Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Vai Ác Bạch Nguyệt Quang

Chương 36-1




Editor: Lạc

Sau khi có được xưng hô mới, Đường Dục vui mừng phấn khởi đi về với Tần Thời Luật, chỉ là vừa mở cửa xe, tập văn kiện để trên ghế phó lái đã làm cậu khẽ sửng sốt một chút.

...Đơn xin ly hôn.

Nhìn thấy bốn chữ in to chói lọi kia, đầu óc Đường Dục ong ong choáng váng hết cả lên...Tần Thời Luật muốn ly hôn với cậu?

Lên xe xong, thấy Đường Dục vẫn đứng ngoài, Tần Thời Luật nhìn theo tầm mắt của cậu thì thấy đơn ly hôn anh ném trên ghế phó lái, thấy vậy anh cầm lấy rồi vứt lên kệ phía trước xe: "Lên xe."

Trong đầu Đường Dục có chút hoảng loạn, cậu không nghĩ đến chuyện này lại đến nhanh như vậy, hơn nữa...Hơn nữa cậu cũng không làm sai chuyện gì mà.

Đường Dục lên xe, cũng không thắt dây an toàn, cậu ngơ ngác nhìn chồng giấy lộn xộn trên kệ xe: "Căn nhà lần trước anh tặng tôi, đã bán được chưa?"

Tần Thời Luật đã quên mất chuyện này từ lâu rồi: "Chưa bán được."

Đường Dục thở phào một hơi: "Vậy thì đừng bán nữa."

Vốn dĩ Tần Thời Luật cũng không định bán: "Sao lại không bán nữa?"

Đường Dục mím mím môi, nhìn đơn ly hôn mà anh ném lên kệ phía trước xe: "Nếu chúng ta ly hôn thì tôi không thể ở trong căn nhà hiện giờ của anh nữa, đến lúc đó tôi có thể chuyển đến căn nhà kia."

Mặc dù cậu có nhắc đến ly hôn, nhưng lời của cậu lại vô thức lấy lòng Tần Thời Luật...Cho nên kể cả bọn họ có ly hôn thì cậu cũng sẽ ở trong căn nhà anh tặng mà không phải là đi tìm người khác.

Nghe xong, Tần Thời Luật nói: "Ai nói muốn ly hôn chứ? Ngày hôm qua anh trừng trị em thế nào, em quên rồi à?"

Đường Dục nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, rồi đưa đôi mắt nhỏ liếc về kệ phía trước xe, dường như đang muốn nói...Đơn ly hôn anh cũng cầm đến rồi còn định lừa ai hả.

Tần Thời Luật cố ý mang mấy thứ này về, anh cầm lấy đơn ly hôn đưa cho Đường Dục: "Em tự xem đi."

Đường Dục tránh về sau một chút: "Không muốn xem."

Tuy rằng cậu từng nghĩ qua, muốn trốn thoát khỏi Tần Thời Luật khi còn sống, nhưng khoảng thời gian bọn họ sống cùng nhau này cũng rất vui vẻ, hơn nữa Tần Thời Luật là một người nuôi cá mặn cực kỳ hợp tiêu chuẩn, cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt cho việc ly hôn, chuyện này quá bất ngờ với cậu.

Tần Thời Luật thả đơn ly hôn lên chân cậu: "Có còn nhớ buổi chiều anh nói với em anh đi gặp ai không?"

Đường Dục nhớ rõ: "Tiêu Ngạn Thu."

Tần Thời Luật: "Ừm, đơn ly hôn này là anh ta đưa cho anh."

Đường Dục giật mình nhìn về phía Tần Thời Luật: "Các anh từng kết hôn?"

Tần Thời Luật cảm thấy buồn nôn: "...Kết cái mông, em tự mình xem trên giấy viết tên ai!"

Đường Dục lật đơn ly hôn đến trang cuối cùng xem chỗ ký tên, trên đó viết rõ ràng tên của cậu...Không phải chữ ký chính chủ của cậu nhưng người xin ly hôn lại là cậu.

