Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 61: Ấm áp




Chiến đội Lục Thạch đã tồn tại từ khi giải đấu Liên Minh vừa mới bắt đầu, trải qua mấy thập niên phát triển, các vấn đề về nhân tài, huấn luyện hay các loại cơ chế đã vô cùng toàn diện, là một chiến đội uy tín lâu năm. Đội hình năm nay ngoại trừ giống hệt năm ngoái thì còn có thêm một nhân vật mới được bồi dưỡng tỉ mỉ, nghe nói rất không tồi, mà những người khác đều có kinh nghiệm thi đấu Liên Minh hơn hai lần, thực lực tổng hợp rất mạnh.

Lam cầm tài liệu mà quản lý lấy được và video thi đấu gần đây, triệu tập một cuộc họp đội viên, chuẩn bị nghiên cứu đối thủ một chút.

Hắn là đội trưởng của chiến đội, mặc dù Bạch Thời đã từng nghĩ tới việc nhận chức này, nhưng dù sao cậu còn quá nhỏ, cộng thêm việc Lam chủ động đề cử bản thân, Bạch Thời cảm thấy không thể tranh giành với huynh đệ, nhưng lại không rõ liệu làm thế này có ảnh hưởng tới việc qua cửa không, cho nên cậu quyết định giao hết thảy cho vận mệnh… Bạch Thời tung tiền xu, kết quả đoán sai, từ đó cam chịu số phận, lúc Lam hỏi cậu có ý kiến gì không, Bạch Thời mặt liệt nói cho hắn biết không có, vì vậy đội trưởng đã được quyết định như thế.

Lam xem video xong, nhìn quanh một vòng, cười nói: “Đã thấy rõ chưa, kỹ thuật của họ đều rất nhuần nhuyễn, thời điểm thi đấu phải cẩn thận.”

Địch Cổ Nguyên không nén nổi tò mò mà hỏi: “Không phải có nhân vật mới hả?

“Không hề thấy lên sân.” Ngón tay thon dài của Lam chậm rãi gõ gõ mặt bàn, “Nghe nói tuổi không lớn, chắc khoảng bằng đám A Bạch, nếu như em mà là đội trưởng của Lục Thạch, lần này sẽ sắp xếp cho nhân vật mới đấu một trận, để đánh giá xem sự chênh lệch giữa bạn cùng lứa.”

Địch Cổ Nguyên nở nụ cười: “Cho nên trận này A Bạch và tiểu Tả cũng đánh như ban đầu?”

Lam gật đầu khen ngợi, mấy trận gần đây họ đều để Bạch Thời xung phong, Trì Tả xuất hiện cuối cùng, nếu đối phương quả thật muốn đọ sức một phen, có lẽ sẽ ôm suy nghĩ “chắc là họ sẽ không thay đổi trình tự đâu” và sắp xếp nhân vật mới đấu một trong hai trận này.

Có điều cho tới nay họ không điều chỉnh đội hình là vì đối thủ không mạnh, không cần thiết phải điều chỉnh, bây giờ phải đối mặt với Lục Thạch, chắc đối phương cũng đã phân tích kỹ về họ, vì phòng ngừa vạn nhất, Lam chuyển Địch Cổ Nguyên đánh lượt thứ hai của vòng một, còn bản thân hắn thì đi đánh quái giả thuyết với Phi Minh.

Tất cả mọi người không có ý kiến, đồng loạt ưng thuận.

Thời gian gần đây, ngoại trừ các hạng mục được câu lạc bộ sắp xếp thì Bạch Thời còn phải hoàn thành huấn luyện tinh thần lực, nhưng mãi vẫn không có tiến triển, Tống Minh Uyên bớt thời giờ quan sát, nhìn trị số hơi mờ trên màn hình: “Trị số cao nhất của cấp A, chỉ cần cao hơn một chút là đến cấp S rồi.”

Bạch Thời ừ, mặt vô cảm, cậu đã mắc kẹt ở chỗ này lâu rồi, hình như lão đầu cũng không có biện pháp để cải thiện, điều này càng khiến cho cậu có cảm giác tinh thần lực liên quan tới gene. Bạch Thời do dự một chút, hỏi: “Anh nói liệu có phải là vì em cấp C, cho nên tinh thần lực chỉ cao được tới đây không?”

