Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 211: Trời xanh




Dù sao Velar cũng là thái tử chính quy của đế quốc, còn là người duy nhất có quyền thừa kế, bất kể nhìn từ phương diện nào cũng khó có khả năng hợp tác với Trọng Huy, trừ phi là… Không biết mục đích thực sự của Trọng Huy.

Zarra nhớ đến hiệp nghị với Trọng Huy, cảm thấy những gì Velar nói có vẻ không đáng tin, lựa lời hỏi: “Cậu và Thừa Viêm đã nói những gì?”

Velar biết rõ càng nói nhiều càng dễ sai, mỉm cười: “Nội dung phải giữ bí mật, tôi chỉ có thể nói tôi cảm thấy vô cùng hứng thú với kỹ thuật của Trọng Huy.”

Zarra nhìn cơ giáp trước mắt, dứt khoát thay đổi chủ đề: “Thừa Viêm bảo cậu đến là muốn chúng tôi làm gì? Đúng rồi, làm sao cậu không dùng cơ giáp của mình?”

“Bởi vì tiểu Uyên đang ở dưới kia, cơ giáp của tôi quá rõ ràng.” Velar cảm thấy cơn choáng váng dâng lên từng đợt, hắn nhắm mắt, ngữ điệu vững vàng, dịu dàng nói: “Thừa Viêm nói vào lúc này tốt nhất cả tôi và ông chớ nên lộ diện, đợi đến lúc cậu ta có thể chắc chắn tiêu diệt được đám kia, sẽ chủ động liên hệ với chúng ta.”

Zarra lập tức hoảng hốt: “Tiểu Uyên ở ăn cứ?”

“Phải, nếu không tin ông có thể hỏi người của học viện, xem cậu ta có ở đấy không.”

Zarra nhanh chóng gửi tin nhắn, sau đó dừng lại một lát, đột nhiên hỏi: “Nếu như chúng ta cùng lao xuống chẳng phải càng dễ giết nó hơn sao, cho dù hai ta không xông vào thì để bọn họ đáp xuống cũng có thể giúp một tay.”

“Tiểu Uyên đâu có ngu, nếu thấy tình thế bất lợi cho bản thân chẳng lẽ không biết chạy trốn? Cách đây không xa có một thành thị, tiểu Uyên còn là người cấp song S, nếu quả thật để thoát thì xong chuyện, cho nên ý của Thừa Viêm là muốn chúng ta ở đây mai phục, chờ cơ hội.” Velar chậm rãi nói, “Huống chi mặc dù tôi không nhìn thấy A Bạch, nhưng không rõ cậu ấy có đến cùng không, chẳng bằng cứ xem xét trước đã.”

Zarra không nhịn được mà hỏi: “Làm thế này Thừa Viêm có gặp nguy hiểm không?”

Velar cười cười: “Cũng như trên, nếu tình huống quá tệ, chẳng lẽ Thừa Viêm không biết rút lui?”

Zarra tiếp tục chần chừ.

Hiện tại thế cục không rõ, tùy tiện xông ra đúng là không có chỗ tốt, còn có thể quấy rầy kế hoạch của Thừa Viêm.

Máy truyền tin đột ngột vang lên âm báo, trên đó viết lời đáp: Tống Minh Uyên không có trong học viện.

Zarra thu ánh mắt: “Được, đợi thêm chút nữa vậy.”

Velar thở phào một tiếng.

——— ————

Trận đấu trong căn cứ vẫn tiếp tục.

Thừa Viêm bắn xong một pháo cũng không có ý định dừng lại, y giơ súng nã thêm hai phát nữa, thấy Lam vội vàng cứu viện, y bèn điều khiển cơ giáp lao mạnh tới, đồng thời ngắt kết nối thần kinh với cơ giáp của Velar, tranh thủ thời gian trống này khởi động Hỏa Ly, lạnh lùng lao xuống.

Hỏa Ly vừa khởi động, lập tức lâm trận.

Những người ở sân trước vừa trải qua mấy lần oanh tạc luân phiên, quả thực chật vật không chịu nổi, bọn họ vất vả chỉnh đốn trạng thái, vội vàng chạy về phía sân sau. Những người ở đây đều nhận biết cơ giáp của Lam, bởi vậy chỉ cần liếc mắt đã phân biệt được địch ta, vội vàng gia nhập chiến cuộc.

