Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 38: Kết bái




Bạch Thời nghĩ thầm: nếu Tam Thiếu đã biết tên thật của mình, vậy có khi ngay từ ban đầu khi tiếp cận cậu người này đã ôm mục đích nào đó, Bạch Thời cảm thấy tình hình rất nghiêm trọng, chậm rãi lết về, cố gắng bình tĩnh giới thiệu Thiếu Gia cho Trì Tả và năm học sinh của học viện Bell.

Mấy học sinh tò mò xem tư liệu của Thiếu Gia, liền hỏi thăm không phải bảo là sẽ có một thiếu niên rất lợi hại sắp tới à, vì sao số tuổi của người này lại là khoảng 18 – 30, hơn nữa thành tích rất bình thường, chẳng lẽ là mượn tài khoản.

Tam Thiếu nghe rõ ràng, bình tĩnh nói phải, mấy vị thiếu niên hiểu ngay, cũng tò mò không biết rốt cuộc thì anh mạnh đến nhường nào, nói phải đánh một trận. Hiếm lắm Tam Thiếu mới kiên nhẫn như vậy, gật đầu đồng ý, sau đó điều khiển cơ giáp giải quyết họ một cách nhẹ nhàng, làm mọi người sùng bái quá chừng, vui lòng khâm phục.

Bạch Thời giữ nét mặt vô cảm đứng bên cạnh, nhạy bén phát hiện từ đầu tới cuối Lam rất bình tĩnh, hoàn toàn không hề có chút bất ngờ, liền gửi tin nhắn cho hắn: “Đừng bảo cậu đã sớm biết Tam Thiếu là Thiếu Gia?”

Lam trả lời rất thành thật: “Không biết được bao lâu, là chuyện của vài ngày trước.”

Bạch Thời bi phẫn lắm luôn: “Vì sao cậu không nói cho tôi biết?”

Lam nở nụ cười, thành khẩn giải thích: “Cậu ấy muốn nhờ anh giữ bí mật, anh muốn kéo người ta vào chiến đội, đương nhiên là phải tôn trọng ý muốn của cậu ấy rồi.”

“Tôi cùng ở cùng chiến đội với cậu đó, sao cậu không suy nghĩ cho tôi hả?” Bạch Thời cảm thấy rất có thể là Lam muốn xem trò vui, bởi vì nhìn bề ngoài thì người này tốt tính, nhưng thực ra có chút phúc hắc, vì thế cậu gõ chữ ầm ầm: “Chẳng lẽ đã kéo vào được thì không đáng giá sao? Thiếu niên, sao cậu lại có suy nghĩ vừa não tàn vừa nguy hiểm thế hả? Có phải tiết tháo đã hết hạn mấy năm rồi mà vẫn chưa bổ sung không?”

Lam biết thỉnh thoảng Bạch Thời sẽ mở chế độ độc miệng, kiên nhẫn vuốt lông: “Em trai à, chuyện của cậu với Tam Thiếu đã là chuyện lúc trước rồi, bây giờ mọi người là bạn bè, cậu ấy sẽ không so đo nữa.”

Bạch Thời muốn nói nhỡ ra thì sao, nhưng ánh mắt liếc qua thấy Thiếu Gia đã tới, liền dừng lại nhìn chằm chằm, căn cứ vào nguyên tắc địch không động ta cũng không động, đứng yên tại chỗ.

Giọng nói của Tam Thiếu lộ ra vẻ sung sướng: “Không có gì muốn hỏi sao?”

Có, nhiều tới nỗi ông đây chẳng biết hỏi từ đâu có được không? Bạch Thời bình tĩnh: “Còn cậu, có phải đã sớm biết thân phận của tôi? Muốn làm gì?”

“Tôi muốn mời cậu đi theo thôi.”

Mẹ kiếp, quả nhiên là đề nghị thu tiểu đệ, ông đây đường đường là nam chính, đương nhiên không thể đồng ý, nếu không thì làm sao mà vượt qua cốt truyện được? Thái độ của Bạch Thời rất kiên quyết: “Tôi không muốn!”

“Hả? Vì sao?”

Bạch Thời suy nghĩ qua hai giây, ngẫm ra được một lý do khá là đáng tin: “Tôi quen tự do rồi, không thích nghe người khác ra lệnh.”

Tam Thiếu nhìn chằm chằm vào Bạch Thời một lúc, lạ là không ép buộc cậu nữa: “Cũng được, vậy sau này gọi tôi bằng anh.”