“Không phải.” Tống Minh Uyên đáp, “Đây là hai khái niệm khác nhau, không có quan hệ trực tiếp.”

Vậy nếu như không phải cậu cố gắng chưa đủ, thì chính là thứ phong ấn ức chế tinh thần lực trong cơ thể cậu đang phát huy tác dụng, Bạch Thời âm thầm suy đoán, có lẽ phải thoát khỏi nó, gene khôi phục, tinh thần lực cũng sẽ tự lên cấp S thôi.

Tống Minh Uyên không biết Bạch Thời đang nghĩ gì, trầm ngâm một lát, xoa xoa đầu cậu nói rằng anh sẽ nghĩ cách, sau đó chọn một khoảng thời gian tốt, cố ý mang tới một đống tư liệu ngồi xuống bên cạnh Bạch Thời, nghiêm túc phân tích vấn đề cho cậu.

Bạch Thời vừa tắm xong, hiện tại chính là thời điểm thả lỏng nhất, cộng với việc ban ngày huấn luyện khá mệt mỏi, giờ này lại phải nghe vô số thuật ngữ chuyên nghiệp, mới chốc lát mà đầu đã gật gù, nằm trên giường ôm gối co lại thành một nắm nhỏ, đưa mắt nhìn anh, ý định xốc lại tinh thần, nhưng mí mặt cứ nặng trĩu, không biết đã mơ mơ hồ hồ ngủ từ lúc nào.

“A Bạch?”

Tống Minh Uyên nhìn cậu một lát, hài lòng ném đám tư liệu vô dụng này đi, ôm Bạch Thời về phòng mình, tắt đèn ngủ.

Từ trước tới nay đồng hồ sinh học của Bạch Thời rất chuẩn, bởi vậy ngày hôm sau đã dậy từ sớm, mơ màng mở mắt, cậu chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể người rất ấm áp đang xuyên qua lớp vải mỏng của áo ngủ, mang theo mùi hương khiến người ta rất an tâm, làm cậu thoải mái quá chừng, gần như vô thức nhích về phía đó, muốn ngủ nướng thêm một lát, rồi lại phản ứng hai giây, bỗng cảm thấy có kì rất kì lạ, Bạch Thời vội vàng mở mắt ra, đại não lập tức chết máy.

Đầu cậu đang tựa vào cổ đại ca, cơ thể thì hoàn toàn rúc vào trong ngực người này, bộ dạng vô cùng ỷ lại, hơn nữa còn không khách khí mà duỗi móng vuốt ôm chặt đối phương.

Bạch Thời: “…”

Ôi má ơi, có chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ ông đây lại nằm mơ nữa?!

Cậu cảm thấy khí lạnh trong lòng đang dâng lên ầm ầm, thử giật giật, ai ngờ còn bị ôm chặt hơn, Tống Minh Uyên cúi đầu xuống, hiển nhiên là đã coi cậu thành gối ôm, muốn ngủ tiếp, hai người áp sát vào nhau, hơi thở đan xen, vô cùng thân mật.

Bạch Thời nhìn người trước mắt, cảm giác nhiệt độ hòa vào nhau, nghĩ thầm cảm giác ôm nhau cùng ngủ thế này thật tốt quá, đến tương lai về nhà tìm người yêu rồi cùng ở chung, cậu cũng muốn thử một lần… Bà nó, bây giờ là lúc để nghĩ chuyện này sao?! Bạch Thời yên lặng duỗi móng vuốt muốn đánh cho mình tỉnh táo, đẩy đẩy người bên cạnh, chuẩn bị giải quyết vấn đề trước mắt.

“Đại ca?”

Tống Minh Uyên chậm rãi mở mắt, hình như vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu tiên là nhìn cậu hai giây, sau đó mới xoa xoa đầu, giọng nói trầm ấm êm tai: “Chào buổi sáng.”

Bạch Thời chào lại, trong đầu thì nghĩ: hình như anh quá bình tĩnh rồi đó nha? Cuối cùng không nén nổi tò mò mà hỏi, “Sao em lại ở trong phòng anh?”

