Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Vai Ác Bạch Nguyệt Quang

Chương 33




Editor: Phụng

Nói được một nửa thì Tần Thời Luật đột nhiên rời đi bởi một tin nhắn, thấy vậy những người trong phòng họp đang choáng váng đầu óc đều nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Phó tổng giám bộ phận tài vụ Ôn Húc vô cùng cảm kích Đường Dục, hắn bị chủ tịch Tần mắng sa sả nãy giờ, nếu chủ tịch Tần còn tiếp tục mắng nữa thì ngay cả từ chức anh ta cũng không có cơ hội, trực tiếp “vào mồ” là được rồi.

Ôn Húc nuốt ngụm nước bọt: “Thật may khi có vợ của chủ tịch Tần ở đây, tôi phải tìm cơ hội để cảm ơn cậu ấy mới được.”

Lê Thành liếc hắn một cái: “Tôi khuyên cậu tốt nhất tránh xa cậu ta ra.”

Ôn Húc là thật lòng cảm kích: “Tại sao? Cậu ấy vừa cứu tôi một mạng đấy?”

Cứu cậu một mạng?

Lê Thành cười cậu ta ngây thơ—-Cậu còn không biết vì sao mình suýt mất mạng phải không? Chỉ là sai một số liệu thôi, chủ tịch Tần sẽ nắm lấy mãi không buông chắc? Còn không phải là do Đường Dục đã nhìn cậu một cái hay sao!

Vì vậy Lê Thành dùng giọng điệu của một người từng trải nói: “Người anh em, nghe tôi khuyên một câu, sống đủ rồi thì đi nhảy lầu đi, đừng động vào nóc nhà của chủ tịch Tần.”

***

Bên ngoài cửa văn phòng, Dương Ân Bạch sững người khi nghe những lời Đường Dục nói, sau đó hắn nhận ra có gì đó không ổn: “Đừng nói bậy, anh Tần đang họp.”

Câu “anh Tần” này, nghe cũng có chút ý tứ rồi, thư ký Diêu sợ Đường Dục nghĩ nhiều, vội nhìn cậu một cái, kết quả cô phát hiện bà chủ không tức giận, ồ không, là không có phản ứng.

Đường Dục nhìn Dương Ân Bạch một cái: “Tôi biết chứ, tôi gửi tin nhắn cho anh ấy rồi.”

Dương Ân Bạch vừa nghe thấy liền cảm thấy như bị đùa: “Cậu nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi nói anh Tần đang họp, cậu sẽ không tưởng rằng anh ấy sẽ vì một tin nhắn cậu gửi mà rời bỏ cuộc họp đấy chứ?”

Đường Dục chớp mắt.

Sẽ không sao? Nhưng anh ấy nói anh ấy đang lên mà.

Thư ký Diêu thật lòng hy vọng chủ tịch Tần có thể đột ngột xuất hiện và đuổi phó giám đốc Dương mặt dày lì lợm la liếʍ này đi, nhưng cô cũng biết chủ tịch Tần không thích bị người khác quấy rầy khi đang họp, e là bà chủ còn không biết thói quen này của Chủ tịch Tần.

Thư ký Diêu lặng lẽ đứng trước Đường Dục, trong lòng nghĩ nếu phó giám đốc Dương muốn làm khó, cô chắc chắn sẽ giúp bà chủ.

Thư ký Trần nhìn Đường Dục, âm thầm khâm phục trong lòng.

Đúng là người sói thì phải xứng đôi với sói mà, dám gửi tin nhắn trong lúc chủ tịch Tần đang họp, đây là việc mà người sống có thể làm ra sao?

Trong lúc tất cả mọi người đều nghĩ Tần Thời Luật sẽ không xuất hiện, thì thang máy “ting” một tiếng.

Cửa thang máy mở ra, một đôi chân dài bước từ bên trong ra.

Thư ký Diêu: “....”

Thư ký Trần: “.....”

Phó giám đốc Dương: “.....” Sao có thể!

