Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Vai Ác Bạch Nguyệt Quang

Chương 14




Tần Thời Luật dụ Đường Dục uống rượu thất bại, nhưng hắn lại hiếm khi thấy được tính tình của Đường Dục.

Buổi tối, Tần Thời Luật vừa vất vả cần cù hầu hạ Đường Dục, vừa nói bên tai cậu: "Ngày mai tôi phải đi công tác, em ở nhà ngoan một chút."

Đường Dục máu chưa kịp lên não, phản ứng còn chậm hơn so với thường ngày, nửa ngày mới lẩm bẩm gật đầu: "Ừm, em sẽ ngoan."

Tần Thời Luật nhìn bộ dáng đỏ mặt thở dốc của cậu, trong lòng một trận ngứa ngáy, hắn cắn một ngụm lên lỗ tai cậu, ngậm vành tai hàm hồ nói: "Không được gặp Tiêu Sí Hành."

Tần Thời Luật không xác định bản thân có nghe được đáp án mà hắn muốn hay không, cho dù Đường Dục nói được, cũng không ai có thể bảo đảm nhất định sẽ là sự thật, nhưng hắn vẫn muốn đề ra yêu cầu như vậy, vẫn muốn tham lam nói ra.

Ngón tay ấn xuống "đỉnh núi" non mềm, sờ soạng ngọn nguồn vui sướng, làm cậu trầm luân. Tần Thời Luật nghĩ, nếu hắn cho cậu đủ vui sướng, liệu cậu có thể cự tuyệt những người khác như cự tuyệt 500 vạn của Lâm Nghi hay không.

Thanh âm Đường Dục mềm giống như một bãi nước, cậu bắt lấy áo ngủ Tần Thời Luật hừ hừ: "Được...... được."

Đường Dục sắp điên rồi, cậu vốn dĩ cũng không muốn gặp Tiêu Sí Hành, yêu cầu này căn bản không có ý nghĩa, không cần tra tấn cậu như vậy.

Ngày hôm sau Đường Dục tỉnh lại, Tần Thời Luật đã đi rồi.

Ăn xong bữa sáng, Đường Dục đứng ở trên ban công cân nhắc, không gian nơi này vừa vặn có thể treo một tấm màn mỏng, lại mang thêm một cái bàn gỗ nho nhỏ, đặt một bộ trà cụ cùng điểm tâm, nằm ở đây phơi nắng, nghĩ thôi cũng đã thấy thoải mái.

Chỉ là, phải làm sao mới có thể làm Tần Thời Luật đồng ý biến ban công thành gian phòng giống trà lâu đây?

Điện thoại đột nhiên vang lên.

Thật trùng hợp, cư nhiên là người mà đêm qua cậu đã đáp ứng Tần Thời Luật không đi gặp gọi tới.

Tròng mắt Đường Dục chuyển động, bỗng nảy ra một ý.

Mở điện thoại vào chế độ ghi hình, cúp điện thoại của Tiêu Sí Hành, kéo vào sổ đen, sau đó gửi đoạn ghi hình cho Tần Thời Luật.

Hai giờ sau Tần Thời Luật mới thấy tin nhắn, hắn trả lời một chữ:【Ngoan.】

Đường Dục vui vẻ rung chân.

Vậy anh hãy nhìn xem, tôi còn có thể ngoan hơn nữa.

Đường Dục:【Chồng ơi ^_^ em có thể đổi ban công thành gian phòng giống trà lâu được không?】

Tần Thời Luật nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu, ngay cả đối tác nói gì cũng không nghe thấy, vẫn là Lê Thành gọi hắn một tiếng, hắn mới lấy lại tinh thần.

"Khụ." Trong đầu Tần Thời Luật có chút không sạch sẽ, hắn thế nhưng lại nghĩ đến buổi tối ngày hôm đó Đường Dục đã chỉ vào ban công nói cậu thích ở chỗ đó.

Đổi ban công thành gian trà lâu, em ấy là đang mời hắn sao?

Tần Thời Luật trả lời【Có thể.】xong liền tắt điện thoại.

Tuy rằng điện thoại không cầm ở trong tay, nhưng hắn lại thời thời khắc khắc chờ đợi nó rung lên, nhưng thẳng đến khi cuộc đàm phán kết thúc cũng không chờ được tin nhắn nào khác của Đường Dục.

