Thiếu Gia, Cậu Coi Chừng

Chương 37: Trở lại Thành Đô, công việc mới




Sau một tháng nghỉ đông và nghỉ tết cuối cùng Y Y cũng phải trở lại trường. Đứng ở sân ga, cô Vân, mẹ, ngoại, các bác tạm biệt cô và nhét quà đầy giỏ bắt Y Y đem lên thành phố cho mọi người, dặn cô giữ gìn sức khỏe, cố gắng học tập cho giỏi và gửi lời hỏi thăm đến cô Hà. Lần chia tay này, Y Y không khóc như đợt trước nữa, một phần cô cũng đã lớn và tự nhủ mình sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng mọi người. Tạm biệt mọi người, Bối Y lên tàu tiếp tục cuộc hành trình của mình. Và cô cần mạnh mẽ hơn nữa, vì giờ đây mẹ cần cô hơn. Căn bệnh tim của mẹ bất ổn, nó có thể giết chết một mạng người bất cứ lúc nào. Thời gian ở nhà, mẹ không hề nói với cô một tiếng, dường như mẹ muốn dấu hết mọi chuyện. Nếu không phải trong lúc dọn nhà Y Y phát hiện hồ sơ bệnh án của mẹ thì chắc cô vẫn lạc quan như trước.

Học kỳ mới cũng sắp bắt đầu. Ở học kỳ này Y Y cũng bắt đầu tìm thêm việc làm thứ hai nữa để trang trải chi phí sinh hoạt cùng với việc mua sách, ủng hộ cho các em nhỏ ở viện mồ côi, một phần gửi về cho mẹ và ngoại mình để cải thiện cuộc sống, giúp mẹ chữa bệnh. Ngày trở lại thành phố, những tia nắng ấm chiếu rọi lên khi trải qua cái lạnh của mùa đông. Mùa xuân đã đến. Bước đi trên đường phố, Y Y cảm nhận được cuộc sống mới bắt đầu chớm nở sau khi chìm vào cái lạnh giá của tuyết. Nó như bừng sáng lên. Đi xe buýt về đến kí túc xá, cô là người đến sớm nhất vì Tiểu Trang và Tiểu Thảo đi du lịch cùng với gia đình chưa về. Bước vào phòng Y Y bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc trong phòng mình, cô đem chăn màn của cô và hai người bạn ra ngoài nắng phơi. Sau đó quét dọn phòng ốc. Làm xong việc, Y Y xuống cửa hàng tiện lợi gần kí túc mua đồ ăn. Bước vào cửa hàng, Y Y mua một phần kim bắp, một chai nước nha đam và thêm một vài ổ bánh mì để dành tối ăn. Bước ra kệ trước cửa tiệm, Y Y cầm một vài tờ báo lên xem, may mắn là cô thấy được các thông tin tuyển dụng việc làm thế là cô lấy tờ báo đó đem về phòng. Trên đường về, cô bỗng thấy có một ông lão ngồi vệ đường xin ăn. Hình như ông không thấy đường. Y Y thấy thế liền quay trở lại cửa hàng mua ba bịch sữa và hai phần kim bắp. Cô bước đến bên ông lão và hỏi:

- Ông ơi! Ông ăn gì chưa ạ? Cháu có một ít đồ ăn ở đây. Ông cứ cầm lấy mà dùng nhé.

- Cảm ơn cháu! Năm mới ông chúc cháu sẽ mãi thành công trên mọi nẻo đường nhé. Tuy ông không nhìn thấy gì nhưng chắc chắn cháu là một cô bé rất xinh đẹp. Ông chúc cháu sau này sẽ lấy được một người đàn ông tốt, cực kỳ thương yêu cháu.

- Dạ cháu cảm ơn ông. Đây là kim bắp, còn đây là sữa. Ông ăn xong nhớ uống cho no nha. Chào ông cháu về trước ạ. Tạm biệt ông.

Khi nghe ông lão nói, Y Y chỉ cười, đáp lại lễ phép, cô không nghĩ rằng mình sẽ lấy được một người đàn ông biết lo cho gia đình và cực kỳ thương mình. Nếu là câu chúc đầu tiên thì Y Y xin nhận vì nó cũng là mục tiêu sống của cô. Nhưng nhân duyên không ai nói trước được, chính Bối Y cũng không ngờ sau này mình lấy phải một người cực kỳ có tính sở hữu cao, còn là kẻ thù của cô. Nếu vật đó không phải thuộc quyền sở hữu của người thì không có gì. Tuy nhiên nếu đã là sở hữu của cá nhân người đó thì bất cứ người nào đụng vào cũng chịu hậu quả rất thê thảm. Ngay cả bố mẹ của mình cũng không được. Đặc biệt người đó cực kỳ nuông chiều, yêu thương cô, dạng "thê nô" chính hiệu.

