Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 73: Trút xuống




Chiến đội lần này nằm vào khoảng nửa cuối bảng xếp hạng, thực lực tổng hợp bình thường, đội viên của Phượng Hoàng đều buông lỏng, nghiêm túc phân tích xong tư liệu của đối phương là bắt đầu tự chủ huấn luyện.

Lam cố ý đào tạo học sinh của học viện quân sự, cảm thấy không cần dùng tới chủ lực, vì vậy bỏ Bạch Thời và Phi Minh ra khỏi danh sách, mặt khác đưa hai học sinh vào dự thi, đối với việc này, đám Bạch Thời không có ý kiến.

Hiện tại, đối thủ đã ở khách sạn gân đầy, năm ngày sau chính là thời gian so tài.

Mấy hôm nay thời tiết đang dần dần tăng cao, bình thường Bạch Thời ít khi ra khỏi câu lạc bộ, hôm nay dứt khoát mặc áo ba lỗ, chậm rãi huấn luyện và đi bộ trong khuôn viên câu lạc bộ, có điều kiểu mặc thế này có một chỗ không tốt, đó chính là cái dây chuyền nào đó quá dễ gây chú ý, mỗi lần đi vệ sinh hoặc đi ngang qua hành lang thủy tinh, chỉ cần ngẩng đầu là cậu có thể thứ nào đó lóng lánh long lanh đang phản chiếu ánh vàng.

Bạch Thời trầm mặc nhìn ba ngày, cuối cùng không nhịn được phải tháo xuống ngay.

Lục Việt sâu sắc cảm nhận mình đang bị ghét bỏ, kinh hãi thốt lên: “Chủ nhân, cậu muốn bỏ tui à?”

“Không bỏ.”

“Thế thì định cất tui đi? Không không, tuyệt đối đừng làm vậy.” Lục Việt ra sức thuyết phục, “Nói sao tui cũng là cơ giáp thể năng lượng, mặc dù mới khởi động trung cấp, nhưng cũng tương đương với một cơ giáp cao cấp bình thường rồi, nếu cậu gặp phiền toái, tui có thể giúp đỡ đó, thật mà.”

Bạch Thời mặt liệt: “Chỉ cần về sau mi ít nhị đi là được.”

“Cái gì? Sao cậu có thể nói tui nhị chớ?” Lục Việt bi phẫn lắm luôn, nhanh chóng phân giải rồi chuyển hóa thành hình dạng quang não, bay bay trên không trung nhìn cậu, “Tui đã ngủ hơn bảy trăm năm, hơn bảy trăm năm đó! Không biến chất hết hạn, cũng không chìm vào đáy biển hay bị thiên thạch đập chết, gặp cậu ở thời đại này như một sự thần kỳ, hơn nữa sau này còn phải cùng tiến cùng lùi, liều mạng bảo vệ cậu, cậu nói đi, cậu thật sự không hề cảm động dù chỉ một chút sao?”

Bạch Thời đáp: “… Ồ.”

Quang não màu vàng lại bay qua bay lại: “Cho nên sao cậu có thể nói tui như vậy? Cơ giáp cao cấp tôn quý như tui cũng biết thương tâm đó có hiểu không?”

“Được rồi, ta có tội.” Bạch Thời nói thầm một tiếng, độc miệng gây họa thì phải tự chịu thôi, đưa tay ra, ý bảo nó biến lại, “Ta đã nói không ném mi mà.”

Lục Việt nghe lời bay tới trong lòng bàn tay cậu, biến thành một sợi dây chuyền dài, quan tâm nói: “Chủ nhân, nếu cậu không muốn đeo trên cổ thì có thể coi như thắt lưng mà dùng, tui không ngại đâu.”

Bạch Thời: “…”

Bà nó, ta ngại! Nhỡ mặc phải quần rộng rồi gặp trúng tình huống cần dùng tới cơ giáp, vậy quần của ông đây phải làm sao hả? Chắc chắn sẽ tụt có đúng không? Ngang nhiên chơi trò biến thái như vậy, đến lúc đấy ông đây có còn tí thể diện nào không hả?!

