Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Vai Ác Bạch Nguyệt Quang

Chương 28




Editor: Phụng

Trong đám đông nhiều người không quen biết Đường Dục, cũng có những người biết cậu, ví dụ như Tiêu Ngạn Thu, hay ví dụ như Đường Lạc.

Nhìn thấy Đường Dục đi cùng Chu lão và ông cụ Vương xuống, phản ứng đầu tiên của Vương Ngạn Thu là ngoài ý muốn, nhưng sau khi khi thấy Tần Thời Luật thì anh ta bỗng hiểu ra.

Với năng lực của Tần Thời Luật, giới thiệu Đường Dục với giáo sư Vương không có gì là khó cả, lạ là Đường Dục lại ngoan ngoãn để Tần Thời Luật sắp xếp, điều đó khiến anh ta có chút ngoài ý muốn, vì trong ấn tượng của anh ta, Đường Dục không có kiên nhẫn ứng phó với những chuyện này.

Mà lúc này, thấy cảnh tượng kia, cả người Đường Lạc ngây ngốc tại chỗ.

Cái gì mà có việc thì cứ tìm bọn chúng?

Đây là lời để nói với một người vô dụng sao?

Thấy Chu Bình Giang vỗ vai Đường Dục cười cười nói nói với cậu giống như con cháu trong nhà, Đường Lạc nhíu chặt chân mày, nhìn về phía Tần Thời Luật đứng sau lưng Đường Dục—-

Anh nóng lòng muốn giới thiệu Đường Dục như vậy sao? Không sợ cậu ta làm mất mặt anh sao?

Chu Bằng đứng ở bên cạnh gãi gãi đầu: “Đây là tình huống gì vậy?”

Đường Lạc không nói gì, cậu ta ghen tị muốn chết.

Trong giây phút này, Tần Thời Luật chỉ lặng lẽ đứng sau lưng Đường Dục, không cướp đi ánh đèn sân khấu của cậu.

Đường Dục được hai ông cụ nhìn trúng, Tần Thời Luật anh tình nguyện làm cái bóng của cậu, có điều…. hình như có người không thích rời khỏi cái bóng này, không ngừng quay đầu nhìn anh.

Đường Dục cảm thấy lúc này rất thích hợp để công bố, chỉ cần có càng nhiều người biết bọn họ đã kết hôn, đến lúc đó lỡ như vai ác Tần Thời Luật bị hắc hóa muốn lấy cái mạng nhỏ này của cậu, thì anh cũng sẽ phải đắn đo về lời nói của những người này.

Dù sao về bùa hộ thân này, có thể thêm cái nào thì hay cái đấy.

Chỉ thấy Đường Dục lùi về sau chạm chạm một chút vào Tần Thời Luật.

Thấy Tần Thời Luật không nhúc nhích, Đường Dục lại di chuyển về phía sau, lưng gần như dựa hẳn vào người anh.

Tay Tần Thời Luật đẩy lưng của cậu: “Làm gì đó?”

Gan càng ngày càng lớn rồi, nhiều người như vậy còn dám quyến rũ anh.

Nghe xong, Đường Dục cảm thấy nghi ngờ cuộc đời.

Anh vẫn luôn chạm vào tôi mà, không phải anh thích nhất là chạm vào tôi sao.

Tần Thời Luật nào biết được cậu đang có những suy nghĩ quái quỷ gì trong đầu, anh chỉ cảm thấy lúc này không nên lấy hôn nhân của bọn họ ra để người khác hiểu lầm sự ưu tú của cậu.

Ngón tay của Tần Thời Luật gõ nhẹ vào sau lưng của cậu nói: “Ngoan một chút.”

Đường Dục nghi hoặc nhìn anh, ánh mắt ỷ lại của cậu khiến Tần Thời Luật ngứa ngáy trong lòng, suýt chút nữa thì anh đã không nhịn được nhét cậu vào trong túi mang đi.

