Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 222: Tổng tiến công




Đã có tướng quân Phỉ Tây lên tiếng, công tác dọn dẹp phòng thí nhiệm hoàn thành rất nhanh, thi thể, cơ giáp vỡ vụn và linh kiện đã được chở đi, nếu như không có cái hố sâu do pháo hạt tạo thành và một nửa tòa lầu sụp, không ai có thể ngờ được nơi này vừa xảy ra một trận đại chiến.

Tướng quân biết đám Bạch Thời rất lợi hại, cũng biết sau khi Lam tỉnh dậy sẽ chạy tới, chỉ là ông sợ Trọng Huy lại phát rồ muốn ra tay lần nữa, bởi vậy mới không đưa hắn về hoàng cung hay phòng thí nghiệm. Hiện tại Lam đang ở trong quân doanh, tướng quân tiện thể điều tới một đại đội đặc chủng, chỉ cần đợi tới khi Lam tỉnh sẽ nghe lệnh của hắn.

Lam nghe xong tình hình trước mắt, bẻ ngón tay, mỉm cười nheo mắt lại: “Joshua sao rồi?”

“Nghe nói mới được đưa ra khỏi dung dịch trị liệu.” Tướng quân quan sát nét mặt của hắn, lại nghĩ tới trình độ phúc hắc của điện hạ nhà họ, trong lòng thắp một ngọn nến cho người nào đó, nói: “Vết thương trên người đã được chữa trị qua, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày nữa là được.”

Lam cười tủm tỉm gật đầu, chuẩn bị đi qua thăm.

Tướng quân đã đoán được tình hình sẽ như thế này mà, lập tức đi chuẩn bị.

Lúc này, Bạch Thời và Trì Tả đang yên lặng quan sát hướng đi mới nhất của hai người nào đó.

Bọn họ phát hiện Trì Hải Thiên và Phượng Tắc không hề giống miêu tả như trong mấy bộ phim cẩu huyết, ví dụ như “Hóa ra ông là cha ruột của tôi?!”, “Ừ, ta biết con không thể tiếp thu được trong phút chốc, nhưng mặc kệ con có nhận ta hay không, huyết thống không thể thay đổi, ta biết trước kia ta đã để con bị thiệt thòi nhiều, nhưng sau này ta sẽ từ từ bù đắp cho con” vân vân và mây mây. Có thể nói, tình cảnh hiện tại cực kỳ bình thản.

Cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ bình thản.

Giống như thể cắt hết mấy phần tình cảm sướt mướt, và đi thẳng vào phần sinh hoạt thường ngày, thật là quá tự nhiên.

Mấy lời khuyên nhủ mà Bạch Thời và Trì Tả mất công chuẩn bị một đống đều tắt ngóm, nhìn người này, lại nhìn người kia, tiếp tục yên lặng rúc vào trong ghế.

Trì Hải Thiên đưa mắt nhìn họ, không thèm để ý tới hai thằng oắt con này nữa.

Lúc còn trẻ ông gần như không yêu đương, sau khi trở mặt với Trọng Huy lại vất vả trốn tránh, càng không có mong muốn tìm một người để ổn định cuộc sống, cứ tưởng cả đời này sẽ không có con, ai ngờ đột nhiên xuất hiện một đứa, điều này khiến Trì Hải Thiên cảm thấy có chút quái dị và có chút khó nói thành lời.

Nhưng dù sao ông là người đã trải qua quá nhiều sóng gió, nhanh chóng điều chỉnh tâm tính cho tốt, thản nhiên chấp nhận sự thật, chỉ tiếc là mình đã bỏ lỡ lúc nhỏ và lúc thiếu niên của đứa bé này, nhưng cũng may bọn họ đã gặp nhau.

Về phần mặt khác… Phượng Tắc đã trưởng thành, bản thân cũng ưu tú, không cần ai quan tâm, hơn nữa còn có suy nghĩ riêng, bọn họ cũng hiểu rõ tính tình của đối phương, bắt đầu làm thân rất dễ dàng, tâm sự về Trọng Huy, nghe hắn kể về cuộc sống trước kia, nói về chuyện của mình, từ từ rồi sẽ quen.

