Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 21: Đấu trường




Tinh hệ Bell.

Một màu đen đậm đặc cực kỳ tinh khiết, không lẫn lộn dù chỉ là một chút tạp chất, liên tục giãn ra xa, mênh mông, số hành tinh có thể tính bằng đơn vị hàng nghìn chậm rãi di động, ánh sáng lan tràn từ xa xôi đến mãi hôm nay, tạo thành biển sao khổng lồ mà mỹ lệ.

Ở nơi đây, loài người chỉ nhỏ bé như những hạt bụi.

Bạch Thời đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thủy tinh có tính chất đặc biệt đang phản chiếu khuôn mặt đẹp trai của cậu, đường nét và ngũ quan cực kỳ lưu loát, mặc dù còn mang theo vẻ non nớt trẻ trung, nhưng nhìn là có thể thấy hình dáng trong tương lai rồi.

Cậu mới bước ra khỏi buồng mô phỏng, tắm rửa sơ qua, tóc vẫn chưa lau, từng giọt nước chảy dọc xuống gương mặt, chui vào cổ áo, Bạch Thời dùng khăn lông lau lau, tiếp tục kiên trì nhìn ra bên ngoài.

Làm một linh hồn sinh ra và lớn lên ở Trái Đất, hôm nay lại có cơ hội ngồi trên phi thuyền trong truyền thuyết, ngao du trong vũ trụ vô ngần, Bạch Thời cảm giác mình đã sống một cuộc đời đáng giá hơn so với nhiều người rồi.

Đương nhiên, nếu điểm đến không phải là hành tinh tội phạm nổi tiếng, chắc cậu sẽ vui hết biết.

Năm mới qua được hai tháng, Trì Hải Thiên đột nhiên tăng số lượng huấn luyện, bất kể là huấn luyện thể năng hay chiến đấu đều cực kỳ nghiêm ngặt, thậm chí huấn luyện thể năng còn có xu thế khôi phục cường độ cao như lúc trước, ngoài huấn luyện thì tất cả số thời gian còn lại của cậu đều dành cho buồng mô phỏng. Lịch chật cứng, gần như không có thời gian để thở.

Điều này làm cho lá gan của Bạch Thời run rẩy, càng ngày càng thấy lão đầu muốn dẫn cậu đi làm việc lớn.

Tốc độ lên cấp trên Tranh Bá tạm thời dừng lại, nhưng cậu vẫn luôn nhớ kỹ sự việc lần trước, cứ cảm giác nếu bây giờ không nói rõ ràng, họ sẽ cho rằng cậu đang trốn tránh, đúng là hỏng hết cả hình tượng, vì vậy khi đợt huấn luyện vừa bắt đầu không bao lâu, Bạch Thời liền sử dụng thời gian nghỉ ngơi ít đến thương cảm để lên mạng.

Lam Sí cũng đang online, thấy thế vội vàng nhắn tin qua: “Tới rồi hả? Lần trước có chuyện gì thế?”

“Tạm thời xảy ra chút vấn đề.” Bạch Thời trả lời xong quay ra tìm ID [Thiếu Gia], phát hiện đối phương không online, liền đóng trang lại, chuyên tâm nói chuyện phiếm với Lam Sí: “Sau khi tôi đi bọn họ phản ứng ra sao?”

“Đợi một lát, thấy cậu không quay lại nên thôi.”

Bạch Thời vội hỏi: “Không nói gì?”

“Không có.” Dường như Lam Sí cũng đoán được suy nghĩ của cậu, an ủi, “Yên tâm, khi ấy cậu vừa mới phản kích lại, bọn tôi đều không nghĩ rằng cậu định chạy, huống chi tôi cũng biết cậu không phải là loại người như vậy.”

Bạch Thời cảm thấy rất vui mừng, im lặng một chút, chợt hỏi: “Lần trước cậu có ghi hình lại không?”