Cuối cùng Đường Dục cũng không được như ý muốn, Đường Dục bị ông cụ Vương gọi đi thêm phương thức liên lạc của hai đứa con trai ông, sau đó mọi người cùng đến chúc thọ cho ông.

Sau khi rời khỏi đám đông đi ra ngoài, Đường Dục liền nhìn thấy Tần Thời Luật cũng đang bị mọi người vây quanh.

Thôi thôi bỏ đi.

Cậu lười tiến lên phía trước, vì vậy cậu xoay người bước đến chỗ không người.

Đột nhiên, một giọng nói thiếu kiên nhẫn ở phía sau lên tiếng hỏi: “Cậu cùng chủ tịch Chu quen biết như nào vậy?”

Đường Dục quay đầu lại nhìn một cái, không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, mà cậu cảm thấy sắc mặt của Đường Lạc nhợt nhạt xanh xao, giống như quỷ vậy.

Chỉ thấy Đường Lạc trừng mắt với cậu nói: “Tôi đang hỏi cậu đó?”

Vào lúc Đường Dục đang định mở miệng, thì đột nhiên có người đặt một cái đĩa vào tay cậu, bên trên đĩa là một núi điểm tâm.

Đường Dục nhìn Vương Từ, người đưa cho cậu cái đĩa, Vương Từ tiến lên một bước chắn trước mặt của cậu, nhìn Đường Lạc không kịp điều chỉnh biểu tình của mình: “Anh hỏi là cậu ấy phải trả lời sao? Anh là ai vậy?”

Lúc trước Vương Từ có nghe thấy bọn họ nói xấu Đường Dục, nên Vương Từ đương nhiên biết cậu ta là ai, nói xong, Vương Từ quay đầu nhìn Đường Dục nói: “Chủ tịch Tần bảo tôi mang điểm tâm đến cho cậu.”

Đường Dục cầm lấy cái đĩa, nhìn Vương Từ đến đúng lúc như nắng hạn gặp mưa rào, nói một tiếng cảm ơn: “Cám ơn.”

“Khách sáo gì chứ.” Vương Từ liếc nhìn Đường Lạc rồi nói với Đường Dục: “Cậu là khách của ông nội tôi, nếu không chiêu đãi cậu cho tốt thì ông nội tôi sẽ đánh tôi mất, đi thôi, tôi dẫn cậu đến một nơi yên tĩnh để dùng tiệc, nếu không, tôi e là cậu sẽ không tiêu hóa được.”

Vừa hay Đường Dục cũng không muốn nói chuyện cùng Đường Lạc, vì vậy cậu cũng không thèm nhìn Đường Lạc lấy một cái nào hết, mà đi theo Vương Từ rời khỏi chỗ đó.

Vương Từ dẫn Đường Dục đến phòng sách lúc nãy, Đường Dục vừa ngồi xuống thì nhìn thấy Vương Từ ôm một bàn cờ ra.

Đường Dục: “?”

Không phải nói rằng sợ cậu tiêu hóa không tốt sao?

“Chúng ta chơi hai ván.” Vừa nãy nhìn Đường Dục và ông nội mình chơi cờ, tay chân Vương Từ ngứa ngáy, cũng nóng lòng muốn chơi: “Cậu cứ việc ăn của cậu, cậu chỉ huy, để tôi xếp quân cờ lên là được.”

Đường Dục đặt đĩa lên trên đùi, đồ ngọt trong đĩa rất nhiều, các loại bánh Macaron, bánh kem nhỏ, bánh đậu xanh, bánh bông lan cuộn, Đường Dục hỏi: “Cái này là do Tần Thời Luật bảo cậu mang tới cho tôi sao?”

Vương Từ nói: “Đúng vậy, chủ tịch Tần nói cậu chưa ăn cơm, bảo tôi đem một ít cho cậu, tôi đoán có lẽ cậu thích ăn những thứ này.”

