Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Vai Ác Bạch Nguyệt Quang

Chương 10




Hai người cuối cùng cái gì cũng chưa làm, Tần Thời Luật tắm rửa xong ra tới, Đường Dục đã nằm trên giường ngủ thiếp đi.

Không biết vì sao, Tần Thời Luật lại thở phào nhẹ nhõm.

Hắn không phải không muốn chạm vào cậu, khi hắn nhìn thấy Đường Dục vào trong thư phòng trộm văn kiện, hắn thậm chí đã nghĩ tới những phương thức tàn bạo nhất, nhưng hiện tại nhìn cậu nằm ngủ ngon lành ở trên giường mình, Tần Thời Luật vẫn mềm lòng.

Tần Thời Luật ngồi ở mép giường, ánh mắt cố chấp nhìn Đường Dục đang ngủ say, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh cậu bé 6 tuổi năm đó được mẹ dắt tay, giống hệt như hiện tại, đều ngoan như vậy.

Tần Thời Luật không thể hiểu nổi sự chấp nhất của mình đối Đường Dục rốt cuộc đến từ đâu, có lẽ là bởi vì hắn chưa từng được nhận tình thương của mẹ, cho nên năm đó thấy Đường Dục cười rạng rỡ ở bên mẹ như vậy, hắn rất hâm mộ.

Thật lâu sau hắn mới biết được, mẹ Đường Dục đã qua đời, khi gặp lại Đường Dục đã trưởng thành, nghĩ đến cậu bé hạnh phúc ngày hôm đó giờ đây lại giống như hắn mất đi tình thương của mẹ, Tần Thời Luật liền nhịn không được đau lòng cậu.

"Nếu em có thể luôn ngoan như vậy thật tốt." Tần Thời Luật nhéo nhéo đôi môi đang hé mở hô hấp kia một cái.

Nếu không thể, vậy đánh gãy đôi chân này đi, dù sao bên ngoài cũng không có ai đối tốt với em.

*****

Ngày hôm sau Tần Thời Luật bị người lộn xộn trong lòng ngực đánh thức, Đường Dục muốn thoát ra bên ngoài, nên cứ dịch tới dịch lui không chịu nằm im.

Tần Thời Luật bị cậu quấy nhiễu, bàn tay to ấn mạnh lên eo cậu một cái.

"Ưm....." Đường Dục run run.

Người trong lòng ngực cuối cùng cũng nằm im, Tần Thời Luật một lần nữa đem người vớt vào trong lòng: "Đừng lộn xộn."

Đường Dục cảm thấy người này hư muốn chết, biết rõ cậu sợ ngứa còn cố ý ấn vào eo cậu, xoa xoa một lúc mới nói, "Anh buông em ra."

Tần Thời Luật mở mắt ra, liếc cậu, "Muốn đi đâu?"

Đường Dục rầm rì: "Đi toilet."

Tần Thời Luật duỗi tay vào trong chăn sờ soạng cậu: "Là muốn đi toilet hay là làm gì khác?"

Đường Dục bị dụ dỗ một chút, cậu lẩm bẩm nói: "Trước tiên, đi vào toilet."

Tần Thời Luật thả lỏng cánh tay buông cậu ra, "Mau đi."

Đường Dục quần lỏng lẻo treo ở trên eo, đi chân trần vào trong toilet, xả nước xong lại chạy trở về, tự mình chui vào ổ chăn, còn cọ cọ lên người Tần Thời Luật, "Em rửa sạch rồi, không dơ."

Tần Thời Luật: "......"

Sáng sớm, hắn thật sự không thể làm gì khác hơn là giúp cậu, hôm nay còn phải đi làm, không thể nghỉ được.

Hắn che miệng Đường Dục, tay còn lại kéo quần của cậu xuống, "Câm miệng."

...

