Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 46: Tìm người nhà




Kể từ đó, tiểu nhân ngư cũng sống trong căn hộ.

Trì Hải Thiên đã biết được chân tướng nhưng không tỏ thái độ gì đặc biệt, chỉ thờ ơ căn dặn mau chóng liên hệ với người nhà của bé.

Bạch Thời biết rõ nam chính sẽ luôn gặp phải đủ các loại nguy hiểm, đúng là để tiểu nhân ngư ở bên cạnh cậu thì không an toàn, nhưng dù sao thì người ta cũng là một trong số hậu cung mà, nhất định phải đi theo nam chính đó, thật sự có thể đưa cô bé về nhà thành công sao? Bạch Thời trong lòng ngờ vực, ngoài miệng thì ngoan ngoãn vâng dạ. Cậu nhìn Trì Hải Thiên, không nhịn được mà hỏi: “Ông nội, ông không hỏi con đã bỏ ra bao nhiêu tiền ạ?”

“Mặc kệ bỏ ra bao nhiêu đều phải đưa về.” Trì Hải Thiên nói xong liếc nhìn cậu, thầm nghĩ tên oắt con này không chỉ thích xen vào việc của người khác, mà còn vô cùng tốt bụng, tuy rằng chuyện lần này không có vấn đề, nhưng nếu gặp phải tình huống khác mà vẫn mềm lòng như thế thì phiền toái, hay là ngày nào đó lại dắt nó đi giết mấy người?

Mịa, lão đầu à, cái ánh mắt ngờ vực như đã cắn thuốc này là sao thế? Chẳng lẽ lại muốn giày vò tui rồi hả? Bạch Thời bình tĩnh nhìn ông, lá gan run run: “Ông nội?”

Trì Hải Thiên ừ, giảng một bài rằng nếu sau này muốn quyết định gì đó hoặc muốn cứu người thì phải nói trước với ông một tiếng, không thể lặp lại sự việc lần này nữa, nhỡ con nhân ngư kia tính tình tàn bạo, mua về thì làm được cái gì, đúng là phí tiền oan uổng.

Nói gì đó, sao em gái tui lại hung tàn như vậy được chứ. Bạch Thời đã sớm vào chế độ anh trai tốt, dùng bản mặt vô cảm để nhìn ông.

Trì Hải Thiên nói: “… Đừng đơ ra đấy, ăn cơm đi.”

Bạch Thời gật gật đầu, quay người đi vào phòng ngủ.

Cuộc sống của cậu vẫn như xưa, nhưng có thêm tiểu nhân ngư lại náo nhiệt hơn nhiều lắm, trong phòng ngủ cũng từ từ xuất hiện mấy món đồ chơi trẻ em, ví dụ như búp bê, bộ xếp gỗ, vịt vàng nhỏ, vân vân… Hơn nữa cậu mau chóng biết được một điều khiến mình hoang mang dễ sợ, hóa ra cái váy của tiểu nhân ngư cũng giống một phần cơ thể, có thể tự điều chỉnh, bởi vậy không ảnh hưởng đến việc bé mặc những món đồ khác, vậy là Bạch Thời đi mua thêm vài bộ váy nhỏ và áo ngủ, tận tâm tận trách làm một người anh trai tốt.

Buổi chiều tiểu nhân ngư đã chơi mệt rồi, giờ vẫn chưa tỉnh, tựa vào hai quả trứng, co thành một nắm nhỏ trên giường ngủ thật ngon, Bạch Thời gọi vài tiếng, nhẹ nhàng chọc chọc mặt bé, mới một lát đã thấy bé mở mắt.

Tiểu nhân ngư chậm rãi ngồi dậy, âm thanh mềm mại mà mơ hồ: “… Quắc quắc?”

“Ăn tối nào.”

“Ưm.”

