Thiếu Gia Hư Hỏng Xuyên Qua Thành Hoa Khôi

Chương 71




Dậy sớm liền phát hiện một chuyện, những ngự lâm quân trước kia vây quanh cung điện ta gió thổi không lọt đã ra ngoài, đi khỏi một cách vô thanh vô tức. Không khỏi có chút nghi vấn, lòng ta cũng không nhịn được nhảy nhót. Chẳng lẽ ý tứ của tiểu hoàng đế là ta không bị giam lỏng nữa? Vạn tuế!

Thật sự là không thể nhẫn nại, lão tử liền đi ra ngoài tản bộ. Không chuẩn bị gì, ta cứ như vậy kéo Nhã Ca ra ngoài. Đi đến ngự hoa viên, ngoại trừ mấy phi tử ngắm hoa ra, cũng không có ai khác. Vừa định đi ra, một bóng dáng hồng nhạt đi tới nói:

“Không phải là Hiền phi nương nương sao? Ở Tuyền Lan điện nên không biết gì, khó trách một mình dám chạy tới đây, không sợ hoàng thượng sẽ trách tội sao?”

Ta còn chưa kịp mở miệng, lại nghe một thanh âm chua ngoa, mang theo vô tận oán hận nói:

“Hiền phi nương nương cái gì? Ta phi! Mấy ngày nữa sẽ thành khí phi!” [1]

[1] Khí phi: phi tử bị vứt bỏ

Nhìn xem, hai người này, không phải là người quen cũ Hứa Từ cùng Võ chiêu nghi sao. Nhìn hai người một hồng một xanh vẻ mặt chua ngoa giễu cợt, ta khẽ cau mày, kéo Nhã Ca muốn rời đi. Phải biết lúc này tranh chấp với nữ nhân lòng tràn đầy đố kỵ, thật sự rất không lý trí, chính là hành động tự làm mình hổ thẹn.

Không nghĩ Võ chiêu nghi kia lại không thức thời như thế, dám đi lên cản lại. Ta ngẩng đầu, mặt lạnh nói với Hứa Từ:

“Hứa Từ, bất kể như thế nào, trước khi hoàng thượng phế ta, ta dù gì cũng là Hiền phi! Mà ngươi, chỉ là một chiêu nghi, không tuân thủ cung quy mạo phạm một trong bốn vị phi, nếu để cho hoàng thượng biết, sẽ phải bị trừng phạt thế nào đây?”

Võ Chiêu Nghi là một kẻ ngu xuẩn, ta có thể hiểu, nhưng Hứa Từ không phải kẻ ngu, nàng có thể còn thông minh hơn ta. Quả nhiên, trên mặt nàng thoáng qua vẻ bất an, rồi sau đó kéo Võ chiêu nghi đi ra ngoài.

Kéo tay Nhã Ca quay trở về, ta nửa điểm tâm tư muốn đi dạo cũng không còn, mới vừa tới cửa điện, liền nghe thấy tiếng động ầm ĩ. Đi gần mới thấy mấy cung nhân trong điện ta đang cản lại một người mặc y phục cung nữ, cung nữ kia thoạt nhìn có vẻ mười bốn mười lăm tuổi, trên mặt đẫm nước mắt. Nhiều lần xông vào trong điện, lại bị mấy cung nhân kia cản lại. Nàng vẫn cứ khóc kêu:

“Ta muốn gặp Hiền phi nương nương! Van cầu ngươi để ta gặp Hiền phi nương nương!”

Có chuyện gì xảy ra? Ta ho nhẹ một tiếng, rồi sau đó cất cao giọng nói:

“Ngươi là cung nhân ở đâu? Gấp như vậy muốn gặp ta có chuyện gì?”

“Hiền phi nương nương!” Tiểu cung nữ kia nghe vậy liền lập tức nhào tới, ôm chân của ta khóc to:

“Nương nương a! Ngươi theo ta đi gặp chủ tử nhà ta đi! Chủ tử nhà ta nói nhất định phải gặp ngươi lần cuối, van cầu ngươi thành toàn cho nàng! Nương nương! Coi như Hương Ngọc van xin ngươi! Van cầu ngươi, ta khấu đầu lạy ngươi!”

