Người trước mặt không chỉ gầy mà dáng người còn rất nhỏ, đã vậy còn mang khuôn mặt của một người trưởng thành, nhìn sao cũng thấy mất cân đối. Người chủ trì đã xem qua tài liệu nhưng bây giờ cũng không tránh khỏi sửng sốt, nhanh chóng hoàn hồn, cười nói: “Xem ra tuyển thủ Lang Nha đúng là thiếu dinh dưỡng, chúng ta cùng xem cơ giáp của anh, ồ, chỉ dùng một màu, rất đơn giản, nhưng hình như không trang bị vũ khí gì? Chẳng lẽ định chiến thắng bằng đao hợp kim?” Khán phòng lập tức vang lên tiếng ồn ào. Người chủ trì nhìn Bạch Thời có vẻ ốm yếu, cảm giác chỉ sợ người này không trụ nổi tới một phút, nhưng trên mặt không hề biểu hiện ra vẻ khinh thị, hứng thú hỏi: “Đây là tự tin vào bản thân, hay là không hiểu về sự tàn khốc của đấu trường, tuyển thủ Lang Nha có điều gì muốn nói không?” Người chủ trì giơ mic lên trước, mỉm cười ý bảo Bạch Thời hãy nói đôi điều. Bạch Thời: “…” Bà nó, bắt nạt người tàn tật thú vị lắm à? Chẳng lẽ ông không biết là tui bị câm sao? Trên tư liệu không ghi hả? Hay là nói ông cũng khinh bỉ tui, cho nên không thèm chú ý? Ồ đợi đã, nếu ngay cả ông cũng cảm thấy như vậy, chắc người cược tui thắng sẽ cực kỳ ít, cho nên lần này chỉ cần thắng, tui sẽ lời lớn luôn! Nghĩ vậy, Bạch Thời liền cao hứng. Cậu nhìn chiếc mic bên miệng, lại yên lặng nhìn qua người chủ trì. Người chủ trì cũng nhìn cậu. Hai người đối mặt vài giây, người nọ đành phải thu mic về. “… Có vẻ tuyển thủ Lang Nha rất bình tĩnh, hy vọng anh có thể biểu hiện tốt trong trận đấu đầu tiên.” Người chủ trì không nhận được câu trả lời, cũng không xấu hổ, cười ha ha hai tiếng, “Tiếp theo chúng ta sẽ xem vị tuyển thủ thứ hai, ô? Đây là người quen, ai thế nhỉ? Nào, xin mời Chiến Hổ!” “Hẳn là các vị cũng đã biết vào trận trước, khi đối chiến với Lam, Chiến Hổ có một chút thất bại nhỏ, cố ý nghỉ ngơi một vòng để dưỡng sức, chắc chắn trong khoảng thời gian này anh sẽ có sự thay đổi, liệu Chiến Hổ có trở nên lợi hại hơn không? Thật khiến người ta chờ mong!” Trong lời giới thiệu của chủ trì, Chiến Hổ đứng trên máy di chuyển di chuyển đến trung tâm sân đấu, chậm rãi bước xuống, người này cao khoảng 1m8, cơ bắp trên cánh tay rất rắn chắc, vừa đứng cạnh Bạch Thời đã tạo lên sự đối lập cực kỳ rõ nét. Giữa không trung là hình ảnh lập thể, người xem nhìn rõ cảnh tượng này, thuần một sắc đều là âm thanh ủng hộ Chiến Hổ. Bạch Thời không hề lay chuyển, hơi nghiêng đầu, dò xét cơ giáp phía sau gã. Cơ giáp này được sơn hai màu vàng đen giao nhau, như một con mãnh hổ kiên cường, trước ngực nó có gia cố giáp bảo vệ, có lẽ phần lưng cũng vậy, ngoài ra trên cánh tay phải còn được tranh bị pháo đồng, cao ngang tới đầu, khá có lực uy hiếp. Người chỉ trì cũng nhạy bén chú ý tới điểm này, nói: “Ôi chao, Chiến Hổ mới lắp lên pháo hạt hỏa lực cao, xem ra sự việc lần trước đã khiến