Bạch Thời ôm bé đặt lên trên ghế, sau đó đưa cho bé một cái thìa gỗ nhỏ nhỏ, đợi sau khi ăn xong liền dọn dẹp một chút, chuẩn bị tới đấu trường.

Tình hình ở sao Mê Điệt trên cơ bản đã ổn định, Trì Hải Thiên thấy tình trạng của cậu không tệ, liền bảo Bạch Thời khiêu chiến, mục tiêu là tuyển thủ hạng tám.

Bạch Thời rất nghe lời, ngoan ngoãn gửi lời thách đấu, sau đó tò mò nhìn lão đầu, thầm nghĩ người này bỏ qua Lam là đang nghĩ tới cảm nhận của cậu đó hả? Bạch Thời bỗng cảm thấy lão đầu cũng không tệ đến mức đó đâu, hơi cảm động hỏi một câu, sau đó nghe ông nói thực lực của Lam rất mạnh, để sau hãy khiêu chiến, hoàn toàn câm nín.

Trận thách đấu được xếp vào đêm nay, theo thường lệ, Trì Hải Thiên cũng đi theo, nhưng nếu để tiểu nhân ngư ở nhà một mình thì bé sẽ sợ lắm, trên thực tế còn dính cậu cực kỳ, cho nên mấy ngày này Bạch Thời đi ra ngoài sẽ mang bé theo, đợi lúc lên đấu sẽ giao bé cho Lam hoặc Trì Hải Thiên.

Gần đây sao Mê Điệt hơi nóng bức, dù đã là buổi tối nhưng nhiệt độ vẫn không có dấu hiệu giảm nhiều, tóc tiểu nhân ngư đã dài qua vai, để xõa rất khó chịu, hôm qua Bạch Thời mua được mấy cái dây buộc tóc, liền cầm lược chải đầu cho bé, hì hụi cả buổi mới búi được một cái búi củ tỏi nhỏ xinh, lui về phía sau quan sát một chút, mặc dù hơi lệch, nhưng vẫn đáng yêu lắm, thỏa mãn gật đầu: “Không tệ.”

Trì Hải Thiên: “…”

Tiểu nhân ngư sờ tóc, cười tươi duỗi móng vuốt nhỏ về phía cậu: “Quắc quắc, quắc quắc.”

Bạch Thời ừ thật vui, ôm bé vào trong lòng, sau đó đi theo Trì Hải Thiên tới đấu trường.

Qua mấy ngày chơi cùng, tiểu nhân ngư đã thân quen với Lam, dần dần buông cảnh giác, nhìn thấy hắn sẽ chủ động gọi hai tiếng nhị quắc. Lam cũng rất thích sinh vật đáng yêu thế này, mua cho bé thật nhiều thứ, lúc này nhìn thấy tiểu nhân ngư không khỏi nhướn mày: “Ca ca của em búi cho em đó hả?”

“Ưm!”

Lam cười khẽ một tiếng, Bạch Thời liếc hắn, ôm em gái ngồi trên ghế sa lon, nói thế này rất đẹp, Lam tiếp tục cười, nói: “Em trai à, tỉnh lại đi, đó là vì gương mặt bé vô cùng đáng yêu, cho nên cậu cậu hành hạ thế nào cũng không khó coi.”

Bạch Thời nhìn em gái mình, phát hiện đúng là vậy, liền trầm mặc một chút, tiểu nhân ngư không hiểu họ nói gì, ngửa đầu nhìn cậu: “Quắc quắc?”

“Không có gì, nhị quắc đang nói em xinh đẹp.”

“Ưm.”

Trận đấu đã bắt đầu, nhưng Bạch Thời và Lam không muốn để tiểu nhân ngư nhìn thấy hình ảnh máu me, bởi vậy rất tích cực di chuyển sự chú ý của bé, lúc thì mua bánh ngọt cho bé, lúc thì bảo bé đeo tai nghe xem hoạt hình, mặc dù tiểu nhân ngư có mấy lần tò mò nhìn màn hình, nhưng phát hiện họ cứ đánh tới đánh lui, không có hứng thú nữa, vì vậy ngoan ngoãn ngồi ăn bánh ngọt.