Tống Minh Uyên chậm rãi buông tay, bình tĩnh đáp: “Trên giường em toàn là tài liệu, có mấy tờ còn bị em nằm đè lên, muộn quá rồi nên anh không dọn nữa, ôm em qua bên này ngủ.”

“… Ồ.”

Tống Minh Uyên đứng dậy đi xuống giường, tiến vào phòng tắm.

Bạch Thời cũng dần bình tĩnh, quay về phòng mình rửa mặt thay đồ, thu dọn đám tài liệu kia rồi mang qua cho đại ca, bỗng cảm thấy hơi băn khoăn, nói sao thì người ta cũng làm vì cậu, thế mà cậu lại chẳng chịu nghe gì cả, liền giải thích: “Hôm qua em mệt quá, chẳng biết ngủ mất từ lúc nào.”

Tống Minh Uyên xoa xoa đầu cậu, nói không sao, hai người cùng xuống lầu ăn cơm, sau đó ai làm việc nấy. Hôm nay là ngày thi đấu, buổi sáng đám Bạch Thời làm mấy bài luyện tập đơn giản, sau đó bắt đầu thả lỏng nghỉ ngơi, chờ đợi trận đấu buổi tối.

Đây là câu lạc bộ thi đấu Liên Minh Cơ Giáp đầu tiên trên hành tinh, đã vậy mới bắt đầu thi đấu đã có thành tích rất tốt, vì thế mọi người đều rất chú ý và ủng hộ, cộng thêm việc Lục Thạch là một đội mạnh, fan rất đông, cho nên vé xem trận đấu vừa dự bán đã bị mọi người tranh nhau mua hết sạch. Ai không mua được thì than thở, mặc dù không nhịn được mà phàn nàn vì sao câu lạc bộ lại xây sân đấu nhỏ như vậy chứ, nhưng trong lòng vẫn hiểu đây là một cuộc thi đấu ảo, sân khấu cũng chỉ có ngần ấy thôi, mọi người cam chịu, ngoan ngoãn ngồi ở nhà xem trực tiếp trên mạng.

Khán giả đã vào chỗ ngồi từ sớm, đợi tới khi nhìn thấy bóng tuyển thủ là thi nhau hò hét. Bạch Thời đã từng trải qua tình cảnh hoàng tránh hơn ở đấu trường, vô cùng bình tĩnh, nhưng khi vừa nhìn sang, cậu chỉ thấy tầm mắt tối sầm lại.

Trong số khán giả có rất nhiều người giơ bảng điện tử nhỏ xinh, trên đó viết tên tuyển thủ mình yêu thích, tên ai cũng tốt, nhưng tới cậu thì họ lại cố ý thay đổi kiểu chữ của từ “Tiểu Nhị Hóa”, còn vẽ thêm trái tim, làm cho Bạch Thời nhìn sao cũng muốn thổ huyết, đầu thì nghĩ không đáng yêu chút nào, mấy người có dám viết bình thường chút không hả? Đừng có cường điệu ba chữ kia được không!

Cậu biết thể nào lát nữa cũng có người phấn khích hô to Tiểu Nhị Hóa cho coi, tự nhủ có trốn cũng không hết, vì vậy yên lặng kéo mặt nạ lên cao hơn, cam chịu chấp nhận số phận mà đi về phía trước, lúc này Bạch Thời chợt nghe thấy một giọng nữ trong trẻo vang lên: “Cậu chính là Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa?”

Bạch Thời khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trước mắt là một thiếu nữ tầm tuổi mình, người này mặc áo khoác màu đỏ, đường hoàng mà xinh đẹp, cậu im lặng nửa giây, nói phải.

“Tốt lắm, cuối cùng tôi cũng gặp được cậu, tôi là Lăng An, người của chiến đội Lục Thạch.” Thiếu nữ lạnh lùng nhìn cậu, hất cằm lên: “Chúng ta gặp lại trên chiến trường.”

Cô nàng nói xong thì bỏ đi, để lại cho cậu một bóng lưng sắc bén. Tim gan Bạch Thời run rẩy tiễn cô đi xa, nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là hậu cung? Nhưng mà mấy câu cô ta nói có ý gì? Sao cứ có cảm giác giữa họ có thù hận thế nhỉ? Không phải chớ?

