Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Vai Ác Bạch Nguyệt Quang

Chương 4




Tiêu Sí Hành thật đúng là phiền phức.

Rõ ràng đã gửi cho hắn giá đấu thầu mà hắn muốn, nhưng hắn vẫn luôn nhắn tin làm phiền cậu.

Đường Dục không trả lời, Tiêu Sí Hành liền gọi điện thoại cho cậu.

Đường Dục cúp điện thoại:【Nếu anh đã không tin thì còn hỏi tôi làm gì?】

Tiêu Sí Hành:【Không phải anh không tin em, chỉ là cái giá đấu thầu này quá cao, có phải em nhìn nhầm rồi không?】

Cao sao?

Đường Dục nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu.

Đường Dục thay quần áo ở nhà, ngồi xếp bằng trên sô pha, nhanh chóng gõ chữ:【Giá cao tức là ẩn sau mảnh đất này vẫn chưa nhìn thấy lợi nhuận, anh cũng đừng có keo kiệt như vậy, nếu anh thật sự không mua nổi thì về nhà mua một bộ trò chơi ghép hình chơi đi.】

Tiêu Sí Hành: "......"

Không mua nổi thì mua một bộ trò chơi ghép hình chơi đi, đây là khinh thường hắn?

Hắn có thể để Đường Dục khinh thường sao?

Tất nhiên là không thể!

Tiêu Sí Hành:【Tiểu Dục, có phải em đang tức giận không? Anh không phải có ý không tin em.】

Đường Dục không trả lời.

Anh rõ ràng là không tin tôi.

Tiêu Sí Hành có một loại tình cảm không thể nói rõ với Đường Dục, hắn không ghét Đường Dục, thậm chí có một đoạn thời gian hắn có chút thích cậu, nhưng Đường Dục không học vấn không nghề nghiệp, chơi chơi còn được, nhưng nếu thật sự nói về chuyện tình cảm, đừng nói cha mẹ hắn không đồng ý, bản thân hắn cũng cảm thấy không cam lòng.

Lúc trước đẩy cậu đến bên người Tần Thời Luật là do Đường Dục tự mình nguyện ý, Tiêu Sí Hành ngược lại cũng không thể nói là áy náy, chính là ngẫu nhiên sẽ cảm thấy trong lòng không thoải mái.

Biết Đường Dục luôn toàn tâm toàn ý hướng về mình, đột nhiên phát hiện Đường Dục không còn kiên nhẫn với hắn nữa, Tiêu Sí Hành có chút hoảng:【Tiểu Dục em đừng nóng giận, hôm nào anh mời em ăn cơm được không?】

Đường Dục:【Không cần.】

Đường Dục không định tiếp tục nói chuyện với hắn nữa, mục đích của người này quá rõ ràng, nói chuyện với hắn chỉ thêm phiền.

Dì Trương mua đồ ăn trở về, Đường Dục ném điện thoại xuống đi tìm dì Trương khoe giấy hôn thú của cậu.

"Dì Trương, dì xem này."

Dì Trương kinh ngạc nhìn giấy hôn thú trong tay cậu: "Đường thiếu gia thật sự đi lãnh chứng với tiên sinh?"

Đường Dục híp mắt cười như chú mèo được chủ nhân cưng nựng, "Đúng vậy, đẹp không dì?"

Dì Trương: "Đẹp, vô cùng đẹp, Đường thiếu gia đẹp, ảnh chụp của Tần tiên sinh cũng đẹp."

Đường Dục được thỏa mãn chút hư vinh kỳ quái của cậu, cầm lấy giấy hôn thú, yêu thích không buông tay xoa xoa trang bìa, đây chính là thứ bảo đảm cho cuộc sống trong tương lai của cậu, chỉ cần một ngày Tần Thời Luật không phá sản, tờ giấy này vẫn sẽ luôn là bảo bối.

Dì Trương thấy cậu nâng niu giấy hôn thú trong tay như vậy, nhịn không được vui mừng: "Buổi tối cậu và tiên sinh sẽ đi ra ngoài sao? Nếu không đi thì dì sẽ làm vài món thật ngon, lãnh chứng là chuyện rất trọng đại, phải chúc mừng một chút."

Nói đến chúc mừng, Đường Dục không còn vui vẻ nữa, cậu vẫn còn canh cánh chuyện xảy ra vào buổi trưa.

"Không cần, buổi tối anh ấy không về ăn cơm, dì không cần chuẩn bị cơm cho hắn."

