Thiếu Gia, Cậu Coi Chừng

Chương 39: Lâm Ngạn Tước, cậu cho tôi thở có được không (tt)




Từ lúc tin đồn Bối Y là bạn gái của Lâm Ngạn Tước được truyền ra, trang web trường bùng nổ. Tất cả mọi người đều bất ngờ trước tin tức này. Vì không lâu trước kia tin đồn Lăng Bối Y chính là người mà Lâm đại thiếu gia hận không thể đuổi ra khỏi Hán Vũ mà giờ đây lại công bố tin tức chấn động này. Những tiểu thư giàu có thầm yêu mến hắn lại càng hận không thể giết chết Bối Y, còn các vị thiếu gia thì luôn lấy đề tài này bàn tán và luôn theo dõi tình hình của hai người. 

Cũng không biết là từ đây Bối Y đụng phải những trò bẩn của các tiểu thư kia bao nhiêu lần, lần nào cũng là cô và hai người bạn của mình giải quyết chật vật, đôi khi có các bạn trong lớp ngăn chặn nhưng rồi cũng không thể tránh khỏi những trò bẩn mà họ bày ra. Bối Y thật không biết nên cười hay nên khóc, những tiểu thư đó đều là con nhà giàu có, một ít xuất thân trong nhà có gia giáo nhưng những trò bẩn của họ còn nhiều hơn những người hạ lưu khác.

-------------------------------------

Trên xe, Gia Khiêm cứ luôn nhìn về phía cậu bạn của mình muốn hỏi rồi lại thôi. Cuối cùng Ngạn Tước phải mở miệng nói;

- Cậu muốn hỏi gì thì cứ nói.

- Ngạn Tước! Cậu muốn Bối Y làm bạn gái của cậu là vì sao? Cô ấy chịu không ít những trò bẩn của những tiểu thư thế gia kia rồi.

Vương Hưng đang ngồi chơi điện tử phía sau cũng ngưng ra ít phút nhìn về Ngạn Tước mong chờ câu trả lời từ cậu bạn thân của mình. Cậu cũng hơi thắc mắc.

- Còn vì sao nữa. Cậu cũng biết ông già nhà mình rồi. Cái ông tư lệnh "gừng càng già càng cay" ấy. Ông ấy bảo nếu mình không lọt được top 10 học sinh giỏi của khối 10 thì cũng đừng nghĩ đến những kinh doanh của mình nữa, thẻ ATM của mình cũng cắt, thậm chí còn bắt mình đưa đi lao động khổ sai trong quân doanh của ông ta. Thêm việc luôn gây khó dễ cho cô Bối Y kia thì phạt mình càng nặng. Chính vì thế mình đành phải chấp nhận thôi. Cậu không biết đâu. Không biết ông ta cho người trà trộn vào trường giám sát mình. Cái hôm ông ấy thu thập mọi chứng cứ mình gây khó dễ cho cô ta, ông ấy đánh mình 30 bản còn quỳ trên vỏ mít hai ngày trời làm mình phải nằm trên giường nửa tháng trời. Nghĩ lại mình càng thấy hận cô ta thêm. Nay đưa tin cô ta là bạn gái mình thì chắc chắn sẽ chịu không ít hành hạ rồi. Mình vừa có thể học tập lại vừa thấy cô ta bị hành hạ cảm thấy thoải mái một chút.

Vương Hưng ngồi phía sau nghe xong toàn bộ chỉ biết há miệng thật to, Gia Khiêm thì lắc đầu ngán ngẩm. Vừa lái xe vừa nói với người bạn tính tình quái dị của mình:

- Ngạn Tước. Cậu coi chừng có ngày cậu sẽ hối hận vì gây ra những chuyện bất lợi cho Bối Y đấy. Việc gì cũng đừng đùa giỡn quá trớn. 

Dứt lời Gia Khiêm càng trầm mặt, suy nghĩ làm sao để có thể bảo vệ cho Bối Y. Nếu không chỉ sợ cô ấy sẽ bị ám ảnh tâm lý cả một đời.

Ngạn Tước thì không cho là như thế. Nhưng có lẽ cũng nên nhân từ với cô ta một chút. Nếu không lỡ như ông tư lệnh kia biết rõ mọi chuyện thì cậu chắc sống không được yên ổn.

