Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 5: Huấn luyện






<tbody></tbody>
Cuối cùng Trì Hải Thiên dẫn Bạch Thời tới chỗ ông làm việc.
Mặc dù chỗ này treo biển nơi thu hồi phế liệu, nhưng thực ra còn kiêm cả việc sửa máy móc, được xây thành năm xưởng. Bạch Thời được dẫn vào một trong số đó. Nơi này chiếm diện tích rất lớn, chính giữa là mấy cỗ máy, mấy cái kệ trên tường là đủ các loại công cụ, nguyên liệu kim loại và linh kiện, làm cho người ta nhìn mà hoa mắt.
Trì Hải Thiên bỏ cậu ở lại rồi đi, Bạch Thời kiên nhẫn chờ đợi, rất nhanh đã thấy ông dẫn theo một nam nhân cao lớn trở về, người này khoảng ba mươi, cũng là thợ sửa chữa, Bạch Thời và Trì Tả gọi ông là Hiểu thúc.
Tính cách của Hiểu thúc rất cởi mở, không nghiêm túc như Trì Hải Thiên, tiến lên xoa đầu Bạch Thời, cười ha ha một tiếng, “Tiểu tử, không để cho ông cháu bớt lo chút nào!”
Tóc Bạch Thời bị vò tứ tung, dùng khuôn mặt tê liệt nhìn Hiểu thúc, sau đó lại tò mò nhìn về phía Trì Hải Thiên.
Trì Hải Thiên đưa một cái thùng dụng cụ cho cậu: ‘Từ hôm nay trở đi, lúc không đi làm thì tới nơi này học, ta đã nói với ông chủ rồi, chỉ cần đừng gây chuyện là được.”
Chút hy vọng được gặp cao nhân trong lòng Bạch Thời đã tắt ngóm, yên lặng xách lấy cái rương: “Học gì ạ?”
“Linh kiện, mạch điện, sửa chữa, ai trong chúng ta rảnh sẽ hướng dẫn ngươi, thời gian khác nãy đi theo Hiểu thúc học về cơ giáp.” Trì Hải Thiên nhìn cậu, “Hiểu thúc của ngươi là lính cơ giáp đã xuất ngũ, học cho tốt.”
Lính cơ giáp! Bạch Thời quay phắt sang, cố gắng để cho ánh mắt nhìn không tỏa sáng, huynh đệ, có thể phát biểu cảm tưởng được không? Điều khiển cơ giáp có sảng khoái không? Đã từng bắn ra pháo năng lượng hay gì đó chưa? Cơ giáp có nói chuyện được không? Có biến thân được không? Có đánh thắng được Ultraman không hả?
Có lẽ mỗi người đàn ông đều có một giấc mộng anh hùng, mặc dù cậu rất bất mãn với việc xuyên vào trong truyện, nhưng chỉ cần nghĩ đến tương lai mình sẽ khí phách thế nào, là nhiệt huyết cứ sôi trào lên ầm ầm vậy đó.
Hiểu thúc cười xoa đầu cậu: “Đừng nhìn chú như vậy, chú chỉ là tên lính quèn, thực ra không dạy cháu được gì…”
“Ai nói thế, như vậy là đủ để dạy rồi.” Trì Hải Thiên cắt ngang mấy câu khiêm tốn của Hiểu thúc, rồi bảo Bạch Thời tự đi lấy quần áo lao động.
Hiểu thúc thấy Bạch Thời đi xa, không khỏi mở miệng: “Thằng bé còn nhỏ quá, có học được những thứ này không?”
Bình thường phải lên tới đại học mới có hệ cơ giáp, sau đó chậm rãi tiếp xúc với mấy kiến thức về lĩnh vực này. Mặc dù học sinh ở học viện Thiếu Niên được tiếp xúc sớm hơn, nhưng hai năm đầu chủ yếu là học kiến thức cơ bản và huấn luyện thân thể, bởi vì dù sao cũng là điều khiển cơ giáp mà, chỉ riêng tố chất cơ thể và thể lực đã có yêu cầu rất cao, không phải đứa trẻ nào cũng chịu nổi.