Cậu dùng nét mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào nhị hóa, để tránh đả kích tới đó, đành phải cố nhịn không nói ra, hỏi nó có thể ngắn lại bao nhiêu, sau đó nghe nó nói nó chỉ có thể sửa đổi trong phạm vi của một sợi dây chuyền, bèn bảo nó biến thành cỡ nhỏ thật là nhỏ, đeo hai vòng quanh cổ tay trái. Bạch Thời ngắm phía một chút, phát hiện nó rất hợp với máy truyền tin, cũng không khó nhìn, cuối cùng cũng gật đầu.

Ngoại trừ tất cả những thiết bị cần dùng cho giải đấu Liên Minh thì trong câu lạc bộ còn có phòng huấn luyện thể chất, Bạch Thời nhớ những gì Trì Hải Thiên dạy, trừ phi có chuyện bận rộn, nếu không thì sẽ luyện tập không ngừng, mà cậu không cần ra sân trong trận tiếp theo, cho nên hiện tại đang tiêu tốn thời gian ở chỗ này.

Lúc Tống Minh Uyên vừa đẩy cửa tiến vào cũng là lúc Bạch Thời vừa ra khỏi buồng mô phỏng, bởi vì luyện tập thời gian dài, hô hấp của cậu hơi loạn, mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống cổ, áo trên người đã bị thấm ướt từ lâu, lớp vải sau lưng dính sát vào làn da, khắc họa đường cong trôi chảy mà hoàn mỹ, vô cùng đẹp.

Bạch Thời sờ lên mái tóc ngắn hơi ẩm, tiến tới vài bước: “Đại ca.”

Tống Minh Uyên gật đầu, rũ mắt nhìn thiếu niên với ngũ quan tuấn mỹ trước mặt, mặc dù vẫn mang theo sự non nớt, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt chững chạc hơn bạn cùng lứa tuổi, trong sự trẻ trung đan xen một chút hương vị trưởng thành, vô cùng mê người, ánh mắt anh dừng lại nơi đôi môi và xương quai xanh một chút, bình tĩnh hỏi: “Có luyện nữa không?”

“Không, có chuyện gì thế?”

“Không có gì, anh chỉ tình cờ vào xem sao thôi.” Tống Minh Uyên đáp, “Cũng đã muộn rồi, về đi tắm, ăn cơm.”

Bạch Thời dạ, đi cùng anh ra khỏi phòng.

Buổi huấn luyện của Phượng Hoàng đã chấm dứt, các đội viên đồng loạt trở lại phòng ngủ, từ đầu tới cuối trong hành lang chỉ có hai người họ, gió nhẹ men theo cửa sổ quét vào má, cực kỳ thoải mái. Bạch Thời hơi híp mắt lại, tốc độ cũng chậm hơn.

Tống Minh Uyên sóng vai đi cùng cậu, hỏi: “Đánh Liên Minh xong em có ý định gì không? Đánh tiếp?”

“… Chắc là không.” Bạch Thời nghĩ nghĩ, “Em phải đi học.”

Tống Minh Uyên biết Bạch Thời đã nghỉ học từ nhỏ, cảm thấy quyết định này của cậu rất tốt, nhìn bạn nhỏ này một cái: “Muốn học ở đâu?”

“Học viện quân sự Hoàng Gia.”

Tống Minh Uyên hơi sững sờ: “Vì sao?”

“Lợi hại chứ sao.”

“Đó là đại học.”

Bạch Thời ngơ ngác mấy giây, yên lặng nhìn anh: “Đại ca, anh nói với tình huống của em, họ có đặc cách tuyển không?”

Tống Minh Uyên xoa xoa đầu cậu, không đáp, tiếp tục đi.

Đây là ý gì? Bạch Thời nhìn đại ca, chậm rãi đi theo bên cạnh, hai người rơi vào trầm tư, cậu nghĩ thầm, cũng phải, từ nhỏ tới giờ cậu chẳng đi học buổi nào, theo ánh mắt của người ngoài thì không khác gì mù chữ, trên thực tế lúc ấy mình vừa mới giáng cho người ta một cú tát, sao học viện quân sư Hoàng Gia có thể tuyển mình chớ? Đang kể câu chuyện hài nhất vũ trụ hả?