Đương nhiên, Phượng Tắc cũng chú ý tới ánh mắt của hai bạn nhỏ nào đó, hắn nhã nhặn ngồi ăn cơm, cảm thấy hết sức hài lòng với tài nấu nướng của mình.

Đối với sự kiện này, hắn cũng rất bất ngờ, dù sao trong suy đoán của hắn, có lẽ hắn chỉ là đứa trẻ được nhặt về, Tang Địch hoàn toàn không biết cha mẹ hắn là ai, hoặc là cái chết của cha mẹ hắn không phải do cấp cao của Trọng Huy làm, Tang Địch vẫn luôn lừa hắn.

Ai ngờ, chân tướng lại thành ra thế này.

Cha ruột còn sống là một chuyện rất đáng mừng.

Chỉ là…

Chỉ là hắn vốn cho rằng cha mẹ luôn biết tới sự hiện diện của mình, cho dù qua đời ngoài ý muốn, nhưng cả hai đều từng ngắm nhìn máy nuôi cấy mà chờ mong sự ra đời của hắn, suy nghĩ về tương lai của hắn, thảo luận xem nên đặt tên hắn như thế nào, chứ không phải tình huống như thế này.

—— Ha ha ha! Nó là cục thịt do tôi chế tạo, cuối cùng cũng trở lại bên cạnh tôi!

Những màn huấn luyện chém giết như địa ngục, từng bước từng bước bò tới vị trí hiện hay, giết nhiều người như thế, làm nhiều chuyện như vậy, trải qua bao nhiêu lần hãm hại, tìm kiếm thăm dò, hao tâm tổn trí, cuối cùng đã nhận được kết quả.

Một cục thịt được người ta chế tạo ra.

Phượng Tắc rũ mắt nhìn chằm chằm ngón tay thon dài của mình, chậm rãi buông bát, ưu nhã dùng khăn lau miệng, nhìn về phía Trì Hải Thiên, hỏi: “Mùi vị thế nào?”

Bạch Thời và Trì Tả thấy hai người họ nói chuyện phiếm, lập tức tỉnh táo, nhìn hai người không chớp mắt.

Trì Hải Thiên bỏ qua hai sinh vật bên cạnh, gật đầu: “Rất được, cơ thể con có cảm thấy vấn đề gì không?”

“Không.” Đương nhiên Phượng Tắc hiểu ông đang nói về thí nghiệm, trả lời, “Cảm giác giống như bình thường, thực ra ngoại trừ việc giam giữ thì ông ta không mấy khi tra tấn con.”

Trì Hải Thiên im lặng một lát: “Trước kia hắn cũng đối với con như vậy?”

“Rất tốt.” Phượng Tắc ăn ngay nói thật, “Ông ấy chỉ có một đứa bé là con, rất thương con.”

“Vậy là tốt rồi.”

“Thế…” Bạch Thời nhịn một lát, cuối cùng không thể nhịn được, “Liệu mọi người có phát hiện ra một vấn đề không?”

Tất cả đồng thời nhìn về phía cậu, Trì Hải Thiên hỏi: “Cái gì?”

Nét mặt Bạch Thời cực kỳ nghiêm túc: “Có khi trước giờ Tang Địch vẫn luôn yêu thầm ông, đến bây giờ vẫn không thay đổi.”

Trì Hải Thiên: “…”

Phượng Tắc: “…”

Trì Tả: “…”

“Thật đó, ông xem cặp mắt nhỏ nhìn ông như muốn nói rồi lại thôi kia đi, còn tuyên bố muốn ông tự tay giết gã mà.” Bạch Thời cẩn thận phân tích cho họ.

Vì cái gì Tang Địch lại từng lấy hàng mẫu trên chính cơ thể gã? Chẳng phải gã muốn trở thành người thân còn lại của đứa trẻ sao? Mặc dù sau đó thất bại, nhưng gã vẫn muốn có con của Trì Hải Thiên, vì vậy không cam lòng tìm hàng mẫu nơi khác tiếp tục thí nghiệm, cuối cùng cũng tạo được một đứa nhỏ, nuôi bên cạnh mình.

