Hành Cửu nói xong, bàn tay trắng nõn như ngọc kia đột nhiên vươn tới nắm lấy cằm ta. Thật là
đau. . . . . . Ta cau mày, không nhịn được đẩy tay hắn ra, Hành Cửu cả
người liền cứng đờ. Một giây kế tiếp, trong đôi phượng mâu kia dấy lên
căm giận ngút trời làm cho ta kinh hãi.
Ta chưa phản ứng kịp đã
bị hắn đẩy xuống giường. Khi bộ hồng y kia đè lên người ta, đối diện với cặp mắt lóe lên sắc thái tà ma khác với vẻ thờ ơ thường ngày thì ta âm
thầm sợ hãi. Hành Cửu rốt cuộc bị làm sao? Chẳng lẽ uống lộn thuốc?
Hai tay cố gắng đẩy hắn ra, đồng thời mắng:
“Hành Cửu, ngươi phát điên sao?!”
Lại thấy thân thể Hành Cửu không hề nhúc nhích, môi mỏng kéo ra độ cong phẫn nộ, hắn nói:
“Nếu muốn, mới vừa rồi sao phải phản kháng? Liền theo hắn không phải tốt sao?”
“Phi!” Tức giận trừng hắn một cái, ta nói:
“Con mắt nào của ngươi thấy ta muốn?”
Chỉ thấy sóng mắt của Hành Cửu đột nhiên trở nên sâu thẳm, trong mắt phượng tràn đầy châm chọc.
“Đều nói nữ nhân khẩu thị tâm phi, lòng rõ ràng muốn, lời từ miệng nói ra
giống như trinh khiết liệt nữ, giống như muốn cự nhưng lại nghênh đón.
Thật không nghĩ Xuân Tiêu làm nữ nhân mấy tháng, những thủ đoạn này đã
học đủ mười phần.”
Ta càng nghe càng thấy không tiếp thu nổi,
biến mất nhiều ngày, hoàn toàn không để ý đến tình cảm cách mạng của
chúng ta chính là hắn! Vào lúc này ngược lại quở trách ta. Ta liền muốn
răn dạy hắn, nhưng Hành Cửu cũng không nói tiếp, cặp mắt phượng như lửa
nhìn ta, một lúc lâu, thanh âm hắn lộ ra chút quỷ quyệt:
“Nếu như muốn như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi.”
Rồi sau đó, trong lúc ta ngẩn ngơ chưa hồi thần, môi cong mỏng xinh đẹp kia liền hôn ta, dây dưa, nhiệt độ đốt người kia, cùng với cảm giác cả
người nóng lên, đã lâu thiếu cảm giác tình dục, không cần suy nghĩ, dựa
vào kinh nghiệm phong phú, ta biết, thân thể này đã bắt đầu động tình.
Nhưng như vậy thật không đúng!
Thứ gọi là lý trí giống như bị
kiềm hãm, tiếp theo toàn thân run rẩy một hồi, có chút mơ hồ hưởng thụ
loại cảm giác này. Không! Không được, nếu hôm nay ta lún sâu vào, không
phải từ tâm đến thân đều biến thành một nữ nhân thần túy sao? Vậy ta phí hết tâm tư vào hoàng cung trộm diệp kính thì còn tác dụng gì?
Chỉ do dự trong chốc lát, đầu lưỡi Hành Cửu đã quấn lấy đầu lưỡi ta cố ý
chơi đùa, hàm răng không do dự dùng sức, liền cắn lên lưỡi hắn.
Hành Cửu bị đau mở miệng buông đầu lưỡi ta ra. Nụ cười thờ ơ trước đây giờ phút này lại ảm đạm như màu mực.
“Mới vừa rồi Tiêu Hàn hôn ngươi ngươi tiếp nhận, ta hôn ngươi liền cắn ta?”
