Thiết Thư Trúc Kiếm

Chương 48: Cuộc tao phùng với hoa khôi lệnh chủ




Cừu Thiên Hiệp nghe qua, vội thâu ngay thân pháp đứng rùn mình thủ thế, lại đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Chợt thấy một bóng màu bích lục mau như cánh hồng trước gió, xẹt xuống mặt lộ cản ngay bước tiến của thiếu niên mặt hổ, bằng giọng nói oanh vàng đượm đầy hằn hộc:

- Nó sợ ngươi phải không, tại sao ngươi đuổi người ta đến cùng đường vậy ?

Thiếu niên mặt hổ thở ồ ồ, quát lớn:

- Ngươi muốn can thiệp hay sao ?

Bấy giờ Cừu Thiên Hiệp mới nhận rõ, bóng xanh không phải người xa lạ, mà chính là Hoa khôi lệnh chủ Bích Lệ Hồng ... Khi nhận biết Bích Lệ Hồng, Cừu Thiên Hiệp vụt đỏ mặt, bèn chạy đến trước cản Bích Lệ Hồng không cho thủ thế xuất chiêu ...

bằng giọng nói khổ:

- Bích cô nương ! Hắn ...

Bích Lệ Hồng đưa đôi mắt long lanh nhìn Cừu Thiên Hiệp, tỏ ra lo lắng vô cùng, bằng giọng nói trên ngắt lời chàng:

- Hắn có ba đầu sáu tay, tài nghệ thật kinh thiên động địa phải chăng ?

Cừu Thiên Hiệp quắc mắt nhìn nàng ngạc nhiên bảo:

- Việc này không thể được ?

Bích Lệ Hồng nhoẻn miệng cười, điềm đạm nói:

- Nếu ngươi không chịu quỳ dâng thanh kiếm cho hắn, thì trái lại ngươi phải dùng thanh kiếm để chống lại hắn chứ !

Cừu Thiên Hiệp nhẹ giọng đáp:

- Có thể ... nhưng mà ta với hắn không cừu, hận chẳng có ...

Bích Lệ Hồng không đợi nói dứt, mà bước nhanh đến trước mặt Cừu Thiên Hiệp đưa tay chỉa vào mũi chàng, cười ngất bảo:

- Trong thiên hạ có ngươi là ngốc nhất đời, người ta đòi cướp lấy binh khí hộ thân mà nói không oán không cừu thật là trang hiệp khách.

Nói xong, nàng quay mình lại xê tới trước hai người bước nhanh như chớp tay hữu với ra sau lưng rút thanh trường kiếm, chỉa mũi vào mặt thiếu niên mặt hổ quát lên the thé:

- Ngươi là người gì mà đòi lấy thanh kiếm ?

Thiếu niên mặt hổ đáp ngay không do dự:

- Không có gì cả, chỉ vì ta cần bửu kiếm để dùng !

Bích Lệ Hồng nghe qua, mày ngài xếch ngược, mắt biết đổi màu, cất giọng hét to:

- Ngươi biết dùng, người ta không biết dùng sao ?

Nói xong, tay kiếm huy động mạnh, lóe ra một vần kiếm hoa uyển chuyển, không đợi đối phương trả lời, mà chiêu kiếm chĩa mạnh vào trung đình huyệt thiếu niên mặt hổ, kiếm chiêu lả lướt như vũ khúc nghê thường, chân giữ trung cung, xê mình theo dịu dàng nhanh chóng, không để thiếu niên mặt hổ đủ giờ quan sát.

Thiếu niên mặt hổ thấy nàng tấn công quá đột ngột, vội rút ngọn “hổ vi tiên” quất mạnh vào mấy vòng tỏa ra đạo cường phong đón quay luồng kình kiếm bằng giọng nói giận dữ quát to:

- Nàng kia ! Hắn có phải là phu quân của ngươi không ? Tại sao ngươi can dự vào việc này !

Bích Lệ Hồng thẹn đỏ mặt tía tai, trường kiếm lay động như vũ bão, bằng giọng nói căm tức thé lên lanh lảnh:

- Theo lời nói của ngươi ... ngưoơi phải chết dưới tay bản cô nương !