Ngoài ra, lão đầu từng nói nếu không có Thừa Viêm, Tang Địch chính là lão đại kế nhiệm, có thể thấy gene gã không yếu, nếu như Tang Địch chỉ đơn thuần muốn có một đứa trẻ sở hữu gene ưu tú, gã chỉ cần lấy của mình là được, cần gì phải dùng tới hàng mẫu kia.

Tổng hợp tất cả mọi nghi vấn lại, chắc chắn Tang Địch có suy nghĩ gì đó mờ ám với lão đầu!

Trì Hải Thiên im lặng nhìn chằm chằm vào oắt con này, không nói một lời.

Ánh mắt Bạch Thời cực kỳ ngây thơ, càng nghĩ càng cảm giác suy đoán của mình thật có lý, do dự một chút, không dám bồi thêm một câu “Gã yêu ông đó”, mà chỉ lặng lẽ đối mặt với Trì Hải Thiên.

Trì Hải Thiên cố khống chế không cho khóe miệng co giật, không thèm để ý tới bạn nhỏ nào đó nữa, chỉ dặn dò Phượng Tắc lát nữa để Lục Việt kiểm tra thân thể rồi rời khỏi bàn ăn.

Phượng Tắc đã ăn xong từ lâu, cũng chuẩn bị rời bàn, lại bị Trì Tả gọi lại.

Trì Tả nhắc nhở: “Ông ấy dặn cậu kiểm tra thân thể.” Từ khi bối phận của Phượng Tắc đột nhiên cao hơn mình một bậc, Trì Tả bắt đầu kháng cự với việc gọi Trì Hải Thiên là ông nội, nhưng cậu cũng không thể gọi thẳng lão đầu như Bạch Thời, đành phải dùng “Ông ấy” để thay thế.

Phượng Tắc không có ý kiến, ừ một tiếng.

Bạch Thời ra hiệu cho Lục Việt đi qua, kiên nhẫn ngồi chờ kết quả quét hình, lại nghe nói hết thảy bình thường, không khỏi giật mình. Lúc ấy cậu cũng có mặt ở hiện trường, có thể thấy rõ ánh mắt của Tang Địch, cảm giác không hề giống nói dối.

Cậu ngẫm nghĩ, nói: “Lấy chút máu thử xem.”

Lục Việt nghe lời chấp hành, nhanh chóng phân tích, phát hiện bên trong có một loại thuốc nào đó, nhưng cụ thể là thuốc gì thì không rõ. Trọng Huy đã phát triển ở khu vực nòng cốt của thời kỳ văn minh nhiều năm như vậy, có một chút kiến thức mới nó không biết, nhưng có thể khẳng định là không có độc.

Bạch Thời ừ một tiếng, ý định mang nó tới phòng thí nghiệm kiếm chút tư liệu tham khảo, dù sao xem tình huống trước mắt, có lẽ bọn họ sẽ ở lại đây vài ngày. Cậu đi ra ngoài, lúc đi tới cửa đột nhiên khựng lại, nhìn Phượng Tắc: “Hình như cậu còn thiếu tôi một việc.”

Phượng Tắc: “…”

Trì Tả khó hiểu: “Có ý gì?”

Bạch Thời đáp: “Tớ quyết định để hắn và cậu…”

“Cực quang ở đây rất đẹp.” Phượng Tắc ngắt lời, nhìn Trì Tả: “Cậu muốn xem không?”

Đương nhiên Trì Tả biết hắn đang đổi chủ đề, đưa mắt nhìn Bạch Thời, thấy A Bạch không có ý định nói tiếp, liền gật đầu: “Xem chứ, đêm nay có thấy được không?”

“Có thể, tôi có xem dự báo.”