Chẳng biết tại sao, đối với sự chất vấn của hắn, ta cư nhiên có chút chột dạ
quay đầu đi, nhưng nghĩ lại một chút thì thấy không đúng, rõ ràng là hắn đột nhiên phát tình xâm phạm ta, ta cũng không hề có lỗi. Vì vậy ta
liền giận dữ nói:
“Ngươi tại sao phát tình liền làm chuyện như vậy đối với lão tử? Ngươi không biết ta ghét nhất như vậy sao?”
Hành Cửu nghe vậy, ánh sáng trong mắt phượng hơi phai nhạt, rồi sau đó hắn mở miệng nói:
“Ngươi ghét ta hôn ngươi như vậy?”
Vấn đề này ta trả lời như thế nào? Chẳng lẽ cứ nói cho hắn ta không những
không ghét, ngược lại rất hưởng thụ? Ông trời a, lão tử làm sao có thể
nói ra lời như vậy? Thay đổi suy nghĩ, ta nhìn hắn nói:
“Dù sao cũng không thích.”
“Không thích sao?” Hành Cửu khẽ cười lặp lại một lần. Rồi sau đó thấy vẻ mặt
cảnh giác của ta, đầu tiên cười châm chọc một tiếng, rồi sau đó tròng
mắt kia lại trở nên đậm như mực, thật lâu mới nghe hắn du dương nói:
“Xuân Tiêu, một ngày nào đó ngươi sẽ biết, ta là người đối với ngươi có tư
cách làm như vậy nhất, không thích ta hôn ngươi sao? Không sao, ta sẽ
khiến ngươi thích!”
Nghe được câu này, lòng ta liền run rẩy, theo ý tứ của hắn, chẳng lẽ người này muốn cường? Ta kinh hãi liền rúc vào
chăn gấm, co lại thân thể giống như một quả cầu. Một lúc lâu không dám
nhúc nhích, nhắm mắt lại bắt đầu giả chết.
Một lúc sau, phía trên liền truyền đến một trận cười chế nhạo, đợi đến khi ta hồi phục tinh
thần, phát hiện Hành Cửu đã biến mất. Thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, cũng xen lẫn mất mác, giống như đang mong đợi cái gì đó.
Mong đợi? Hãm cha!! Chẳng lẽ ta vẫn âm thầm mong đợi hắn cường ta? Đây là loại tư tưởng gì, không phải bị ma nhập chứ?
Hơi ngừng một chút, sau đó quay đầu đi, lại cảm thấy xung quanh gió mát.
Thoáng có một cảm giác kì quái xẹt qua, có chút ngọt, có chút chua.
Hai ngày sau đó, ta nằm lì ở Tuyền Lan điện, luôn luôn nghĩ tới một vấn đề rất có tính triết học.
Khi ta còn ở thân nam nhân thì luôn cho rằng nữ nhân rất khó hiểu, bởi vì
tâm tư của nữ nhân luôn thay đổi, căn bản là không nắm được, theo đuổi
rất mất công, điều ngươi có thể làm là dựa vào cảm giác trong lòng bám
theo nàng, kịp thời an ủi cùng tán dương, kịp thời tặng quà cho nàng,
làm nàng vui. . . ., nàng dĩ nhiên sẽ đối xử dịu dàng với ngươi.
Nhưng đến bây giờ, ta càng thấy mê muội, rõ ràng đã từng làm nam nhân, ta
hiện tại hoàn toàn không hiểu rõ nam nhân. Đối với hành vi quỉ dị gần
đây của mấy nam nhân này, nghĩ một chút đã thấy đau đầu. Không nhịn được ở trong lòng mắng một câu:
“Cách lão tử! Lão tử ngoại trừ thích tán gái bên ngoài cũng không làm gì xấu, ngươi tại sao chỉnh ta như vậy?”