Dì Trương ngẩn người, thầm nghĩ Tần tiên sinh bị làm sao vậy, vất vả lắm mới bắt được người tới tay, còn không biết dỗ người ta cho tốt, ngay cả cơm cũng không trở về ăn.

*****

Văn phòng tổng tài của tập đoàn Đằng Phong, Lê Thành đang hỏi về chuyện xây nhà ấm trồng hoa.

Vừa rồi nói chuyện điện thoại, Lê Thành còn tưởng mình nghe lầm, Tần tổng cư nhiên muốn xây một cái nhà ấm trồng hoa, hắn không cảm thấy Tần tổng là người có tình thú như vậy.

Tần Thời Luật ký mấy phần văn kiện: "Cụ thể cậu cứ đi hỏi Đường Dục."

Dù có hơi thái quá, nhưng Lê Thành có loại cảm giác không ngoài dự đoán.

"Tần tổng," Lê Thành cầm tiền lương chức trợ lý, kiêm luôn chức người mẹ già lo lắng vì con trai, "Ngài vẫn để Đường Dục ở lại nhà sao? Ngài biết rõ cậu ta......"

Một vạt đỏ tươi phất qua trước mắt, Lê Thành không thấy rõ đó là gì, đến gần một bước, liền thấy ba chữ "Giấy hôn thú" in rõ ràng trên tờ bìa màu đỏ.

Lê Thành nheo mắt, phản ứng đầu tiên là......đồ giả?

"Tôi kết hôn."

Như là sợ hắn không tin, Tần Thời Luật còn mở cuốn sổ ra, bên trong lộ ra gương mặt hài hòa của hai người, tư thế mở sổ không hiểu sao lại giống y đúc Đường Dục mở cho Lý Hi Nhã xem: "Cùng với Đường Dục."

Lê Thành: "???" Không hiểu.

Lê Thành lo lắng nhìn đại boss nhà mình, tâm nói có phải họ Đường đã cho anh uống bùa mê thuốc lú gì hay không, bằng không tại sao một người trước nay luôn hành xử bình tĩnh vững vàng như anh lại có thể hết lần này đến lần khác ngã trên người cậu ta?

Tần Thời Luật cũng không biết hắn xuất phát từ cái tâm lý gì mà một hai phải lấy giấy hôn thú ra khoe khoang, khoe xong lại cảm thấy chính mình ấu trĩ.

"Cậu có muốn nói cái gì không?" Tần Thời Luật muốn nghe vài câu chúc phúc.

Nhưng mà cái gì cũng không có, Lê Thành không muốn nói gì cả, mặc dù muốn nói cũng tuyệt đối không phải là chúc phúc.

"Được rồi, đừng nói nữa."

Tần Thời Luật đại khái cũng có thể đoán được hắn muốn nói cái gì, dù sao chuyện Đường Dục trộm tư liệu là sự thật, tiếp cận hắn vì mục đích khác cũng là sự thật, hắn nghiêm túc ho khan một tiếng: "Tôi chỉ là muốn nhìn xem em ấy còn có thể làm ra chuyện gì."

Lê Thành một lời khó nói hết nhìn hắn, "Lời này......ngài tin sao?"

Anh chính là kim ốc tàng bạch nhãn lang, còn phải xây cho bạch nhãn lang một cái nhà ấm trồng hoa, người khác thì một lần lầm lỗi ân hận suốt đời, anh thì hay rồi, trượt chân một cái thì để mình tự chết đuối luôn, quả thực là một chút đường sống cũng không thèm chừa cho mình.

Tần Thời Luật cũng không biết vì sao mình lại kết hôn với Đường Dục, có lẽ là bởi vì không cam lòng, có lẽ là nghĩ nếu kết hôn thì sẽ có được càng nhiều quyền chi phối tự do của Đường Dục hơn.

Đường Dục thích ai đều không quan trọng, quan trọng là, hiện tại em ấy là của hắn, được sự bảo hộ của pháp luật.

**********

Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad OdaIris290 và Wordpress OdaIris. Mọi trang khác đều là ĂN CẮP.

**********

Bữa tối, Đường Dục liên tục thở dài.

Dì Trương bị làm sao thế này, đã nói bữa tối chỉ có một mình cậu ăn mà vẫn nấu nhiều như vậy.

Đường Dục ăn cho bằng hết dĩa đồ ăn cuối cùng mới rời bàn.