Nhìn cung nữ than khóc trước mặt, ta liền không kiềm lòng được. Thân phận cách biệt, ở nơi như cổ đại, chủ tử tùy hứng, chịu khổ chính là tôi tớ!

Cúi người xuống đỡ nàng dậy, ta nói:

“Chủ tử nhà ngươi là ai?”

“Nhàn quý phi, không, là Nhàn tài tử.”

Lại là nàng? Hiện tại vì sao nàng muốn gặp ta?

Ta vốn không muốn quan tâm, nhưng nhìn cung nhân Hương Ngọc nước mắt giàn giụa, không ngừng dập đầu, ta cuối cùng gật đầu, nhẹ nói: “Như vậy, ngươi trước hết dẫn đường!” Cung nữ kia cảm kích nhìn ta một cái, rồi sau đó đi phía trước dẫn đường.

Trong Nhan cung, Nhàn phi mặc váy dài trắng chấm đất, không son phấn, khuôn mặt tao nhã, lúc này đang ngồi trước bàn, để chân không, bạch y cùng tóc đen, toát lên vẻ đẹp xuất trần không nói thành lời.

Lúc này, ta mới thật sự thừa nhận, trước khi ta vào cung, danh tiếng đệ nhất mỹ nhân hậu cung của nàng cũng không sai. Nàng ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn ta một cái, vẻ mặt lạnh nhạt nói:

“Ngươi đã đến rồi? Ngồi xuống đi!”

Nhàn phi như vậy, không còn là xà hạt mỹ nhân vì đố kỵ mà tìm mọi cách hãm hại ta, ngược lại tựa như một tiểu thư khuê các cả ngày say mê với mặc hương (hương mực) giấy bút, một nữ tử vô cùng thanh tao điềm đạm, trong nháy mắt ta liền cảm thấy điều đó, cung nhân tên Hương Ngọc đã sớm lui xuống, chỉ còn lại ta cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Nàng chỉ lạnh nhạt nhìn ta, vẻ mặt tươi cười, một câu cũng không nói.

Rốt cục, ta bị không khí như vậy đè nén, ngồi dậy nhìn nàng nói:

“Ngươi tới tìm ra vì chuyện gì?”

Nghe vậy, nàng cười. Đầu tiên là che miệng cười nhẹ, sau đó tiếng cười ngày càng to, trong lúc đó ta vẫn lạnh lùng nhìn nàng, cho đến khi nàng từ từ ngừng cười, rồi sau đó thanh âm mềm mại, nhỏ giọng tựa như nói với tình nhân:

“Ta gọi ngươi tới, chỉ là muốn ngươi nhìn bộ dáng của ta bây giờ?”

Khẽ nhíu mày, ta trả lời: “Ngươi cảm thấy cuộc sống bây giờ không tốt sao? Có thể yên tĩnh đọc sách vẽ tranh, cỡ nào thích ý.”

Thật ra thì, lời nói của ta là thật. Ngươi xem cuộc sống của nàng bây giờ, không phải so với những phi tần dùng mọi tâm cơ thủ đoạn đấu đá nhau thì tốt hơn nhiều sao?

Nghe vậy, nàng đột nhiên lật bàn, rồi sau đó nhìn ta cười lạnh: “Hừ! Tốt? Tốt chỗ nào? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết! Xuân Tiêu, tình cảnh của ta hôm nay sẽ chính là ngày mai của ngươi. Ta hiện tại có bao nhiêu thê thảm, ngươi sau này so với ta hiện tại sẽ còn thê thảm hơn gấp trăm lần!”

Quả nhiên, vẫn còn căm ghét sao? Thật sự là ảo giác, sao trong khoảng khắc kia ta lại cho rằng nàng đã thay đổi chứ? Đứng dậy, ta lui về sau hai bước, rồi sau đó cất cao giọng:

“Được, những gì ngươi muốn ta xem ta đã thấy, như vậy ta đi.” Thế nhưng vừa đi một bước, liền bị câu tiếp theo của nàng chặn lại, nàng nói:

“Xuân Tiêu, người ngươi tín nhiệm nhất sẽ phản bội ngươi!”