Tần Thời Luật từ toilet đi ra, Đường Dục vẫn còn nằm ở trên giường sững sờ, tựa hồ rất hưởng thụ khoảng thời gian sau khi làm chuyện này, bộ dáng ngốc ngốc làm người đặc biệt muốn......

Tần Thời Luật đứng ở mép giường nhìn cậu: "Đi xuống ăn sáng."

Đường Dục lắc đầu, kéo dài thanh âm mềm như bông nói: "Em muốn nằm thêm một lúc."

Tần Thời Luật không quản cậu nữa, tự mình xuống lầu ăn sáng, sau khi ăn xong trực tiếp lái xe rời đi.

Hắn tự nhủ với bản thân, không thể bị Đường Dục dắt mũi.

Buổi sáng 10 giờ, tâm tư Tần Thời Luật hoàn toàn không đặt lên việc công tác, chỉ muốn biết Đường Dục đang làm gì, hắn nhắn tin cho dì Trương, dì Trương nói Đường Dục vẫn luôn ở trên lầu không xuống, ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn.

Giờ này mà còn chưa ăn sáng, Tần Thời Luật nhíu mày.

Hắn buông văn kiện đang ký tên xuống, tìm được số điện thoại đã hai tháng chưa từng gọi đi lần nào.

Điện thoại vang lên vài tiếng mới nghe được thanh âm lười nhác của Đường Dục truyền đến, "Alo, anh tìm ai."

Tần Thời Luật: "...... Tôi tìm em, em không lưu số điện thoại của tôi?"

Đường Dục nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, phía trên là ba icon nôn mửa, "Em có lưu."

Tần Thời Luật không tin: "Lưu lại lần nữa."

"...... Dạ."

Thấy cậu nghe lời như vậy, tâm tình Tần Thời Luật không tệ, "Đang làm gì?"

"Em đang nằm." Đường Dục nói: "Phát ngốc."

Tần Thời Luật nhìn thời gian, "Này nhà hiền giả thời gian, hình như thời gian nằm phát ngốc của em có chút lâu thì phải?"

"Không lâu." Đường Dục bị hắn nói đến mặt hồng hồng, ngày thường cậu cũng phát ngốc đến mấy giờ liền, nhưng hôm nay xác thật nằm lâu hơn một chút, hồi tưởng chút dư vị.

Tần Thời Luật cười khẽ, tiếng cười xuyên qua điện thoại giống như hơi thở dán lên lỗ tai cậu vào sáng nay, Đường Dục "a" một tiếng.

"Làm sao vậy?" Tần Thời Luật hỏi.

Đường Dục kẹp kẹp chân, "Em cúp điện thoại đây."

Mới vừa khai trai nếm tiên, tiểu xử nam giống như được bật công tắc, một chút trêu chọc cũng đủ khiến cậu không thể khống chế được nổi lên phản ứng, Đường Dục ném điện thoại qua một bên, ý đồ làm chính mình thư giãn một chút, sau đó phát hiện tự mình làm không thoải mái bằng Tần Thời Luật làm.

Cậu thở dài, đột nhiên nghe thấy trong điện thoại truyền đến thanh âm của Tần Thời Luật, "Lại muốn?"

Đường Dục hoảng sợ, vội vàng cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, điện thoại cư nhiên không tắt!

"Anh anh anh, em em, em....."

Tần Thời Luật thật sự không nghĩ tới Đường Dục còn ham thích chuyện này hơn hắn, nghe cậu thở dốc ở đầu dây bên kia, so với nghe trực tiếp còn mê người hơn.

"Đừng em nữa, mau rời giường xuống lầu ăn sáng." Tần Thời Luật dừng một chút, "Buổi tối tôi sẽ trở về sớm một chút."

Đường Dục vốn yêu thích các loại vui sướng, nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, tốc độ nói chuyện không khỏi nhanh hơn: "Được, em chờ anh."