Phòng thí nghiệm nằm ở vùng địa cực, mặc dù nhiệt độ thấp, nhưng không khiến người ta khó chịu. Trì Tả cứ tưởng rằng sẽ ngắm cảnh ở trong sân hoặc máu nhà, ai ngờ Phượng Tắc lại lấy một máy phi hành đưa cậu tới vùng đất hoang cách xa hơn ngàn mét, vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy phía trước là một hồ băng to lớn.

Phượng Tắc lấy ra hai chiếc ghế dựa, ngồi sóng vai với Trì Tả, yên lặng chờ đợi. Gene của hai người rất ưu tú, chút nhiệt độ ấy hoàn toàn không ảnh hưởng tới họ.

Quần tinh sáng chói trên bầu trời đêm, cực kỳ mê hoặc.

Trì Tả ngồi im hai giây, bắt đầu nói chuyện phiếm: “Hồ này có tên không?”

“Có, gọi là hồ A Diệc, đặt theo một nhân vật trong thần thoại.” Phượng Tắc nói qua loa, nhìn về phía trước, “Hồi xưa tôi đã từng huấn luyện bơi lặn ở đây, suýt nữa thì chết cóng, nhưng trước giờ ông ta nói gì tôi nghe nấy, tóm lại đều tốt cho tôi.”

Trì Tả biết hắn đang nói tới Tang Địch, im lặng một lát: “Cậu hận ông ta không?”

Nét mặt Phượng Tắc bình tĩnh: “Không.”

Trì Tả im lặng, dù sao Tang Địch đã nuôi nấng Phượng Tắc lâu như vậy, có thể nói tình cảm Phượng Tắc dành cho gã sâu hơn với Trì Hải Thiên nhiều, bây giờ đột nhiên trở mặt thành thù, đây không phải là một chuyện dễ dàng.

“Chuyện lúc trước…” Phượng Tắc bỗng nói, “Tôi rất xin lỗi.”

Trì Tả vô thức sờ lên vết thương đã sớm biến mất ở phần bụng, cười nói: “Không sao, tôi đã trả thù rồi mà.”

Phượng Tắc nhớ tới mấy bữa cơm dở tệ trong lúc bị giam, cũng cười theo: “Căn cứ kia của các cậu cần đổi đầu bếp.”

“Nó là do cha cậu lập ra đấy.”

“À, ý cậu là ông nội của cậu?”

Trì Tả: “…”

Phượng Tắc thưởng thức nét mặt của Trì Tả, cảm thấy thật sung sướng, vài giây sau mới nói tiếp: “Tôi điều tra tư liệu, trước kia các cậu ở một thôn nhỏ trên sao Phu Dương, ông ấy là thợ sửa máy móc?”

“Ừ, nếu cậu có hứng thú, đợi mọi việc ở đây xong xuôi tôi sẽ dẫn cậu đi xem.” Trì Tả nhìn hắn, “Đi không?”

Phượng Tắc gật đầu, hai người bắt đầu câu có câu không nói chuyện trên trời dưới đất, không hẹn mà cùng tế nhị tránh nói về tình trạng của Trọng Huy, sau đó chợt nói tới lần đầu gặp gỡ, lúc ấy Phượng Tắc thật sự muốn giết Trì Tả, điểm ấy Trì Tả có thể cảm giác được. Phượng Tắc tò mò hỏi: “Lúc ấy cậu nghĩ gì?”

Trì Tả ậm ừ do dự vài giây: “… Tôi chỉ nghĩ có nên phụ trách hay không.”

Phượng Tắc nhướn mày, không nén được mà bật cười: “Ngây thơ quá vậy, trước kia cậu đã từng yêu chưa?”

“Chưa, cậu thì sao?”

Phượng Tắc có chút tiếc nuối: “Cũng chưa.”

Vậy mà còn dám cười nhạo tôi? Trì Tả im lặng, một lát sau mới hỏi: “Sau này cậu có tính toán gì không? Muốn ở lại Phỉ Tây hay tới Erna? Có muốn vào quân bộ không?”

“Chưa nghĩ ra, tôi không quá quan tâm và cũng không có hứng thú với mấy thứ kia.” Phượng Tắc khẽ nói, “Có lẽ tôi sẽ dạo chơi bốn phía, nếm thử đồ ăn ngon khắp nơi, thử những thứ trước kia chưa từng thử.”