Đường Dục hiếu kỳ không biết Vương Từ đoán như thế nào, cậu vốn không nghiện đồ ngọt.

Mà suy đoán của Vương Từ chính là cậu ta cảm thấy cậu mềm giống như một chiếc bánh kem vậy đó, nên cậu ta cho rằng chắc chắn là cậu thích ăn đồ ngọt.

Đường Dục chỉ ăn một chút để lót bụng, sau đó cậu đặt cái đĩa sang một bên, cậu vừa chơi cờ với Vương Từ, vừa ngắm nhìn bức tranh trên tường.

Đến lượt Đường Dục hạ cờ, nhưng hồi lâu cậu không nhúc nhích gì, thấy vậy Vương Từ thuận theo ánh mắt của cậu quay đầu lại nhìn rồi nói: “Bức tranh này là do anh lớn của tôi mua về.”

Người nhà họ Vương ở đây, Vương Hưng Hải đều giới thiệu một lượt qua với cậu rồi, nhưng hình như cậu không nhìn thấy anh của cậu ta: “Hôm nay anh của cậu không ở đây sao?”

“Ừm, không ở đây.” Vương Từ gõ gõ bàn cờ, để Đường Dục hạ cờ: “Tính cách của anh hai tôi có chút kỳ quái, không thích nói chuyện, chỉ thích mấy thứ thư pháp tranh cổ, chỉ có ông Chu là có thể nói chuyện với anh ấy vài câu.”

Vương Từ nói rất nhanh, nói đến hưng phấn không ngừng được: “Mấy ngày trước cũng không biết anh ấy mắc phải chứng bệnh gì, bỏ ra hai mươi triệu tệ đi giành một bức tranh với người ta, còn nữa, giành được tranh rồi đến cả sinh nhật của ông nội cũng không thèm quan tâm, đem bức tranh đến Lâm Giang tìm sư phụ của anh ấy.”

Nghe Vương Từ nói “hai mươi triệu tệ”, Đường Dục ngẩng đầu lên nhìn cậu ta một cái.

Không phải chứ?

Sẽ không trùng hợp như vậy đi?

Một bức tranh hai mươi triệu, còn là mới được mua trong hai ngày nay, hơn nữa, chắc là không có nhiều bức tranh bán được với giá hai mươi triệu tệ trong hai ngày qua đi.

Đường Dục không biết nên nói gì: “Nhà của cậu thật là nhiều tiền.”

Vương Từ buồn cười nói: “Nói giống như nhà của chủ tịch Tần không có tiền vậy.”

Tần Thời Luật có tiền sao?

Chắc là có, nhưng không đưa tiền cho cậu tiêu thì có ích gì chứ?

Trong lòng Đường Dục có hơi oán giận chút xíu, nhưng rất nhanh sau đó cậu liền nghĩ thông rồi.

Dưới lầu, sau khi bình ổn tâm trạng, Đường Lạc đi qua chúc thọ cho ông cụ Vương: “Giáo sư Vương, cháu là bạn của Chính Đình, nghe nói hôm nay là sinh nhật của ông, nên cháu đặc biệt đến đây chúc thọ ông.”

Đám trẻ hôm nay đến chúc thọ cho Vương Hưng Hải cũng quá nhiều rồi, ông cũng lớn tuổi rồi, không nhớ rõ, gật đầu nói mấy câu ứng phó: “Được được được, chơi vui vẻ một chút.”

Lời nói của ông cụ Vương rõ ràng là rất có lệ, ông ấy căn bản không nhìn vào mắt cậu ta, càng đừng nói đến việc giới thiệu cậu ta với những người khác giống như giới thiệu Đường Dục.

Nói đến nhận định tình hình, Đường Dục cậu ta vẫn luôn thành thạo, chỉ thấy cậu ta không cam lòng nói: “Đường Dục là em trai của cháu.”

Nghe thấy lời này, Vương Hưng Hải quả nhiên quay đầu lại.