anh dấy lên ý chí chiến đấu mạnh mẽ hơn, đoán chừng là quyết phải thắng trận đấu này, Chiến Hổ có gì muốn nói không?” Chiến Hổ trầm giọng: “Không có gì để nói, dù sao cuối cùng người thắng sẽ là tôi.” Khán phòng vang lên tiếng khen ngợi, người chủ trì cũng biểu hiện ra vẻ kích động rất hợp thời: “Đây là tuyên ngôn quyết thắng, Lang Nha sẽ có suy nghĩ gì đây?” Bạch Thời còn chẳng thèm bố thí một ánh mắt cho người này, mẹ kiếp, làm người không nên vô sỉ như vậy, ông muốn bảo người câm phát biểu cái quái gì chứ? Tôi còn chẳng biết thủ ngữ được không hả! Chiến Hổ cũng nhìn về phía Bạch Thời, dò xét vài lần, cau màu, khinh khỉnh nói: “Suy dinh dưỡng mà cũng dám đến đấu trường? Mày thèm tiền đến phát điên rồi à?” Bạch Thời im lặng. “Đây không phải là trò chơi, tao khuyên mày tốt nhất nên bỏ quyền dự thi, đừng ném luôn cả cái mạng nhỏ.” Bạch Thời tiếp tục im lặng. Chiến Hổ cảm giác mình bị lơ đẹp, lạnh lùng hừ một tiếng, “Tốt thôi, tao sẽ cho mày hiểu cái gì gọi là chênh lệch thực lực, còn mày có thể chịu được hậu quả này hay không thì tao không biết đâu.” Bạch Thời tiếp tục im lặng. Hình như bộ dạng bình tĩnh của cậu làm Chiến Hổ cảm giác mình là kẻ đần, cuối cùng cũng không nhịn được, cả giận quát: “Nói đi! Mày không biết nói à?!” Bạch Thời nghiêm túc gật đầu, chúc mừng nha, đoán đúng rồi! Chiến Hổ: “…” Khán giả: “…” Người chủ trì: “…” Người chủ trì lập tức lật tư liệu, phát hiện đúng là dòng cuối cùng có ghi chú, mồ hôi túa ra, vội vàng chuyển chủ đề, ý bảo hai bên vào vị trí, sau đó để nhân viên dọn hết những thứ dư thừa, rồi bước vào khu phòng hộ: “Trận đấu đếm ngược, ba, hai một, BẮT ĐẦU!” Vừa dứt lời, Bạch Thời đã nhanh chóng tiến lên, Chiến Hổ dùng sức nhảy ra sau kéo dài khoảng cách, đồng thời nhấc cánh tay, rầm rầm rầm bắn vào cậu mấy phát pháo. Pháo bay với tốc độ cực nhanh, thời gian làm lạnh rất ít, gần như chỉ trong chớp mắt, cả mấy phát pháo đã bay đến trước mặt Bạch Thời, sẽ biến cậu thành tro ngay lập tức. Trước mắt tinh thần lực của Bạch Thời là cấp A, có thể nhìn rõ quỹ đạo vận hành của đạn pháo, liền không chút hoang mang thay đổi lộ tuyến, trong lúc đó vẫn bảo trì tốc độ cao xuyên qua chúng vô cùng hoàn mỹ, tiếp tục xông về phía trước, pháo xẹt qua bên người Bạch Thời bắn vào trên đất, lập tức phát ra tiếng nổ vang và ánh lửa lớn. Chiến Hổ hoảng hốt, vội vàng thu lại vẻ mặt khinh thị, tiếp tục kéo dài khoảng cách, tăng số lượng pháo lên, từng đợt đạn chằng chịt bắn về phía cậu. Bạch Thời lại nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát, nhanh chóng điều khiển cơ giáp tới gần. Chiến Hổ vội di chuyển cánh tay, nhắm thẳng vào cậu bắn mấy phát, đồng thời giơ đao bên cổ tay trái lên, dùng sức bổ xuống, chuẩn bị giải quyết gọn lẹ: “Mày chết đi!” Bạch Thời nheo mắt, không những không sợ mà còn ngang