Trong lòng tuy nghĩ vậy, ta cũng không dám mắng ra tiếng, trước kia lão tử là người theo chủ nghĩa duy vật, cũng không tin vào thứ gọi là thần hay
quỷ. Nhưng hôm nay. . .
Hôm nay thoáng cái từ một nam nhân đã
chuyển kiếp thành nữ nhân, ta thật hoài nghi nếu lúc này ta mắng to, lão thiên thất đức này, cho một đạo kinh lôi đánh xuống có thể trực tiếp
đem ta tới kỷ Jura đi tự nghiệm cuộc sống với khủng long.
Vô cùng buồn chán a, cuộc sống biết trôi qua như thế nào? Hai ngày nay biểu
hiện của ta vô cùng khéo léo. Những ma ma tới đây đo quần áo bảo ta đứng ta tuyệt không nằm, bảo ta chồng cây chuối ta cũng không ngồi chồm hổm. Hàn vương kia cũng tựa hồ đặc biệt hài lòng, mấy ngày nay động một chút là sai người mang trái cây tới đây.
Mấy nữ tử khác đối mặt với
ân sủng như vậy cũng phải thụ sủng nhược kinh, vậy mà ta lại không có
bất cứ cảm giác gì, nhìn thấy ánh mắt của cung nữ bên cạnh lộ ra vẻ hâm
mộ thì cười lạnh.
Đều nói vinh hoa phú quý, cả đời đều muốn,
nhưng trước tiên ngươi cũng phải giữ lại mạng mà hưởng thụ chứ? Sau đó,
một tin tức làm ta tương đối thoải mái chính là, lễ phong hậu vào tháng
tám ngày mười lăm, cũng chính là ngày lành thành tốt bọn họ lựa chọn,
vừa nghe thấy tin tức này thì ta không nén nổi vui mừng.
Đại hôn
phong hậu ngày đó, trong cung nhất định sẽ có nhiều người, mà càng nhiều người thì càng dễ hỗn loạn, đến lúc đó ta chỉ cần nghĩ cách làm loạn,
nhân cơ hội lấy diệp kính. Đợi sau khi ta khôi phục thân nam nhi, nói
không chừng nếu tâm tình tốt, còn có thể đến phòng tân hôn. Đến lúc đó
để Hàn vương nhìn nữ nhân hắn muốn kết hôn một chút, hừ, cả ngày lẫn đêm muốn thượng ta, ta muốn xem xem, khi ngươi phát hiện lão tử cũng có
súng, hai người đàn ông thì xem ngươi làm thế nào!
Trong đầu đang tưởng tượng bộ dáng kinh hoàng của Hàn vương lúc phát hiện ta là nam
nhân, đột nhiên liền nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo là
một giọng nữ mềm mại:
“Hoàng hậu nương nương, Thục phi nương
nương đặc biệt sai người đưa tới thiếp mời, mời nương nương tới tiệc
rượu cử hành ở Mẫn Duệ cung tối nay, nàng sai cung nhân tới, còn nói
rằng hoàng thượng tối nay cũng sẽ đi. Xin nương nương vui lòng đến dự.”
Nói xong liền đặt thiếp mời đỏ lên tay ta. Lúc đó ta đang nằm nghiêng trên
giường, lười biếng hướng nàng phất phất tay, rồi sau đó nói:
“Được rồi, biết, ngươi lui ra đi.”
Thục phi nương nương, chính là Hứa Từ, kẻ ở yến hội của Đoàn Tu liền thấy ta không vừa mắt, một lòng muốn bêu xấu ta. Dường như sau khi Hàn vương
lên ngôi, người thứ nhất phong là ta, làm hoàng hậu, thứ hai chính là
nàng, phong làm Thục phi, giống như hai người chúng ta đều đã có trước
một chân.
Hôm nay lại muốn giở trò quỷ gì đây? Nhã Ca đi ra ngoài rửa trái cây đã trở lại, trên mâm là quả vải. Thấy thiếp mời trong tay
ta, cặp mắt kia vụt sáng nói:
“Nương nương, tối nay ngày có đi hay không?”