Tống Minh Uyên không biết bạn nhỏ này đang nghĩ gì, yên lặng đi một lát: “Sau khi học xong có kế hoạch làm gì không? Vào quân bộ?”

“Đúng thế.” Bạch Thời nói xong lại nghĩ thân là nhân vật chính như mình vẫn chưa có thế lực, liền đính thêm một cậu, “Tiện thể làm một vài chuyện khác.”

“Hả? Cái gì?”

“Nếu có thể, em cũng muốn kinh doanh giống anh.” Bạch Thời dừng một lát, lại nghĩ bản thân chẳng có ý tưởng kinh doanh nào, phải tính xem tương lai làm gì để khí phách ngời ngời rồi thu nhận một vài nhân tài trong phương diện này, nói tiếp, “Hoặc là tự thành lập một đội ngũ riêng của mình trong quân đội, dẫn họ nam chinh bắc chiến, đáng tin không?”

Tống Minh Uyên lại vuốt tóc cậu.

Bạch Thời: “…”

Mẹ nó chớ, cái này lại có ý gì nữa? Đang nghĩ tui nằm mơ giữa ban ngày hả?

Tống Minh Uyên thấy cậu mặt liệt nhìn mình, bộ dạng hết sức ngốc manh, ánh mắt hơi chìm, mang theo chút vui vẻ, đi về phòng cùng cậu.

Hai ngày nhoáng cái đã qua, cuối cùng cũng tới thời gian thi đấu. Vé vào cửa bán sạch trong chớp mắt, nhưng lần này fan của đối phương rất ít, cơ bản đều đứng về phía Phượng Hoàng, cả hội trường vang lên tiếng hoan hô.

Bạch Thời và Phi Minh đều là dự bị, lúc này đang ngồi trong khu tuyển thủ yên lặng xem thi đấu.

Đối phương phái đội hình chủ lực, bên phía Phượng Hoàng hai quân giáo sinh đã lên trước, sau đó là đội trưởng Lam, Trì Tả và Địch Cổ Nguyên thì được sắp xếp ở trận thứ hai.

Dựa theo quy luật thường ngày, Bạch Thời đều là người xung phong, mặc dù cậu vắng mặt ở trận đấu lần trước, nhưng đối phương đã sớm hay tin cậu trở về, có khi lại ra trận cũng nên, mà Bạch Thời là người có thể đánh thắng đội trưởng Nguyên Tàng của Lục Thạch, nhất định không đơn giản, bởi vậy trên cơ bản đối phương đã bỏ qua ván này, phái ra người không mạnh lắm, có điều dù không mạnh thì đấy vẫn là dân chuyên nghiệp.

Mặc dù mấy quân giáo sinh bên Phượng Hoàng thiếu kinh nghiệm, nhưng nói sao thì người ta cũng là tinh anh trong trường, có thể nói thực lực của hai người ngang nhau, giờ phút này ra sức đối chiến, trận đấu cực kỳ đáng xem.

Đánh một thời gian dài, ưu thế của quân giáo sinh dần dần biểu lộ, bất kể là tốc độ tay hay sự chú ý đều chưa từng yếu bớt, cuối cùng đã thừa dịp đối thủ xuất hiện sơ mở và công phá thành công, thắng tận đầu tiên. Ván thứ hai đối phương phái ra một người rất lão luyện, hơn nữa đường lối công kích khá là hiểm, quân giáo sinh thứ hai hơi cố sức, bất hạnh thất bại.

Mặc dù phía sau gặp chút khó khăn trở ngại, nhưng toàn bộ khá thuận lợi, cuối cùng đánh thắng đối thủ, bảo trì thành tích toàn thắng. Trận này kết thúc, họ lại nghênh đón ba trận đấu trên sân khách liên tục, sau đó mới trở về.