“Sao cứ có cảm giác không đáng tin lắm.” Hiểu thúc nói, “Làm gì có đứa nhỏ nào không muốn đi học? Trước kia thằng bé và tiểu Trì đặt mục tiêu vào học viện Thiếu Niên, làm sao cũng đòi đi học, bây giờ kiểm tra xong rồi, nó cũng nên đi học chứ?”
Trì Hải Thiên cũng biết Bạch Thời còn nhỏ, vì thế trước kia ông chỉ rèn luyện thể năng, nhưng những gì cần khuyên ông cũng khuyên rồi, với tính tình của Bạch Thời, cho dù bị ép buộc đi học chắc chắn cũng trèo tường bỏ trốn, căn bản là không quản được.
Trì Hải Thiên khoát tay: “Thằng bé thích thì cứ để cho nó làm đi, còn học đến đến trình độ nào phải xem bản lĩnh của nó, nếu chịu được chút khổ này, ta sẽ cho nó đi học, cùng lắm là muộn hơn người khác hai năm.”
Hiểu thúc khẽ gật đầu.
Lúc Bạch Thời trở về Hiểu thúc vừa mới đi, cậu đưa quần áo lao động cho Trì Hải Thiên, cầm thùng dụng cụ mới được phát, bỗng dừng một chút, nhớ tới một việc cực kỳ quan trọng: “Ông, con phải đi lang thang.”
“Học sửa chữa một chút, đợi ngươi thành thạo một nghề rồi đi đâu thì đi, miễn cho ngươi ra ngoài không sống nổi.” Trì Hải Thiên nhìn cậu, “Chỗ hiểu thúc của ngươi có một buồng mô phỏng cơ giáp, nếu có cơ hội thì thử một chút, xem có được không.”
Bạch Thời đang không biết cốt truyện sẽ đi tới đâu, giờ phút này nghe được ba chữ “buồng mô phỏng”, lập tức nhớ tới mấy tên kia nói muốn để cho nhân vật chính học được cơ bản trước, tốt nhất có thể sờ vào buồng mô phỏng, cho nên… Chẳng lẽ sau khi nhân vật chính bỏ nhà ra đi sẽ trốn đến một nhà máy sửa chữa, mà bị cái sự độc miệng của cậu sửa lại thân phận, cho nên nhà máy này lại ở ngay gần nhà hả? Đây thật sự là nội dung cốt truyện sao?
Bạch Thời do dự vài giây, nghĩ thầm dù sao cũng bị tịch thu thẻ chứng minh rồi, thôi thì cứ ở lại trước, liền dạ: “Được rồi, con đã nhận thức rất nhiều linh kiện, học cũng dễ.”
Trì Hải Thiên đả kích: “Những thứ linh kiện ở trong phòng chỉ là linh kiện trong đồ điện, ta bảo ngươi học về linh kiện của cơ giáp.”
“Có linh kiện cơ giáp mà, không riêng gì đồ điện, còn có cả cơ giáp chiến đấu nữa, con quen thuộc hết.” Bạch Thời ưỡn bộ ngực nhỏ, bây giờ cậu có trí nhớ của cơ thể này rồi, cực kỳ tự tin.
Trì Hải Thiên giội nước lạnh: “Không có khả năng chiến đấu, đó là mô hình đồ chơi thôi.”
“…”
Hai chữ đồ chơi không ngừng chấn động, rồi lại chấn động, cậu hồi tưởng lại cái món mình giữ như bảo bối trong phòng, vác bản mặt tê liệt đi tìm một chỗ rúc vào, mẹ nó, cậu ghét cái thế giới cố tình gây sự này!
Trì Hải Thiên thay quần áo xong: “Bắt đầu làm việc đi.”
Bạch Thời dạ một tiếng, theo Trì Hải Thiên di chuyển trận địa.
Trong xưởng có để những thứ khách yêu cầu sửa, các công nhân đang bận rộn, mùi dầu trong không khí rất đậm, Bạch Thời tìm một chỗ để đứng, chăm chú quan sát, cậu không có kiến thức cơ bản, tuy nói những người này sẽ giảng qua một hai câu, nhưng cuối cùng vẫn mơ mơ màng màng, có điều khả năng hiểu biết của cậu vẫn hơn trẻ con, vẫn có thu hoạch.
