Thiêu Đốt Tình Yêu: Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Chương 55: Có lẽ, đã nhanh đến tận cùng rồi




Ngực truyền đến từng cơn quặn đau, giống như muốn cứng rắn xé tan trái tim của Nguyệt Tiêm Ảnh. Cô cắn chặt đôi môi, không cho tiếng rên đau đớn bật ra miệng, trên trán đã thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, thân thể không nhịn được phát ra từng đợt run rẩy.

"Không phải là bệnh tim của em tái phát chứ?" Ám Dạ Tuyệt có vẻ sợ hãi không thôi, nói: "Anh đi tìm Hạ Khiêm Dật."

Nguyệt Tiêm Ảnh cuộn chặt thân thể nhỏ nhắn mềm mại lại thành vòng tròn, làm cho không thể nào run rẩy.

Đã lâu cô không có đau đớn như vậy, nhưng sau khi bắt đầu dùng thuốc của dì Mạc đưa cho cô, bệnh tim cô lại bắt đầu tái phát, cách thời gian sẽ đau một lần.

Vì sao lại như vậy?

Dần dần, bóng tối mãnh liệt đáp úp về phía cô, cô chậm rãi khép mắt lại, cho dù ngất, cô vẫn cảm nhận sâu sắc được dày vò như nước sôi lửa bỏng.

Lúc Ám Dạ Tuyệt trở lại phòng ngủ, Nguyệt Tiêm Ảnh đã ngã xuống giường, đã ngất đi. Nước mắt trong suốt ngưng tụ trên khóe mắt, dính vào khóe mắt, giống như hạt sương xinh đẹp. Ôm lấy thân thể mềm mại, "Tiêm Ảnh, tỉnh tỉnh!"

Theo sát là Hạ Khiêm Dật, đôi mắt hắn bỗng nặng nề, "Tuyệt thiếu, nhanh đưa đi bệnh viện!"

Ám Dạ Tuyệt ôm ngang cô lên, chạy như điên thẳng đến phòng đỗ xe.

Hắn rất không dễ dàng mới tìm được, muốn gắt gao nắm giữ hạnh phúc, vì sao bây giờ lại muốn phá hoại chứ?

Chẳng lẽ, hắn thật sự không xứng có được hạnh phúc sao?

Nhìn khuôn mặt cô trắng bệch, trái tim Ám Dạ Tuyệt như bị đâm môt đao hung ác. Vì sao trong lòng hắn có loại cảm giác vô lực, đối với hắn mà nói, hạnh phúc giống như cát chảy trên ngón tay, hắn càng muốn nắm chặt, nó trốn càng nhanh.

"Tiêm Ảnh, em không thể có chuyện. . . . . ." Trong lòng Ám Dạ Tuyệt thầm lẩm bẩm.

***********************************

Một mùi rượu nồng đặc đang lẳng lặng lan tỏa ở trong không khí. . . . . .

Ánh sáng màu bạc phản chiếu lên màu cam của Whisky, Ám Dạ Lệ điên cuồng uống từng ly từng ly, thật giống như uống nước. Đôi mắt màu máu nổi đầy tơ máu, dưới cằm bao bọc một lớp râu ria tinh mịn. Sợi tóc hỗn độn, miệng cổ áo rộng mở, toàn thân bao phủ một hơi thở màu đen tối tăm, giữa phẫn nộ chính là bất đắc dĩ.

Hạ Lan Xích biết hôm nay tâm trạng hắn không tốt. Sắp xếp người ngầm ở tổ chức "Ám" mỗi ngày sẽ báo cáo tình hình của Ám Dạ Tuyệt , nhưng mà, từ khi nhận biết Nguyệt Tiêm Ảnh, còn cần phải báo tình hình của cô nửa.

Ngày hôm qua biết được chuyện này, Ám Dạ Lệ hận không thể lập tức vọt vào Nguyệt Minh Khâu cứu Nguyệt Tiêm Ảnh ra, nhưng mà bị Hạ Lan Xích ngăn cản, hắn ta biết đây là trong một lúc mà Ám Dạ Lệ bị tình cảm làm cho hồ đồ, mới có thể phải làm ra chuyện không tính toán hậu quả như vậy, báo thù mới đúng chuyện lớn nhất của hắn. Ám Dạ Lệ bị Hạ Lan Xích mắng tỉnhmà bắt đầu điên cuồng uống rượu, từ tối hôm qua, uống đến bây giờ, vì phát tiết phẫn hận, hắn cung cấp manh mối cho cảnh sát, để cho tổ chức "Ám" bị tổn thất lớn.

"Tuyết nhi. . . . . . Tuyết nhi. . . . . ." Uống đến say như nhưng trong miệng Ám Dạ Lệ vẫn không ngừng nỉ non cái tên này.

"Lệ!" Hạ Lan Xích thấy hắn mơ mơ màng màng vì một cô gái, mày nhíu chặt, đoạt lấy ly rượu trong tay hắn, hét lớn, "Không cần uống nửa!"

