Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 215: Cuộc chiến bắt đầu




Thuộc hạ cũ của Zarra, Lôi tướng quân và một vị tướng quân khác có quan hệ thân thiết với Lôi tướng quân rầm rộ tiến thẳng về đế đô, càng ngày càng gần, mặc dù điểm chuyển tiếp đã nổ, nhưng điều này hoàn toàn không ngăn cản được bước tiến của chúng, nghe nói hôm nay đại quân đã tiến vào chòm sao nơi đế đô đang nằm, bắt đầu đóng quân và chuẩn bị động thủ rồi.

Các vị đại thần và quốc vương liên tiếp đưa ra rất nhiều đề nghị, hy vọng đôi bên có thể ngồi xuống giải quyết trong hòa bình, tránh gây ra đổ máu không cần thiết, nhưng tất cả mọi động thái đều có hiệu quả rất nhỏ, vô cùng thất vọng.

Biết không thể tránh khỏi một trận xung đột, chính phủ vội vàng tổ chức sơ tán dân chúng, thành thị vốn phồn hoa chẳng mấy chốc đã vắng lặng, hoang vu và cô đơn.

Cũng như phụ nữ và trẻ em, các nhà khoa học và sinh viên là đối tượng được đưa đi đầu tiên, nhất là học viện Hoàng Gia, có điều những ngành khác thì đơn giản, nhưng ngành chiến đấu lại có chút phiền toái, bởi vì ngoại trừ sinh viên năm nhất, các sinh viên lớn hơn đều có thể đánh một trận ra trò, hiện tại còn là thời điểm thiếu người, đáng lẽ bọn họ phải cống hiến một phần sức lực cho quốc gia mới phải.

Viện trưởng hệ cơ giáp chưa nghe được một nửa đã nhíu mày quát: “Hồ đồ, chiến tranh thú vị lắm sao? Đi hết cho tôi, lên phi thuyền mau!”

Lydia đanh giọng: “Bọn em không đi.”

Bên cạnh cô là sinh viên năm bốn cùng ban, đại đa số đều cùng chung lập trường.

Bọn họ sắp nhập ngũ rồi, nếu miễn cưỡng có thể tính như một nửa quân nhân. Huống chi mặc dù bình thường bọn họ không có cơ hội nói chuyện với Bạch Thời, nhưng nếu trong giờ học hoặc cuối kỳ mà nhờ Tống Minh Uyên chỉ đạo, đối phương gần như không mấy khi chối từ, còn giúp họ rất nhiều, hôm nay Tống Minh Uyên gặp chuyện không may, đương nhiên họ không thể khoanh tay đứng nhìn rồi.

Ngoài trừ sinh viên năm bốn, các sinh viên năm khác cũng có chung suy nghĩ, hơn nữa tình huống này còn rõ ràng hơn ở ban một. Trong đó Lawn muốn đi vì Lilisa, vài tiểu đệ Bạch Thời thu nhận thì muốn chiến đấu vì lão đại, chưa kể người của Tống Minh Uyên, thì những người còn lại đều mang một bầu nhiệt huyết.

Viện trưởng cảm giác, sự việc xảy ra đến mức này có một phần nguyên nhân là do mấy người trong cuộc đều xuất thân từ ngành chiến đấu, lập tức cảm thấy sốt ruột. Ông dạy học đã mấy thập niên, đây là lần đầu tiên đụng phải sự kiện như vậy, cũng là lần đầu tiêu thấy sinh viên có thể gây ra động tĩnh lớn như thế này, thật sự đã vượt khỏi nhận thức về rắc rối của ông.

Quả nhiên, quá nhiều thiên tài học chung một chỗ không hề có lợi, đúng chứ?

Ngẫm lại những người tham dự sự kiện lần này, ông quen biết từng người một, dạy dỗ từng người một, thiếu ai cũng cảm thấy đau lòng, chuyện của Velar còn chưa ổn thỏa, ít nhất không thể để bất hạnh tăng thêm.