Cho nên tờ đơn ly hôn này không phải là Tần Thời Luật viết cho cậu, mà là cậu viết cho Tần Thời Luật?

Đường Dục lật lại tờ đầu tiên, cậu đọc văn kiện rất cẩn thận tỉ mỉ, từng câu từng chữ, từ đầu đến đuôi không bỏ qua dấu chấm câu nào.

Tần Thời Luật cũng không vội vàng lái xe rời đi, dứt khoát ở lại đây chờ cậu xem xong.

Mất gần hai mươi phút Đường Dục mới xem xong hết, cậu khép văn kiện lại: "Tôi chưa từng ủy thác anh ta làm cái này, trong luật hôn nhân cũng không có quy định người khác có thể thay thế chính chủ xin ly hôn, cái này không có hiệu lực."

Đương nhiên Tần Thời Luật biết đơn xin ly hôn này không có hiệu lực, cho dù có thì anh cũng không thả người: "Thật sự không có hiệu lực, nhưng anh vẫn rất tức giận."

Nghe anh nói rất tức giận, chuông cảnh báo trong lòng Đường Dục lập tức vang lên, vèo một cái, cậu vội vàng ném đơn xin ly hôn kia đi, tập văn kiện trong tay cậu “bay” ra ghế sau như con thiêu thân vỗ cánh tự do, nếu không phải phía sau có tấm chắn thì có thể tập văn kiện đã bay thẳng vào cốp xe luôn rồi.

Cậu nhìn về phía Tần Thời Luật, kéo tay anh lấy lòng: "Chúng ta không để ý đến anh ta, cũng không ly hôn, anh đừng tức giận nhé." Anh tức giận thì người mất mạng chính là tôi đó, anh tuyệt đối đừng có tức giận thôi.

Tần Thời Luật ngắm nhìn cái tay cậu chủ động đưa sang: "Không ly hôn?"

Đường Dục gật đầu thật mạnh: "Không ly hôn!"

Tần Thời Luật hỏi: "Nhà có bán không?"

Đường Dục chần chừ một lúc: "Trước mắt đừng bán, lỡ như..." Lỡ như ngày nào đó ly hôn, tốt xấu gì cậu cũng có chỗ mà ở.

Tần Thời Luật nghe hiểu ý lỡ như của cậu, anh nhéo nhéo sau gáy Đường Dục, nheo mắt nguy hiểm nói: "Cục cưng, không có cái lỡ như đâu, nếu có thật, em cũng không phải ở căn nhà kia."

Tần Thời Luật nghĩ, cho dù ngày đó thật sự đến, anh cũng không nỡ để cậu chuyển đi, loại chuyện chuyển nhà mệt mỏi này, chẳng phải sẽ làm cho người lười đến chết như cậu khóc thét sao?

Mà Đường Dục lại hiểu câu nói này của anh theo hướng hơi đẫm máu...

Cậu nuốt nuốt nước miếng, sợ hãi nghĩ, có phải Tần Thời Luật muốn nói, nếu bọn họ ly hôn thì nơi cậu ở sẽ là hũ tro cốt mà không phải là nhà, đúng không?

Đường Dục không dám cử động một cái.

Cậu biết mà, Tần Thời Luật anh ta vẫn rất điên cuồng...

Trên đường về nhà, Đường Dục vẫn chìm trong suy nghĩ làm thế nào để tự cứu bản thân.

Cậu vốn cho rằng chỉ cần ở bên cạnh Tần Thời Luật, cố gắng lấy lòng anh là cậu có thể sống đến thiên trường địa cửu, nhưng xem tình hình hiện giờ, anh em nhà họ Tiêu vẫn không từ bỏ kịch bản tiễn cậu đi Tây Thiên, dường như mỗi một chuyện họ làm đều là vì đưa cậu vào chỗ chết.

Không thể tiếp tục như vậy được.