Ngày bắt đầu học kỳ mới cũng đến. Đa số các trường ở Thành Đô, dù trường đại học hay trường phổ thông, các trường ở đây đều có hai học kỳ và hai kỳ nghỉ. Năm học ở đây bắt đầu vào tháng 9 và kéo dài đến hết tháng 12, tiếp đó là kì nghỉ đông, kì nghỉ đầu tiên kéo dài đến giữa tháng 2. Sau đó bắt đầu học kỳ mới từ giữa tháng 2 đến hết tháng 6, lại tiếp tục kỳ nghỉ hè tháng 7, tháng 8. Bối Y đã chuẩn bị xong cho học kỳ mới. Hai người bạn Trang và Thảo của cô cuối cùng cũng về đến nhà sau chuyến đi du lịch cùng gia đình. Vừa mở cửa vào phòng, Mộc Thảo đã hét lên:

- Bảo bối của tui! Cậu về quê như thế nào hả? Mình nhớ cậu quá? Lại đây cho mình ôm cậu một cái nào huhu... Có biết ra chúng ta xa nhau bao lâu rồi không hả? Nhớ cậu chết đi mất!

- Có thật không thế! Khi cậu đi du lịch với gia đình, gọi điện về cho mình khoe hào hứng lắm mà. Mình chẳng cảm nhận được cậu nhớ mình đến chết là thế nào cả. Bối Y vừa ôm lấy Tiểu Thảo vừa nói.

- Hic.hic. Y Y cậu nỡ lòng nào nói mình tàn nhẫn thế hả. Đáng ghét. Lát nữa tớ không tặng quà cho cậu đâu. Tớ nói cho cậu biết. Lần này mình đi Ý du lịch mua rất nhiều đồ đẹp lắm đấy nhá.

- Ha ha. Y Y cấp độ nói chuyện của cậu có độ sát thương tăng lên rồi đấy. Tiểu Trang vừa vác quà cồng kềnh đi theo sau vừa nói vọng vào.

Căn phòng tam công chúa cũng đã tập hợp đầy đủ. Vân Trang và Mộc Thảo đem rất nhiều quà cho Bối Y, nào là áo lông giữ ấm, váy, áo thun, áo sơ mi, giầy, son, kẹp tóc, nước hoa,...toàn là những hàng đắt tiền mà hai người họ đang dùng. Bối Y thì không có gì ngoài hai bao lì xì cho hai người bạn mình. Vì ở quê cô cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có thức ăn đặc sản ở quê thôi. Mà hai người này chỉ cần nghe nói đồ ăn do Y Y làm là mắt họ phát sáng lên, quên hết mọi thứ. Để cho hai người bạn của mình sắp xếp đồ đạc. Y Y chế biến lại thức ăn, sau đó bày ra trên bàn trong phòng. Vừa lúc mọi người sắp xếp xong cũng nhào đến để ăn. Ăn xong cùng dọn dẹp rồi mọi người kể cho nhau nghe những câu chuyện khi mình về quê và đi du lịch, cùng nhau chia sẻ những bức ảnh đẹp, kể những điều mắt thấy tai nghe khi Trang và Thảo du lịch ở Pháp và Ý.

Tối hôm đó mọi người ngủ rất muộn nên sáng hôm sau khi cô Hà đến 3 đứa vẫn còn đang ngủ. Còn nghỉ được ba ngày, ngày hôm sau cô Hà đến đưa ba đứa đi ăn. Khi cô đến, chờ ba đứa vệ sinh cá nhân xong cũng gần một tiếng, mọi người cùng đi ăn trưa. Cô Hà lì xì cho mỗi đứa một hồng bao. Cô cũng vừa đi du lịch cùng gia đình về. Y Y đem quà của cô Bảo Vân, mẹ, các bác trong xóm tặng cho cô Hà và gửi lời cảm ơn của họ đến với cô. Cô cười vui vẻ, cảm ơn rồi nói mẹ Y Y sao cho nhiều vậy. Do biết hoàn cảnh gia đình của Bối Y, khi Bối Y đến ở kí túc xá cô Hà không lấy một đồng tiền nào cả. Cô còn khuyên Y Y cố gắng học tập để sau này chăm lo cho gia đình mình, muốn trả ơn cô thì sau này hãy trở thành người thành công, có ích cho xã hội là đã trả ơn cô với tiền phí sinh hoạt ở đây rồi. Bối Y cảm ơn những nhân duyên tốt đẹp của cuộc sống ban tặng cho mình. Nhờ vào những tấm lòng thương yêu giúp đỡ của mọi người Y Y mới được như hôm nay.

