Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 42: Vô tình gặp gỡ




80% diện tích sao Mê Điệt là biển, vùng biển mà Chinh Đồ đang đậu có tên là Cực Hải, được đặt tên là vì theo chu kỳ, trên biển sẽ thường xuyên xuất hiện hải lưu cực nhanh hoặc cực chậm. Khi hai người vừa ngã xuống biển, hải lưu đang ở trạng thái cực nhanh, mới một thoáng mà đã bị cuốn đi không biết bao nhiêu hải lý.

Dòng nước chảy xiết khiến người ta khó thoát, Bạch Thời hoảng hốt, trước đó căn bản không kịp chuẩn bị, giữa đường còn có dấu hiệu đuối nước, sau khi bám được vào Tống Minh Uyên thì trên tay đã có dấu hiệu co rút.

Tống Minh Uyên nhạy bén phát hiện tình trạng của Bạch Thời không ổn, nắm lấy cằm cậu bắt đầu độ khí, xuôi theo dòng nước chảy xiết, đợi mãi tới khi hải lưu có xu thế chậm lại mới tránh khỏi dòng chảy này, nhanh chóng kéo Bạch Thời nổi lên mặt nước.

Bạch Thời đã ngất đi từ bao giờ, cũng chẳng biết mặt nạ đã bị nước đánh dạt đến nơi nào, hiện tại đang nhắm mắt yên tĩnh nằm trong ngực Tống Minh Uyên, không hề nhúc nhích.

Tống Minh Uyên kiểm tra hơi thở của cậu, trái tim nặng trĩu, nhìn xung quanh, phát hiện cách đó không xa có mấy khối đá ngầm, vội vã bơi tới đặt Bạch Thời nằm ngang, hô hấp nhân tạo cho cậu thêm một lần nữa, hai bàn tay đặt lên lồng ngực Bạch Thời bắt đầu cấp cứu.

Thể chất của Bạch Thời không quá kém, ho ra một ngụm nước, chậm rãi mở mắt ra, sau đó bị ánh mặt trời làm cho chói mắt, cậu vô thức nhắm mắt lại, hai ba giây sau mới mở hé. Bạch Thời thở dốc vài hơi, trong lòng vẫn còn hãi hùng, yên lặng nhìn anh: “… Đại ca.”

Tống Minh Uyên ừ, vỗ vỗ mặt cậu: “Cảm giác thế nào rồi?”

“Cũng tạm ổn, em không sao.” Bạch Thời dần dần bình phục lại, níu lấy cánh tay của anh để ngồi dậy, “Đây là đâu?”

“Một nơi nào đó ở phía tây Chinh Đồ.” Tống Minh Uyên ngẩng đầu nhìn qua, họ bị cuốn tới một nơi vô cùng xa, ngồi ở nơi này chỉ có thể nhìn thấy một chấm đen nhỏ và một làn khói đặc đang bay lên.

Bạch Thời ừ một tiếng, liếc nhìn người này.

Cậu có thể cảm giác mặt nạ của mình đã bị cuốn trôi, nhưng rõ ràng là mặt nạ của Tam Thiếu có chất lượng quá tốt, dù bị dòng nước mạnh mẽ tấn công mà vẫn không hề rơi, chỉ có điều nó không tiếp tục dán chặt vào má nữa, mà lật lên để hở một khe nhỏ. Giờ phút này anh đang quay lưng về phía cậu, khe hở càng lộ rõ, khiến Bạch Thời vô thức muốn lật lên để nhìn tướng mạo thực sự của người này, ngón tay cậu cử động, cuối cùng vẫn cố nhịn.

Mặc dù họ đã là huynh đệ, nhưng việc riêng tư cá nhân thì nên giữ thái độ tôn trọng lẫn nhau, không chỉ có Tam Thiếu, ngay cả Lam cũng chưa từng nhắc nửa câu về những chuyện riêng tư. Bạch Thời nghĩ tới đây đành thôi, sâu sắc cảm thấy đây là cuộc kết bái không đáng tin nhất trong lịch sử.

Bạch Thời cố dằn suy nghĩ trong đầu xuống, quan sát xung quanh, nhanh chóng phát hiện họ đã cuốn tới một nơi rất xa Chinh Đồ, gần đây có một bãi đá ngầm, xa hơn một trăm mét còn có một đảo nhỏ, hình như diện tích không lớn, chắc trên đảo không có người ở.

