Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 51: Lục việt




Khoang điều khiển chìm vào yên tĩnh ngắn ngủi, sau đó giọng nói máy móc kia lại vang lên, nghe giống như đang thở phào một tiếng: “Nguy hiểm thật, may mà mở máy kịp, nếu không là bị chém rồi.” Nó dừng lại vài giây, “Cậu là chủ nhân của tui hả? Tên là gì thế? Đáng thương ghê hà, sao lại bị đánh thành khối vải rách thế kia?”

Bạch Thời: “…”

“Đây là đâu? Còn nữa, đến cùng thì cậu đã làm chuyện gì quá phận với tui rồi hả, vì sao cơ thể tui lại biến thành như vậy, đã nát thì thôi đi, còn vô cùng cũ!”

Bạch Thời: “…”

“… Ồ khoan đã, cậu đau tới nỗi không nói ra lời à? Xin lỗi nha, không chú ý.” Lục Việt vừa dứt lời, ngăn kéo trên bàn điều khiển đã mở ra, một thanh kim loại từ từ duỗi tới, bắt đầu trị liệu vết thương trên trán và bàn tay cho Bạch Thời, tiện thể nhân từ tha thứ: “Được rồi, nể mình cậu đã gọi tui tỉnh lại, tui sẽ không so đo với cậu nữa, dù sao tự tui sửa cũng được.”

Chẳng phải mi mới chỉ khởi động sơ cấp à? Mà sao lại có loại giọng nói này? Đáng lẽ mi phải có trí lực rất thấp chứ? Còn nữa, sao đài điều khiển lại đột nhiên lại biến đổi thế hả? Ngay cả thời gian thay đổi cũng không tốn, quá huyền ảo rồi nha! Bạch Thời cảm thấy huyệt thái dương dần dần truyền tới cảm giác đau đớn quen thuộc, những câu hỏi vừa trôi qua trong đầu đột nhiên bị chặn đứng lại, cậu hít sâu một hơi, chăm chú nhìn về phía trước.

“Này, cậu làm gì thế? Tui còn chưa làm xong.” Lục Việt định đẩy Bạch Thời ngồi xuống, nhưng lại không dám dùng sức mạnh, chỉ có thể điều khiển thanh kim loại tẻ nhạt bay bay phía sau, tiếp theo lại thấy Bạch Thời định vươn tới đài điều khiển, không khỏi nhắc nhở: “Cấp bậc tinh thần lực của cậu có thể trực tiếp điều khiển tui đó.”

Bạch Thời liếc mắt nhìn bàn điều khiển trung cấp nhị đẳng mới tinh ở phía trước, im lặng nửa giây, mặt liệt nói: “Nhưng hình như mi mới khởi động sơ cấp, còn không tới nổi trung cấp nhất đẳng.”

“Đúng rồi, nhưng ý thức của tui đã tỉnh hoàn toàn.” Lục Việt hơi dừng một chút, “Cậu không ghét bỏ tui chứ?”

“… Không có.” Bạch Thời cố gắng chịu đựng cơn đau đầu, tiếp tục tập trung tinh thần, ra lệnh cho cơ giáp nối lưới thần kinh vào, mặc dù cậu vẫn chưa được huấn luyện về vấn đề này, nhưng đã từng đọc qua tri thức liên quan, cũng biết chỉ cần tinh thần lực đạt tới cấp bậc nhất định là có thể sử dụng, chỉ có một vài tình huống rất hiếm hoi mới xuất hiện phản ứng xấu, bây giờ tình thế đang khẩn trương, cậu không cân nhắc được nhiều thứ như vậy.

Lục Việt tuân lệnh, bàn điều khiển lập tức sáng lên, cố định toàn thân Bạch Thời ở trên ghế, Bạch Thời chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một âm thanh rất lớn, sau đó là một cảm giác rất thần kỳ truyền vào trí não cậu, dường như toàn bộ cơ giáp đều là cơ thể của mình. Bạch Thời ngẩng đầu, lập tức xông lên trước, nghênh đón cơ giáp mới tấn công mình.