Hiểu thúc thấy Bạch Thời yên lặng ngồi một góc, liền mở máy truyền tin trên cổ tay ra, tìm được một quyển nhập môn cơ giáp, đưa cho cậu: “Chuyển đến chế độ giọng nói mà nghe, không hiểu thì hỏi chú.”
Công nghệ cao! Hai mắt Bạch Thời tỏa sáng, duỗi móng vuốt ra cầm thật chặt, ngẩng đầu nhìn Hiểu thúc, không nhịn được mà hỏi: “Chú đã lái cơ giáp lần nào chưa?”
“Ừm, nhưng chú chỉ là tiểu binh gene cấp C, chỉ được khống chế cơ giáp cấp thấp thôi.” Hiểu thúc nói xong mới nhớ đứa trẻ trước mắt cũng là cấp C, không khỏi dừng lại.
Trước mắt thì người mang gene cấp C chiếm tỉ lệ lớn nhất, cấp D và B đứng thứ hai, cấp E yếu ớt và cấp A là ít nhất, mặc dù địa vị của cấp A trong xã hội thường rất cao, nhưng đối với những lĩnh vực không có yêu cầu về gene, những cấp độ khác cũng có thể trở nên cực kỳ ưu tú. Nếu Bạch Thời chịu phát triển theo phương hướng này, bằng nghị lực của cậu, rất có thể sẽ làm nên một phen sự nghiệp, nhưng hết lần này tới lần khác Bạch Thời lại chọn đúng cái nghề có yêu cầu về gene cao nhất là lính cơ giáp, khiến cho người ta ngoài bất đắc dĩ thì không biết làm gì cho phải.
Thể chất của cấp C thua cấp B và cấp A, khả năng được thăng chức trong quân đội rất thấp, đây cũng là lý do vì sao học viện Thiếu Niên không chịu nhận học sinh cấp C. Nhưng nhìn cặp mắt sáng như tuyết của Bạch Thời, cuối cùng Hiểu thúc vẫn cổ vũ: “Cháu học sớm, cố gắng hết sức, nếu tương lai được chọn vào năm đơn vị cơ giáp mạnh nhất, cuộc đời này sẽ đáng giá lắm.”
Bạch Thời khẽ giật mình: “Năm đơn vị?”
“Ừ, trong rất nhiều quân khu của đế quốc có năm đơn vị mạnh nhất, mỗi đơn vị này đều có một vị tướng quân cấp S, hai người là trung tướng, ba người là thiếu tướng, mạnh đến nỗi vượt qua phạm trù của loài người.”
Bạch Thời lập tức nắm chặt tay, theo kinh nghiệm viết truyện chủng mã của cậu ấy mà, rất có thể trong số năm người này có cha ruột của cậu, là cha này, cha kia, hay là cha đó?!
Hiểu thúc chỉ cho rằng cảm xúc trong mắt Bạch Thời là sùng bái, cười xoa đầu cậu, không khỏi nổi lên chút cảm xúc, “Đây chính là cấp S đó nha, trong rất nhiều tinh hệ của đế quốc mà chỉ có mỗi năm người này thôi, không biết người tiếp theo sẽ xuất hiện khi nào.”
Bạch Thời kiêu ngạo ưỡn ngực, không quá lâu đâu, bởi vì cháu chính là người ấy đây nè, hơn nữa còn là cỗ máy chiến đấu trong số những người có gene cấp S kia nữa, run rẩy hết đi hỡi con người!
Hiểu thúc coi bộ dạng của Bạch Thời trở thành ý chí chiến đấu dâng cao, mỉm cười vui mừng.
Buổi trưa trôi qua rất nhanh, Bạch Thời cũng thu hoạch được kha khá, ngoan ngoãn đi theo ông nội về nhà. Bởi vì cậu nghi ngờ bây giờ đang trải qua nội dung cốt truyện, về nhà đã cẩn thận rà xoát lại đống tin tức đáng thương trong đầu, phát hiện tần suất đám người kia nhắc đến quản gia hơi bị cao, còn nói quản gia đối xử với nhân vật chính rất tốt, nhà máy sửa chữa mà nhân vật chính tới cũng do quản gia giới thiệu.