Lam xoa xoa đầu bé, nhìn về phía Bạch Thời: “Không phải nói sẽ tìm người nhà cho bé sao, tìm được chưa?”

Bạch Thời im lặng, tiểu nhân ngư còn quá nhỏ, căn bản không mô tả được vị trí cụ thể, chỉ vẽ cho cậu một bức tranh rất đại khái, mà bức tranh đơn giản như vậy đương nhiên phải dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung, hoàn toàn không tìm được manh mối có ích. Cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy chắc sau khi mất tích người nhà bé đang đi tìm, dứt khoát lập một bài viết trên mạng.

Mặc dù thú nhân rất phổ biến nhưng cũng không hay gặp, hơn nữa sinh vật đẹp đẽ như nhân ngư thì càng khan hiếm, Bạch Thời ngại thân phận của bé nên không dám nói quá cụ thể, chỉ viết là nhà ai bị lạc một em bé đáng yêu có tên Linh Tư, mời tới sao Mê Điệt nhận về.

Bài viết nhanh chóng nhận được vô số bình luận, lầu một nói rằng “Mịa, lâu chủ lừa người vừa thôi, sao Mê Điệt là nơi muốn đến thì đến à?”, tới lầu hai thì biến thành, “Đợi đã nào, chẳng phải đây là bắt cóc tống tiền sao? Bởi vì không có phương thức liên lạc, cho nên mới muốn thông qua mạng để tìm người?”, lầu ba khiếp sợ: “Đù, được xem trực tiếp một vụ bắt cóc rồi!”, một đống người phía sau đều là “Xem trực tiếp”, sau đó có một người hỏi thế này: “Báo cảnh sát có tác dụng không nhờ?”, vì vậy chủ đề liền đổi thành phân tích hiện trạng ở sao Mê Điệt, các nhân tố trong ngoài, đủ mọi sự kiện lịch sử, nội dung chính sách của đế quốc, Bạch Thời nhìn mà tuyệt vọng.

Cậu muốn giải thích, nhưng có lẽ càng nói càng bị bôi đen, dứt khoát thôi luôn, mà độ hot của topic cũng không duy trì quá lâu, nhanh chóng chìm xuống, đến bây giờ vẫn không có một chút tin tức nào.

Lam thấy Bạch Thời không đáp, liền hỏi: “Sao thế?”

Bạch Thời thuật qua toàn bộ quá trình, Lam không nhịn được mà cười thành tiếng: “Cũng không thể trách họ, trên sao Mê Điệt vốn nhiều người xấu, hay là cậu đổi cách đi?”

“Đổi thành cái gì?”

Lam suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào tiểu nhân ngư: “Dung mạo của bé đáng yêu như thế, quay video rồi post lên mạng thì thế nào?”

Bạch Thời giật mình, quay sang nhìn bé, cảm thấy có thể thử một lần, liền ừ một tiếng.

Mới đó mà đã đánh xong hai trận, Lam liếc nhìn màn hình, chuyển chủ đề tới thách đấu. Cơ giáp của tuyển thủ hạng tám là sự kết hợp giữa hạng nhẹ và hạng nặng, thực lực không kém. Bạch Thời đã cẩn thận nghiên cứu video thi đấu của người nọ, cảm thấy không thành vấn đề. Lam nghe vậy cũng hiểu Bạch Thời đã nắm chắc, nhẹ gật đầu.

Hai người kiên nhẫn ngồi đợi trong phòng nghỉ, thấy trận đấu thông thường cuối cùng đã bắt đầu, liền đứng dậy rời đi.