Bãi đá ngầm này rất gồ ghề, cứ cách một đoạn mới có hai ba khối, hiển nhiên là không thích hợp để phóng cơ giáp, nếu họ muốn tự cứu bản thân thì phải bơi tới đảo, sau đó mở cơ giáp bay về.

Từ lúc Tống Minh Uyên ôm Bạch Thời bơi tới đây thì đã phân tích tình huống xong xuôi, nhưng vì Bạch Thời vừa bị đuối nước, để tránh cho cậu bị kiệt sức, hai người quyết định nghỉ ngơi một lát. Mặc quần áo ướt khá khó chịu, Tống Minh Uyên tự tay cởi bỏ cúc áo, ném vào tảng đá lớn bên cạnh.

Bạch Thời ngẩng đầu, vừa nhìn đã sững sờ, ưu thế về gene ở thời đại này vô cùng rõ ràng, đối với một người sở hữu gene tốt, ngoài cách phân biệt bằng IQ cao và các loại số hạng dữ dội thì những người này còn được nhận biết bởi tướng mạo và cơ thể, tựa như Tống Minh Uyên trước mắt.

Tỉ lệ cơ thể của anh rất hoàn mỹ, không thừa thãi chút nào, cơ bắp săn chắc cường tráng, dường như mỗi phân mỗi tấc đều tràn đầy sức mạnh, quả là vừa mỹ quan vừa thu hút. Bạch Thời không nhịn được mà bóp bóp cánh tay mình, thầm nghĩ đây là khuyết điểm khi gene chưa được thức tỉnh, mặc dù thể chất vẫn sánh kịp, nhưng tổng thể lại rất gầy yếu.

Tống Minh Uyên chú ý tới động tác của cậu, quay sang nhìn. Bạch Thời hoàn hồn, chậm rãi cởi áo, nhớ tới biến cố lúc trước, hỏi: “Chuyện gì xảy ra thế? Có người đánh nhau?”

“Hẳn là vậy.”

Chẳng lẽ cuối cùng hai vị lão đại đã xích mích vì Phi Minh? Nhưng họ không đến mức ra tay trên địa bàn của trùm vũ khí chứ? Chẳng lẽ không muốn nể mặt người ta? Hay là… Một bên đã cấu kết với trùm vũ khí, tranh thủ giết chết bên còn lại? Bạch Thời tỏ vẻ có chút kích động à nha, một khi thế cân đối bị phá vỡ, có khi sao Mê Điệt sẽ đại loạn, đây chính là thời cơ tốt để anh hùng nổi dậy nè.

Bạch Thời nhớ Lam vẫn ở trên thuyền, nhanh chóng bắt liên lạc với hắn.

Có lẽ Lam đang bận rộn, chỉ mở thế độ âm thanh, tiếng gào thét và tiếng pháo nổ lập tức truyền tới từ bên kia, nhưng giọng nói của hắn vẫn ôn hòa và trầm ổn: “Cậu đang ở đâu? Đại ca có đi cùng với cậu không?”

“Ừm, bọn em đang ở bên ngoài.” Bạch Thời kể sơ qua về quá trình rơi xuống và bị nước cuốn trôi của họ, “Bên kia xảy ra chuyện gì rồi?”

Lam trả lời đơn giản: “Có người lẻn vào, mục đích không rõ, hai người không sao chứ, có thể trở về không?”

Bạch Thời hơi thất vọng, nói không sao đâu, dặn hắn chú ý an toàn rồi ngắt liên lạc.

Trong thời gian này, Tống Minh Uyên đã gửi tin cho thuộc hạ, bảo họ không cần lo lắng cho mình, sau đó thấy Bạch Thời định đứng dậy liền giữ vai cậu, nói rằng không cần vội.

Bạch Thời cũng hơi hiểu về tính tình của Tống Minh Uyên, vì vậy không phản kháng, tựa vào tảng đá bên cạnh nói chuyện phiếm với anh, thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc về phía rìa mặt nạ, muốn xé quá đi mất. Tống Minh Uyên phát hiện tầm mắt của Bạch Thời, sờ sờ mép mặt nạ, bình tĩnh nhìn cậu, ánh mắt có ý hỏi thăm nhưng lại không lên tiếng.