“Cô ta chính là nhân vật mới của Lục Thạch, quả nhiên hôm nay đã xuất hiện trong hội trường.” Lam cười nhìn về phía bạn nhỏ nào đó, “Cơ mà hình như cô ta cảm thấy hứng thú bất ngờ với cậu đó, em trai, chắc sẽ xung phong rồi.”

Bạch Thời suy đoán; “Bởi vì bọn em ngang tuổi nhau?”

“Có lẽ vậy.”

Bạch Thời im lặng, đến cùng thì đây có phải là hậu cung không? Nếu như đúng, rõ ràng là cô nàng này mang theo một chút địch ý nào đó với cậu, rất khó để làm bạn đó nha, nhưng nếu không làm bạn được, cậu vốn đã không thể phát triển đến cấp bậc người yêu với đám hậu cung này rồi, giờ mà còn không giữ gìn được mối quan hệ giữa, vạn nhất không qua cửa được, không về nhà được thì phải làm sao bây giờ?

Bạch Thời đi tới khu vực được chỉ định ngồi xuống, hoàn toàn không nghe thấy bài mở màn của người chủ trì, mà cứ thỉnh thoảng lại nhìn về phía bên kia một chút. Tống Minh Uyên vừa mới tới hội trưởng đã phát hiện ra sự khác thường của Bạch Thời, nhìn theo tầm mắt của bạn nhỏ nào đó, không nhịn nổi, đưa tay nâng cằm cậu lên: “Làm sao thế?”

Bạch Thời hoàn hồn, nói câu không có gì, sau đó lại phát hiện đã tới lúc tuyển thủ vào vị trí rồi, liền đứng dậy đi qua, phối hợp với người chủ trì trò chuyện vài câu, nhanh chóng bắt đầu trận đấu thứ nhất.

Cậu đi tới trước máy tính, liếc nhìn Lăng An phía đối diện, đeo kính tiến vào hệ thống, thấy cô cũng đã tiến vào rồi, Bạch Thời do dự một lát, gửi một tin nhắn: “Trước kia chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?”

“Chưa.”

Bạch Thời không tin lắm: “Thật chứ?”

“Phải!”

Bạch Thời yên lặng nhìn chằm chằm vào dấu chấm than kia, không biết vì sao cậu cứ có ảo giác đối phương đang nghiến răng nghiến lợi, Bạch Thời sâu sắc cảm nhận được chân lý con gái thật khó hiểu, nghĩ một lát lại thăm dò: “Thôi được rồi, tôi cảm giác hình như cô rất ghét tôi, cho nên tùy tiện hỏi một chút, nhưng nếu chúng ta thực sự từng gặp hay có hiểu lầm gì thì cô cứ việc nói thẳng, đừng để tới cuối cùng tôi còn không biết cô đang tức cái gì.”

Lăng An không đáp, căn bản là không để ý tới cậu.

Bạch Thời không hiểu lắm, có khi là do cậu suy nghĩ nhiều, thấy màn hình đã xuất hiện đếm ngược, liền giữ vững tinh thần chuẩn bị thi đấu, trong đầu nghĩ dù là hậu cung hay không thì cũng phải thắng, bởi vì thân là nam chính trong truyện chủng mã, cậu không thể thua trên vách đá cheo leo của trường đấu chính quy được!

Nhưng mà dù sao cũng có hiềm nghi là cậu cung… Liệu cậu có nên nương tay một chút không?

Bạch Thời hơi chần chừ một giây, thấy đối phương đã lao tới tấn công trước, cũng bắn mấy pháo về phía mình, nhanh nhẹn thay đổi lộ tuyến, thoải mái tránh thoát.

Lăng An vừa lao tới phụ cận đã rút kiếm bổ xuống, cô rút thăm được thuộc tính “Băng”, lập tức nhấn nút kích phát, chẳng mấy chốc, hơi lạnh mãnh liệt phủ lên Bạch Thời.