nhiên ra tay ngay thời điểm Chiến Hổ nã pháo, một đập một quyền thật mạnh vào cánh tay phải của gã, sau đó rút đao kim loại ra, đâm thẳng vào cổ Chiến Hổ! Hai tiếng ầm ầm vang lên, tiếng thứ nhất là đạn pháo bị đánh bay, tiếng thứ hai là khoang điều khiển của Chiến Hổ bỗng nhiên bắn ra, mà cơ tay cơ giáp nặng nề khựng lại ở một vị trí cách đầu Bạch Thời khoảng 5 cm, lập tức đứng im. Tất cả đều xảy ra với tốc độ ánh sáng, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, đầu tiên là Bạch Thời tiếp cận Chiến Hổ, ngay sau đó thắng bại đã được đinh đoạt, làm cho người ta cảm giác những gì mình mới thấy không chân thật. Nơi mà Bạch Thời đâm vào chính là kết nối bên dưới khu trung tâm, một khi nơi này bị tổn hại, cơ giáp sẽ không thể truyền đạt mệnh lệnh, tự động cho rằng không thể nào phục hồi nữa, lập tức bắn khoang điều khiển ra. Cậu chậm rãi thu đao lại, lui về phía sau đứng im, cơ giáp của đối phương mất cân đối, đổ rầm xuống đất, âm thanh rất lớn. KO! Cả sân đấu bị bao phủ bởi im lặng, một lát sau, âm thanh nổ ra. “… Ôi trời ơi, chín giây, chín giây!” Giọng nói của người chủ trì có vẻ run rẩy vì xen lẫn cả kích động và khiếp sợ, “Lang Nha chỉ dùng chín giây đã giải quyết xong đối thủ và giành được thắng lợi, đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người! Tôi tin chắc trước khi trận đấu bắt đầu, đa số khán giá cũng sẽ không thể ngờ tới kết quả này như tôi, tuyển thủ Lang Nha đã mang tới cho chúng ta một sự kinh hỉ không nhỏ!” Màn hình lớn bắt đầu chiếu lại trận đấu với tốc độ chậm, vì vậy mọi người có thể nhìn rõ Bạch Thời đã nhẹ nhàng tay đổi lộ tuyến thế nào, linh hoạt vượt qua đạn pháo chằng chịt ra sao, sau đó toàn trường lại chấn động. “Động tác rất nhuần nhuyễn, xem ra thực lực của Lang Nha không hề tầm thường!” Người chủ trì bước lên trên máy di chuyển, thấy Bạch Thời thu cơ giáp lại, vô thức muốn mời cậu phát biểu hai câu, nhưng ngay sau đó lại nhớ ra người nọ không thể nói, động tác khựng lại một chút. Bạch Thời đưa một ánh mắt tự nhận là đang biểu đạt “Run rẩy đi loài người”, vẫy vẫy tay với khán giả, quay đầu rời đi. Ân Kiệt và Trì Hải Thiên đều đợi cậu ở hậu trường, thấy Bạch Thời tới, Ân Kiệt liền đưa cho cậu hai tấm thẻ, hai tấm thẻ này một là của đấu trường cấp, dùng để nhận tiền sau mỗi trận thắng, một thẻ khác được dùng riêng cho việc cá cược. “Chắc tiền ở hai bên đều đã gửi tới.” Bạch Thời thấy xung quanh không có ai, kinh ngạc thì thào: “Nhanh thế ạ?” Ân Kiệt gật đầu: “Hiệu suất cao cũng là một đặc điểm của đấu trường.” Bạch Thời cầm chúng thật chặt, sâu sắc cảm thấy mình đang đi bước đầu tiên trên con đường trở thành kẻ có tiền, trong lòng cực kỳ kích động. Ân Kiệt hỏi: “Có muốn lắp thêm vũ khí không?” Bạch Thời vô thức nhìn về phía Trì Hải Thiên, người nọ cũng đang nhìn cậu, không