Câu nói của Lam còn chưa kịp ra khỏi miệng, chỉ thấy một bóng đỏ lóe lên, cơ giáp trước mắt cấp tốc lướt qua hắn rồi xông lên giữa không trung. Đồng tử của Lam hơi co lại, lập tức quay đầu: “Cẩn thận——!”

Âm thanh vừa rơi xuống, Hỏa Ly đã chống lại mấy cơ giáp lao tới, nhẹ nhõm xuyên qua làn đạn pháo công kích từ họ, kiếm trong tay chém thẳng xuống, vài tiếng ầm ầm vang lên, hai cơ giáp bị đánh gãy, khẩn cấp báo hỏng, mặt trời máu ngày càng âm u hơn.

Hết thảy sự việc xảy ra quá nhanh, mọi người hít vào một hơi, không ngờ vừa đuổi tới, thứ chờ đón họ lại là một loạt đòn chí mạng, họ vô thức kéo khoảng cách ra một chút, cùng nhìn về phía Thừa Viêm, trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra một nghi vấn: Ai đây?

Lam kịp thời xông lên, ngăn cản trước mặt Thừa Viêm, nhắc nhở bọn họ: “Hắn là Thừa Viêm.”

Các nhân viên cao cấp biến sắc, bọn họ đi theo Trì Hải Thiên lâu như vậy, đã sớm nghe nói tới đại danh của Thừa Viêm, chỉ là kẻ này ít khi lộ mặt, hôm nay mới xem như lần đầu gặp gỡ.

“Đây là Thừa Viêm?”

Lam ừ một tiếng, ban đầu hắn không chắc chắn lắm, bởi vì lúc trước Thừa Viêm ẩn nấp rất kỹ, hắn không phát hiện người điều khiển, nhưng đến cùng thì bọn họ đã từng giao chiến, Lam hiểu rất rõ phong cách chiến đấu của người này, trong lòng đã có suy đoán, bây giờ nhìn thấy Hỏa Ly, câu trả lời càng chắc chắn hơn.

Bọn họ dùng loa ngoài, Thừa Viêm cũng có thể nghe thấy, nếu như là bình thường, có lẽ khóe miệng y sẽ nhếch lên, hỏi một câu rằng: Tôi nổi tiếng đến thế ư. Nhưng giờ phút này y đang vội vã giết Velar, không có tâm trạng quần nhau với họ, chỉ tiếp tục né tránh đợt công kích tiếp theo, đồng thời quan sát phía dưới, không hề thấy bóng dáng Velar đâu. Thừa Viêm chợt nhớ tới lúc nãy có một cơ giáp rời khỏi hiện trường, chẳng lẽ đấy là Velar?

Nếu như đúng, xem ra hôm nay lãng phí thời gian rồi.

Có điều, nếu Velar gặp Zarra giữa đường thì không thể tốt hơn.

Suy nghĩ lóe lên trong đầu Thừa Viêm rất nhanh, y quyết định không lằng nhằng với đám người này nữa, mà nhìn về phía nhà kho, dự định giải cứu thuộc hạ, chỉ là đúng lúc này cơ giáp của Lam chợt lóe lên, chặn ngay trước mặt.

Lần này y thật sự bật cười, cho dù đáy mắt không có bao nhiêu vui vẻ: “Bảo bối, mặc dù tôi rất muốn mang cậu đi, nhưng bây giờ chưa phải lúc, đừng quá nhiệt tình với tôi như vậy.”

Lam tươi cười: “Chịu thôi, trước giờ tôi vẫn luôn hiếu khách thế đấy, hay là ngồi xuống làm ly cà phê, sao nào?”

“Hôm nào nhất định sẽ làm bạn với cậu sau.” Thừa Viêm ngoài miệng nói rất dịu dàng, động tác lại tàn ác khủng khiếp, không hề có chút nương tay.

Tốc độ của mấy nhân viên cao cấp đều không nhanh bằng y, nhất là cơ giáp còn không địch lại, cơ bản không giúp đỡ được gì nhiều. Cơ giáp trong tay Lam được mang tới từ nhà hắn, đương nhiên phải thuộc loại tốt, nhưng dù là vậy vẫn không chịu nổi đòn tấn công mạnh mẽ từ Thừa Viêm, chẳng mấy chốc đã bị đánh trúng, ngã bay ra ngoài.