Đây là lần đầu tiên Hạ Lan Xích nhìn thấy một mặt suy sụp của hắn, cho dù đối mặt với tình cảnh nguy hiểm, hắn cũng chưa từng nản lòng như vậy. Lần này lại vì một cô gái. . . . . .

Chẳng trách đều nói hồng nhan họa thủy.

"Rượu. . . . . . Đem rượu của trả lại cho tôi. . . . . ."

"Lệ! Anh tỉnh táo một chtu1 có được hay không!" Hạ Lan Xích hận không thể hung hăng đánh cho hắn một trận, "Anh không phải là hận Ám Dạ Tuyệt sao, vậy anh nên nghĩ tất cả mọi cách không từ thủ đoạn đoạt hết tất cả những thứ của cạu ta, tổ chức 'Ám' còn cô gái kia nửa. Bộ dáng uể oải không phấn chấn này của anh càng giống một kẻ yếu hơn."

Trong đôi mắt rơi rạc của Ám Dạ Lệ phụt ra sắc bén, "Tuyết nhi là của tôi, lần này nhất định tôi sẽ không để cậu ta cướp Tuyết nhi của tôi."

"Tuyết nhi của anh vào bệnh viện rồi." Hạ Lan Xích buột miệng nói.

"Cái gì?" Ám Dạ Lệ nhảy qua, nắm chặt áo Hạ Lan Xích, "Vào bệnh viện? Tại sao Tuyết nhi vào bệnh viện, cô ấy làm sao vậy?"

Hạ Lan Xích từ từ mà thở dài một hơi, "Nếu thân thể của cô ấy tốt, cần vào bệnh viện sao?"

Thân thể khẽ lung lay một cái, Ám Dạ Lệ buông lỏng áo hắn ta ra, liền nhanh chóng quơ lấy áo khoác trên sô pha, đi ra bên ngoài.

"Ám Dạ Lệ, anh muốn đi đâu?" Hạ Lan Xích ở phía sau gọi hắn, biết bây giờ hắn đã say đến mơ hồ, đi theo hắn.

"Bệnh viện!"

**********************************

Trên giường bệnh, Nguyệt Tiêm Ảnh nặng nề mà ngủ, một tia sáng mặt trời nghiêng nghiêng vào, đúng lúc chiếu vào trên mặt cô, giống như cho cô một lớp ánh sáng nhu hòa , khuôn mặt thanh nhã giống như búp bê gốm sứ tinh xảo, làm cho người ta quên mất hô hấp.

Nhưng mày lại nhíu chặt, giống như ngủ không yên, giống như có cái bòng đanh quấn quanh đè cô.

Con ngươi u ám nhìn môt tia sáng nhu hòa chiếu vào cô , "Bây giờ cô ấy thế nào?"

Một bàn tay dàu rộng phủ lên bàn tay lạnh băng của cô, dường như như vậy, mới có thể làm cho hắn an tâm.

"Tim của cô ấy bây giờ gần giống như tim của một cụ già 80 tuổi."

Nét mặt Ám Dạ Tuyệt cứng đờ, "Cậu nói vậy là có ý gì?"

“Tim của cô ấy đã vào giai đoạn già yếu, cơ tim co rút và máu truyền đều xuất hiện trạng ứ đọng, hơn nửa, bây giờ cần làm thêm một bước kiểm tra, mới có thể tìm ra nguyên nhân bệnh của cô."

Con ngươi đen thâm u nhòe ra một bóng râm, trong lòng cảm nhận được sâu sắc nó đang lan ra từng chút, "Trong khoảng thời gian này cô ấy liền ở đây chữa trị đi!" Hắn lại nhìn thoáng qua đồng hồ, "Khoảng bao lâu nửa thì cô ấy tỉnh?"

Hạ Khiêm Dật nhìn lướt qua Nguyệt Tiêm ảnh, "Còn khoảng ba bốn tiếng nửa."

"Tập đoàn Kim Khống còn có hội nghị, cậu ở đây chăm sóc cô ấy!"

Cùng tiếng bước chân càng ngày càng xa của Ám Dạ Tuyệt, Nguyệt Tiêm Ảnh bỗng dưng mở to mắt.

Hạ Khiêm Dật đối với việc cô đột nhiên đã tỉnh lại không hề cảm thấy kỳ quái, hỏi: "Vì sao em muốn giả bộ ngủ?"

"Bởi vì có một số việc tôi không muốn để anh ấy biết." Nguyệt Tiêm Ảnh hé miệng, thoáng hiện tươi cười nhàn nhạt, trực tiếp hỏi: "Tôi còn bao nhiêu thời gian? Trái tim 80 tuổi có thể kiên trì được bao lâu?"

"Nguyệt Tiêm Ảnh. . . . . ." Vấn đề này làm cho Hạ Khiêm Dật có chút khó xử , "Em yên tâm, tôi nhất định sẽ dùng hết sức để cứu em ."

Nguyệt Tiêm Ảnh khép ánh mắt suy yếu lại, "Có lẽ, đã nhanh đến tận cùng rồi. . . . . ." Giọng nói như có như không thật giống như một tiếng thở dài, dần dần tan ra trong không khí, dần dần biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.