Diệp Tiểu Vân gặp lại Y Y cùng Vân Trang, Mộc Thảo mọi người cũng ôm nhau mừng ngày đi học lại. Có thể nói, sau một học kỳ và kỳ nghỉ đông này mọi người đã thay đổi không nhỏ. Cô giáo chủ nhiệm cũng lên lớp sinh hoạt, phổ biến các thông báo mới của trường. 

Vô học kỳ mới, sẽ học những môn khác. Một học kỳ nặng nề đối với Bối Y. Sáng thì đến trường, đến 6h chiều thì cô chạy đến cửa hàng MCDONALD, đến 10h sau khi dọn dẹp cửa hàng thì cô chạy về nhà tắm rửa sau đó chạy đến quán bar bậc nhất Thành Đô - Sky để làm phụ bếp. Căn bệnh tim của mẹ nếu không phẫu thuật kịp thời sẽ có nguy cơ đột tử. Vì thế, cô càng phải cố gắng nhiều hơn nữa. May là công việc ở đây của cô được học làm những món ăn ngon nhất từ đầu bếp nổi tiếng. Quán bar này là một nơi nổi tiếng của thành phố, có rất nhiều hạng người, từ quan chức, người kinh doanh đến các đối tượng tốt xấu lẫn lộn. Bối Y kể chuyện mình đi làm thêm ở đây cho hai người bạn mình biết nhưng cô yêu cầu hai người phải đồng ý, không được ngăn cản cô, họ đã giúp đỡ cho cô quá nhiều rồi.

Hôm nay, Phương Nhi - cô ấy xin phép nghỉ nên bên nấu ăn cho khách VIP thiếu mất một người, quản lý bảo Y Y sắp xếp qua giúp một tay vì hôm nay có đoàn khách VIP rất quan trọng đến không thể xem thường. Vâng lời quản lý, Bối Y qua giúp các chị một tay. Mọi thứ chuẩn bị xong, mọi người đang đứng đợi ở cửa phòng để bưng thức ăn lên. Y Y thì chạy xuống dưới chuẩn bị mang trái cây lên. Quán bar Sky rất lớn. Khi Y Y được nhận vào làm việc ở đây cũng là một bất ngờ đối với cô, lương ở đây rất cao. Toàn sảnh lớn ở tầng 1 là tầng 2 là nơi tất cả mọi người hòa vào dòng nhạc. Lên tầng 3, 4,5 là phòng karaoke và tầng 5 là dãy phòng dành cho khách VIP. Còn các tầng trên nữa là phòng nghỉ hạng sang cho ai đặt phòng.

Bối Y mang trái cây lên tầng 5, bất ngờ là cô lại gặp kẻ không muốn gặp. Không ngờ lần đầu tiên cô qua làm phục vụ cho VIP lại gặp tên đáng chết này đầu tiên. Hắn ta đi chung với Hàn thiếu gia, Vương thiếu gia và một vài người nữa. Cả ba đại thiếu gia ấy cũng rất bất ngờ vì lại gặp cô ở nơi này.

Ngạn Tước: - Lại là cô! Cô làm nhân viên ở đây.

Để tránh xảy ra xung đột sẽ bị mất việc. Đặt hai đĩa trái cây to xuống bàn, Y Y xin phép chị Từ Mạn xuống dưới làm việc tiếp. Chị Từ Mạn cũng không cản cô. Ở đây đã có những người phục vụ rồi. Chạy nhanh kịp xuống dưới, Y Y không ngừng lại khi nghe tiếng gọi của Ngạn Tước. Trên đường đi xuống cô không ngừng nguyền rủa tên chết bầm kia. Hắn sẽ còn ám cô đến khi nào nữa đây. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.