Phản bội? Sẽ sao? Người mà ta tín nhiệm nhất, là ai đây? Ta nghĩ một lúc, sau đó bước nhanh muốn rời khỏi nơi này. Nhàn phi sau lưng giống như thở dài khe khẽ nói:

“Sủng ái của nam nhân, chính là mây trôi. Hôm nay còn có thể cưng chiều ngươi giống như báu vật trong bảo khố, ngày mai có thể không chút lưu tình một cước đá văng ngươi. Ngươi và ta, thật sự rất giống nhau, giống nhau,. . .”

Giống nhau? Làm sao có thể giống chứ? Ít nhất ta vẫn hơn ngươi, bởi vì ta, cho tới bây giờ cũng không nghĩ phải có được sủng ái của nam nhân. . .

Cho đến khi ra khỏi Nhan cung, ta mới nhận ra ngụ ý trong lời nàng, mơ hồ có cảm giác ngứa ngáy trong lòng, có chút bất an. Hoàng cung này không thể ở nữa. Nếu tiếp tục không biết còn sẽ phát sinh biến cố gì. . .Ta nghĩ, tối nay vẫn nên gọi tiểu hoàng đế tới, chuốc say hắn xem hắn có nói ra nơi cất giữ diệp kính hay không. Sớm lấy được, ta càng sớm có thể rời đi.

Càng nghĩ càng cảm thấy có thể thử một lần, hoàng cung, ta thật sự không muốn ở lại dù chỉ một khắc. Trở lại Tuyền Lan điện, bảo Nhã Ca đi đến ngự thiện phòng, sau đó ta đi dạo một mình.

Dọc đường đi, ta suy nghĩ nên làm thế nào để quyến rũ một nam nhân? Tiểu hoàng đế có lẽ thích ta một chút, không, là thật sự thích.

Xuân Tiêu này bề ngoài hời hợt, thế nhưng, ta cũng không rõ ràng lắm, thứ hắn muốn là gì.

Đến Trọng Hoa cung, ngoài ý muốn phát hiện không hề có cung nhân nào! Ngay cả người trông cửa cũng không có. Ban ngày đề phòng buông lỏng như vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hiện giờ, có lẽ tiểu hoàng đế đã hạ triều. Không biết nên đến ngự thư phòng tìm hắn, hay là trực tiếp vào trong tìm hắn?

Ta nghĩ vậy, quyết định đến vào trong điện trước, kết quả vừa tới cửa, liền đụng vào một cung nhân bước đi ngả nghiêng, tóc tai rối tung. Ta ngẩng đầu nhìn kỹ, mới phát hiện ra đó là thiếp thân thị nữ Tiểu Đào của Nguyễn Chỉ, vui mừng trong bụng, Nguyễn Chỉ cùng tiểu hoàng đế hiện tại cùng ăn cùng ở, nếu có nàng giúp ta, chuyện sẽ dễ làm hơn.

Ta liền cầm cổ tay Tiểu Đào, thanh âm mềm mỏng nói:

“Chủ tử nhà ngươi đâu?” Rõ ràng chỉ là một câu hỏi vô cùng bình thường, Tiểu Đào lại giống như gặp quỷ, liền lảng tránh, vẻ mặt hoảng sợ nói:

“Nương. . .Nương nương!” Sợ hãi trong ánh mắt kia giống như thấy dã thú hung hãn. Mẹ nó! Lão tử không bị hủy dung, có đáng sợ như vậy sao?