Dương Ân Bạch cứng ngắc quay đầu lại, nhìn Tần Thời Luật bước từ trong thang máy ra, chỉ thấy sắc mặt hắn, từ hoảng sợ biến thành khó có thể tin: “Tần, anh Tần? Không phải anh đang họp sao?”

Giọng nói lạnh lùng vẫn chưa thoát khỏi cuộc họp của Tần Thời Luật vang lên: “Cậu đang làm gì?”

......Hắn đến làm gì? Hắn đến là để uy hϊếp người, đều nói gần quan được lộc, dựa vào gì mà để “nước phù sa chảy ruộng ngoài”, cho một người ngoài chiếm lấy chứ? Hắn phải cho đối phương biết sự tồn tại của hắn mới được!

Dương Ân Bạch không mở miệng trả lời được, nhưng thư ký Diêu có thể: “Phó giám đốc Dương muốn đến văn phòng của chủ tịch để lấy tài liệu.”

Dương Bạch Ân vốn không có tài liệu nào muốn lấy nhìn thư ký Diêu: “Cô—”

Thư ký Diêu dựa vào việc có người chống lưng cho mình, đứng thẳng tắp lưng nhìn Dương Bạch Ân với vẻ mặt “Này, yêu tinh kia, chịu chết đi”mà đứng trước người Đường Dục bảo vệ cậu.

Mà lúc này, Đường Dục thủ phạm của toàn bộ sự việc đang đứng ở cửa văn phòng ngáp một cái.

—Thật nhàm chán.

Tần Thời Luật nhìn Đường Dục một cái, thấy cậu mệt mỏi, anh lại tưởng rằng cậu không vui.

Cậu không vui thì nên dỗ như thế nào?

Tần Thời Luật tự nhận mình không thành thạo kỹ năng này, anh chỉ tay vào Dương Ân Bạch: “Trong văn phòng tôi có tài liệu nào mà cậu cần lấy?”

Dương Ân Bạch hoảng loạn nói: “Tôi, tôi chỉ là …”

Tần Thời Luật không cho cậu ta cơ hội phân minh, một lòng chỉ muốn chứng minh trong sạch với “người nào” đó: “Hay là, cậu đến để ăn cắp tài liệu?”

Nghe vậy, mắt Đường Dục sáng lên.

Hắn quả nhiên đến ăn cắp tài liệu, thế giới này quả nhiên không thân thiện đối với pháo hôi như cậu chút nào mà.

Đường Dục vỗ vỗ ngực.

May mà cậu thông minh, nếu không thì chết rồi.

Dương Ân Bạch không nghĩ đến chuyện bản thân bị chụp lên cái mũ như vậy, hắn vội vàng lắc đầu: “Không phải, tôi không đến ăn cắp tài liệu.”

Đương nhiên Tần Thời Luật biết hắn không phải đến ăn cắp tài liệu, hắn có tâm tư gì không lẽ Tần Thời Luật không nhìn ra sao? Chẳng qua niệm tình người là do ông cụ Tần đưa tới, mà nhà họ Dương cũng có một phần quan hệ hợp tác với công ty bọn họ, hơn nữa Dương Ân Bạch đi du học về lại tình nguyện vào làm công cho công ty bọn họ, nô ɭệ đưa đến tận cửa, anh không có lý do gì để từ chối.

Lúc trước Dương Ân Bạch động một chút là đến văn phòng, Tần Thời Luật cũng lười quản, để Lê Thành giao cho Diêu Văn và Trần Hiểu cản hắn, bây giờ hắn còn dám nhân lúc anh không có ở đây muốn xông vào.

Tần Thời Luật trước giờ không thích những kẻ không thức thời, đặc biệt là người này còn quấy rầy đến Đường Dục.

Tần Thời Luật không nhìn vành mắt đỏ ửng của hắn, không nể tình nói: “Thích văn phòng của tôi như vậy, hay là tôi nhường cho cậu?”

Dương Ân Bạch mím môi lắc đầu: “ Anh Tần, tôi chỉ muốn nhìn xem…”

Tần Thời Luật không để cho hắn nói hết câu, giọng điệu trầm xuống: “Đến lượt cậu xem sao? Cút!”

