Thiếu Gia Hư Hỏng Xuyên Qua Thành Hoa Khôi

Chương 65




Trừ mình ra, ta ai cũng không thích, thế giới này vốn không thuộc về ta, ta còn có thể lưu luyến ai? Đây là lời nói thật, nhưng ta lại không thể trực tiếp nói rõ với Lục thị lang. Vi Luật là một tiểu tử đơn thuần, ta không thể dối hắn, không thể để hắn cảm thấy ta ích kỷ. Dù sao lão tử cũng thích hắn, dĩ nhiên là muốn lưu lại ấn tượng tốt.

Vì vậy ta khẽ nhíu mày, mị ý tập trung ở đáy mắt, ta nhìn hắn, cười hết sức xuân tình hồn nhiên nói:

“Tiểu Luật a, người nương nương ta thích nhất, dĩ nhiên là ngươi!” Nhìn bộ dáng sợ run của Lục thị lang, trong lòng ta vụng trộm vui vẻ. Ngươi còn quá non, thời điểm ở thanh lâu, ngươi cây ngay không sợ chết đứng mang xuân dược tới chỗ ta, hiện tại đùa giỡn ngươi một chút thì có là gì. . .

Nhưng chưa vui mừng được lâu, Nhã Ca liền vội vàng đi vào nói “Nương nương, Nguyễn chiêu nghi sai cung nhân tới đây cầu kiến.” Kiến ta? Không phải ta mới vừa từ chỗ nàng trở lại sao? Như thế nào lại muốn gặp ta? Chẳng lẽ nàng biết ta đã thấy được lá thư?

Nhíu mày, ta nói:

“Để cho nàng vào đi.”

Thẳng đến khi cặp chân lớn như chân ngựa bước vào cửa, ta mới phản ứng kịp. Rồi sau đó ra tay cực nhanh đẩy lưng Lục thị lang cùng Qua Tử huynh, đồng thời hô lớn:

“Vào trong phòng chờ ta! Ai cũng không cho phép ra!”

Cho đến khi thấy hai người đã vào trong, ta mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Đoàn Tu, lại thấy vẻ mặt không hề tươi cười của hắn. Tay cầm chiết phiến vươn ra, lúc này mới híp mắt hướng ta nói:

“Nương nương, ngươi có từng nghe qua một câu nói: giấu đầu lòi đuôi?”

Phải, ta hiểu ý tứ của hắn, không nhịn được muốn tự tát mình một cái. Vốn là nếu ta không để cho Lục thị lang trốn vào, hắn có lẽ vẫn không thể xác định người đang ở chỗ ta. Nhưng là do vừa rồi ta nói vậy, mọi người đều biết! Bất quá ngươi biết thì biết, nhưng nếu đánh chết ta cũng không thừa nhận, ngươi có thể làm khó dễ ta?

Nghĩ đến đây, ta ngồi lại trên ghế, con mắt híp lại, vẻ mặt diễn kịch nói:

“Chiêu nghi nương nương phái ngươi tới đây là vì chuyện gì?”

Nếu hắn không nói hắn là Đoàn Tu, ta tất nhiên cũng sẽ không vạch trần. Chỉ nghe hắn cười một tiếng, rồi sau đó đè nặng thanh âm nói:

“Nương nương, ngươi đã thu nhiều ngươi như vậy, không bằng liền thu luôn Đoàn mỗ đi.”

Thu? Thu cái gì? Hắn nói thu chẳng lẽ chính là thu vào trong phòng, làm trò mặt thú vâng vâng? Không khống chế được, ta liền suy nghĩ theo xu hướng tà ác. Nhưng chỉ chốc lát sau, ta liền hiểu ý tứ của hắn. Ý tứ của hắn là để hắn giả gái giống như Vi Luật và Qua Tử huynh ở trong Tuyền Lan điện?

Trong tức khắc, ta liền có cảm giác trời đất quay cuồng, lúc nào thì nơi ta ở lại trở nên đất lành chim đậu? Người người đều muốn vào? Ta ngẩng đầu lên, đọc nhấn từng chữ vô cùng rõ ràng “Không! Có! Khả! Năng!”