Sau khi bị Lục Việt đáp trả, cơ giáp kia không bị hao tổn nhiều, lúc này đang định bay về bên cạnh hai cơ giáp còn lại. Bạch Thời không chần chừ, rút đao ra dùng sức bổ xuống chắn ngang đường, nhanh chóng tấn công, ngay khi đao tiếp xúc với cơ giáp của đối phương lập tức xuất hiện năng lượng và ánh sáng rất mờ ảo, động tác của cậu không ngừng lại, bay thẳng tắp lên không trung trong một trời đầy kim loại vỡ vụn.

Hai cơ giáp bị còn lại cũng đẩy lui khi Lục Việt trả đòn, cả hai đều bị một chút tổn thương khác nhau, lúc này chúng đứng im nhìn Bạch Thời, hai tên đều có cảm giác dường như trên bề mặt cơ giáp kia đột nhiên được bao phủ bởi một tầng năng lượng đang từ từ phát sáng, toàn thân cơ giáp trở nên cực kỳ rực rỡ, rất kì lạ, bọn chúng đang định hỏi thăm thanh niên có muốn lui lại hay không thì đã thấy đối phương lao đến, hơn nữa tốc độ cực nhanh, chỉ dùng một đao đã đánh tan tành một cơ giáp chính quy gần mình nhất, cả hai đều hoảng hốt.

Từ lúc nãy tới bây giờ vẫn chưa đầy hai phút, vậy mà đối phương lại có thể thay đổi khác biệt quá rõ ràng như vậy, dù bọn chúng có ngu xuẩn đến mấy cũng đoán ra được mọi việc không ổn, vội vàng quay người muốn chạy, nhưng chúng đang dùng cơ giáp cấp thấp, đã vậy cơ giáp của Bạch Thời hiện tại cũng không phải là cơ giáp trung cấp bình thường, cho nên mới nửa phút sau cả bọn đã bị cậu đuổi kịp.

“Không không, có chuyện gì từ từ nói, tôi thề tôi không hề có ý định gì với nhân ngư nữa, thật đấy!” Thanh niên vội vã mở loa ngoài, giọng nói run rẩy, gã đã điều tra cặn kẽ từ trước, ngoại trừ một lão già và mấy đứa bạn ra thì thằng này hoàn toàn không có gì đáng kể, bây giờ chỗ dựa đã chết rồi, còn không phải mặc gã áp bức sao?

Gã cứ tưởng sự việc rất đơn giản, cũng đã cân nhắc cả Lam vào nên mới mang theo mấy cơ giáp nữa, nhưng ai ngờ lại gặp phải tình huống quỷ dị thế này, hiện tại, ngay cả việc bảo vệ tính mạng cũng là một vấn đề.

Gã hoảng sợ nhìn cơ giáp trắng càng ngày càng gần, sắc mặt trắng bệch: “Tôi thề, tôi thật sự bỏ cuộc! Tôi nói cho cậu biết, cha tôi là gia chủ của Y gia…”

Bạch Thời không đợi gã nói xong đã giơ tay lên kết liễu chúng, một kẻ giàu có ỷ thế hiếp người như gã, nếu thả về chắc chắn sẽ gọi thêm người tới tính sổ, không giết, gã sẽ tìm cậu gây sự, giết, cha gã cũng sẽ tìm cậu để gây sự, quả thực không có gì khác nhau.

Lưỡi đao nhanh chóng chém vài đường trong không trung, hai bệ cơ giáp vỡ tan tành, Bạch Thời thở gấp một hơi, lạnh lẽo nhìn khoang điều khiển vừa bay qua tầm mắt cậu, vô thức muốn bổ thêm một đao nữa, nhưng bây giờ đầu cậu vô cùng đau đớn, sức lực bị xói mòn nghiêm trọng, Bạch Thời ép buộc bản thân phải tỉnh táo một chút, nâng pháo hạt lên nã một pháo, quay người bỏ đi.

“Không đuổi theo?”

