?” Tề Thiên Dương tựa như cười mà không phải cười, “Triệu Thanh Ca khiêu khích trước, cố sức hạ sát thủ với ta, đều là Kim Đan trung cấp, nàng giết ta và ta giết nàng tính khả thi như nhau, tiểu đệ may mắn, tránh được một kiếp, Triệu gia chủ sẽ không để yên, cha ta lại ngồi không hay sao?”

Triệu Thiên La mím mím môi, phát hiện người đối diện này da mặt dầy thật là bình sinh hiếm thấy, Triệu Thanh Ca bị giết từ đầu đến cuối hết hai khắc đồng hồ, rõ ràng thực lực phi phàm, cư nhiên không ngại ngùng nói cái gì mà may mắn tránh được một kiếp, còn đem chỗ dựa sau lưng nói tới cây ngay không sợ chết đứng như thế…

Thanh niên đối diện vốn bẩm sinh đã có tướng mạo nham hiểm, nhếch môi lên rồi càng hung ác, nhưng không biết tại sao, Tề Thiên Dương vẫn cứ từ trong vẻ uy nghiêm đáng sợ ấy nhìn thấu mấy phần bối rối luống cuống, cậu phát hiện mình không chán ghét hắn một chút nào, khuôn mặt dần dần nhu hòa.

“Ta biết Triệu thế huynh là có ý tốt, nhưng bất đắc dĩ chuyện này có rất nhiều khúc chiết, ” Tề Thiên Dương chớp chớp mắt, mang chút hài hước nói: “Ta nếu cứ như vậy quay về, cha ta nhất định sẽ trừng trị ta mất.”

Kính Tam Sinh Tam Thế dưới cái nhìn của cậu không tính là gì cả, nhưng đối với các tu sĩ mà nói, lại là cơ duyên vô cùng trọng yếu, đến nhìn kiếp trước, minh chứng đạo tâm. Sự thực chứng minh tu sĩ trải qua trận rèn luyện này so với tu sĩ không đi qua sẽ càng biến đổi nhiều hơn.

Triệu Thiên La âm trầm, không nói gì.

Mẫu thân bị mẹ con Triệu Thanh Ca làm hại, hắn lập lời thề muốn báo thù, lại bị thiếu niên trước mắt giành trước một bước, hắn mặc dù không thích, nhưng cũng có chút cảm kích, tự nhiên không muốn y chết dưới trận lôi đình của phụ thân mình, hắn có chút khó xử.

Người trong thế gia một khi sinh ra, sẽ nhóm một chiếc dẫn hồn đăng ở từ đường, bất kể trọng thương hay chết đi, cũng sẽ phản hồi chiếu lên dẫn hồn đăng, nếu như chết, hình ảnh thời khắc cuối cùng trước khi chết còn có thể được ghi chép lưu giữ. Hiện tại, phụ thân sợ rằng đã biết rồi.

Tề Thiên Dương cũng biết vật này, cậu cong cong cặp mắt đào hoa xinh đẹp, trong mắt đầy ánh sáng giảo hoạt, cậu trước đó đã sớm sắp xếp xong xuôi, đều nói đánh tiểu nhân người già đến, vậy thì so xem, người già nhà tới nhanh?

Cùng lúc đó ở Tề gia.

Tề Viễn Hàng bóp chặt hạc giấy, “Khinh người quá đáng!”

Nói xong, lấy phi kiếm ra, nhanh chóng vẽ ra một đạo lưu quang sáng ngời trong màn đêm.

Triệu gia.

“Khinh người quá đáng!” Triệu Viễn Đình sắc mặt xanh xanh trắng trắng, nghiến răng nghiến lợi, “Ta muốn tiểu tử Tề gia kia đền mạng cho Thanh nhi!”

Phi kiếm lấy ra, nhanh chóng tiến lên.

Hỏi: Thiên Vẫn giới cách Càn Nguyên giới 12845 tiên lý vs Thiên Vi giới cách Càn Nguyên giới 9523870 tiên lý, hai người đồng thời xuất phát, bố trí tốc độ phi kiếm tương đồng, ai đến Càn Nguyên giới trước?

Đáp: Tề Viễn Hàng.