Ban đầu Bạch Thời còn giật mình, sau đó liền hiểu, nghĩ thầm: rõ ràng đây là tiết tấu muốn kết bái mà, huống chi tương lai họ phải kề vai sát cánh đánh BOSS, sự việc này quá ư là bình thường luôn, vì vậy vui vẻ đồng ý: “Được, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là huynh đệ, có cần uống chút rượu không?”

“Cậu uống được?”

Bạch Thời hào sảng cực kỳ: “Nếu cậu muốn uống, tôi sẽ uống cùng cậu.”

“Không cần.” Âm thanh của Tam Thiếu ẩn ẩn cảm giác vui vẻ rất nhạt: “Gọi một tiếng anh xem nào.”

Bạch Thời rất sung sướng: “Anh.”

Tam Thiếu hài lòng ừ một tiếng: “Sau này ngoan ngoãn đi theo anh, anh sẽ không để bất cứ ai bắt nạt em.”

Bạch Thời nghe có vẻ không đúng, không nhịn được mà mở miệng: “Này…”

“Đâu có nói em nhận anh làm lão đại.” Tam Thiếu nhìn cậu, “Anh là anh của em, che chở cho em trai mình là chuyện hiển nhiên.”

Bạch Thời nghĩ thầm có lý lắm, huống chi người này bảo cậu gọi lão đại cậu cũng không chịu đâu, cậu sẽ thu tiểu đệ của mình, dọn dẹp hậu cung của mình, đá BOSS của mình, qua cửa của mình, đợi đến tương lai đứng trên đỉnh vũ trụ, cuộc đời của cậu liền viên mãn.

Tâm trạng bất mãn lúc trước chậm rãi nguôi dần, Bạch Thời vui mừng gật đầu, vỗ vỗ vai đối phương: “Đợi sau này em lợi hại hơn, anh hãy theo em, làm em trai cũng nên bảo vệ anh mình chứ.”

Tam Thiếu: “…”

Lam thấy hai người tụ lại cùng nói chuyện phiếm, tránh để họ tranh cãi nên vội đi tới, vừa tới đã nghe thấy hai câu cuối cùng, vì vậy cười hỏi thăm nguyên do, sau đó cảm giác vô cùng vui, cũng muốn gia nhập với họ.

Hai người đồng thời nhìn về phía hắn, mặc dù qua mạng ảo nhưng Lam cứ có cảm giác mình bị ghét bỏ, cười nhướn mày: “Không đến mức chứ?”

Bạch Thời suy nghĩ, biết rõ chắc chắn Lam sẽ là đồng bọn của trọng của nam chính, nghĩ thầm dù sao từ trước kia rất lâu người này đã gọi cậu là em rồi, căn bản không có gì khác biệt, bởi vậy không có ý kiến, chỉ là thản nhiên nhắc nhở: “Nhớ kỹ, kẻ làm mấy chuyện bán rẻ huynh đệ sẽ bị kéo ra ngoài dùng roi quất thi thể đó.”

Lam cười không nhịn cười được, cũng hiểu Bạch Thời đang canh cánh trong lòng về chuyện của Thiếu Gia, nói câu biết rõ rồi mà, sau đó nhìn về phía Tam Thiếu. Tam Thiếu thấy Bạch Thời đã chịu, cũng không phản đối, anh lớn hơn Lam mấy tháng cho nên làm đại ca, Lam xếp hạng hai, cuối cùng mới là Bạch Thời.

Về cuộc kết bái rất thú vị này, người đời sau từng tranh luận mấy trăm năm nhưng vẫn không thể xác định chuyện này phát sinh cụ thể vào năm nào, có người nói ban đầu nó được xây dựng trên một cuộc giao dịch, có người nói là do đồng cam cộng khổ vượt qua trắc trở, có người thì thề thốt chắc chắn rằng lúc đó họ đang trong mối quan hệ tay ba, chỉ vì thế mà sau này sinh ra rất nhiều đồng nghiệp văn buồn đau triền miên, ngược tâm ngược thân rất đa dạng.

Mọi người suy đoán vô số năm, vô số địa điểm, bày ra vô số luận chứng, thậm chí còn tưởng tượng ra một nghi thức gần như thần thánh, chỉ là đoán đến đoán ai, không ai ngờ họ chỉ quyết định chuyện này chỉ bằng mấy câu đơn giản, ở một gian phòng luyện tập bình thường của Tranh Bá, về phần nghi thức trong truyền thuyết ấy hả… Căn bản là cái này chưa bao giờ tồn tại.

Bạch Thời thấy mọi việc đã kết thúc, lập tức nhắn tin cho Tam Thiếu: “Làm sao anh biết tên em?”

“Mua chuộc nhân viên của họ.”

Mẹ nó chớ, thật là không biết xấu hổ, Bạch Thời đè nén cảm xúc tức giận, hỏi: “Sau đó thì sao?”