Viện trưởng quyết đoán nói: “Không được.”

“Viện trưởng!”

“Không thương lượng.” Giọng điệu của viện trưởng trở nên nghiêm nghị, “Các em cho rằng học được mấy thứ này là giỏi rồi hả? Tôi nói cho các em biết, một khi đã ra chiến trường, cả đám các em cũng không đủ cho người ta nhét kẽ răng! Đi ngay cho tôi!”

Lydia mím môi, đứng im tại chỗ. Những người còn lại nhìn nhau, không ai chịu đi, im lặng giằng co.

“Vậy thì tốt.” Viện trưởng bỗng lạnh giọng, “Tôi hỏi một câu, các em định giúp bên nào?”

Vừa nói xong, ánh mắt các sinh viên đều hiện lên một chút giãy dụa và mờ mịt.

Giúp ai đây?

Bọn họ được giáo dục phải bảo vệ tổ quốc, nhưng ở phía trước còn đường này đang có một nhân vật như thần thoại, khiến bọn họ không thể chùn bước mà đuổi theo mục tiêu kia.

Không thể nghi ngờ, Tống Minh Uyên và Bạch Thời chính là những người được chọn.

Rất có thể hiện tại hai người kia đã giết thái tử, cũng có lẽ sự thật hoàn toàn không phải như những lời đồn đoán, nhưng cái gì là đúng, cái gì là sai, bọn họ không phải là người trong cuộc, căn bản không thể phân biệt.

Viện trưởng thở dài: “Các em hoàn toàn không hiểu gì, không rõ sự việc ra sao, nếu ở lại bị kẻ khác âm thầm lợi dụng thì phải làm sao đây? Mau đi đi.”

Bầu không khí căng thẳng như muốn đặc quánh lại, nửa giây sau, Lydia khẽ nói: “Em khác với họ, em vẫn luôn biết mình phải đứng về phía nào.”

Viện trưởng thấy cô định bỏ đi, vội vàng gọi người cản lại, nhưng ngay sau đó lại thấy một người khác chạy tới từ đằng xa, sắc mặt rất hốt hoảng: “Một bộ phận thuộc hạ cũ của tướng quân Zarra đã đánh vào rồi! Chúng ta phải đi mau!”

“Không thể nào!”

Mọi người chạy toán loạn, bên phía đế đô đã sớm chuẩn bị, rõ ràng đám kia vừa mới tới chòm sao, cho dù có chia ra đi đường khác cũng rất khó để không bị phát hiện. Quan trọng nhất là bọn họ vừa mới chuẩn bị rút lui, vẫn còn một nhóm người trong đế đô chưa kịp di tản.

Lydia quay phắt lại, giọng nói lạnh như băng: “Tôi hiểu rồi, những gì Minh Uyên nói là sự thật, nếu người của tổ chức kia xâm nhập và mai phục tại đế đô, có lẽ hiện tại đám người này đang gây khó dễ, bởi vì ngay từ đầu chúng đã ẩn nấp ở đế đô rồi!”

Người có thể thi vào học viện Hoàng Gia đều không ngu ngốc, nhất là sinh viên học chiến lược, chỉ cần nghĩ một chút là hiểu rõ ngay, đồng tử co lại, lúc này đám người kia hiện thân, như vậy bọn chúng chỉ có một mục đích —— Hoàng thất.

Vòng phòng ngự xung quanh đế đô không yếu, lại có Tống tướng quân trấn giữ, cho dù phản quân có chiếm được một nửa binh lực của tinh hệ chính, cũng không thể dễ dàng công phá phòng tuyến chỉ trong vẻn vẹn mấy tiếng đồng hồ, chưa nói tới việc viện quân đang trên đường, nếu lúc này bọn chúng có thể khống chế được hoàng thất, chẳng khác nào nắm được một quân cờ lớn trong tay.

Lawn biến sắc, quay đầu bỏ chạy.

——— ————

Đế đô, Tống gia.