Bạch Thời trầm trầm ừ một tiếng.

Trong buồng lái lại rơi vào yên lặng, cơ giáp thăm dò: “Tui là Lục Việt.”

“Bạch Thời.”

Lục Việt vui vẻ chào hỏi: “Ồ, xin chào xin chào~”

“…” Bạch Thời đã không còn sức phản ứng với tên nhị hóa này nữa rồi.

Lục Việt ngơ ngác: “Ơ, khoan đã! Sao cậu lại họ Bạch? Máu của cậu có thể khến tui khởi động, đáng lẽ ra cậu phải họ Việt chứ? À, hay là đã lập gia đình rồi? Mẹ cậu họ Việt? Cho nên tui là của hồi môn hả?”

Ý thức của Bạch Thời đã có chút mơ hồ, thầm nghĩ đây chính là lý do vì sao lão đầu cố thử nhưng vẫn không thành công, quả nhiên cơ giáp của nam chính phải do cậu đích thân giải quyết, Bạch Thời nhớ tới quá trình, không nhịn được mà thì thào nói: “Làm sao mi lại lên tới trung cấp nhanh như vậy?”

“Tui khởi động đó mà.”

“…” Bạch Thời nói, “Ta biết, nhưng vẫn phải đổi cả tinh hạch và vật liệu chứ?”

“Không cần, tui không cần đám vật liệu kia.” Lục Việt đắc ý giải thích, “Bởi vì tui là thể năng lượng, dựa vào việc hấp thu năng lượng để lên cấp, tất cả linh kiện trên người tui đều là do năng lượng tạo thành, đây chỉ là hình thái thông thường thôi, nếu cậu muốn, tui có thể biến thành phi thuyền, xe cộ, pháo hạt, dao găm, vân vân… Tất cả các bộ dạng mà cậu muốn.”

Bạch Thời hơi tỉnh táo một chút, ôi chà chà, không hổ là cơ giáp đỉnh cấp, quả nhiên nghịch thiên hơn cả nghịch thiên!

Lục Việt dừng lại một lát, thì thào nói: “Đương nhiên, đợi tui khởi động hoàn toàn mới làm được mấy việc đó, bây giờ vẫn phải duy trì bộ dạng này thôi, hơn nữa trước mắt thì vỏ ngoài của tui có độ cứng ngang với cơ giáp trung cấp, cậu không được làm mấy việc quá tàn nhẫn đâu nha, nếu làm tui tan nát là phải tiêu hao năng lượng để sửa, nhỡ năng lượng quá thấp tui lại tắt máy, cậu sẽ không được gặp tui nữa đâu.”

Bạch Thời im lặng, mơ mơ màng màng nghĩ: lại mừng hụt rồi, hóa ra vẫn phải từ từ tiến tới sao.

“Nhưng mà viên tinh hạch tui mới hấp thu không tệ, cậu chỉ cần chú ý đừng chui vào chỗ nguy hiểm, như vậy tui sẽ không bị tắt máy.” Lục Việt nói, “Nếu cậu thật sự lo lắng, có thể mang cho tui thêm mấy viên nữa.”

Mịa, mi cho rằng thứ đó dễ tìm lắm sao? Bạch Thời tiếp tục thở hổn hển, hơi nhắm mắt lại, trán dần dần bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

Lục Việt nghĩ nghĩ, bổ sung: “Hoặc là cậu có thể đi tìm mấy cơ giáp cao cấp để tui hấp thu cũng được, chỉ cần là tinh hạch tự nhiên, bất kể đã gia công hay chưa tui đều hấp thu được hết.”

Mợ nó, mi tưởng thứ kia cũng dễ gặp lắm hả? Không chỉ khó gặp mà còn rất nguy hiểm, không muốn sống nữa à? Bên cạnh có môt ông già mê cắn thuốc là đủ rồi, mi đừng có học theo ổng rồi cắn thuốc có được không? Bạch Thời chợt nhớ tới điều gì, khàn giọng hỏi: “… Vì sao mi không hấp thu mấy cơ giáp vừa rồi?”

