Thiết Xuất Nhân Sinh

Chương 3: Tình mẹ, tình cha




Ăn đủ no, Lâm Thiền Di cũng muốn có thời gian bình tâm suy nghĩ lại một chút những chuyện đã qua, nàng nói:

“Mẫu thân, ngươi cùng phụ thân cứ yên tâm, ta sẽ điều dưỡng thật tốt. Ngày mai hai người tới nhất định phải kể thật nhiều chuyện cho nữ nhi nghe về cái Thần Giới này.”

“Tốt” Hoành Bân gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng, hắn khó khăn lắm mới có một đứa con gái, không thể để con bé bị tổn hại gì, không thể.

Thiên Hồng giới thiệu một lượt sơ đồ cấu trúc hang đá cho Lâm Thiền Di:

“Nơi này là một hang đá không lớn, nhưng linh khí rất dày đặc, ta đã khắc cấm chú lên cửa động, tạm thời con cứ yên tâm ở lại đây, chờ sức khỏe con tốt hơn rồi bọn ta sẽ đón con về nhà.” Hắn chỉ tay sang bên phải chiếc giường băng “Trong hang này còn có một con đường nhỏ thông với suối nước nóng và nhà xí mà ta đã bố trí, muốn giải quyết thì con cứ việc đi thẳng đến cuối đường.”

Từ trong tay áo, Thiên Hồng lấy ra một chiếc chuông nhỏ bỏ vào tay Lâm Thiền Di:

“Còn nữa, nếu có việc gì cần con hãy rung chuông này, ta sẽ có mặt ngay. Không được sai sót.” Thiên Hồng nghiêm mặt nói.

“Không được sai sót” Nghe những lời nói của Thiên Hồng, Lâm Thiền Di cảm thấy ấm lòng.

Có mẹ thật là tốt, nàng kiếp trước không cha không mẹ, tình yêu thương mà nàng nhận được chỉ có duy nhất của ông nội. Tuy cũng là tình thương nhưng sao lại khác nhau nhiều đến thế.

“Nữ nhi… nếu không còn việc gì, ta và mẫu thân ngươi về đây, ngươi phải chăm sóc bản thân thật tốt. Có biết không.” Hoành Bân nhìn mẫu tử bọn nàng cho mình ra rìa mà bất mãn xen ngang.

“Được” Nước mắt nàng rưng rung, có cha cũng thật tốt a.

Hai người vừa nhấc chân bước ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng gọi của Lâm Thiền Di.

“Hai người, khoan đi đã …” Bọn Thiên Hồng lập tức dừng chân, quay đầu lại.

“Còn việc gì nữa sao???” Cả hai đồng thanh.

“Ở đây có bàn trang điểm không?” Nàng hỏi.

“Tất nhiên là …” Câu nói này cố tình kéo ra thật dài “không có”.

“Thật không có”

“Không có”

Lâm Thiền Di không dám tin nhìn bọn họ, ở đây cái gì cũng có lại không có bàn trang điểm. Không phải là nàng cuồng trang điểm, nhưng cũng phải xem một chút, khuôn mặt hiện tại của mình như thế nào chứ.

Đầu óc minh bạch, nàng chợt nghĩ ra một sáng kiến cực hay, chi bằng…

“Hai người hiện tại liền biến ra một cái bàn trang điểm đi.”

Hoành Bân cùng Thiên Hồng như muốn té xỉu, hai người bọn họ đúng thật là rất thần thông quảng đại nhưng mà cái gì cũng phải có mức độ, chuyện chế tạo đồ đạc đâu phải muốn làm là được.

“Nữ nhi… chuyện này hoãn lại một chút được không, bọn ta thật không biết chế tạo bàn trang điểm” Hoành Bân lắc mình nói.

“Thật không thể sao” Lâm Thiền Di mở to đôi mắt ngập nước, bộ dáng đáng thương, làm cho người ta nhìn mà thương sót, không muốn từ chối lời khẩn cầu của tiểu hài tử này.

“Nhưng mà…” Nhưng mà việc này hắn vẫn không làm được a.

Thiên Hồng trông thấy dáng vẻ của nữ nhi cũng toát hết mồ hôi, trong suy nghĩ hiện lên hai chữ: “LỢI HẠI”.

“Ui da”

Thiên Hồng vội kéo tai Hoành Bân, thì thầm to nhỏ vào tai hắn. Nói xong, Hoành Bân cười hì hì rồi biến mất, vài giây sau đã trở lại, trên tay hắn có một bàn trang điểm thật lớn, nhìn vô cùng hoành tráng. Hắn đi tới góc tường, đặt bàn trang điểm xuống.

“Nữ nhi… này chắc được rồi chứ” Hắn tự hào nói.

“Tốt, vậy hai người liền đi đi” Lâm Thiền Di nói.

Hoành Bân cũng không dây dưa, chạy ngay đến bên cạnh Thiên Hồng, ôm lấy vòng eo nhỏ bé của hắn. Nữ nhi quan trọng, nhưng cũng không thể bỏ quên phu nhân yêu dấu được, hai người bọn họ còn phải trau dồi hạnh phúc.

Bọn Thiên Hồng như gió mất tăm trong không khí, chỉ còn lại mình Lâm Thhiền Di

Người này, đủ thông minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.