Bạch Thời cố nhịn, cuối cùng lý trí vẫn không thể thắng nổi cơn tò mò, thăm dò hỏi: “Bên trong có bị lọt nước biển không? Đeo có khó chịu không?”

“Không bị.”

Ôi chà, quả nhiên là chất lượng tốt hả? Xưởng sản xuất thật đáng ghét! Bạch Thời im lặng.

Tống Minh Uyên nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhỏ của cậu: “Sao thế?”

Bạch Thời do dự cả buổi, kiên nhẫn gợi chuyện: “Anh đã nhìn tướng mạo của em, cũng biết tên em…”

Tống Minh Uyên hỏi: “Ý em là Bạch Cẩu Đản?”

Bạch Thời: “…”

Mẹ kiếp, anh đừng dẫm vào chân đau của tui nữa có được không? Cứ nhắc lại lịch sử đen tối, coi chừng tui cắt áo đoạn nghĩa với anh đó, cả đời sẽ không qua lại luôn! Bạch Thời mặt liệt, nhắc nhở: “… Em đổi tên rồi.”

Khóe môi Tống Minh Uyên cong cong, đương nhiên anh hiểu rõ ý tứ của người này, đưa tay xoa xoa đầu cậu: “Sau này anh sẽ nói cho em biết.”

Bạch Thời nhìn anh vài lần, cảm thấy người này rất thần bí, có khi tương tai lại mở ra cốt truyện dẫn tới phó bản nào đó cũng nên, ừ một tiếng, không xoắn xuýt về vấn đề này nữa.

Hai người nghỉ ngơi thêm một lát, mặc quần áo chỉnh tề, bắt đầu xuất phát về phía đảo nhỏ.

Trong khi thực hành huấn luyện ma quỷ lúc trước, dưới chân núi có một con sông, Bạch Thời đã bị lão đầu bắt bơi tầm vài vòng qua đó, hiện tại một trăm mét đã là chuyện quá dễ dàng với cậu. Hai người bơi lên bờ, chuẩn bị tìm một mảnh đất bằng phẳng để phóng cơ giáp, nhưng lúc này ánh mắt Bạch Thời liếc qua, tình cờ phát hiện phía sau tảng đá cách đó mười mét có một đôi chân, đang bị nước biển va đập lên xuống.

Bạch Thời hơi kinh ngạc, chậm rãi đi qua, chỉ thấy một cô gái nằm trên bãi cát, tầm tuổi cậu, sắc mặt hơi trắng bệch, ngũ quan xinh xắn, như một tinh linh yếu ớt.

Bạch Thời im lặng mất vài giây, sau nữ đấu sĩ Đường Hân, lúc này, trong đầu cậu lại hiện ra hai chữ to tướng: Em gái!

Dù bị hải lưu cuốn đi, nhưng đến cùng thì phải trùng hợp đến ngần nào mới có thể gặp mặt kiểu này chứ? Chung hoạn nạn nè, ân cứu mạng nè… Thật sự là không còn việc gì có thể bồi dưỡng tình cảm tốt hơn nữa!

“Sao thế?” Tống Minh Uyên thấy Bạch Thời bất động, cũng đi tới, sau đó nhìn thấy cô bé kia, ánh mắt hơi sững lại.

Bạch Thời hoàn hồn, cảm giác rất xoắn xuýt, nhưng dù sao đây cũng là một mạng người, cậu không thể để cô bé tiếp tục ngâm trong nước biển, vì cậu vậy cố lờ tim gan đang run rẩy mà lết qua, kéo người ta lên bờ rồi đặt nằm xuống, sau đó nâng cánh tay bị thương của cô lên quan sát, phát hiện miệng vết thương rất sâu. Bạch Thời do dự vài giây, quyết định bỏ người ta ở đó, đứng lên, nhanh tay mặc đồ chỉnh tề, tránh để lát nữa lại bị coi thành lưu manh, nhỡ đâu cô nàng này lại ép cậu chịu trách nhiệm thì quá quá khủng khiếp đó!

Bạch Thời hơi lo lắng, nhìn về phía Tống Minh Uyên, nghiêm túc hỏi thăm: “Đã chỉnh tề rồi phải không?”

Tống Minh Uyên nhìn cậu, trầm mặc một lát: “Em nhìn cô ta rồi à?”

Đương nhiên là không đời nào! Bạch Thời lắc đầu quầy quậy, thái độ rất kiên quyết.