Chỉ thấy Đoàn Tu nhếch mày, vẻ mặt ta biết sẽ như thế. Hãm cha, ngươi biết rồi còn hỏi, ngươi không phải kẻ hay ngờ vực sao!! Ta im lặng. Ngừng một chút, ta giảm thấp thanh âm nói:

“Đoàn đại nhân, về chuyện ngươi muốn thành hôn, có thể tiết lộ một chút tình hình bên trong?”

Mặc dù mới vừa rồi ở thiên điện chính miệng hắn đã phủ nhận, nhưng cũng sẽ cảm thấy mơ hồ có vài phần là thật, dù sao Nguyễn Dự cũng không phải là kẻ ăn no không kiềm chế được. Quả thật, chỉ thấy Đoàn Tu ngẩng đầu nghiêm trang nhìn ta nói:

“Nương nương, nam nữ thụ thụ bất thân đúng không?”

Điều này ở thế kỷ hai mốt tất nhiên không đúng. Nam sinh nữ sinh kề vai sát cánh gọi nhau anh em tỷ tỷ vui vẻ. Nhưng ở cổ đại lại không như vậy, nghiêm trọng là bị nhét vào lồng heo đi quanh phố, bị ném đồ ăn thối cùng trứng gà thối để rửa tội. . . . . . .

Dù sao khoảng cách ngàn năm vô cùng lớn.

Vì vậy ta gật đầu nói:

“Đúng vậy”

Liền nghe hắn lại nói:

“Vậy nếu như một nam tử chưa lập gia đình không cẩn thận xông lầm vào khuê phòng của một nữ tử, mà lại thấy nàng đang tắm rửa, tất nhiên phải có trách nhiệm, có đúng thế không?”

Ta lại gật đầu. Chỉ thấy Đoàn Tu chợt rùng mình, chiết phiến trong tay bị hắn bóp vang tiếng, tựa hồ là đè nén tức giận nói:

“Vốn tại chỗ chỉ có hai người, như vậy chỉ có trời biết đất biết nếu người không nói thì tốt rồi, nhưng hết lần này tới lần khác. . .”

Nói đến đây hắn ngẩng đầu lên, mặt bi phẫn nói:

“Hết lần này tới lần khác phụ thân nữ tử ấy đến bắt bớ! Ngày thứ hai liền dẫn một đám người đến phủ ta, nói ta làm hư danh tiết của nữ nhi hắn, nhất định phải cưới nàng!”

Chậc chậc. . .Đoàn công tử xui xẻo. . .Chẳng qua là. . .Tại sao ta mơ hồ thấy mùi âm mưu ở đây? Sau khi khể lại câu chuyện bi thương của mình, vẻ mặt Đoàn Tu bình tĩnh trở lại, rồi sau đó khẩn thiết nhìn ta:

“Nương nương, Tiểu Luật mấy ngày ở đây mong ngươi chiếu cố! Chuyện này ngàn vạn lần không thể để hắn biết. Chờ ta nghĩ biện pháp giải quyết rồi đến đón hắn.”

“Hảo, không thành vấn đề. . .Chẳng qua là. . .”

Ta chà xát tay, làm ra vẻ mặt ngươi hiểu được, lời ngầm chính là “Trước tiên đưa tiền đặt cọc.” Ai ngờ Đoàn Tu làm bộ như không hiểu vẫy vẫy tay. Ta nguyên tưởng rằng hôm nay trên người hắn không mang ngân phiếu, muốn cầm vật quý trọng gì đó thế chỗ, vì vậy liền vội vàng chạy tới. Không nghĩ hắn lại giảm thấp giọng ghé vào tai ta nói:

“Nương nương, trong kinh thành gần đây không yên ổn, nương nương phải chú ý thật tốt!”

Không yên ổn? Vì sao không yên ổn? Chẳng lẽ đạo tặc ngang ngược hái hoa tặc hoành hành? Đến cổ đại lâu như vậy, giang hồ hào kiệt miệng to uống rượu, miệng to ăn thịt trong tiểu thuyết giang hồ, kịch võ hiệp ta còn chưa gặp, ân, không tính Dạ lang quân.

Có lẽ, nên kết giao một phen, vui thú lớn nhất của cuộc sống chính là kết giao một đám bằng hữu ăn chơi đàng điếm a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.