Bạch Thời đoán cả Lam và Trì Hải Thiên sẽ đi theo, nhưng tình huống bây giờ rất đặc thù, cậu lo nếu ôm tiểu nhân ngư tới hậu trường, để bé thấy cậu đánh nhau với người khác thì sẽ khóc mất, cho nên không muốn đưa bé tới đó. Bạch Thời quay sang cam đoan nói mình tuyệt đối không có vấn đề gì đâu, nhờ một trong hai người hãy ở lại chăm sóc tiểu nhân ngư.

Trì Hải Thiên hờ hững ừ một tiếng, nhét sinh vật nào đó vào trong lòng Lam, ý bảo Bạch Thời có thể đi rồi. Bạch Thời biết rõ lão đầu này hung tàn dữ lắm, yên lặng nhìn Lam. Lam bất đắc dĩ, đành phải ngồi xuống, nhắc nhở Bạch Thời chú ý an toàn.

Tiểu nhân ngư thấy ca ca định đi, vô cùng hoảng hốt, vội vàng duỗi móng vuốt về phía cậu: “Quắc quắc, quắc quắc.”

Bạch Thời xoa xoa đầu bé, giải thích rằng mình chỉ đi ra ngoài trong chốc lát thôi, sẽ quay lại ngay, sau đó thấy bé nói muốn đi theo, kiên nhẫn dỗ dành hai câu, lúc này mới thoát thân.

Trận thách đấu nhanh chóng đi vào hồi kết, đối thủ lần này khó đối phó hơn lần trước, hơn nữa tuyển thủ hạng tám mới lắp thêm pháo hạt có hỏa lực mạnh, cũng không xuất hiện tình huống tự mình hại mình như trận thách đấu trước, bởi vậy thời điểm bắt đầu Bạch Thời đánh rất vất vả, nhưng trong khi đối chiến thông thường cậu đã đụng độ người này hai lần, cũng có chút hiểu về đường lối chiến đấu của gã, thời gian dần qua liền thành thạo, mặc dù tốn thời gian nhưng cuối cùng vẫn thành công thăng hạng.

Tiểu nhân ngư thấy cậu trở về lập tức vui vẻ gọi một tiếng, trên người Bạch Thời có mồ hôi nên không ôm bé, xoa đầu hỏi: “Không khóc chứ?”

Lam cười nói: “Bé nhìn thấy cậu trên màn hình, ban đầu còn khóc một chút, về sau thì ổn rồi.”

Tiểu nhân như gật gật đầu: “Quắc quắc, thật nhợi hại!”

“Đúng thế, ca ca của em rất lợi hại đó.” Bạch Thời hài lòng xoa đầu bé.

Đêm nay chỉ có một trận khiêu chiến, Bạch Thời tắm xong liền về nhà, ngày hôm sau bắt đầu quay video, chuẩn bị đưa lên mạng. Lam nhàn rỗi không có việc gì làm cũng tới góp vui, hắn nhìn tiểu nhân ngư ngoan ngoãn ngồi trên giường, cười hỏi: “Thật sự cam lòng sao?”

Bạch Thời đã mở máy truyền tin, nghe vậy hơi sững lại, chợt cảm khái.

Cậu táng gia bại sản đẩy bản thân vào tình trạng phải đi bán thận, đã thế còn bị giội vài thùng nước bẩn trên mạng, vậy mà vẫn không ngừng kiên trì tìm người nhà cho em gái, hành động này thật quá vĩ đại!

Xin hãy gọi cậu là quắc quắc tốt khiến cả vũ trụ cảm động!

Bạch Thời đau lòng ừ một tiếng, quay ống kính về phía tiểu nhân ngư, ý bảo bé có gì muốn nói với ba mẹ, bây giờ có thể nói rồi.

Tiểu nhân ngư nghe Bạch Thời kiên nhẫn giải thích từng li từng tí, dần dần hiểu, nhìn về phía trước, cười nói: “Ba mẹ, con là Tiểu Thi, con bị người xấu bắt mất, được quắc quắc cứu, quắc quắc rất đẹp, còn rất nhợi hại, là người rất tốt, còn có thể cột búi tóc nhỏ, mua váy nhỏ…”

“Ngừng.” Bạch Thời cắt ngang, “Không nên cười, khóc vài tiếng đi, người khác thấy em đáng thương có khi lại được chú ý nhiều hơn.”