Tống Minh Uyên dò xét, giọng điệu hơi lên cao tràn đầy vẻ hoài nghi: “Ha?”

Bạch Thời nghiêm túc: “Anh không hiểu đâu.”

Cậu nói xong, lặp lại câu hỏi liệu đã chỉnh tề chưa, thấy Tống Minh Uyên gật đầu, lúc này mới ngồi xổm xuống, tìm dụng cụ cấp cứu bên trong không gian cầm tay, trị liệu cho cô bé.

Bạch Thời cảm giác mình thật khổ sở, thuận miệng hỏi: “Anh nói liệu người này có phải là khách trên thuyền không?”

“Có lẽ.” Tống Minh Uyên rũ mắt nhìn họ, sau đó nhìn xung quanh, muốn biết liệu phụ cận có còn người khác hay không, sau khi phát hiện thật sự không có ai nữa mới thu ánh mắt lại, nhìn chằm chằm vào cô gái nọ.

Bạch Thời lại hỏi: “Thế chúng ta đưa cô ta về hả?”

Tống Minh Uyên còn chưa kịp mở miệng, mí mắt cô bé kia bỗng nhiên giật giật, khẽ kêu một tiếng. Trong lòng Bạch Thời hơi hoảng hốt, thầm nghĩ: biết ngay người này sẽ tỉnh lại trong lúc xử lý vết thương mà, cũng may cậu đã kịp mặc ngay ngắn, thật thông minh!

Người nọ chậm rãi mở mắt, ánh mắt không hề mờ mịt, cô nhìn cánh tay mình, sau đó nhìn Bạch Thời, muốn ngồi dậy nhưng bởi vì cơ thể quá yếu vậy nên ngay mới cử động là đã ngã về phía sau.

Bạch Thời kịp thời đỡ lấy cô, để cô dựa vào một hòn đá, không nói không rằng tiếp tục nhìn chằm chằm vào dụng cụ, thầm nghĩ: tôi là người tàn tật đó nha, có lẽ cô sẽ không thích đâu, thôi thì nể tình ân cứu mạng, chúng ta làm khuê mật được không nào?

Cô bé dò xét họ, lại nhìn Bạch Thời, yên lặng một lát, nhút nhát hỏi: “Chắc bây giờ trên thuyền rất hỗn loạn, hai người đưa tôi tới nơi khác được không?”

Bạch Thời phản ứng vài giây, cậu đoán có lẽ ngay từ ban đầu người này đã tỉnh, cũng nghe được cuộc nói chuyện của họ rồi, điều này khiến kế hoạch giả vờ câm của cậu thất bại toàn tập, cảm giác thật câm nín, mẹ nó, quả nhiên là không được đảo ngược cốt truyện hả?

Cô bé thấy cậu không đáp, giọng nói càng nhẹ hơn: “Được không?”

“Ừ.”

Cô bé lập tức thở phào, nở một nụ cười khẽ: “Cám ơn cậu.”

Bạch Thời lại ừ, nhanh nhẹn xử lý miệng vết thương, lại vô thức liếc nhìn người ta một cái. Cô bé này mặc váy màu sáng, giữa lông mày mang cảm giác quý phái, đẹp vô cùng, chắc tương lai sẽ có không ít người theo đuổi đây, hy vọng cô có thể tìm được một người tốt, ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn mà treo cổ trên cành cây của nam chính đó nha.

Bạch Thời hỏi: “Cô tên là gì?”

“… Lilisa.” Cô bé do dự nửa giây, khẽ nói: “Tôi là Lilisa.”

Bạch Thời cảm giác mình nghe nhầm rồi: “Lilisa?”

Cô bé khẽ ừ một tiếng rất nhẹ.

Bạch Thời: “…”

Ôi má ơi, hóa ra đã gặp nhau sớm như vậy sao?! Thật là khiến người ta kích thích quá đi mà!

Lilisa nhìn cậu, thấy hơi bất an, rụt rè hỏi: “Làm sao thế? Cái tên này hẳn là rất bình thường, đúng không?”

Bạch Thời im lặng, đúng là bình thường, nhưng trong trí nhớ của cậu, bên cạnh nam chính chỉ có một Lilisa mà thôi và người đó chính là Vợ! Cả! Của! Hắn!!!

Xin chào công chúa, tạm biệt công chúa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.