“Ghi rồi, cậu muốn thì tôi gửi cho, bây giờ cậu đang ở đâu?”

Khu thi đấu quá lớn, hai người dứt khoát tìm một phòng luyện tập, nhanh chóng truyền tống vào. Lam Sí cười hỏi: “Tôi xem lại rất nhiều, đến cùng thì sao cậu có thể tránh thoát được chiêu cuối ấy?”

“Chắc là may mắn, lúc đó cảm thấy sắp thua, nhưng lại không cam tâm chịu thua, liền ép buộc bản thân phải làm gì đó.” Bạch Thời biết Trì Hải Thiên không muốn tình hình của cậu bị lộ, liền tìm một lý do rất phổ biến, có điều cậu không nói dối, tinh thần lực của cậu có thể bộc phát cũng là do bị ép mà.

“Ồ, vậy thì tiềm lực của cậu lớn lắm đó.” Lam Sí khen ngợi một câu, không biết trong lời nói kia có ẩn ý sâu xa hơn không, nhưng không đợi Bạch Thời nghĩ, chỉ thấy hắn nói tiếp: “Tôi càng ngày càng thích cậu đó nha, sao nào, muốn đi thi đấu với anh không?”

“… Gần đây tôi có việc, chắc sẽ không lên mạng được.”

“Không sao, dù gì họ cũng đang thi đấu, chúng ta đợi lần tiếp theo rồi báo danh cũng được.” Lam Sí cười, “Trong khoảng thời gian này có thể dùng để thăng cấp, tiện thể tìm thêm những người khác, cậu nói Thiếu Gia thì sao? Tôi rất muốn kéo cậu ta vào đội, nhưng cứ cảm giác người này sẽ không hứng thú, cậu thấy sao?”

Cũng đúng lúc Bạch Thời không muốn thảo luận về Liên Minh, nghe vậy liền nói sang chuyện khác: “Có lẽ vậy, cậu có quen người nọ không? Biết cậu ta làm nghề gì không?”

“Không rõ lắm, nhưng tôi có thể cảm giác được người này là kiểu thực chiến.”

Giống như những người chỉ có thể thỏa nguyện tỏa sáng trên mạng được xưng hô là “kiểu kỹ thuật” ấy, những người vừa có thể điều khiển cơ giáp trên mạng và ngoài đời cũng có xưng hô riêng, gọi là kiểu thực chiến. Thiếu Gia thuộc kiểu thứ hai, về điểm này Bạch Thời cũng có thể phát hiện, cậu ừ một tiếng: “Còn gì nữa không?”

“Có.” Giọng điệu của Lam Sí bỗng trở nên nghiêm túc, “Nhưng mà tôi nói rồi, cậu cũng đừng có ủ rũ nha.”

Bạch Thời giật mình: “Không sao, cậu cứ nói đi.”

“Tôi cảm thấy tất cả các phương diện của người này cực kỳ ưu tú, có thể còn biểu hiện mạnh hơn cả lúc đối chiến với cậu, nhưng bởi vì hệ thống và cơ giáp cấp thấp hạn chế, cho nên cậu ta không thể phát huy toàn lực được.” Lam Sí chậm rãi nói, “Thế nên có khi trong hiện thực, người này đã điều khiển cơ giáp cao cấp rồi.”

Bạch Thời im lặng.

“Không chán nản chứ?”

“Không.”

“Ừ, cậu có thể kéo người này vào chiến đội không?”

Bạch Thời cảm thấy tên này lại đang kiên nhẫn dụ dỗ cả chiến đội đi bán nội tạng, liền vội vàng nói có việc, sau đó đòi video, logout như một cơn gió.

Để hoàn thành nhiệm vụ mà thiếu gia giao cho, mấy vị quản lý câu lạc bộ liền định kỳ bảo thuộc hạ tìm kiếm [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa], chỉ cần online là phải báo cho họ ngay, bởi vậy Bạch Thời vừa tới không lâu họ đã nhận được tin, nhưng đợi họ đi thông báo cho thiếu gia, người ta đã đi rồi.

