Thiếu Gia, Cậu Coi Chừng

Chương 24: Bị mất nụ hôn đầu




Khi âm nhạc nổi lên, Bối Y hoàn toàn hóa thành một con người khác. Ở cô toát ra hình ảnh của một vũ công chuyên nghiệp. Cô hoàn toàn hòa mình làm một với âm nhạc. Các vị giám khảo và mọi người dưới sân khấu đều nhìn chằm chằm vào Y Y không chớp mắt, vì nếu lỡ chớp mắt một cái sẽ không thể lưu lại những động tác điêu luyện này. Tuy nơi cổ chân bị đau nhưng Y Y vẫn cố gắng để hoàn thành bài thi này. Cô đã xuất sắc giành được cảm tình và đánh giá cao từ ban giám khảo cùng các học sinh ở dưới khán đài. Một màn trình diễn chỉ có thể dùng từ xuất sắc để hình dung. 

Sau khi kết thúc bài trình diễn, cả khán phòng như vẫn còn chìm vào những điệu nhảy của Bối Y, một không khí im lặng bao trùm hết thảy. Bỗng có một tiếng vỗ tay vang lên, thức tỉnh cả mọi người, tất cả đều đứng dậy vỗ tay, cổ vũ. Ngay cả Tiểu Thảo cũng không ngờ Y Y lại có thể nhảy hoàn hảo đến vậy. Hình như cậu ấy không quan tâm đến cổ chân mình mà dốc hết sức để nhảy. Đang lo cho Bối Y sẽ không thể cầm cự được trên sân vận động. Vừa lúc đó, khi đội hình sắp xếp kết thúc, lúc đó Y Y vẫn còn đang ở trên cao, một số bạn phía dưới buông tay ra liền, do mất cân bằng, Y Y ngã nhào xuống, may mắn là cô đã xoay người kịp thời để đáp xuống. Khi bàn chân chạm đất thì Y Y đã khụy xuống vì bây giờ cổ chân cô rất đau. Cô nhăn mặt một cái, sau đó gắng chịu đau đứng lên chào ban giám khảo và khán giả ở dưới. 

- Chà chà! Xem ra con mồi của cậu không tầm thường rồi. Hàn Gia Khiêm nói

- Có tầm thường hay không còn phải xem sao đã. Chúng ta đi thôi.

Khi mọi người chuẩn bị đi vào trong, Bối Y vì bị đau chân nên suýt ngã vì đi không được, may mà Tiểu Thảo và Vân Trang chạy lên đỡ kịp cho cô.

- Y Y cậu như thế nào rồi. Chúng ta đi bệnh viện thôi. Xem ra chân cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.

- Bối Y! Sao em lại liều lĩnh như thế lỡ như chân bị chấn thương nặng rồi sao. Lúc nãy cô đã bảo là không được nhảy các động tác cổ chân rồi hay sao. Mau thôi cô đưa em đến bệnh viện kiểm tra.

Nói xong cô bảo Tiểu Thảo dìu Y Y đi ra bên ngoài. Vân Trang chạy đi lấy đồ của bọn cô. Ra đến ngoài cửa, cô giáo đi lấy xe. Đứng ở một bên thì một chiếc xe Ford chạy ra, nhìn bên trong hình như là ba vị đại thiếu gia kia. Chiếc xe vừa chạy ngang qua, Lâm Ngạn Tước liếc nhìn Y Y một cái rồi quay mặt về phía trước. Vừa hay lúc đó cô giáo cũng lái xe ra, ba đứa cô cùng lên xe ngồi đi đến bệnh viện kiểm tra.

Do chấn thương, trật khớp cổ chân phải, cộng với bị chấn thương phần thịt mềm khắp người nên bác sĩ cấm tuyệt đối Bối Y không được đi lại trong vòng 1 tháng, chân cô phải bó bột lại. Nếu đi lại nhiều thì cổ chân của cô sẽ sưng lên, không chữa trị được sẽ phải phẫu thuật. Những ngày sau Y Y phải chống gậy đi học. Cô Hà thì mỗi ngày nấu thức ăn đem qua cho Y Y bồi bổ. Chân cô bị bác sĩ bó bột không thể đi lại, vận động được, ngay cả tắm cô phải treo cái chân của mình lên không cho thấm nước. 

Bác sĩ bảo cô trong thời gian một tháng không được nhảy nhót bài thể dục nào, đi đứng đều cần chậm chạp. Sau buổi thi thể thao chọn vào đội tuyển trường, Bối Y càng nổi tiếng. Cô vừa là học sinh giỏi, vừa là một người nhảy rất đẹp. Người ghét cô cứ thế tăng thêm, người ngưỡng mộ cô cũng không ít.  Hôm nay, sau tiết học cô phải lên thư viện trường để mượn sách. Sau khi mượn sách, cô đi nhà vệ sinh một chút. Xong việc Y Y đang rửa tay và rửa mặt ở bồn rửa mặt thì một bóng người đi vào. Khi nhìn rõ người vừa bước vào, Y Y tái xanh mặt. Lâm Ngạn Tước bước một bước, Y Y lùi một bước, đến khi cô bị dồn đến góc tường trong phòng không còn đường để lui. Cố gắng trấn tĩnh mình, cô lên tiếng:

- Xin hỏi...không biết Lâm đại thiếu gia có gì muốn nói.