Như vậy đợi cậu học thành, liệu Trì Hải Thiên có nhắc mở cậu thêm gì nữa không? Bạch Thời nhìn chằm chằm nhìn vào vị quản gia trung thành và tận tâm bị mình liên lụy này, nghĩ thầm, lão đầu, tui quyết định sau này sẽ đối tốt với ông hơn.
Trì Hải Thiên không biết suy nghĩ của người nào đó, ông rảo bước tiến vào nhà, căn dặn: “Từ hôm nay tăng thêm sức nặng cho bao cát, đi chạy bộ đi.”
Bạch Thời: “…”
Giờ đang là mùa hè, dù là chạng vạng tối thì nhiệt độ vẫn rất cao, Bạch Thời chạy tới mức mồ hôi đầm đìa, vừa về nhà đã chạy thẳng vào phòng tắm. Đợi cậu tắm xong, không biết Hiểu thúc đã đến từ lúc nào, cười hỏi trong nhà mình có buồng mô phỏng, có muốn tới chơi không. Tinh thần Bạch Thời chấn động, đồng ý ngay. Trì Hải Thiên cũng muốn đi xem sao, hai người nhanh chóng cơm nước xong xuôi, đi theo Hiểu thúc.
Buồng mô phỏng được mô phỏng theo cơ giáp cấp thấp, Bạch Thời chăm chú nghe về các thao tác, hào hứng chui vào.
Hiểu thúc hơi lo lắng, dù sao Bạch Thời còn quá nhỏ, chỉ sợ thể năng không theo kịp sẽ không chịu nổi áp lực, thực ra ông không muốn Bạch Thời bắt đầu huấn luyện mô phỏng sớm như vậy, nhưng Trì Hải Thiên nói phải cho Bạch Thời chút đả kích, đừng quá ngây thơ, lúc này Hiểu thúc mới tới tìm họ sau khi tan việc.
Hiểu thúc liên kết hình ảnh với màn hình, cùng ngồi xem với Trì Hải Thiên.
Bạch Thời ngồi trên ghế điều khiển nhìn về phía trước, đây là một cánh đồng hoang vu, ngoài mấy tảng đá lớn thì còn có mục tiêu, chỉ cần điều khiển cơ giáp bay thuận lợi là có thể vượt qua.
Cậu yên tặng xiết tay, định để cơ giáp coi mấy tảng đá thành mục tiêu, nhảy lên mấy cái, rút thanh kiếm khổng lồ trên lưng ra bổ lên mấy tảng đá, cực kỳ gọn gàng, sau đó dùng mũi kiếm đâm vào mấy mục tiêu, tóm lại là rất ngầu!
Suy nghĩ thì hay lắm, nhưng sự thật lại vô cùng tàn khốc, cấu tạo của cơ giáp cực kỳ phức tạp, chỉ cần độ cong của cổ chân và đầu gối thay đổi, động tác của cơ giáp cũng thay đổi theo, bởi vì không biết khống chế lực, Bạch Thời vừa phóng ra hai bước đã mất thăng bằng, ngã dập mặt trên đất.
Bạch Thời: “…”
Hiểu thúc: “…”
Trì Hải Thiên: “…”
Mẹ nó, đây không phải là sự thật! Bạch Thời lập tức nhập mệnh lệnh, sau khi cơ giáp nhúc nhích trên mặt đất một lúc lâu, cuối cùng cũng chậm rãi đứng dậy, nhưng lúc này chân bên kia lại xuất hiện sai lầm, tiếp tục nghiêng.
Ngã nữa hả? Không không, nói sao thì ông đây cũng là nhân vật chính cơ mà, không thể mất mặt như vậy! Tốt nhất cũng phải bay một cái xem sao chứ, khốn nạn! Bạch Thời điên cuồng bấm nút thao tác, mệnh lệnh nhanh chóng được truyền đạt, vì vậy cơ giáp duy trì tư thế sắp ngã, bay là là trên mặt đất, rồi sau đó kết thúc bằng một tiếng ầm bi tráng, đập đầu thẳng vào một tảng đã lớn, bụi đất tung bay.
“Thật đáng tiếc, nhiệm vụ thất bại.”