Tống thiếu gia đành phải tìm Lam Sí để hỏi thăm, sau đó nghe nói gần đầy Bạch Thời sẽ không lên mạng, cảm thấy có chút khó chịu. Thế là, Tống thiếu gia bất mãn liền đánh với Lam Sí mấy trận, điên cuồng hành hạ hắn một hồi, đến đây mới hơi thỏa mãn, nghênh ngang bỏ đi.

Đương nhiên, Bạch Thời không hề biết những chuyện xảy ra sau khi cậu đi, vừa logout đã đưa video cho Trì Hải Thiên, hỏi cảm nhận của ông. Trì Hải Thiên xem một lần, nói đúng là rất lợi hại. Bạch Thời hỏi: “Con có thể đánh lại cậu ta không ạ?”

Trì Hải Thiên gật đầu: “Luyện nhiều một chút là được.”

Bạch Thời ngoan ngoãn nghe lời, sau đó liền tiến vào kì huấn luyện căng thẳng, hai tháng trôi qua trong nháy mắt, cuối cùng cũng biết ý định tiếp theo của Trì Hải Thiên.

Lão đầu muốn dẫn cậu tới sao Mê Điệt!

Sao Mê Điệt là nơi nào thì Bạch Thời không biết, nhưng trong thời buổi tin tức phát triển cao thế này cậu hoàn toàn có thể tra, cho dù tra không được thì cũng có thanh niên Ân Kiệt phổ cập cho cậu.

Vì vậy Bạch Thời nhanh chóng biết được sao Mê Điệt còn có một tên gọi khác —— Hành tinh tội phạm.

Giống như mỗi thành thị hoặc quốc gia đều có một khu vực khá nguy hiểm ấy, ở đế quốc Erna, sao Mê Điệt chính là sự tồn tại như vậy. Nó nằm ở biên giới của đế quốc, xung quanh là hải tặc vũ trụ hoành hành ngang ngược, cộng với những thế lực hắc đạo đan xen. Có thể nói hành tinh này là một cái chợ đen khổng lồ, rất khó quản lý.

Nghe nói chỉ cần tội phạm có thể chạy trốn tới sao Mê Điệt, tỉ lệ lẩn trốn thành công sẽ lên tới 60% cơ mà, dần dà nó liền có tên gọi hành tinh tội phạm kia, tên cũng như nghĩa, căn cứ của những kẻ phạm tội.

Sau khi nghe xong Bạch Thời cảm thấy cực kỳ câm nín, ngồi im, thật lâu cũng không mở miệng, má ơi, ý định này của lão đầu thật quá hung tàn!

Ân Kiệt lo âu nhìn cậu: “Không sao chứ?”

Khuôn mặt Bạch Thời tê liệt: “Vâng, em sẽ từ từ ổn lại.”

Ân Kiệt: “…”

Bạch Thời biết rõ lão đầu sẽ không thay đổi quyết định, dứt khoát bỏ qua giai đoạn giãy dụa, cam chịu chờ đợi vài ngày, yên lặng nhìn phi thuyền của Ân Kiệt, nghĩ đến cảnh một mình một ngựa ngao du khắp vũ trụ, rồi lại nghĩ tới đích đến, cậu ôm tâm trạng vừa kích động vừa tuyệt vọng bước lên tàu.

Phi thuyền bay hơn nửa tháng, cuối cùng cũng đáp xuống một bến đỗ trên sao Mê Điệt.

Bên ngoài trời đang mưa rả rích, cả thế giới đều bị bao phủ bởi màu xám xịt u ám. Bạch Thời đi theo Trì Hải Thiên ngồi xe bay vào nội thành, thuê một căn phòng trọ sạch sẽ, ngủ một lát, đến tối đã bị gọi dậy, cơm nước xong xuôi liền đeo một tấm mặt nạ mô phỏng, sau đó xuất phát tới đấu trường ngầm.