Trì Tả nghe cũng cảm thấy rất mong chờ: “Tôi có thể đi theo không?”

“Cậu không đi học nữa à?”

“Tôi có thể tạm nghỉ học một năm.”

Phượng Tắc nhìn chằm chằm vào cậu một lát, bật cười: “Được.”

Hắn nói xong liếc sang: “Tới rồi, nhìn kìa.”

Trì Tả ngửa đầu, chỉ thấy một luồn ánh sáng lướt qua bầu trời đêm, như đang khiêu vũ, hơn nửa bầu trời đều được nhuộm thành màu tím, hồ băng bóng loáng phản chiếu bóng dáng của nó, nhìn từ xa xa, như thể trời và đất đã liền lại với nhau, đẹp như mộng cảnh, đẹp tới mức có chút không chân thực.

Trì Tả há hốc miệng, hoàn toàn không biết phải hình dung thế nào, nhìn không chớp mắt.

“Có đẹp không?”

“Ừ.”

Phượng Tắc nghiêng đầu, nhìn nụ cười nơi khóe miệng cậu, chậm rãi thu lại ánh mắt.

Bạch Thời cuộn mình trong chăn ngủ một giấc ngon lành, sáng hôm sau vừa ăn cơm xong đã nghe nói nhị ca đến rồi, lập tức chạy đi tìm hắn, chuẩn bị hỏi về tình hình Erna hiện nay, tuy chưa chắc nhị ca đã biết rõ, nhưng rốt cuộc vẫn là thái tử hoàng thất cơ mà, hỏi chút tin tức trong nhà chắc cũng có, dù sao tin tức nội bộ vẫn đáng tin hơn trên mạng.

Cậu vừa nghĩ và đẩy cửa phòng Joshua, chỉ thấy nhị ca đang ngồi bên giường, cười cực kỳ dịu dàng. Joshua đang nắm cổ tay hắn tựa ở đầu giường, khóe miêng bầm một vùng lớn, giờ phút này thấy Bạch Thời đi vào, hai người đồng loạt nhìn lại.

Bạch Thời chớp mắt lia lịa, sâu sắc cảm thấy mình tới không phải lúc, đành nghiêm túc hỏi: “Nhị ca, ăn điểm tâm chưa?”

“Đã ăn rồi.”

“Ồ, vậy không còn chuyện gì nữa đâu, hai người cứ nói chuyện tiếp đi ha.” Bạch Thời nói xong đóng cửa, yên lặng chuồn mất.

Lam cười tủm tỉm nhìn lại: “Nói tiếp đi, lúc nãy cậu đang muốn nói gì?”

Joshua dùng đầu lưỡi liếm qua chỗ bị đánh, nhìn người trước mắt, tà ác nhếch khóe miệng: “Thực ra… Lúc nãy vẫn chưa thỏa mãn.”

Y nói xong dùng sức kéo người vào lòng, tay kia giữ chặt gáy Lam, nghiêng đầu hôn.

Bạch Thời không thể hỏi tình hình Erna, bèn dứt khoát đi tìm lão đầu.

Mấy ngày gần đâu, thế lực của lão đầu đã lục tục đến, mà lần này nhị ca cũng mang tới không ít người, dự tính sau này còn có thể tới nhiều hơn, bởi vì Phượng Tắc đột nhiên đào ngũ giúp bọn họ nắm giữ vị trí của tổng bộ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sắp tới bọn họ sẽ động thủ, chẳng biết đại ca có tới kịp không.

Bạch Thời âm thầm suy nghĩ, bước vào phòng Trì Hải Thiên.

Lúc này Trì Hải Thiên đang xem bản đồ vũ trụ, Phượng Tắc đứng bên cạnh, thỉnh thoảng bổ xung vài câu, không khí cực kỳ tốt. Bạch Thời nhìn họ: “Bây giờ thuyền đang ở đây?”

Trì Hải Thiên ừ: “Trong một tháng nữa nó sẽ không di chuyển.”