Về đến nhà, Đường Dục nói mình thấy mệt rồi chạy về phòng ngủ, trèo lên giường trùm kín chăn, suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể kiếm chuyện cho anh em nhà họ Tiêu bận rộn, nếu để hai người bọn họ rảnh rỗi thì bọn họ sẽ vẫn luôn chú ý đến cậu, như vậy thì quá nguy hiểm cho cậu rồi.

Tần Thời Luật vào đến phòng ngủ thì thấy cậu trốn kín trong chăn giống hệt cái ngày mà Tiêu Sí Hành đến tìm cậu.

Tần Thời Luật nhíu mày.

Xem ra anh phải kiếm chút chuyện cho hai anh em nhà họ Tiêu làm thôi, rảnh rỗi không có việc gì thì luân phiên đến hù dọa người của anh, anh đã cho bọn họ đủ mặt mũi rồi, phải cho bọn họ đẹp mặt mới được!

Mãi cho đến ngày hôm sau lúc có Vương Từ và Vương Tô đến chơi, Đường Dục vẫn chưa nghĩ ra cách nào gây rắc rối cho hai anh em nhà họ Tiêu, đây không phải sở trường của cậu, nên có làm ra được thì cũng không thuận buồm xuôi gió lắm.

Hôm nay Vương Từ đến là để buôn dưa lê bán dưa chuột, cả ngày cậu ta rảnh rỗi không có chuyện gì làm, mà những cậu ấm tiểu thư nhà quan bằng tuổi với cậu ta thì lại không có ai chơi được với cậu ta.

"Nghe bố tôi nói bên chính quyền thăm dò ra bên dưới mảnh đất ở ngoại ô phía Tây có một ngôi mộ, không biết có trò gì hay không nữa, ngay cả chính phủ cũng thò một tay vào." Vương Từ hỏi Vương Tô: "Đội khảo cổ của bọn anh có biết chuyện này không?"

Vương Tô học ngành khảo cổ, hiện giờ trên danh nghĩa anh ta vẫn có tên trong đội khảo cổ: "Có nghe thầy giáo anh nói qua, đội của anh đang xin cấp quyền thăm dò thực địa."

Không biết Đường Dục nghe được từ ngữ hữu ích nào, mà bỗng dưng cậu có hứng thú: "Ngoại ô phía Tây?"

Vương Từ vừa ăn hoa quả mà thím Trương mang lên vừa nói: "Đúng vậy, chính là mảnh đất ngoại ô phía Tây lần trước giao bán đó, nghe nói còn bán ra với giá cao nữa, bây giờ chỉ sợ mất tiền mà không làm gì được."

Đường Dục giật mình.

Mảnh đất bán ra giá cao ở ngoại ô phía Tây, ngoại trừ mảnh đất của Tiêu Sí Hành, chắc không còn mảnh nào khác nhỉ.

Trong tiểu thuyết chỉ nói Tiêu Sí Hành kiếm được rất nhiều tiền từ mảnh đất kia, nhưng không nói cụ thể kiếm được như thế nào, thì ra là bên dưới có mộ à?

Đường Dục hỏi Vương Từ: "Vừa rồi cậu nói Chính phủ cũng nhúng tay vào à, liệu Chính phủ có mua lại với giá cao không?"

"Không biết nữa." Vương Từ không có hỏi cụ thể về việc này, chỉ nghe qua loa vậy thôi: "Nếu có giá trị thật thì có lẽ sẽ mua lại, nhưng nếu chỉ là một ngôi mộ bình thường thì chưa chắc, Chính phủ cũng không ngốc, làm gì có chuyện họ mua một mảnh đất không có giá trị với giá cao chứ."

Nói vậy cũng đúng, cho nên người chôn ở bên dưới mảnh đất kia chắc chắn là người nhà giàu, nhưng hiện giờ ngoài mình cậu biết mảnh đất kia rất có giá trị ra thì không còn ai biết nữa.