“Cái gì?” Lục Việt bi phẫn quá chừng, “Sao cậu có thể tàn nhẫn với tui như vậy?”

Bạch Thời: “…”

Bạch Thời cảm thấy huyệt thái dương đau buốt, đã không còn đủ sức để thổ tào trong lòng.

Lục Việt kiên nhẫn dạy dỗ: “Cái này cũng giống như động vật vậy đó, cậu biết động vật lớn nhất trên thế giới này là gì không?”

“… Cá voi?”

“Quá kém, sao lại là cá voi được?”

Bạch Thời: “…”

“… Thôi được rồi, nể mặt cậu là chủ nhân của tui, tui sẽ lấy nó làm ví dụ, nói thí dụ tui chính là cá voi, mấy viên tinh hạch của cơ giáp cấp thấp thì không khác gì con tôm bé bằng móng tay tui vậy đó, có thể mang lại tác dụng gì? Không bõ nhét kẽ răng!” Giọng điệu của Lục Việt rất nghiêm túc, “Cho nên, tui từ chối hấp thu mấy thứ hạ đẳng này.”

Trong đầu Bạch Thời bây giờ chỉ toàn cá với tôm, ý thức càng ngày càng mơ hồ, kết nối với lưới thần kinh của cơ giáp bắt đầu suy yếu dần dần.

Lục Việt nhạy bén phát hiện ra điểm này, sững lại một chút, nhanh chóng duỗi thanh kim loại ra thăm do: “Cấp bậc tinh thần lực của cậu đang giảm xuống, có chuyện gì thế?”

Bởi vì tinh thần lực của ta mới có cấp A thôi, còn đây chỉ là một lần bùng nổ ngắn ngủi đó đồ nhị hóa! Bạch Thời định đưa tay lên liên lạc với Trì Hải Thiên hoặc điều chỉnh đích đến để cơ giáp lái tự động, nhưng cũng như vừa rồi, cậu còn chẳng có chút sức lực nào để nhúc nhích, chỉ có thể yếu ớt rũ xuống.

Rất nhiều suy nghĩ lóe lên trong đầu, Trì Hải Thiên rất mạnh, chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng không biết có thể quay về nhà trọ không, nhỡ có ai canh chừng thì nguy rồi… Cậu nhìn xung quanh, thấy cách đó không xa có một quần đảo, liền chậm rãi hạ xuống.

Kết nối tinh thần với cơ giáp đã hoàn toàn gián đoạn, Lục Việt hoảng hốt: “Lại giảm, đến cùng thì cậu làm sao thế? Đừng bảo là sẽ ngỏm luôn nha? Chúng ta vừa mới làm quen mà!”

Mi mới ngỏm, cả nhà mi đều ngỏm! Bạch Thời dùng chút sức lực còn xót lại bảo nó đưa mình ra ngoài, sau đó thu Lục Việt vào trong không gian cầm tay, cuối cùng toàn thân ngã quỵ, nghĩ thầm, bây giờ chắc cậu đã rời xa khỏi hiện trường rồi, cũng không biết đám kia thế nào, cầu trời chúng đừng có kêu người tới bắt cậu, nếu không thì cậu chết chắc.

Thành phố đang có mưa phùn, nơi này lại rất yên ả, Bạch Thời nhìn về ánh sáng cuối cùng nơi chân trời, chìm vào hôn mê.

Lúc này, Tống Minh Uyên đã gần tới sao Mê Điệt.

Dựa theo kế hoạch ban đầu, anh định ở lại nhà thêm vài ngày, nhưng từ lúc vô tình phát hiện “phương án cứu vãn tình thương của con trai” bản một, hai và ba, Tống Minh Uyên đã không còn muốn ở nhà chút xíu nào nữa, ngay cả chào hỏi cũng không thèm nói, lập tức bỏ đi.