Tần Thời Luật còn tưởng rằng bản thân trả lời quá lãnh đạm nên Đường Dục mới không phản ứng lại hắn, xong việc lại hỏi han ân cần vài câu, nhưng cậu đều chỉ trả lời mấy từ có lệ như "Ừm, Ồ".

Hắn nào biết rằng câu trả lời Đường Dục muốn chỉ đơn giản là hai chữ "Có thể" này, nhắn quá dư thừa quả thực là khiêu chiến sự thanh tĩnh của cậu, nếu Tần Thời Luật còn nhắn thêm vài tin nữa, không chừng hiện tại hắn cũng nằm trong sổ đen giống Tiêu Sí Hành.

***********

Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad OdaIris290 và Wordpress OdaIris. Mọi trang khác đều là ĂN CẮP. Hãy ủng hộ trang chính chủ.

***********

Buổi chiều, Dư Nhạc Dương tới tìm Đường Dục, nghe nói chồng cậu đi công tác không ở nhà, Dư Nhạc Dương híp mắt, chắp tay sau lưng giống như lãnh đạo đi thị sát, tuần tra một vòng trong phòng, cân nhắc xem khả năng Đường Dục bị lừa hôn là bao nhiêu phần trăm.

Mắt nhìn Đường Dục vô tâm vô phế nằm liệt trên sô pha, Dư Nhạc Dương cảm thấy cái khả năng này chắn chắn không nhỏ.

"Chồng cậu đang làm gì cậu biết không?"

Đường Dục cầm điện thoại mua mua mua, nói chuyện chậm rì rì: "Biết nha, là ông chủ lớn."

Dư Nhạc Dương nhíu mày, trong ấn tượng của hắn, "ông chủ lớn" đều là từ dùng để hình dung loại người thân cao không đến 1m7, bụng bia, Địa Trung Hải, là ông chú dầu mỡ đến tuổi trung niên mới tích góp được chút tiền trong túi liền đi bao mấy em trẻ tuổi xinh đẹp.

Dư Nhạc Dương nhìn Đường Dục......tuổi trẻ, xinh đẹp, ngốc...... Không xong rồi, là loại hình mà mấy ông chú dầu mỡ thích!

Dư Nhạc Dương nháy mắt đề cao cảnh giác: "Đem giấy hôn thú ra đây cho tôi xem."

Mười phút sau, hai người ngồi chụm lại thảo luận về ảnh chụp trên tấm sổ đỏ.......

"Lớn lên còn được."

"Nhưng mà tuổi có chút lớn."

Đường Dục nhìn năm sinh của Tần Thời Luật, lại nhìn năm sinh của mình, sau đó gật gật đầu: "Ừm, có hơi già."

Dì Trương đang bưng trái cây tới, nghe thấy bọn họ thảo luận liền nhịn không được đổ mồ hôi thay cho Tần tiên sinh, vội nói: "30 tuổi cũng không tính là già."

Dư Nhạc Dương chỉ vào giấy hôn thú nói: "Tuổi mụ của Đường Dục mới 24, lúc Đường Dục chưa học xong tiểu học, hắn đều đã tốt nghiệp cao trung rồi, ba tuổi là đã có cách biệt lớn rồi, khoảng cách giữa hai người bọn họ, chính là rãnh biển Mariana."

Dì Trương: "......" Đứa nhỏ này là tới quấy rối đi.

Dư Nhạc Dương hỏi Đường Dục: "Rốt cuộc là vì sao cậu lại kết hôn với hắn?"

Hắn biết lúc trước Đường Dục một lòng một dạ nhào vào Tiêu Sí Hành, đột nhiên bây giờ lại kết hôn với người khác, nếu trong quá trình không có chút chuyện xưa gì đó, hắn không tin.

Đường Dục đương nhiên sẽ không nói bản thân là vì muốn tìm một người nuôi sống cậu, càng không thể nói nếu không kết hôn thì sẽ chết, vì thế cậu nói: "Bởi vì hắn có thể mang đến cho tôi vui sướng."

Dư Nhạc Dương ngẫm lại lời này, cảm thấy cũng không phải chuyện gì xấu, kết hôn không phải là để tìm kiếm niềm vui hay sao.