Tiểu nhân ngư chớp mắt mấy cái, tỏ vẻ không hiểu: “Quắc quắc, em hông khóc được.”

Lam không khỏi nhắc nhở: “Em trai, nơi này là sao Mê Điệt, nếu bé khóc, ngươi khác sẽ càng cho rằng cậu là tội phạm bắt cóc, sau đó tưởng rằng cậu đang ép bé ghi hình.”

Bạch Thời nghĩ thầm cũng phải, “Được rồi, tiếp tục.”

Lần này tiểu nhân ngư nghe hiểu, kể lại tất cả những truyện gần đây, lúc nói đến chỗ vui vẻ thì vô thức vặn vẹo uốn éo, còn suýt ngã vì mất thăng bằng, Bạch Thời vội vã vươn tay đỡ lấy, đặt bé ngồi vững vàng.

Để tránh lại bị ngã, tiểu nhân ngư liền nhích vào bên trong, duỗi móng vuốt ôm lấy hai quả trứng, tiếp tục nhìn về phía màn hình, nói linh tinh một hồi, nhanh chóng đổi chủ đề khác: “Quắc quắc rất thích ôm trứng trứng, quắc quắc bảo là đây là trứng chết, nhưng lại không cho con gọi chúng như vậy, bởi vì tốn thật nhiều tiền mua trứng không ấp dược, quắc quắc sẽ bị kích kích…”

Lam đã cười bò, Bạch Thời dạy dỗ: “Không cần nói mấy thứ thừa thãi, ngoan.”

Tiểu nhân ngư ưm một tiếng, lại bập bẹ nói rất lâu, lúc này mới chấm dứt.

Bạch Thời không chỉnh sửa video, mặc dù cậu rất muốn vứt hết mấy đoạn mất mặt kia đi, nhưng lại cảm giác nếu mấy người trên mạng phát hiện ra video đã qua chỉnh sửa sẽ nói cậu làm bộ làm tịch, dứt khoát đăng toàn bộ lên.

Tiểu nhân ngư có diện mạo xinh đẹp mỹ miều, vừa mềm lại vừa manh, video vừa xuất hiện đã hot rần rần. Mặc dù toàn bộ quá trình mọi người chỉ nghe được giọng của hai thiếu niên, cũng chỉ thấy được một cánh tay của “quắc quắc” nhưng vẫn bị tiểu nhân ngư manh cho không sống nổi, vì vậy số lượt xem dâng lên như bão táp.

Tống Minh Uyên bay từ sao Mê Điệt vắng vẻ tới điểm chuyển tiếp của tinh hệ Bell, rồi lại từ điểm chuyển tiếp bay tới chủ tinh, sau đó trở lại đế đô, toàn bộ hành trình mất gần một tháng.

Anh ném Lilisa cho quân đội, cũng không ở lại quá lâu mà nhanh chóng về nhà, đầu tiên là đi vào phòng ngủ liên hệ với thuộc hạ, hỏi thăm tình huống bên kia, yên lặng nghe hết báo cáo, trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Từ sau khi yến hội tổ chức xong, Rachael đã ra mặt lần nào chưa?”

“Tạm thời thì chưa.”

Tống Minh Uyên gật đầu: “Gần đây chú ý một chút, đừng để bị thương thật, tốt nhất là dùng thuốc rồi cố gắng ra ngoài làm dáng cho mọi người xem.”

“Vâng.”

“Họ thế nào.”