Nàng vừa nói vừa lay động chiêu thế, hai người roi qua kiếm lại trông rất ngoạn mục.

Trường kiếm uyển chuyển như đẳng xà, công mau kích mạnh Hồ vi tiên biến lượn như rết năm màu khi dịu dàng, lúc hùng dũng quật nhanh đánh khéo, bằng những thế cừ khôi, hai người so với nhau kẻ tám lượng người nửa cân, nên nhất thời khó phân thắng bại.

Câu chuyện xảy ra thình lình, khiến Cừu Thiên Hiệp đứng ngơ ngẩn, chẳng biết làm sao cho ổn.

Độ hâm nóng hai canh trà, hai người đán vùi với nhau trên ba mươi chiêu chưa phân thắng bại, càng đánh càng hăng chiêu kiếm qua, đường roi lại, làm cho cát bụi bay ngợp trời dậy đất.

Đột nhiên ... nhiều tà áo chạm nhau phát ra tiếng gió phần phật ... từ xa xa bay lại năm bóng người mau như trái cầu trước gió, bay như đốm sao sa xẹt xuống giữa tràng đấu ... chính là Ngũ hoa quỷ mẫu nom theo Cừu Thiên Hiệp đến đây.

Ngũ hoa quỷ mẫu vừa hiện ra giữa trang đồng thanh kêu thật to:

- Lệ Hồng hãy dừng tay !

Bích Lệ Hồng nghe kêu, tay kiếm động mạnh đẩy ngang đường rui thiếu niên một hồi thâu kiếm nhảy ra ngoài mấy trượng. Nàng nhìn thấy Ngũ hoa quỷ mẫu, dường như tâm tư hơi bực bội bất giác mày liễu cong tròn mắt xanh chuyển trắng, bằng cách miễn cưỡng hai tay giơ ngang thanh kiếm trước ngực thi lễ nói:

- Hóa ra ... nguyên Ngũ vị lão lão !

Hồng hoa quỷ mẫu tỏ vẻ trìu mến, thân mật hỏi:

- Hiền điệt nữ ! Gia phụ con có cùng đi với ngươi đấy không ?

Bích Lệ Hồng đáp cộc lốc:

- Không có !

Nói có hai tiếng khô khan, nàng quay mặt nhìn thiếu niên mặt hổ trầm giọng:

- Lại đây. Hôm nay cô nương chẳng tuyệt được ngươi thì không phải là “Hoa khôi lệnh chủ” !

Thiếu niên mặt hổ trợn đôi lục lạc, dừng cặp mày rõ quát to:

- Ta sợ ngươi hay sao !

Vừa nói dứt, hai người thối lui ra thủ thế, toan phát tác.

Cừu Thiên Hiệp vội vàng nhảy đến trước một bước, giang tay cản hai người, nói mau:

- Hai người làm gì thế ?

Bích Lệ Hồng đưa đôi mắt long lanh nhìn Cừu Thiên Hiệp chứa chan tình cảm, nhẹ giọng đáp:

- Vì hắn muốn đoạt kiếm của chàng !

Thiếu niên mặt hổ không nhân nhượng quát to:

- Ta chỉ cần ngươi giao kiếm báu là xong !

Bích Lệ Hồng bị thiếu niên mặt hổ mắng lúc nãy chưa nguôi cơn tức bực, bèn cau mày nặng giọng hỏi Cừu Thiên Hiệp:

- Ngươi đã nghe thấy chưa ? Ngươi nhường nhịn được chứ ta không thể chịu nổi !

Cừu Thiên Hiệp mỉm cười hiền dịu, đưa tay vỗ vào chuôi thanh kiếm, nhẹ nhàng đáp:

- Kiếm vẫn còn đây, thì có gì đáng nóng nảy ! Bích cô nương ngươi gấp làm gì ?

Bích Lệ Hồng bĩu môi nhẹ giọng:

- Hắn đã nhục mạ chàng giữa mọi người, chàng chịu được sao ?

Cừu Thiên Hiệp thẩn thờ bảo:

- Chịu được !