lên tiếng, rõ ràng ý bảo cậu hãy tự quyết định. Bạch Thời ngẫm nghĩ một lát, quyết định lắp thêm, nhiều hơn một phần bảo đảm cũng tốt, miễn cho có lúc lật thuyền trong mương. Ba người đi theo hành lang rời khỏi khu thi đấu, xuất phát tới địa điểm lựa chọn cơ giáp ban đầu, phía trước tình cờ có một nhóm người vừa đi ra từ chỗ rẽ, rất nhanh đã chạm mặt họ, sau khi lướt qua liền tiến vào hậu trường, hiển nhiên cũng là tuyển thủ. Bạch Thời phát hiện một người trong đó hơi thấp hơn những người xung quanh, bất kể là hình dạng hay cách ăn mặc đều có thể nhìn ra đây là một thiếu niên, không khỏi quay đầu lại đánh giá người kia thêm vài lần. Thiếu niên nọ cũng đang nhìn cậu, lúc này ánh mắt gặp nhau, liền nở một nụ cười thân mật. Bạch Thời gật đầu coi như chào hỏi, rất nhanh đã thu ánh mắt lại. Ân Kiệt kịp thời giới thiệu: “Đó là Lam, mười sáu tuổi, tháng mười năm ngoái mới tới đấu trường, nhớ lúc người chủ trì nói Chiến Hổ đã thua một trận phải nghỉ ngơi để điều chỉnh không, đó chính là trận đấu với Lam.” Anh hơi dừng lại, “Nói vậy là đã giảm nhẹ cho dễ nghe, thực ra Chiến Hổ không chỉ thua một chút, mà căn bản là thua tan nát.” Bạch Thời không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn anh. Ân Kiệt nói tiếp: “Thực lực của Lam rất mạnh, cả thao tác và kỹ thuật đều phi thường ưu tú, nhất là còn trẻ như vậy, đây chính là thiên tài được đấu trường công nhận.” Anh nói xong hơi dừng một lát, nhìn chằm chằm vào Bạch Thời bên cạnh, thầm nghĩ năm nay người này mới mười ba tuổi chứ nhiêu, đúng là còn biến thái hơn cả Lam nữa. Bạch Thời đoán được suy nghĩ trong đáy mắt Ân Kiệt, ưỡn lồng ngực nhỏ, nghĩ thầm nhân vật chính trong truyện chủng mã đều rất nghịch thiên mà, đương nhiên phải mạnh hơn người khác rồi. Có điều quá trình này đúng là nghĩ lại mà kinh, nhiều lần cậu suýt bị kỳ huấn luyện của lão đầu hành hạ tới chết, hôm nay còn bị kéo tới đây tiếp tục tìm đường chết, cũng không biết đến ngày quái quỷ nào mới được leo lên được tới đỉnh đây. Nhưng mặc kệ thế nào, cậu sẽ cố gắng chịu đựng. Ân Kiệt tự động coi bộ dạng của Bạch Thời thành cầu khen ngợi, liền cười thật tươi, nói những lời từ đáy lòng: “Em lợi hại hơn cậu ta nhiều, nhất định có thể thắng liên tiếp.” Thắng liên tiếp thì tiền sẽ gấp bội, chẳng khác khác thu về thật nhiều thật nhiều bó tiền lớn, hai mắt Bạch Thời tỏa sáng, gật đầu lia lịa: “Em sẽ cố.” “Đừng nghĩ nhiều, ngươi còn quá nhỏ.” Trì Hải Thiên liếc cậu một cái, nói lời vô tình, “Đây không phải là trên mạng, liên tục thi đấu hoặc tiến hành đối kháng cường độ cao, cơ thể ngươi sẽ không chịu nổi, phải nghỉ thi đấu một thời gian ngắn.” “…” Bạch Thời khờ dại hỏi, “Nghỉ thi đấu có được tính là thua không ạ?” “Không, nhưng kỷ lục thắng liên tiếp lúc trước sẽ mất hiệu lực.” Trì Hải Thiên nói, “Đợi lúc quay lại thi đấu