Đám Lam vẫn đứng trên đài bắt tay với đối thủ, lát nữa là cử hành họp báo. Bạch Thời đoán sẽ có rất nhiều người hỏi vì sao hai trận gần đây cậu không ra sân, đến lúc ấy đảm bảo lại phải nghe một đám “Tiểu Nhị Hóa”, cậu không muốn tham dự, trên thực tế còn phải giữ phong cách thần bí, vì vậy đang chuẩn bị về phòng.

Cậu định nói với Phi Minh một câu, ai ngờ quay đầu nhìn lại mới thấy người nọ đang cầm bút, sắc mặt lạnh lùng, kí tên cho người xung quanh, hiển nhiên trong thời gian ngắn không rảnh mà để tâm tới cậu rồi. Bạch Thời im lặng nửa giây, dứt khoát gửi tin nhắn cho Lam, lúc này mới rời đi.

Tống Minh Uyên không tới xem trận đấu, giờ phút này anh đang ngồi trong phòng xử lý công việc, Trọng Thiên bay lơ lửng trong không trung, báo cáo két quả: “Tôi đã phân tích máu của cậu ấy kỹ lưỡng một lần nữa, phát hiện có thuốc.”

Động tác của Tống Minh Uyên dừng lại: “Thuốc?”

“Đúng, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến gene bị ức chế.”

“Tìm được thuốc giải không?”

“Không, trước mắt trong kho dữ liệu của tôi không có ghi chép về nó.”

Tống Minh Uyên gật gật đầu, ừ một tiếng.

Trọng Thiên yên lặng một lát, hỏi: “Cậu ấy là người của Việt gia, hơn nữa cậu cũng tra được Việt gia từng gặp sự cố và thất lạc một đứa bé, cho nên rất có thể là cậu ấy, vì sao không báo cho họ?”

Tống Minh Uyên vừa định đáp lại, bên ngoài đã truyền tới âm thanh quen thuộc, không khỏi dừng lại. Trọng Thiên nhận ra đây là tiếng ca của tên nhị hóa nào đó, đã thế còn hát ca khúc đang lưu hành hiện tại, cảm thấy câm nín.

Lục Việt sợ bị người khác phát hiện, hát nhỏ cực kỳ luôn, đợi khi Tống Minh Uyên và Trọng Thiên nghe thấy, Bạch Thời vừa đẩy cửa bước vào, nét mặt hoàn toàn vô cảm: “Vẫn chưa xong?”

“Còn thiếu vài câu cuối.”

Bạch Thời ừ hử, đi tới trước cửa sổ đứng im: “Hát đi.”

“Vì sao không vào phòng?”

Ông đây ngại mi làm mất mặt chứ sao, không chỉ mất mặt ta đâu, còn mất luôn cả cái mặt cơ giáp của mi đấy, biết không? Bạch Thời nghiêm túc đáp: “Không khí ngoài này rất tốt.”

Lục Việt không hề nghi ngờ, vui vẻ hát nốt: “Sao nào?”

Bạch Thời không hề keo kiệt mà khen ngợi một câu, lúc này mới vào phòng. Trong đáy mắt Tống Minh Uyên mang theo nét vui vẻ, vẫy vẫy tay với cậu. Bạch Thời liến lên, thấy trên bàn trà trong phòng khách có một chồng sách, khẽ giật mình: “Đây là cái gì?”

“Tài liệu giảng dạy chủ yếu của cấp hai và cấp ba.” Tống Minh Uyên nhìn cậu, “Không phải em muốn vào học viện quân sự Hoàng Gia sao? Bây giờ vẫn còn hơn một năm, vậy là đủ rồi, anh sẽ dạy em.”

Bạch Thời không ngờ đại ca lại để ý tới một câu nói vu vơ của mình, ngơ ngác vài giây, lập tức cảm động, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh.

Tống Minh Uyên đã sắp xếp thời khóa biểu mỗi ngày của cậu, vô cùng có quy luật, Bạch Thời không có ý kiến, từ hôm nay bắt đầu học với anh, nhưng thời gian đi tới các hành tinh khác để đối chiến cũng không hề chậm trễ, bởi vì trên đường cậu dọn sang ở chung phòng với đại ca luôn.