Ngoại trừ Vương Hưng Hải, người hứng thú đối với cậu ta còn có Chu Bình Giang.

Đường Lạc cười khiêm tốn: “Từ nhỏ Đường Dục đã không hiểu chuyện, lúc nãy có phải là đã làm phiền đến hai ông rồi không, hai ông đừng để ý.”

Nếu là bình thường, lúc cậu ta nói ra lời này, Hồ Chính Đình sẽ lập tức tiếp lời, giống như đang tuyên bố gia phả kể về Đường Dục không hiểu chuyện như thế nào, nhưng lần này hắn lại không làm như vậy.

Đường Lạc cảm thấy kỳ lạ, nhìn Hồ Chính Đình một cái.

Hồ Chính Đình cau mày lưỡng lự.

Không phải Hồ Chính Đình không muốn giúp cậu ta, mà do Đường Lạc vốn dĩ không biết Đường Dục đã làm như thế nào để thu phục được ông ngoại của hắn, nếu giờ cậu ta lại lôi những lời hạ thấp khinh bỉ Đường Dục ra mà nói thì gần như là không có sức thuyết phục.

Đường Lạc nói Đường Dục không hiểu chuyện, Vương Hưng Hải chỉ coi là cậu ta đang đứng ở lập trường của một người anh trai mà khiêm tốn: “Không làm phiền, không làm phiền, tôi còn mong cậu ấy đến làm phiền tôi nhiều chút đây.”

Đường Lạc: “....”

Nhìn biểu cảm ngớ người của Đường Lạc, Hồ Chính Đình cũng muốn nói cho cậu ta biết Đường Dục đã làm những gì, nhưng ai bảo cậu ta hỏi cũng không hỏi liền chạy đến đây để tìm cảm giác tồn tại, giống như không đợi được vậy.

Hồ Chính Đình ho một tiếng, muốn Đường Lạc rời đi cùng mình, nhưng Đường Lạc vốn không định đi, cậu ta quyết không thể để mình đến một chuyến công cốc như vậy được.

Cậu ta giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của Hồ Chính Đình, lấy quà ra nói: “Hôm nay là sinh nhật của ông, cháu có chuẩn bị một món quà tặng ông, ông xem thử có thích không?”

Thấy Đường Lạc không tiếp tục đề tài về Đường Dục nữa, Hồ Chính Đình thở phào một hơi, nhưng sau đó cậu ta lại thấy Đường Lạc mở chiếc hộp và lấy một kiện đồ sứ ra.

Hồ Chính Đình cau mày nhìn Đường Lạc…….Sao lại là đồ sứ?

Ông ngoại hắn không nghiên cứu sâu về đồ sứ cổ, nên ông ngoại hắn cũng không thích đồ sứ cho lắm, lúc trước Đường Lạc nghe nói ông ngoại hắn muốn làm tiệc sinh nhật, cậu ta chủ động yêu cầu đến với hắn, còn hỏi qua hắn ông ngoại hắn thích cái gì? Rõ ràng là hắn đã nói qua những thứ ông ngoại hắn thích và không thích rồi cơ mà.

Thấy Đường Lạc như có như không nhìn về phía Chu Bình Giang….Lúc này, cho dù Hồ Chính Đình có ngốc thì hắn cũng hiểu ra được “chuyện gì đó”, trái tim luôn ủng hộ bênh vực đứng về phía Đường Lạc nhiều năm của hắn đột nhiên nguội lạnh đi một chút.

Vương Hưng Hải cầm lấy món quà của Đường Lạc, trên mặt ông không có vẻ là rất thích, ngược lại là Chu Bình Giang lại cảm thấy hứng thú cầm lấy ngắm nghía.

Thấy Chu Bình Giang nhìn tỉ mỉ, Đường Lạc cười nói: “Món quà này là cháu nhờ người khác mới mua được, nghe nói là đồ sứ của cuối đời nhà Tống.”

