Thiếp Vốn Hiền Lương

Chương 19: Ít tiền của phi nghĩa




Lưu Ly theo sát mấy bước: "Cái Phương di nương kia đáng ghét quá mức, tất cả hết thảy đều do nàng làm, còn cố tình làm ra vẻ mặt chịu ủy khuất, ngài nên để cho nàng ta vả miệng, để xem nàng còn dám có tâm tư ra oai nữa hay không."

Tử Huyên lắc đầu: "Nhưng hiện tại không phải là lúc, trong cung kêu thái phu nhân cùng hầu gia đi răn dạy cũng là bởi vì thể diện bọn họ, mà không phải là bởi vì tính mạng của ta, điều này chúng ta phải hiểu rõ ràng mới được; nếu không khi mà cùng Phương di nương giằng co có khi chúng ta cả chén cơm cũng không có mà ăn ."

Trân Châu gật đầu lia lịa nói với Lưu Ly: "Ngươi không nên làm cho cô nương của chúng ta gây thù kết oán với người khác, kỳ thực chỉ cần không có người bắt nạt chúng ta là được; phải biết rằng, người ta là phủ hầu gia, còn chúng ta lại chỉ có ba người thôi."

Lưu Ly trợn trắng, liếc mắt nhìn Trân Châu một cái: "Ngươi không có tiền đồ, chính là gặp cảnh khốn cùng." Nàng đỡ Tử Huyên đi trở về: "Chúng ta không nên chuyển phòng ở, sau này chúng ta phải làm sao để sống qua ngày đây, cô nương có chủ ý gì không." Nàng nhẹ nhàng thở dài: "Kỳ thực không cần thiết cứ phải cố nài ở đây, cô nương, nô tỳ thấy rằng danh tiết cũng không thực sự quan trọng như vậy."

Tử Huyên nắm tay Lưu Ly: "Nói cho cùng, chúng ta sau này thôi ——, ta còn chưa có cách nào." Nàng không muốn lưu lại, nhưng là phải rời đi như thế nào cũng là một vấn đề. Muốn đường đường chính chính đi ra từ cửa lớn thì không phải là dễ dàng đâu, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại nhăn lại, có chút buồn bực.

Từ sau lần đại náo ở Đinh gia kia, cơm nước đều rất bình thường, người Đinh gia mặt mày hòa nhã không dám khinh thường ba người chủ tớ Tử Huyên nữa, hôm sau bình tĩnh lại, mấy ngày liền Tử Huyên đều thấy tinh thần không phấn chấn: bởi vì, thứ nhất, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra phương pháp tốt để rời khỏi Đinh phủ, thứ hai là nàng chưa có cách đòi lại đồ cưới của mình về.

Định mượn uy phong của Hoàng gia nhờ Đinh thái phu nhân làm chủ thì bị bà từ chối, nói là mấy thứ kia đều do Tử Huyên tự mình cho, còn thôn trang cửa hàng kia nếu nàng lấy được khế ước mua bán đất đai đến bà lập tức làm chủ cho nàng.

Tử Huyên cũng biết cách này không làm được, nhìn Phương phỉ đắc ý mà trong lòng nàng giống như bị mèo cào: coi như là rời khỏi Đinh gia nàng cũng muốn ăn cơm, mặc quần áo, không có tiền bạc thì biết làm thế nào được? Cho nên hai ngày nay nàng đều suy nghĩ biện pháp để có thể rời khỏi Đinh gia rồi làm thế nào để có tiền bạc sinh sống.

Suy nghĩ vài ngày sau hiểu ra rằng tạm thời không thể rời khỏi Đinh gia, dù tốt hay xấu thì trước mắt Đinh hầu gia vẫn là phu quân của nàng trên danh nghĩa: trừ khi hoàng thượng hạ chỉ một lần nữa. Nghe nói "Chính mình" như vậy lớn gan, không sợ hướng hoàng thượng thỉnh chỉ tứ hôn gả vào Đinh gia, để cho hoàng thượng ban chỉ làm cho nàng hòa ly, chuyện có độ khó cao như vậy nàng đã không còn hy vọng; hừm, đây cũng là vì mạng nhỏ của nàng mà suy nghĩ.

Nói cách khác nếu như mà nàng có chết cũng là quỷ của Đinh gia! Vì thế nàng không có tính thử đi giả chết, do vậy mấy ngày nay nàng lục lọi hết trong đầu cũng không nghĩ ra được diệu kế gì.

Tử Huyên hung hăng đập xuống giường một cái, tên nam nhân Đinh gia kia nhìn thấy nàng là chướng mắt, nhưng nàng còn thấy chướng mắt nam nhân thối đó hơn. Do vậy, khẳng định là phải rời đi, cùng lắm thì lặng lẽ đào tẩu nàng tin Đinh gia sẽ phao tin là nàng chết chứ cũng không đi tìm - đây là trường hợp xấu nhất.

Tạm thời không có tiền nàng chỉ có thể lưu lại, phải vì tương lai tính toán kỹ một chút, nhưng là khi lưu lại thì an toàn của tính mạng cũng là một vấn đề. Nàng híp mắt mấy ngày cũng không nghĩ ra chút manh mối nào, coi như là muốn tìm ra người hại mình để tăng cường đề phòng, thế nhưng trong phủ không phải chỉ có một mình Phương di nương là khả nghi, mà cơ hồ toàn bộ di nương trong phủ đều khả nghi.