Mục tiêu của cậu hôm nay chính là không chừa lại bất kì hạt cơm nào cho Tần Thời Luật.

Người nói dối không xứng được ăn cơm!

Tần Thời Luật nói không cần chờ hắn ăn cơm, nhưng chưa tới 7 giờ tối đã trở về.

Dì Trương đang dọn bàn, thấy hắn trở về, bà sửng sốt một chút: "Tiên sinh sao lại về sớm vậy?"

Tần Thời Luật ở trong phòng khách nhìn một vòng, không nhìn thấy Đường Dục: "Em ấy đâu?"

Dì Trương: "Ăn cơm xong thì về phòng rồi."

Dì Trương thấy hắn nhìn chằm chằm dĩa không trên tay bà, hỏi hắn: "Ngài ăn cơm chưa?"

Tần Thời Luật ngược lại cũng không đói bụng, nhưng khó thấy được tất cả dĩa được ăn sạch sẽ như vậy, nên có hơi tò mò hôm nay dì Trương đã nấu món gì mà Đường Dục thích.

"Vốn là muốn trở về ăn cơm với em ấy, có vẻ không kịp rồi."

Dì Trương nghe vậy thì buồn bực: "Nhưng Đường thiếu gia nói tối nay ngài không về ăn cơm mà." Đồ ăn cũng không chừa lại cho ngài.

Tần Thời Luật: "......" Hắn có nói tối nay sẽ không về ăn cơm sao?

Nhìn biểu tình ngoài ý muốn của hắn, dì Trương nhạy bén nhận ra cái gì, nhìn thoáng qua trên lầu.

Tần Thời Luật cũng phát hiện có gì đó không thích hợp.

Dì Trương là người từng trải, nhịn không được nhiều lời một câu: "Tiên sinh, ngài cũng thật là, hôm nay mới vừa đi lãnh chứng với Đường thiếu gia, không nên tức giận mà bỏ mặc cậu ấy ở nhà một mình vào ngày vui như vậy."

Tần Thời Luật không da mặt dày đến nỗi cho rằng Đường Dục là vì hắn không mang theo cậu ra ngoài nên mới tức giận.

Nhớ tới buổi ăn trưa hôm nay, người nào đó không nói một lời, lên xe còn xụ miệng...... Cho nên lúc đó em ấy thật sự đang tức giận sao? Bởi vì cái cô Lý tiểu thư kia?

Lén lút tức giận, còn giả vờ không có việc gì rồi cười với hắn, sau lưng thì lén lút nói với dì Trương không chừa cơm cho hắn.

Sao lại giống như đang làm nũng thế này?

Cái từ làm nũng này dùng ở trên người Đường Dục thì có chút không đúng lắm, Đường Dục làm nũng với hắn...... Sao có thể?

Tần Thời Luật: "Tôi đi lên xem em ấy."

Dì Trương không hiểu chuyện của người trẻ tuổi bọn họ: "Dì nấu cho ngài bát mì, lát nữa ngài xuống ăn nhé."

Tần Thời Luật dừng bước, hôm nay mang Đường Dục đi xem mắt là hắn không đúng, ngẫm lại xác thật là hắn có chút keo kiệt.

"Không cần, có người muốn tôi bị đói, vậy cứ để đói đi."

Phòng của Đường Dục ở kế bên phòng ngủ chính, Tần Thời Luật gõ cửa nhưng không có ai trả lời, hắn đẩy cửa đi vào. Trong phòng không có ai, trên giường có mấy tờ giấy nằm rải rác, Tần Thời Luật cầm lấy một tờ, ngoài ý muốn nhướng mày.

Đây là...... Bản vẽ sơ đồ cấu trúc của nhà ấm trồng hoa?

Đường Dục từ toilet đi ra, kinh ngạc phát hiện trong phòng nhiều thêm một người, hoảng sợ.

Tần Thời Luật nhìn cậu: "Tôi đã gõ cửa."

"...... Được rồi." Đường Dục tính tình tốt tiếp nhận lời giải thích của hắn.

Buổi tối ăn nhiều, dạ dày trướng đến khó chịu, Đường Dục không thích bất kì loại khó chịu nào.

Tươi cười không còn, cũng không còn vẻ nịnh nọt lấy lòng như buổi trưa, Tần Thời Luật xác định cậu thật sự đang tức giận, chỉ là phương thức tức giận này làm tâm hắn có chút ngứa.