Chu Bình Giang nhìn cậu ta một cái, cười cười.

Đường Lạc không nhìn ra ý cười thâm sâu của Chu Bình Giang, còn tưởng rằng lần này cậu ta đặt cược đúng rồi.

Lúc này Đường Dục và Vương Từ đi từ trên lầu xuống, Chu Bình Giang nhìn Đường Dục vẫy tay: “Tiểu Đường, qua đây.”

Đường Dục đi qua, Chu Bình Giang đưa món đồ sứ qua cho Đường Dục: “Cậu xem cái này.”

Thấy Chu Bình Giang đưa món đồ sứ cho Đường Dục, sợ cậu không để ý làm rơi, Đường Lạc nói: “Cẩn thận chút.”

Nghe vậy Đường Dục nhìn cậu ta một cái, rồi đón lấy bình sứ nhìn nhìn.

Nhìn cảnh tượng đó, Đường Lạc cau mày, trong lòng nói cậu thì biết nhìn gì chứ?

Đường Dục cầm lấy đồ sứ nhìn thoáng qua một cái, sau đó cậu nhìn chiếc hộp trong tay của Vương Hưng Hải hỏi: “Đây là quà sinh nhật của ông sao?”

Vương Hưng Hải đã nhìn ra có gì đó không đúng từ trong tiếng cười của Chu Bình Giang, bây giờ lại nghe Đường Dục hỏi như vậy, ông hiếu kỳ: “ Có vấn đề gì sao?”

Đường Dục đem món đồ sứ bỏ vào trong hộp nói: “Ông vẫn nên trả lại đi, món đồ này là giả.”

Mọi người xung quanh: “....”

Nói đùa gì chứ? Sinh nhật giáo sư Vương lại đi tặng đồ giả?

Sắc mặt Hồ Chính Đình cứng đờ, hắn vội vã nhìn hướng Đường Lạc.

Đường Lạc sững sờ, vội vàng nói: “Đường Dục cậu nói bậy cái gì vậy? Tôi làm sao có thể đi tặng đồ giả cho giáo sư Vương chứ?”

Nói thế nào thì Đường Lạc cũng là bạn mà Hồ Chính Đình mời tới, Hồ Chính Đình cũng nói: “Đường Dục cậu không hiểu đừng nói bậy.”

Đường Dục nghi hoặc nhìn Đường Lạc hỏi: “Đây là anh tặng sao?”

Đường Lạc không nói chuyện, ánh mắt cậu ta lúc nhìn Đường Dục giống như là muốn ăn thịt cậu.

Nghe thấy động tĩnh, Tần Thời Luật đi qua, kéo Đường Dục đến bên người anh hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Vương Hành có chút nhìn không nổi: “Đến mức đấy không? Nhiều người như vậy? Có ai dám bắt nạt cậu ấy chứ?”

Tần Thời Luật không quan tâm người nhiều hay người ít, anh cũng không quan tâm danh tiếng bên ngoài của Đường Dục lộn xộn như thế nào, anh chỉ biết Đường Dục của anh mỏng manh mềm mại như một chú mèo, ai cũng có thể tùy tiện ức hϊếp.

Vương Từ chỉ Đường Lạc nói: “Anh ta tặng cho ông nội một món đồ sứ giả, bị Đường Dục nhìn ra.”

Sắc mặt Đường Lạc tái nhợt, phản bác lại: "Không thể nào! Tôi đã nhờ rất nhiều người mới mua được, Đường Dục cái gì cũng không biết, là cậu ta nói bậy!"

Đường Dục có biết nhìn đồ cổ hay không thì Chu Bình Giang là người có quyền phát ngôn nhất: “Món đồ này chắc chắn là giả, cậu nói cậu là anh trai của Tiểu Đường, lúc cậu mua món đồ này không để cho Tiểu Đường xem qua sao?”