Người giúp việc đã sớm lên thuyền sơ tán, cả tòa dinh thự chìm vào yên lặng, Tống tướng quân vào bếp rót mấy ly sữa nóng cho cháu trai và Tiểu Cẩm, thấy còn thừa một ly bèn cầm lên uống một ngụm, sau đó muộn màng phát hiện hành động này tổn hại nặng nề đến uy nghiêm, kín đáo đưa cho vợ: “Không nóng, rất vừa.”

Mẹ Tống nở nụ cười vui vẻ hiền hòa, nhận lấy ly sữa.

Tống tướng quân đưa mắt nhìn Tiểu Cẩm ngoan ngoãn rúc trong góc sô pha uống sữa, lại nhìn người ngồi bên cạnh cô: “Sao con bé vẫn chưa đi?”

“Nó lén chạy ra ngoài.” Việt Tu bất đắc dĩ.

Thân là một trong số nhân tài hiếm hoi, hiện tại Tiểu Cẩm nên ở trên phi thuyền mới đúng, chỉ có điều cô được quân đội nuôi lớn, vô cùng mẫn cảm với vấn đề này, bởi vậy trước khi đối phương kịp tới đã lén bỏ chạy. Hôm nay Việt Tu vừa ra ngoài đã thấy cô bé co rúc trước cửa nhà mình, vô cùng hoảng sợ, đành phải dẫn theo tới đây.

Chỉ là hiện tại thế cục không rõ, để Tiểu Cẩm ở lại quá nguy hiểm, Việt Tu suy nghĩ: “Lát nữa cháu sẽ dẫn nó…”

Tiểu Cẩm vội vàng ngẩng đầu, cặp mắt dần dần bị nước phủ kín, giống như động vật nhỏ bị bỏ rơi, cặp mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn anh.

Việt Tu: “…”

Tiểu Cẩm đáng thương thút thít: “Em muốn tìm anh trai.”

“Chưa chắc thằng bé đã đến.”

“Nhưng anh là anh ruột của anh ấy, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ tập hợp với anh, em xem video thấy anh ấy bị thương, bây giờ thế nào rồi?”

“Không rõ lắm.”

“Oa oa oa…”

“…” Việt Tu khó xử, “Anh thật sự không rõ lắm.”

Tiểu Cẩm không đáp, thút tha thút thít ôm ly sữa, sau đó ánh mắt nhìn sang, thấy đứa nhỏ bên cạnh rút một tờ giấy đưa cho cô, liền hít hít mũi, duỗi móng vuốt xoa xoa đầu bé.

Việt Tu tạm thời không để ý tới Tiểu Cẩm nữa, anh nhìn về phía Tống Minh Kiệt, hỏi thăm tình huống trước mắt.

Hiện tại mỗi người đều đoán chắc Tống tướng quân đã ra tiền tuyến, thực ra họ vẫn án binh bất động, bởi vì bệ hạ cảm thấy người mà đám thuộc hạ cũ của Zarra hận nhất chính là tiểu Uyên và A Bạch, nếu phái Tống tướng quân qua, chỉ có thể khiến hai bên đánh nhau ác liệt hơn, vì vậy hai đạo phòng tuyến đầu tiên đều không phải là người của Tống gia.

Nhưng họ biết có làm thế nào cũng không thể thay đổi, Lôi tướng quân đã sớm bị Trọng Huy mua chuộc, bất kể bên phía đế đô phái ai tới, người nọ cũng không nương tay. Nhưng việc này vẫn đem lại chút lợi ích, dù sao vẫn chưa bắt được mật thám của Trọng Huy, ai mà biết liệu đang đánh dở có bị người bên cạnh đâm cho một dao hay không.

Tống Minh Kiệt mặc y phục tác chiến, chậm rãi chỉnh sửa một khẩu súng, nói: “Đang giằng co, chỉ đợi xem lúc nào bọn chúng xông vào.”