Ngũ hoa quỷ mẫu đứng bên ngoài nhận Hoa khôi lệnh chủ Bích Lệ Hồng cố tình quyến luyến Cừu Thiên Hiệp.

Hồng hoa quỷ mẫu mắt nhãn khẽ động, miệng móm cười trẻ nhìn Bích Lệ Hồng lạnh giọng bảo:

- Hiền điệt nữ ! Ta nhận thấy ngươi quyến luyến hắn chẳng nhẽ ngươi ...

Bích Lệ Hồng thất kinh không dám để Quỷ bà nói đoạn sau, vội vàng ngắt lời mau:

- Hồng lão lão ! Đây là việc riêng của điệt nữ, xin lão lão chớ can dự !

Tuy lời nói nhanh và ngắn, song hàm chứa âm điệu vui, ý lại thêm có vẻ kém lể độ. Chẳng giống lời nói kẻ nhỏ với người trưởng thượng.

Hồng hoa quỷ mẫu kém vui, nhưng giữ vẻ mặt trầm tỉnh, mỉm cười bảo:

- Điệt nữ ! Ta không ngờ ... ha ha !

Quỷ bà không chịu nói hết lời mà phá lên cười một chuỗi dài hàm chứa sự mỉa mai quái ác khiến người nghe lấy làm khó chịu.

Bích Lệ Hồng nghe qua lấy làm lạ, bèn trầm hỏi:

- Lão lão ! Ta không ngờ là thế nào ?

Hồng hoa quỷ mẫu cười hề hề nói nhỏ:

- Ta không ngờ ... ha ha ! Hiền điệt nữ ta người thông minh trí tuệ, cần gì phải giảng giải tỉ mỉ ... tất nhiên ngươi hiểu rõ chứ gì ?

Lời nói của quỷ mẫu mơ hồ, bí mật khiến người nghe lấy làm khó hiểu vô cùng.

Thiếu niên mặt hổ đưa đôi mắt tinh anh nhìn Bích Lệ Hồng từ đầu đến chân không chớp.

Cừu Thiên Hiệp cau mày khổ sở đưa mắt nhìn Bích Lệ Hồng nghẹo ngào không nói được nửa lời.

Bích Lệ Hồng thấy mọi người đều đổ cặp mắt vào mình, khiến nàng đỏ mặt tía mi, mày nghi cong vút, mắt hạnh đứng tròng, nhìn Hồng hoa quỷ mẫu gào như khóc:

- Lão lão ! Thế là nghĩa lý gì ... lão lão hãy nói cho minh bạch, nói mau điệt nữ khổ sở ghê lắm.

Hồng hoa quỷ mẫu ngước mặt nhìn trời thở dài, bằng giọng nói êm êm bảo:

- Điệt nhi ! Ngươi muốn nghe rõ ư ?

Bích Lệ Hồng cả thẹn, thôi thúc bằng hai tiếng Cộc lốc:

- Nói mau !

Hồng hoa quỷ mẫu cười thé bằng giọng nói âm hàn rùng rợn như quỷ rú giữa địa ngục a tỳ:

- Ta không ngờ cha ngươi là một người đánh gió đùa mây ?

Câu nói thực mơ hồ kỳ lạ, khiến mọi người có mặt tại tràng nghe ù tai, như rơi vào mấy đám sa mù.

Bích Lệ Hồng ngạc nhiên, rất lâu mới trầm giọng hỏi to:

- Lão lão nói gì lạ thế ? Đánh gió ? Chiếu thế đánh gió đùa mây là gì ?

Hồng hoa quỷ mẫu cười sặc sụa, lớn tiếng gắt:

- Điệt nữ ! Ngươi đừng giấu ta !

Bích Lệ Hồng cảm thấy tối mặt, cao giọng hét lên như hổ rống:

- Tôi hoàn toàn không hiểu những lời nói của lão lão gì cả !

Hồng hoa quỷ mẫu chớp nhanh đôi mắt già nua, bằng giọng nói khàn khàn bảo:

- Ngươi chẳng rõ, mà ta rõ ! Cha con nhà ngươi dùng mỹ nhân kế hầu đoạt cho kỳ được thanh “khô trúc thánh kiếm” trên mình hắn, thuật “đánh gió đùa mây” của cha ngươi là thế, ta đoán chẳng bao giờ sai !

