Thiếu Gia, Cậu Coi Chừng

Chương 6: Chạm đến giấc mơ (tt)




Tối hôm đó thật sự là một buổi tối rất vui. Nó còn vui hơn những lúc mà cả xóm tụ họp lại nhà bác Trần xem ti vi luôn. Hôm đó, nhà cô ăn rất nhiều món ăn. Nhà bác Trần, bác Tám, bác Hai, các cô chú trong xóm cùng nhau làm xôi, làm bánh, nấu chè,... tổ chức một buổi tiệc thịnh soạn để chúc mừng cho Y Y. Có thể nói hôm đó là ngày vui nhất của cả xóm làng. Bọn trẻ nhỏ khi nghe tin mừng đó đều rối rít chúc mừng chị Y Y và nói sau này chúng em cũng phải giống như chị Y Y vậy, phải học thật giỏi, và học được ở ngôi trường danh tiếng như thế. Các anh chị trong xóm đi làm về nghe thế cũng vội tắm rửa, thay đồ rồi chạy qua nhà Y Y chúc mừng và phụ việc, người này nối tiếp người kia đều chúc mừng cho Y Y. Ngoại cô vì tay vẫn còn đang bó bột nên không thể làm gì, ngồi nói chuyện với các cô, chú bác,...Bác Trần thì đem chai rượu ngon nhất nấu ở nhà qua chúc mừng, bác Hai với bác Tám thì đem con gà, con vịt qua. Các bác với các anh trai khiêng bàn, khiêng ghế ở nhà mình qua nhà cô để dọn bàn, dọn tiệc. Các bác gái  thì đem ít rau, ít trái đu đủ, trái mướp, dưa, thơm,...nói chung nhà ai trồng gì thì đều đem qua thứ đó để cùng làm món ăn. Còn cô giáo và mẹ Y Y thì ở trên sắp xếp lại những thứ cần cho việc học, cái nào thiếu thì bổ sung, soạn quần áo cái nào mặc cho mùa đông, mùa hè,... đều sắp xếp gọn gàng lại cho Bối Y. 

Nấu nướng xong xuôi, cả xóm đều quây quần bên mâm cơm. Khi mọi người cùng ngồi hết trên bàn. Bác Trần đại diện cả làng chúc mừng cho ngoại và mẹ cô vì có một đứa con giỏi, tuyệt vời như thế. Mỗi người, mỗi câu chúc và động viên Bối Y, khuyên Bối Y hãy cố gắng học tập cho tốt. Ngoại cô và mẹ ở nhà có các bác trông coi rồi, con không cần lo lắng. Hãy chăm lo học thật tốt và làm nên sự nghiệp, làm rạng danh cho cả nhà, cả xóm.

Bác Trần nói: - Y Y khi lên thành phố đi học thì sẽ ở đâu? Đi học bằng cách nào? Hay là ngày mai để bác xuống trấn mua chiếc xe đạp cho con để đem lên đó có phương tiện để đi học.

Cô giáo nói: - Dạ! Cháu có nhờ bạn mình ở trên phố kiếm nhà trọ an toàn cho con bé thuê gần trường để đi học. Từ nhà trọ đến trường cũng khoảng 30 phút, có thể ngồi xe buýt. Bối Y có thể ngồi xe đến trường. Với lại vị trí của nhà trọ cũng thuận lợi. Xung quanh có chợ, có siêu thị nhỏ, phương tiện đi lại cũng tiện. 

- Ừ. Cảm ơn cô giáo đã lo cho Bối Y của chúng tôi nhiều như thế. Nào ly rượu này tôi thay mặt xóm làng cảm ơn cô giáo đã chiếu cố đến Bối Y chúng tôi.

- Mọi người cùng nhau nâng ly lên uống cảm tạ cô giáo chủ nhiệm của Y Y nào. Nhờ cô mà Y Y chúng ta có cơ hội để tiếp cận với môi trường học tốt như thế. Chắc hẳn mọi người ai cũng biết để giành được suất học bổng của trường Hán Vũ như vậy không dễ dàng trong mười trường của tỉnh F mà Bối Y chúng ta đã giành được một suất. Có thể nói là may mắn và rất hãnh diện vì con bé.

Cô giáo: -Dạ không có gì. Đó là trách nhiệm của cháu. Với lại cháu tin vào năng lực của Y Y chúng ta. Con bé nhất định sẽ thành công. Mọi người cùng uống cạn nhé.

Mẹ và ngoại cô ngồi bên cạnh rơm rớm nước mắt.

Lần đầu tiên Y Y cảm giác mình không còn là con của mẹ nữa mà có nói là con của cả xóm làng. Tình cảm mà mọi người trong xóm dành cho cô nó thân thiết còn hơn cả ruột thịt. Nó còn hơn cả tình cảm của ba dành cho con mình. Dù hoàn toàn không có được tình cảm từ ba nhưng tình cảm của các bác trai trong xóm giống như tình cảm của người ông, người chú, người cha dành cho con gái mình vậy. Cô rất hạnh phúc vì được sinh ra trong gia đình có ngoại và mẹ hết mực thương yêu, cả xóm đều quý mến và yêu thương.

Ngày ra đi, mẹ, ngoại, cô giáo, bác Trần, bác Tám, bác Hai,... một số cô bác trong xóm ra nhà ga tiễn cô. Cô giáo dặn khi nào đến nơi thì gọi điện cho bạn cô để bạn của cô ra đón. Bác Tám thì cho Y Y 200 Tệ, tiền của bác và của bà con trong xóm góp lại cho Y Y lên phố học, bác Trần thì tặng cho Y Y cái điện thoại nho nhỏ để có gì gọi điện về cho nhà. Các bác gái người thì tặng khăn quàng cổ, mũ len, cái áo len, đôi găng tay,...vì lúc này đã vào tháng đầu tiên của mùa đông nên trời rất lạnh. Đến giờ lên tàu, Y Y nghẹn ngào ôm mẹ và ngoại thật chặt, dặn dò hai người đều phải giữ gìn sức khỏe thật cẩn thận. Cô ôm cô giáo và mọi người một cái, cảm ơn và dặn mọi người đều giữ gìn sức khỏe. Ai cũng nghẹn ngào, rơm rớm nước mắt, chúc cô lên đường bình an, đến nơi phải gọi điện về báo cho mọi người. Đến khi người dẫn tàu hối thúc, Y Y quay mặt nhìn mọi người lần cuối, lau nước mắt mà lên tàu. Cái cảm giác xa nhà nó lại buồn đến như thế. Dù biết là lâu lâu có thể về nhưng nó vẫn không cầm được nỗi buồn trong tâm thức của mình. Ngồi trên tàu, quay xuống sân ga, mọi người vẫn đang vẫy tay tạm biệt, mẹ cô đã khóc đến nỗi mắt đỏ hoe. Y Y cũng thế. Cô tự nhủ với lòng mình rằng nhất định sẽ thành công để chăm lo cho mẹ và ngoại tốt hơn. Cho họ có được cuộc sống yên bình và ấm áp, đầy đủ hạnh phúc. Cô càng không biết rằng bắt đầu từ đây, cuộc đời của cô đã bước sang một trang mới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.