Thừa Viêm nắm kiếm, cấp tốc lách người, muốn bổ cho hắn một nhát chí mạng.

Joshua vừa giải quyết xong La Văn đã bắt gặp phải cảnh tượng này, dường như chỉ một giây nữa thôi Lam sẽ bị đâm xuyên người, y biến sắc, đột nhiên liếc nhìn thấy cơ giáp màu xám nhạt một bên, lập tức quyết định kết nối với nó.

Chỉ thiếu một chút nữa thôi, tinh thần lực của Joshua sẽ đột phá tới cấp S, lúc này lại vội vã cứu người, cơn giãy dụa trước sinh tử bỗng khiến lá chắn kia bị đánh nát. Hai mắt của cơ giáp màu xám nhạt sáng ngời, đột ngột đứng lên từ dưới đất, dùng sức đỡ lấy một kiếm kia.

Thừa Viêm thấy rất rõ, đây là tinh thần lực cấp S, y quay phắt về phía kia, trông thấy Joshua đứng trước cửa nhà kho, hai mắt nheo lại.

Người này… Không thể giữ được.

Thừa Viêm nhanh chóng tránh thoát, chuẩn bị giải quyết Joshua, chợt thấy Lam lại bay tới ngăn cản mình, y chậc một tiếng, tiếp tục quần nhau với bọn họ một lát, tranh thủ tìm khe hở, nhẹ nhõm né tránh công kích. Thừa Viêm tiếc nuối nhìn thuộc hạ, bay thẳng đi, đợi sau này nghĩ biện pháp giải cứu vậy.

Mặc dù mấy nhân viên cao cấp không muốn để y trốn thoát thoải mái như vậy, nhưng động tĩnh vừa rồi quá lớn, có lẽ cư dân sinh sống cách đó không xa thấy cháy nổ sẽ báo động, bởi vậy bọn họ vội vàng thu dọn những thứ quan trọng, nhất là trong phòng còn có một đống người đang bị trói, nếu cảnh sát đến sẽ rất khó ăn nói.

Lam dừng bước, đưa mắt nhìn Joshua, thấy y đang chuẩn bị vào cơ giáp là biết người này muốn đuổi theo, hắn cười thích thú, dẫn đầu xông lên trước.

Phòng Thiên Kỳ cũng nhìn thấy động tác của Joshua, vội vàng chạy về phía y: “Anh họ tôi vừa mới đi, trước khi đi anh ấy có hỏi về Zarra, nghe nói Zarra không có ở quân doanh, tôi càng nghĩ càng thấy không ổn, chỉ sợ…”

Phòng Thiên Kỳ không nói được thành lời, hắn không ngu, cho dù vừa rồi không kịp thời suy nghĩ cẩn thận, nhưng hiện tại cũng có thể đoán Velar định làm gì, nhỡ đâu…

Joshua lập tức nheo mắt: “Đi.”

Phòng Thiên Kỳ không đợi Joshua nói đến lần thứ hai, vội vội vàng vàng theo bước y chạy vào khoang điều khiển, cơ giáp phóng thẳng lên không trung.

Thừa Viêm xông đến đầu tiên, liên hệ Zarra: “Có thấy Velar không, có lẽ hắn chạy mất rồi.”

“Gặp, tôi và hắn đang đợi cậu đây.”

Thừa Viêm nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình, suy nghĩ lóe lên, sự nguy hiểm trong đáy mắt đậm đặc tới mức tận cùng: “Ông bị lừa rồi, giết hắn mau, lập tức lập tức!”

Zarra hơi hoảng hốt, đưa ánh mắt về phía Velar.

Sắc trời dần tối, mây tía phía chân trời dần dần sáng lên, đừng từ chỗ cao nhìn xuống như một lửa nóng rực, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một quả cầu lửa chói mắt phía cuối trời xanh, hào quang vạn trượng.

Velar im lặng đứng sừng sững, mặc dù hắn rất mệt mỏi, nhưng đây là thời khắc mấu chốt, bởi vậy cố gắng ép buộc bản thân phải duy trì sự tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, vì thế ngay thời điểm Zarra vừa nhúc nhích, hắn đã lên tiếng hỏi: “Sao thế?”