Thuộc hạ biết rõ thiếu gia nhà mình đang nói tới ai, đáp: “Họ vẫn ổn.” Hắn ngừng một chút lại, nói đơn giản về đối tượng cần chú ý trọng điểm của thiếu gia: “Thời gian trước Lang Nha khiêu chiến với tuyển thủ hạng tám, thành công lên hạng, bây giờ đang tìm cha mẹ cho em gái.”

Tống Minh Uyên hơi dừng lại: “Em gái của cậu ấy?”

Thuộc hạ nhớ ra thiếu gia nhà mình vẫn chưa xem video kia, vì vậy gửi cho anh một đường kết nối, Tống Minh Uyên lia ánh mắt qua, chỉ thấy trên tiêu đề viết: Mau vào xem đi, huynh muội moe nhất tinh hệ Bell, thanh máu rỗng rồi a a a!

Tống Minh Uyên: “…”

Thuộc hạ vừa định giải thích vài câu, đã thấy bên cạnh gửi tin tức mới, khẽ giật mình, lập tức báo: “Thiếu gia, có tin tức mới.”

“Ha?”

“Phi Minh nhảy việc rồi.”

Tống Minh Uyên nheo mắt lại: “Chắc chắn chứ?”

“Vừa được gửi tới, tạm thời vẫn chưa biết tình huống cụ thể.”

“Quan sát cẩn thận, đừng để họ gặp chuyện không may, nhất là cậu ấy.”

“Vâng.”

Tống Minh Uyên lại dặn dò vài câu, nhanh chóng ngắt kết nối, anh đang định nghỉ ngơi một lát, lại nghe thấy tiếng gõ cửa phòng vang lên, bình tĩnh nói mời vào.

Tống tướng quân biết tin hôm nay con út sẽ trở về, cố ý xin nghỉ, lúc này đang đứng ở cửa trầm ổn nhìn anh: “Đúng lúc con ở đây, lát nữa trong nhà sẽ có khách tới chơi, nhớ xuống tiếp đón.”

“Ai ạ?”

Tống tướng quân nêu đại khái mấy cái tên: “Đều là người có quan hệ không tệ với chúng ta, họ muốn tới thăm mẹ con một chút.”

Tống Minh Uyên nhìn ông vài giây, cầm áo ngủ lên: “Dù sao người ngoài tạm thời chưa biết con đã trở về, con rất mệt, buồn ngủ lắm rồi, ngài để đại ca và nhị ca ra tiếp khách đi, vậy đi ạ.”

Anh nói xong liền đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Tống tướng quân: “…”

Tống tướng quân bình tĩnh quay đầu lại, nhìn về phía hai đứa con trai cùng xin nghỉ phép, chậm rãi nói: “Chuyện này giao cho hai đứa đó, nhất định phải tóm nó xuống nhà.”

Hai người: “…”

——— ————

Phi Minh đi ăn máng khác rồi!

Lúc Bạch Thời biết được tin này cũng đang ngồi trong đấu trường, cậu vội vàng giao em gái cho Trì Hải Thiên, đi theo Lam ra ngoài: “Nghe nói Rachael cũng tới, có chuyện gì thế?”

Lam khẽ thở dài: “Anh cũng muốn biết, đi xem đi.”

Hai người nhanh chân chạy tới đại sảnh, ở đây đã sớm đông nghịt, tất cả đều nhìn về phía trung tâm, bầu không khí căng thẳng tới nỗi khiến người ta bất an. Trái tim Bạch Thời hẫng một nhịp, thầm nghĩ: nếu Phi Minh thật sự là tiểu đệ trong tương lai, chẳng lẽ mình đã mở ra cốt truyện nhận tiểu đệ sao? Nhưng vấn đề là Phi Minh nhảy qua máng khác đâu có liên quan gì tới cậu? Chả lẽ chạy ra giảng giải với y rằng anh chỉ nên đi theo tui thôi hả? Nếu cậu mà làm thế thật thì có khi lại nhận được thêm một tấm ảnh có chữ ký cũng nên.

Mẹ nó, cốt truyện quân thật khó hiểu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.