Ngạn Tước nhìn chằm chằm vào Bối Y, từ từ lấy trong túi quần ra một sợi dây buộc tóc. Y Y nhìn thấy nó bỗng nhớ đến đây chẳng phải là dây buộc tóc của mình sao. Không lẽ cậu ấy đã phát hiện ra.

- Cô còn nhớ cái này chứ?

Y Y không dám thở mạnh. Cô không biết tiếp theo thiếu gia ác ma này sẽ làm gì.

- Hôm đó, cô làm hỏng chuyện vui của bổn thiếu gia, cô không có gì muốn nói sao?

Rốt cuộc cũng nói đến chuyện đó. Y Y sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi nhìn thẳng, đối diện trực tiếp với thiếu gia họ Lâm nói:

- Thật xin lỗi! Hôm đó tôi hoàn toàn không biết, không nghe thấy gì, tôi cũng không cố ý động đến đại thiếu gia. Nếu có thể xin cậu cho tôi lấy lại sợi dây buộc tóc. Một người cao quý như thiếu gia đây sẽ không để ý điều nhỏ nhặt này đâu phải không. 

Lần đầu tiên có một người con gái dám nhìn thẳng vào cậu ta mà nói chuyện trước cậu như thế. Lâm Ngạn Tước không ngờ lá gan của cô ta lớn như thế. Đầu tiên là không tham gia vào tiết mục chào đón cậu đến trường, bao nhiêu lần vượt qua những lần chọc phá của cậu, đây là lần thứ ba cô lại dám nói rõ ràng với cậu như vậy. Dần dần cậu cảm thấy cũng thú vị một chút. Nhưng nếu không có trò chơi tiêu khiển nào thì cũng không còn thú vị khi học ở đây. Trước đây, cậu không muốn cô ta học ở trường này nhưng giờ có thể dùng cô ta làm trò chơi tiêu khiển cũng tốt. Nghĩ như thế, Lâm Ngạn Tước nhìn vào toàn bộ con người của Bối Y. Thật là một người vóc dáng nhỏ con, chiều cao trung bình, không một chút son phấn, đôi môi anh đào đỏ mọng tự nhiên, đôi mắt to tròn, chân mày theo nét mảnh mai, độ cong mềm mại, độ dày vừa phải, cả người toát ra một mùi hương rất dễ chịu. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy đây là một cô gái xinh đẹp không thua kém những người mẫu, hoa hậu kia. Đã như thế thì bây giờ có thể tạo cảm giác mới mẻ với cô ta một chút.

- Nếu cô muốn lấy lại sợi dây này thì cũng phải trả một cái gì lại cho bổn thiếu gia chứ đúng không? Vừa nói Ngạn Tước vừa ghé sát vào người Y Y. Mùi hương trên người cô khiến hắn càng muốn hưởng thụ. 

Đã hết đường lui nên Y Y không thể tránh khỏi bàn tay háo sắc này chạm vào khuôn mặt của cô, chân cô đang bó bột nên không thể chạy nhanh được. Đang suy nghĩ không biết thoát ra như thế nào thì một bờ môi lạnh lẽo đặt trên môi của cô. Không những thế mà còn gặm nhấm, bàn tay thì không ngừng sờ mó từ bắp đùi cô đi lên. Thảng thốt không thể suy nghĩ được gì nữa, nụ hôn đầu đời của cô lại bị tên háo sắc này cướp đi trắng trợn như thế. Y Y giật lấy sợi dây nơi tay của Lâm thiếu gia, vừa lúc cậu ta buông cô ra một chút, Y Y dùng chân không bị bó bột, cố gắng hết sức mình đá một phát thật mạnh vào nơi quan trọng nhất của cậu ta. Do không phòng bị kịp thời nên Lâm Ngạn Tước bất ngờ trước việc tấn công của cô. Anh ta ôm lấy bộ hạ của mình. Nhân lúc đó, Y Y cố gắng bỏ chạy thật nhanh khỏi nhà vệ sinh, đi về lớp học. Chạy thật xa, cô vẫn nghe được tiếng thét của vị thiếu gia nào đó:

- Lăng Bối Y, cô hãy đợi đó. Tôi sẽ không tha cho cô đâu.

Sóng lưng Y Y lạnh toát nhưng việc trước mắt là cô nên chạy thật xa càng tốt.

Về đến lớp học, Vân Trang và Mộc Thảo thấy Y Y hớt ha hớt hải đi như ma đuổi, không biết có chuyện gì, bèn đem bình nước đến cho Y Y uống. Uống xong ngụm nước, Y Y bình tĩnh được một chút.

Mộc Thảo: - Y Y! Cậu bị làm sao vậy? Sao mặt cậu đỏ lên hết vậy. Còn nữa nhìn cậu chạy cứ như ma đuổi theo sau vậy.

Vân Trang: - Đúng đó! Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy.

 Bối Y nhìn hai người bạn của mình, lắc đầu, dù sao cũng sắp đến giờ vào lớp học rồi. Cô chỉ nói 

- Không có việc gì. Chúng ta học trước đi đã.

Không biết hắn ta có bị làm sao không. Vì xét theo sức lực có thể nói cô dùng sức rất mạnh. Nếu hắn sau này không thể sinh con đẻ cái chẳng phải là cô đã đắc tội với dòng họ Lâm gia kia sao. Như thế thì chắc cô sẽ được đi đầu thai sớm rồi. Nghĩ đến tiếng hét lúc nãy của Lâm thiếu gia mà cô vẫn còn cảm giác ớn lạnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.