Cậu đã nghe Trì Hải Thiên giới thiệu về điểm đến của chuyến đi này, cũng biết bên dưới lòng đất của sao Mê Điệt có một đấu trường cơ giáp, bởi vậy liền hiểu mục đích của ông.

Biển hiện của đấu trường rất bắt mắt, mấy người tìm chỗ ghi danh bắt đầu đăng kí, nhân viên liếc nhìn họ: “Ai đăng kí?”

Trì Hải Thiên chỉ Bạch Thời.

Mặc dù Bạch Thời có đeo mặt nạ, nhưng dù sao cơ thể vẫn chưa phát triển hoàn toàn, thấp hơn hai người bên cạnh mấy cái đầu lận, nhân viên nhìn sang, khẽ giật mình: “Đây là trẻ con hả?”

“Không phải.” Trì Hải Thiên lạnh lùng nói, “Hơi thiếu hụt về gene, chỉ có thể cao đến thế.”

Bạch Thời: “…”

Nhân viên ồ một tiếng, dò xét thêm vài lần, vừa ghi chép vào hệ thống vừa hỏi: “Cũng chỉ gầy như thế thôi á?”

Trì Hải Thiên gật đầu: “Lúc nhỏ hơi thiếu dinh dưỡng, phát triển kém.”

Bạch Thời: “…”

“Bảo sao.” Trong quá trình gõ chữ, nhân viên lại nhìn Bạch Thời vài lần, sau đó nhìn Trì Hải Thiên, tò mò hỏi, “Sao cậu ta không tự trả lời? Sợ người lạ hả?”

Trì Hải Thiên không đổi sắc mặt: “Không, không nói được.”

Bạch Thời: “…”

Mẹ nó nhá, lão đầu, ông nói dối đến nghiện rồi hả? Ông có dám nhìn thẳng vào mắt tui mà lặp lại không?”

Nhân viên tin tưởng lắm, nét mặt và diễn xuất có thể nói là hoàn mỹ, còn tiện thể chậc chậc hai tiếng: “Được rồi, đã tạo số, đọc tên cho tôi.”

Trì Hải Thiên liếc nhìn Bạch Thời, ánh mắt bỗng chạm tới cái răng của sói răng kiếm đeo trước cổ cậu, liền nói: “Tên là Lang Nha.”

Nhân viên điền xong, liền đưa cho họ một tấm thẻ: “Vào trong chọn cơ giáp đi.”

Bạch Thời cảm giác rất huyền bí, nghĩ thầm thế là xong rồi hả? Không cần thẻ chứng minh và chứng nhận cơ giáp sư à? Ối chà, quả nhiên là hành tinh tội phạm, tiện lợi quá chừng, cơ mà dù rất bớt việc, nhưng điều này cũng chứng tỏ rơi đây quá nguy hiểm mà!

Nhân viên thấy cậu bất động, không nén nổi kinh ngạc: “Còn có vấn đề?”

Bạch Thời hoàn hồn, nhìn Trì Hải Thiên và Ân Kiệt đã đi trước một bước, lại nhìn nhân viên một chút, lắc đầu.

“Vậy mau vào thôi, chúc cậu may mắn.”

Tuyển thủ tiểu Bạch Thời tàn tật bẩm sinh, thiếu dinh dưỡng, thân tàn nhưng trí không tàn nhìn nhân viên một lần cuối cùng, yên lặng quay người, ngẩng đầu ưỡn ngực run rẩy bước vào cánh cửa lớn của đấu trường.

Cơ giáp bình thường rất cao, chiếm khá nhiều không gian, mà dù sao đấu trường cũng nằm dưới lòng đất, để tiết kiệm tài nguyên và chi tiêu, ông chủ liền tìm người điều chỉnh tỉ lệ cơ giáp nhỏ hơn, thống nhất phát cho tuyển thủ, nếu thắng càng nhiều, cơ giáp sẽ càng tốt.