Bích Lệ Hồng nghe qua như sét đánh ngang tai cao giọng hỏi lại:

- Lão khất bà ! Đừng bịa chuyện vu vơ ! Mỹ nhân kế ... Ôi chao ! Ta không chịu được ! Khất bà ... đừng hạ nhục người vắng mặt ... ta tính với ngươi !

Vừa nói dứt, nàng quay nhanh trường kiếm, xông xáo tiến lên tấn công Hồng hoa quỷ mẫu, bằng một chiêu trí mạng.

Hồng hoa quỷ mẫu xê mình qua bên tả né tránh, đồng thời quát to như sấm:

- Lệ Hồng ngươi tạo phản à ?

Bích Lệ Hồng, ngươi tạo phản à ?

Bích Lệ Hồng vờ như không nghe, chiêu thế vùn vụt, thế kiếm ào ào, tiến đến công Hồng hoa quỷ mẫu như vũ bão, mỗi kiếm đưa ra, hào quang chiếu rọi cả trượng lợi hại muôn phần.

Hồng hoa quỷ mẫu cả giận, đưa chiếc la phách màu huyết vụ gạt mạnh lưỡi kiếm, đồng thời rống lên kinh khiếp:

- Lệ Hồng chớ vô lễ, mau dừng tay. Gia gia của ngươi chưa dám đối đãi với ta như thế !

Bích Lệ Hồng giận đến cực điểm, nên vờ không nghe những lời của Hồng hoa quỷ mẫu, trường kiếm huy động mạnh tỏa ra muôn điểm hàn tinh, đôi chân đều bước theo thế liên hoàn, đôi tay uyển chuyển như mãng xà cuồng vũ thích luôn một lượt ba kiếm, hướng vào Hồng hoa quỷ mẫu với thế mạnh muôn phần.

Hồng hoa quỷ mẫu thối lui mấy lượt, né tránh các chiêu thế khốc liệt của Bích Lệ Hồng, bấy giờ quỷ bà không nhường nhịn nữa, chiếc phách huyết vụ vẫy ra muôn đóa hoa hồng quang đỏ rực trời, đồng thời hét thật o:

- Ta sẽ thay gia gia ngươi mà dạy bảo ngươi ... tiện tỳ ngỗ nghịch !

Vừa nói dứt, quỷ bà vung mạnh chiếc la phách mạng nhện đánh vào mũi kiếm của Bích Lệ Hồng, bằng một chiêu thế độc đáo.

Bích Lệ Hồng không nhân nhượng, cử chiêu thích mạnh vào chiếc phách mạng nhện.

Bỗng nghe ... soạt một tiếng xé mang tai nổi lên.

Bích Lệ Hồng hớn hở, nhảy lui ra xa nói to:

- Lão lão, la phách mạng nhện đã rách, xin đổi bức khác !

Mọi người đứng bên ngoài nghe rõ là tiếng la phách mạng nhện bị xé rách, do đó Cừu Thiên Hiệp cảm thấy mừng thầm. Thiếu niên mặt hổ lại đưa mắt nhìn vào thanh kiếm của Bích Lệ Hồng trân trối.

Hồng hoa quỷ mẫu lại phá lên cười sặc sụa, bằng giọng nói lạnh lùng hét to:

- Ngựa con ! Ngươi đừng mộng ... hãy nhìn lại xem !

Tiếng “xem” vừa dứt, quỷ bà thuận tay giũ mạnh chiếc phách mạng nhện, trải ra ba tấc đỏ óng ánh tuyệt nhiên không có dấu vết gì cả.

Bích Lệ Hồng giương to đôi mắt nhìn không chớp thất kinh hỏi mau:

- Húy ... sao lạ thế này !

Hồng hoa quỷ mẫu cười hề hề, lạnh giọng nói:

- Ngươi hãy thử một vài chiêu kiếm nữa xem ... Ta vui lòng tiếp ngươi ...

Bích Lệ Hồng giận bốc lên tới mặt, nàng không phân biệt lợi hại thế nào chỉ trầm giọng hét to:

- Hay lắm ! Hãy xem kiếm thức của ta !