Ta nhíu mày, bóc vỏ rồi ném vào trong miệng, chậm rãi nói.
“Đi, tất nhiên đi.”
Ở Tuyền Lan điện người cũng sắp mốc meo, ta phải tìm việc vui để làm
trước khi đến ngày mười lăm tháng tám chứ? Huống chi, không đối phó được Hàn vương lòng dạ khó lường, chẳng lẽ ta cũng không đối phó được mấy nữ nhân không có việc gì làm, chỉ biết tác oai tác quái rồi tranh thủ tình cảm sao?
Nhã Ca nghe vậy, cặp mắt hạnh lập tức còn sáng hơn, giống như đèn điện ở hiện đại. Nàng cười nói với ta:
“Thật tốt, nô tỳ đi xuống chuẩn bị, cần phải làm cho nương nương trở thành
người đẹp nhất tối nay, đoạt được sự chú ý của hoàng thượng, tranh thủ
để tối nay hoàng thượng tới sủng hạnh nương nương, để nương nương sớm
hoài long tự (con rồng).”
Long tự? Ta phi, nam nhân tinh tử (t*ng trùng), không phải đều giống nhau sao? Có lẽ thấy sắc mặt ta có xu
hướng đen đi, tiểu nha đầu lập tức sửa lời nói:
“Nương nương vốn là nữ nhân đẹp nhất trong cung.”
Nhấn mạnh hai chữ “nữ nhân”, nói dứt lời, liền như một làn khói chạy ra
ngoài, lưu lại một mình ta, nôn khan sắp hộc máu. Nha đầu hư, xức muối
vào vết thương của lão tử.
Rất nhanh đã đến buổi tối, Nhã Ca
chuẩn bị cho ta váy lụa tuyết trắng thêu hoa, vạt váy kéo dài trên đất.
Màu trắng vốn làm cho người ta có cảm giác thanh thuần, lại gắn thêm hạt châu, càng thêm vài phần phiêu dật.
Nhìn mình trong gương, thật là một giai nhân xinh đẹp.
Vốn Nhã Ca còn cầm lược muốn búi tóc cho ta, bị ta ngăn lại, vì vậy cuối
cùng, chỉ ở trên đầu ta cắm một cây trâm ngọc xanh, hợp với màu váy, đơn giản linh động, bổ sung cho nhau.
Lúc ta cùng Nhã Ca đến, những
cung phi khác cũng đã đến, ta theo cung nhân dẫn đường đi đến chỗ ngồi
của mình. Ngước mắt nhìn nhóm cung phi, tim ta chút nữa liền từ cổ họng
nhảy ra ngoài, may mắn là ta không chảy máu mũi.
Không nhịn được
lại cầm thiếp mời lên nhìn, không sai a, trên thiếp mời rõ ràng viết là
tiệc rượu ngắm hoa. Nhưng. . . nhìn cách ăn mặc của những cung phi trước mắt này, nếu không biết đây là hậu cung, ta thật sự nghĩ rằng đã vào
nhẫm thanh lâu.
Cô nương bên trái, ngươi có cần để vải trước ngực dư lại ít vậy không? Nhìn một chút, bộ ngực to lớn kia chỉ che bằng yếm lụa mỏng xanh biếc, thân thể khẽ động, trong phút chốc, giống như thỏ
ngọc muốn nhảy ra. Người không biết nhìn thấy, còn tưởng rằng phủ nội vụ khấu trừ bạc của ngươi, ngay cả vải để che cũng không cho ngươi, cung
phi không có vải vóc che thân, quốc gia này thật nghèo a.
Còn có
bên phải, váy xẻ tà lộ nửa bắp đùi, lộ ra hơn nửa cái chân, cô nương
ngươi thật sành điệu, trực tiếp biến cung trang thành sườn xám.