----------------------------

Bốn tháng kèm dạy cho tên ác ma kia trôi qua cũng không dễ dàng, Bối Y rất mệt mỏi khi vừa dạy lại mọi kiến thức cho hắn, vừa đi làm thêm lại vừa chiến đấu với những tiểu thư thế gia hại cô. Mẹ cô đã nhập viện, tình hình sức khỏe nếu không phẫu thuật kịp thời chắc sống không qua năm nay. Mọi thứ áp lực đè lên tâm trí cô nhưng cô không cho mình gục ngã. Hôm nay sau khi giảng giải bài vở cho ác ma Lâm thiếu gia, cô đưa những bài tập tương tự cho hắn tự giải, quá mệt mỏi đưa bài cho hắn làm cô gục đầu xuống bàn trong thư viện ngủ. Không biết qua bao lâu, những bài tập cô đưa hắn cũng làm xong. Lần đầu tiên trong đời hắn lại phải ngồi yên mấy tiếng đồng hồ để giải bài tập cô ta đưa. Lâm Ngạn Tước kết thúc xong bài cuối cùng liền quay qua đưa cho Bối Y thì thấy cô ta đã ngủ từ bao giờ. Lần đầu tiên hắn nhìn kỹ cô gái này một chút. Cô không đẹp sắc sảo nhưng càng nhìn càng thấy cô gái này xinh đẹp, khuôn mặt cân đối, mắt mũi miệng, làn da trắng hồng chỉ có điều hơi ốm một chút. Đặc biệt là lúc cười càng nhìn thấy một cô gái tràn đầy sức sống, nụ cười trong sáng, rực rỡ như ánh mặt trời. Đến gần còn ngửi được mùi thơm hương sen toát ra từ trên người cô. Vừa đi làm vừa đi học lại vừa chiến đấu với những thủ đoạn của các tiểu thư kia đủ để tinh thần xuống dốc rồi. Hắn không biết lấy sức mạnh từ đâu mà cô lại liều mạng đến thế. Hắn luôn hỏi thăm tình hình làm việc của cô tại bar Sky của hắn. Cô làm việc rất chăm chỉ, có thể nói là một phụ bếp có tiềm năng nấu ăn. Thậm chí vị sư phụ phụ trách bếp chính của quán còn nhận cô làm đệ tử của mình, truyền thụ hết những tinh túy ẩm thực của ông cho cô. Càng lúc càng tiến sát đến khuôn mặt cô mà đánh giá, Lâm Ngạn Tước nhìn bờ môi hồng hồng, căng mọng khiến người khác muốn cắn một cái. Giật mình với suy nghĩ của mình, hắn cảm thấy tim mình đập mạnh, không lẽ mình thích cô ta. Không, không được, tuyệt đối không được hắn và cô ta là kẻ thù không đội trời chung. 

Giật mình tỉnh lại, Bối Y dụi dụi mắt, theo thói quen cô ngáp một cái, quên mất bên cạnh mình còn một người, cô đứng dậy tập vài động tác thể dục khởi động để giãn gân cốt. Phải nói nằm ngủ trên bàn là cực hình nhất, ngủ dậy không khéo sẽ bị vẹo cột sống. Sau khi tỉnh táo được một chút, cô mới nhìn kỹ lại bên cạnh còn có người. Đứng hình khi thấy Lâm thiếu gia nhìn trân trân vào mình, cô khẽ ho rồi hỏi:

- Bài tập làm xong rồi?

Hoàn hồn lại, hắn trả lời: - Ừm. Xong rồi. Cô có thể kiểm tra.

Bối Y ngồi trở lại ghế, cầm sấp bài tập hắn đã giải xong xem lại một lượt. Tất cả đáp án đều đúng. Có thể nói tên thiếu gia này hắn rất thông minh chỉ là hắn có chịu học hay không thôi. Hài lòng với kết quả không uổng công mình kèm hắn mấy tháng. Cô lôi ra sấp giấy tổng kết các môn học lại đưa cho hắn.