Nói dứt lời, kiếm chiêu đã huy động mạnh, thế kiếm loạn như cánh hồng trước gió, bay vù vù tỏa ra như muôn đạo hào quang trắng bạch.

Ngũ hoa quỷ mẫu làm ra vẻ huyền dịu, tay hữu giơ cao phách mạng nhện giũ nhẹ, đoạn xoay mình một vòng, đưa phách huyết hồng đón ngay mũi gươm bạc, chẳng khác nào quỷ bà đưa dê vào miệng hổ.

Bích Lệ Hồng cả mừng khích mạnh, và hạ trần sống kiếm rất nhanh. Quả nhiên mũi kiếm đã lọt vào chiếc phách màu huyết vụ, và đè mạnh xuống.

- Toeng, keng !

Hai tiếng kim khí nổi lên nhẹ, nhưng đủ khiến mọi người sửng sốt.

Hai bóng đang giao nhau lại phân ra ngay, Bích Lệ Hồng và Hồng hoa quỷ mẫu đều thối lui ra sau mấy bước.

Hồng hoa quỷ mẫu cười hăng hắc, giũ mạnh bức phách phô ra nguyên vẹn không rách tí nào, bằng giọng nói dương dương đắc ý bảo:

- Bửu phách còn đây, nếu còn cao hứng thì ngươi hãy tiếp tục giao đấu !

Bích Lệ Hồng ngạc nhiên đưa mắt nhìn bức phách màu huyết vụ trân trối, trong nhứt thời chưa biết phải đối thủ cách nào.

Hồng hoa quỷ mẫu cười hăng hắc bằng giọng nói trầm khiếp quát to:

- Hãy tiếp thêm vài chiêu kiếm nữa, chỉ sợ thanh kiếm chém đồng phá thiết của ngươi, sẽ còn chừng một tấc thôi !

Hồng hoa quỷ mẫu vừa nói dứt, bốn quỷ bà đứng bên ngoài phá lên cười rộ, họ cười như điên như dại hết trận này rồi qua trận khác.

Thiếu niên mặt hổ đứng kế bên ngớ như tượng phỏng sành.

Cừu Thiên Hiệp nghe qua biến sắc vội chạy nhanh đến bên Bích Lệ Hồng, chàng lo lắng bảo nhỏ:

- Bích cô nương hãy xem lại trường kiếm xem như thế nào.

Bích Lệ Hồng nghe qua, thuận tay đưa kiếm lên xem ... quả nhiên thanh trường kiếm của nàng từ đầu mũi gãy vào hết sáu, bảy phân sóng và lưỡi kiếm lại nức bẽ như răng cưa, dường như chém phải đá to. Nàng nhìn thấy thanh kiếm đã hư hoại, khiến nàng ngẩn người ra giây phút, đột nhiên tay hữu vươn lên cao, xê minh đến trước mặt Hồng hoa quỷ mẫu gầm lên như quỷ hét:

- Trời “Ngươi đã bức chết ta” Cừu Thiên Hiệp thất kinh xẻ mình tới trước hai bước, đưa tay cản hẳn bước tiến của Bích lệ Hồng, lại trầm giọng bảo:

- Bích cô nương hãy xem đây !

Vừa dứt lời, trên tay chàng tỏa ra muôn đạo kim quang vàng rực trời, tỏa chiếu rát mặt mọi người. “Khô trúc thánh kiếm” chuyển mình quay lộn một hư chiêu, chẳng cần Bích Lệ Hồng có đồng ý hay không, tay giữ chặt kiếm quyết, quay mặt nhìn Ngũ hoa quỷ mẫu, trầm giọng:

- Này ngũ lão bất tử, hãy thử tỉ thí với Cừu mỗ vài chiêu !

Vừa nói dứt, thì đạo kiếm quang đã xoắn tít vào người Hồng hoa quỷ mẫu trước, chiêu thế nhanh như điện xẹt sao sa.