Việc Phi Minh đi ăn máng khác giúp anh nhận ra sự mâu thuẫn giữa hai vị lão đại, chuẩn bị tính kế sắp đặt để bọn họ đánh nhau, ai ngờ đi nửa đường bỗng hay tin cả hai đều bị trọng thương, Tống Minh Uyên lập tức bắt liên lạc với thuộc hạ, chỉ huy thế lực của mình tiếp tục mở rộng.

Kế hoạch phát triển không tệ, nhưng hôm nay anh lại nhận được một tin khác. Tống Minh Uyên bình tĩnh nhìn hình chiếu lập thể giữa không trung, chậm rãi hỏi: “Cậu ấy biến mất?”

Thuộc hạ âm thầm hít khí, nhanh chóng trình bày sự việc một lần, họ vẫn luôn phái người quan sát và bảo vệ Bạch Thời, nhưng thiếu gia đã dặn phải kín đáo, cộng thêm việc họ luôn có ảo giác mình bị ông già bên cạnh Bạch Thời phát hiện, liền lui tới một vị trí khá xa.

Thời điểm sự việc xảy ra họ vẫn còn ở trong khu cư xá, căn bản không thích hợp để khởi động cơ giáp, mà đợi tới lúc họ biết tin trên sân thượng có mấy cơ giáp truy đuổi nhau thì người ta đã bay một đoạn rất xa rồi, đương nhiên họ vẫn tiếp tục đuổi theo, ai ngờ đối phương lại chỉ huy hai cơ giáp chặn đường họ.

“Phát hiện ra thân phận của các anh rồi à?”

“Không.” Thuộc hạ phân tích, “Lúc ấy chúng tôi chỉ dùng một cơ giáp, rất có thể bọn chúng cho rằng chúng tôi là Lam thiếu gia.”

“Ừm, nói tiếp đi.”

Thuộc hạ nói liên tục, thực lực của hai tên kia rất tốt, đợi họ thoát khỏi vòng vây thì mấy cơ giáp trước mặt đã sớm không thấy bóng dáng. Họ vội vàng điều động người đi điều tra, biết được đám người kia bay về phía ven biển, liền vội vã bay qua, nhưng đáng tiếc khi họ chạy tới thì hiện trường cũng chỉ còn lại đống mảnh vỡ của cơ giáp.

Thuộc hạ nói xong gửi ảnh chụp tới, hơi lo lắng nhìn anh.

Tống Minh Uyên lập tức nhìn thấy cơ giáp nhỏ của Bạch Thời, ánh mắt hơi trầm xuống: “Biết là kẻ nào ra tay không?”

“Con út của Y gia.” Thuộc hạ dừng lại, giải thích, “Y gia là gia tộc có uy tín lâu năm, quan hệ với các gia tộc khác cũng không tệ.”

Tống Minh Uyên ừ.

Thuộc hạ lại nói tiếp: “Bọn tôi tìm được gã thiếu gia kia trong rừng, hắn đã bị trọng thương, đang hôn mê, một tên còn sống khác nói Bạch thiếu gia đã lái cơ giáp đi rồi, bọn tôi vẫn chưa tìm được cậu ấy, nhưng không thấy về nhà, bởi vì bây giờ ông nội của Bạch thiếu gia và Lam thiếu gia cũng đang đi tìm, hơn nữa… Rất có thể không liên lạc được.”

Tống Minh Uyên im lặng một lát: “Gửi vị trí xảy ra sự cố cho tôi, sau đó dẫn người về, tiện thể chuẩn bị đầy đủ tư liệu của các gia tộc.”

Thuộc hạ đoán rằng thiếu gia chuẩn bị tìm người để khai đao rồi, gật đầu, nhanh chóng đi chấp hành mệnh lệnh.

Tống Minh Uyên tiến vào tầng khí quyển, sau khi đáp xuống trực tiếp đổi phương tiện thành cơ giáp, bay tới hải vực kia. Sao Mê Điệt không có trăng, hiện tại đã là đêm khuya, nhìn từ trên cao xuống dưới chỉ thấy mặt biển bao la bát ngát đang bị một tấm màn hắc ám che phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.