Muốn chiến tranh mà lại không đủ tiếp viện, cứ tấn công ồ ạt như vậy, lần này Lôi tướng quân hành động quá lỗ mãng, điều duy nhất có thể giải thích cho sự bất thường này là bọn chúng muốn tranh thủ khống chế hoàng thất, sau đó lựa chọn phương án có lợi cho mình nhất, chấm dứt trận hỗn loạn này.

Việt Tu nhíu mày: “Tốt nhất là để hoàng thất rút lui.”

“Bệ hạ sẽ không trốn.” Tống tướng quân trầm giọng nói, giao tế với bệ hạ nhiều năm như vậy, ông có thể khẳng định điều này. Trong đầu Tống tướng quân vô thức hiện lên một người, ánh mắt hơi sâu, tính tình điện hạ cũng không khác cha mình là bao, mặc dù ông không biết tình huống lúc đó, nhưng có thể đoán được chắc chắn Velar không hề bỏ trốn.

Tống Minh Kiệt còn định nói thêm gì, nhưng ngay lúc đó bên ngoài vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc, biến sắc, vội vã chạy ra phía ngoài.

Cùng lúc đó, máy truyền tin của Việt Tu gấp rút vang lên, anh mở ra nhìn, phát hiện là nhân viên tình báo của em trai nhà mình gửi tới: “Người của Trọng Huy ở đế đô đã động thủ.”

Bước chân của Tống Minh Kiệt dừng lại, âm thanh cũng lạnh lùng: “Bây giờ đại ca đang phụ trách canh gác hoàng cung.”

“Để ta đi.” Tống tướng quân đứng dậy dặn dò, “Con đưa mẹ và mấy đứa nhỏ rời khỏi nơi này, trên đường chú ý an toàn.”

Tống Minh Kiệt vô cùng tin tưởng năng lực của cha mình, đương nhiên không có ý kiến, chỉ đáp lại một tiếng dạ. Việt Tu biết hộ vệ của Tống gia ở gần đây, quyết định không đi theo mà chuẩn bị cùng tiến vào hoàng cung.

Trong thành thị hiện nay vẫn còn có một nhóm người chưa kịp rút lui, tiếng nổ ầm ĩ khiến cảm xúc sợ hãi không ngừng lan tràn, tình thế hỗn loạn. Cuối cùng, các sinh viên của học viện Hoàng Gia vẫn không nghe theo mệnh lệnh của viện trưởng, một nhóm sinh viên chạy ra ngoài nhường phi thuyền do người dân, sau đó đi trợ giúp chính phủ tổ chức di tản.

Nhân viên công tác đứng từ xa nhìn những sinh viên này, vô thức muốn nói dừng lại, nhưng chẳng bao lâu đã bị dòng người xô đẩy ngã trái ngã phải, dù đi qua cũng tốn sức, đành phải cố gắng ra hiệu.

Các sinh viên nhìn họ, nhanh chóng lôi ra mấy chiếc máy phi hành, coi nơi này như chiến trường mô phỏng lớn trong học viện, bắt đầu tìm kiếm những người rớt lại.

Người của Trọng Huy ở đế đô đã ra tay, chỉ cần ngẩng đầu nhìn về phía xa là có thể nhìn thấy từng chiến hạm và cơ giáp loại nhỏ lẫn trong những đám mây, ngẫu nhiên có đạn pháo rơi xuống, tạo thành hố sâu cả ngàn mét.

Lúc Tống tướng quân và Việt Tu đến hoàng cung, một máy phi hành khác vội vã xông tới, nhìn thấy bọn họ là chạy tới phụ cận: “Tống tướng quân, cháu cũng muốn vào!”

Tống tướng quân nhìn huy hiệu trường trên ngực thiếu niên, trầm giọng nói: “Vẫn là sinh viên? Đây không phải là nơi cậu nên tới, mau đi đi!”