Dương Ân Bạch bị dọa run bắn người: “Anh Tần…”

Anh anh anh, gọi đến đau cả đầu.

Mỗi lần hắn gọi một tiếng anh, Tần Thời Luật lại quay đầu lại nhìn Đường Dục một cái, thấy cậu không có phản ứng gì, sự phiền não trong lòng Tần Thời Luật lại sâu thêm một chút, mãi cho đến cuối cùng, Tần Thời Luật quăng ra một câu: “Cậu bị sa thải rồi.”

Tần Thời Luật đi về phía Đường Dục, lúc ôm lấy người bởi vì cảm thấy áy náy mà không dám dùng sức, anh dẫn người vào trong văn phòng, thư ký Diêu nhanh chóng đóng cửa lại.

Nội tâm thư ký Diêu lúc này—— Đã quá đi, ngọt quá đi, vừa lòng chưa bà dzà!!

Trong văn phòng, Đường Dục nội tâm bình tĩnh tò mò hỏi Tần Thời Luật: “Có phải hắn thích anh không?”

Chuyện này cũng không khó đoán, trong tiểu thuyết có nói qua vận đào hoa của Tần Thời Luật rất nhiều, mặc dù đến nay cậu vẫn chưa nhìn thấy, nhưng hẳn là như vậy rồi.

Tần Thời Luật nào dám thừa nhận, anh nói: “Không phải, hắn chỉ muốn thả thính anh thôi.”

Đường Dục suy nghĩ, cậu cảm thấy, hình như cậu cũng không có lý do gì để ngăn cản Tần Thời Luật “đớp thính” cả, vì vậy cậu “ờ” một tiếng.

Sự không để tâm của cậu cũng quá rõ ràng rồi. Không thấy cậu ghen, trong lòng Tần Thời Luật có chút không cam tâm: “Có thể hắn còn muốn ngủ với anh.”

Đường Dục lập tức giống như con mèo nhỏ bị cướp đi mất ổ của mình, toàn thân dựng lông lên: “Vậy thì không được!”

Niềm vui của cậu sao có thể chia cho người khác chứ.

Nhất quyết không được!

Phản ứng mà Tần Thời Luật muốn nhìn thấy, anh đã được thấy rồi, nhưng phản ứng này có hơi….

Tần Thời Luật đùa: “Thả thính với anh thì được, ngủ với anh thì không được, rốt cuộc là em rộng lượng hay là ích kỷ đây?”

Đây không phải là vấn đề rộng lượng hay là ích kỷ, đây là “đồ” cá nhân không thể mượn.

Nhận thức về lãnh thổ của Đường Dục vẫn còn rất mạnh.

Nhưng mà nghĩ lại, nếu như Tần Thời Luật thật sự ngủ với người khác, đó là anh nɠɵạı ŧìиɧ, lúc đó nếu theo trình tự của pháp luật thì cũng là anh có lỗi trước, như vậy không phải cậu có lý do để sống tiếp rồi sao, dù sao thì chuyện này ai sai trước thì người đó đuối lý.

Đường Dục giống như tìm thấy được con đường sống, nhưng nếu ly hôn thật rồi, vậy ai sẽ nuôi cậu?

Nghĩ đến bản thân cậu vai không gánh được tay không nhấc nổi, là một con cá mặn vô dụng, ly hôn rồi thì có phải sẽ đói chết không?

Đường Dục cảm thấy như vậy không được, thế là cậu nhẫn nại nói đạo lý với Tần Thời Luật: “Nếu như anh ngủ với người khác, vậy thì anh sẽ không còn sạch nữa, đến lúc đó nếu tôi muốn ly hôn với anh thì cũng là do lỗi của anh, bởi vì tôi không sai, vì vậy cho dù là ly hôn anh vẫn phải chu cấp phí nuôi dưỡng cho tôi, anh hiểu không?”