Không nhịn được hung hăng lườm nàng một cái, ta nói:

“Hiện tại đưa ta đi tìm chủ tử của ngươi!” Vậy mà người vốn nãy giờ còn vô cùng hoảng sợ, rất nhanh liền trấn định lại! Xem ra, quá ôn nhu thì không được a! Làm người vẫn phải hung ác một chút người khác mới nghe theo. Ta vốn tưởng rằng nếu ta nhìn nàng chằm chằm, nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ai ngờ nàng dần dần cúi đầu xuống, rồi sau đó ngẩng đầu thấy chết không sờn nói:

“Nương nương! Ngươi vẫn là nên nhanh trở về đi! Chủ tử nhà ta nói nàng không muốn thấy bất luận kẻ nào!”

Không muốn thấy bất luận kẻ nào? Ngay cả ta cũng không gặp sao? Nguyễn Chỉ rốt cuộc có chuyện gì? Đột nhiên liền bị tiểu hoàng đế mang đi, ngay cả đôi câu cũng không lưu lại, chẳng lẽ, một buổi sáng như nguyện được tiểu hoàng đế cưng chiều, liền không muốn nhận người quen cũ?

Hay là sợ ta sẽ đoạt sủng ái của nàng? Trong lòng lại có một thanh âm rất nhỏ truyền tới: “Sẽ không. Nguyễn Chỉ không phải người như vậy!”

Ta nhất định phải biết rõ chuyện gì xảy ra! Vì vậy ta cười nhẹ nói: “Như vậy a, được thôi, ta đi về.” Nói xong khẽ nhấc chân, Tiểu Đào sau lưng tựa như thở phào một cái. Ta chợt quay người lại, đồng thời đập vào gáy Tiểu Đào. Nàng vẻ mặt cả kinh, trở mình rồi há mồm muốn kêu. Tại sao! Cư nhiên không ngất?

Không phải trên ti vi hay chiếu, chỉ cần đập mạnh vào gáy một phát thì sẽ ngất. Chẳng lẽ ta đập không đủ mạnh?

Một phen che miệng nàng, đồng thời lại hung hăng đập mấy cái vào gáy nàng. Đuợc rồi, cuối cùng cũng bị ta đập cho ngất! Giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, đánh ngất xỉu người thật đúng là kỹ thuật sống.

Rón rén đặt nàng sau cửa điện, như vậy cũng sẽ không bị phát hiện dễ dàng. Ta nhẹ nhàng tiến vào phòng. Vén lên những tấm rèm giăng đầy phòng, sau đó liền thấy được một màn thót tim!

Nguyễn Chỉ thân thể xích lõa nằm trên giường, tấm lưng tuyết trắng đầy vết roi rỉ máu, nhìn thấy ghê người! Có chút thịt còn rơi ra, còn có tơ máu lưu lại trên vết thương, khiến ta không nhịn được run rẩy.

Vết thương như vậy, đối với Nguyễn Chỉ xưa nay thân kiều nhục quý [2] mà nói, sẽ đau đến cỡ nào! Nguyễn Chỉ, Nguyễn Chỉ! Rốt cuộc là ai có thể ra tay ngoan độc như vậy, khiến ngươi bị thương nặng đến thế! Tựa hồ nghe thấy tiếng bước chân, thân thể Nguyễn Chỉ giật giật, thể nhưng không ngẩng đầu, chỉ nghe nàng đè nén thanh âm thống khổ nói:

[2] Đại khái là được nâng niu, chăm sóc cẩn thận.

“Tiểu Đào, đã cầm thuốc về? Mau tới bôi giúp ta, đau quá. . .”

Yên lặng đi tới, tay nhẹ gạt tóc Nguyễn Chỉ ra, không đành lòng nhìn những vết thương dữ tợn kia, ta tận lực dùng thanh âm bình thường nhất có thể nói: “Tỷ tỷ, là ta.”

“Là ngươi? Ai kêu ngươi vào!! Còn không mau ra ngoài! Đi ra ngoài! Đi mau! Chậm sẽ tới không kịp!!”

Thanh âm của Nguyễn Chỉ đột nhiên trở nên chua ngoa, ngược lại khiến ta sợ hết hồn, chẳng qua mấy ngày ngắn ngủi không thấy mà thôi, Nguyễn Chỉ sao lại đột nhiên biến thành như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.