Xấu hổ là cái gì? Thời điểm mông lung ban đầu là rụt rè, sờ cũng đã sờ rồi, còn e lệ nữa chính là làm điều thừa, mà Đường Dục cậu không bao giờ làm những điều thừa thãi.

Cho nên cậu thích cái gì, muốn cái gì, trước nay đều sẽ không che giấu, ví dụ như hiện tại, cậu muốn Tần Thời Luật mang lại vui sướng cho cậu!

Đường Dục từ buổi chiều đã bắt đầu chờ Tần Thời Luật, kết quả còn chưa chờ được Tần Thời Luật, ngược lại chờ được một người phụ nữ.

Bởi vì vẫn đang xây nhà ấm trồng hoa nên cửa chính không có đóng, thời điểm người phụ nữ đi vào, Đường Dục đang ngồi ở trên sô pha cầm điện thoại mua mua mua.

Lâm Nghi bảo dưỡng cực tốt, nhìn từ xa vẫn thấy được nét quyến rũ, nhưng nhìn kỹ thì vẫn có thể thấy được dấu vết của năm tháng lưu trên mặt bà.

"Phu nhân?" Dì Trương giật mình, "Sao ngài lại tới đây?"

Đường Dục nhìn người phụ nữ một cái, lại nhìn dì Trương, dì Trương vội vàng nói: "Vị này chính là Tần phu nhân, là mẹ của Tần tiên sinh."

Đường Dục chớp chớp mắt, nhớ tới người cuồng loạn rống giận trong điện thoại đêm qua, đột nhiên có chút sợ hãi.

Lâm Nghi đi đến trước sô pha ngồi xuống, nói thật, cậu tưởng tượng không ra dáng vẻ la lối khóc lóc trên người vị nữ sĩ ưu nhã này.

"Cậu chính là đối tượng kết hôn của con trai tôi?" Lâm Nghi đánh giá Đường Dục, ngữ khí vẫn rất bình thản, nghe không ra vẻ táo bạo như ngày hôm qua.

Đường Dục đứng dậy rồi ngồi xuống, nhất thời không tìm được dép lê, chân trần đặt lên trên mặt đất, hai chân khép lại, tay đặt trên đầu gối, thân thể hơi hơi nghiêng về phía Lâm Nghi, "Chào ngài ạ."

Ánh mắt Lâm Nghi quét từ trên xuống dưới như đang đánh giá một vật phẩm: "Lớn lên cũng ra hình ra dạng đấy."

Đường Dục làm lơ lời châm chọc của bà, hỏi: "Xin hỏi ngài có chuyện gì sao?"

Trước lúc tới, Lâm Nghi đã tưởng tượng qua Đường Dục sẽ là cái dạng người gì, đơn giản chính là cái đồ đê tiện yêu nghiệt, lừa tiền lừa tình, bây giờ nhìn thấy được người thật, Lâm Nghi phát hiện mình sai rồi.

Lâm Nghi rất ít khi tới đây, hơn ba năm chỉ tới đúng hai lần, mỗi lần đều rời đi sau khi cãi nhau gay gắt với Tần Thời Luật.

Dì Trương thầm nghĩ không ổn rồi, vị phu nhân này lợi hại cỡ nào bà không phải chưa từng lĩnh giáo qua, cũng chỉ có Tần tiên sinh mới có thể ứng phó được, nhưng mà lúc này Tần tiên sinh còn chưa trở về, sợ là Đường thiếu gia sẽ bị mẹ chồng bắt nạt mất.

Dì Trương trốn vào phòng bếp gọi điện thoại cho Tần Thời Luật.

Ngữ khí Tần Thời Luật trong nháy mắt trầm xuống: "Tôi sắp về đến nhà rồi."

Trong phòng khách, Lâm Nghi lấy tấm chi phiếu đã điền sẵn ném lên trên bàn trà, "Đây là 500 vạn, cầm tiền rồi ly hôn với Tần Thời Luật."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.