Đường Lạc muốn nói, cậu ta thì hiểu gì chứ? Tại sao phải cho cậu ta xem qua?

Đường Dục, tên phế vật vô dụng ngu dốt của nhà họ Đường trong lời đồn, hôm nay đã khiến cho Vương Hành anh ta mở rộng tầm mắt, chỉ thấy anh ta dùng cằm hất hất về phía đồ sứ, hỏi Đường Dục: “Sao cậu nhìn ra được món đồ sứ đó là giả? “

Nếu đổi lại là món đồ khác Đường Dục còn có thể dùng ít thuật ngữ, nhưng món đồ sứ này, thực sự là giả đến mức quá rõ ràng, cậu thậm chí không dám tin vậy mà lại có người ngay cả chút văn vật ngụy tạo, mô phỏng đồ thật đều không thèm làm, cứ thế bán ra ngoài.

Đường Lạc như này đâu phải chỉ là không có mắt nhìn, đây là ngu ngốc hả?

Đường Dục có chút khổ não, cậu từ từ nói: “Chính là rất kém, thủ công còn không bằng cái đĩa trong nhà của các người.”

Vương Hành: “....”

Bát đĩa của nhà họ Vương là đồ sứ chính hiệu của Cảnh Đức Trấn, cho dù món đồ Đường Lạc đem tới đẹp ngang với đồ của nhưng đồ của Cảnh Đức Trấn cũng tốt hơn mấy món đồ dây chuyền lắp ráp này.

Nghe nói món đồ đó còn không tốt bằng bát đĩa trong nhà bọn họ, Vương Hành cũng không nói gì nữa, anh ta nhìn Hồ Chính Đình một cái—-Người mà hắn dẫn tới rốt cục là dạng cực phẩm gì vậy?

Nghe vậy bốn phía xung quanh đều im lặng, ánh mắt của tất cả mọi người đều đang “ngao du” trên người Đường Lạc và Đường Dục, lúc trước cũng có không ít trường hợp giống như vậy, nhưng khác nhau ở chỗ là, ánh mắt lúc trước nhìn Đường Lạc đều là tán thưởng, ánh mắt nhìn Đường Dục đều là khinh bỉ, hôm nay lại ngược lại.

Đường Lạc cậu ta nào đã bị mất mặt qua như vậy chứ?

Bị nhìn bởi đủ loại ánh mắt kia như vậy, khiến cậu ta hận không thể tìm một cái hố để chui xuống đất.

Cậu ta không tin món đồ sứ mà cậu ta bỏ ra hơn năm triệu để mua về lại là đồ giả, cho dù phải, thì cũng không phải là cậu ta cố ý mua đồ giả! Tại sao phải vạch trần ngay tại chỗ chứ? Nhất định là Đường Dục cố ý!

Cuối cùng, ông cụ Vương là người thu dọn vở kịch náo nhiệt này: “Được rồi, có thành ý đến là được rồi, cảm ơn món quà của cậu.”

Vương Hưng Hải đưa món đồ sứ cho con trai lớn của ông, sau đó ông nói với Đường Dục: “Đi, lên lầu cùng ta chơi hai ván cờ nào.”

Đám đông tụ tập nhanh giải tán cũng nhanh, ông cụ Vương vừa đi thì mọi người cũng giải tán bớt, chỉ còn lại Đường Lạc với gương mặt tái nhợt và Hồ Chính Đình với vẻ mặt hối hận vì đã dẫn Đường Lạc đến.

Hồ Chính Đình hỏi Đường Lạc: “Tại sao cậu lại tặng cái này cho ông ngoại của tôi?”

Lúc này, mắt của Đường Lạc đều đỏ lên vì tức rồi, cậu ta nhìn Hồ Chính Đình: “Cậu cũng tin lời nói của Đường Dục sao? Cho rằng tôi cố ý tặng hàng giả cho ông ngoại của cậu?”