Nhìn cậu mở to mắt hỏi mình có hiểu không, Tần Thời Luật cảm thấy cậu thật đáng yêu, chỉ là hai chữ “ly hôn” có chút khó nghe.

Chỉ thấy anh áp cậu lên tấm cửa vừa hôn vừa xoa, mãi đến lúc ép Đường Dục thu hồi lại hai chữ “ly hôn” thành công, anh mới dừng lại.

Tần Thời Luật sờ sờ chiếc eo mẫn cảm của cậu hỏi: “Còn nói ly hôn nữa không?”

Đường Dục tay chân mềm nhũn, bị Tần Thời Luật ôm, giọng cậu giống như bị nhét bông gòn, nhưng vẫn như cũ cố chấp nói: “Nɠɵạı ŧìиɧ thì ly hôn.”

Đột nhiên Đường Dục có chút mong đợi anh nɠɵạı ŧìиɧ, như vậy thì anh sẽ không dày vò cậu như vậy nữa, cửa này không có cách âm, còn muốn ở đây làm cậu, lỡ bị nghe thấy thì sao?

Người này không những muốn mạng của cậu, còn muốn cậu mất mặt!

Sau khi được phục vụ một hồi, Đường Dục nằm trên sofa, ôm lấy áo khoác, vùi gương mặt đỏ bừng của cậu vào trong áo.

Lúc này, Lê Thành gõ cửa, tiến vào trong: “Chủ tịch Tần, Dương Ân Bạch….”

Đường Dục ngẩng đầu lên, Lê Thành nhìn cậu một cái.

Tần Thời Luật: “Có việc gì cứ nói.”

Lê Thành cân nhắc lời nói một chút: “Cái đó, Dương Ân Bạch nói bị chủ tịch sa thải, đang ngồi khóc ở phòng nhân sự.”

Tần Thời Luật vì chứng minh trong sạch, giọng điệu trầm xuống: “Nói người ở phòng nhân sự mau chóng làm thủ tục cho hắn, để hắn ra ngoài khóc.”

Lê Thành: “.....”

Quả nhiên kết hôn rồi cũng không ảnh hưởng đến sự máu lạnh của anh.

Lê Thành đã nghe Diêu Văn kể chuyện vừa nãy rồi, anh ta nhìn Đường Dục một cái: “Vậy bên Cựu Chủ tịch Tần phải giao phó như nào?”

Tần Thời Luật: “Giao phó cái gì?”

Giao phó cái gì ngài còn hỏi tôi?

Lê Thành cảm thấy mỗi ngày hắn đều mệt tim.

Tần Thời Luật, người không cần phải giao phó bất cứ chuyện gì với ai: “Tôi đuổi một người đi, còn phải cần ông ấy đồng ý à? Ông ấy có vấn đề gì sẽ đến tìm tôi, cậu đi đến phòng nhân sự, xem bọn họ làm thủ tục.”

Lê Thành vừa định gật đầu, thì nghe thấy âm thanh mềm mại của người đang ngồi trên ghế sofa: “Thật ra cũng không cần phải sa thải đâu.”

Lê Thành sững người ra một chút, trong lòng nói cậu có biết Dương Ân Bạch có ý với ông chủ hay không mà nói những lời này!

Tần Thời Luật cười như không cười ho nhẹ một tiếng: “Anh ra ngoài đi.”

Trước khi đi Lê Thành nhìn Đường Dục bằng một ánh mắt đồng tình.

Tôi cũng không cứu được cậu rồi.

Tần Thời Luật gõ nhẹ đầu nhọn của cây bút lên trên mặt bàn, ánh mắt thâm trầm nhìn Đường Dục: “Hử? Không cần sa thải? Giữ hắn lại để anh phạm sai lầm, sau đó ly hôn với anh có đúng không?”

Đường Dục: “....”

Tiêu rồi, bị nhìn thấu rồi.

Tần Thời Luật bỏ cây bút trong tay xuống, đứng lên: “Xem ra vẫn chưa thành thật?”