Bạch Thời cảm giác cơ thể cứng lại trong một giây, cũng biết một giây sau sẽ gặp xui xẻo. Bạch Thời nhanh chóng bày ra tư thế phòng ngự, chắc tiếp theo cậu sẽ trúng đòn mạnh tới nỗi phải lui về phía sau vài bước, chỉ là Bạch Thời chợt phát hiện mình vẫn đứng đấy nguyên vẹn như trước, không khỏi giật mình, hình như bình thường cậu đánh với đại ca quen rồi, vô thức nghĩ rằng nếu trúng đòn thì kết cục rất thê thảm, ai ngờ đối phương chỉ nhân cơ hội này bổ cho cậu một kiếm, đúng là còn non lắm, nếu như đổi thành đại ca chắc chắn anh sẽ nhanh chóng đổi vũ khí, sau đó bắn cho cậu một pháo ngay khoảng cách gần.

“Đây là cái giá cậu phải trả vì lúc trước đã phớt lờ tôi, đùa giỡn tôi!” Lăng An không cho Bạch Thời cơ hội thở dốc, rút kiếm lao tới, chuẩn bị thừa thắng xông lên tiếp tục đóng băng Bạch Thời, lạnh giọng nói: “Nhớ kỹ ID của tôi!”

Bạch Thời đã trở về trạng thái bình thường, liền nhảy lấy đà lùi lại, ngay khi một kiếm của người này đập tới cũng là lúc cậu được tan băng. Bạch Thời tránh được một đòn rất hoàn mỹ, hỏi lại: “Có ý gì?”

Lăng An hừ lạnh: “Đợi cậu có khả năng đánh thắng tôi rồi nói sau!”

Bạch Thời tiếp tục tránh công kích của cô nàng, phát hiện chiêu thức của Lăng An mạnh mẽ đến bất ngờ, đúng là rất không tồi như người ta đã đồn đại, nhưng vẫn hơi kém… Bạch Thời nheo mắt lại, đón kiếm của cô, xông thẳng lên phía trước, sau đó ngay tại lúc sắp giao chiến thì thay đổi đường đi thật nhanh, trong khoảng thời gian này cậu đã dựng pháo hạt lên, dùng sức nhấn nút phóng hỏa.

Thuộc tính lần này của cậu là “Phong”, hơn nữa đã sớm kích phát, giờ phút này gió bão quyện vào năng lượng khủng khiếp rồi cùng nổ tung, khiến đối phương chấn động mạnh tới nỗi văng ngược ra ngoài. Bạch Thời nhảy tới gần để tiếp cận, lại bắn thêm hai pháo về phía sau lưng mình, nhờ lực tác dụng ngược làm gia tăng tốc độ của bản thân, lao vút tới bên cạnh Lăng An, và trong lúc này, ngay trước khi cô nàng kịp điều chỉnh tư thế, Bạch Thời đã nâng pháo đồng lên bắn thêm một pháo nữa.

Một tiếng ầm vang dội, đối phương rớt thẳng từ không trung đập mạnh xuống mặt đất, khói bụi bay đầy trời, Bạch Thời theo sát đối phủ, vừa dừng lại đã nã thêm mấy pháo nữa, mỗi lần chuyên đánh vào một vị trí khác nhau, đợi tới khi hết đạn thì rút kiếm bổ xuống, đâm thẳng vào lỗ hổng vừa được tạo thành từ khi nãy.

Khu trung tâm của cơ giáp bị phá hủy, màn hình lập tức xuất hiện hai chữ “Thắng lợi” rất lớn.

Bình luận viên im lặng vài giây mới kịp hoàn hồn: “Trận đấu kết thúc! Rõ ràng [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] của chúng ta lại mạnh mẽ hơn rồi! Từ khi phản kích tới lúc chấm dứt, cậu ấy còn chẳng cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi để đánh trả! Quá ngầu!”

Lam quan sát kỹ càng, cảm giác phong cách này mang theo bóng dáng của ai kia, quay sang nhìn Tống Minh Uyên cười cười: “Đại ca, anh dạy đó hả?”

“Coi như thế.”

“Quả nhiên.” Lam cười thành tiếng, tiếp tục nhìn sang.