Hồng hoa quỷ mẫu liệu định, thế nào Cừu Thiên Hiệp cũng nhảy ra can thiệp, song không ngờ tài bộ của chàng nhanh nhẹn dường này, lời chưa dứt mà kiếm đã quay tròn khi dứt lời thì đạo kim quay tựa muôn ngàn con dạo nhọn, chỉa thẳng vào yết hầu của bà ta không đầy ba tấc mộc.

Thật là một chuyện kinh hoàng, ngàn năm một thưở, Hồng hoa quỷ mẫu vung nhanh bức phác màu huyết vụ đở ngay mũi kiếm phong thế mạnh thần tốc.

- Ôi chao ! Húy chết !

Đột nhiên, quỷ bà rống lên mấy tiếng đau đớn mãnh liệt, thân mình khô xê rất nhanh, vọt mạnh qua bên tả chín thước, vẻ mặt nhợt nhạt thần sắc đau khổ trông rất thảm hại.

Nhanh như sóng dậy ba đào, bốn quỷ mẫu còn lại vừa trông thấy Hồng hoa thảm bại, thoát chớp nhanh bốn màu vàng, xanh, trắng, tía lại phi thân đến trước mặt Hồng hoa quỷ mẫu, bốn bức phách lượn bên tay, đẩy mạnh ra truy càn thanh kiếm trúc của Cừu Thiên Hiệp đang ào ạt kích tới.

Hồng hoa quỷ mẫu vừa nhảy ra ngoài, vội hít vào luồng chân khí, vận công nhảy vào trận đấu.

Năm tên quỷ hoa bà, trong nháy mắt đã biến năm bửu phách màu bay qua lượn lại như đàn bướm ngủ sắc, quyện lên muôn đạo kình phong xung tỏa ra bao vây Cừu Thiên Hiệp vào giữa.

Cừu Thiên Hiệp chiêu kiếm không ngừng vũ lộng tận dụng hết sức mình chống lại Ngũ hoa quỷ mẫu chàng vừa đánh vừa suy nghĩ thực là năm bức phách mạng nhện mặt quỷ quý nhất trần đời, chỉ một bức hồng mà bẻ cong gãy thanh kiếm thép của Bích Lệ Hồng, vậy thanh trúc trên tay của chính mình thì sao ?

Mặc dù chàng suy nghĩ thanh trúc kiếm trên tay không ngớt lay động, đôi mắt vẫn theo dõi bức phách mạng nhện màu.

Chàng lại có ý tưởng, thanh kiếm thép của Bích Lệ Hồng còn bị gãy lia trong muôn một, vậy thanh “trúc kiếm” của mình một mai bị hư hoại thì hậu quả sẽ ra sao.

Nếu không phải kiếm còn là người còn, kiếm mất là người chết hay sao ?

Phàm những tay võ nghệ đều tối kỵ là suy nghĩ lúc giao đấu, vì thế tâm thần bị phân tán và loại ngay.

Cừu Thiên Hiệp mãi đeo đuổi những suy tưởng không đâu, chiêu kiếm trong tay cũng lơ ra, thành thử mỗi lần đưa ra chiêu thì cách thức không biến hóa vì vô lực.

Ngũ hoa quỷ mẫu là hạnh người cao lão, lịch thiệp giang hồ há không nhận ra những chiêu vô lực hay sao, vì thế ... cả năm quỷ bà đồng thanh rống lên một tiếng cực to, năm bức phách ánh chuyển thế động mạnh, năm màu đánh vào những vị trí khác nhau, chia ra Đông, Tây, Bắc, Nam và trung ương mô kỷ, phối hợp năm bức phách thành một hỏa sơn màu úp mạnh xuống người Cừu Thiên Hiệp thế mạnh vô cùng khủng khiếp. Bích Lệ Hồng ngó thấy chiêu thế của Cừu Thiên Hiệp quá rời rạc, bèn chép miệng nhỏ:

- Cừu Thiên Hiệp, hôm nay gặp phải điều gì kia ? Tại sao đứng thờ thẩn như kẻ mất hồn !

Nghĩ đến đây, nàng lo sợ cho bản thân Cừu Thiên Hiệp lỡ gặp chuyện không may, bèn tuốt nhanh trường kiếm nhún mình tiếng đến trước, gọi thất thanh:

- Thiếu hiệp hãy an tâm, có ta trợ giúp cho một tay !