Chỉ thấy chân Đường Dục run lên, toàn bộ người cậu co rụt lại vào trong ghế sofa, ngay sau đó cậu bị Tần Thời Luật ôm đặt lên trên đùi anh, một tay anh đè lấy eo cậu, một tay còn lại thì bắt đầu nghịch ngợm: “Bảo bối, em thật sự là không ngoan một chút nào hết.”

Đường Dục muốn nói bên ngoài có người, nhưng cậu còn chưa kịp nói thì bộ phận nhạy cảm của cậu đã bị “xiềng xích” lại rồi: “Cửa, cửa cửa……”, cửa không khóa.

Tần Thời Luật ngậm lấy vành tai của cậu, cơ thể anh sớm đã có phản ứng: “Không ai dám vào đâu.”

Nói bậy, Lê Thành vừa nãy cũng tự mình vào!

………….

8 giờ tối, đèn ở văn phòng vẫn còn sáng, Chủ tịch chưa đi, thân là một thư ký Diêu Văn và Trần Hiểu cũng không thể về sớm.

Cửa văn phòng được mở ra, hai người Diêu Văn và Trần Hiểu vội vàng đứng dậy, sau đó bọn họ thấy chủ tịch Tần ôm lấy “tiểu kiều thê” của mình đi từ trong văn phòng ra.

Diêu Văn nắm chặt tay của Trần Hiểu—----Mẹ kiếp mẹ kiếp, tôi không ngờ chủ tịch Tần về trễ như vậy là vì lý do này !!

Trần Hiểu cũng không bình tĩnh hơn Diêu Văn được chút nào cả, chỉ thấy dưới gầm bàn tay của hai người họ siết chặt lại với nhau giống như đang vật lộn.

“Sao hai người còn chưa về?” Tần Thời Luật hỏi hai người họ.

Thư ký Diêu sắp không nhịn cười được: “Lập tức, chúng tôi lập tức về ngay đây.”

Lúc này Đường Dục cũng mặc kệ việc xấu hổ rồi, trưa hôm nay cậu vốn không ăn gì nhiều, lại còn bị Tần Thời Luật lăn qua lăn lại lâu như vậy, lúc này toàn thân cậu mềm nhũn bụng lại đói, để cậu tự mình ra ngoài là chuyện tuyệt đối không thể nào.

Xấu hổ có là gì so với việc mệt mỏi chứ?

Cá mặn vốn mặt dày mà!

Thư ký Diêu rất tinh ý giúp Tần Thời Luật bấm thang máy, chỉ là sau khi bước vào trong, Tần Thời Luật lại “lạy ông tôi ở bụi này” nói một câu: “Đừng nói lung tung.”

Diêu Văn nhanh chóng gật đầu: “Tôi không nhìn thấy gì cả!”

Đường Dục: “...........”

Nghe cuộc nói chuyện của hai người này, có giống như cái gì cũng không nhìn thấy hay không cơ chứ?

Cửa thang máy đóng lại, Đường Dục dùng tay chọc vào ngực của Tần Thời Luật: “Trong văn phòng của anh tại sao lại có thứ đó?”

Văn phòng là nơi để làm việc,để những đồ vật xấu hổ như vậy ở đó, thích hợp sao?

Tần Thời Luật mặt không đỏ tim không đập nói: “Lúc trước em đến đưa cơm cho anh anh đã muốn làm ở văn phòng rồi—”

Đường Dục che miệng anh lại, lo lắng hỏi: “Công ty của anh có bị lỗ nhiều tiền không?”

Tần Thời Luật nhướng mày không hiểu.

Đường Dục vẫn che miệng anh lại: “Tôi nghĩ anh có chút không biết kinh doanh, báo cáo tài vụ sai anh cũng không biết, còn suốt ngày nghĩ đến loại chuyện đó, tôi cảm thấy anh như vậy là không tốt.”

Tần Thời Luật nén cười tránh khỏi tay của cậu: “Anh suốt ngày nghĩ đến chuyện đó? Mới bắt đầu không phải là em nghĩ trước sao?”