- Đây là tổng hợp những kiến thức cần ôn để thi cuối kỳ. Lâm thiếu gia cần phải xem kỹ. Tôi cũng đã chú thích hết trong đó rồi. Cậu chỉ cần theo đó mà học bảo đảm kết quả cuối kỳ cậu sẽ lọt vào top 10 học sinh giỏi toàn khối. Công việc dạy kèm của tôi đến đây cũng kết thúc rồi. Hôm nay chính là buổi cuối cùng. Toàn bộ sách vở này cậu đem về mà xem từ từ. Tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Sau này nước sông không phạm nước giếng, tin đồn tôi là bạn gái cậu đến đây cũng nên kết thúc rồi. Cậu đi đường cậu, tôi đi đường tôi; đừng ai cản trở ai nữa. Kết thúc năm học ở đây tôi cũng chuyển đi rồi. Sẽ không làm bẩn mắt của cậu nữa.

Nói xong, Bối Y thu dọn những sách vở của bản thân bỏ vô ba lô rồi chuẩn bị đi về. Đi tới cửa phòng học cô bỗng nghe hắn hỏi:

- Cô muốn chuyển trường sao?

- Có lẽ thế. Tôi không muốn học ở đây nữa. Chúc cậu may mắn trong kỳ thi sắp tới Lâm đại thiếu gia.

Dứt lời cô mở cửa phòng học đi thẳng ra bên ngoài. Bên trong, Ngạn Tước cầm sấp tài liệu cô để lại cho hắn, cô ghi rất rõ ràng, chú thích rất kỹ. Thời gian bốn tháng nói dài không dài nhưng ngắn không ngắn. Hắn thừa nhận là lúc đầu hắn có ý định không tốt nhưng qua một thời gian tiếp xúc với Bối Y không hiểu sao hắn lại càng muốn nhìn thấy cô. Cứ mỗi lần đến giờ học hắn bất giác lại có cảm giác mong chờ. 

Kỳ thi kết thúc năm học cũng đã đến, mỗi học sinh ngồi theo số báo danh. Tên của Bối Y luôn nằm cuối danh sách nhưng không biết sắp xếp sao cô lại ngồi phía sau Ngạn Tước. Lúc Ngạn Tước thấy cô đến đưa tay chào, Bối Y lại đi ngang qua, cô không nhìn đến hắn. Ngạc nhiên trước thái độ của cô nhưng thời gian phát bài thi đã đến, hắn cũng không hỏi, hình như tâm trạng của cô không được tốt hắn dự tính là làm xong bài thi sẽ hỏi cô nhưng không ngờ chỉ mới 15 phút cô đã làm xong bài thi, nộp bài rồi ra về. Nữa tiếng sau hai người Vân Trang và Mộc Thảo cũng nộp bài rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng thi. Nhờ xem những kiến thức mà Bối Y soạn ra cho hắn nên bài thi hắn làm rất tốt. Thấy hình như có chuyện gì đó, hắn cũng nhanh chóng nộp bài thi rồi chạy ra tìm Bối Y nhưng khi ra tới cổng trường thì hắn không thấy bọn họ đâu nữa. Mấy ngày thi hôm sau cũng thế, Ngạn Tước muốn hỏi thăm gì đó cũng không có cơ hội, Bối Y như cơn gió thổi đến thổi đi. May mắn ngày cuối cùng thi hắn chạy ra cổng trường thì gặp được Bối Y chuẩn bị lên xe buýt, hắn vội chạy đến nắm tay kéo cô lại hỏi:

- Lăng Bối Y, để trả ơn cô dạy kèm tôi mấy tháng qua. Hôm nay chúng ta đi ăn một bữa đi, tôi mời.

- Lâm Ngạn Tước, xin cậu hãy để cho tôi  yên được không. Cậu đạt được kết quả như cậu mong muốn là đã trả ơn tôi rồi. Làm ơn, tôi không hề muốn thấy mặt cậu dù chỉ một chút nào. Cậu tha cho tôi đi. Tôi đã đồng ý sẽ rời khỏi đây rồi, xin cậu đừng kéo thêm phiền phức cho tôi nữa. 

Dứt lời, Bối Y giựt mạnh cánh tay của mình ra khỏi tay của hắn, bước nhanh lên xe buýt vừa đến. Lòng cô hiện giờ rất hỗn loạn, mẹ cô đang cấp cứu ở bệnh viện dưới quê. Cô không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Hôm nay về nhà cô phải dọn đồ nhanh trở về quê để chăm sóc cho mẹ. Còn phải đến tạm biệt mọi người ở cửa hàng thức ăn nhanh nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.