Bạch Thời im lặng nghe Ân Kiệt giải thích, thì thào hỏi: “Thế nên nơi này có thiết lập giống như hệ thống Tranh Bá à?”

“Không giống.” Ân Kiệt lắc lắc ngón tay, “Cơ giáp không phải cho không, mà phải bỏ tiền, hơn nữa có rất nhiều vũ khí để lựa chọn, nếu muốn lắp cũng phải tốn tiền.”

Bạch Thời biết rõ chỉ sợ nơi này bán đắt gấp mấy lần bên ngoài, im lặng nửa giây chợt hỏi: “Bọn họ đăng kí trước, sau đó mới chọn cơ giáp, nhỡ người không biết gì tới đây, không có tiền mua cơ giáp thì phải làm sao?”

“Không có tiền thì cầm đồ, không có đồ thì vay năng lãi.” Ân Kiệt cười nói: “Đấu trường có rất nhiều cách bắt em phải thanh toán tiền cơ giáp.”

Bạch Thời: “…”

Móa, nơi này đúng là khủng khiếp!

“Muốn thắng thì phải đầu tư trước.” Ân Kiệt tổng kết, sau đó chợt nhớ tới điều gì, lo lắng nhìn cậu, “Trận đấu bất chấp sinh tử, em biết không?”

Bạch Thời dạ, điểm này Trì Hải Thiên đã nói.

Ân Kiệt nghĩ thầm Trì Hải Thiên nói sẽ ở bên cạnh quan sát, hơn nữa khó lắm mới tìm được một người như vậy, không thể nào để cậu gặp nguy hiểm tính mạng, liền hơi yên tâm một chút, không hỏi thêm nữa.

Nơi chọn cơ giáp như một khu chợ khổng lồ dưới mặt đất, một góc trong gian phòng lớn được đặt từng dãy cơ giáp mới tinh, giống hệt nhau, những nơi khác thì là nơi gia công sửa chữa, bên trong cửa tủ thủy tinh trong suốt bày biện đủ các loại thiết bị phòng ngự và vũ khí với nhiều hình thái khác nhau, vừa nhìn đã thấy hoa mắt.

Bạch Thời nhìn xung quanh, ngoan ngoãn đi theo Trì Hải Thiên, rất nhanh đã đi tới cuối căn phòng.

Góc đối diện là tiệm sửa chữa, lúc này đang có khách sửa cơ giáp, hai tay còn đút vào túi, vô tình nhìn lướt qua, ánh mắt hơi ngừng lại.

Thợ sửa chữa chậm rãi leo xuống khỏi cơ giáp: “Đã gia cố xong rồi, nhìn xem đã được chưa, này, Lam, còn đợi gì nữa?”

Vị khách hơi hoàn hồn, cười nói: “Nhìn thấy một người mới, không biết chiều cao chỉ có như vậy hay là chưa phát triển hết, em không nhìn thấy mặt người nọ, nhưng theo bóng lưng thì chắc là khoảng thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, chẳng lẽ định thi đấu?”

“Ở đây người nhỏ nhất chính là cậu, còn có người nhỏ hơn sao?” Thợ sửa chữa nhìn qua phía bên ngoài, bổ sung thêm: “Cho dù là thật cũng không thể nào mạnh như cậu được.”

“Ai mà biết đấy, lúc trước em đã gặp một người rồi, không chỉ lợi hại, mà có lẽ tinh thần lực còn cực kỳ cao nữa cơ.”

“Hả? Là ai thế?”

“Em cũng không biết cậu ấy là ai.” Vị khách cười đáp lại, không quan tâm tới chuyện bên ngoài kia, bắt đầu chuyên tâm quan sát cơ giáp của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.