Đường Dục rung chân: “Nhưng tôi không phải quản lý công ty, tôi rảnh rỗi không có việc gì làm thì nghĩ nghĩ một chút có làm sao đâu.”

Thật là, nói rất chính đáng đấy.

Tần Thời Luật gật đầu: “Em cứ việc nghĩ, còn anh, anh sẽ dựa theo điều em nghĩ mà thực hiện, thế nào? Lãnh đạo?”

Lãnh đạo Đường Dục cảm thấy nhân vật phản diện phục tùng mệnh lệnh có thể giữ lại, chỉ cần không uy hϊếp đến tính mạng của cậu, uy hϊếp đến hai chân của cậu thì cũng không phải là không nhịn được.

Vì vậy lãnh đạo Đường ngay lập tức nói: “Vậy lần sau tôi không muốn quỳ, đau chân.”

Tần Thời Luật cười: “Được, lần sau anh quỳ.”

Nghĩ đến lúc anh quỳ thì bản thân cậu sẽ giống như băng ghế xếp, Đường Dục nhíu mày: “Không được.”

“Khó hầu hạ như vậy sao?” Tần Thời Luật nói: “Vậy lần sau anh nằm?”

Đường Dục: “.....”, Vậy không phải là tôi càng mệt hơn sao?

Có phải anh muốn lười biếng hay không?

***

Lăn qua lăn lại cả buổi chiều, quần của Đường Dục cũng dơ rồi, cậu chỉ huy Tần Thời Luật pha nước tắm cho cậu, tinh dầu tắm cộng với dầu thơm, chỉ tắm thôi mà cậu cũng làm giống như một nghi thức trọng đại nào vậy đó.

“Hay là anh tắm cho em?”

Vừa nói xong, điện thoại của Tần Thời Luật reo lên, Đường Dục nhìn một cái, lắc đầu: “Tôi tự tắm.”

Cửa phòng tắm đóng lại, Tần Thời Luật đi lấy điện thoại, trên điện thoại hiện lên số của nhà tổ, trước giờ anh không thích nhận điện thoại của bên đó, nhưng hôm nay tâm tình của anh không tệ.

Anh nhận điện thoại, nhưng không lên tiếng ngay.

“Cháu sa thải Ân Bạch rồi?” Người phía bên kia điện thoại là ông cụ Tần. Ông cụ Tần cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng: “Ông Dương gọi điện thoại cho ông, nói Ân Bạch khóc đến sưng cả hai mắt, rốt cuộc là có chuyện gì hả?”

Tần Thời Luật lấy một cái qυầи ɭóŧ của Đường Dục ở trong tủ quần áo ra, rồi đẩy cửa phòng tắm bước vào. Lúc này Đường Dục đang nhắm mắt nằm ở trong bồn tắm, hình như nhiệt độ nước có hơi nóng, gương mặt cậu đều đỏ hồng lên rồi.

Đường Dục cũng không có phản ứng gì khi thấy anh vào, chủ yếu là cậu lười phản ứng.

Chỉ thấy Tần Thời Luật huơ huơ chiếc qυầи ɭóŧ trong tay, rồi đặt lên giá treo nói: “Nhớ thay đó.”

Đường Dục: “....” Anh không nói tôi cũng sẽ thay.

Trong điện thoại, ông cụ mắng anh: “Ông đang hỏi cháu, cháu không nghe thấy sao?”

Tần Thời Luật ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại: “Sa thải cũng sa thải rồi, hắn chưa được cháu cho phép tự mình vào văn phòng cháu ăn cắp tài liệu, cháu không nên sa thải?”

“Cháu ăn nói kiểu gì đấy?” Ông cụ Tần không tin: “Ân Bạch, sao nó ăn cắp tài liệu được!”

Tần Thời Luật hỏi lại: “Sao lại không thể? Nhà họ Dương có hạng mục hợp tác với chúng ta, ông lại chắc chắn hắn không ăn cắp tài liệu? Hơn nữa là tự hắn nói hắn đến văn phòng của cháu lấy tài liệu, cũng không phải là cháu bịa đặt vu oan cho hắn?”