Ai, nàng thở dài một hơi, nếu không có nam nhân Đinh gia kia thì cuộc sống của nàng hẳn cũng không bị khổ; thế nhưng người Đinh gia cũng phải để cho nàng thanh tĩnh mới được, dù không muốn nhưng cũng có thể đoán được Phương Phỉ bị mình làm cho thua đau một vố chắc chắn sẽ không bỏ qua, mặt khác những di nương khác bị nàng dọa cho sợ thì thù này hẳn cũng đã kết rồi.

Kết quả sau mấy ngày suy nghĩ nàng phát hiện mình là bốn bề đều thọ địch. Chỉ là khi nói ra không phải ai cũng tin, bởi vì hoàng đế cùng hoàng hậu khiển trách Đinh thái phu nhân cùng hầu gia, cho nên Đinh gia đối với nàng có chuyển biến lớn: mấy ngày nay nàng ở yên trong viện mình, thế nhưng cơ hồ mỗi ngày đều có người của các phòng, các viện đến, mang đến nào là nhân sâm, tổ yến Lưu Ly thu vào đến nỗi tay cũng mềm nhũn.

Theo như Lưu Ly nói thì nên đem những thứ mà các nàng mang đến đều ném đi, không cần người Đinh gia đến giả bộ làm người tốt, hiện tại chủ tử của mình đã biết những người đó đều không thật tâm, đương nhiên sẽ không cần để lại mặt mũi cho họ. Tốt nhất là đem đồ vật đập vỡ trước mặt bọn họ , để xem các nàng còn dám lừa gạt chủ tử nhà mình nữa hay không.

Thế nhưng Tử Huyên không cho nàng đi làm cái chuyện phá sản như vậy, phải biết rằng đây chính là nhân sâm, đây chính là tổ yến! Coi như là chính mình ăn không hết cũng không sao, cái này đều là bạc trắng cả đấy, làm gì có đạo lý đem bạc vất ra ngoài cơ chứ, hiện tại nàng thiếu nhất chính là bạc.

Vì thế đưa tới cái gì thì tính cái đó, lúc nàng thu lễ vào mắt cũng không chớp. Mấy ngày nay thu được nhiều thứ này nọ vào, cũng coi như là thu một chút tiền của phi nghĩa là được, thế nhưng Tử Huyên cũng không vui, bởi vì phản ứng của người Đinh gia làm cho nàng cảm thấy không thoải mái.

Đinh thái phu nhân mỗi ngày phái người đến hỏi han ân cần quan tâm đầy đủ, từ việc cơm ăn áo mặc hàng ngày đến những chuyện lớn nhỏ xảy ra; nếu như không phải Tử Huyên không biết nội tình cơ hồ sẽ nghĩ bà chính là mẫu thân thân sinh ra mình mất.

Hôm nay sáng sớm Phương Phỉ tự mình đến, cười tươi như hoa nở, đi vào nào là hành lễ rồi lại châm trà không ngừng nghỉ, há miệng ra nói là sẽ không ngừng lại, cười cười nói nói với Tử Huyên cứ như là tỷ muội ruột thịt vậy; mấy ngày hôm trước nàng tức giận rồi hắng giọng, rồi lại là ủy khuất lại là khóc lóc, mọi chuyện đó dường như nàng đều quên.

"Tỷ tỷ, ta đã thương lượng cùng các nàng, sau này chúng ta thay phiên nhau bồi tỷ rửa mặt, chải đầu, cơm nước" Phương Phỉ như không nhìn thấy vẻ lạnh nhạt của Tử Huyên lại nói: "Ngài có yêu cầu gì cũng không cần khách khí với muội muội, chính là xin cứ việc phân phó."

Tử Huyên hữu khí vô lực nằm trên nhuyễn tháp nhìn ngoài cửa sổ hỏi: "Chuyện gì cũng có thể?"

"Đương nhiên, tỷ tỷ chỉ cần nói ra thôi." Phương Phỉ cười đến càng thêm ngọt, ân cần đi tới trước mặt Tử Huyên bóp chân cho nàng: "Tỷ tỷ có chuyện gì, cứ nói với muội muội đi."

Tử Huyên nhìn nhìn nàng: "Cái dạng này của ngươi thật sự là rất dọa người, ngươi biết đấy? Hai ngày trước giống như là hung thần ác sát vậy, mấy ngày nay lại ân cần thật kỳ cục, ta thấy ngươi như thế nào cũng đều giống như sói phủ thêm lớp da dê – cắn người làm cho người ta không có biện pháp phòng bị, cắn chết còn có thể giả bộ làm người tốt."

Tươi cười trên mặt Phương Phỉ cứng lại, nhưng lập tức bật cười: "Tỷ tỷ nói đùa, cũng là muội muội trước đây không tốt làm cho tỷ tỷ bị một chút ủy khuất, sau này muội muội thay đổi triệt để sẽ hầu hạ tốt tỷ tỷ cùng hầu gia. Người ta vẫn thường nói đấy thôi, nhà cửa yên ổn thì vạn sự hưng."

Tử Huyên sau khi nghe được cười cười: "Nói không sai, so với hát còn dễ nghe hơn. Ta cũng không có yêu cầu gì lớn, chỉ là chỗ này của ta thiếu ít đồ."

Nghe thấy Tử Huyên không hề châm chọc Phương Phỉ vẫn là thở dài một hơi : "Tỷ tỷ cứ việc nói, muội muội lập tức sẽ chuẩn bị tốt cho tỷ tỷ."

"Thế thì thật tốt." Tử Huyên chậm rãi ngồi dậy nhìn Phương Phỉ cười lộ ra một loạt răng trắng noãn: "Ta cũng không khách khí nữa."

*****

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.