Nàng hét dứt, tuy không xung lọt vòng vây của Ngũ hoa quỷ mẫu, nhưng tiếng gọi vang lên trước mặt Cừu Thiên Hiệp làm chàng thức tỉnh ngay ... Lúc bấy giờ ... Cừu Thiên Hiệp mới cảm thấy công lực của năm quỷ bà đã gia tăng gấp trăm lần, nguyên chàng đã dùng “Lôi hành cửu chuyển” bay tới lượn lui, chứ không có sử dụng đến thanh kiếm chừng trấn tĩnh được tinh thần, bèn chép miệng mắng lấy mình:

- Đại địch trước mặt, sự sống chết chỉ còn cách đường tơ kẻ tóc, mà ta mơ tưởng mê hồn không chú ý chút nào cả, đáng chết thật !

Chàng lại không ngờ Bích Lệ Hồng tham gia vào cuộc đấu, một là không muốn liên thủ mà giao đấu với kẻ khác, hai là thanh kiếm của Bích Lệ Hồng đã gãy mũi, nhỡ ra gặp sự bất hạnh làm sao trở tay cho kịp ... do đó ... Cừu Thiên Hiệp cao giọng gọi thật to:

- Bích cô nương chớ xông vào ! Hãy đứng ngoài lượt trận giúp tại hạ !

Lời nói chưa dứt, chân lực chưa qui tựu. Đột nhiên Ngũ hoa quỷ mẫu quát to một tiếng như sấm rền, nổ xé không gian. Năm bức la phách màu xanh, vàng, trắng, đỏ, tía như năm con độc xà gấm, từ không trung thò đầu xuống mổ ngay mặt Cừu Thiên Hiệp.

Bức phách tuy chưa công tới mặt, nhưng binh khí đã xung tỏa tơi buốt người, thế cuồn cuộn như núi băng, đá đổ ...

Nếu không né tránh kịp đường ngũ phách thế này, thì ít nhất thân người bị ngũ phách đập nát thịt xương.

Bích Lệ Hồng trông thấy kêu lên thất thanh.

Thiếu niên mặt hổ cùng kêu lên một tiếng hãi hùng.

Cừu Thiên Hiệp sợ toát mồ hôi, chỉ vì năm bức phách màu đã biến thành thiên la địa võng vây phủ lấy chàng, tình thế vô cùng nguy hiểm, chiêu khinh công “Lôi hành cửu chuyển” không thi triển kịp, sự sống chết chỉ còn cách một đường tơ.

Trong lúc sự chết kề bên, bản năng sinh tồn của con người trỗi dậy, khiến Cừu Thiên Hiệp cúi khom người xuống thấp, thanh “khô trúc thánh kiếm” thi triển ra chiêu “Mạng vận chỉ kiếm” quay tròn một vòng, một là che chở đỉnh đầu, hai là chống lại năm chiếc phách màu như hòn núi lửa thể vân úp chụp xuống rất nhanh, đồng thời chàng quát to lên:

- Lui !

Kể ra thì dài dòng quá chậm, chứ sự việc bấy giờ chỉ xảy ra trong chớp mắt, như tia lửa thoáng qua, vòm sao chớp xẹt.

Ngay lúc đó, bỗng nghẹ.

- Toẹt !

Một tiếng kêu xé lụa, rít chuyển cả không gian năm màu xanh, hường, lam, trắng, tía góp thành ngọn gió thổi lên khoảng không, tựa bầy chim màu bay lượn.

Bóng người đang cuộn tròn bỗng phân ra sáu hướng.

Không khí của đấu trường căng thẳng tột bực, người người nín thở, dường như chỉ nghe tiếng đập liên hồi của con tim mỗi người, thật là một quang cảnh trầm lặng đầy chết chóc.

Lâu lâu lắm !

Bích Lệ Hồng mới phá lên cười như bông nở, ba chân một bước xê mình đến ngay Cừu Thiên Hiệp âu yếm nói nhỏ:

- Thiếu hiệp, hãy nhìn lại “thánh kiếm” xem sao ?