Điện thoại Đường Dục leng keng leng keng vang lên, Dư Nhạc Dương thấy lưu tên là Tiêu Sí Hành, nhíu mày: "Cậu đều đã kết hôn rồi, sao còn liên hệ với hắn?"

Đường Dục nói: "Tôi đã kéo đen số điện thoại của hắn rồi."

Tiêu Sí Hành:【Tiểu Dục, văn kiện đấu thầu là Tần Thời Luật cố ý cho em xem có phải không?】

Tiêu Sí Hành:【Em cũng bị hắn lừa đúng không?】

Tiêu Sí Hành:【Tiểu Dục, sao em lại không tiếp điện thoại của anh? Là Tần Thời Luật không cho em tiếp sao? Hắn đã làm gì em?】

Mua đất với giá cao như vậy, Tiêu Sí Hành không phải chưa từng hoài nghi, chỉ vì hắn thật sự tin tưởng Đường Dục sẽ luôn đứng về phía hắn, càng tin tưởng tình cảm của Đường Dục đối với hắn, cho nên căn bản không nghĩ tới cậu sẽ lừa hắn.

Chờ đến lúc hắn ý thức được, công ty đã vì hao tổn một số tiền lớn mà vội tới sứt đầu mẻ trán.

Ngày hôm qua Tiêu Ngạn Thu về nhà chất vấn hắn đã làm cái gì với Đường Dục, hắn mới biết được hết thảy chuyện này đều là do Tần Thời Luật thiết lập bẫy, nhất định là Tần Thời Luật đã sớm biết Đường Dục sẽ trộm văn kiện, cho nên mới cố ý đề cao giá, chỉ chờ hắn dẫm vào, bằng không Đường Dục ngốc như vậy, sao có thể hố hắn?

Đường Dục nửa ngày mới trả lời một chữ:【Ừm.】

Tiêu Sí Hành thấy cậu rốt cuộc cũng trả lời tin nhắn, vội vàng truy vấn:【Anh tới tìm em được không, em ra ngoài đi, anh dẫn em đi ăn cơm, đã lâu rồi không gặp em, chúng ta gặp mặt nói chuyện một chút.】

Dư Nhạc Dương ở bên cạnh bức rức: "Hai giờ chiều ăn cơm cái con khỉ, không phải hắn đang theo đuổi Đường Lạc sao, sao lại chạy tới chỗ cậu xum xoe rồi?"

Đường Dục một bộ khẩu khí như người từng trải nói: "Chắc là chưa ăn đủ mệt."

Đường Dục trả lời:【Không đi.】

Đường Dục ném điện thoại sang một bên, Dư Nhạc Dương không hài lòng: "Sao không trực tiếp kéo đen hắn?"

"Không tốt lắm." Đường Dục nói.

"Có cái gì không tốt?" Dư Nhạc Dương lập tức giáo dục, "Cậu đã kết hôn rồi, không thể lại dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng* với hắn được, bằng không cậu không sợ khiến người chồng mang lại vui sướng cho cậu thất vọng sao?"

*dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng: dù cho có chia lìa thì vẫn luôn thương nhớ không nguôi

Tần Thời Luật mang lại vui sướng cho cậu?

Đường Dục nghiêng nghiêng đầu, có chút hoài niệm Tần Thời Luật...... Tay.

Dư Nhạc Dương khó hiểu nhìn cậu: "Cậu đỏ mặt cái gì?"

Đường Dục dùng tay nâng mặt, "Tôi nhớ chồng tôi."

Dư Nhạc Dương: "......"

Nima, diệt cẩu???

*****

Hai ngày sau, sáng sớm Dư Nhạc Dương đã tới tìm Đường Dục, túm cậu từ trong nhà ra, đi tới nhà Chu lão lấy nghiên.

Chu lão nhìn thấy hai người bọn họ liền vui vẻ nửa ngày, "Sớm như vậy đã tới rồi, đây là sợ ta cầm chén chạy mất sao?"

Đường Dục nhìn Dư Nhạc Dương, cậu cũng không biết vì sao lại phải tới sớm như vậy, cậu còn chưa có ăn sáng.

Dư Nhạc Dương đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, "Sao có thể chứ, chúng cháu chỉ sốt ruột tới xem nghiên mà thôi."