Đường Dục không hiểu biết lắm về chuyện động thổ, cậu hỏi Vương Tô: "Anh cảm thấy mất khoảng bao lâu mới tính ra mảnh đất kia có giá trị?"

Vương Tô nói: "Giai đoạn thăm dò địa chất mất ít nhất nửa năm, nếu muốn động thổ thì phải xem ngôi mộ bên dưới to đến mức nào nữa."

Vương Từ nói: "Cũng không cần chờ đến nửa năm chứ, chỉ cần xác định bên dưới có mộ thì Chính phủ sẽ ra tay ngay, cùng lắm cũng chỉ trong một tháng này thôi."

Vương Tô gật đầu: "Ừ, cũng đúng, nếu chỉ nhìn vào giá trị đất thì trong vòng một tháng Chính Phủ sẽ cho ra kết quả, còn ngôi mộ bên dưới, không phải có tiền là có thể mua được."

Bỗng dưng Đường Dục nghĩ ra được một biện pháp tốt, cậu hỏi Vương Từ: "Chuyện này đã công khai chưa?"

Vương Từ: "Chưa, Chính Phủ với người của Cục văn vật sợ có người phá hoại nên chưa có ý định công khai sớm như vậy, ít nhất cũng phải đến khi xác định được ngôi mộ bên dưới đã."

Đường Dục gật gật đầu.

Một tháng...Chắc là đủ rồi.

***

Vương Hành bị gọi ra ngoài lúc giữa trưa, anh ta còn tưởng Tần Thời Luật có lòng tốt muốn mời anh ta ăn cơm, ai ngờ đúng thật là do anh ta nghĩ nhiều.

Ăn cơm gần xong rồi, Vương Hành nói: "Tôi cũng chỉ biết như vậy thôi, mảnh đất kia tạm thời không khởi công được, có lẽ Tiêu Sí Hành đang phát hỏa đến mức táo bón rồi, nghe nói anh ta đang tìm cách nghe ngóng thăm dò khắp nơi."

Những thứ như đất đai này, càng khai phá sớm thì càng kiếm được tiền, nhà họ Tiêu đầu tư nhiều tiền vào mảnh đất này như vậy, nhưng mãi vẫn chưa được khởi công, vốn lưu động bị mắc kẹt, những dự án khác cũng không thể khởi động, thời gian kéo dài lâu chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến công ty."

Vương Hành hỏi anh: "Cậu hỏi những cái này là muốn giành lại mảnh đất kia hả? Nhà họ Tiêu có ơn huệ lớn lao gì với cậu à, trả giá cao gấp mấy lần chỉ để mua về một mảnh đất, mà trong vòng hai năm chưa chắc đã có thể khai phá, đầu óc cậu bị hỏng rồi phải không?"

Mua đất với giá gốc, đầu Tần Thời Luật thật sự bị hỏng rồi!!!

Mặc dù Tần Thời Luật không quan tâm đến tiền, nhưng anh cũng không muốn cho nhà họ Tiêu được lợi.

Không chừng hiện giờ Tiêu Sí Hành đang nóng lòng như lửa đốt rồi, chắc chắn là anh ta đang vội vàng muốn bán mảnh đất kia khỏi tay, nhưng nếu anh ra mặt, nhất định là, Tiêu Sí Hành anh ta, không những không hạ giá cho anh, mà còn nâng giá lên nữa.

Tần Thời Luật nhìn về phía Vương Hành, Vương Hành căng chặt da đầu: "Mẹ nó cậu đừng có nhìn tớ như thế, tớ mở công ty giải trí không phải bất động sản, tớ có đi mua họ cũng không tin đâu!"

Tần Thời Luật chậc một tiếng: "Cậu không thể mở rộng nghiệp vụ sao?"

Vương Hành cạn lời: "Có chuyện mới cần đến tớ phải không? Bình thường sao không thấy cậu giúp tớ đẩy mạnh nghiệp vụ hả?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.