Tự cảm thấy chiếu tướng Triệu gia một quân, tâm tình Tề Thiên Dương thỏa mãn, cùng Triệu Thiên La cáo biệt xong, an bài cho Ninh Lạc cẩn thận ở trong một phòng hảo hạn của khách sạn Thanh Vân. Tuy rằng biết rõ gian phòng của Triệu Thanh Ca là tốt nhất, nhưng gian nhà vừa mới có vụ chết người, cậu cũng không dám để Ninh Lạc nán lại.

Ý nghĩ của Yến Thanh cùng Nghiêm Bách Lý cậu khá rõ ràng, đơn giản sẽ cảm thấy cậu yêu Ninh Lạc, cậu lười giải thích, cõi đời này không có chuyện gì vô duyên vô cớ, cậu đối tốt với Ninh Lạc, một phần rất lớn là vì hổ thẹn. Cậu sáng tạo ra một người như vậy, chỉ vài nét bút phác hoạ ra một đời bi thảm của nàng, lúc hạ bút không có bao nhiêu cảm giác, nhưng người sống sờ sờ đứng trước mặt cậu, cảm giác lập tức không giống như vậy.

Huống hồ Cố Kiều Kiều quá nhỏ, trong lòng cậu muội muội nên như Ninh Lạc vậy, đẹp đẽ, ngượng ngùng, có chút hướng nội.

Nghĩ như vậy, hình tượng của Ninh Hiên Nhiên lập tức trở nên cao lớn hơn, nếu như đây là em gái của hắn, sau nhiều năm thất lạc vất vả lắm mới tìm được tin tức, kết quả lại từ lâu đã bị người làm hại, bất liều mạng với Sở ngựa giống không phải nam nhân!

Ninh Lạc chết, Ninh Hiên Nhiên chết, bi kịch của hai huynh muội này là do cậu một tay bồi đắp, cho dù là tâm địa sắt đá, đối với bọn họ cũng sẽ có mấy phần không đồng đều.

Cho nên… Cố Thiên Hàn cái tên đoạn tụ chết tiệt kia đến cùng ở nơi nào rồi a a a a a a!

Giữa bầu trời đêm, sao lác đác đầy trời.

Sở Hàn Phi trấn an quả trứng lớn màu xanh đang nằm trong lòng một chút, mặt không thay đổi ngẩng đầu, “Sư tôn?”

Vạt áo Tề Thần Hiên bay bay, một thân khí chất lỗi lạc, tay trái ông chắp sau lưng, ánh mắt ưu thương: “Sư tôn ta đêm xem thiên tượng…”

“Gia chủ kêu ngài không nên đến quấy rầy đại công tử.” Sở Hàn Phi thành thực nói.

Cặp mắt đào hoa sáng ngời của Tề Thần Hiên bỗng đầy ánh sáng cơ trí: “Bản tôn vừa mới bấm ngón tay tính toán…”

“Ngài là kiếm tu.” Sở Hàn Phi tàn nhẫn chỉ ra sự thực.

Tề Thần Hiên bĩu môi, đột nhiên cảm thấy tên tiểu tử thúi trước mắt này một chút cũng không xứng với cháu ngoan của mình.

Đúng rồi! Cháu ngoan bây giờ ở Càn Nguyên giới, tiểu tử thúi Tề Viễn Hàng kia không cho ông đi tìm đại tôn tử, ông có thể đi tìm bé ngoan tiểu tôn tử!

Trời mới biết lúc trước sao ông lại cảm thấy tên đồ đệ này trầm ổn có thể tin a! Như nút chai nửa ngày không lên tiếng, so với người cha đã phi thăng của ông còn cứng nhắc hơn, nó mẹ kiếp còn là một tên mặt than!

Mỗi ngày đối mặt với một đồ đệ mọc ra mặt cha mình như thế, ông sẽ sinh bệnh!

Tề Thần Hiên giơ tay triệu một mảnh thừa vân, định trụ Sở Hàn Phi, dưới chân điểm một cái bay lên đám mây, nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

Triệu Viễn Đình đang phi gấp bỗng rợn cả người, suýt chút nữa té khỏi phi kiếm.

Không biết tại sao, ông luôn có một loại linh cảm không lành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.