Yết hầu của Zarra cứng lại, chỉ vào phía dưới, bình tĩnh nói: “Nhìn kìa, hình như là người quen.”

Còi báo động trong tâm trí Velar kêu inh ỏi, hắn vội vàng kéo dài khoảng cách. Bất kể là thật hay giả, bất kể là người quen từ phương nào, chỉ cần bọn họ đứng ở lập trường đối địch, hắn cũng không thể đứng quá gần đối phương, hơn nữa hai từ “Nhìn kìa” như có cảm giác muốn đánh lạc hướng, phải chạy mau.

Zarra thấy hắn không mắc mưu, đằng đằng sát khí xông tới.

Velar biết mình đã đoán đúng, tiếp tục lùi về phía sau, nhưng vết thương của hắn quá nặng, tốc độ tay giảm rõ rệt, cũng không thể duy trì quá lâu. Zarra thấy động tác của hắn có chút không cân đối, trong lòng vui vẻ, vội vàng truy kích.

Nhưng đúng lúc này, lão chợt nghe một tiếng nổ vang truyền tới từ phía trên đầu, đinh tai nhức óc. Zarra lập tức quay người, chỉ thấy một cơ giáp màu đen bổ đôi trở ngại, uy phong lẫm liệt lao xuống dưới!

—— Tống Minh Uyên!

Zarra biến sắc, lập tức cảm thấy sự việc chuyển biến xấu, Tống Minh Uyên là người cấp song S, nhất là bộ cơ giáp kia không hề đơn giản chút nào.

Trái ngược với lão, Velar lại buông lỏng tinh thần, hắn cảm thấy cơn mỏi mệt vô cùng đột ngột ập tới, từng tầng từng lớp, tâm trí hắn sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Velar cắn đầu lưỡi, thấy nơi này đã bắt đầu loạn bèn lui hẳn về phía sau, tránh cản trở.

Zarra liếc thấy động tác của hắn, hơi do dự một giây rồi lập tức đuổi tới, bất kể thế nào, chắc chắn Velar đã biết chuyện của bọn chúng, bắt được hắn là tốt nhất.

Trong lòng lão âm thầm tính toán, bỗng nhiên thấy một ánh sáng sang lóe lên từ bên cạnh, khoảng cách vượt qua lão, không nén nổi giật mình. Velar nhìn chằm chằm về phía trước, trong khoảnh khắc ấy hắn cũng thấy một dải sáng màu xanh lục, nhưng chỉ ngay sau đó đã thấy nó đứng trước mặt, ầm ầm biến thành một cơ giáp, pháo đồng nhắm thẳng vào hắn!

Đồng tử của Velar co lại, nín thở.

Tống Minh Uyên đang cố thoát khỏi tấn công của hai cơ giáp khác, chuẩn bị tìm chỗ trống để A Bạch ra ngoài, thấy vậy ánh mắt lập tức trầm xuống, tinh thần lực cấp độ S, phong cách y hệt mấy cơ giáp thời kỳ văn minh, phi thuyền kia… Anh dùng sức ném kiếm trong tay ra ngoài, cố gắng ngăn cản.

Cơ giáp màu xanh không hề do dự, nhấn nút bắn.

ẦM——!

Pháo hạt gào thét đánh thẳng vào Velar, cơ giáp cao cấp nổ tung trong nháy mắt, chia năm xẻ bảy.

Trên phi thuyền kia… Phải có một trưởng lão khác của Trọng Huy… Trong đầu Velar vô thức hiện lên tin tức này, uể oải rơi xuống từ không trung vạn dặm.

Màn đêm buông xuống, bầu trời màu xanh điểm xuyết những vì sao, không ngừng kéo dài theo tầm mắt, từ từ nói liền thành một dải, chỉ thấy ngân hà xa xôi, phồn hoa mỹ lệ, những gì tầm mắt chạm tới, đều là ranh giới.

… Đế quốc.

Ý thức của Velar lập tức chìm vào vực sâu.

Phòng Thiên Kỳ vừa đuổi tới giữa không trung, sắc mặt trắng nhợt, khóe mắt mở to như muốn nứt ra: “KHÔNG——!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.