Tam Thiếu liền tự thuật lại quá trình lấy ghi chép xuất nhập cảnh, Bạch Thời yên lặng nghe, lần đầu cảm thấy sức quyến rũ của nam chính có tác dụng, hơi thỏa mãn: “Cho nên anh liền đuổi theo từ ngàn dặm xa xôi à?”

Tam Thiếu nhìn chằm chằm vào hàng chữ này, cảm thấy bạn nhỏ nào đó đắc chí tới nỗi cần ăn đòn, bình tĩnh đáp: “Ừm, để xem xem cậu có đáng giá đầu quân cho anh không.”

Bạch Thời không khỏi hỏi: “Vậy nếu không đáng thì sao?”

“Giết.”

Bạch Thời: “…”

Bà mẹ nó, phát rồ rồi! Cậu vô thức lùi lại, sau đó thấy Trì Tả và mấy học sinh đã tới, tự động câm miệng, vội vã chạy khỏi chủ đề này, miễn cho Tam Thiếu trong lúc kích động gọi luôn tên thật của cậu, rồi Trì Tả lại vui sướng gọi một tiếng Cẩu Đản, vậy thì cậu sẽ lập tức vứt kính mà chạy đi uống thuốc trừ sâu luôn đó.

Bạch Thời hỏi: “Cùng thi đấu với bọn em chứ?”

Tam Thiếu nhìn về phía cậu, không đáp mà chỉ hỏi ngược lại: “Chuyện câu lạc bộ tính thế nào?”

Bạch Thời trả lời nói là đang kiếm tiền, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghĩ thầm người này là thiếu gia, hôm nay bọn họ đã kết bái rồi, hoàn toàn có thể nhờ anh tài trợ một chút, như vậy thì nội tạng của cả chiến đội đều được bảo vệ rồi!

Bạch Thời cảm động quá sức, nghĩ thầm rốt cuộc cũng có một người chia sẻ cùng cậu, nhưng nếu vừa kết bái đã nói tới chuyện tiền bạc thì tổn thương tình cảm anh em quá, tiếp tục kéo Tam Thiếu về chủ đề trước.

Tam Thiếu không mấy hứng thú với chuyện thi đấu, chỉ nói vấn đề câu lạc bộ có thể tìm anh giúp đỡ, Bạch Thời nghe mà mở cờ trong lòng, nét mặt lại vô cùng bình tĩnh, trầm ổn ừ một tiếng.

Họ vừa nói chuyện không bao lâu, mấy vị học sinh đã luyện tập theo thường lệ, Bạch Thời rảnh rỗi liền tận tâm dạy dỗ Trì Tả, tạm thời kết thúc cuộc nói chuyện. Tam Thiếu hàn huyên vài câu với Lam, nói hiện tại có việc, nhanh chóng rời mạng.

Anh nhìn máy truyền tin không ngừng vang lên, đưa tay ấn mở nhìn thuộc hạ.

Mấy vị quản lý thăm dò: “Thiếu gia, ngài thu tiểu đệ xong chưa?”

“Chưa, nhưng cũng gần như vậy.”

Mấy vị quản lý nhìn anh đầy mong đợi: “Vậy có phải ngài nên trở về rồi không?”

“Tạm thời chưa về, sao?”

Mấy vị quản lý muốn khóc lắm rồi, chỉ muốn nói liệu có phải ngài đã quên trước khi đi đã báo là tới chỗ chúng tôi không hả? Ngài cho rằng ngài đi lâu như vậy mà không có ai tìm sao? Bọn tôi sắp phát điên rồi có được không nào?! Mọi người âm thầm hít hở, ép bản thân phải tỉnh táo: “Tống tướng quân và hai anh trai của ngài vẫn luôn tìm ngài, liệu ngài có nên gửi tin về nhà không?”

“Có chuyện quan trọng?”

“… Không có.”

“Tôi đã từng nói trừ khi có việc gấp, những thứ khác đều gạt đi chứ?”

Mấy vị quản lý khóc không ra nước mắt: “Nhưng mà thiếu gia, hai anh trai của ngài nói nếu chúng tôi không liên lạc được với ngài, họ sẽ đích thân tìm tới câu lạc bộ đó.”

Tống tam thiếu dừng một chút, ném ra một câu đã biết, nhanh chóng ngắt trò chuyện, sau đó bấm số của cha mình.

Tống tướng quân đang họp, giờ phút này thấy con út chủ động liên hệ với mình, lập tức tạm dừng cuộc họp, nhanh chân rảo bước vào văn phòng, nhìn chằm chằm vào hình ảnh lập thể của Tống Minh Uyên, hai bên im lặng mất vài giây: “Ta không tra được ghi chép con hạ cánh, nói đi, đang ở đâu?”