Bạch Thời vẫn muốn tiếp tục đề tài vừa rồi để hỏi rõ nguyên do, nhưng phát hiện người ta đã rời khỏi hệ thống, cũng tháo kính theo, ai ngờ lại thấy Lăng An dùng cặp mắt đỏ hoe nhìn mình chằm chằm.

Bạch Thời: “…”

Khóc, khóc rồi! Ôi mẹ ơi, độ thiện cảm khỉ gió gì đó đã tan tàn hết rồi, thế quái nào?!

Lăng An không rơi lệ, kiêu ngạo nâng cằm, lạnh giọng nói: “Lần sau tôi tuyệt đối không thua cậu!”

Bạch Thời sững sờ “Ơ” một tiếng, lựa lời thăm dò: “Vấn đề kia…”

Ánh mắt Lăng An lạnh như băng, không giấu diếm nữa: “Thời điểm tết năm ngoái, tự cậu suy nghĩ đi!”

Bạch Thời đưa mắt nhìn cô nàng đi xa, quay người trở về, rơi vào trầm tư, tết năm ngoái… Hình như ngày đó cậu gặp được đại ca lần đầu tiên ở trên mạng, đánh một trận, ngoài ra còn phát sinh chuyện gì nữa?

À đúng, lúc đó luôn có người tìm cậu ước chiến, nhưng mà cậu cảm thấy mình và đại ca gặp nhau là do vận mệnh sắp đặt, quyết định từ chối tất cả những người khác, còn cài tự động trả lời, hình như là hai câu “Cái gì?” và “Quỳ xuống thỉnh an đê” lặp đi lặp lại, vậy là dù Lăng An gửi cho cậu bao nhiêu tin nhắn, cậu vẫn sẽ đáp hai câu này thôi, ví dụ như khi cậu vừa hỏi cái gì, Lăng An sẽ ngoan ngoãn trả lời, sau đó cậu lại bồi thêm một câu quỳ xuống thỉnh an đê… Có vẻ rất dễ khiến người ta nổi điên.

Ồ đợi đã, lúc trước cậu còn tò mò vì sao trong chiến đội không có hậu cung, bây giờ nghĩ lại, nếu cậu và Lăng An gặp nhau, với thực lực của cô nàng này rất có thể sẽ được tuyển vào.

Nhưng chẳng phải ngày đó cậu đã quen biết đại ca sao?

Mịa, không lẽ cốt truyện xảy ra vấn đề hoặc ở nơi nào đó đã bị lệch ra?!

Tuyệt đối không nên tàn nhẫn như vậy chớ, tui còn phải về nhà mà!

“A Bạch?”

Bạch Thời hoàn hồn, nhận ra mình đã ngơ ngác đi xuống dưới sân rồi, cậu nhìn đại ca một lúc, cố gắng bình tĩnh dạ một tiếng, yên lặng ngồi xuống, không nhịn được mà liếc liếc về phía kia, phát hiện Lăng An đang được đồng đội an ủi, cuối cùng không kiềm được mà lau khóe mắt, hình như sau đó lại cảm thấy mất mặt, đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh.

Bạch Thời nhìn về phía đó, nghĩ thầm bây giờ sửa chữa có kịp không?

Tống Minh Uyên đưa mắt nhìn cậu: “Đang nhìn gì thế?”

“Hình như cô ta khóc.”

“Ừm.”

Điều Bạch Thời không hiểu nhất chính là ứng phó với phái nữ, cậu xoắn xuýt một lát, chợt nhớ tới việc có vẻ đại ca giỏi tán gái ra phết, nhìn về phía anh đầy mong đợi: “Đại ca, em muốn làm bạn với cô ta, anh có cách nào không?”

Tống Minh Uyên nhìn chằm chằm cậu thật lâu, bình tĩnh gật đầu: “Có.”

——— ————

Tác giả phát hiểu: đề nghị có tiểu kịch trường…

Bạch Thời: Đại ca, anh có biện pháp không?

Tống Minh Uyên: Có.

Bạch Thời: Đại ca thật tốt!

Thường: Cưng à…

Bạch Thời: Sao thế?

Thường: Không có gì, à thôi… Chúc cưng may mắn ha.

Bạch Thời: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.