“Cháu lo cho Lilisa.” Khuôn mặt Lawn vô cùng nghiêm túc và thành khẩn, đáy mắt mang theo nét lo lắng rõ rệt, “Cháu sẽ không gây phiền toái đâu, chỉ cần để cháu ở bên cạnh cô ấy, nếu có nguy hiểm cháu sẽ bảo vệ cô ấy, thậm chí cô ấy có thể bỏ cháu lại bất cứ lúc nào cũng được.”

Việt Tu nhíu mày, bây giờ hoàng cung chính là nơi nguy hiểm nhất, tới nơi này chẳng khác nào chịu chết, quả là hồ đồ! Anh vô thức muốn dạy dỗ vài câu, lại thấy Tống tướng quân vỗ vỗ vai cậu chàng: “Đúng là đàn ông tốt!”

Việt Tu: “…”

——— ————

Truyện xảy ra ở đế đô nhanh chóng được đưa lên mạng, mặc dù người của tổ điều tra đang theo dõi, nhưng giờ phút này còn có một sự việc khác thu hút sự chú ý của bọn họ hơn, đó chính là thân phận của Lam đã bại lộ rồi.

Tổ trưởng nhìn chằm chằm vào tư liệu trên mạng, trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ, cuối cùng xác định những gì Tống Minh Uyên nói là đúng. Tổ viên do chính hắn chọn lựa, không có nội gian, nếu như liên hệ tới sự việc cơ giáp màu đỏ kia đã từng bắt cóc Lam, có thể đưa ra kết luận sự việc lần này do chính tổ chức mà Tống Minh Uyên nói gây ra.

Nhất là ngay lúc này.

Trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên một suy nghĩ, nét mặt từ nghiêm túc chuyển biến thành hoảng sợ. Lam là thái tử của Phỉ Tây, Velar là thái tử của Erna, thời điểm Velar chết Lam cũng có mặt, mà trước giờ Lam lại thân thiết với đám Tống Minh Uyên.

Nếu như… Nếu như tổ chức có người xâm nhập vào cả hai đế quốc, sau đó ra sức mượn chuyện này giả vờ đánh vài trận, nhen nhóm lửa giận từ hai phía, phải chăng… Bọn chúng chuẩn bị kéo cả hai đế quốc vào chiến loạn!

Tổ trưởng đứng phắt dậy: “Liên hệ quân đội, xảy ra việc lớn rồi.”

Mặc dù đế đô bắn nổ một điểm chuyển tiếp, nhưng cũng chỉ chặn dứt con đường tắt của đám phản quân, những đường còn lại vẫn vận hành như thường lệ, giờ phút này vô số phi thuyền đang lao về phía đó, chuẩn bị rời khỏi nơi này.

Trong số ấy, một con thuyền màu trắng mang hoa văn vàng kim như chia chớp vừa bay ra khỏi điểm chuyển tiếp, ngược dòng mà đến. Phòng Thiên Kỳ nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, vẫn có cảm giác không chân thật. Bây giờ hắn mới biết tinh thần lực của Bạch Thời là cấp SS, sau khi liên kết với cơ giáp và triển khai toàn bộ mã lực, tốc độ của phi thuyền đã lên tới trình độ khủng bố, thời gian khí phách mà rút ngắn hơn nửa.

Phòng Thiên Kỳ im lặng thật lâu, nhìn người đang cuộn mình trong ghế lái: “Đã tới rồi, bao giờ cậu ấy mới tỉnh lại?”

Lục Việt ngoan ngoãn đáp: “Chủ nhân sử dụng quá nhiều tinh thần lực, chắc phải nghỉ ngơi thêm một lát nữa, tôi sẽ đánh thức cậu ấy kịp thời nà!”

“Không có việc gì chứ?”

“Không đâu.”

Phòng Thiên Kỳ gật gật đầu, không hỏi thêm, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lục Việt cũng không lên tiếng, nó tiếp tục tuân theo mệnh lệnh chủ nhân đặt ra trước khi ngủ thiếp đi, lao thẳng về phía đế đô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.