Đường Dục nhìn thời gian, trong lòng thầm nói hên là cậu ăn nhanh, "Sao giờ này anh đã về rồi."

Tần Thời Luật nhìn cậu: "Tôi có nói tôi sẽ không về sao?"

Đường Dục có điểm chột dạ: "Anh có nói."

Tần Thời Luật không chịu buông tha: "Tôi nói để em ăn trước, chứ tôi có nói không trở về ăn sao?"

Đường Dục vân vê mép quần, nhấp nhấp miệng: "Vậy......có thể là em nghe nhầm."

Lại bức nữa chỉ sợ sẽ đem người này bức đến nóng nảy, Tần Thời Luật thấy có chuyển biến tốt liền bỏ qua, không vạch trần chút tâm tư ấu trĩ này của cậu.

"Đây là em vẽ?"

Đường Dục đột nhiên nhớ tới phần thưởng của mình còn đang ở trong tay hắn, cậu liếc mắt nhìn Tần Thời Luật một cái, xác định hắn không tức giận mới vội vàng bò lên trên giường gom hết đống giấy vẽ lại, ân cần đưa qua: "Nhà ấm trồng hoa, em muốn xây như thế này, có thể chứ?"

Ánh mắt kia thật sự quá mức sáng ngời, Đường Dục chưa từng nhìn hắn như vậy, trong lúc nhất thời làm Tần Thời Luật xem nhẹ cậu đột nhiên háo hức như vậy không phải vì hắn, mà là vì nhà ấm trồng hoa.

Ánh mắt ấy trực tiếp chạm vào dây thần kinh nào đó của Tần Thời Luật, làm hắn nhớ tới nghĩa vụ vợ chồng mà bọn họ đã đề cập vào đêm hôm qua.

Hầu kết hơi lăn lăn, một trận khô nóng từ trong cổ họng nhảy vọt xuống nơi bụng dưới...... Tuy rằng bây giờ nghĩ đến loại chuyện này thì quá không thích hợp.

Đường Dục quỳ gối trên giường, thấy hắn không nói lời nào, nhích về phía trước cọ cọ: "Anh không thích sao?"

Thích, nhưng không phải nhà ấm trồng hoa.

Người tiến đến trước mặt, khoảng cách gần đến như vậy, Đường Dục không hề hay biết nguy hiểm đang tới gần.

Tần Thời Luật giống như một con sói, khóa chặt lấy con mồi của mình, hắn giơ tay muốn chế trụ eo Đường Dục, mới vừa đụng tới chiếc áo trên người cậu, đột nhiên cơ thể bị đẩy mạnh......

Đường Dục phản ứng hơi thái quá, đẩy Tần Thời Luật lùi về phía sau một bước, chính cậu cũng ngã xuống giường.

Giọng Đường Dục run run: "Anh làm gì vậy?"

Tần Thời Luật lảo đảo đứng vững, nhíu mày nhìn cậu.

Quả nhiên những lời nói đêm qua đều là giả.

Em ấy vẫn không cho mình chạm vào.

Bầu không khí xấu hổ nhanh chóng lan ra giữa hai người......

Đường Dục cũng rất kinh ngạc, lẽ ra sau khi xuyên thư thì sẽ không mang theo nhược điểm lúc trước của cậu chứ, nhưng vừa rồi lúc Tần Thời Luật đụng tới eo cậu, vẫn như cũ có loại cảm giác tê dại ngứa ngáy lan đến đỉnh đầu.

Cậu không phải cố ý đẩy hắn, chắc hắn sẽ không tức giận đâu ha?

"Em không phải......."

Tần Thời Luật cảm thấy bản thân mình bị trúng tà rồi, hắn thấp giọng mắng một tiếng, xoay người rời đi, "Ngày mai sẽ có người tới xây nhà ấm trồng hoa, bọn họ sẽ làm dựa theo yêu cầu của em."

Câu xin lỗi Đường Dục chỉ vừa nói được một nửa, cửa phòng đã rầm một tiếng đóng lại, cậu giật mình nhắm mắt.

Đường Dục ngồi ở trên giường sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên nhảy xuống giường chạy đến cửa. Anh đi thì đi, sao lại lấy bản vẽ nhà ấm trồng hoa của tôi!

Lúc Đường Dục đuổi theo ra ngoài, Tần Thời Luật đã lái xe đi rồi.

Mang theo bản vẽ của cậu đi cùng.

Đường Dục: "......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.