Buồng mô phỏng tự động mở ra, trên trán Bạch Thời xuất hiện một cục u rất to do đập đầu vào bảng điều khiển, vác bộ mặt tê liệt đi ra. Hiểu thúc đã sớm cười ngả nghiêng, đáy mắt Trì Hải Thiên cũng mang theo vui vẻ, an ủi: “Không sao, sau này từ từ luyện.”
“Ông để cho con yên lặng trước đã.”
Trì Hải Thiên: “…”
Bạch Thời cảm giác nhân vật chính không thể dựa vào khí phách khắp nơi để chinh phục thiên hạ, bắt đầu cố gắng học tập và huấn luyện rất khắc khổ, hoàn toàn không xốc nổi như bạn cùng lứa, khiến các công nhân trong nhà máy khen ngợi nức nở, lúc dạy bảo cũng tập trung hơn nhiều, nửa năm đã trôi qua như thế.
Trong nửa năm này, Trì Hải Thiên không ngừng tăng số lượng huấn luyện, ông dần dần phát hiện cho dù bài huấn luyện đã vượt qua khả năng thừa nhận của lứa tuổi, nhưng vẫn chưa đạt tới cực hạn của Bạch Thời, mặc dù cấp độ gene là C, nhưng thể năng còn ưu tú hơn cả cấp A.
Trì Hải Thiên nén sự kinh ngạc trong lòng xuống, tiếp tục tăng số lượng.
Bạch Thời vô cảm nhìn bài huấn luyện mới, im lặng hai giây, nhịn.
Thân là nhân vật chính, phải chịu được những thử thách mà người thường không thể nào làm nổi, chiến thắng những nguy hiểm mà người thường không thể nào vượt qua, có được thiên phú mà không người thường nào sở hữu, đứng ở độ cao mà người thường không thể leo lên được, nhân vật chính may mắn, nhân vật chính khốc bá ngầu, nhân vật chính không phải là người… Bạch Thời bị huấn luyện thể lực giày vò đến độ sống không bằng chết, suy nghĩ rối như tơ vò, cuối cùng suy ra được một kết luận: chỉ cần không coi mình là người là được!
Đúng, tui không phải là người! Cậu lau mặt, thấy chết không sờn, tui không phải là người a a a!
Hiểu thúc cũng cảm thấy giật mình, dùng thời gian nghỉ ngơi để dò xét Bạch Thời, vừa định nhắc nhở một câu “Không chịu được phải nói ngay”, đã thấy đồng nghiệp bỗng nhiên chạy tới: “Nhanh, có thứ tốt!”
Hiểu thúc nhướn mày, “Chẳng lẽ là cơ giáp chiến đấu?”
“Chính xác, nhưng chỉ có một phần thôi, mau đi xem!”
Hai mắt Hiểu thúc tỏa sáng, lập tức đi ra ngoài.
Bạch Thời cũng đứng dậy, nghe tới đó liền sượng ngắt, trong đầu lập tức hiện lên một đoạn hội thoại——
“Nên để cho hắn nhìn thấy cơ giáp chứ, dù là gặp một bộ phận cũng được.”
“Ừa, thế cánh tay và pháo năng lượng trên đó thế nào? Quá ngầu luôn!”
“Cũng được, thực ra tui muốn viết là khoang điều khiển hơn… Tham mưu đâu rồi, có ý kiến gì không?”
Bạch Thời: “Hoa cúc.”
Mọi người: “…”
Bạch Thời: “…”
Ôi trời ơi, đừng bảo là hoa cúc thật nhé? Ông đây đường đường là nhân vật chính, hoành tráng dữ dội thế này, nhất định sẽ đứng ở đỉnh vũ trụ, chỉ điểm giang sơn, kinh thế hãi tục, còn là một người kjhiến quỷ thần khiếp sợ cơ mà, sao có thể để tui nhìn hoa cúc chớ? Khốn khiếp!
“A Bạch, nhanh lên.” Vị đồng nghiệp kia cực kỳ kích động, vội vàng thúc giục.
Bạch Thời run rẩy chạy ra khỏi xưởng.
Đây không phải là sự thật, hoa cúc làm gì có khả năng khiến người ta phấn khích đến mức này, đúng không?! Lại nói… Cơ giáp thực sự có hoa cúc sao? Sự tồn tại này cực kỳ vô lý mà!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.