Ông cụ Tần: “Cháu đừng vớ vẩn? Đừng tưởng ông không biết cháu là vì cái tên cháu đang nuôi ở trong nhà!”

Tần Thời Luật bình tĩnh: “À, thì ra ông cũng biết là cháu đã kết hôn rồi.”

Ông cụ Tần cũng không muốn nổi giận với anh: “Ân Bạch có gì không tốt hả, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn học lực có học lực, gia thế rồi tính tình, có chỗ nào không xứng với cháu không? Cháu thích đàn ông, ông cũng lười quản, nhưng cháu cũng nên tìm người ra dáng một chút, cái người gọi là Đường Dục gì gì đó, đến cấp ba cũng không học xong, cháu đã nuôi một kẻ vô dụng rồi thì thôi đi còn bảo vệ nó giống như bảo vệ một con nghé vậy, định để người khác chê cười hả!”

Tần Thời Luật nheo mắt lại, vẻ mặt anh có hơi âm trầm trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, chỉ thấy anh cười một tiếng: “Vô dụng?”

Tần Thời Luật đập vỡ cái lọ và nói: “Nếu ông cảm thấy cháu là chuyện chê cười, vậy cháu đi là được rồi, nếu ông đã thích Dương Ân Bạch như vậy thì…, thế này đi, cháu nhường vị trí chủ tịch tập đoàn Đằng Phong lại, bắt đầu từ ngày mai ông để hắn đến ngồi, cháu nhường.”

Ông cụ Tần nghẹn lại: “........Cháu đừng có tào lao.”

Lúc này ông cụ Tần thật sự có chút vội rồi.

Ông vẫn luôn biết đức tính chó kia của Tần Thời Luật là như nào mà, nói một không nói hai, chưa bao giờ nói những lời hù dọa bằng miệng không cả, mà thường là “đi đôi với hành”, chỉ cần một trong ba đứa con trai của ông trông ra dáng chút thì ông sẽ không trực tiếp giao công ty cho Tần Thời Luật!

Tần Thời Luật không có ý định thương lượng với ông cụ Tần khi nói những lời này. Chỉ thấy lúc này cổ áo sơ mi của anh được nới lỏng ra, trong nháy mắt, anh từ một chủ tịch nghiêm nghị biến thành một hôn quân “từ nay không dậy sớm thượng triều”: “Đúng lúc cháu cũng không muốn nỗ lực nữa, cháu cũng muốn sống thử những ngày tháng ngày ngày ăn no đợi chết giống như Tần Thời Tuấn. Ngày mai cháu không đến công ty nữa, cháu sẽ gọi điện thoại cho bên nhân sự, còn Dương Ân Bạch ông tự thông báo đi, cháu không có phương thức liên lạc của hắn.”

Ông cụ Tần: “......”

Tần Thời Luật không đợi ông cụ Tần lên cơn điên, trực tiếp cúp điện thoại, sẵn tiện tắt máy luôn.

Lần này Tần Thời Luật cũng không gõ cửa mà cứ thế đi vào phòng tắm, Đường Dục lười biếng híp mắt nhìn anh: “Sao anh lại vào đây nữa?”

Vừa hỏi xong thì cậu đã thấy Tần Thời Luật cởϊ qυầи áo ra, âm thanh Đường Dục mềm mại hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”

Tần Thời Luật quăng quần áo xuống đất, bước vào bồn tắm: “Ngày mai không có việc làm.”

Đường Dục nâng chiếc cằm đang nhỏ nước của cậu lên hỏi: “........Sau đó thì sao?”

Tần Thời Luật lật người cậu ấn vào thành bồn tắm, thì thầm bên tai cậu: “Đêm còn dài, anh muốn hầu hạ lãnh đạo thật tốt.”

Đường Dục đã bị hầu hạ cả một buổi chiều: “.......”

Có phải là Tần Thời Luật đang muốn thay đổi một phương thức khác để gϊếŧ cậu hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.