Ngoại trừ kiến thức, trong lúc xử lý công việc kinh doanh, Tống Minh Uyên cũng vô cùng hoặc cố ý để cậu ngồi cạnh nhìn xem, gặp được ví dụ điển hình còn thuận tiện giải thích vài câu.

Bạch Thời biết đại ca đang bồi dưỡng cho mình, bèn xốc lại tinh thần chăm chú lắng nghe, mà bản thân cậu cũng càng ngày càng ỷ và lại tín nhiệm anh.

Một thời gian ngắn trôi qua, cậu nhận được lợi ích không nhỏ, tin tưởng tăng gấp đôi, sâu sắc cảm thấy không bao lâu nữa cậu sẽ trở thành tổng giám đốc, lên làm đại tướng quân, dọn dẹp chúng hậu cung, đập bẹp Tống Minh Uyên, cuối cùng bước tới đỉnh cao nhất của cuộc đời, rồi qua cửa về nhà tìm người yêu, hai người mỗi ngày ôm nhau cùng ngủ thật hạnh phúc.

“A Bạch?” Tống Minh Uyên thấy bạn nhỏ nào đó lại ngồi yên lặng ngẩn ngơ, đưa tay nắm cằm Bạch Thời để cậu đối mặt với mình.

Bạch Thời hoàn hồn: “Ha?”

“Đang nghĩ gì?”

Bạch Thời chớp mắt mấy cái, nói một câu xuất phát từ đáy lòng: “Nghĩ anh đối với em tốt quá.”

Tống Minh Uyên dò xét một lát, xoa xoa đầu cậu: “Sau này nhớ phải nghe lời anh.”

“Ừm!”

Tống Minh Uyên rất hài lòng, lại xoa thêm vài cái nữa.

Hiện tại họ đã đánh tới trận thứ hai ở sân khách, Bạch Thời còn phải huấn luyện, nghe thấy Lam gọi thì thu dọn đồ đạc đứng dậy đi. Lam vẫn đứng im không nhúc nhích, đưa tay đóng cửa lại, mỉm cười người ai kia.

Tống Minh Uyên hỏi: “Sao?”

Lam cười nói: “Trước kia em đã nhận ra thái độ anh đối với thằng bé rất đặc biệt, nhưng trong sự đặc biệt đó không hề có nhân tố khác, vậy mà gần đây em càng nhìn càng thấy không đúng, có lẽ anh có thể nói cho em biết nguyên nhân.”

Tống Minh Uyên rất bình tĩnh: “Đúng như cậu nghĩ.”

“Ồ, chúc anh thành công.” Đường cong bên khóe môi Lam càng cong hơn, “Nhưng em vẫn khá là lo lắng đó, đại ca, anh bỏ ra nhiều tâm huyết với nhóc kia như vậy, nhớ tương lai nó không đến với anh, vậy thì phải làm sao đây?”

Tống Minh Uyên liếc nhìn hắn: “Ha?”

Lam cười khẽ một tiếng: “Coi như em chưa hỏi, đi đây.”

Hắn quay người đi ra ngoài, nhanh chóng tập hợp với đồng đội, đưa tay vỗ vỗ vai Bạch Thời mấy cái.

Bạch Thời nhìn hắn: “Gì đấy?”

Em trai à, cậu chọc phải một người độc chiếm quá mạnh, cậu nói phải làm sao đây? Lam tiếp tục vỗ vỗ: “Không có gì.”

Bạch Thời chẳng hiểu gì hết, dứt khoát không thèm để ý tới hắn nữa, đeo kính lên bắt đầu huấn luyện.

——— ————

Tác giả phát biểu:

Tống Minh Uyên: Phải nghe lời anh.

Bạch Thời: Ừa!

Tống Minh Uyên: Đừng tìm phụ nữ.

Bạch Thời: Ừa!

Tống Minh Uyên: Ngoan.

Bạch Thời: Ừa!

Tống Minh Uyên: Cởi sạch nằm xuống.

Bạch Thời: …

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.