ngươi sẽ nhận được giá quy định ban đầu.” Bạch Thời cũng hiểu đấu trường đâu có ngu, mặc dù rất tiếc, nhưng vì suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, cậu phải nghe lời thôi. Bạch Thời âm thầm nắm tay, quyết định phải huấn luyện cho tốt, sau đó tìm cơ hội nghiên cứu kỹ về ưu khuyết của những tuyển thủ này, cố gắng đấu trận nào thắng trận nấy, kiếm tiền đặt cược. Bên kia, Lam đã quay đầu lại như thường, nhưng người bên cạnh vẫn nhận ra động tác của hắn, chợt hỏi: “Ai thế?” “Mới tới.” Lam đáp, “Xem ra hôm nay vừa có trận đấu.” “Ồ… Hả? Khoan đã!” Mấy người đồng loạt nhìn về phía sau, phát hiện bóng lưng đối phương đã biến mất khỏi lối rẽ, hoang mang hỏi, “Cậu nói là cái người nhỏ con kia á?” Lam ừ một tiếng: “Mấy hôm trước tôi thấy người này chọn cơ giáp ở đây.” Mọi người không thể tưởng tượng nổi: “Cậu ta bao nhiêu tuổi? Rõ ràng là suy dinh dưỡng phải không?” “Ai biết.” Mọi người không nhịn được mà cười nhạo: “Đúng là không hiểu nổi suy nghĩ của những người này, luôn cho rằng chiến thắng rất dễ, chỉ cần ghi danh là kiếm bộn, chẳng biết lấy tự tin ở đâu ra nữa, mấy tay mơ lúc trước ít ra còn có vẻ bề ngoài, người này đúng là khó tin, ai là đối thủ của hắn? Thật may mắn!” Bọn họ nói xong liền rảo bước vào hậu trường, sau đó gặp một mười xông tới, trán người này bị rách da, chảy một chút máu, nhìn thấy họ liền lia ánh mắt âm u về phía Lam, không nói một lời, nghênh ngang bỏ đi. “Đây không phải là Chiến Hổ sao? Chẳng lẽ hắn ta vừa đấu với nhân vật mới?” “Cũng có thể, nhưng hình như không có vẻ gì là vui hết?” Mọi người không nén nổi kinh ngạc, đẩy cánh cửa bước vào sân đấu. Khu thi đấu lúc nào cũng huyên náo, trận đấu thứ hai vẫn chưa bắt đầu, trên màn hình đang quay lại trận lúc trước, họ xem đi xem lại mấy lần, cằm rớt hết xuống đất: “Bà mẹ nó, không phải chứ?!” “Nói đùa gì vậy, cái người thiếu dinh dưỡng kia đã làm được thế sao? Cơ thể cậu ta chịu nổi không?” “Chẳng lẽ đây chính là ví dụ cho câu nhìn người không thể xem bề ngoài?” Lam đút hai tay vào túi, ngửa đầu chăm chú nhìn màn hình, một lúc lâu sau mới khẽ nói: “Sao tôi cứ có cảm giác…” Mọi người nhìn về phía hắn, muốn nghe đánh giá của Lam: “Cái gì?” “Không có gì.” Lam mỉm cười, tiếp tục quan sát, dù có xem lại mấy lần vẫn cảm thấy động tác của người này đều lộ ra cảm giác quen thuộc, khiến trong đầu hắn vô thức hiện lên hình ảnh của một người, có điều video quá ngắn, hắn cũng không dám khẳng định chắc chắn, hơn nữa người mà hắn quen có gene cấp D, hẳn là không thể điều khiển cơ giáp thật. Trừ phi… trừ phi cái gọi là cấp D kia chính là một lời nói dối. Trong lòng hắn chợt rung động, nếu phỏng đoán là chính xác, vậy người này mới bao lớn? “Lam, Lam? Tới cậu rồi kìa.” Lam hoàn rồi, nhanh chóng đè suy nghĩ đang dâng lên, cười gật đầu, đi vào chuẩn bị. |