Cừu Thiên Hiệp đang ngửng mặt lên trời xem năm bức la phách màu bị nát thành mảnh vụn, hòa theo gió, bay giữa khoảng không như những chiếc lá khô nhiều màu sắc, chợt nghe Bích Lệ Hồng gọi.

Cừu Thiên Hiệp nén đi sự ngạc nhiên, giơ ngay khô trúc thánh kiếm lên trước mặt, chỉ thấy kim quang nhấp nháy, trúc kiếm tinh nguyên không nứt mẻ mảy may, bèn lấy làm cao hứng, dõng dạc nói to:

- Ngũ hoa quỷ mẫu, có thấy “trúc kiếm” lợi hại thế nào chưa ?

Bấy giờ, Ngũ hoa quỷ bà, mặt mày trắng bệt, mắt lộ hung quang tương tự có ba bốn phần sợ.

Hồng hoa quỷ mẫu mím môi, trợn mắt, mấy nếp nhăn trên mặt khẽ run lên liên hồi, đưa tay điểm mặt Cừu Thiên Hiệp nói như thét:

- Hay cho tiểu tử ! Ngươi nên nhớ kỷ ngày nay, món nợ này có ngày ngươi sẽ trả bằng một giá rất đắt ... Thôi ta đi !

Giọng nói của quỷ bà hàm chứa đủ âm điệu uất ức, căm hờn, hận thù gay gắt ...

nói xong, Hồng hoa quỷ mẫu xê nhẹ thân mình tới trước, trổ thuật khinh công vọt lên cao hai trượng ...

Bốn quỷ mẫu còn lại đều rống lên một tiếng, nhấc mình đến trước, đưa mắt nhìn Cừu Thiên Hiệp bằng những tia nẩy lửa sau cùng rún mình nhảy vọt lên cao, chạy theo hướng đi của Hồng hoa quỷ mẫu.

Thiếu niên mặt hổ lúc bấy giờ thẹn đỏ mặt, xét nghĩ tài cán của chính mình chẳng thấm vào đâu bèn bước đến trước mặt Cừu Thiên Hiệp trầm giọng gắt to:

- Ngọn roi “Hổ vĩ tiên” của ta không làm cách nào thắng nổi thánh kiếm trúc của các hạ do đó ... Ta trân trọng phát lời thề trước mặt ngươi. Trong vòng một năm nếu ta không tìm được loại binh khí sắc bén, thì ta sẽ liều một chết là tìm lại ngươi dùng võ lực để đoạt thanh “trúc kiếm” thay sư môn mà trả mối huyết hải thâm cừu ...

Cừu Thiên Hiệp cảm thấy hắn khăng khăng tự quyết, bèn mỉm cười nhẹ giọng:

- Vậy các hạ hãy đợi một năm, chúng ta sẽ gặp lại nhau !

Thiếu niên mặt hổ thấy chàng ưng thuận bèn nói to:

- Hay lắm ! Tại hạ xin cáo từ !

Vừa nói dứt, hắn trổ thuật khinh công chạy như bay hướng về phương Bắc thượng.

Lúc bấy giờ, giữa vùng hoang dã chỉ còn hai người, Cừu Thiên Hiệp và Bích Lệ Hồng.

Cừu Thiên Hiệp thở phào một hơi sảng khoái, bằng giọng nói thẫn thờ bảo:

- Thế là thoát nạn !

Hoa khôi lệnh chủ Bích Lệ Hồng nhìn Cừu Thiên Hiệp bằng những tia nhìn chan chứa tình yêu, nàng mỉm miệng anh đào, chỉ mấp máy đôi môi, không thốt ra nửa lời.

Cừu Thiên Hiệp nhìn nàng, bất giác lòng rúng động mãnh liệt, nhưng chàng lại đưa tay chỉ về phía đường cái quan nói rất nhỏ:

- Bích cô nương, tại hạ xin cáo từ !

Bích Lệ Hồng nín lặng không đáp, nhưng Cừu Thiên Hiệp vừa trổ thuật khinh công đi trước thì Bích Lệ Hồng đuổi theo sau như bóng với hình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.