Chu lão mời cả hai vào phòng, sau khi lấy nghiên mực ra, Dư Nhạc Dương liền kêu lên mấy tiếng cảm thán không ngừng, "má ơi, má ơi" không dứt bên tai.

Dư Nhạc Dương cầm nghiên mực, càng nhìn càng khiếp sợ: "Đường Dục, Đường Dục cậu nhặt được bảo bối rồi, đây là nghiên mực Đoan Khê! Nghiên mực Đoan Khê thượng đẳng đó! Còn là một khối rất cổ!"

Dư Nhạc Dương nói xong mới nhớ tới khả năng cậu nghe không hiểu, nhưng hắn vẫn như cũ kích động, "Thôi, có nói cậu cũng không hiểu, dù sao khối nghiên này vô cùng tốt, phi thường tốt, cậu thật sự nhặt được bảo bối rồi!"

Tuy rằng Đường Dục không biểu hiện kích động như vậy, nhưng từ trong ánh mắt cậu cũng có thể nhìn ra cậu rất vừa lòng với khối nghiên này.

Đường Dục nhìn về phía Chu lão, "Ngài lỗ nhiều hay ít, cháu bù thêm cho ngài."

Tuy nói cái chén tráng men kia đã có từ lâu đời, nhưng đồ vật này vẫn chưa có giá trên thị trường, nếu đem ra bán chưa chắc có thể bán được một cái giá vừa lòng.

Chu lão cũng không cảm thấy bản thân bị lỗ, hơn nữa ông cũng không thiếu tiền, chủ yếu là ông muốn kết bạn với Đường Dục.

Sống đến từng tuổi này, mắt nhìn người của ông tất nhiên phải có, đứa nhỏ này thoạt nhìn chậm chạp cùng với bộ dáng không tranh với đời, nhưng lại là người có nhãn lực và chủ ý.

Chu lão nói: "Hiện tại người trẻ tuổi thích viết văn không nhiều lắm, ta cũng chỉ đề xuất vài câu với ông bạn già của ta một chút, hắn nói nghiên này cho cậu thật vừa lúc, cũng coi như truyền lại cho thế hệ trẻ như các cậu."

Chu lão đã nói như vậy, Đường Dục cũng không cự tuyệt nữa, tuy nói có được khối nghiên này là ngoài ý muốn, nhưng cậu cũng thật sự rất thích.

Chu lão hôm nay còn có việc, không giữ bọn họ lại lâu.

Dưới lầu, tài xế giúp Chu lão mở cửa xe, trước khi lên xe Chu lão hỏi Đường Dục: "Cuối tuần sau Đàm Phượng Lâu có một đám hàng mới, cậu có hứng thú tới xem với ta không?"

Thật ra Đường Dục cũng không quá hứng thú, nhưng nhàn rỗi chính là nhàn rỗi.

Đường Dục hẹn Chu lão cuối tuần sau cùng đi.

Chu lão gật đầu: "Vậy chúng ta đến lúc đó gặp lại."

Đường Dục: "Dạ."

Nhìn xe rời đi, Dư Nhạc Dương hậu tri hậu giác hỏi Đường Dục: "Từ khi nào mà cậu có hứng thú với thư pháp vậy?"

Lời nói thật khẳng định là không thể nói, nhưng lời nói dối Đường Dục cũng không biết nên nói như thế nào, cậu chuyển đề tài: "Đi ăn cơm không?"

Dư Nhạc Dương lập tức bị cậu chuyển hướng, hắn nhìn thời gian, lúc này đi ăn sáng cũng không tính là muộn: "Ăn cơm xong đi đâu?"

Đường Dục ôm bọc vải đỏ đựng nghiên mực hỏi: "Cậu biết chỗ nào có chợ hoa không?"

Dư Nhạc Dương nhìn chằm chằm Đường Dục giống như đang nhìn một sinh vật lạ, nói: "Chợ hoa chút nữa chúng ta đi cũng được, trước tiên tôi dẫn cậu đến chùa một chuyến, sao tôi cứ cảm thấy cậu đang bị quỷ bám vào người vậy?"

Đường Dục trước kia hay uống rượu rồi đi chơi bời khắp nơi đã bị quỷ ăn thịt rồi hả!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.