“Sao Mê Điệt.”

Tống tướng quân lại trầm mặc, từ khi kiểm tra ra đứa con trai này là song S, quân đội đã hết sức chú ý tới nó, trên thực tế con trai ông còn có sở thích nuôi vũ trang tư nhân, cả nhà họ chỉ sợ con út nhất thời lầm đường lạc lối, hai năm gần đây người này yên tĩnh rất nhiều, ai ngờ mới đó mà đã chạy tới sao Mê Điệt.

Tống tướng quân cảm giác mình lại rụng mất một đống tóc nữa rồi, chậm rãi nói: “Tiểu Uyên, thế giới này vẫn tốt đẹp lắm, cuộc sống trung học rất không tệ, nếu không tin con có thể hỏi hai anh của con, sau đó đích thân trải nghiệm, nha?”

“Con sẽ xem xét.”

“Thế con nhớ suy nghĩ thật kỹ.” Tống tướng quân nói xong, lại làm như lơ đãng hỏi: “Hình như hai thượng tá ở công ty lính đánh thuê của con không có mặt, chẳng lẽ có nhiệm vụ?”

“Không, con gọi họ tới đây.”

Tống tướng quân cảm giác tầm mắt tối sầm, thầm nghĩ thế lực trên sao Mê Điệt phức tạp, phái hai cao thủ qua, phải chăng nhà ngươi muốn thành lập bang hội, hoặc là định làm hải tặc vũ trụ? Không thể làm một đứa trẻ tốt ngoan ngoãn được sao? Ngươi mới mười sáu tuổi đầu, chẳng lẽ muốn cha ngươi phải tổ chức sinh nhật mười tám cho ngươi trong tù à?! Tống tướng quân cố gắng bình tĩnh, thật bình tĩnh: “Con muốn làm gì?”

Tống tam thiếu thay đổi một tư thế khác thoải mái hơn: “Không có gì, đợi con nghĩ kỹ sẽ nói lại cho ngài.”

Tống tướng quân thầm nghĩ ngươi lừa gạt ai chứ, đã điều người rồi chẳng lẽ ngươi lại không có kế hoạch sao? Ông biết rõ nếu con trai mà không muốn nói thì hỏi cũng bằng thừa, căn cứ vào nguyên tắc có thể gặp được bao nhiêu hay bấy nhiêu, liền quyết định trò truyện với con trai nhiều hơn chốc lát, sau đó mới đi họp tiếp.

Cuộc sống của Bạch Thời lại bắt đầu trở nên có quy luật, đánh liên tục mười mấy trận, trạng thái không tệ, thực ra cậu cảm thấy mình không cần nghỉ đấu, nhưng vì Trì Hải Thiên quá kiên trì nên vẫn phải xin nghỉ, tiếp tục sơ mắt nhìn đống tiền mọc cánh bay đi.

Trì Hải Thiên xem hết trận đấu với cậu, tạm thời chưa có ý định về nhà trọ mà đi tới chợ giao dịch, bảo cậu đổi đao hợp kim đi, sau đó gia cố mấy vị trí quan trọng.

Bạch Thời cảm thấy lão đầu đời nào lại tốt bụng thế, suy nghĩ thoáng qua, trên đường về nhà liền khờ dại hỏi: “Ông nội ơi?”

“Hả?”

“Sau này con có thể thi đấu liên tục rồi ạ?”

“Không.”

“Thế việc này là sao ạ?”

Trì Hải Thiên liếc nhìn cậu một cái, thờ ơ hỏi: “Con cảm giác đánh những trận đấu này thế nào?”

“Rất dễ dàng.”

“Ừm.”

Bạch Thời phản ứng mất vài giây, lại nghĩ tới trình độ hung tàn của lão đầu, trái tim nhỏ bé run rẩy một cái, yên lặng mở máy truyền tin: “… Ông nội, hình như điểm tích lũy của con đã đạt tới tiêu chuẩn nào đó.”

Trì Hải Thiên vuốt vuốt đầu cậu khen ngợi.

Bạch Thời: “…”

Từ sau khi giết người xong, trên cơ bản Bạch Thời đã từ bỏ công cuộc chữa bệnh cho lão đầu, cam chịu chấp nhận số phận, đi lên con đường giành quyền bá chủ không chùn bước.

Vì vậy ba ngày sau, tất cả khán giả trong đấu trường đều nhận được một thông báo play-off —— Tuyển thủ Lang Nha khiêu chiến với hạng mười Galle!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.