Bạch Thời tò mò tiến lên, cùng quan sát.

Thực ra tin tức lão đầu nhận được là tin tức giả, Trọng Huy không hề biến khu vực nòng cốt thành pháo đài di động, mà tổng bộ của chúng được đặt trên một chiếc phi thuyền, còn tin đồn kia được tung ra để đánh lạc hướng người khác

Khu vực nòng cốt thực sự đã bị Trọng Huy tự tay phá hủy, dù sao nơi ấy cũng là một vùng đại lục, thật sự quá rõ ràng, sớm muộn gì cũng có người phát hiện, cho nên bọn chúng bảo tồn tất cả tự liệu, chuyển hết những dụng cụ và nguyên liệu có thể dùng, vậy là hoàn toàn không cần ở lại nơi ấy nữa.

Nghe nói đây là phương án được họp bàn và thương lượng ra sau khi Trì Hải Thiên rời đi, lúc ấy trạm không gian vẫn chưa phát triển tân tiến như vây giờ, bình thường mọi người vẫn dùng tàu buôn bán, vì vậy tàu đánh bạc nổi tiếng đã trở thành mục tiêu của họ.

Chiếc tàu đánh bạc này có thân hình khổng lồ, chia thành mấy chục tầng, bên trong có đầy đủ cửa hàng nhà hàng, nổi tiếng nhất đương nhiên là sòng bạc, cho nên bên người ngoài thường gọi nó là tàu đánh bạc. Theo thời đại dần tiến bộ, trạm không gian dần dần thay thế vị trí của tàu buôn bán, nhưng chỉ có một chiếc được giữ lại, cứ một thời gian sẽ bỏ neo ở những bên cảng khác nhau, cực kỳ được hoan nghênh.

Mà Trọng Huy, đang ở trên đó.

Lúc trước nghe những gì Phượng Tắc tự thuật, bọn họ đồng loạt ngơ ngác, sau đó không nhịn được mà nghĩ thầm: bảo sao không thể tìm được.

Bạch Thời quan sát bản đồ vũ trụ vài lần, bỗng nhiên nói: “Nếu như Tang Địch nói với Trọng Huy về chuyện của cậu, bọn chúng sẽ chuyển đi chứ?”

“Chưa chắc, trước kia tổng bộ đã có ý kiến muốn chuyển địa điểm, chỉ là tới bây giờ vẫn chưa có động tĩnh, ngược lại là cứ điểm càng ngày càng nhiều, người ở tổng bộ rất ít.” Phượng Tắc nói, “Cha nuôi của tôi và lão đại vẫn luôn bất hòa, những kẻ ở trong tổng bộ đều là tâm phúc của lão đại.”

Bạch Thời chớp mắt mấy cái: “Ý của cậu là có lẽ Tang Địch muốn mượn tay chúng ta tiêu diệt lão đại và Thừa Viêm? Vậy gã không sợ chúng ta cầm được danh sách rồi tóm gọn một mẻ sao?”

Phượng Tắc im lặng một lát: “Thực ra ông ta vẫn không tán thành hành động của Thừa Viêm ở Erna, hơn nữa trong tay ông ta còn có hầu hết tư liệu của Trọng Huy, không sợ tổng bộ bị tập kích, còn những người kia…” Hắn im lặng một lát, thở dài một tiếng mới nói, “Mấy năm gần đây ông ta đều nghiên cứu người nhân tạo.”

Ánh mắt Trì Hải Thiên trầm xuống, Bạch Thời thì kinh ngạc: “Người nhân tạo?”

“Đúng, có bề ngoài giống con người, nhưng xương cốt và cơ bắp đều trải qua cường hóa cực độ.” Phượng Tắc nói từng chữ từng chữ một, “Đồng thời trong đầu bị cài chip, chỉ nghe lời một mình ông ta.”

Bạch Thời há hốc mồm, thật là phát rồ, thể loại thiên tài y học này quá kinh khủng!

Bọn họ thảo luận một hồi, gọi nhân viên cấp cao và Lam tới mở một cuộc họp, cuối cùng quyết định đánh vào tổng bộ, dù sao cũng nên tận dụng thời cơ.