Đường Lạc rất ít khi có biểu tình này, nếu đổi lại là bình thường chắc chắn Hồ Chính Đình sẽ không tiếp tục hỏi nữa, nhưng hiện tại hắn muốn biết rốt cuộc là tại sao cậu ta lại làm như vậy: “Cái tôi đang nói đến không phải vấn đề thật giả, tôi muốn hỏi là tại sao cậu lại tặng đồ sứ cho ông ngoại của tôi?”

Đường Lạc đương nhiên biết hắn đang muốn hỏi gì, cậu ta tưởng rằng có thể giả vờ hồ đồ cho qua, nhưng Hồ Chính Đình không cho cậu ta có cơ hội đó.

Cậu ta chùn bước nói: “Tôi, tôi vốn dĩ là muốn tặng bàn cờ cho ông ngoại của cậu, nhưng cậu nói ông ngoại cậu có mấy cái bàn cờ rồi, nên tôi mới nghĩ tới chuyện tặng cái khác.”

Tặng cái khác thì nhất định phải tặng đồ sứ sao?

Rõ ràng là cậu ta biết ông ngoại của hắn không thích thứ này.

Giờ phút này trong lòng Hồ Chính Đình tràn đầy nghi hoặc đối với Đường Lạc, hắn không chỉ nghi ngờ mục đích tặng đồ sứ của cậu ta, mà hắn còn nghi ngờ về những lời cậu ta đã nói về Đường Dục lúc trước.

Nghĩ kỹ lại, hắn và Đường Dục vốn không thân, tất cả những gì hắn biết về Đường Dục đều là nghe từ miệng của Đường Lạc và những người bạn trước kia của hắn, hình như những người bạn bên cạnh Đường Lạc đều nói xấu về Đừng Dục.

Những điều như ngu dốt, nhàn rỗi, gây sự, có việc nào là hắn tận mắt chứng kiến qua chứ? Trước khi nghe nói về những lời này, hắn thậm chí còn chưa gặp qua Đường Dục!

Những chuyện xảy ra trong hôm nay khiến hiểu biết của hắn về Đường Dục bị lật đổ hoàn toàn.

Đường Lạc có thật sự thành thật với hắn không?

Nếu là thật thì những hành vi tối hôm nay của Đường Lạc là gì?

Hắn thà rằng món quà mà Đường Lạc mang đến hôm nay không phải đồ gì đắt tiền, cho dù giống như Đường Dục tự tay viết một bức tranh chữ cũng tốt hơn là “Món đồ cổ đắt tiền” kia.

“Đường Dục có thật sự vô dụng giống như những gì cậu nói không?”

Những lời buột miệng nói ra của Hồ Chính Đình giống như một cây kim đâm vào người Đường Lạc, cổ họng cậu ta thắt lại, không tin được nhìn Hồ Chính Đình: “Cậu có ý gì?”

Đường Lạc đột nhiên có chút hoang mang, cậu ta không biết rốt cục Đường Dục đã làm gì, ngay cả Hồ Chính Đình người luôn đứng về phía cậu ta một cách bất chấp mà cũng bị dao động.

Đường Lạc nghĩ trong lòng, tuyệt đối không thể để Hồ Chính Đình đứng về phía Đường Dục, vì vậy cậu ta nói: “Cậu ta là người như thế nào chẳng lẽ cậu còn không rõ?”

Hồ Chính Đình nhìn cậu ta nói: “Nghĩ kỹ lại thì, tôi thực sự có chút không rõ.”

Đường Lạc: “....”

“Cậu ta có thể chơi cờ với ông ngoại tôi, còn viết tặng cho ông ngoại tôi một bức thư pháp.” Hồ Chính Đình cau mày, hỏi lại một lần nữa: “Cậu ta thật sự vô dụng giống như những gì cậu nói sao?”

Đường Lạc: “???”

Chơi cờ? Viết thư pháp?

Cậu đang đùa tôi sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.