Sau đó mọi người tiến vào giai đoạn khẩn trương chuẩn bị, Bạch Thời chỉ cần mang theo Lục Việt là đủ rồi, không cần thêm gì khác, vì vậy cả ngày thảnh thơi dạo chơi trong phòng thí nghiệm.

Cậu định đi tìm Trì Tả, nhưng thấy tiểu đệ luôn đi chung với Phượng Tắc, bèn thức thời lỉnh mất, sau đó suy nghĩ một lát, cảm thấy càng không thể đi tìm nhị ca, bởi vì không biết tại sao, gần đây bầu không khí giữa nhị ca và Joshua có chút gì đó là lạ.

Nhất là nhị ca, nụ cười càng ngày càng dịu dàng hơn, thật sự làm cậu rất sợ hãi, thậm chí còn nghi ngờ có phải nhị ca đã bị Joshua làm rồi không.

Nhưng Bạch Thời không có ai để thảo luận chuyện này, đành phải yên lặng câm nín, nhàm chàm đi lòng vòng, bỗng nhiên muộn màng nhận ra mọi người đều “có đôi có cặp”, chỉ còn thừa lại mình cậu!

Bạch Thời rất không vui, dứt khoát tiến vào phòng làm việc của Trì Hải Thiên, rúc trong góc kiên trì trồng nấm.

Trì Hải Thiên đưa mắt nhìn oắt con: “Sao thế?”

Bạch Thời nhìn lão đầu xưa nay vẫn độc thân, bỗng nhiên có chút bùi ngùi: “Không có gì, chỉ muốn ngồi với ông.”

Khóe miệng Trì Hải Thiên giật giật, không thèm để ý tới oắt con kia nữa, tiếp tục công việc.

Bạch Thời đeo kính vào tai nghe, dùng Lục Việt lên mạng, chẳng mấy chốc đã qua một ngày. Cậu ăn tối xong, chậm rãi rảo bước về phòng ngủ, đang muốn bật đèn đã thấy ánh sáng từ phòng tắm, không khỏi giật mình, cẩn thận đi qua, nhưng không đợi cậu thò tay, cánh cửa đã tự mở.

Tống Minh Uyên rũ mắt nhìn bạn nhỏ nào đó: “Trở về rồi à?”

Trong giây lát, Bạch Thời cảm thấy khó thở.

Tống Minh Uyên vừa tắm xong, chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm bên hông, lồng ngực còn đọng nước đang từ từ chảy xuống làn da. Bạch Thời nuốt nước miếng, không thể bình tĩnh nổi, dùng sức đẩy anh quay lại phòng tắm, thẳng tay giật cái khăn tắm kia xuống.

Hai người lăn lộn trong phòng tắm xong lại chuyển tới giường, đợi tới lúc hoàn toàn chấm dứt đã là rạng sáng hôm sau. Bạch Thời lười biếng cuộn mình chui vào vòng tay đại ca, thủ thỉ kể cho anh những chuyện xảy ra gần đây, sau đó hai mắt sáng ngời: “Đúng rồi, em cảm thấy nhị ca và Joshua có vấn đề!”

Tống Minh Uyên ăn no rất thỏa mãn, nắm lấy cái cằm nhỏ kia hôn một cái, giọng nói trầm ấm gợi cảm: “Ừ, vấn đề gì?”

Bạch Thời thần thần bí bí nhích tới: “Có khi nhị ca bị Joshua làm rồi.”

Tống Minh Uyên: “…”

Bạch Thời do dự một chút: “Anh hiểu Joshua hơn, hiệu suất của ảnh có cao đến thế không? Nhị ca cam tâm tình nguyện chứ? Anh không biết đâu, nhị ca gần đây kì quái lắm…”

Tống Minh Uyên nhìn cậu môt lát, thấy ngốc manh càng nói càng hăng hái, dứt khoát đè xuống, tiếp tục ăn.

Đội ngũ thu thập thỏa đáng chỉ mất ba ngày, vết thương của Joshua cũng đã khỏi hẳn, cùng gia nhận chiến cuộc, chỉ là thuốc trên người Phượng Tắc vẫn còn là một ẩn số, vì phong ngừa bất trắc, hắn dứt khoát ở lại.

Trì Tả nhìn đám người song S như Tống Minh Uyên, Bạch Thời và Joshua rồi suy nghĩ, cuối cùng lựa chọn ở lại.

Mọi người không có ý kiến, lên phi thuyền, nhanh chóng xuất phát.

Phượng Tắc đưa mắt nhìn bóng dáng họ biến mất trong tầm mắt, sóng vai cùng Trì Tả rảo bước về phòng: “Đêm nay có cực quang, đi xem không?”

“Được, vẫn là rạng sáng hả?”

Phượng Tắc nghiêng đầu nhìn cậu, hai tay nhét vào túi áo gió, ừ một tiếng.

Trì Tả ngủ một giấc thật sâu, đợi đến lúc mở mắt đã là sáng ngày hôm sau, cậu mờ mịt nhìn quang, trong giây lát không nhớ nổi mình về phòng từ bao giờ, sau đó nhớ ra, giật mình.

Hình như cậu không đi ngắm cực quang, ăn xong bữa tối rồi đã thành thế này!

—— Phượng Tắc!

Sắc mặt Trì Tả biến đổi, vội vã xuống giường chạy vào phòng Phượng Tắc, phát hiện hoàn toàn không có ai, hoảng hốt chạy ra ngoài hỏi thăm.

Binh sĩ khẽ giật mình: “Sáng sớm nay cậu ấy lái máy phi hành ra ngoài, tôi cứ tưởng các cậu đi cùng nhau.”

Trì Tả đoán Phượng Tắc dùng máy phi hành rời xa phòng thí nghiệm rồi đổi thành cơ giáp, bấm số đối phương. Cậu cứ nghĩ tên kia sẽ không nghe, ai ngờ đợi một lúc, âm thanh quen thuộc vang lên từ đầu bên kia: “Sao thế?”

“Cậu đang ở đâu?”

“Tôi có chút việc.”

Trì Tả hỏi: “Việc gì? Tìm cha nuôi của cậu?”

Phượng Tắc không đáp, gửi một tọa độ, nói: “Đây là căn cứ ông ta xây sau lưng lão đại, tư liệu kỹ thuật kia đều ở đây, nếu như… Cậu nhớ dẫn người đi phá hủy nó.”

Sắc mặt Trì Tả đột biến: “Mẹ nó, cậu đứng nguyên tại chỗ chờ cho tôi!”

“Lần đầu tôi nghe cậu nói tục đó nha.” Phượng Tắc bật cười, ngắt liên lạc.

Trì Tả suýt nữa đập nát máy truyền tin.

Đáng lẽ cậu phải đoán được từ trước mới phải, Phượng Tắc đâu phải là loại người dễ dàng chịu thiệt, hắn được Tang Địch nuôi bao năm như thế, đùa bỡn bao năm như thế, trong lòng yêu hận khó phân biệt, nếu không làm gì để kết thúc, sao có thể cam tâm?

Binh sĩ thấy sắc mặt Trì Tả quá khó coi, chần chừ hỏi: “Chúng ta…”

Trì Tả rít lên qua kẽ răng: “Đuổi theo!”

Căn cứ của Tang Địch cũng là một chiếc phi thuyền, khác với thuyền đánh bạc là nó rất nhỏ, hơn nữa chỉ thuộc về một mình Tang Địch.

Phượng Tắc gửi lời mời gặp mặt, Tang Địch đang đứng ngay ở đại sảnh đợi hắn, cười nói: “Con lại có thể biết rõ nơi này, ai nói cho con?”

Phượng Tắc nhìn gã: “Quan trọng không?”

Nét vui vẻ trên mặt Tang Địch không giảm: “Ừ, không quan trọng, tới làm gì?”

“Đương nhiên là nghe lời nên mới quay về.” Phượng Tắc lạnh lùng nói, “Cha.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.